Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2.


Byun Baek Hyun không biết anh đã rời khỏi nơi đó như thế nào, chỉ đến khi điện thoại reo vang trong túi quần mới đánh thức được tâm trí hỗn loạn của cậu.

Người gọi điện là manager Lee, anh ta hỏi vì sao cậu không đợi để đi ăn cùng với anh em nhà họ mà lại về trước không nói một lời như thế... Baek Hyun khó xử vội vàng xin lỗi vài câu rồi cúp máy hẹn hôm khác sẽ đi ăn cùng bọn họ.

Nhét điện thoại vào trong túi quần, anh buồn bã thở dài rồi chầm chậm đi đến trạm xe buýt gần đó quay trở về nhà...

*

Mặt trời dần dần chuyển về hướng Tây, từng đám mây hồng cam điểm nhẹ trên bầu trời, ráng chiều bao phủ từng con đường từng ngõ ngách của thành phố...

Chan Yeol đứng bên cửa kính ở phòng họp nhìn ra bên ngoài.

Vậy là vừa tròn 8 năm cậu ấy đã quay về.

Vừa gõ cửa bước vào, Se Young đã hơi khựng lại một chút, cô ngạc nhiên chăm chú nhìn người đàn ông đang bất động bên cửa kính...

Lúc Chan Yeol nhận ra Se Young đang ở trong phòng, thái độ trở nên tươi tỉnh hơn một chút, anh hướng mắt về phía cô, mỉm cười.

"Mai anh có lịch mổ, vào 3 giờ chiều..."

"Ừ, anh biết rồi." Chan Yeol gật đầu "Từ mai chúng ta chuyển về bệnh viện, ở đây coi như ổn rồi, em thông báo với bác sĩ Kim đi. Vừa anh đã nói trước với thầy rồi..."

"Vâng." Se Young ngạc nhiên gật đầu như cái máy.

Trung tâm xét nghiệm mới đi vào hoạt động 2 tuần vậy mà anh đã vội vàng quay trở về bệnh viện như thế, tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của Park Chan Yeol. Se Young quả quyết như thế, hơn nữa, trung tâm này là tâm huyết cả đời của giáo sư Lee – thầy giáo của Chan Yeol... Làm sao anh có thể bỏ bê mà quay trở về bệnh viện nhanh như vậy được? Mặc dù thắc mắc như vậy như Se Young không dám hỏi, nghe theo lời Chan Yeol bọn họ ngay lập tức hôm sau trở về bệnh viện XX làm việc.

*

"Baek Hyun-ssi anh xong việc chưa, chúng ta đi nào." Manager Lee mở cửa phòng luyện thanh gọi.

"Hả? Đi đâu cơ?" Baek Hyun ngớ người, thắc mắc hỏi. Vừa mới ăn trưa xong, anh định bụng chuẩn bị giáo án để chuẩn bị cho lớp học buổi chiều, bây giờ cũng đã sắp 2h đến nơi, thực tập sinh cũng sắp đến rồi, vậy mà manager Lee lại gọi đi đâu thật khiến anh thắc mắc.

"Không ai nói với cậu sao? Chiều nay công ty ta đi khám sức khỏe ở trung tâm lần trước em tôi khám thai ấy.."

"Sao??" Baek Hyun cả kinh tròn mắt nhìn manager, tại sao anh lại không biết việc này chứ, anh lo lắng bấm ngón tay liên tục, chẳng mấy chốc biểu cảm bất an lại hiện lên mồn một "Tôi.. tôi không đi, có được không? "

"Không được!"

"Không được!"

Hai tiếng nói đồng thời vang lên làm Baek Hyun giật mình.

"Baek Huyn, anh phải đi chứ." Cô staff em gái của manager Lee xoa bụng tròn vo của mình mở toang cánh cửa đủng đỉnh bước vào "Một năm công ty mới cho nhân viên đi khám sức khỏe 1 lần, anh phải tranh thủ chăm lo cho sức khỏe của mình. Dạo gần đây em thấy anh không khỏe lắm, môi trắng bệch như vậy lỡ bị thiếu máu thì sao? Tốt nhất vẫn nên đi kiểm tra..."

Manager Lee gật đầu phụ họa em gái mình, vì vậy Baek Hyun bất đắc dĩ cùng 2 anh em họ hòa vào đám người trong công ty thẳng một mạch đến trung tâm kia.

Ngồi trên dãy ghế dài mà lòng không ngừng bất an, nếu gặp lại Chan Yeol thêm một lần nữa Baek Hyun không biết phải làm như thế nào đây? Cứ mỗi lần gặp một vị bác sĩ nam nào cao lớn đi qua, anh đều khẩn trương co rúm cả người lại, lúc xác nhận những người trong bọn họ không phải là Chan Yeol, Baek Hyun mới nhẹ nhõm thở phào.

Tuy nhiên sự lo lắng của Baek Hyun hoàn toàn chấm dứt khi anh từ phòng xét nghiệm máu bước ra cùng với một số nhân viên khác của công ty, vừa bị lấy máu xong nên ai cũng kẹp chặt khủy tay thong thả ngồi đợi ở bên ngoài chờ kết quả.

"Baek Hyun, anh nhóm máu gì thế?" Staff nữ họ Choi nổi tiếng xinh đẹp trong công ty đột nhiên hỏi anh.

"À, nhóm máu O." Anh mỉm cười tự nhiên trả lời

"Người nhóm máu O thường có thiên hướng thích lãnh đạo, Họ có tính hướng ngoại, gợi cảm, luôn tìm kiếm danh vọng, hay ghen, và tham lam." Manager Ahn bạn thân của cô Choi kia đầy hào hứng nói to như một cái máy.

"Tìm kiếm danh vọng? Có phải anh ra nước ngoài để ..." cô Choi tinh ý gặn hỏi

Mọi người xung quanh im lặng, ai dường như cũng mong đợi câu trả lời của Baek Hyun.

"Hoàn toàn không phải.." Anh cười toe rồi lắc đầu, thoáng thấy có một số người xuýt xoa.

"Vậy tại sao?" Một nhân viên cùng công ty lên tiếng hỏi

"Thật ra... tôi muốn chạy trốn... "

"Anh trốn nợ sao?" Một nhân viên nam đùa cợt lên tiếng.

Có người đang uống nước nghe vậy thì cười đến sặc , vì thế mọi người xung quanh cũng cười òa...

Baek Hyun cũng cười, chỉ là nụ cười của anh buồn hơn mọi người "Vì tham lam, nhưng chiếm hữu không được nên chạy trốn.." Anh nói nhỏ vừa đủ để bản thân nghe thấy.

Một lúc sau, mọi người hết chất vấn anh thì cũng là lúc y tá thông báo đã có kết quả xét nghiệm nên mọi người lục đục kéo nhau đi lấy.

Baek Hyun thấy vậy cũng đứng lên định bụng đi cùng mọi người thế nhưng lúc đó anh lại hơi khát nên đến máy uống nước gần đó.

Lúc anh cầm cốc giấy lên anh lại nhớ đến buổi chiều hôm đó gặp lại Chan Yeol nên cứ thừ người đứng đó cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của các cô y tá bên cạnh dãy ghê dài, Baek Hyun mới định thần lại, cũng là lúc anh nghe được cuộc tán gẫu sôi nổi của các cô ấy.

"Sao mấy hôm nay tôi không thấy bác sĩ Park nhỉ?" Ai đó lên tiếng.

"Bác sĩ Park Chan Yeol ấy hả?" Cô y tá đeo kính hỏi thấy những cú gật đầu xác nhận của những cô y tá khác rồi mới gật gù trả lời "Hôm trước anh ấy về lại bệnh viện XX rồi, cô không biết sao?"

"Ôi thế à, tôi chả biết gì hết, tiếc thế, anh ấy mới làm ở đây có 1 tuần... Sao lại đi sớm như vậy nhỉ?" Giọng nói tiếc rẻ của cô ý tá nào đó vang lên "Hiếm lắm mới thấy một bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai lại hòa nhã vui tính như thế. Tôi còn chưa biết nhiều về anh ấy nữa..."

"Aigoo, xem cô kìa, tiếc rẻ với nhớ bác sĩ Park muốn chảy nước miếng rồi sao?" Cô y tá đeo kính nhún vai châm chọc một lúc sau đó mới hạ giọng "Dù cô có mơ ban ngày cũng chưa có cơ hội làm bạn gái anh ấy đâu. Bác sĩ Yoon rõ ràng có ý muốn với anh ấy đấy!"

"Bác sĩ Yoon ư? Ồ, có phải là Yoon Se Young khoa ngoại bệnh viện XX không?" Một người nào đó nói to.

"Đúng đấy, là cô bác sĩ xinh đẹp dịu dàng hay chờ bác sĩ Park tan ca cùng ấy." Một cô y tá mũm mĩm gật đầu tán đồng. "Theo tôi thấy, sớm muộn gì cô ấy cũng là bạn gái của bác sĩ Park, có thể là bạn gái bí mật chưa công bố cũng nên..."

"Hừm... Chưa chắc đâu. Con gái của giáo sư Hwang, Hwang Soo Min cô ta mới là người có khả năng nhất." Một cô y tá khác ôm một túi hồ sơ màu xanh lá nhún vai rồi nhẹ nhành phân tích. " Bác sĩ Park Chan Yeol với cô Soo Min rất thân nhau, hơn nữa bác sĩ Park còn là một trong những học trò tâm huyết của giáo sư Hwang, giáo sư lại không có con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái này, mà Hwang Soo Min thì không theo ngành y như vậy sau này mấy cái phòng khám cao cấp, chức vụ trưởng khoa tim mạch còn cả cái trung tâm xét nghiệm mà chúng ta đang làm việc ai sẽ thừa hưởng đây?! ... Gia thế danh giá, giàu có lại là con gái rượu của thầy giáo mình, nếu lấy cô Soo Min, bác sĩ Park sẽ được từng ấy thứ, chắc chắn anh ấy sẽ chọn cô Soo Min thôi... "

Một người lên tiếng nói to "Oh~~ cũng chưa chắc được, bác sĩ Park không phải là loại người như thế đâu." Sau đó là một số tiếng gật gù tán đồng...

"Aigoo... Thôi nào thôi nào, các cô thử đoán xem 1 bác sĩ Yoon Se Young thông minh, xinh đẹp, yêu kiều với 1 tiểu thư Hwang Soo Min gia thế có địa vị trong ngành y... Park Chan Yeol, anh ấy sẽ chọn ai đây? Tò mò chết mất thôi.. "

"Haha... Cứ như trong phim truyền hình ấy nhỉ?" Những cô y tá còn lại cười đùa, đồng tình. "Hay chúng ta đánh cược đi, xem bác sĩ Park chọn ai?"

Các cô y tá này bàn tán náo nhiệt, cười đùa một lúc rồi lại tách nhau ra ai làm việc nấy, mỗi người đều trở về vị trí của mình.

Bạn gái!!!

Hai chữ đó cứ ong ong trong đầu Byun Baek Hyun... Không phải anh với Yoon Se Mi đã có con rồi sao? Mà không bọ họ phải cưới nhau rồi chứ? Tại sao Chan Yeol vẫn còn độc thân như thế này?

Còn nữa, cái tên Yoon Se Young rất quen, chẳng lẽ cô ta, lại là em gái của Yoon Se Mi hay sao?

Baek Hyun thần trí trở nên rối loạn, anh ngồi thụp xuống nhớ lại những kí ức 8 năm trước, lúc mà anh và Chan Yeol mới quen biết...

Đó là một buổi chiều muộn, anh và Chan Yeol đang từ trường về kí túc thì bất ngờ, giọng nói lảnh lót từ phía sau gọi Chan Yeol không ngừng

"Chan Yeol oppa..."

Lúc Baek Hyun quay ra sau liền chạm ngay một ánh mắt sắc xảo phóng thẳng đến khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh của mình.

Đó là ánh mắt của một cô gái nhỏ, đang đội một chiếc mũ len trắng, dù đeo một chiếc khẩu trang lớn nhưng cũng không thể che được khí chất mạnh mẽ đang trừng trừng nhìn Baek Hyun.

Chú ý đến cô gái nhỏ nhắn kia một hồi, Baek Hyun mới chuyển mắt sang cô gái lớn hơn một chút... Mặc dù là tiết trời mùa đông, nhưng cô lại mặt một chiếc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp với chiếc mũi hơi ửng đỏ vì lạnh. Baek Hyun nghe loáng thoáng Chan Yeol gọi cô gái có chiếc mũ len trắng kia là Se Young còn mỹ nhân mặc váy trắng là Se Mi...

Lần đầu tiên Baek Hyun gặp cô gái tên Se Mi ấy, và cả về sau này, ngoại hình lẫn khí chất xinh đẹp, dễ thương của cô, Baek Hyun vẫn nhớ mãi như in, bởi vì chính cô đã cướp đi Chan Yeol của cậu... Còn cô gái tên Se Young kia hoàn toàn không để lại ấn tượng gì với Baek Hyun ngoài đôi mắt mạnh mẽ, áp chế kia.

Rút cuộc, mọi chuyện như thế nào đây? Hình ảnh 8 năm qua khi suy nghĩ về Chan Yeol, Baek Hyun hoàn toàn tưởng tượng anh đã có một gia đình hạnh phúc đầm ấm, thế nhưng tại sao, những người ở đây lại nói anh bây giờ vẫn chưa có bạn gái? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

*

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, mọi người đều đi ăn uống vui chơi đến hơn 9 giờ tối mới xong tăng 2, ai cũng hào hứng muốn đi hát karaoke. Còn Baek Hyun cùng với một số người cáo từ về trước.

Sau khi cảm ơn manager Lee đã đưa mình về nhà, Baek Hyun vẫy tay một hồi rồi lê bước lên căn hộ của mình... Đã choáng váng vì đồng nghiệp chuốc rượu hơi nhiều lại còn gặp xui xẻo khi thang máy bị sự cố không sử dụng được. Baek Hyun chậm chạp trèo cầu thang bộ, bước từng bước xiêu vẹo lên thẳng tầng 3 của khu chung cư. Vừa mở cánh cửa thoát hiểm để bước ra thì Baek Hyun đột nhiên thấy bóng hình quen thuộc đang quay lưng về phía anh, một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên từ phía sau bóng lưng đó.

"Tạm biệt bố Chan Yeol, lần sau bố đến nữa nhé! Con đi vào đây."

Chi Hyun nhún vai vẫy tay chào rồi đi vào trong đóng cửa lại.

Bố Chan Yeol?!!!

.

.

.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Baek Hyun chợt thanh tỉnh lại đầu óc, cô bé Chi Hyun đáng yêu mà thỉnh thoảng thường đi cùng thang máy với anh lại là con của Chan Yeol sao? Anh chợt nghĩ đến lời trò chuyện của mấy cô y tá hồi chiều, vừa cười mỉa mai vừa thở dài, liệu các cô ấy xuất hiện ngay bây giờ phát hiện bác sĩ Park của bọn họ đã có con lớn như thế này gì cũng kinh ngạc đến ngất mất thôi.

Nhìn vào căn hộ đối diện Baek Hyun không cần hỏi cũng biết, chủ nhân của nó chính là Yoon Se Mi chừ không phải ai khác, điều thắc mắc của anh bây giờ chính là tại sao Chan Yeol lại không sống chung với bọn họ mà lại ở chỗ khác, không lẽ Chan Yeol và Se Mi đã chia tay rồi sao? Cho dù họ có ly thân hay ly hôn gì thì cũng đâu có liên quan gì đến anh nữa... Baek Hyun tự mỉm cười chua xót, nắm lấy cánh cửa thoát hiểm kia thật chặt, chút hơi lạnh buổi đêm khiến anh càng thêm tỉnh táo. Bây giờ anh mới cảm thấy rằng 8 năm trước mình ra đi là quyết định đúng đắn, thật sự rất đúng đắn!

"Ting." Tiếng thang máy quen thuộc vang lên làm Baek Hyun có đôi chút giật mình, anh tự rủa xả cái thang máy vô dụng, tại sao lúc này lại đình công như vậy chứ, đến khi anh ta về thì nó lại hoạt động bình thường? Baek Hyun thầm chửi ông trời không có mắt khi lại cho tên Park Chan Yeol bạc bẽo vô tình kia đi thang bộ mà lại là mình cơ chứ?

Baek Hyun chán nản, nheo đôi mắt của mình lại, trong phút chốc nổi bực tức khó chịu từ đâu trỗi dậy, anh đột nhiên dùng lực đá cánh cửa thoát hiểm kia thật mạnh.

Chan Yeol vừa bước vào trong thang máy thì nghe tiếng động lạ, nên mới tò mò vươn người ra bên ngoài quan sát, khi ánh mắt anh chạm phải bờ vai gầy của Baek Hyun đang dựa vào bên bức tường gần cánh cửa kia, Chan Yeol có chút kinh ngạc sau đó lại cau mày đi thẳng một mạch đến bên Baek Hyun.

Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, đôi mắt mơ màng, Baek Hyun xốc balo của mình lên vai xiêu vẹo đi về phía trước. Không nhận thức được ai đang đứng chắn trước mặt mình, Baek Hyun cứ đâm đầu cố chấp xông về phía trước đến khi đâm sầm vào ai đó, anh mới ngẩn người run rẩy mà ngửa mặt lên định bụng xin lỗi, không ngờ khuôn mặt người đó lại là Chan Yeol.

"Xin...xin lỗi... tôi.." Baek Hyun khẽ co rúm người lại không dám nhìn vào mắt anh. Lúng túng một hồi, đối diện với nhau ngại ngùng như vậy, Baek Hyun cúi chào toang bước đi, thế nhưng chưa kịp rời khỏi cánh tay của anh đã bị Chan Yeol nắm chặt.

"Byun Baek Hyun?" Anh hơi cúi người chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu "Tại sao cậu lại ở đây?"

Dường như hơi lạnh buổi tối làm Baek Hyun run rẩy, lục lọi trong túi áo lẫn balo nhưng vẫn chưa tìm thấy được chìa khóa nhà, mới sực nhớ lại mình vốn dĩ không có thứ đấy. Căn hộ mà Baek Hyun thuê được cài mật khẩu vì thế lấy đâu chìa khóa đển mở chứ? Baek Hyun tự cười mình ngờ nghệt mới đối diện với Chan Yeol mà đã quên hết mọi thứ rồi...

Vì sao lại phải trốn tránh Chan Yeol chứ? Vốn dĩ Baek Hyun không việc gì phải làm như thế cả.

Vốn tưởng rằng sẽ không để lộ bất cứ thái độ nào với Chan Yeol, không ngờ liếc mắt vào cánh cửa đóng kín đối diện với căn hộ mà Chan Yeol vừa mới đi ra Baek Hyun không kìm được châm chọc anh ta, "Có lẽ anh cảm thấy rất kì lạ khi tôi xuất hiện ở đây, vốn dĩ anh nghĩ tôi không nên ở cạnh nhà con gái của anh có đúng không?". Không hiểu sao, lúc nói như vậy Baek Hyun lại cảm thấy đau đớn đến như thế. "Chúc mừng, con gái của anh ... rất xinh, giống như mẹ nó vậy!"

Rồi sau đó, là thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng lại đau buốt đến tận tâm can.

"Giá mà tôi chưa bao giờ biết anh, Park Chan Yeol!"

Baek Hyun bước từng bước nặng nề, mở khóa cửa thật nhanh rồi đi vào ... Sau đó anh mất hết sức lực ngồi sụp xuống sàn nhà...

Bây giờ con gái của bọn họ đã lớn như thế kia, gọi "bố Chan Yeol" vui vẻ hạnh phúc thế kia, vậy là cuối cùng họ cũng đã ở bên nhau cùng nuôi dạy Chi Hyun, cô bé mới đáng yêu và thông minh lễ phép như thế! Gia đình có cả ba lẫn mẹ thật tốt, có thể cho đứa bé một môi trường phát triển tốt nhất cả về tinh thần lẫn thể chất, không như Baek Hyun, chỉ là một cô nhi... Tuổi thơ chỉ có sự chế giễu của bạn bè lẫn những đêm dài mệt mỏi thức trắng vì đói trong cô nhi viện... Baek Hyun cười cay đắng có chút hời hợt, may mà 8 năm trước anh đã ra đi, nếu không... cũng chẳng dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

*

"Anh họ, em điều tra được cái người tên Byun Baek Hyun mà anh cần rồi, em gửi mail cho anh bây giờ đây! À... không ngờ anh ta sống cùng khu chung cư của chị Se Mi đấy, trùng hợp ghê... " Chan Yeol bất thần nghe từng câu nói phát ra từ điện thoại của mình mà máu nóng tràn lên từng thớt thịt trong cơ thể mình.

Bây giờ anh thật sự muốn đá văng cánh cửa kia, muốn lôi Baek Hyun ra 2 mặt một lời xem thử tại sao, Baek Hyun lại nói những câu nói lạnh lẽo kia với mình như thế?

8 năm chờ đợi của anh rút cuộc lại chỉ nghe được những lời nói lộn xộn mà một chút cũng không hiểu, quả thật Chan Yeol không cam tâm... Thế nhưng Baek Hyun chẳng điên gì mà lại nói những lời như thế, chắc chắn có ẩn tình gì sau những lời nói đó mà anh không biết.

Chan Yeol cố gắng kìm chế cơn giận dữ của mình rời đi.

"Khi thật...Tại sao bây giờ cậu mới nói ??" Chan Yeol gầm tức giận lên trong điện thoại sau đó rú ga phóng đi.

Ánh mắt như hận anh thấu xương của Baek Hyun làm Chan Yeol không kìm được. Khẩu khí và thái độ của Byun Baek Hyun lại như vậy? Rõ ràng 8 năm trước chính Baek Hyun là người bỏ rơi anh không một lời từ biệt, tại sao bây giờ lại nói như vậy?

Ném áo khoác lên sofa, tùy tiện chọn đại một lon nước trong tủ lạnh sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ nóng lòng check mail...

Đọc lướt qua tất cả Chan Yeol mệt mỏi dựa lưng ra đằng sau ghế, đăm chiêu suy nghĩ, thì ra Baek Hyun đã về nước được một thời gian... Liếc nhìn địa chỉ công ty mà cậu ta đang làm việc Chan Yeol thâm trầm thở dài.

*

"Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây!" Baek Hyun mỉm cười đứng dậy chào 3 cô gái.

Hôm nay là một trong những buổi luyện tập luyện tập cuối cùng của bọn họ trước khi debut nên tâm trạng dường như căng thẳng hơn những buổi trước thế nhưng vừa kết thúc họ lại tươi tỉnh ngay lập tức... Baek Hyun biết 3 cô nhóc này mỗi lần kết thúc buổi tập là lại tám chuyện inh ỏi cả lên nên anh im lặng như mọi ngày vội vàng thu dọn nhường phòng tập lại cho bọn họ... Thế nhưng hôm nay 3 cô gái lại yên lặng thì thầm gì đó với nhau, hình như bọn họ đang đẩy đưa chuyện gì dường như có chuyện muốn nói với anh.

Đẩy đưa liên tục, cuối cùng cả 3 người họ mạnh dạn tiến về phía anh, rụt rè hỏi

"Thầy, hôm nay thầy có bận gì không ạ?" Nyan cô bé rapper tự tin của nhóm lên tiếng.

"Không có." Baek Hyun mỉm cười lắc đầu.

"A, vậy thì tốt quá!" May vocal rụt rè có phần nhút nhát của nhóm la lên một cách vui vẻ.

Yui dancer hòa đồng vui vẻ còn lại nhún vai. "Tụi em tính mời thầy đi ăn... Dù sao thầy cũng dạy tụi em một thời gian rồi, nhờ thầy năng lực của tụi em cũng tăng lên rất nhiều, tụi em muốn cám ơn thầy. Thầy ơi, thầy đi nha thầy?!"

Nhìn ánh mắt chân thành của 3 cô gái cuối cùng cũng làm Baek Hyun mềm lòng, sau đó khẽ gật đầu. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa phòng tập cùng ba cô gái rời khỏi công ty.

CP Entainment là một công ty giải trí cỡ trung, nằm ở ngoại ô phía Bắc của Seoul. Vì nằm ở vị trí cách xa khu dân cư nên cũng ít người qua lại, Baek Hyun cùng ba cô gái đứng trước cổng công ty ngay sát bên cạnh là trạm xe buýt để đón chuyến xe vào thành phố.

Chờ đợi một lúc lâu, May bắt đầu buồn chán ngồi nhìn quanh con đường lớn vắng xe cộ chỉ có những cây phong lá đỏ cao lớn rơi rụng lá đỏ bay bay trong gió nhẹ, thỉnh thoảng lại cười nhẹ với những lời nói đùa vui vẻ của Yui và Nyan...

"Vậy là manager Lee sẽ là quản lý của 3 đứa sao?" Baek Hyun ngạc nhiên.

"Vâng ạ !" 3 cô gái gật đầu lia lịa.

"Dạo này thầy có vẻ thân với manager của chúng em ghê!" Yui tinh nghịch dùng tay xoắn những lọn tóc nhỏ liếc mắt nhìn biểu hiện của Baek Hyun.

"Manager Lee rất tốt bụng, hòa nhã mà..."

"Thầy không biết đó thôi, ở trong công ty manager có biệt danh là ông già Lee đó.." Nyan nhún vai hào hứng lên tiếng. "Biệt danh đó cũng bởi vì manager Lee rất khó tính và nghiêm túc cả với hậu bối trong công ty lẫn thực tập sinh tụi em."

May và Yui gật đầu đồng tình với Nyan, vừa tủm tỉm cười...

"Thật sự thế sao? " Baek Hyun ngạc nhiên xen lẫn thú vị

"Vâng ạ, tụi thực tập sinh nam còn đặt mấy cái biệt danh cổ quái hơn cho manager Lee nữa cơ, còn tụi em thì chỉ biết thở dài cầu cho manager Lee sớm có vợ để tính ổng bớt khó đi, hihi" Yui tung hứng với Nyan nói cười vui vẻ... "Thế mà...!" Yui đột nhiên hạ giọng.

Baek Hyun cười híp cả mắt một lúc rồi hỏi "Sao?"

Giọng nói hào hứng hiếm có của May, người rụt rè nhất trong 3 cô gái thỏ thẻ "Hôm đầu tiên thầy đến công ty í, manager Lee như người mất hồn, sau đó còn hỏi tụi em thầy là thực tập sinh mới hay sao? Tụi em trả lời thầy là giáo viên thanh nhạc thì manager Lee cười lạ lắm. Hôm sau bỗng dưng lại đến phòng tập của chúng em xem chúng em luyện tập, rồi làm thân với thầy, cho nên tụi em mới nhận ra, manager Lee thật sự rất quý thầy đấy!"

"Nói mất hồn vì thầy cũng không quá đâu" Nyan bổ sung.

Tiếng cười giòn tan của ba cô gái vang vọng trong buổi chiều thu... Baek Hyun có phần hơi ngượng ngùng đỏ mặt chống chế.

"Ơ, hình như người đàn ông kia này giờ theo dõi chúng ta"

"Đâu? Ở đâu?" Nyan cùng Yui nhìn theo hướng của May.

"Hình như phát hiện chúng ta rồi."

Baek Hyun thấy 3 cô gái to nhỏ gì đó, sau một lúc rồi cũng nhìn theo hướng mà bọn họ đàng chỉ trỏ...

Bên kia đường chiếc BMW màu trắng bóng loáng, chạy thẳng một đường đến trước trạm xe buýt, Yui nhìn vào bên trong xe, cầm lái là một người đàn ông trẻ tuổi đang tháo dây an toàn, thoạt nhìn ngoại hình thật sự rất đẹp trai lại còn đeo một đôi kính màu đen đắt tiền từng đấy cũng đã đủ biết anh ta là người như thế nào. Đôi mắt tròn dẹt của Nyan nhìn người đàn ông kia rồi lại hướng mắt đến Byun Baek Hyun, đôi mắt anh chằm chằm nhìn vào người đàn ông kia với những cảm xúc khó xử.

"Hình như quen thầy Byun" Nyan thì thầm đủ để Yui và May nghe thấy...

"Nãy giờ người đó không nghe chúng ta nói gì đó chứ?" Yui cắn môi nói nhỏ.

"Tớ hy vọng là không." May liếc nhìn Baek Hyun rồi cụp mắt lại.

...

Mấy phút sau chiếc xe BWM đó phóng nhanh chẳng mấy chốc vượt qua 3 cô gái đang rảo bước trở về công ty, kế hoạch đi ăn uống đã bị phá sản nhưng có lẽ các cô gái lại không có gì buồn phiền ngược lại ai cũng rất hào hứng và sôi nổi.

Nyan nuốt nước miếng, giọng có vẻ hơi hỏang sợ "Chạy gì như đua xe vậy cơ chứ, liệu thầy chúng ta bị bắt cóc không đấy? Eo ơi~~"

Yui liếc nhìn Nyan rồi đánh mạnh vào đầu cô bạn của mình "Ngu ngốc, làm gì có chuyện đó theo tớ thấy người đàn ông kia như muốn kéo thầy Byun đi 3 mặt một lời với cô gái nào đó như trong tiểu thuyết... woa woa~~"

"Cả 2 cậu đều sai tất.." May mím môi cụp đôi mắt mình lại, 2 cô bạn bên cạnh tròn mắt nhìn cô "Các cậu không thấy, cảnh tượng lúc nảy rất giống trong phim, nữ chính bị nam chính kéo đi hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro