Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua gian hàng đồ ăn, Chaeyoung đứng nhìn các túi thịt đóng gói rồi quay sang nhìn anh.

- Anh Jungkook thích ăn món gì nhất?

Jungkook đưa mặt qua những túi thịt đặt gọn gàng, ngay ngắn trên ngăn lạnh, không chủ ý mà hỏi lại.

- Chaeyoung sẽ làm cho anh à?

-Vâng! Em sẽ làm cho anh Jungkook ăn no luônn!!

Ý cười thoáng vẽ trên đôi môi, anh buột muộng nói.

- Gì cũng được. Chaeyoung làm thì cái gì anh cũng ăn.

Giống như bị anh làm khó, Chaeyoung vừa đi tiếp vừa lắc đầu lẩm bẩm.

- Anh Jungkook kì lạ lắm luôn á.

Tới gian hàng cuối cùng, Chaeyoung lóa mắt trước những thứ sáng lấp lánh được bày ngăn nắp trên gian hàng. Miệng há ra chưa kịp ngậm lại thì bị cô nhân viên trước mặt làm cho giật mình.

- Hai anh chị chọn đồ cưới ạ?

Cô nhân viên trẻ tuổi chào đón khách nhiệt tình bằng nụ cười tươi sáng và giọng nói thanh toát.

- Cưới?

Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên, quay sang Jungkook đang trầm ngâm.

- Anh Jungkook, anh cưới ai ạ?

Anh không trả lời chỉ cười cười với cô.

Cô nhân viên lại tiếp tục cất giọng.

- Vợ chồng anh chị có sở thích đặc biệt với cái gì không ạ? Em sẽ lựa chọn giúp.

Rõ là bị hiểu lầm, nhưng Chaeyoung vẫn ngây thơ không hiểu chuyện, trong đầu đang phân tích 2 từ "vợ chồng".

Cô nhân viên vẫn vui vẻ tiếp tục công việc của mình, cô gái hướng mắt về phía Chaeyoung như chờ đợi.

- Chị vợ có thích nấu ăn không?

Chaeyoung giật mình.

- Vợ? Em...em là vợ ai cơ?

Chaeyoung bối rối cực điểm, đưa mắt đảo liên hồi rồi mới quay sang anh. Anh đang cúi đầu xuống, người run run.

Anh đang cười sao?

Chaeyoung thật sự không hiểu chuyện mà....

- Ơ...

Nghe thấy tiếng cô khó xử, anh mới ngẩng đầu đưa tay lên nắm lấy tay cô, gượng cười với cô nhân viên.

- Xin lỗi, cô ấy hơi bối rối vì ngày đầu...

Nói rồi, Jungkook kéo cô ra khỏi siêu thị. Cô nhân viên đứng lặng nhìn bóng lưng của 2 người bỏ đi rồi cúi xuống lắc đầu.

- Đúng là dâu mới, còn nhiều bỡ ngỡ quá.

___________________________________

Hai người rời trung tâm về siêu thị, Chaeyoung lập tức quên ngay chuyện ban nãy, hí hửng đặt túi đồ vừa mua lên bàn. Cô mở từng món đồ ra ngắm nghía rồi xếp chúng ngay ngắn vào đúng chỗ.

Jungkook đi theo sau, lặng lẽ sai người mang hết đồ đạc về phòng. Anh lướt qua vài món ẩm thực cô vừa khuân về, lên tiếng hỏi.

- Chaeyoung, em nấu ăn thật đấy à?

- Vâng! Chaeyoung nấu ăn giỏi lắm đó!

Chaeyoung không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn đáp ngay, nhìn cô có vẻ rất tự tin.

Đôi môi cô cong lên háo hức nhìn anh, anh không nói gì, chậm rãi xoa đầu cô. Ngày hôm nay có vẻ Chaeyoung rất vui, điều này khiến tâm tình anh trở nên thoải mái hơn.

Anh đưa mắt nhìn lên tờ lịch trên tường, suy nghĩ điều gì đó rồi liếc qua cô. Tiếng đồng hồ nhỏ giọt qua không chợt đánh thức anh. 

Bỗng nhiên lúc này anh lại có một suy nghĩ ích kỷ rằng, giá như thời gian ngừng trôi, giá như lúc nào cũng bình yên như lúc này.

Thời gian trôi luôn khiến con người sợ hãi......

Vì mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.......

__________________________________

Mong các bạn ủng hộ mình nha!!!

Vote và comment để mình có thêm động lực nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose