Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3


Sông Hàn vào mùa thu từng cơn gió nhẹ làm lay động bãi cỏ xanh tựa như cơn sóng nhỏ.

Chan Yeol mở cửa xe bước ra trước sau đó một lúc sau Baek Hyun mới đi ra.

Tuyệt nhiên suốt quãng đường đi họ không nói với nhau câu gì, bây giờ cũng thế.

Liếc nhìn người đứng bên cạnh mình, Chan Yeol chăm chú ngắm nhìn Baek Hyun, 2 lần gặp trước đó đều rất vội vàng và bất ngờ khiến anh không thể chú ý kĩ đến Baek Hyun, bây giờ khoảng cách gần như thế này, anh mới thấy được 8 năm qua Baek Hyun đã thay đổi như thế nào.

"Bác sĩ Park, rút cuộc anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Khẩu khí xa lạ, giọng nói khách sáo lại chẳng mấy thiệt cảm, chẳng mấy chốc khuôn mặt Chan Yeol tối sầm lại...

Byun Baek Hyun, được rồi, đã muốn lạnh lùng rõ ràng với nhau như thế thì anh sẽ chiều theo, Bác sĩ Park ư? Nghe châm biến làm sao...

"Cậu Byun, tại sao cậu lại gọi tôi như vậy?"

Baek Hyun thâm trầm quắc mắt nhìn Chan Yeol...

Khỉ thật anh mặt áo quần chuyên dụng cho bác sĩ ở trung tâm kia không là bác sĩ thì là hộ lý vs y tá chắc... lại bắt bẻ từng chút một, suốt 8 năm qua Park Chan Yeol lại có hứng thú bắt bẻ người khác như thế này ư? Baek Hyun thầm chửi rủa con người đang đứng trước mặt mình... Nếu bây giờ nói rằng các cô y tá ở trung tâm kia tám chuyện về anh ta mà Baek Hyun nói ra chắc chắn Chan Yeol lại bắt bẻ những cậu đại loại như "Cậu Byun từ khi nào cậu có hứng thú nghe người khác tám chuyện về tôi như thế."

Đến lúc đó đào cái hố cho Baek Hyun chui xuống cũng chẳng kịp.

Bỗng chốc một ý nghỉ lóe lên trong đầu Baek Hyun... "Vậy tôi hỏi anh tại sao anh biết tôi làm việc ở đó mà đến ?"

"..." Chan Yeol hắng giọng ho một tiếng rồi im lặng.

Thời gian khiến cho con người ta xa cách, cái gì trôi qua thì không thể trở về như cũ được nữa...

Baek Hyun thở dài nhìn dòng nước sông Hàn lẵng lặng trôi, ánh nắng nhẹ nhành cuối thu dát lên bề mặt sông một lớp lụa màu vàng nhạt... Nơi đây vẫn như vậy, vẫn giống như tám năm trước con đường dài bên bờ sông Hàn vẫn như vậy vẫn là con đường mà 2 người bọn họ đạp xe đi qua biết bao nhiêu lần, thế nhưng hôm nay cả Baek Hyun và Chan Yeol đã thay đổi rất nhiều.

Lúc đó, bọn họ chỉ là những chàng trai sinh viên y khoa, tự do tự tại, dám yêu dám hận....

Thế nhưng lúc này đây Chan Yeol đã có gia đình có công việc ổn định và một cô con gái đáng yêu còn Baek Hyun, suốt thời gian đó anh đã có những gì? Nước mắt, hận thù, nhung nhớ...

Sự thật là như thế, tại sao lại phải né tránh?

Xác định rõ ràng lnhư thế nên Baek Hyun rất khách sáo hướng về phía Chan Yeol mà lên tiếng "Bác sĩ Park rút cuộc anh chở tôi ra đây, không phải chỉ để ngắm sông Hàn thôi đó chứ?"

"Byun Baek Hyun, cậu..." Chan Yeol tức giận trừng trừng mắt, không ngờ con người đứng trước mắt anh đây lại dám nói bằng giọng bâng quơ khinh miệt như thế, thật uổng công 8 năm dài đằng đẳng anh chờ đợi...

Chan Yeol cố gắng kìm chế cơ giận dữ của mình lại, trầm tĩnh nói "Rất tốt... Tôi mang cậu ra đây, hy vọng có thể kết thúc được quá khứ ngu ngốc đến mù quáng của tôi."

Quá khứ ngu ngốc mù quáng ư? Baek Hyun thầm nghĩ.

"Cậu Byun, tôi hỏi cậu vì sao hôm qua cậu lại biết cô bé Chi Hyun là con gái của tôi?"

Baek Hyun mím môi lạnh lùng trả lời "Lúc đó tôi nghe thấy con bé gọi anh là bố còn gì?"

"Tốt, vậy từ khi nào Byun Baek Hyun cậu lại len la lén lút nghe lén bố con tôi nói chuyện vậy "

Bố con, nghe thật nực cười biết bao? Baek Hyun cay đắng thầm mỉa mai

"Park Chan Yeol anh nghe cho rõ, tôi không việc gì phải làm như thế, lúc đó tôi về nhà đi qua hành lang mới tình cờ nghe được thôi..."

"Vậy tại sao lúc đó cậu lại kích động nói những lời kì lạ với tôi vậy? cậu Byun?"

"Anh..." Baek Hyun á khẩu không biết nên đáp trả Chan Yeol như thế nào

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Chan Yeol dường như đã cứu nguy cho mình, nhìn thấy anh ta thong thả nghe điện thoại, Baek Hyun dường như trút được gánh nặng

"PARK CHAN YEOL, anh đang ở đâu vậy hả?" Tiếng hét to đến vở loa làm Baek Hyun kinh ngạc, thấy vậy Chan Yeol đưa điện thoại cách xa tai một chút.

"Hwang Soo Min em làm cái gì mà lại nói to như vậy chứ?" Chan Yeol bực bội nạt lại.

Thoáng chốc không khí trở nên bớt nặng nề hơn, nghe cái tên Hwang Soo Min, Baek Hyun đã liên tưởng đến, cô tiểu thư danh giá con gái của giáo sư Hwang người thầy tài giỏi của Chan Yeol mà các cô y tá trong trung tâm xét nghiệm kia bàn tán.

"Bệnh viện xảy ra chuyện rồi, bây giờ anh phải ra sân bay đi Jeju dự hội thảo thay bố em, trong khoa nội của bác sĩ Chang có 2 bệnh nhân tử vong không rõ nguyên do, bố em phải ở lại giúp giáo sư Chang giải quyết"

"Cái gì cơ?"

"1 tiếng rưỡi nữa máy bay sẽ cất cánh, em đang ở sân bay! Anh mau thu dọn hành lý rồi đến nhé... OK! Em cúp máy đây"

Chẳng mấy chốc sau, xe của Chan Yeol chỉ còn là một chấm nhỏ phía đàng xa, Baek Hyun thở dài mắt nhìn xa xăm, lúc này ước gì anh ta cũng chỉ là một chấm nhỏ trong trái tim của mình.

*

Lại một ngày trôi qua, mặt trời mọc phía Đông tỏa ánh hào quang lên từng ngóc ngách trên con phố quen thuộc, ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mái tóc đen dày của Baek Hyun.

Điện thoại bên cạnh rung lên từng hồi như thức giục chủ nhân mau mau nghe máy, Baek Hyun mơ màng quơ lấy nó, áp lên tai, thế nhưng chưa kịp nói alo người bên kia đã liến thoắng không ngừng.

"Chào buổi sáng nha thầy, em là Nyan đây! hôm nay là ngày đầu tiên quay MV của tụi em... thầy đến chỗ quay cỗ vũ tụi em nha thấy." Tiếng Nyan lí lắc vang ra từ điện thoại làm Baek Hyun tỉnh cả ngủ

"Hả? Các em đi làm việc, còn thấy đến chơi, làm sao được? Thôi các em cố gắng hoàn thành tốt đi, mai thầy sẽ mời các em đi ăn" Baek Hyun choàng tỉnh, vừa rời khỏi giường vừa trả lời điện thoại.

"Hix, thầy em xin thầy thầy đi đi ạ! Thật ra... thật ra em không phải mời thấy đến chơi đâu, huhu hôm nay manger Lee của tụi em bị ốm, không có ai làm manager cho tụi em hết, thầy có thể... " Nyan lắp bắp cầu xin.

"Có thế thôi cũng vòng vo, được rồi thầy sẽ giúp! Bao giờ thì bắt đầu quay? Ở studio nào?" Baek Hyun mỉm cười hỏi nhanh

Nyan hào hứng trả lời rõ ràng "Tốt quá rồi, em cám ơn thầy nhiều! Khoảng 45 phút nữa sẽ bắt đầu đi đến địa điểm, giờ em và mọi người đang chuẩn bị ở công ty thầy đến liền nhé. Không quay ở studio đâu ạ, quay ở ngoài trời cơ ... Địa điểm để em nhớ lại, hình như là..."

Nyan ấp úng một lúc rồi reo lên.

"À là Đại học H ạ!"

Vừa nghe xong câu trả lời của Nyan, gương mặt Baek Hyun thoáng biến sắc...

*

Baek Hyun say mê ngắm nhìn cảnh vật tưởng như rất xa lạ lại có gì đó thân quen, lướt qua những tòa nhà chọc trời chiếc xe hộp màu đen nối đuôi một chiếc xe màu trắng khác tiếng vào khuôn viên của đại học y H.

Việc quay MV bị trì hoãn khoảng một tiếng, sau khi giúp staff công ty di chuyển đồ đạc đến vị trí mới, Baek Hyun mới nhận ra nơi tiếp theo quay là sân vận động của trường.

Ngồi ở một góc sân trên bậc thang, Baek Hyun vô thức hướng mắt về phía lùm cây cổ thụ xa xa khuất sau đó khu nhà chữ U khép kính. Bước từng bước chậm rãi hướng về cổng của khu nhà cũ kia, Baek Hyun cảm giác như được trở về năm đó...

Hít thở bầu không khí trong lành sáng sớm bất giác nhớ về ngày đầu tiên gặp Chan Yeol...

Đó là một buổi chiều muộn, lúc đó chỉ mới là một tân sinh viên, Baek Hyun còn chưa quen biết ai trong trường cả, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, đến một mình khi đứng trước khu nhà giải phẫu chữ U lớn nhất của trường Baek Hyun mới nhận ra mình cô độc biết nhường nào.

Phần lớn nội dung ôn tập cho tiết kiểm tra môn giải phẩu học ngày mai đã được Baek Hyun ôn tập đầy đủ, thế nhưng mấy hôm trước bị ốm cho nên Baek Hyun đã bỏ lỡ một tiết thực hành giải phẫu trên cơ thể người, mà tiết đó lại là tiết quan trọng nhất có liên quan phần lớn đến bài kiểm tra ngày mai cho nên Baek Hyun mới liều mình đến đây lén thực hành chuẩn bị một chút cho ngày mai.

Còn nhớ vào buổi tối ngày đầu tiên ở kí túc, Baek Hyun đã nghe lõm được những câu chuyện của đàn anh kể lại cho một số sinh viên mới như mình ở phòng bên cạnh nghe những câu chuyện ma quái liên quan đến phòng thực nghiệm giải phẫu số 27 và 11 ở trường, nghe nói trong 2 phòng đó từng xác chết, từng khúc cánh tay lẫn cẳng chân đều liên quan đến những câu chuyện ma rùng rợn có thật ở trong trường.

Nghĩ đến đó, Baek Hyun chỉ muốn xoay người quay trở về kí túc mà trùm chăn, nhưng nghĩ đến việc mình là một nam nhi đại trượng phu, trời còn sáng trưng như thế này mà chỉ vì sợ ma rụt đầu quay trở về thì quá mất mặt, nghĩ đến Kyung Soo và Se Hun ở cùng phòng, một người nhỏ con còn một người ít hơn mình tận 2 tuổi mà nửa đêm còn xông pha đến khu "nghĩa địa" ở cuối trường khám phá mà vẫn quay trở về ngon lành cành đào chả hề hấn gì thì Baek Hyun vốn nhút nhát bây giờ lại có thêm sự tự tin ngút trời hùng hổ đi vào bên trong.

Nhanh nhẹn lướt qua hành lang vắng bóng người, Baek Hyun lẻn đến phòng 26, nhẹ nhành mở cửa bước vào. Lập tức mùi phoóc-môn nồng nặc xộc vào mũi, một lúc sau Baek Hyun mới quen được với không khí cũng như ánh sáng mờ ảo trong phòng.

Chuẩn bị dụng cụ xong xuôi, Baek Hyun bắt đầu loay hoay với một cánh tay đang ngâm vào phooc môn màu nâu đỏ và nhớ lại những bài học mà giáo sư đã dạy. Vừa lẩm nhẩm lại những phần lý thuyết quan trọng, Baek Hyun vẫn còn run rẩy vì nhớ lại cậu chuyện về phòng 27, căn phòng cách vách sát cạnh bên phòng mà Baek Hyun đang đứng.

Xốc lại tinh thần, thở mạnh một hơi, Baek Hyun cầm dao mổ lên, thế nhưng chưa kịp đụng vào thì một giọng nói trầm trầm từ phòng bên lọt vào tai làm khuôn mặt của Baek Hyun trắng bệch...

"Keng..." Giao mổ bên cạnh rớt xuống đất tạo nên một âm thanh to rõ, vang dội trong không gian vắng lặng yên tĩnh như tờ.

Baek Hyun hoảng sợ, ngồi thụp xuống đất, giọng nói ở phòng bên cạnh bỗng chốc im bặt, lúc này từng giây trôi qua dài như thế kỉ. Baek Hyun chưa kịp thu dọn lại đồ đạc thì cánh cửa đột nhiên mở toang, thế nhưng tuyệt nhiên lại không có tiếng bước chân người. Nín thở một hồi lâu, cảm giác không có động tĩnh gì Baek Hyun mới lấy hết dũng khí nhìn qua lớp vải màu đen cạnh chiếc bàn đựng phooc môn.

Đột nhiên, có cảm giác lành lạnh đàng sau gáy, nuốt nước miếng cái ực, Baek Hyun xoay đầu về phía sau thì bắt gặp một đôi giày thể thao màu trắng, chưa kịp nhìn lên thì Baek Hyun đã khiếp sợ đến nổi ngã lăn quay ra đất, sau đó miệng còn lảm nhảm gì đó rồi mới ngất hẳn.

Lúc lờ mờ tỉnh lại, cảm giác mình vẫn còn nằm ở chỗ cũ, lò mò bò dậy thì nghe thấy giọng ồm ồm quen thuộc của thầy Do Min Joon, sở dĩ Baek Hyun quen thuộc với giọng của thầy bởi vì thầy là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất trong khoa, bất cứ học sinh năm nhất nào đều phải học cũng thầy 2 học phần cho nên cũng không lạ gì với giọng nói đặc biệt của thầy Do.

"Tôi kiếm cậu nảy giờ, cậu làm gì trong này vậy cậu Park?"

"Em kiếm cuốn tập em để quên ở đây lúc chiều ạ!" Giọng nói trầm trầm từ tốn trả lời .

"Vậy kiếm được chưa, tôi phải khóa cửa?" Baek Hyun nghe vậy lập tức đổ mồ hôi lạnh, nếu thầy Do khóa cửa thật thì phải làm sao, có nên chạy ra nhận lỗi là mình đã đến đây hay không? Thà bị kỉ luật, cấm túc còn hơn là phải bị nhốt ở đây cả đêm. Trời ạ. Sao lại tự rước hoạ vào thân thế này chứ ? Baek Hyun thầm khóc trong lòng.

Đang suy nghĩ rối rắm thì giọng trầm kia đã trả lời thầy Do bình thản "Em muốn luyện tập thêm một chút nửa mới về, em có thể khóa giúp thầy, chẳng phải bây giờ thầy phải đến gặp trưởng khoa gấp hay sao?"

"Ừ, tôi quên mất." Thầy Do gật gù sau đó dặn dò tiếp "Cậu khóa cửa cẩn thận, sau đó để trên bàn làm việc cho tôi... mà kể cũng lạ, hôm nay sao cậu Park Chan Yeol siêng năng đột xuất thế? Còn muốn ở lại luyện tập cơ đấy"

Đó là lần đầu tiên Baek Hyun nghe cái tên Park Chan Yeol...

Dường như trút được gánh nặng, Baek Hyun dựa vào bức tường lạnh bên cạnh bàn, cố gắng trấn tĩnh.

Một lúc sau hình như thầy Do đã rời đi rồi, tên Chan Yeol kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Nhìn ra ngoài cửa, thầy không có ai, Baek Hyun định bụng chuồn thẳng, thì...

"Cậu sinh viên trường này hay người bên ngoài vào? Tại sao lại ở đây vào lúc này?" Chan Yeol đứng bên cạnh mép cửa, bất ngờ xuất hiện làm Baek Hyun điếng cả người.

Cắn môi nhìn người đối diện mấy giây, chủ nhân đôi giày thể thao màu trắng kia đã dọa , Baek Hyun cẩn trọng trả lời từ từ "Tôi... tôi không phải người ngoài, tôi là sinh viên trường này... muốn ôn luyện lại cho buổi kiểm tra ngày mai cho nên... mới vào đây, không ngờ... bị anh phát hiện."

"Vào giờ này, cậu đến đây... gan cậu cũng lớn quá đấy!" Chan Yeol phì cười, định bụng trêu chọc tên ngốc lớn mật này một chút "Nếu không nhờ tôi thì, cậu đã bị thầy Do bắt gặp rồi, cậu định cám ơn tôi như thế nào đây?"

Nghe Chan Yeol nói như thế, Baek Hyun nghiến răng, một bụng rủa thầm.

Không vì tên chết dẫm nhà anh phát hiện, dọa tôi đến bất tỉnh, còn đòi tôi cám ơn sao ?

"Cám ơn anh nhiều..." Baek Hyun cắn răng nói.

Không biết do trời chưa tối, hay ánh đèn màu vàng cam ở khu nhà phẩu thuật hôm nay lại đặt biệt sáng, Chan Yeol lại cảm thấy thái độ nhúm nhường nửa căm phẫn, nửa uất ức của tên ngốc này cũng dễ thương quá đi.

"Cám ơn không thành ý như cậu, tôi thà chưa nghe còn hơn.." Chan Yeol hắng giọng nói.

"Vậy anh muốn như thế nào ?!" Baek Hyun

"Trước hết, cậu nói cho tôi biết, cậu tên gì, học khoa nào, lớp nào?" Chan Yeol phủi tay, bâng quơ hỏi.

Baek Hyun ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đối diện mình... Không ngừng chửi rủa trong lòng...

Không lẽ anh muốn đeo theo cậu thât đó chứ? Hỏi như vậy nếu sau này cậu làm phật ý anh ta thì anh ta sẽ kể lại chuyện hôm nay cho thầy Do trong trường, nếu mà sự việc có thể xảy ra như vậy, thì Byun Baek Hyun cậu đâu có ngu, tốt nhất vẫn nên bịa ra một cái tên gì gì đó, nói dối anh ta không để anh ta biết đến thân phận thật của mình. Dù sao sinh viên trong khoa cũng hơn 200 người, anh ta cũng không phải thánh nhân, thần tiên gì có thể tìm ra cậu.

Nghĩ vậy, Baek Hyun yên tâm định bụng trả lời "Tôi là Kim Won, sinh viên y khoa, năm 3 tôi..."

Chưa nói hết câu, Baek Hyun đã bị ánh mắt của Chan Yeol hung hăng liếc nhìn ép hẳn cậu vào bờ tường lạnh băng, làm Baek Hyun sợ đến nổi im bặt

"Cậu nói dối..." Chan Yeol trừng mắt.

Baek Hyun cả kinh, giật mình không dám nhìn vào mắt Chan Yeol.

"Tôi, tôi nói thật, tôi là sinh viên năm 3... tôi" Baek Hyun bất an trả lời lại

"Sinh viên năm 3 ư?" Chan Yeol cười lạnh "Sinh viên năm ba, vậy tại sao vừa nảy tôi thấy cậu lảm nhảm "Lên tâm nhĩ, xuống tâm thất, trái van hai lá, phải van ba lá, tĩnh mạch phổi tâm nhĩ phải...Hừm, năm ba cậu vẫn còn học như thứ ấy sao?

Khỉ thật!!!
Baek Hyun thầm chửi thề trong lòng n lần... Ông trời tại sao, hôm nay lại cho cậu gặp tên biến thái, vô nhân đạo, cứu được.

"Byun Baek Hyun, y đa khoa lớp C, năm nhất... Được chưa?"

Vừa nói xong cậu phụng phịu liếc nhìn Chan Yeol.

Không biết, là vì trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng mờ mờ từ cuối dãy phòng làm không khí trở nên đặc biệt tĩnh mịch, mà Baek Hyun im lặng, ánh mắt thẳng tưng của cậu nhìn chằm chằm vào người đối diễn. Cảm thấy tên này cũng không đặc biệt xấu, lại rất dễ nhìn, còn cao hơn cậu cả cái đầu nữa... Chắc cũng phải hơn mét 8, Baek Hyun vội vàng kết luận...

"Rất tốt! Ngoan lắm." Chan Yeol mỉm xoa xoa mái tóc màu vàng đã phai đi nhiều của Baek Hyun. "Bây giờ cậu có thể đi được rồi"

Nghe thấy vậy, Baek Hyun ngọ nguậy vùng ra khỏi cánh tay đang kẹp cậu cứng ngắt, hung hăng liếc Chan Yeol một cái rồi đi thẳng ra ngoài cổng...

"Này, cậu để tóc đen trong dễ thương hơn đấy, đừng có mà nhuộm nữa!"

Nghe thấy giọng trầm trầm to rõ của người đàn sau, Baek Hyun có hơi chút dừng lại, nhưng vẫn một mực đi thẳng.

"Rồi tôi sẽ đến tìm cậu, đừng có mà trốn tôi đấy nhé, Byun Baek Hyun."

Đi xa thế rồi mà vẫn còn nghe giọng nói của tên kia, Baek Hyun thầm thở dài, vừa đi cậu vừa suy nghĩ, giọng nói của tên đó lúc gọi tên cậu đặc biệt rất dễ nghe. Bất giác Baek Hyun mỉm cười, thẩn thờ một lúc, sau đó mới nhận ra rằng bộ dạng cậu vừa nảy thật xấu hổ...

"Chắc là gặp ma rồi mới như thế!" Baek Hyun thở mạnh rồi kết luận.

Lúc đó không biết sao lại muốn chơi bóng đến mệt nhoài, Baek Hyun hăng hái một mình tiến đến sân vận động, mải mê ném bóng vào rổ...

1 rồi 2 cú trượt, sau đó lại trúng đến 3 4 quả! Thành tích cũng không đến nổi tệ.

Đến khi không còn sức để ném nữa, cậu nằm dài trên sân bóng, bất giác lẩm nhẩm "Park Chan Yeol... Park Chan Yeol.."

Rồi cười ngây ngô một mình.

8 năm trước Byun Baek Hyun kia đã cười như thế nhưng bây giờ Byun Baek Hyun của 8 năm sau một chút cũng không muốn nhớ đến nụ cười đó...

Ngốc nghếch, lần đầu tiên gặp Chan Yeol đã có bộ dạng ngốc nghếch đó ư?

Baek Hyun nhớ lại nụ cười kia rồi nhếch môi rời khỏi sân vận động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro