Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tựa hai ngòn ngọc của Chaeyoung mở to, cô nhìn về phía anh nhưng lời nói tựa mơ hồ không chắc chắn, lại nói thêm một lần nữa.

-Anh Jungkook? Là anh phải không ?

Cả ba người cùng giật mình, quay ra nhìn cô. Jungkook càng thấy bất an hơn, anh tiến nhanh lại, ngồi xuống giường bệnh. Anh nhìn cô rồi quay sang nhìn bố mẹ mình.

-Mẹ...Đây là.......

Chaeyoung, con gái duy nhất của chú Kim. Nhưng con bé.....

Nói tới đây bà chợt nấc lên không nói tiếp, lòng đau quặn như bà vừa mất đi điều quan trọng nhất trong đời mình.

Anh không muốn nghe tiếp, quay mặt nhìn trực diện khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ phía trước. Đôi mắt to tròn chăm chú quan sát anh như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chưa hiểu? Anh giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, cố gắng bình tĩnh cất tiếng với cô.

- Chaeyoung, em.....

Jungkook vừa đưa tay chạm lên khuôn mặt của cô thì cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ lớn tuổi đi tới, ông đẩy nhẹ gọng kính, quan sát người trong phòng sau đó quay sang phía bà Minah cất tiếng hỏi:

- Ông bà là người nhà của bệnh nhân?

Minah khẽ lau nước mắt, đứng lên cùng chồng trả lời:

- Chúng tôi chỉ là người quen thân thiết của ba mẹ con bé. Họ đã qua đời sau vụ tai nạn tối qua. Hơn nữa họ cũng không có người thân nào khác ngoài chúng tôi ở đây.

- Vậy ông bà đi theo tôi.

Sau khi mọi người ra ngoài hết, Jungkook mới cất tiếng hỏi Chaeyoung:

- Chaeyoung, em nhận ra anh chứ?

- Anh Jungkook! Hôm nay anh cùng ba mẹ đi du lịch cùng gia đình em phải không?__ Chaeyoung cười ngây ngô như một đứa trẻ đáp.

- Gia đình em?

- Vâng.

Nghe đến đây, anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại, một cảm giác đau đớn nghẹn ngào không thể nào tả được. Có lẽ anh cũng đoán được phần nào tình trạng hiện tại của Chaeyoung

Nhưng làm thế nào để nói cho cô nghe về sự thật đây?

Anh thở dài bất lực. Thấy anh không nói gì nữa, Chaeyoung nghiêng đầu, tay di chuyển tới cầm lấy tay của anh, đan mười ngón tay lại với nhau. Vì còn yếu nên hơi lạnh từ Chaeyoung truyền thẳng qua anh. Anh giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy bàn tay mình đã được bao trọn bởi bàn tay nhỏ bé của cô từ khi nào. Chaeyoung vừa cười vừa lắc lắc bàn tay anh.

- Mẹ Chaeyoung bảo khi có ai đó buồn thì làm như thế này, anh Jungkook đừng buồn nữa nhé.

Đối diện với ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của cô lúc này, anh cảm giác lòng mình như nhẹ lại. Anh khẽ cười.

Cánh cửa lại mở ra. Minah bước vào, khẽ thở dài. Dường như đoán được điều gì, anh chợt thả tay cô ra, kéo mẹ anh ra ngoài. Anh sốt ruột lên tiếng:

- Vậy là Chaeyoung bị mất trí nhớ sao?

Bà khẽ gật đầu. Mãi sau mới lên tiếng:

- Vì bị ảnh hưởng ở não nên con bé đã mất đi một phần kí ức, chỉ còn nhớ được những kí ức ngày còn bé....

Nói đến đây, bà nấc lên một tiếng, đưa tay lên che miệng, cố gắng để không òa lên khóc.

Anh lặng người, Tuy biết trước được việc này nhưng anh cũng không thể tránh khỏi xúc động. Nửa giờ sau khi cả hai đã bình tĩnh, anh và bà mới quay lại phòng. Bà Minah ngồi lên giường bệnh, nắm lấy tay Chaeyoung nói:

- Chaeyoung à, từ giờ hãy sống với cô chú nhé.

______________________________________

Xin lỗi các bạn vì lâu rồi mình mới ra chap. Sau này mik sẽ cố gắng ra sớm hơn. Mong các bạn ủng hộ cho mik nha :)))

Nhớ vote cho mik đó :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose