Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương1.


Byun Baek Hyun... em xông vào thế giới của tôi, khuấy đảo mọi thứ lên rồi sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện? Bây giờ em lại quay trở về, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô tội như muốn xé nát tâm can tôi... Em coi tôi là cái gì mà lại đối xử với tôi như thế?

8 năm...

Đã 8 năm rồi... Baek Hyun mới trở lại Seoul.

Bầu trời vẫn như vậy, trong xanh không một chút gợn mây giống như cái ngày mà anh rời khỏi nơi đây...

Một mình kéo hành lý, chật vật ra khỏi đám đông. Baek Hyun, vừa từ Canada trở về, vẫn chưa quen được thời tiết ở đây, tuy nhiên khi lắng nghe được tiếng nói to nhỏ tuôn ra từ những người xung quanh, anh mới cảm giác được mình đang lắng nghe tiếng mẹ đẻ, thứ tiếng quen thuộc mà 8 năm qua người con xa xứ như anh vẫn hằng nhớ đến.

*

Thang máy vừa mở ra, giọng nói líu lo của một cô bé vang lên lanh lảnh, cho dù ai ở hành lang xa tít ở đàng kia cũng nghe thấy được.

"Dì ơi, dì ơi... Tối qua con chơi ở ngoài ban công thấy có một chú chuyển đến ở cạnh nhà của chúng ta đấy"

Se Young hơi ngạc nhiên nhìn xuống đôi tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy bàn tay của mình "Thế sao? Căn hộ số 101 hả con?"

"Vâng ạ!" Cô bé vui vẻ gật đầu "Anh ấy còn cho con kẹo nữa cơ...Ngon lắm í!"

Se Young mỉm cười với cô bé rồi 2 người đi ra khỏi thang máy, rẽ sang bên trái tiến đến căn hộ của họ, trước khi nhập mật mã để vào bên trong, Se Young không khỏi tò mò liếc nhìn sang cánh cửa đóng chặt của căn hộ bên cạnh.

Đặt 2 cốc sữa chocolate cùng với snack khoai tây lên bàn, Se Young từ tốn gọi cô cháu gái của mình ra phòng khách... Đang lưỡng lự xem thử nên chọn kênh nào trên tivi để xem thì giọng nói líu lo quen thuộc đang vang lên bên tai Se Young "Cô xem cháu xinh không nè? Hihi..."

Se Young bối rối đặt điều khiển xuống bàn, trong khi đó mắt vẫn còn đang dán lên chiếc tivi, mấy giây sau cô đã hướng mắt sang cô cháu gái bé nhỏ đang xòe chiếc váy trắng, nhún nhảy chạy lên ghê salon.

"Woa... ai mà xinh thế này nhỉ? Có phải là Chi Hyun của dì không đây...." Se Young mỉm cười ngắm cháu gái đang xúng xính trong chiếc váy.

"Hihi, đẹp không dì, bố Chan Yeol mua cho cháu đấy!" Chi Hyun đang chu miệng khoe lấy khoe để với Se Young.

Đang nói chuyện say sưa với cô cháu gái yêu quý, thì điện thoại của Se Young reo vang, cô liền bắt máy không quên cười đùa trêu chọc Chi Hyun.

"Alo?"

"Chiều nay có ca phẫu thuật, em đến giúp anh được không?"

Một giọng nam trầm trầm quen thuột vang lên trong loa làm Se Young có chút hồi hộp. Cô áp điên thoại lên tay ngăn cho phía bên kia không nghe thấy những gì mình nói rồi nhìn Chi Hyun.

"Bố Chan Yeol của con gọi... Đợi dì một chút nhé!"

Chi Hyun bỉu môi rồi ngồi phịch xuống ghề cầm túi snack lên ngoan ngoãn ăn ngon lành.

Se Young mỉm cười áp điện thoại lên tai rồi nói "Không vấn đề gì? Mấy giờ ca phẫu thuật bắt đầu vậy ạ?"

"16h30." Đầu bên kia đáp.

"Vâng em biết rồi." Se Young gật đầu định bụng ngắt máy.

Bỗng nhiên Chi Hyun chồm về phía cô nói to vào điện thoại "Bố Chan Yeol nhanh nhanh làm việc xong đến chơi với connnn... Con đang mặc váy bố tặng nèee~~"

Se Young lắc đầu ngõ nhẹ lên vai của cô cháu gái rồi nói: "Bố con còn phải làm việc, lần sau sẽ đến thăm con được không!"

"Ứ ừ... Con không chịu đâu"

"Bố Chan Yeol còn phải làm việc sao con cứ nhõng nhẽo hoài thế? Như thế là hư lắm đấy, không sợ dì mách mẹ con hả? "

Dường như bên kia nghe thấy tiếng 2 dì cháu đang cãi nhau nên có tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia ...

Se Young định trả lời lại với Chan Yeol rằng đừng nghe lời của Chi Hyun nói, cứ chuyên tâm vào làm việc, lần sau có thể đến thăm cô bé là được rồi, thì có người nhấn chuông, cô đánh phải nhíu mày đe dọa Chi Hyun không được nhõng nhẽo nữa rồi đưa máy cho cô bé.

Nhìn vào cửa sổ thông báo, một chàng trai trẻ tuổi đang cầm một hộp bánh cỡ vừa đang kiên nhẫn đứng trước nhà cô, thoáng nhìn qua khuôn mặt của anh ta có chút quen thuộc. Se Young nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ một lúc sau đó mới mở cửa ra.

"Chào chị..." Chàng trai với vẻ mặt non nớt như một đứa trẻ, ánh mắt tươi sáng mái tóc đen che phủ vầng trán gật đầu chào Se Young, làn da trắng mịm nhưng ngón tay thon dài đan chặt vào chiếc quai màu đỏ của hộp bánh càng làm Se Young thêm chú ý... Với chiếc áo phông rộng thùng thình, quần bò bó sát đôi chân thẳng gầy cùng với đôi giày thể thao màu trắng càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu của chàng trai.

"Chào anh...? " Se Young bất giác ngơ người, khuôn mặt và nụ cười tự nhiên trong sáng như sương mai như thế này cô đã thấy qua nhiều lần, đầu óc của cô xoay như chong chóng, tuy hình ảnh trong trí nhớ của cô là một chàng trai với mái tóc đỏ sậm khuôn mặt rám nắng thế nhưng ánh mắt và thần thái thân thiện làm cho người khác yêu quý chỉ qua ánh nhìn đầu tiên như thế này! Chỉ có thể là "anh ta".

"Tôi là Byun Baek Hyun, mới chuyển đến ở căn hộ bên cạnh..." Chàng trai cười dịu dàng giới thiệu với cô.

Byun Baek Hyun, thật sư là anh ta rồi?... Se Young mím môi thật chặt che dấu sự bất an ở bên trong.

"À.. vâng!" Se Young khách sáo đáp như cái máy. "Tôi là Se Young, tôi sống ở đây cùng với chị và cháu gái của tôi..."

"Hình như cháu bé tên Chi Hyun?"

"À vâng, đúng là nó." Se Young gượng nở nụ cười.

Anh ta vui vẻ gật đầu đáp lại "Cháu bé rất đáng yêu và lễ phép."

"Cám...cám ơn anh" Se Young lắp bắp "Mời... anh vào trong nhà chơi."

Baek Hyun lắc đầu rồi đưa ra hộp bánh màu đỏ bắt mắt "Tôi còn có việc phải đi bây giờ, lúc khác sẽ sang làm khách, cái này tôi tặng gia đình chị. Sau này chúng ta là hàng xóm, mong chị giúp đỡ !"

"À... vâng.. được.." Se Young nhận hộp bánh rồi mỉm cười gượng gạo. Baek Hyun cúi chào rời khỏi đó một lúc lâu rồi, nhưng Se Young vẫn trân trân đứng nhìn, thanh âm bất an lẫn run rẩy của cô vang lên sau khi Baek Hyun đi vào nhà "Cuối cùng... cuối cùng anh ta cũng đã quay trở về..."

*

Trên tầng 24 của bệnh viện XX, Se Young thẩn thờ nhìn những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc trong màn đêm ồn ào náo nhiệt của Seoul làm cô cảm thấy thật lạc lõng, khẽ thở dài nhấm nháp cốc coffee trong tay mình, rồi kiểm tra giờ trên điện thoại...

Khoảng 30 phút nữa ca phẫu thuật sẽ kết thúc, cô định bụng quay trở về phòng làm việc thì một giọng nói thân thuộc vang lên đàng sau làm cô có chút ngạc nhiên :

"Em đang chờ Chan Yeol à?"

Một vị bác sĩ trẻ tuổi mới ngoài ba mươi đang thong dong đút tay vào túi áo mỉm cười với Se Young.

"Vâng ạ!" Cô ngại ngùng, mỉm cười gật đầu.

Kim Joon Myun là bác sĩ gây mê nổi tiếng nhất của bệnh viện, tuổi trẻ tài cao mới ngoài 30 tuổi nhưng anh đã là tâm phúc của rất nhiều vị bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm ở đây.

"Joon Myun tiền bối, có phải anh quen Chan Yeol đã lâu rồi đúng không?" Đột nhiên Se Young lên tiếng hỏi anh.

"Ừ, cũng đã gần 10 năm rồi... Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy?" Joon Myun gật đầu.

"Dạ? À... cũng không có gì..." Se Young cười nhẹ, gương mặt có chút đượm buồn. "Chỉ là hôm nay em gặp được một người... ừm rất giống với một người bạn trước đây của anh ấy, nên muốn hỏi một chút.."

"Là ai cơ?" Joon Myun tò mò hướng mắt về Se Young .

Cô lặng người nắm chặt cốc coffee rồi chậm chầm nói từng chữ... "Byun.. Baek Hyun"

Gương mặt tuấn tú của Joon Myun thoáng chóc trở nên đờ đẫn, anh tròn mắt tiến đến đứng đối diện với Se Young "Ai cơ? Byun...Byun Baek Hyun??? Cậu ta... cậu ta đã trở về rồi sao?"

"Vâng... anh ta mới chuyển đến nhà em hôm qua. Tiền bối à, trái đất thật nhỏ bé mà." Se Young lạnh lùng nói "Nhưng mà...em hy vọng Chan Yeol không biết Byun Baek Hyun đã quay trở về. Tiền bối... anh có thể giữ bí mật giúp em có được không?"

Joon Myun gật gù lẳng lặng uống cà phê mặt đăm chiều không nói gì

Một lúc sau tâm trạng dần ổn định lại, Se Young cứng rắn nhìn thẳng vào mắt của Joon Myun mà nói "Joon Myun tiền bối, em xác nhận một chuyện, anh không được nói dối hay lãng tránh..."

Joon Myun thở dài một hơi rồi gật đầu.

"Đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh nghĩ Chan Yeol đã quên được Baek Hyun chưa?"

Joon Myun thở dài không trả lời mà còn hỏi lại Se Young "Em thấy Chan Yeol là người như thế nào?"

"Anh ấy thông minh, là một người rất chu đáo luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh nhưng mà... " Cô ngập ngừng một chú rồi thở dài, "Có gì đó hơi khác lúc trước..."

Joon Myun gật đầu nhẹ đồng tình với Se Young "Đúng vậy, lúc trước cậu ta sôi nổi, vui vẻ, hòa đồng thế nhưng từ khi Byun Baek Hyun bỏ đi, Chan Yeol trở nên trầm lặng hơn, mặc dù cậu ấy đối xử tốt với chúng ta, nhưng lại luôn ngầm có khoảng cách..."

Kim Joon Myun trầm lặng nhìn ra bên ngoài, sắc đêm ở Seoul vẫn náo nhiệt nhưng trong lòng anh lại chán nản buồn bả như vậy, một lúc sau anh chỉ gật đầu nhè nhẹ.

"Có lẽ là vì cậu ta vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của 8 năm trước. Thời gian đã trôi qua lâu như thế vậy mà ..."

Se Young gật đầu nhẹ, mặc dù thái độ bên ngoài của cô đang rất bình tĩnh như nước hồ mùa thu, nhưng bên trong nội tâm lại đang dậy sóng... Suốt 8 năm qua chưa bao giờ cô lại thấy bất an đến như vậy.

*

Giám đốc đã hỏi Baek Hyun trong lần đầu tiên anh nhận công việc dạy thanh nhạc cho công ty của ông .

"Cậu Byun, tại sao cậu lại từ bỏ công việc ở Canada về nước vậy? Lương bổng và đối đãi ở bên đó tốt hơn ở đây nhiều mà?"

Baek Hyun bối rối không biết trả lời như thế nào... Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, ở thành phố này cũng không có ai thân thuộc, anh trai duy nhất thì lại đang ở nước Mỹ xa xôi... Anh cũng không biết lý do tại sao mình lại trở về đây nữa, là tại vì nơi này có "anh ấy"?

Thấy Baek Huyn bối rối, ánh mắt tinh tường của vị giám đốc kia có chút ý cười "Người thân của cậu ở Mỹ hết có đúng không?"

"Vâng..." Baek Hyun ngại ngùng "Thật ra, tôi muốn quay lại đây để phát triển sự nghiệp, ở bên ấy môi trường làm việc không phù hợp với tôi cho lắm."

Baek Hyun nói dối như cái máy, anh đã lang thang ở xứ người suốt từng đấy năm, nếu không phù hợp thì anh đã cuốn gói về nước sớm chứ không phải đến bây giờ mới quay về.

Chẳng qua, Baek Hyun không có dũng khí đối mặt với Chan Yeol nên mới cố gắng nhẫn nhịn ở bên kia, bây giờ thời gian cũng trôi qua lâu rồi muốn quay trở về xem anh ta sống như thế nào, âm thầm theo dõi cuộc sống của Chan Yeol cho nên cậu mới quyết tâm phải trở về.

Cúi chào vị giám đốc kia, anh từ tốn rời khỏi phòng làm việc của ông ta.

Baek Hyun chậm rãi đi vào phòng luyện thanh số 2 của công ty, quản lý đã sắp xếp cho cậu luyện thanh cho 3 main vocal chủ lực của nhóm nhạc nữ chuẩn bị ra mắt của công ty...

Đúng như cậu dự đoán, thực lực của 3 cô gái rất tốt, vì sắp debut nên ai cũng cố gắng luyện tập hết sức. Dốc hết kinh nghiệm truyền đạt cho 3 cô gái kia, đến tối mịt Baek Hyun mới rời khỏi công ty trở về nhà.

Cứ thế suốt gần 1 tháng từ khi trở về nước, Baek Hyun chỉ từ nhà đến đến công ty và từ công ty về nhà, thỉnh thoảng có đi shopping ăn uống cùng mọi người trong công ty nhưng đa phần anh vẫn cô đơn một mình , quan trọng nhất anh vẫn chưa gặp lại Chan Yeol, đôi lúc Baek Hyun suy nghĩ trong lúc đi trên đường vô tình gặp lại Chan Yeol như thế, cảm giác sẽ như thế nào? Đã lâu rồi liệu sau những năm tháng vô hình kia có khiến Chan Yeol quên được khuôn mặt của mình hay không?

Năm tháng thật vô tình, càng cố gắng quên thì càng nhớ...

Càng nhớ thì càng muốn gặp... Chỉ là ông trời chưa muốn Baek Hyun gặp lại anh, vì vậy cứ thuận theo tự nhiên mà thôi...

Một staff nữ trong công ty đã mang thai đến tháng thứ 7, hơn nữa người đó lại là em gái của một manager mà Baek Hyun thân thiết trong công ty nhất, vì kẹt lịch trình, manager Lee bất đắc dĩ đành phải nhờ Baek Hyun đưa em gái của mình đi khám thai.

Trung tâm xét nghiệm tư nhân này là do một vị giáo sư nổi tiếng làm việc ở bệnh viện XX làm chủ, do cũng vừa mới khai trương nên có rất đông người cả bệnh nhân lẫn y tá bác sĩ chạy đi chạy lại như thoi...

Baek Hyun cẩn thận dìu cô saff nữ kia vào thang máy đi lên tầng 3 để khám thai, trong lúc chờ đợi bọn họ cũng có nói vài chuyện phiếm

"Anh trẻ thật đấy chả bù cho em mới 24 tuổi đã vội lấy chồng rồi mang thai, bây giờ ngoại hình chả khác gì mấy 'ajuma'..." Cô ấy cười vui vẻ xoa cái bụng to của mình rồi nói tiếp, "Thật không ngờ anh lại 29 tuổi rồi, lúc anh mới vào công ty ai cũng tưởng là thực tập sinh mới của công ty..."

Baek Hyun cười ngượng ngùng, thật ra ngoại hình bao năm qua của anh đã như vậy rồi, vẫn không đổi khác nhiều, mọi người nhìn vào Baek Hyun đều bảo cậu như sinh viên đại học, không ai nghĩ cậu đã 29 tuổi cả, nói mãi cũng thành quen, ngoại hình trẻ măng như ít ai biết từ trước đến nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện ...

Cậu không nói nhiều chỉ lắc đầu với cô ấy "Em cũng trẻ mà, chẳng qua đang mang thai nên vậy thôi, sinh con xong sẽ khác..."

Nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa, gặp khó khăn trong việc di chuyển Baek Hyun chợt nghĩ đến Chan Yeol, có lẽ trong thời gian "cô gái đó" mang thai Chan Yeol cũng đã không ít lần cùng cô ấy đi đến bệnh viện khám, không ít lần anh dìu cô ấy lên những bậc thang cao, không ít lần anh thức khuya lo lắng cho cô ấy.

Nghĩ đến đó, sống mũi Baek Hyun lại cay cay, đôi mắt cũng ngấn lệ... Đưa vị staff nữ đó vào phòng khám xong cũng vừa lúc manager Lee anh trai của cô ấy đến, cậu ta hẹn Baek Hyun đợi em gái mình khám xong sẽ mới anh đi ăn bày tỏ thành ý cám ơn... Baek Hyun cũng không khách sáo liền nhận lời, sau đó xuống tầng 1 trước.

Cầm cốc nước trên tay, Baek Hyun thẩn thờ ngồi ở góc khuất ở bức tường sát lối vào thang máy, từng tốp y bác sĩ đang cầm nhiều túi hồ sơ bệnh án di chuyển nhanh qua những hàng ghế dài đầy những bệnh nhận đang mệt mỏi chờ đợi

"Ting..." Tiếng thang máy báo hiệu cửa mở, sau đó một đám người đổ xô đi ra ngoài, Baek Hyun ngẩn ngơ nhìn mọi người tản ra mọi phía, anh bân quơ cúi đầu xuống rồi lại ngước lên vô ý, lúc ánh mắt anh di chuyển đến người cuối cùng bước ra thang máy, đầu óc cậu như bị đóng băng, mọi giác quan đều thiếu nhạy bén, phản ứng chậm chạp chỉ biết tròn mắt nhìn theo ...

Anh ấy mặc một bộ quần áo chuyên dụng dành cho bác sĩ màu xanh, rộng rãi thoải mái, trên tay cầm một tập hồ sơ màu trắng. So với 8 năm trước những đường nét trên khuôn mặt của anh vẫn như vậy, tuy nhiên lại có phần trầm ổn cứng rắn hơn lúc trước. Dáng người cao lớn, đôi chân dài sải bước về phía sảnh chính thu hút không ít ánh mắt của mọi người, nhất là phái nữ.

Baek Hyun lặng người nhìn anh, cảm giác đau buốt tận tim gan... 8 năm trước lại hiện rõ mồn một trong đầu như thước phim quay chậm...

"Cậu tưởng cậu mạnh hơn tình cảm mẹ con của chúng tôi bao năm qua ư? Byun Baek Hyun.... Cậu lầm rồi, Chan Yeol nó được một tay tôi nuôi lớn, nó nhất định sẽ nghe lời tôi, rời bỏ cậu... Thứ biến thái bệnh hoạn như cậu đừng hòng bước chân vào nhà họ Park. Yoon Se Mi con gái tôi đã có giọt máu của Chan Yeol rồi, cậu khôn hồn biết đều mà đừng bám theo Chan Yeol nữa, cậu với nó sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."

Năm Baek Hyun mới 21 tuổi, đã biết được sự đau khổ đến tột cùng là như thế nào, bất chấp tất cả yêu anh lại nhận được tin anh đã có con với người phụ nữ khác.

Bà Yoon, người bảo mẫu dịu dàng hiền hậu cũng là mẹ nuôi mà Chan Yeol hằng yêu quý bỗng nhiên thay đổi thái độ quả quyết và cứng rắn khi nói chuyện với Baek Hyun như thế, hẳn là bà ấy đã nắm chắc phần thắng của bà ấy lẫn con gái của bà như thế nào mới dám lớn tiếng quát mắng sỉ nhục Baek Hyun như vậy.

Và thế là Baek Hyun chưa đánh đã chạy, lặng lẽ vứt bỏ tất cả những gì ở đây, để chạy trốn sang Mỹ cùng người anh trai suốt 8 năm trời mới trở lại Hàn Quốc.

Nghĩ về những việc đã qua, khóe mắt của Baek Hyun ươn ướt, đã bao năm qua mà anh vẫn yếu đuối như vậy. Baek Hyun lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chực rơi rồi cúi đầu, quả quyết bước đi.

"Bộp bộp.." Không may cho Baek Hyun, lúc anh đứng lên đi được vài bước đã đựng phải một cô hộ lý đang ôm 2 chồng cốc giấy để thay vào trong máy uống nước. Và thế là hàng chục chiếc cốc giấy lăn lóc trên sàn nhà.

Baek Hyun bối rối, miệng luôn mồm nói xin lỗi vội vàng cúi xuống thu dọn những chiếc cốc giấy đó cùng với cô hộ lý...

Mấy phút sau bọn họ cũng sắp làm xong, Baek Hyun ngượng ngùng quơ tay đến chiếc cốc giấy cuối cùng lăn đến bên chân của một ai đó, chuẩn bị nhặt lên thì giọng nói ngạc nhiên của cô hộ lý làm động tác của cậu cứng đờ.

Ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng động tác của Baek Hyun, anh hoàn toàn lãnh đạm không một chút biểu cảm.

Byun Baek Hyun! Là Byun Baek Hyun.

Đã vừa tròn 8 năm, cậu ấy đã quay trở về?

Chan Yeol nhìn mái tóc đen dày của cậu đang ngồi thụp xuống như một đứa trẻ, đôi mắt lanh lợi, tinh quái ngày nào bây giờ lại lấp lánh ngấn nước buồn bã, từng đường nét trên gương mặt của cậu hằng đêm anh vẫn mơ rằng một ngày nào đó mình có thể chạm đến, thế nhưng bây giơ khuôn mặt đó hiện hữu trước mắt anh, khẽ vươn tay là có thể chạm được vậy mà tại sao anh lại thấy nó xa vời đến thế...?

Byun Baek Hyun... em xông vào thế giới của tôi, khuấy đảo mọi thứ lên rồi sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện? Bây giờ em lại quay trở về, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô tội như muốn xé nát tâm can tôi... Em coi tôi là cái gì mà lại đối xử với tôi như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro