Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô Jungkook dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn. Anh xuống xe, nhanh chóng mở cửa cho Chaeyoung ngồi bên kia.

Cô ngước mắt nhìn trung tâm thương mại đông nghịt người qua lại, đáy mắt thấp thoáng chút ngạc nhiên. Cũng không trách, bởi vì từ khi cô xuất viện đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều người như vậy.

Mọi người lướt qua cô đều mang một dáng dấp, một diện mạo khác biệt. Khuôn mặt khi cười, khi méo, khi giận dữ bặm môi khiến cô có cảm giác bàng hoàng lẫn chút ngạc nhiên. Thế giới con người chưa bao giờ như thế trước mắt cô.....Chaeyoung nép người, đứng sát lấy anh, ấp úng.

- Nhiều người quá anh Jungkook ơi.....

Đang chuẩn bị rời đi thấy thân thể nhỏ bé bên dưới như dính vào người mình, anh liền thoải mái vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.

- Có anh đây rồi.

Nói rồi anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo về phía trung tâm.

Không phải trung tâm trò chơi cũng không phải công viên, anh chọn trung tâm thương mại là để mua thứ cô muốn. 

Hai người đi một lúc liền rẽ vào cửa hàng quần áo lớn trước mặt. Chaeyoung bởi vì sợ người lạ nên cứ bám chặt lấy anh. Jungkook dường như không bận tâm cho lắm. nhưng thỉnh thoảng vẫn quay xuống hỏi cô thích cái gì.

Thấy tình cảm của hai vị khách trước mặt có vẻ tốt đẹp, cô nhân viên tươi cười chạy ra chào đón.

- Hai anh chị muốn thử đồ ạ?

Chaeyoung không để ý lời cô nhân viên kia nói, chỉ mải mê ngắm mấy món đồ mà Jungkook chọn. Thấy cô không phản ứng, Jungkook im lặng quan sát cửa hàng quần áo một lúc rồi nhẹ nhàng kéo Chaeyoung về phía cô nhân viên.

- Phiền cô chọn dùm cho cô ấy một bộ đồ phù hợp.

Bị kéo đi bất ngờ cho đến khi kịp phản ứng thì Chaeyoung đã thấy mình đứng trước cửa phòng thay đồ. Cô ngó nghiêng có vẻ bất an. Vừa đưa mắt đi tìm thì thấy Jungkook đi tới.

Cô vội chạy lại phía anh.

- Anh Jungkook....Vừa này họ chạm vào người Chaeyoung.....

Đúng là vậy, thế nên bây giờ cô mới khoác trên mình một bô đồ khác. Chỉ có điều....bộ đồ này thực sự hợp khi đứng cạnh anh. Jungkook xoay người Chaeyoung lại đối diện với tấm gương, tay choàng qua eo cô cố định cơ thể. Bộ váy tông trắng đen tuy đơn giản nhưng nhìn kĩ thì thấy rất tao nhã và bắt mắt....Nhất là khi Chaeyoung mặc nó.

Trông như một cặp đôi.

Anh cúi xuống hỏi cô.

- Em có thích không?

Chaeyoung ngẩn người ra một lúc lâu, bàng hoàng nhìn vào trong gương, xong lại đưa tay sờ khắp người mình..

- Sao người em lại to thế này??!!

Jungkook nghe xong cũng không biết khóc hay cười. Ai bảo tâm trí cô bây giờ là một đứa trẻ năm tuổi cơ. Anh ôn nhu nhìn cô.

- Là bởi vì em đã lớn rồi.

- Em.....đã lớn rồi sao?

Được một hồi đi loanh quanh khu quần áo và trang sức, Chaeyoung tỏ ra không hứng thú lắm. Jungkook mải đi phía trước nên không để ý đến gương mặt ỉu xìu của cô. 

Đi đến khu siêu thị, Chaeyoung chợt dừng lại, kéo theo cánh tay mà anh đang nắm cũng dừng theo. Anh quay lại như hiểu ý cô.

- Chúng ta vào trong nhé?

- Dạ..

Jungkook vòng người đi lấy xe đẩy. Bỏ mặc anh lại phía sau, Chaeyoung vui vẻ chạy lung tung phía trước.

Được một quãng vì mải mê ngắm hàng tá đồ ăn bày ra trước mặt mà cô đâm sầm vào đống sản phẩm được xếp chồng lên cao hơn đỉnh đầu cô. Chaeyoung loạng choạng, sắp ngã xuống đất thì có bóng người sượt qua ôm gọn cô vào lòng.

Chaeyoung còn chưa kịp hoàn hồn thì bên cạnh đã có tiếng thở dài. Jungkook dựng thẳng người cô dậy, sau khi dò xét xem cô có bị thương ở đâu không mới an tâm cất tiếng.

- Lần sau em phải để ý đường hơn đấy.

Tưởng anh giận, Chaeyoung cụp mắt hối lỗi đi theo sau anh, không nói gì. Anh phía trước vẫn lãnh đạm đi thẳng, chẳng quay xuống mà nhìn cô một lần. Chaeyoung thỉnh thoảng lại giơ tay ra bấu lấy vạt áo của anh bởi sợ lạc, nhưng cũng vì đang sợ anh giận nên cũng chỉ dám níu kéo anh yếu đuối.

Ngón tay nhỏ bé, trắng trẻo của cô vô tình chạm vào làn da mát lạnh của anh. Không nhịn được, một tay anh tiếp tục đẩy xe, tay còn lại giơ ra nắm lấy tay cô, hẵng giọng.

- Cứ xem những thứ em thích đi. 

Nghe giọng anh dịu dàng như vỗ về, Chaeyoung vui mừng nắm lấy tay anh, quên cả sợ hãi khi nãy tung tăng lao thẳng về phía trước. 

Jungkook thở dài bất lực, anh lại thua rồi....

___________________________________

Vote giúp đi mấy bạn ơiiiiiii !!! 

Đừng đọc chùa đó nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose