Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Ngày đón Chan Yeol từ sân bay trở về, Soo Min mỉm cười vui vẻ trò chuyện với anh trên xe.

"Hội thảo chiều ngày mai mới bế mạc, tại sao anh lại vội vã về sớm như vậy? Có người không biết tưởng anh về sớm vì nhớ vợ đấy?"

"Hả!?Tại sao em lại nói vậy?" Chan Yeol nhíu mày tò mò hỏi.

""Không, chỉ là..." Soo Min tủm tỉm cười "Em nói đùa thôi mà."

Chan Yeol cảm thấy Soo Min hôm nay có gì đó là lạ, một lúc sau dường như sực nhớ ra điều gì, Chan Yeol mới lên tiếng nói,

"Đến nhà Se Mi đi, anh muốn gặp Chi Hyun." Chan Yeol dựa ra đàng sau nhắm mắt lại một chút nghĩ ngơi.

"Không thích!" Soo Min lạnh lùng nói "Lại phải chạm mặt Se Young, em không thích!"

"Anh muốn đến... Hôm nay là sinh nhật của Chi Hyun, anh đã hứa với con bé sẽ đến rồi, không thể đi ăn tối cùng em được"

"..." Soo Min xịu mặt nhìn ra bên ngoài "Em đi cùng anh!"

Lúc hai người đến chung cư của Se Mi thì trời đã chạng vạng tối, Soo Min vừa bước ra ra khỏi thang máy cùng Chan Yeol đã thấy anh không nhịn được liếc nhìn căn hộ bên phải một lúc mới tiến đến căn hộ của Se Mi.

Soo Min vừa vào nhà nhìn Chi Hyun ỉu xìu bên chiếc bánh kem bâng quơ hỏi "Mẹ cháu còn chưa về sao?"

"Dạ, mẹ nói mẹ đang ở sân bay sắp về rồi, thế mà vẫn chưa thấy đâu." Cô bé phụng phịu như sắp khóc, thế nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ kìm lại những giọt nước mắt, có lẽ Chi Hyun không muốn khóc trước mặt người lạ như Soo Min.

Mặc dù không ưa gì những người nhà họ Yoon này, nhưng Soo Min lại không thấy ghét Chi Hyun, cô bé rất hiền lành và lễ phép khác xa người mẹ và người dì xinh đẹp nhưng nhạt nhẽo.

Yoon Se Mi là một người mẫu độc quyền của hãng VS, cô ta chủ yếu hoạt động ở Paris thỉnh thoảng một tháng mới tranh thủ về thăm con gái một lần... May cho cô ta, đứa bé như Chi Hyun rất hiểu chuyện chưa bao giờ nhõng nhẽo hay vòi vĩnh mẹ đều gì, luôn ngoan ngoãn nghe lời Yoon Se Young và Chan Yeol. Soo Min không ghét cũng chẳng thích gì người phụ nữ này, thế nhưng tính cách của Se Mi làm Soo Min hơi khó chịu, một chút yếu đuối, nhu nhược chưa bao giờ có chính kiến riêng của mình lúc nào của chỉ nghe theo lời của mẹ và em gái.

Còn với Yoon Se Young, Soo Min chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi đối mặt với cô ta, mặc dù Se Young từng là một học tṛò xuất sắc của bố Soo Min, hơn nữa tính cách thì hiểu chuyện, hiền lành ngoại hình xinh đẹp như chị gái đã từng hoa khôi của Đại học H, nói chung cô ta là một con người hoàn hảo về mọi mặt thế nhưng nhiều lần ánh mắt sắc lẻm của cô ta quét qua người Soo Min không chút thiện cảm nào.

Soo Min biết Se Young yêu Chan Yeol, còn biết mọi người trong bệnh viện XX hay đồn cô và Se Young là tình địch của nhau mỗi lần chạm mặt sẽ có mùi bom đạn bay tung tóe... chuyện đó đúng như thế Soo Min cũng không hề phũ nhận hay lãng tránh, thế nhưng tại sao lại có tin đồn cô là người khó chịu với Se Young trước lại còn dùng tiền và quyền lực níu giữ Chan Yeol, thật là quá đáng, những người ngoài kia rõ ràng không biết Chan Yeol là một người sinh trưởng trong gia đình có gia thế lớn trong nghề y, ngay cả bố Soo Min còn phải nể nang vài phần! Hại cô bị mọi người đặc điều nói rằng Soo Min dùng tiền và quyền lực của bố thúc ép Chan Yeol lấy cô, quả thật rất quá đáng mà...

"Hình như em bỏ quên túi hoa với quà ở phía ghế sau rồi." Bất giác Chan Yeol kiểm tra lại túi quà, vội vàng nhắc Soo Min.

"Ừ, để em bảo bác tài xế đem lên." Soo Min nhún vai sau đó rút điện thoại

"Quà ư? Không phải đây là quà bố tặng cho cháu rồi sao" Chi Hyun tròn xoe mắt chỉ vào chiếc hộp màu đỏ to đùng đặt ở trên bàn, bên cạnh là chiếc bánh kem màu hồng bắt mắt

"Không, là quà của cô tặng cho cháu." Soo Min nhún vai nhìn Chi Hyun như bị đứng hình.

"Hình như mẹ cháu về đến nơi rồi.." Chi Hyun vui vẻ cầm điện thoại của Chan Yeol cười vang "Hay bảo chú tài xế đưa cho mẹ cháu nhé!" Cô bé níu áo Soo Min ngượng ngùng nói "Cháu muốn ra ngoài thang máy đón mẹ."

"Ồ, nhớ mẹ đến vậy sao?" Soo Min cố gắng nhịn cười chọc nghẹo Chi Hyun.

"Hay cô đi cùng cháu nhé?" Chi Hyun ngượng ngùng đề nghị

"Được thôi, hôm nay là ngày của cháu mà." Soo Min thoải mái khoác vai Chi Hyun ra cửa... Chan Yeol nhìn theo 2 cô cháu ngượng ngùng dắt tay nhau như thế không khỏi vui vẻ cười tươi.

*

Baek Huyn cầm túi rác trước cửa thang máy nhẩm tính bao giờ thì nó đến nơi...

3...2...1 "Ting..." Thang máy mở toang, chủ nhân của một đôi giày cao gót màu đỏ bước ra, thân hình bốc lửa, cặp mày thanh tú, những lọn tóc xoăn xõa xuống bờ vai trắng ngần... Phải nói rằng, dù bất cứ ai đứng ở đó đều xuýt xoa trầm trồ đó quả thật là một mỹ nhân nghiêng nước nghiên thành.

Bỗng nhiên Baek Hyun ngớ người, khuôn mặt lẫn vóc dáng vượt trội như thế này bao nhiêu đêm dài thức trắng đã nghĩ đến, vừa căm hận cũng vừa thương hại cô ta... Chính người con gái này cùng với mẹ của cô ta đã bức anh rời khỏi Chan Yeol bây giờ lại xinh đẹp yêu kiều đứng trước mắt như thế này?

Se Mi run rẩy bước ra khỏi thang máy mắt vẫn cứ dám lên người Baek Hyun, 8 năm trôi qua cứ tưởng anh ta sẽ không quay trở về ai ngờ lại đột nhiên đứng trước mặt ḿnh như vậy quả thật làm cô đứng tim. "Anh... anh... "

"Mẹ ơi" Giọng nói quen thuộc của cô con gái cưng mình làm Se Mi bừng tỉnh, cô quay người lại thì thấy Soo Min và Chi Hyun đang đứng phía sau.

Phía sau Soo Min chằm chằm nhìn Baek Hyun đang bất động, cô lướt qua 2 mẹ con Se Mi mỉm cười rồi tự nhiên chào Baek Hyun...

"Không biết anh có nhớ tôi không? Lần trước chúng ta gặp ở Đại học H... Tên tôi là Hwang Soo Min." Cô vừa nói xong, vô thức có nhìn qua thấy khuôn mặt của Se Mi thoáng biến sắc.

"À vâng, chào... chào cô, Soo Min-ssi..." Baek Hyun gật đầu nhẹ.

*

Bước ra khu chung cư, Soo Min biết tâm trạng Chan Yeol có phần hơi trầm tuy nhiên anh chẳng biểu hiện gì trên khuôn mặt, chỉ khi bước ra khỏi cửa nhà Se Mi là anh lại nhìn sang căn hộ đóng kín cửa bên cạnh, thần sắc có vẻ suy tư.

Trở vào xe chuẩn bị khởi động thì Soo Min nhớ ra, cô đã để quên áo khoác trên nhà của Se Mi vì vậy bất đắc dĩ phải lên trên ấy một lần nữa, ban đầu Chan Yeol muốn lên lấy giúp cô nhưng không hiểu sao Soo Min lại từ chối muốn tự mình lên lấy và để anh ở lại trong xe.

Không hiểu sao cô lại có linh cảm rất mạnh, dường như sắp phát hiện ra chuyện gì đó, cô lướt thật nhanh...

Lúc bấm chuông người mở cửa cho cô là Chi Hyun.

"Mẹ con đâu rồi? Tại sao chỉ có con ở đây?" Soo Min tháo giày ra gấp gáp đi vào bên trong pḥòng khách.

"Dì Se Young mới từ bệnh viện trở về, vừa lúc cô với bố Chan Yeol đi xuống ạ! Bây giờ mẹ và dì đang ở trong phòng bếp ạ!" Cô bé mỉm cười ngồi phịch xuống sàn nhà hình như là đang bóc quà.

"Tối rồi, con đừng ngồi dưới sàn lạnh lắm, đem vào trong phòng đi, để cô giúp con." Soo Min di chuyển đống quà vào phòng của cô bé "Áo của cô ở đâu rồi, Chi Hyun có thấy cái áo khoác màu trắng của cô không?"

"Ở trên giá gần phía ra phòng bếp í ạ!" Chi Hyun ngoan ngoãn nói

"Ừ, cô biết rồi, để cô tự lấy! Chi Hyun bóc quà của bố Chan Yeol trước đi"

Soo Min lặng lẽ tiến về phía bếp, vốn dĩ cô muốn đường hoàng nói một tiếng với Se Mi nhưng lại không muốn chạm mặt Se Young nên định bụng im lặng lấy áo rồi chuồn thẳng, không có mơ cô cũng không nghĩ có thể nghe được đoạn nói chuyện giật mình của 2 chị em nhà họ Yoon kia.

*

"Sao lâu thế?" Chan Yeol bâng quơ hỏi Soo Min lúc cô đã yên vị trong xe

"À... ừm em với Chi Hyun bóc quà nên hơi lâu." Cô lấp liếm.

"Hôm trước em đến trường anh sao? Anh có nghe thầy Kim nói lại." Chan Yeol lái xe ra thẳng ra bên ngoài bãi đổ, hỏi

Mãi mấy giây sau, không thấy Soo Min trả lời lại, anh nhìn sang thì thấy cô bất thần "Hwang Soo Min, em làm sao đấy?"

"Không... không em có làm sao đâu, mà anh nói gì cơ?"

Chan Yeol không nói gì bật cười, quen cô gái Soo Min này lâu rồi mới lần đầu tiên mới thấy cô gái này bất thần như vậy.

Chiếc xe hòa vào dòng đường tấp nập,

"À, anh hỏi em có đến trường của anh hay không ấy hả? Uhm, hôm đó em có đến lấy tài liệu cho bố em."

"Ừ" Chan Yeol bỗng nhiên im lặng, một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên môi, có vẻ đang suy nghĩ đăm chiêu gì đó

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đã quen nhau lâu rồi thế nhưng lần đầu tiên cô lại thấy dáng vẻ của anh trầm tư thế này, không lẽ lại đang suy nghĩ về Byun Baek Hyun?

"Chan Yeol, anh thử nói xem bố em tại sao luôn để cái bomerang ở trong phòng làm việc của ông như vậy?" Soo Min nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh như một bộ phim, bâng quơ hỏi.

"Ông không kể với em sao?" Chan Yeol chầm chậm hỏi lại

"Rồi ạ, nhưng hồi đó em chỉ mới 3 4 tuổi không có nhớ rõ... Có phải vì nó liên quan đến mẹ em hay không?"

Chan Yeol bất ngờ quay sang nhìn về phía Soo Min, ánh mắt hơi rối rắm của anh lại khiến tim cô ngừng đập một nhịp.

Đèn đỏ, xe dừng lại...

"Thầy nói rằng, khi ném chiếc bomerang đi thật xa, thì nó sẽ quay một vòng tròn sao đó trở lại với mình, tình yêu cũng như thế dù có đi thật xa thì cũng sẽ quay trở về. bố em luôn tin tưởng đều đó."

"Vì thế bố em mới chờ đợi mẹ suốt 20 năm..." Soo Min cắm môi nhìn ra cửa sổ "Bố em thật ngốc..."

Park Chan Yeol, anh đừng tưởng giấu được tất cả mọi chuyện với em, anh cũng như bố mù quáng chờ đợi Byun Baek Hyun mà thôi!

Thật đáng ghét, nước mắt tại sao lại chảy như thế này, vốn dĩ Soo Min ích kỉ, chỉ muốn giữ Chan Yeol cho riêng mình, đừng nói là Yoon Se Young ngay cả Buyn Baek Hyun kia cũng đừng hòng có thể dành được Park Chan Yeol từ tay cô... Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có cái gì mà Soo Min không thể có được, tuy nhiên có được cũng không thể khiến cô vui vẻ...

Từ trước đến nay cô muốn gì đều bằng mọi giá nào đều phải đạt được , sau những lần ấy cứ tưởng sẽ lớn thêm trưởng thành thêm, cứ tưởng gặp được Park Chan Yeol đã trưởng thành có thể không làm những trò trẻ con như trước nữa, ai ngờ vẫn như vậy càng tiếp xúc với anh lại càng muốn có được anh... Nhưng không ngờ anh đã thuộc về người khác! Thật đáng buồn...

Cuối cùng cô cũng an thần lại ngửa mặt lên trời, 2 người đàn ông quan trọng nhất đời cô tại sao lại si tình như thế? Bố cô chờ đợi mẹ cô suốt 20 năm dài đàng đẳng, còn anh chờ Byun Baek Hyun kia 8 năm thanh xuân...

"Chan Yeol à... Bố em chờ đợi như thế có đáng không?" Cô liếc nhìn anh ánh mắt xa xăm của anh thoáng đờ đẩn, chốc sau lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hôm nay em rất lạ...." Chan Yeol cầm tay lái nhíu mày nhìn sang cô

Ánh sáng neon của những quán xá ven đường chiếu vào ánh mắt phức tạp của anh, lúc đó cô thầm căm hận ông trời tại sao anh lại đẹp trai đến vậy, đồng tử đen của anh là gương mặt đáng yêu của cô thế nhưng cô biết, ánh mắt kia không hề có cô mà chỉ lưu luyến hình bóng của người khác.

Soo Min không biểu hiện gì, ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, suy nghĩ một hồi lâu.

Tại sao đàn ông lại có thể âm thầm chịu đựng một mình như vậy? Bố cô chưa bao giờ nói với cô răng ông chờ đợi mẹ thế nhưng cứ mỗi khi uống say trở về nhà ông lại chui vào phòng làm việc ngắm nhìn ảnh mẹ mà tự dày vò bản thân của mình.

Còn anh, lúc anh nhớ đến Byun Baek Hyun kia anh đã ngắm nhìn ảnh của anh ta bao nhiều lần, thầm khóc bao nhiêu lần?

"Có lẽ em trưởng thành rồi, lại muốn biết nhiều chuyện hơn." Soo Min mỉm cười trả lời.

"Jong Dae, cho em số của bạn anh Byun Baek Hyun..." Cô bấm thật nhanh, lúc tin nhắn đó được gửi đi cũng là lúc cô biết mình đã chính thức muốn từ bỏ anh rồi. 5 năm cho một tình cảm chưa bao giờ cô muốn từ bỏ nhưng đứng trước người đàn ông còn si tình hơn cô như thế này cô biết mình đã thua anh, thua thảm hại.

Lúc Chan Yeol mở cửa xe cho cô, cô bất ngờ quay sang ôm anh, bờ vai của anh thật rộng bàn tay bám lên áo sơ mi của anh làm cho nó nhăn nhúm cả lại, nước mắt nước mũi cô tèm lem... Ngước mắt nhìn vào khuôn mặt anh một chút rồi hướng mắt về những vì sao xa xôi trên bầu trời, có lẽ ngày mai đối với anh là một ngày nắng đẹp.

*

"Tôi muốn nói chuyện với anh, chúng ta hẹn gặp đi"

"Tôi muốn nói chuyện với anh, chúng ta hẹn gặp đi"

"Tôi muốn nói chuyện với anh, chúng ta hẹn gặp đi"

Lúc Baek Hyun nhận được điện thoại của Soo Min, anh đã cảm thấy dường như cô đã biết chuyện gì mới gọi điện cho anh, nói muốn gặp anh như vậy.

Đến khi ngồi đối diện với Soo Min, ngay tại một quán cà phê nhỏ gần chỗ làm của anh, anh mới biết linh cảm của mình là đúng.

"Park Chan Yeol..." Soo Min cao ngạo nói "Là bạn thân của anh có đúng không?"

Baek Hyun hồi hộp liếc nhìn sắc mặt của Soo Min rồi cuối xuống uống một hớp nước.

Có lẽ cô ta còn chưa biết! Baek Hyun thầm nghĩ.

"Đúng vậy... Nhưng lý do cô hẹn tôi ra đây là vì..."

"Không có gì, chỉ là tò mò muốn biết về anh thôi... Chan Yeol luôn bỏ bức ảnh của anh và anh ấy trong ví tiền, anh biết đấy hơi lạ đúng không?... Ừm theo tôi thấy 2 người hình như không phải thân nhau như bạn bè thông thường..." Soo Min cười duyên dáng, nhẹ nhàng uống một chút nước cam

"Hức" Không ngờ trong thời điểm này Baek Hyun lại bị nấc cục, nhìn ánh mắt sắc lẻm của người đối diện mình mà trong lòng không khỏi bất an.

"Cái đó, tôi không biết... Tôi..."

Không khí hơi nặng nề, Soo Min biết điều đó, chỉ qua 2 3 câu mà cô đã khiến cho Baek Hyun sắp bị nock out như thế này rồi quả thật có hơi nhanh hơn dự tính của cô.

"Không sao đâu, tôi chỉ tiện nói thế thôi. Anh đừng quá căng thẳng..." Cô cười vui vẻ động viên Baek Hyun.

Baek Huyn thầm phụt máu, cái gì mà chỉ tiện thôi chứ, làm anh lo lắng đến sắp ngất...

"Tôi có thể hỏi vì sao anh lại bỏ học giữa chừng như thế không? Jong Dae kể rằng thành tích của anh lúc đó rất tốt, lại còn được học bổng nữa mà..." Soo Min nhún vai hỏi nhỏ.

Baek Hyun lúc đầu đã không muốn gặp cô gái này, hôm nay nghe những câu hỏi của Soo Min trong lòng càng bực bội hơn, tại sao anh lại bị vợ sắp cưới của Chan Yeol hỏi những điều này cơ chứ anh dõng dạc tuyên bố "Xin lỗi tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đó của cô. Xin phép..." Sau đó anh đứng dậy định rời đi thì.

"Anh khoan đi đã... Anh biết Chan Yeol là chồng sắp cưới của tôi chứ?" Soo Min đanh mặt đứng dậy mặt đối mặt với Baek Hyun.

"Tôi muốn gặp người yêu cũ của chồng tương lai mình xác nhận một số chuyện... Anh nghĩ tôi đủ tư cách hay không?"

Ngay giây phút đó, đầu óc Baek Hyun không còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, anh trân trối nhìn Soo Min rồi ngồi xuống gương mặt trắng bệch

"Tôi với Chan Yeol đã kết thúc từ lâu rồi, cô Hwang không cần phải tốn sức như thế này đâu...Chúng tôi chỉ là giây phút nông nổi của tuổi trẻ, nên mới..." Baek Hyun từ tốn nói rồi dứt khoác rời đi.

Soo Min nhìn dáng vẻ, vội vàng của Baek Hyun mà lòng thầm cười lạnh.

Park Chan Yeol ơi là Park Chan Yeol, mối tình anh khắc cốt ghi tâm suốt 8 năm ròng chờ đợi, nay Byun Baek Hyun, người mà anh nói là yêu hơn cả sinh mạng của mình lại nói chỉ là phút giây bồng bột thôi ư?

Thật không biết là lời nói thật lòng của Baek Hyun hay anh ta khẩu thị tâm phi đây?

Soo Min dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Baek Hyun, thấy anh ta thoáng bất an.

Có lẽ vừa rồi anh ta nói không thật lòng... Đôi mắt cứ liếc về phía bên trái.

Vậy tất cả đã rõ như ban ngày rồi!

Soo Min cười chua chát, thâm trầm nhìn ra bên ngoài...

*

"Ting tong..." Tiếng chuông reo vang thúc dục Chan Yeol mau mau mở cửa, có lẽ người bên ngoài nóng lòng muốn người bên trong nhanh chân lên một chút nên mới bấm nhiều như vậy

"Đợi một chút." Chan Yeol không kịp nhìn lên cửa sổ thông báo mà đã vội vàng mở toang.

Là Soo Min... Chan Yeol ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt mơ màng bước đi xiêu vẹo, lại tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

"Soo Min, em uống rượu sao...?" Chan Yeol đỡ Soo Min ngồi trên sô pha rồi chạy đi lấy nước.

Đỡ cô ngồi dậy uống được nửa ly nước mật ong, sau đó đánh thức cô cho cô tỉnh táo lại "Đứng dậy đi, để anh đưa em về nhà!"

"Em không muốn về! Em còn chưa say..." Soo Min hắn giọng, nói lớn "Em muốn nói chuyện với anh."

"Được, được! Hwang đại tiểu thư muốn nói gì nào?" Chan Yeol nhếch mép cười, đột nhiên thấy thái độ của Soo Min dường như không phải đùa, anh mới nhận ra cô thái độ của cô đang rất nghiêm túc.

Một lúc sau, Soo Min tỉnh táo hơn một chút, hít thở thông suốt rồi cô mới lên tiếng.

"Park Chan Yeol hôm nay chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi...Tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy, tại sao anh lại bình thản chờ Byun Baek Hyun kia suốt 8 năm trời, rút cuộc anh ta có gì hơn em cơ chứ, anh nói đi? " Cô cao giọng hét, sau đó ôm chầm lấy Chan Yeol

Anh thoáng trầm mặc sau đó bằng giọng nói trầm tĩnh của mình từ từ trả lời cô.

"Em biết từ khi nào....?"

"Bây giờ đều đó quan trọng hay sao?"

"Anh xin lỗi." Chan Yeol hạ giọng buông vòng tay của Soo Min ra "Anh bình thản bởi vì anh đã quyết định là sẽ chờ cậu ấy, cho dù người khác nói vết thương lòng chỉ cần thời gian là có thể lành, thế nhưng Baek Hyun là vết thương không bao giờ đóng vảy trong lòng anh, luôn luôn âm ỉ, luôn luôn rỉ máu. Thời gian chỉ làm nó sâu đậm thêm, không bao giờ có thể lành lặng được."

Soo Min bị ánh mắt thâm tình của Chan Yeol làm cho cảm động đến nói không nên lời, một lúc sau cô mới thở mạnh, lấy hết dũng khí nói "Bây giờ anh nghe cho rõ nhé đừng ngắt lời em, cũng đừng hỏi tại sao này nọ, em chỉ nói một lần này thôi... Có lẽ nghe xong anh sẽ hiểu vì sao 8 năm trước Baek Hyun lại rời bỏ anh."

Soo Min trầm mặc nhớ lại rồi mới kể chầm chậm "Hôm sinh nhật Chi Hyun lúc em quay trở lại nhà của họ lấy áo khoác bất ngờ nghe được, một câu chuyện, có lẽ mơ em cũng không bao giờ nghĩ ra được chị em, mà không mẹ con bọn họ lại giấu giếm lâu như vậy..."

Lúc Soo Min men theo ánh sáng xuống gần đến nhà bếp của Se Mi thì nghe thấy Se Young đang to tiếng...

"Yoon Se Mi... Chị nói cái gì cơ?"

"Baek Hyun đã quay trở về rồi, em buông tha cho Chan Yeol đi." Se Mi thở dài nhẹ nhành đề nghị.

"Chị... chị đang nói cái gì vậy! Có chết em cũng không thể từ bỏ anh ấy, chị đừng có mơ... Một Hwang Soo Min tinh ranh như cáo tranh giành với em chưa đủ bây giờ Byun Baek Hyun lại trở về, đáng lẽ chị phải giúp em, chị biết không? " Giọng nói sắc lạnh của Se Young vang lên càng làm bầu không khí trở nên nặng nề.

"Năm xưa chị đã sai khi nghe theo lời của em và mẹ im lặng coi như không biết chuyện mẹ của chúng ta đã nói dối rằng Chi Hyun là con của Chan Yeol với chị để đuổi Baek Hyun đi, bây giờ nghĩ về chuyện đó chị rất hối hận... 8 năm qua ắt hẳn em cũng thấy chưa giây phút nào chị đối mặt với Chan Yeol mà không khỏi dày vò ân hận vì mình đã làm như thế." Nói ngang đấy, hình như Se Mi hơi xúc động đột nhiên ngừng lại một lúc, "Se Young à! Nếu em thật sự yêu Chan Yeol thì hãy để cho anh ấy tìm được hạnh phúc, nghe chị dừng lại đi có được không?"

"Đừng nói nữa... em nói chị đừng có nói nữa... " Đôi mắt Se Young trợn tròn đỏ đậm "Em cầu xin chị, em không thể sống thiếu Chan Yeol được, bây giờ... bây giờ Chan Yeol vẫn chưa biết Baek Hyun sẽ quay về mà, chúng ta... chúng ta cứ im lặng tiếp như vậy có được không? Mai em sẽ làm thủ tục bán căn hộ này, chúng ta hãy chuyển nhà đi chị, em cầu xin chị... " Cô ta quỳ sụp xuống nắm lấy chiếc váy đỏ màu rượu chát của Se Mi, nhìn từ xa Soo Min có thể thấy được đôi mắt đỏ đậm của Se Young như tiệp với màu váy của Se Mi, thật ghê sợ.

Sau đó Soo Min lấy hết sức bình tĩnh rời khỏi đó...

Vừa kể xong Soo Min cười nhạt, dù đã cố gắng không muốn châm chọc người mẹ nuôi mà Chan Yeol đã hết mực yêu quý, 2 người con gái không cùng huyết thống nhưng Chan Yeol đã hết mực thương yêu và che chở như em gái ruột suốt bao năm qua thế nhưng Soo Min cũng không nhịn được "Bác sĩ Park, đừng trách em nhé... Em có thể nói với anh rằng bọn họ đúng là mẹ nào con nấy có được không? Dù biết mẹ của mình làm sai, nhưng cả Yoon Se Mi cũng im lặng bao che, chưa hết Yoon Se Young còn quá đáng hơn nữa..."

"Anh hiểu rồi." Chan Yeol ngắt lời cô, khuôn mặt tràn đầy những biểu cảm phức tạp của anh làm Soo Min có hơi lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Em về đây, những việc em làm cho anh chỉ đên thế thôi! Đừng xin lỗi cũng đừng cám ơn em, cho dù em không nói những chuyện này với anh, sau này anh cũng sẽ biết thôi. Giấy không thể gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra huống hồ Byun Baek Hyun cũng đã trở về, em tin rằng nếu không phải em anh sớm muộn gì cũng biết thôi, Chan Yeol à!" Soo Min mỉm cười

Chan Yeol nhìn nụ cười buồn bã, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm của Soo Min, anh biết rằng anh đã nợ cô gái nhỏ này rất nhiều.

Hwang Soo Min, hy vọng em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, có thể trân trọng, bảo vệ em... Lời cuối cùng Chan Yeol muốn nói cho người con gái mà anh xem như là tri kỉ của mình, dù tình cảm đối với cô không thể bằng Yoon Se Young và Yoon Se Mi, 2 người đã trưởng thành cùng anh thế nhưng cả 2 người kia là những cô em gái anh quý trọng và thương yêu nhất tại sao lại có thể lừa dối anh như thế cơ chứ? Càng nghĩ, Chan Yeol càng cảm thấy tim mình lạnh buốt...

Chan Yeol không biết mình lấy xe phóng đến khu chung cư của Baek Hyun như thế nào, chỉ biết cơn gió đêm lạnh lẽo cứ phả vào mặt làm anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào .

"Anh tại... tại sao giờ này anh lại đến đây?" Se Young kinh ngạc nhìn sững Chan Yeol từ thang máy bước ra, trên tay cô ta cầm một hộp cát tông giấy đưa cho một số người đàn ông bên những vật dụng đồ đạc trong nhà ra ngoài thang máy chuyển xuống dưới tầng hầm giữ xe.

Ánh mắt phức tạp của Chan Yeol lướt qua những người đàn ông kia sau đó chăm chăm nhìn Se Young.

"Em chuyển nhà sao? Vào tối mịt như thế này ư?"

Không hiểu sao khuông mặt Se Young thoáng biến sắc, cô ta chăm chăm nhìn vào căn hộ bên cạnh 101 kia không ngừng bất an trả lời anh "Dạ, vâng... em có nói với anh rồi, ở đây không khí hơi ngột ngạt nên em muốn chuyển đi nơi khác.."

"Tại sao em lại không gọi điện để anh đến giúp?"

"Em... em" Se Young lắp bắp không biết trả lời như thế nào

Chan Yeol hừ một tiếng sau đó đi thẳng đến căn hộ bên cạnh, mật mã của căn hộ Baek Hyun lần trước khi chạm mặt anh đã loáng thoáng thấy Baek Hyun run rẩy chầm chầm nhấn từng con số một, cho nên Chan Yeol ngay lập tức nhớ lại ấn nhanh vào trước con mắt kinh sợ của Se Young...

"Ting." Âm thanh báo hiệu mật mã anh bấm đã đúng, Chan Yeol mạnh mẽ xoay nắm cửa tiến vào trước sự ngăn cản quyết liệt của Se Young...

Gương mặt giận dữ quét qua nơi ở của Baek Hyun, sau đó tiếng chuông cửa do Se Young nhấn liên hồi vang lên đàng sau không làm Chan Yeol xao nhãn.

Baek Hyun từ trong phòng bên cạnh nhà bếp bước ra thì thấy Chan Yeol đứng bất động ở phòng khách từ lúc nào, Baek Hyun không khỏi kinh ngạc há hốc.

"Tại sao... tại sao anh vào được đây?"

Liếc nhìn trên CCTV Se Young đang bấm chuông liên hồi, khuôn mặt lo sợ của cô ta hiền rõ mồn một trước mặt Baek Hyun.

"Đừng mở cửa..." Chan Yeol lạnh lùng ra lệnh.

Thế nhưng Baek Hyun vẫn cố chấp vươn tay đến nút kia "Mời anh ra mau khỏi nhà tôi !"

"Tôi đã nói em đừng mở cửa mà." Chan Yeol giận dữ áp Baek Hyun vào tường...

"Anh... ?" Trong ánh sáng màu vàng cam mờ ảo của phòng khách, Baek Hyun thấy đôi mắt sáng của Chan Yeol đây vẻ giận dữ lẫn đau đớn.

"Hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi... Tại sao 8 năm trước.."

Baek Hyun ngạc nhiên, đầu óc quay cuồng. Tại sao đột nhiên Chan Yeol lại nhắc đến chuyện cũ?

"Anh còn dám hỏi tôi hay sao? Lúc đó anh..." Baek Hyun ngắt lời lạnh lùng quay đi "Lúc đó Se Mi có Chi Hyun của anh rồi tôi còn có tư cách ở lại xem 3 người các anh diễn vở kịch gia đình hạnh phúc trước mắt tôi hay sao?"

Đột nhiên Baek Hyun thấy thoáng thấy khuôn mặt Chan Yeol sa sầm xuống, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh là không khí xung quanh dường như đóng băng cả lại.

"Ai? Lúc đó ai nói Chi Hyun là con của tôi?"

"Anh..." Baek Hyun sững sờ nhìn khuông mặt đầy giận dữ xen lẫn kích động của Chan Yeol "Chuyện đó giờ còn quan trọng hay sao, hơn nữa Chi Hyun luôn miệng gọi anh là bố, chẳng phải anh với Chi Hyun là bố con hay sao?"

"Đúng như vậy..." Anh cười chua chát "Chi Hyun là con gái của tôi, nhưng...."

Một chữ "nhưng" của Chan Yeol làm Baek Hyun cứng người.

"Cô bé là con gái nuôi của tôi." Chan Yeol lạnh lùng xác nhận.

"Cái... cái gì cơ?" Baek Hyun yếu ớt biện hộ "Con... con gái nuôi sao?" Vậy bố của Chi Hyun là ai? Còn Se Mi nữa, bà Yoon mẹ của Se Mi tại sao lại nói như vậy với Baek Hyun? Hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp "Tôi thật sự không ... biết..."

"Em không biết ư?" Chan Yeol cười nhạt "8 năm qua em bỏ tôi đi biệt tăm bây giờ quay trở về em lại nói rằng em không biết? Byun Baek Hyun rút cuộc em coi tôi là cái gì? Lúc đó tại sao em không hỏi thẳng tôi mà đã tin lời người khác bỏ đi không một lời từ biệt! Từng đấy năm trôi qua em có biết tôi hận em đến mức nào hay không?"


Baek Hyun nhìn thái độ giận dữ cũng như thất vọng tràn trề của Chan Yeol mà trái tim như bị ai bóp nghẹt "Tôi xin lỗi... thế nhưng Park Chan Yeol tại sao anh lại chưa bao giờ nói về gia đình của mình với tôi?" Baek Hyun đau khổ cấu chặt lấy vạt áo "Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chỉ có một mình anh trai là người thân duy nhất. Còn anh lại là cháu trai của phó hiệu trưởng của trường. Mỗi ngày tôi luôn thắc mắc tại sao anh luôn ở lại khu nhà giải phẫu cùng với thầy Do Min Joon, hóa ra anh được học riêng với thầy Do, được nghiên cứu tiêu bản mà những sinh viên bình thường như chúng tôi chưa bao giờ thấy được, tất cả là để huấn luyện cho anh trở thành một bác sĩ giỏi, nối nghiệp gia đình. Park Chan Yeol anh nói xem những chuyện như thế anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe mà phải nhờ đến người khác tôi mới biết được, Chan Yeol, anh nói đi, chuyện rõ rành rành trước mắt như thế tôi có thể không đi không? Tôi chỉ muốn giữ lại một chút tự trọng cuối cùng của mình cho nên mới... "

Bỗng nhiên tiếng cười khô khốc và lạnh lùng của Chan Yeol làm Baek Hyun giật mình.

"Tin tưởng tôi xa xỉ đến như vậy sao?" Ánh mắt giận dữ của Chan Yeol như muốn bóp chết Baek Hyun.

Bây giờ anh đã có vị hôn phu hiểu chuyện thông minh kia rồi, mọi hiểu lầm cũng đã kết thúc nhưng đã quá muộn... Baek Hyun cắm chặt môi không biết nói gì, hối hận khi đang không tin tưởng Chan Yeol ư? Ngay cả quyền được hối hận Baek Hyun cũng không có...

"Bây giờ anh muốn như thế nào?" Baek Hyun nặng nhọc nói.

"Muốn thế nào ư?" Chan Yeol cười nhạt, mãi một lúc sau Baek Hyun mới nghe tiếng cười khô khốc tự giễu và giọng nói đau đớn của anh "Byun Baek Hyun, có điên tôi mới tự dày vò mình như thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro