Chương 01 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yupi Bùi aka yupiholic
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.
Link nhà: yupibui.wordpress.com

====================================

Chương 01

-Anh Bạch Hiền~! Mau đến đây ăn trưa với em đi!

- Anh Bạch Hiền ~! Anh ăn cái này đi ngon lắm!

- Anh Bạch Hiền ~! Sao anh không ăn, nhìn em này…!

- Anh Bạch Hiền ….

Đó là vị hôn thê của Biện Bạch Hiền, Phác Mẫn Nhi.

Ah… quên mất~ Bạch Hiền chính là cậu ấm của nhà họ Biện. Một gia đình đang sở hữu công ty bất động sản lớn ở Bắc Kinh nhộn nhịp này. Mà dĩ nhiên, nhà họ Biện vẫn còn muốn mở rộng thị trường làm ăn sang những lĩnh vực khác nữa chứ, cách nhanh nhất chính là hứa hôn với con cái những nhà tài phiệt khác. Biện phụ mẫu cũng không ngoại lệ, họ đã sớm nhận Mẫn Nhi làm con dâu nhà họ Biện nhằm mở rộng thị trường chứng khoán- một lĩnh vực mà nhà họ Phác đang thao túng.

Bạch Hiền lại rất đẹp trai nha. Đúng là người cũng như tên, da trắng nõn nà, tính ra thì cũng hơi gầy nhưng mà không sao, thoạt nhìn rất thanh thoát. Màu tóc nâu làm tôn lên gương mặt thon gọn, cậu lại rất thích kẻ eye liner, đôi mắt một mí ấy một khi đã kẻ eye liner lên thì y như có ma lực thu hút mọi ánh nhìn vậy. Thật sự là khiến người khác phải ghen tị. Và đương nhiên, Mẫn Nhi cũng không thoát khỏi vòng tròn tình ái của cậu, không thể thoát khỏi sức hút từ khuôn mặt đẹp trai ấy. Đúng vậy, bạn đoán đúng rồi, Mẫn Nhi thích Bạch Hiền.

-Tôi không muốn ăn, cô buông ra đi.

-Cô phiền quá!

-Cô là con gái sao lại cứ.. tôi đã nói không thích rồi mà?

Nhưng… hôn sự này là do cha mẹ sắp xếp, có hỏi qua ý Bạch Hiền lần nào đâu chứ, đời không phải như truyện cổ tích mà bỗng dưng gặp một cô gái xa lạ xong được bảo:” Đây là vợ tương lai của con” thế là vui vẻ chấp nhận happy ending được~ Bạch  Hiền cảm thấy rất bực mình, bởi vì thứ nhất là Bạch Hiền không hề có tình cảm với Mẫn Nhi! Chưa kể, Bạch Hiền còn cảm thấy như mình đang bị làm phiền vậy, sự riêng tư của cậu giờ phải san sẻ với Mẫn Nhi… Bạch Hiền thậm chí còn có phần chán ghét sự quan tâm thái quá của Mẫn Nhi dành cho mình... Thà cứ bình thường như vậy đi…

-Bạch Hiền à! Anh đừng nhăn nhó nữa, hôm nay là sinh nhật của anh mà!- Mẫn Nhi đưa hai tay toan đặt lên má của Bạch Hiền, rất nhanh cậu đã né ra sau, lạnh lùng nói:” Tránh ra” sau đó quay lưng đi khỏi nhà.

Mẫn Nhi vẫn giữ nguyên hai tay như vậy, mất một lúc lâu sau mới từ từ buông tay xuống, gương mặt hiện lên sự thất vọng, quay đầu nhìn ra phía cửa nơi bóng lưng của Bạch Hiền đã khuất:” Anh Bạch Hiền…”

Cha mẹ Bạch Hiền quanh năm luôn làm ăn, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến, từ bé cậu đã quen sống với vú em, mọi sinh hoạt đều tự lập mà không cần hỏi qua ý kiến của cha mẹ, lâu dần cậu cũng chẳng quan tâm lời cha mẹ nữa, thích gì thì làm đó, không thích thì không làm, tự do tự tại. Bây giờ lại bị gò ép một chuyện liên quan đến cả đời người, cậu đương nhiên là sẽ nổi loạn chống lại thôi.

Bạch Hiền cứ thế đi ngoài đường, đi không biết điểm đến là đâu. Cậu đi đơn giản vì nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn so với sự ngột ngạt trong nhà… Àh phải ha, hôm nay là sinh nhật mình mà? Không biết mẹ và Mẫn Nhi có bày trò gì không nhỉ, hơooo. Bạch Hiền nhắm mắt hít thở, mặc kệ, về nhà thôi, chán đi rồi…

Sân nhà cậu đã sớm bày tiệc với rất nhiều bàn ghế và đồ ăn nhẹ nha, còn có cả sân khấu cho ban nhạc này, hoa này,… thật sự rất đẹp luôn.

-Hiền nhi, con đi đâu cả buổi vậy? Mau đi lên lầu thay đồ, con không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

………

Bạch Hiền đứng trước gương chỉnh vạt áo, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng, sắn tay áo lên, trong cậu thật chỉnh chu nhưng vẫn có nét gì đó tinh nghịch, tóm lại là rất hợp. Chuẩn đẹp~

_CHÚC MỪNG SINH NHẬT!- Tất cả mọi người cùng hoan hô khi Bạch Hiền thổi nến xong, cậu nở một nụ cười vô tư, trưng ra đôi mắt cười vô cùng đáng yêu, với mọi người cậu là một người vô cùng thân thiện, luôn cười đùa, thực sự là không giống với con người lạnh lùng trước mặt Mẫn Nhi. Hai mặt à? Không phải đâu a~

Bản tính của Bạch Hiền thật ra là 1 người rất biết quan tâm đến người khác, trước đây cậu có một người em trai, cậu hết mực yêu thương em trai mình. Nhà lúc nào cũng chỉ có hai anh em quay quần bên nhau, cậu nhất muốn thay cha mẹ bảo vệ cho nó.Cậu đi học sơ cứu này, học nấu ăn này, và ti tỉ các thứ khác. Nhưng mà…. Nó qua đời vì một cơn bạo bệnh khi còn quá nhỏ! Cậu đã luôn trách cha mẹ mình đã không bên cạnh nó trong những ngày này khiến nó gặp chuyện xấu. Đó là lí do mà cậu trở nên bướng bỉnh, một vẻ ngoài che lấp bản tính mềm yếu bên trong. Cậu sợ rằng, nếu than thiết, nếu yêu thương một ai đó, thì sẽ mất người đó, như em trai cậu vậy.

-Như mọi người đã biết thì, hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của Biện Bạch Hiền- con trai độc nhất của Biện gia chúng tôi! Chúng tôi muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này cho nó! Uhm.. 21 tuổi, cũng không còn bé nhỏ gì nữa, chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, hôn thê của Bạch Hiền- Phác Mẫn Nhi!

Phác gia danh tiếng lừng lẫy là thế có ai mà không biết, phía dưới rất nhiều người đang vô cùng ngưỡng mộ cặp đôi này, thấy vậy, Biện phụ liền đẩy cả 2 lên sân khấu

-HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI!- Phía dưới liên tục cổ vũ

CHỤT- Đôi môi của Mẫn Nhi đã yên vị trên má của Bạch Hiền trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người ở phía dưới. Mẫn Nhi đỏ mặt nhìn Bạch Hiền, còn Bạch Hiền thì bước thẳng xuống sân khấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người!

-Bạch Hiền!

-Bạch Hiền, đợi đã!

-Bạch…

_NÀY!- Bạch Hiền đột nhiên đứng lại quát lớn. Cuộc hôn nhân này là do cha mẹ tôi sắp xếp, tôi không hề muốn nó, tôi cảm thấy thật phiền phức khi cô cứ bám theo tôi, như thể cô sắp cướp hết thời gian riêng tư của tôi vậy, bộ cô không có việc gì làm sao? Vừa này lại còn dám hôn tôi nữa chứ! Aish! Cô tưởng tôi là người yêu của cô chắc? Cô là con gái mà, sao cứ bám lấy tôi hoài vậy, cô không thấy xấu hổ sao?

-…..

-Bạch Hiền…?- Mẫn Nhi ngạc nhiên đứng sững lại

Nhận ra mình đã lỡ lời, Bạch Hiền im lặng, thở dài quay lưng toan bước đi

-ANH BẠCH HIỀN!- Mẫn Nhi hét lên, cô giận đến run người, đường đường là đại tiểu thư, từ trước đến giờ, chưa ai dám nói với cô như vậy cả.- Tôi không thể hiểu nổi, tôi đã vì anh làm tất cả! Vậy mà anh luôn lạnh lung với tôi, lại còn nói những lời khó nghe như vậy với người thích anh nữa chứ! Con người anh… liệu có biết đến tình yêu là gì không hả? Để rồi xem, sau này, khi anh bắt đầu yêu một ai đó sẽ thế nào!- Một giọt nước mắt chảy xuống gò má của cô, cô đưa tay lau nước mắt rồi bỏ đi, trong lòng cảm thấy đau khổ và uất hận vô cùng.

-Tình yêu sao….?- Bạch Hiền hơi nhăn mặt lại. Phải rồi, thứ gọi là “tình yêu” ấy, nó…

-THẰNG ĐIÊN KIA! MAU TRÁNH ĐƯỜNG!- Tiếng chửi cùng tiếng còi xe tin tin làm Bạch Hiền giật mình, thời khắc cậu kịp nhận ra có một chiếc xa hơi đang lao đến mình cũng là lúc xuất hiện một tiếng KÉTTTTTTTTTTTTTTTTT!

------------------------------------------------------------------------

Chương 02

Bạch Hiền dần mở mắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu nheo hết cả hai mắt lại, khó khăn lắm mới mở ra được.

-Đâu thế này?- Bạch Hiền bật dậy ngay lập tức và phát hiện ra mình đang nằm trong rừng.

-A!- Bạch Hiền đưa tay lên ôm lấy vai. Rất đau! Có lẽ là do cú đâm xe ngày hôm qua đây mà. Bạch Hiền nhìn quanh khi rừng, rõ ràng là hôm qua mình ở ngoài đường mà, sao giờ lại nằm đây, ít nhất cũng phải là nằm trong bệnh viện như mấy bộ phim chiếu lúc 8 giờ trên tivi chứ, hay là mình… chết rồi? Cậu cắn môi nhìn lên trời. Cuối cùng, quyết định đứng dậy, thầm nhủ hay là cứ đi thẳng, đến đâu thì đến.

Đi được một đoạn, chợt ngửi thấy một mùi thơm, Bạch Hiền liền đi theo mùi thơm ấy thì phát hiện ra một doanh trại nhỏ đang nướng thịt heo rừng.

-Oa, thật thơm- Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào món thịt heo

-Thằng nhóc kia!- Một người ăn mặc như trong phim cổ trang chỉ về phía Bạch Hiền làm cậu giật hết cả mình

Đó là một anh lính, theo như kinh nghiệm xem phim của Bạch Hiền thì trang phục này chỉ có thể là của những người lính đi theo bảo vệ chủ nhân. Anh lính nhìn Bạch Hiền với một ảnh mắt dò xét kì lạ, hắn chưa bao giờ thấy ai ăn mặc như thế trước kia.

-Ngươi từ đâu tới?

-Tôi ở Bắc Kinh!

-Đó là ở đâu vậy? Nó ở nước ngoài sao?- Anh lính làm vẻ mặt khó hiểu.- Còn nữa, sao người ăn mặc buồn cười vậy hả? Ta chưa bao giờ thấy ai mặc như vậy!

-Bộ này rất đắt tiền đó, sao lại buồn cười!- Bộ quần áo cậu mặc trên người đẹp như vậy mà hắn dám chê à, bộ không có mắt thẩm mĩ sao~

-Ngươi bị lạc à?

-Tôi không biết.

-Đến đây làm gì?

-Tôi không biết.

-Sao ngươi cái gì cũng không biết vậy? Bị điên sao?

-Tôi không điên!- Bạch Hiền tức giận

-Thôi thôi bỏ đi, ngươi dẫn hắn vào cho Phác vương gia đi, không chừng hắn là gián điệp thì sao!- Một anh lính khách vô tình đi ngang qua.

-Ừ nhỉ!- Nói rồi Bạch Hiền được dẫn vào để giao cho vị Phác vương gia gì đó.

-Bẩm vương gia, chúng tôi thấy tên này ở ngoài kia, hỏi gì hắn cũng bảo không biết, vì nghi ngờ hắn là gián điệp nên chúng thần dẫn vào cho ngài.

Tên vương gia uống cạn chén rượu trên tay sau đó nhẹ nhàng phẩy tay:

-Được rồi, các ngươi ra ngoài đi.

Vị vương gia này thoạt nhìn rất tuấn tú, đôi mắt to với mái tóc đen nhìn đẹp vô cùng, có gì đó gọi là “đáng yêu”? Những trông vẫn thấy chút lành lạnh trên nét mặt.

-Ngươi tên gì?- Đột nhiên hắn hỏi làm Bạch Hiền giật mình

-Bạch… Hiền.

-Trả lời cộc lốc vậy sao?- Hắn liếc nhìn cậu

-Ơ? À, dạ là Bạch Hiền.- Tên này sao lại đáng sợ đến thế.

-Ngươi từ đâu tới? Trang phục này không phải trang phục của nước ta. Ngươi là gián điệp sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 3:

- Sao mà có thể làm thế nhỉ? Bà không sợ bỏng sao? Bà ơi – Bạch Hiền khua khua tay.

- Bà ta biến mất rồi- Phác Vương Gia phủi tay đứng dậy mở cửa.

- Biến gì cơ – Bạch Hiền ngạc nhiên. Bà ta là phù thủy à?

Tên họ Phác cứ im lặng mặc cho Bạch Hiền liên tục hỏi bao nhiêu câu hỏi.

- Ngươi sao lại quen với bà ta?

- Ngươi cũng là phù thủy sao?

-Ngươi ….

******

- Lập tức im lặng! Ngươi mà hỏi nữa thì ta sẽ giết ngươi- Phác Vương Gia quay lại về phía Bạch Hiền.

-…..

- NGƯƠI THÔI ĐI! Từ đầu đến giờ cứ bắt ta một mực làm theo lời ngươi, giờ còn mắng ta, ta bị lạc đến chỗ này bộ ta muốn lắm hả! Có ngon thì ngươi đến giết ta luôn đi- Bạch Hiền tức giận, nói xong thì òa khóc.

- Ai….Thôi được rồi! Nín đi, nín đi! Bây giờ nếu ngươi không đi với ta thì ngươi tính đi đâu,  thử nghĩ đi, không có ta thì ngươi chết lâu rồi , khu rừng lúc nãy ngươi đi qua có rất nhiều thú dữ, chẳng phải là do ta đi săn nên ngươi mới thoát chết sao?- Phác Vương Gia vỗ lưng Bạch Hiền.                                                                                                                                  

- Ta muốn về nhà- Bạch Hiền nín khóc. Ta nhớ cha mẹ.

- Vậy ngươi mau tìm ra xem ngươi có gì khuất mắc muốn tìm câu trả lời ở thế giới này không? Ngươi nghe bà ta nói rồi đấy! – Phác Vương Gia cười xán lạn.

- Ta cũng không biết nữa, có khi nào ta phải ở đây suốt đời không? – Bạch Hiền đưa hai tay che miệng- Bạch Hiền bỗng dưng kéo tay áo của Phác Vương Gia- Còn điều này…

- Hừm, ngươi nói đi.

- Trong thời gia ta ở đây, ngươi có thể… cho ta ở nhờ không?- Bạch Hiền nói lí nhí.

  Hắn hơi nhướng mày lên.

- Dù sao bà lão kia cũng nói ta có ảnh hưởng đến cuộc đời ngươi mà, ngươi không muốn biết đó là gì sao? – Bạch Hiền nhìn hắn.

- Haha, hay, được được, ta sẽ cho người ở nhờ, nhưng ngươi phải mau nhớ lại xem ngươi đang thắc mắc điều gì đi nha, ta không thể nuôi ngươi hoài được đâu ( L_____L ) - Phác Vương Gia cười lớn.

- Ơ, nhưng mà, trời tối rồi, giờ chúng ta ngủ ở đâu? – Bạch Hiền hỏi.

- Thì ngủ ở đây! Mấy lần ta đến viếng Đông Vương pháp sư thì đều ngủ lại mà- Nói rồi Phác Vương Gia kéo tay Bạch Hiền đến sau nhà. Chỉ có một căn phòng, chúng ta sẽ ngủ ở đây.

- Khoan khoan! Ta với ngươi ngủ chung sao? (ô_ô) – Bạch Hiền ngạc nhiên.

- Ngươi có thể ngủ ngoài này nếu muốn- Phác Vương Gia mở cửa phòng bước vào. Nghe thấy vậy, Bạch Hiền nhìn quanh, rồi vội vàng chạy vào phòng.

=============================================================

  Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau xuống núi.

- Phác Vương Gia, ngài muốn về cung hay tiếp tục săn bắn? – Một anh lính hỏi.

- Về thôi, ta đã thu được một chiến lợi phẩm lớn!- Nói rồi, y chỉ tay về phía Bạch Hiền, nở một nụ cười nham hiểm.

-Tuân lệnh!

-Ngươi có biết không? Phác Vương Gia sau khi đi săn về,đã đem theo một nam sủng- Các cung nữ nói với nhau.

-Nam nhân này xem chừng… còn đẹp hơn cả nữ nhân chúng ta nữa!- Cung nữ cười. Người dặn ta chuẩn bị phòng cho nam nhân ấy đây, chắc hẳn là cực kì cực kì cực kì….

Nhìn thấy bóng Phác Vương Gia từ xa, các cung nữ đã vội vàng né sang hai bên.

-Các ngươi đã chuẩn bị phòng như ta đã dặn chưa?

-Dạ rồi ạ! Đây là phòng của công tử ạ- Hắn liền kéo tay Bạch Hiền bước vào phòng, đóng cửa.

-Òa! Hắn đẹp thật đấy! da hắn có khi còn trắng hơn da ta nữa! Ủa mà…? Sao trang phục của hắn kì lạ vậy?

-Chả trách Phác Vương Gia mê hắn, chậc…., thôi, ta đi chuẩn bị bữa trưa đây, không sẽ bị la mất- Nói rồi các cung nữ kéo nhau đi xuống bếp.

-Từ hôm qua đến giờ, ta chưa tắm, ta muốn tắm… nhưng mà, ta không có quần áo để thay- Bạch Hiền chỉ vào quần áo của mình.

-Quần áo của ngươi đây. Ngươi có khi phải ở đây đến cả tháng, nên ta đã cho người chuẩn bị cho ngươi- Hắn chỉ tay vào tủ quần áo. Còn nữa, sau này ngươi cứ gọi ta là Xán Liệt là được, có gì không hiểu ngươi có thể hỏi tì nữ ở ngoài này. Bây giờ, ta có việc phải đi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi- Xán Liệt đi ra khỏi phòng.

===============================================================

Phác Xán Liệt là huynh đệ của Diệc Phàm, mà Diệc Phàm lại chính là thiên tử, cư nhiên quyền lực trong tay Xán Liệt không hề ít, hắn không có quyền quyết định vận mệnh của con dân, nhưng lời của hắn chỉ thua mỗi huynh trưởng của hắn. Vừa đi săn về, Xán Liệt đã tới diện kiến Diệc Phàm ngay lập tức.

-Ta nghe nói, lần đi săn này, ngươi đem về một chiến lợi phẩm lớn nhỉ!- Diệc Phàm nhấp chén rượu.

-Đúng vậy!- Xán Liệt cười nửa miệng.

-Từ khi nào ngươi lại thích nam nhân vậy? Đổi khẩu vị sao?

-Ăn hoài một món cũng thấy chán, với lại… cũng có chút chuyện- Xán Liệt gật gù.

-Thôi, cho ngươi lui, mau mau trở về rồi mang nam sủng của nhà ngươi đến ra mắt ta- Diệc Phàm phẩy tay.

-Vi thần tuân lệnh!

-Ah…! Tắm xong thật thích nha! Mấy bộ đồ kì quái này thật khó mặc mà, bực mình quá!- Bạch Hiền loay hoay mãi vẫn không mặc được áo.

-Bạch Hiền đã tắm xong chưa?- Ở bên ngoài, Xán Liệt đang hỏi cung nữ.

-Dạ bẩm, chưa ạ!

-Đây, ta ra đây!- Bạch Hiền mở cửa nhà tắm bước ra.

-Nào, mau đi ăn trưa, ta phải giới thiệu ngươi với hoàng thượng- Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền không quen đi lại với bộ quần áo rườm rà này, lại còn cái tên Xán Liệt này cứ kéo tay đi cho nhanh, làm cho Bạch Hiền dẫm vào áo, rồi ngã cạch xuống đất. Lúc nãy, Bạch Hiền không biết buộc áo, nên chỉ buộc đại mà không buộc cho chắc chắn, nên chỉ vì một cú dẫm mà áo bên ngoài liền tuột xuống đất. Xán Liệt vội vàng đỡ Bạch Hiền dậy, lúc này, y phát hiện áo ngoài của Bạch Hiền đã tuột, lại còn áo bên trong không buộc kĩ.

-Áh! Buông ra!- Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra xa rồi lấy hai tay ôm người, hai mắt nhất thời nhắm tịt lại. 

END CHAP 3

---------------------------------------------------------------------------

CHAP 4:

-Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Không biết mặc quần áo sao?- Xán Liệt quay vội quay mặt đi.

-Ai nha! Ta chưa bao giờ mặc loại áo này, làm sao ta biết cách mặc nó! Thật là phiền quá!- Bạch Hiền ngượng chín mặt.

-Thôi được rồi, mau lại đây ta chỉ cho- Xán Liệt kéo Bạch Hiền ngồi dậy. -Ngươi phải làm như thế này này, buộc cái này lại, rồi buộc cái…- Xán Liệt ngẩng mặt lên nhìn Bạch Hiền thì bỗng dừng lại. Ah! Thật ra tên nhóc này cũng xinh đẹp đấy chứ! Ngũ quan đều rất hoàn mỹ, phải chăng là manh thần? Hình như có tiếng “thịch… thịch ” đâu đây thì phải.

-Buộc tiếp đi chứ! Ngươi nhìn gì vậy?- Bạch Hiền nói làm Xán Liệt giật mình.

-Ah… ta buộc xong rồi đây! Mau đứng dậy không lại mang tội khách khí với Hoàng Thượng! Ah! Quên mất, hiện tại, tất cả mọi người trong cung đều đang nghĩ ngươi là nam sủng của ta, ta nghĩ tốt hơn hết là không nên để mọi người biết được thân phận thật của ngươi nên… - Xán Liệt nói.

-Cái gì? Nam sủng? Thật là muốn nói một câu thảo nê mã mà!- Bạch Hiền nổi giận.

-Nê mã gì chứ! Còn không biết cám ơn? Không làm vậy thì ngươi đã bị giết từ nửa ngày trước rồi!

-Tại sao ta lại bị giết  kia chứ? Ngươi nói những điều khó hiểu gì vậy!- Bạch Hiền.

-Ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi khi ngươi nói rằng ngươi đến từ tương lai kia chứ! Cho dù là có tin đi chăng nữa không khéo ngươi lại bị gán danh pháp sư rồi bị đem đi xử tử không chừng

-Vậy sao? Vậy thì lần này ta sẽ nghe theo ngươi- Bạch Hiền hoảng sợ.

-Cũng không phải là ta chưa qua lại với cô gái nào, nên nếu ta có hành động nào thân mật với ngươi, thì cũng đừng kháng cự, mọi người sẽ nghi ngờ- Xán Liệt cười xán lạn.

Bạch Hiền nhếch một bên miệng lên, rồi tặng cho hắn một cái liếc mắt.

-Ngươi từ đâu tới vậy?- Diệc Phàm hỏi Bạch Hiền.

-Cậu ta ở ngoài kinh thành cơ- Xán Liệt phẩy tay.

-Lúc trước ngươi làm nghề gì?- Diệc Phàm liếc Xán Liệt.

-Cậu ta làm…- Xán Liệt miệng đang tròn xoe định trả lời.

-Ta hỏi Bạch Hiền, sao ngươi lại trả lời- Diệc Phàm nhìn Xán Liệt, nhân tiện quăng cho hắn một luồng ám khí.

Thấy vậy, Bạch Hiền liền vội chen vào, tránh phiền phức cho Xán Liệt.

-Thần xem đất- Bạch Hiền tươi cười nói.

-Xem đất?- Diệc Phàm và Xán Liệt mắt tròn xoe.

-Dạ bẩm… đó là xem xem mảnh đất ấy tốt xấu thế nào, nên xây nhà hay là nên canh tác, có nên dùng hay bỏ đi- Bạch Hiền gật gù.

-Thật hay nha! Ta có một miếng đất ở Đông cung, ta muốn xây them một gian phòng. Vậy ngươi hãy xem thử xem có tốt không nha!- Diệc Phàm cười.

Ăn xong bữa trưa, Diệc Phàm dẫn Bạch Hiền và Xán Liệt về phía Đông Cung:

-Đây chính là mảnh đất ấy, ngươi mau mau xem đi!- Diệc Phàm chỉ tay về phía mảnh đất.

Bạch Hiền vốc một nắm đất lên, rồi vo tròn, rồi lại sờ sờ nắn nắn viên đất, sau đó lại là một loạt các hành động khó hiểu khác.

-Xán Liệt, hắn đang diễn trò gì vậy?- Diệc Phàm hỏi nhỏ.

Xán Liệt lắc đầu, dung đôi mắt khó hiểu cùng Diệc Phàm nhìn Bạch Hiền. Thoắt phủi tay đứng dậy:

-Thần xem xong rồi, đất này không thể xây nhà được đâu, nhà có xây được, thì cũng sẽ không kiên cố, nhất định là sẽ sụp đổ giữa chừng.

Qủa đúng như lời Bạch Hiền nói, Diệc Phàm đã cho xây dựng trên mảnh đất nhỏ này đến ba lần, và đều sụp đổ khi chưa kịp xây xong hoàn chỉnh. Diệc Phàm trong mắt xuất hiện một tia than phục.

-Vậy mảnh đất này xem ra là vô dụng rồi! Đành bỏ nó đi vậy!- Diệc Phàm phẩy phẩy tay.

-Đừng bỏ đi! Hoàng Thượng cho thần mảnh đất này được không ạ?- Bạch Hiền vội vàng quỳ xuống.

-Ta cũng không dùng tới mảnh đất này. Nếu ngươi đã thích như vậy, thì ta có thề sẽ cho ngươi- Diệc Phàm cười.

-Đa tạ Hoàng Thượng!- Bạch Hiền cười toe, làm lộ ra mắt cười vô cùng đáng yêu.

-Woa! Ngươi thật là tài giỏi nha! Sao ngươi có thể biết được đất đó không thể xây nhà vậy?

-Chuyện, cũng thường thôi, nghề của ta mà- Bạch Hiền lâu nay bị Xán Liệt trêu chọc, nên nay được hắn khen, liền hất mặt lên trời.

-À, còn chuyện này, ngươi hãy cho người trồng cây ở mảnh đất đó hộ ta nhé!- Bạch Hiền mắt sang rực nhìn Xán Liệt.

-Trồng cây sao?

Bạch Hiền là con của gia đình chuyên về bất động sản, nên cậu cũng biết chút ít về đất đai. Vì vậy, cậu biết khá rõ nên làm gì với loại đất này, loại đất này, thì chỉ nên trồng cây mà thôi.

Những ngày đầu, cả Diệc Phàm và Xán Liệt đều thấy lại khi Bạch Hiền cho người trồng cây ở mảnh đất này, nhưng vài tuần trôi qua, cây phát triển khá tốt. Diệc Phàm thật sự rất kinh ngạc về Bạch Hiền:

-Thằng nhóc này thật sự rất thú vị nha! Thật sự rất thông minh và láu cá, nếu ta biết trước mảnh đất này có thể trồng cây, thì đã không cho hắn, cái tên nhóc này…- Diệc Phàm cười  nửa miệng.

Bạch Hiền đang đi dạo trong vườn, chợt thấy hai cung nữ đang nói chuyện rủ rỉ:

-Ngươi xem, ta đã vì hắn làm tất cả, thế mà hắn nỡ phụ tình ta…Hu hu…

-Thôi thôi! Ngươi hãy mau mau nín đi, loại người như hắn thật không xứng đáng để ngươi buồn đâu!

Cảnh tượng này, có vẻ quen quen nha, Bạch Hiền chợt nhớ tới Mẫn Nhi, miệng y lẩm bẩm:

-Không đáng… phụ tình… tình… ? Tình yêu?

Xán Liệt đang đọc sách trong phòng. Chợt…

-Xán Liệt?- Bạch Hiền gõ cửa.

-Ngươi vào đi!-

-Ta muốn hỏi ngươi cái này- Bạch Hiền ngồi trước mặt Xán Liệt.

Thấy vậy, Xán Liệt liền bỏ sách xuống, mắt chớp hai cái nhìn Bạch Hiền.

-Tình yêu, là gì vậy?- Bạch Hiền hỏi.

END CHAP 4.

 -----------------------------------------------------------------

CHAP 5:

Xán Liệt sau khi nghe được câu hỏi trên thì liền nhìn lên trần nhà, đưa tay chống cằm rồi chớp chớp mắt hai cái, thoạt lại quay sang nhìn Bạch Hiền.

-Sao ngươi không trả lời mà làm trò gì vậy?- Bạch Hiền lườm Xán Liệt.

-Tại vì ta cũng không biết phải trả lời cho câu hỏi của ngươi ra sao nữa!- Xán Liệt cười trừ.

-Ngươi đã qua lại với rất nhiều nữ nhân mà, há sao lại không biết?- Bạch Hiền nhăn mặt.

-Qua lại thì qua lại chứ, chẳng lẽ phải yêu mới được qua lại với nhau sao?

Bạch Hiền chống cằm, rồi thở dài.

-Hình như điều đưa ta đến đây là tình yêu- Bạch Hiền cắn môi. -Điều ta luôn thắc mắc chính là tình yêu, nhưng… ta lại không hiểu tình yêu là gì cả!

-Vậy thì khi nào ngươi hiểu tình yêu là gì thì ngươi sẽ quay về sao?

-Ân!- Bạch Hiền gật đầu.

-Nhưng tại sao ngươi.. lại thắc mắc điều đó vậy?- Xán Liệt nhăn mặt.

Bạch Hiền thở dài một hơi, nhắm mắt lại kể toàn bộ tuổi thơ đến thời niên thiếu cho Xán Liệt. Tên Xán Liệt bình thường hỗn xử là thế, nhưng khi được tâm sự, thì hắn cũng rất biết thông cảm nha!

-Nhưng mà bây giờ ta rất nhớ cha mẹ ta- Bạch Hiền buồn bã.

-Vậy thì, ta sẽ cố gắng giúp ngươi- Xán Liệt cười vỗ vai Bạch Hiền.- Ta nghĩ, cách nhanh nhất để ngươi hiểu được tình yêu, thì ngươi phải… yêu ai đó! Khoan đã, chuyện yêu đương của ngươi… thì ảnh hưởng gì đến ta chứ?- Xán Liệt trợn mắt.

-Ơ?- Bạch Hiền suy nghĩ

-Phác Vương Gia?- Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

-Vào đi!

-Hoàng Thượng cho triệu kiến vương gia và công tử đây đến gặp ngài gấp lắm ạ!

-Ta sao?- Bạch Hiền ngạc nhiên tự chỉ vào chính mình.

-Hắn nữa sao?- Xán Liệt ngạc nhiên chỉ về phía Bạch Hiền.- Có chuyện gì xảy ra sao?

Việc Hoàng Thượng cho triệu kiến Vương Gia là một việc rất bình thường, nhưng.. lại cho gọi cả Bạch Hiền gấp nữa làm cả hai người cứ nơm nớp lo sợ không biết sắp có chuyện gì.

-Ngươi có lẻn vào cung “ăn vụng” không vậy?- Xán Liệt hỏi Bạch Hiền.

-Ngươi nghĩ ta là ai chứ hả? Ngươi làm như ai cũng như ngươi vậy!- Bạch Hiền quăng cho hắn một cái bạch nhãn

-Bái kiến Hoàng Thượng- Cả Bạch Hiền lẫn Xán Liệt đều đồng thanh quỳ xuống

-Miễn lễ…

Xán Liệt và Bạch Hiền toan đứng lên thì…

-… Xán Liệt!

Bạch Hiền vội vàng quì xuống , một tia hoảng sợ xuất hiện trong ánh mắt. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, rồi lại ngạc nhiên nhìn Hoàng Thượng.

-Có phải… hai người đang giấu ta chuyện gì phải không?-Diệc Phàm nghiêm nghị nói.

-Hoàng Thượng, ý người là sao?- Xán Liệt hỏi trong khi Bạch Hiền vẫn cúi gằm mặt xuống

-Ngươi hãy nhắc lại toàn bộ những gì ngươi nói với ta, về mảnh đất ở Đông Cung đi, Bạch Hiền.- Diệc Phàm chỉ về phía Bạch Hiền.

-Dạ… là… đây là một mảnh đất không thể xây nhà, một mảnh đất bỏ đi, vô dụng ạ!- Bạch Hiền lo sợ rằng, Hoàng Thượng sẽ đòi lại mảnh đất.

Thấy Hoàng Thượng có vẻ như đang giận thật sự, Xán Liệt thúc nhẹ vào tay Bạch Hiền, hàm ý muốn Bạch Hiền cứ nói thật đi, Hoàng Thượng đang nổi giận rồi kìa!

-Thật sao?- Diệc Phàm nhướng đôi mày lên.

-Dạ thưa đúng ạ!- Bạch Hiền gật gù.

-Vậy, ngươi đang làm gì với mảnh đất ấy vậy?- Diệc Phàm chỉ tay về phía Bạch Hiền.

-Dạ…- Bạch Hiền nhận ra rằng Hoàng Thượng đã biết hết mọi chuyện nên đành im lặng.

-Ngươi thật to gan!- Diệc Phàm đập tay vào ghế phát ra tiếng “RẦM”

-Huynh à! Bạch Hiền là người mới đến, nên không biết cung qui, cậu ấy không biết nói dối hoàng thượng là khi quân phạm thượng! Mong huynh tha lỗi!- Xán Liệt nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên liền quỳ xuống nói đỡ cho Bạch Hiền.

-Trẫm có giận khi nào đâu mà tha?- Diệc Phàm lại nhún vai. -Ta chỉ đang dọa Bạch Hiền thôi, thử xem hắn có dám nói thật không!

-Ơ… ! Xán Liệt và Bạch Hiền nhìn nhau.

-Nhưng..!- Diệc Phàm chỉ tay về phía Bạch Hiền. –Ngươi dám nói dối ta nên ta vẫn phải phạt ngươi, đó là cung qui, nhập gia thì phải tùy tục. Ta cho ngươi tự chọn hình thức chịu phạt đấy! Mau mau chọn đi!

-Hoàng Thượng… !- Bạch Hiền hoảng sợ nhìn Xán Liệt.

-Do dự sao? Thôi được rồi, hai ngày nữa ta sẽ đi săn, Xán Liệt đương nhiên là sẽ đi cùng với ta, ngươi cũng phải đi theo để chuộc tội! Thôi, trẫm cho hai ngươi lui!

Nhìn hai con người đi khỏi cửa, Diệc Phàm chống tay lên má cười nữa miệng. Qủa thật rất thú vị mà!

-Ngươi nhớ này, lần sau không được nói dối Hoàng Thượng nghe chưa!- Xán Liệt nói.

-Ta biết rồi, biết rồi mà! Hoàng Thượng thật đáng sợ!- Bạch Hiền thở dài rồi đặt tay lên ngực.

-Hoàng Thượng xưa nay đều như vậy, có vậy thì dân chúng mới nể phục chứ. A! Ngươi nhìn kìa!- Đang huyên thuyên thì bỗng nhìn thấy một đôi bướm sặc sỡ đang quấn lấy nhau.

-Ah!  Đẹp thật nha!- Bạch Hiền cười toe.

-Chúng đang yêu nhau đó. Chậc, ngươi thật là tệ quá đi. Đến côn trùng còn hiểu tình yêu là gì, trong khi ngươi đường đường là một nam nhi mà lại lưu lạc đến đây, chỉ vì không hiểu tình yêu là gì? Hảo tệ nha!- Xán Liệt cứ lắc đầu bặm môi nhìn Bạch Hiền.

-Đáng ghét!- Bạch Hiền đẩy Xán Liệt một cái… vô tình đẩy hơi mạnh tay khiến cho Xán Liệt ngã vào hồ cá trong vườn.

-Á! Tên nhóc này nha! Dám đẩy ta hả? Ta mà ngã thì ngươi phải ngã theo!- Nói rồi Xán Liệt nhanh chóng đứng dậy, kéo hai tay Bạch Hiền mà lôi xuống hồ cá.

Cả hai người đều ướt sũng, Bạch Hiền vô cùng tức giận, liên tục đánh Xán Liệt. Mà khoan đã nha, tóc của Bạch Hiền lúc ướt rũ xuống mặt cậu, trông thật đẹp nha! Còn cái biểu cảm hờn dỗi kia nữa kìa, thực sự là quá đáng yêu nha! Mắt của Xán Liệt lại đơ nữa rồi… “Thịch, thịch” … âm thanh này là sao ta?

END CHAP 5.

-------------------------------------------------------------------------------

CHAP 6:

-Ngươi làm ta ướt hết rồi nè!- Bạch Hiền bước ra khỏi hồ cá- Ngươi còn nhìn gì nữa hả cái tên ngốc này! Ngươi ở dưới đó mà rửa sạch sẽ cái đầu ngu ngốc của mình đi!

Bỗng dưng một con cá ngọ nguậy trong ngực Bạch Hiền rồi nhảy từ áo của y ra ngoài. Thấy vậy, Xán Liệt liền cười lớn, làm cho Bạch Hiền ngượng chín mặt quay đầu bỏ đi.

-Úi úi!- Ngay lập tức Bạch Hiền va phải ai đó, rồi ngã nhào ra đằng sau. Người này thấy vậy, liền lập tức đỡ lấy Bạch Hiền: “Cẩn thận một chút!”

Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn, lập tức nhanh chóng quỳ xuống.

-Xin Hoàng Thượng tha tội! Thần không cố ý…

-Mau đứng dậy đi!- Diệc Phàm cười.

-Đa tạ Hoàng Thượng!- Bạch Hiền đứng dậy.- Hoàng Thượng, người đến đây đã lâu chưa ạ?- Bạch Hiền sợ Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh lúc nãy sẽ cười mình.

-Trẫm chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.

-Vậy thần xin phép về phòng thay đồ!- Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm.

-Khoan đã, hãy kiểm tra xem còn con cá nào trong người ngươi không đã, cá hoàng cung nuôi quý lắm đấy! Ngươi không thể mua đền đâu aaaaa!- Xán Liệt chọc Bạch Hiền.

Bạch Hiền xấu hổ, liền chẳng nói chẳng rằng, ưu ái tặng cho hắn một cái lườm rồi đi thẳng.

-Còn không mau bước ra khỏi hồ sao? Mau đi thay đồ rồi vào cung gặp ta!- Diệc Phàm quay lưng bước đi

-Ta nghĩ rằng, nên tăng cường quân lính canh gác phía Tây và Đông.

-Thần nghĩ không cần đâu ạ, vì…

-Xán Liệt!- Diệc Phàm nghiêm mặt làm Xán Liệt giật mình.

-….?- Xán Liệt chớp mắt.

-Ta hiện tại rất muốn một thứ…- Diệc Phàm chống cằm.- Nhưng thứ này quá khó để ta có…

-Bệ hạ, người muốn gì mà chẳng được, sao hôm nay người lại nói vậy.- Xán Liệt cười.

-Thật vậy sao?- Diệc Phàm cười nửa miệng.

-Đúng vậy!- Xán Liệt hơi ngạc nhiên.

-Vậy… nếu thứ ta muốn, là Bạch Hiền thì sao? -Diệc Phàm nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt mở to mắt, lập tức ngừng mọi hoạt động suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, mất một hồi Xán Liệt mới có thể bình tĩnh trở lại, lấy lại sự vui vẻ, trả lời:

-Nhưng cậu ấy đã là của thần rồi!

-Điều đó không quan trọng! Trẫm là vua mà!

-Nhưng thần không đồng ý- Xán Liệt hơi đanh lại.

-Từ trước đến giờ, khanh luôn trung thành với trẫm, trẫm cũng luôn nhường nhịn khanh,.. Xem ra lần này, chúng ta phải cạnh tranh công bằng rồi- Diệc Phàm nhếch miệng.

-Thần chúc bệ hạ may mắn- Xán Liệt cười.

-Công tử, người mau dậy đi ạ- một cung nữ vội vàng gọi Bạch Hiền dậy.

-Công tử à, Hoàng Thượng và Vương Gia đang chờ công tử đấy ạ.

-Công tử…- Bỗng cửa phòng của Bạch Hiền mở toang ra, Xán Liệt xông thẳng vào giường của Bạch Hiền, rồi xốc người của y vác lên vai.

Bị xốc lên bất ngờ, Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy. Ngay sau khi xác định được là mình đang bị vác lên vai thì cũng là lúc Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống đất.

Bạch Hiền dụi mắt cho tỉnh ngủ thì một tiếng “HÍ….ÍIIII” làm cho cậu giật mình. “Ôi cha mẹ ơi, cái con ngựa điên này! À mà phải ha, hôm nay mình phải đi săn mà”- Bạch Hiền nhìn sang bên phải thì thấy Xán Liệt, nhìn sang trái thì lại thấy Hoàng Thượng. Hai con người này đã ăn mặc rất chỉnh tề rồi, Bạch Hiền lại nhìn thẳng thấy con đường, rồi lại nhìn xuống thấy mình đang mặc đồ ngủ…

-Thần có cần phải thay đồ không ạ Hoàng Thượng?

-Không cần, sẽ trễ mất, đồ của ngươi đã được xếp trên lưng ngựa rồi, cứ yên tâm đi!- Diệc Phàm chỉ về phía con ngựa.

-Bạch Hiền! Mau mau lên đây ngồi với ta!- Xán Liệt đưa tay về phía Bạch Hiền.

-Bạch Hiền! Lời trẫm là thánh chỉ, mau lại đây!- Diệc Phàm vỗ vỗ vào lưng ngựa.

-Bạch Hiền, ngươi là nam sủng của ai chứ!- Xán Liệt nhìn về phía Diệc Phàm.

-Đừng quên buổi đi săn hôm nay là hình phạt mà ngươi phải chịu!- Diệc Phàm nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền cứ thế mà nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng y quyết định quay đầu đi ra sau.

-Ta sẽ đi ngựa riêng, dù sao ta cũng là nam nhi mà. Cớ nào lại phải nhất thiết đi chung với một trong hai người chứ.

Xán Liệt và Diệc Phàm nhìn nhau im lặng nhưng trong lòng chính là đang chỉ vào nhau gào thét: “ Tất cả đều là tại ngươi!”.

.

.

.

Bạch Hiền rửa mặt bằng dòng nước suối, cảm giác thật hảo sảng khoái nha! Bạch Hiền thích thú xoa da mặt. Còn về phía của Diệc Phàm và Xán Liệt, hai người họ đang suy nghĩ xem có nên cho Bạch Hiền đi săn cùng hay không…

-Có nguy hiểm quá không?- Xán Liệt hỏi.

-Chẳng nhẽ trẫm bắt Bạch Hiền đi săn cùng trẫm mà lại cho hắn ngồi ở trại chơi một mình sao!- Diệc Phàm nhăn mặt.

Bạch Hiền vừa đi rửa mặt về liền thấy Diệc Phàm và Xán Liệt đã chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, cả hai người họ đã sẵn sang để đi săn. Cả đời chưa từng được đi săn bao giờ nên Bạch Hiền rất muốn đi, liền nhanh nhảu trèo lên ngựa để đi.

-Xán Liệt a! Ta cũng muốn đi săn! Hoàng Thượng à! Thần cũng muốn đi săn!- Bạch Hiền hết quay phải rồi lại sang trái, hai mắt sang rực nũng nịu đòi đi.

-Sẽ rất nguy hiểm đấy, ngươi không biết chừng sẽ bị thương mất- Diệc Phàm nói.

-Lại không thể để cho ngươi ngồi chung ngựa, sẽ rất vướng víu- Xán Liệt vỗ lưng ngựa.

-Nhưng ta chưa bao giờ được đi săn cả!- Bạch Hiền mếu máo tiến lại gần ngựa của Xán Liệt, kéo kéo vạt áo y thỏ thẻ.

-Xán Liệt à, ở chỗ ta không có chỗ để đi săn, ngươi lại không thể cho ta đi chung sao? Ngươi thật là độc ác mà

Bạch Hiền lúc này trông thật là hiền lành nha, mỹ nam kế lúc nào cũng mang lại kết quả tốt hết, dù cho Xán Liệt có là thần tiên, e rằng cũng khó long cưỡng lại được gương mặt quá đỗi đáng thương đó của Bạch Hiền, nên ngay lập tức đã xiêu long:

-Mau cho ba người đi theo để giữ an toàn cho Bạch Hiền!- Xán Liệt chỉ tay về phía cận vệ nói.

-Cám ơn ngươi nhé!- Bạch Hiền vui sướng như một đứa trẻ con liền nhanh nhảu cười toe. Lại là cái âm thanh “thịch thịch” chết tiệt này, Xán Liệt lại đơ trước nụ cười này nữa rồi.

END CHAP 6.

----------------------------------------------------------

Chap 7

Diệc Phàm nhìn thấy Bạch Hiền cứ bám lấy Xán Liệt như vậy liền cảm thấy ghen tị, không chịu thua, y lập tức phán:

-    Bạch Hiền, hôm nay ngươi đi chịu phạt chứ có phải đi chơi đâu mà ngươi cứ nhong nhong như vậy!

Bạch Hiền nghe thấy vậy liền buông ống quần của Xán Liệt  ra, tiến về phía Diệc Phàm:

-    Vậy thần phải làm gì đây ạ? Thần muốn đi săn cùng Hoàng Thượng và Xán Liệt!

-    Được thôi! Nhưng ngươi phải đi thật gần ta nghe chưa! – Diệc Phàm cười.

-    Vâng - Bạch Hiền lại cười toe, mắt Diệc Phàm bất thần trợn lên trong 1 giây… trước giờ Diệc Phàm làm mê mẩn biết bao mỹ nữ vì vẻ tuấn mỹ của mình, mắt hắn cũng đã nhìn biết bao mỹ nhân, chưa bao giờ hắn thấy một vẻ đẹp như Bạch Hiền, có một chút trẻ con, rất thanh khiết, khiến cho người ta muốn nâng niu, muốn chiếm lấy…

Xán Liệt nghe Diệc Phàm nói vậy biểu tình không vui liếc hắn một cái…

.

.

.

.

 Một chú nai nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cây, đây chính là con mồi mà Xán Liệt và Diệc Phàm đang nhắm tới.

-    Con mồi này hãy nhường cho thần nhé – Xán Liệt chăm chú nhìn con nai.

-    Được! – Diệc Phàm cười nhìn Xán Liệt – Nó đối với ta quá tầm thường!

Xán Liệt giương cung lên nhắm vào con nai, cảnh tượng này nhìn thật khác với lúc hắn ở trong cung. Trông hắn rất oai vệ, một bên gương mặt bị ánh nắng hắt vào len qua những sợi tóc khiến hắn không thật gợi cảm. Hắn nheo mắt giương cung và “PHẬP”, thời khắc mũi tên bắn trúng con nai cũng là lúc Bạch Hiền cảm nhận được có một mũi tên bắn vào tim mình! Bất giác cậu đưa tay lên ngực… “thịch thịch”… Cậu đã mê mẩn vẻ đẹp của hắn rồi sao?

Xán Liệt cười xán lạn nhìn Bạch Hiền chỉ vào con nai, một nụ cười tươi hơn ánh mai, hắn đứng trong nắng nhìn đẹp như một vị thần…

-          Bạch Hiền à, xem này! – Bạch Hiền giật mình nhìn.

-           

-          Chúc mừng nha, ngươi giỏi quá! – Bạch Hiền vỗ tay.

Diệc Phàm chỉ nhếch môi lên cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Hiền

-          Vì ngươi lần đầu đi săn nên thấy vậy thôi! Ta còn có thể làm hơn thế.

-           

-          Hoàng thượng, thần cũng muốn thử - Bạch Hiền mắt sáng ngời nhìn Diệc Phàm.

Diệc Phàm nhà ta tuy là vua một nước nhưng cũng là đàn ông thôi, cũng bị cái đẹp làm mớ mắt thôi, nỡ lòng nào chối từ Bạch Hiền đang đưa đôi mắt cún lên nhìn mình. Nhẹ nhàng cầm cung của mình lên, đặt vào tay Bạch Hiền, tay Diệc Phàm lồng vào tay Bạch Hiền

-          Giương cung như thế này – Diệc Phàm cầm tay Bạch Hiền kéo dây cung.

PHẬP! Mũi tên bắn thẳng vào quả táo trên cây.

-          Woa – Bạch Hiền kinh ngạc há hốc mồm nhìn quả táo rồi nhìn Diệc Phàm.

-          Ngươi vui quá nhỉ? – Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mỉa mai.

-           

-          Ơ… - Bạch Hiền toan chạy lại chỗ Xán Liệt liền bị Diệc Phàm ngăn lại.

-           

-          Nam sủng của ngươi thì sao chứ? Ta chỉ hướng dẫn hắn bắn cung thôi mà – Diệc Phàm cười nửa miệng nhìn Bạch Hiền – Chẳng lẽ ngươi không cho trẫm sao?

-          Thần không dám, chỉ xin bệ hạ giữ lấy yết thảo, hoàng thượng mà quá thân mật với nam sủng của vương gia… e là không hay – Xán Liệt cười khinh bỉ

- Cảm thấy không ổn, Bạch Hiền vội vàng tươi cười trấn an hai người.

-          Thôi thôi, hoàng thượng chỉ muốn giúp ta thôi mà, Xán Liệt ngươi đừng khó tính quá – Bạch Hiền chạy về phía Xán Liệt.

Xán Liệt vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, tươi cười: “Về trại nhé”.

Trong một khoảnh khắc, eo của Bạch Hiền được tay Xán Liệt ôm lấy liền cảm thấy ấm áp lạ thường, cậu khẽ đỏ mặt… Bạch Hiền đã biết ngại rồi nha, suốt dọc đường đi chẳng nói với Xán Liệt câu nào.

…………………………..

-          Bạch Hiền, ngươi khát không – Xán Liệt đưa ly nước cho Bạch Hiền.

Đón lấy nước từ tay Xán Liệt, Bạch Hiền khẽ mỉm cười

-          Cám ơn… Lần trước gặp ta, là ngươi cũng đang đi săn có phải không?

-          Đúng vậy! Ngươi thấy đi săn có thú vị không? – Xán Liệt tươi cười

-          Có có! – Bạch Hiền chợt phát hiện ở ba vai của Xán Liệt có vết chảy máu liền sờ tay lên đó – Ngươi bị gì đây? Có đau không?

Xán Liệt lúc này mới biết mình bị chảy máu vội sờ lên đó, hình như lúc nãy có cành cây gai cứa qua vai hắn thì phải, cũng không sâu lắm, nhưng rất xót. Bạch Hiền dùng khăn ướt thấm vết thương cho hắn.

-          Ráng chịu một chút, ai bảo ngươi không cẩn thận.

Bạch Hiền thật sự rất ân cần nha, tính cũng như người mà, dáng người mong manh thì tính cũng dịu dàng, làm cho người ta chỉ mướn bỏ vào túi áo xách đi chơi vòng vòng… Bạch Hiền từ bé chưa bao giờ hiểu yêu thương là gì, bố mẹ cậu luôn bận đi là, thực ra ngoài vẻ lãng tử ram Bạch Hiền rất cô đơn, câu phải cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không nìn ra con gười mong manh bên trong cậu, Bạch Hiền tựa như một bình hoa đắt tiền, bề ngoài rất đẹp mắt, chắc chắn nhưng bên trong lại rất dễ vỡ… Bây giờ bên cạnh cậu có Xán Liệt lúc nào cũng trêu chọc làm cho cậu cười nên Bạch Hiền cũng từ từ mở lòng với hắn, chưa kể hôm nay đã bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê mẩn rồi.

 Lại nói về Xán Liệt, nãy giờ được Bạch Hiền thấm vết thương cho cũng đỡ đau, đúng là tay của Bạch Hiền khác hẳn bàn tay của thái y trong phủ vương gia nha, cảm thấy rất thoải mái. Tên nhóc này từ khi nào lại dịu dàng với mình như vậy, nhì kĩ gương mặt của hắn một chút… da trắng mịn như da con gái vậy, chắc là hắn cũng được cha mẹ cưng chiều lắm đây, tư dưng muốn sờ thử lên đó… “thịch thịch”, Xán Liệt từ từ đưa tay lên gần mặt Bạch Hiền…

-          Bạch Hiền công tử, Hoàng Thượng mời công tử vào lều có việc ạ! – Một anh lính nói với Bạch Hiền.

-          Tên Diệc Phàm chết tiệt này...! – Xán Liệt vội rút tay về.

------------------------------------------------------------------------

Chap 8

Lều mà Diệc Phàm nghỉ ngơi rất to, nhưng bên trong lại có vẻ hơi âm u, người ta có thể cảm nhận từng đợt gió lạnh ngắt không phải từ thiên nhiên mà từ ám khí ở mỗi ngóc ngách trong căng phòng này. Bạch Hiền đảo mắt tìm Diệc Phàm, lúc này, hắn đang ngồi trên ghế. Trông có vẻ hơi mệt, mồ hôi thi nhau rơi xuống, tay chống xuống bản xoa thái dương.

-          Hoàng thượng gọi thần ạ? – Bạch Hiền cất tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

Diệc phàm hơi giật mình nhìn về phía y, khẽ vẫy nhẹ tay về phía mình, mồ hôi trên trán Diệc Phàm ngày một nhiều, mắt lại hơi biến sắc, y  nhất thời vô cùng lo lắng - Bệ hạ sao vậy?

Hắn không trả lời.

-          Bệ hạ…! Bệ hạ…!

Linh cảm có việc không lành, Bạch Hiền vội đi tìm Xán Liệt, trong lúc đi săn Hoàng Thượng lại không mang theo thái y, bây giờ biết làm thế nào… Bạch Hiền hắn cứ rối lên làm Xán Liệt cũng rối theo, trời ơi lỡ Hoàng Thượng chết thì ta biết làm sao, có phải sẽ bị khép tội tru di tam tộc không a~ TT^TT

-          Bình tĩnh nào! Không có tru di…. mà ngươi cũng có một mình thì tam tộc ở đâu ra a! Để ta xem, có thể Hoàng Thượng bị một con vật man di nào đó cắn! – Xán Liệt trấn an Bạch Hiền.

Xán Liệt lập tức sờ khắp tay rồi cổ Diệc Phàm, chợt một con nhện bò từ cổ Diệc Phàm ra.

-          Ngươi mau xem con nhện kìa….! – Bạch Hiền kinh hãi chỉ về phía con nhện nhỏ màu đen thoạt nhìn nhiều lông rất đáng sợ

-           

BẸP! – Xán Liệt một phát đập chết con nhện bằng tay không làm Bạch Hiền một phen rùng mình – Ôi cha mẹ ơi, máu của nó màu xanh kìa, thật tởm quá aTT_____TT.

-Có thể đây là nguyên nhân khiến Hoàng Thượng ngất xỉu, có thể nó đã cắn Hoàng Thượng- Xán Liệt vội vàng lật cổ Hoàng Thượng ra, một vết sưng to trên cổ… Là nhện độc!

Ah! Khi bị nhện độc cắn thì phải làm sao, cho uống thuốc gì để cầm cự, cái này Bạch Hiền đã học trong tiết sinh học ở trường.

 Khi bị nhện độc cắn, các em nhớ cho người bệnh uống hết lọ thuốc này để cầm cự nhé! Sau đó đưa đến trạm xá.

 

Lọ thuốc đâu rồi ta! Rõ ràng là luôn đem theo mà. Sở dĩ lúc trước hay đem theo vì sợ tiểu bảo bối bị cắn, nay tiểu bảo bối không còn nhưng đây vốn đã trở thành một thói quen của Bạch Hiền.

Các em hãy luôn đem theo nhé! Cất vào trong túi ấy, cũng nhỏ gọn và rất hiệu quả.

Bạch Hiền sờ khắp người tìm lọ thuốc, quần này, áo này… Đây rồi, Bạch Hiền vội vàng rút lọ thuốc nhỏ xíu ra hoà vào cốc nước đưa cho Xán Liệt.

-          Mau giúp ra cho Hoàng Thượng uống, nhanh lên!

-          Ngươi có chắc không, lỡ như… - Xán Liệt do dư

-          Tin ta đi! Mau lên!

-          Xán Liệt đổ chén thuốc vào miệng Diệc Phàm, Bạch Hiền tiếp tục rối lên

-          Nhanh cho người chở Hoàng Thượng về cung, chúng ta có mười hai tiếng, không kịp là tiêu luôn đó ngươi cứ bỏ ta lại cũng được, mau đi, ta sẽ về sau.

-          Được, ta lập tức đi.

-           

Xán Liệt liền cho người chuẩn bị ngựa chở Hoàng Thượng về cung, ngoái lại nhìn Bạch Hiền:

-          Ngươi ở lại ra lệnh cho đoàn tuỳ tùng thu dọn trở về Hoàng Cung rõ chưa! –Nói rồi lập tức cho ngựa phóng như bay về phía trước.

-           

Nhìn theo bóng lưng của Xán Liệt, lòng Bạch Hiền cứ rộn rạo như đang ngồi trên đống lửa. Đi nhanh lên Xán Liệt nhé!

Bạch Hiền và đoàn tuỳ tùng về đến Hoàng Cung cũng là lúc mặt trời lặn xuống núi. Cho dù người đã mệt lả, Bạch Hiền đã vội vàng chạy vào thái y viện, miệng vẫn còn thở hồng hộc… y quên mất Hoàng Cung rất rộng lớn, từ cửa vào tới thái y viện cũng là cả một quãng dài… Chạy mãi cũng tới thái y viện, Bạch Hiền chống tay vào cửa lấy lại hơi, đang thở hổn hển không ra thì bỗng người bên trong mở cửa- “Úi” – Bạch Hiền ngã vào trong phòng.

-          Bạch Hiền – Xán Liệt vôi vàng đỡ y dậy – Ngươi về rồi sao, đi ra đây – Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền ra ngoài.

-          Xán Liệt! Hoàng Thượng sao rồi! Ta …vào được không? – Bạch Hiền vẫn chưa lấy lại hơi, giọng nói cứ ngắt quãng.

Xán Liệt ôm chầm lấy Bạch Hiền: “Cám ơn ngươi”

Bạch Hiền nhất thời người đông cứng lại, không chờ Bạch Hiền hỏi tiếp, Xán Liệt nhanh chóng cười tươi:

-          Đã tốt rồi, bây giờ người đang ngủ, tốt lắm Bạch Hiền, cám ơn ngươi nhiều.

-           

-          Oa! Thật vậy sao! May quá đi mất thôi -  Bạch Hiền vui sướng nắm chặt tay Xán Liệt cười toe toét.

-           

-          Ngươi thật giỏi – Xán Liệt giơ bàn tay đang được Bạch Hiền nắm chặt lên, cả 2 người đang cười toe toét bỗng dưng nhìn thấy 2 bàn tay đang lồng vào nhau lập tức ngại ngùng, từ từ rút tay về, từ cười toe toét trở thành cười ngại, gò má hơi đỏ.

-           

-          Ừm!A ! Sao ngươi có lọ thuốc ấy vậy? Lọ thuốc đó là gì vậy? – Xán Liệt hỏi

-          Àh! Ta không biết ở chỗ các ngươi có không, nhưng ở chỗ ta, mỗi khi bị nhện độc cắn thì uống lượng thuốc đó vào sẽ cầm cự được 12 tiếng.

-          Woa! Tương lai có nhiều thứ hay quá nhỉ - Xán Liệt mắt tròn xoe.

-          Ừm! – Bạch Hiền cười. Ở nhà ta còn có xe hơi, chạy bằng máy đó, bên trong mát lắm chứ không như xe ngựa!

-          Thật hay nha!

Hai người bỗng im lặng, giữa không khí vắng lẵng có thể nghe tiếng “thịch thịch” không nguôi.

-          Hôm nay ngươi bắn tốt lắm – Bạch Hiền cười.

-          Cám ơn vì đã rửa vết thương cho ra – Xán Liệt xoa vết thương sau đó bất giác cầm tay của Bạch Hiền lên.

-          Ơ! – Bạch Hiền ngạc nhiên – Ngươi làm gì vậy? – Bạch Hiền chỉ thiếu điều tìm một cái lỗ chui xuống dưới đất mà thôi, thật sự rất ngại

Bạch Hiền nhà ta có ngại ngùng nhưng mà không có rút tay về nha.

-          Ta, ta… về tắm đây – Bạch Hiền chịu không nổi sự ngại ngùng nữa rồi, nói rồi chạy về phòng bỏ lại Xán Liệt mặt đơ như pho tượng đứng đó, Xán Liệt khẽ mỉm cười đưa bàn tay vừa nắm tay Bạch Hiền lên, xoa lên má của mình, thật ấm áp!

Ngồi trong bồn tắm mà Bạch Hiền cứ không yên, không rõ nước trong bồn nóng do đun hay do sức nóng của Bạch Hiền toả ra nữa! Bàn tay phải mà Xán Liệt nắm, Bạch Hiền cứ đưa lên ngắm nghía mãi, lẽ nào mình đã thích hắn sao?... “thịch thịch”…

Nụ cười toả nắng của hắn… “thịch thịch”…

Khí thế oai vệ của hắn… “Thịch thịch”…

Hành động ôn nhu của hắn… “thịch thịc”…

Thôi rồi! Bạch Hiền vuốt mặt…! Thở dài một cái: “Tên ngốc này…”

--------------------------------------------------------------

CHAP 9:

Diệc Phàm chậm rãi mở mắt ra, chói quá! Nheo mắt được một lúc lâu sau đó Diệc Phàm mới mở mắt ra được, hắn đã ngủ cả một ngày rồi. Hắn nhìn quanh, đây là thái y viện trong cung mà! Tại sao ta lại ở đây? Rõ ràng là đang đi săn mà?... Có quá nhiều câu hỏi trong hiện hữu trong đầu hắn. Diệc Phàm toan ngồi dậy thì nhận ra cổ hắn đang rất đau không cử động nổi…

-Đau…- Hắn lầm bầm lấy tay xoa xoa cổ.

 “Cạch”-Thái y mở cửa ra, tay bưng một chén thuốc.

-A! Hoàng Thượng tỉnh rồi sao? Vừa hay đến giờ uống thuốc- Thái y mừng rỡ đặt chén thuốc xuống bàn.

-Có chuyện gì đã xảy ra vậy?- Diệc Phàm hỏi.

-Người cứ uống thuốc cho lành bệnh đi đã. - Thái y bưng chén thuốc lại giường của Diệc Phàm.

-Người đã hôn mê gần một ngày. Nhờ có Bạch Hiền công tử nhanh tay kịp thời, nếu như không có công tử ấy, thì không biết tính mạng của Hoàng Thượng đã ra sao rồi!- Thái y ôn tồn đút thuốc cho Hoàng Thượng, vừa nói.

Bạch Hiền lúc này đang thăm vườn cây của mình ở Đông cung. Đã lâu rồi Bạch Hiền đến đây, bây giờ thì vườn cây này đã sum suê lắm rồi. Mục đích của chuyến đi này, cốt yếu là để ghé vào thăm Hoàng Thượng, tiện đường ghé thăm luôn vườn cây  ở đây . Nhìn chán chê được lúc lâu, Bạch Hiền chậm rãi đứng dậy phủi tay:

-Tạm biệt nhé! Lần sau ta lại đến đây thăm các ngươi đó!- Vừa vui vẻ quay lưng ra đằng sau một cái thì “Bốp!” , Bạch Hiền va phải một ai đó làm y ngã ra đằng sau.

-Ai…- Bạch Hiền nhăn mặt nhìn lên trên, dáng người cao cao che hết cả ánh nắng mặt trời, người này vội vàng cầm tay Bạch Hiền kéo y đứng dậy.

-Mới sáng sớm mà nhà ngươi đã đến đây rồi sao?- Xán Liệt vui vẻ xoa đầu Bạch Hiền nói.

-Ta tới đây thăm Hoàng Thượng! A mà… đi một mình sẽ chán, nên… ngươi có muốn đi cùng với ta không?- Bạch Hiền cườii ngại.

Từ sau tối hôm qua, Bạch Hiền đã thực sự mở lòng mình với Xán Liệt, thật lòng muốn tiếp nhận hắn.

-Hoàng Thượng, thần là Xán Liệt đến thăm người đây!- Xán Liệt gõ cửa.

-Ngươi mau đi gọi Bạch Hiền đến đây luôn đi!- Diệc Phàm nói.

-Hoàng Thượng, thần đây ạ!- Bạch Hiền mở cửa, rồi nhanh nhảu chạy đến gần Diệc Phàm thỏ thẻ.

-Hoàng Thượng, người… hiện tại đã khỏe chưa ạ?

-Ta đã đỡ hơn nhiều rồi! Thật cám ơn khanh! Nhờ có khanh mà ta đã thoát nạn. Ta nhất nhất sẽ trọng thưởng cho khanh!- Diệc Phàm cười.

-Đa tạ Hoàng Thượng- Bạch Hiền cười toe. Diệc Phàm, hắn rất thích nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Hiền, hắn thích sự vô tư lạc quan lúc y cười, mỗi lần như vậy, trong lòng hắn, cảm thấy thực nhẹ nhõm…

-Hoàng Thượng, người đã ăn sáng chưa? Từ trưa hôm qua đến tận bây giờ người chưa ăn gì đó!- Xán Liệt ngồi cạnh Diệc Phàm nói.

Cũng ngay lúc đó, một cung nữ đã nhanh nhẹn bưng chén cháo vào phòng:

-Kính chào Hoàng Thượng, Phác Vương Gia, Bạch Công Tử, tiện nữ theo lời ngự y mang bát cháo này lên để người dùng bữa ạ!

Diệc Phàm phẩy tay vài cái, tỳ nữ nhanh chóng hiểu ý, ngay lập tức liền nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, rồi mau chóng ly khai.

-Bạch Hiền, ngươi đút cho ta ăn nhé!- Diệc Phàm mỉm cười nhìn Bạch Hiền.

-Dạ…?- Bạch Hiền tròn mắt nhìn Diệc Phàm- Nếu ý người muốn lại vậy thì được ạ!- Bạch Hiền vui vẻ cầm tô cháo lên. Thấy vậy, Xán Liệt liền vội ngăn Bạch Hiền lại, rồi quay sang nhìn Diệc Phàm.

-Bệ hạ, người không tự ăn được sao?

-Không thể- Diệc Phàm nhún vai nhìn Xán Liệt.

-Vậy liệu thần có thể gọi cung nữ vào đút cho người ăn được chứ ạ?

Thấy vậy, Bạch Hiền vội vàng kéo tay áo của Xán Liệt.

-Thôi không sao đâu, ta chỉ đút cho Hoàng Thượng ăn thôi mà, có sao đâu, ngươi đừng thất lễ như vậy chứ!

-Bạch Hiền, ngươi nghĩ là ta đang thất lễ sao?- Xán Liệt tròn mắt nhìn Bạch Hiền.

-Vương Gia à! Người đang ở trong đó, phải không ạ?- Phía ngoài cửa có tiếng người nói vọng vào.

-Vào đi!    

-Bẩm Vương Gia, mời người đến thư phòng có việc gấp ạ!

Xán Liệt thở dài nhìn Bạch Hiền, tặc lưỡi một cái: -Ta sẽ đi ngay, ngươi cứ về đó bẩm báo lại trước đi!

           

-Ngươi cứ đi đi, đừng lo cho ta!- Bạch Hiền cười nhẹ, phẩy phẩy tay.

-Vậy ta đi đây!- Xán Liệt khẽ liếc nhìn Diệc Phàm.

“Cạch”- Xán Liệt đóng cửa.

Bạch Hiền quay về phía Diệc Phàm, ôn nhu nói:- Hoàng Thượng, người cứ để thần đút cho ạ!

-Hắn… đối xử với ngươi, có tốt không?

-Xán Liệt ạ? Bẩm, có ạ, thần mang ơn hắn nhiều lắm ạ. Thần gặp hắn ở trong rừng, may mắn là lúc đó gặp hắn, không thì thần cũng không biết liệu có thành bữa ăn của thú rừng không nữa!- Bạch Hiền thổi thổi thìa cháo.

-Ngươi, là nam sủng của hắn thật sao?- Diệc Phàm hỏi.

-Đúng vậy ạ, sao người lại hỏi thế ạ?- Bạch Hiền ra chiều khó hiểu.

-Có những thứ, cả hai người các ngươi đều nghĩ rằng ta không biết, nhưng thực ra, những thứ đó, ta đều biết hết- Diệc Phàm cười nửa miệng.

Bạch Hiền phút chốc bỗng cảm thấy lạnh lạnh gáy, lẽ nào, Hoàng Thượng đã biết mình đến từ tương lai sao? Cố bình tĩnh, Bạch Hiền gượng gạo nặn ra một nụ cười.

-Vâng, chúng thần thật không dám che giấu gì Hoàng Thượng đâu ạ. Hoàng Thượng mau mau ăn cháo đi ạ, kẻo nguội thì sẽ không ngon nữa.

-Lúc ngươi ở bên cạnh Xán Liệt, ngươi cũng dịu dàng như vậy sao?- Diệc Phàm chống tay nhìn Bạch Hiền.

-Cũng tùy lúc thôi ạ, có những lúc hắn đặc biệt đáng yêu, nhưng cũng có lúc, hắn thật đáng ghét- Bạch Hiền bỗng cười một nụ cười thỏa mãn, có chút ngại ngùng pha lẫn trong đó.

Diệc Phàm chăm chú ngắm nhìn con người trước mặt mình, một nam nhân xinh đẹp, đồng thời cũng chính là ân nhân của mình, thân hình bé nhỏ kia, thực cần có một bờ vai vững chắc để dựa vào, Diệc Phàm chậm rãi nâng cằm của Bạch Hiền lên. Bạch Hiền ngạc nhiên tròn mắt nhìn Diệc Phàm, người mà đang dần bị hút vào ánh mắt của Bạch Hiền. Tại sao dù chỉ là một nam nhân bình thường, mà y có thể thu hút hắn đến thế chứ?

-Hoàng…Hoàng Thượng!- Bạch Hiền vội vàng cầm tay của Diệc Phàm thả xuống giường- Người làm gì vậy?  

Diệc Phàm hầu như không để ý đến lời Bạch Hiền nói, mà nhanh chóng trực tiếp dùng môi mình để trả lời cho câu hỏi của Bạch Hiền. Bạch Hiền thân thể nhỏ bé, sức lại yếu, nên dù có cố gắng đến mấy, e rằng đều khó mà thoát được Diệc Phàm.

“Cạch”- Cửa phòng đột ngột mở ra, Xán Liệt từ thư phòng về chậm rãi đi vào.

END CHAP 9

---------------------------------------------------------

CHƯƠNG 10:

Toàn cảnh trước mắt Xán Liệt như tối sầm lại, lạ là mặt hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Mất một lúc lâu, mặt hắn mới bắt đầu ngạc nhiên, sau đó chuyển sang giận dữ.

-                    Xán Liệt à! Không phải như ngươi nghĩ đâu – Diệc Phàm lúc này đã nới lỏng tay ra, Bạch Hiền vội vàng giải thích rồi vùng tay ra khỏi Diệc Phàm.

-                    Xán Liệt! – Bạch Hiền đứng tai chỗ nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt.

-                    Hoàng Thượng! Người đang làm gì vậy? – Xán Liệt không để ý đến Bạch Hiền.

-                    Ngươi thấy rồi còn hỏi sao? – Diệc Phàm mặt cũng vô cùng bình thản, nhún vai nói – Cũng không phải là của ngươi, đừng ngạc nhiên như vậy chứ.

Xán Liệt cầm tay của Bạch Hiền kéo ra khỏi phòng, trên đường đi cứ đi thẳng về phủ và không nói một câu nào, Xán Liệt hắn cứ kéo cậu đi thật nhanh như thể cậu là một món đồ làm Bạch Hiền vừa thở không ra hơi vừa đau. Xán Liệt chỉ đi có một chút mà đôi môi của Bạch Hiền đã bị Diệc Phàm chiếm mất rồi, Xán Liệt không cần biết Bạch Hiền có đồng ý hay không, đã đến lúc phải cho Bạch Hiền biết hắn thuộc về ai và ai có quyền động vào hắn.

Bàn ta của Xán Liệt nắm Bạch Hiền quá chặt khiến y đau muốn khóc, vừa về đến phủ, Bạch Hiền vội vùng khỏi tay Xán Liệt.

-                    Xán Liệt! Ngươi làm trò gì vậy? – Bạch Hiền xoa tay của mình, mắt ánh lên những tia giận dữ.

-                    Làm gì ư? – Xán Liệt cười nhếch môi, nói rồi kéo Bạch Hiền vào trong phòng, áp lưng Bạch Hiền vào tường, Xán Liệt nói bằng giọng mỉa mai.

-                    Ngươi thật có vạn phúc, một nam sủng của Vương Gia được Hoàng Thượng đặc biệt sủng ái, vị trí hiện tại của ngươi là mơ ước của hàng nghìn mỹ nhân đấy! Ngươi có biết không?

Làn đầu tiên Xán Liệt có phong thái này với Bạch Hiền, Bạch Hiền vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi, thái độ của Xán Liệt lúc này thật đáng sợ, đôi mắt ánh lên những tia vô cùng tức giận, Bạch Hiền có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của mình trong con ngươi của hắn, là bất lực.

-                    Xán Liệt…! – Bạch Hiền cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trấn an Xán Liệt – Ngươi bình tĩnh lại, những gì ngươi thấy không phải như vậy đâu…

Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của Xán Liệt khoá chặt, Xán Liệt đẩy Bạch Hiền nằm xuống giường, môi vẫn không rời Bạch Hiền. Bạch Hiền hoảng loạn cố đẩy Xán Liệt ra, nhưng Xán Liệt ôm cậu quá chặt, đến khi Bạch Hiền sắp ngạt thờ thì Xán Liệt mới từ từ buông ra.

Bạch Hiền lấy tay che miệng, nhìn chằm chằm vào Xán Liệt:

-                    Ngươi đang làm gì vậy?

-                    Phải rồi, nụ hôn của ta sao bằng của Hoàng Thượng – Xán Liệt cười nhạt buông Bạch Hiền ra

-                    Xán Liệt…? – Bạch Hiền vẫn chưa hoàn hồn.

-                    Tình tứ đút cho nhau ăn, chờ ta đi lại còn hôn nhau – Xán Liệt đứng dậy – Ngươi chẳng xem ta ra gì sao? – Mặt Xán Liệt thể hiện biểu tình đau khổ.

-                    Không phải như vậy…! – Bạch Hiền cố giải thích.

-                    Thật đáng tiếc… vì ngươi đã không nhận ra – Xán Liệt quay lưng đi ra cửa.

Hình như mắt hắn có chút nước thoáng qua, Bạch Hiền vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa, đôi mắt sớm xuất hiện một làn sương.

………..

                                     

Vườn hoa của hoàng cung thật đẹp, toàn những loài hoa quý đủ sắc màu, hoa có ánh lên một màu tươi mát đầy sức sống, cả vườn hoa nhìn như một bức tranh vui vẻ, thật khiến tâm trạng người ta vui vẻ. Không hiểu sao cảnh đẹp là thế mà con người xuất hiện trong bức tranh này lại mang tâm trạng buồn bã lạ thường, Bạch Hiền cứ đi qua đi lại khu vườn cả chục lần rồi, tâm tình vẫn chưa tốt tí nào, thật khổ, câu ước gì mình có thể hồn nhiên như cây cổ, vô tri vô giác mà chẳng biết buồn đau là gì, suốt đời khoát lên người vẻ ngoài rực rỡ.

-                    Công tử, nãy giờ công tử cứ đi vòng vòng mãi có mệt không? – Cung nữ nhẹ nhàng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Hiền.

- À, ta không sao – Bạch Hiền trả lời ậm ừ

-                    Đã quá giờ ăn trưa rồi, người không thấy đói sao?

Suy nghĩ một chút, Bạch Hiền hỏi:

-                    Xán Liệt đi đâu rồi?

-                Dạ, tiện nữ không rõ ạ hay công tử muốn chờ Phác Vương Gia về rồi ăn chung ạ?

-                Cứ vậy đi – Bạch Hiền gật đầu

-                Vậy thần xin lui!

Tên Xán Liệt kia, rốt cuộc thì ngươi đang ở đâu…?

….

Cùng lúc đó tại phủ tướng quân…

-                    Phác Vương Gia , xin lỗi đã để ngươi chờ lâu, ta phải làm chút việc –Ngô tướng quân mời Xán Liệt ngồi.

-                    Không sao, hiện tại  ngươi có bận rộn gì không? – Xán Liệt hỏi

-                    Cũng được, có việc gì sao? – Ngô tướng quân thắc mắc

-                    Hôm nay ta có chuyện buồn, muốn mời ngươi uống rượu thôi.

-                    Cha! Phác Vương Gia  cũng biết buồn sao? Chuyện đó lạ nha, hảo hay, vậy ta cùng ngươi tâm sự - Ngô tướng quân cười lớn – Người đâu, mau mang rượu ngon ra đây!

-                    Ít phút sau, trước mặt Xán Liệt và Ngô tướng quân đã xuất hiện đồ ăn ngon và rất nhiều rượu.

-                    Không say không về nhé Vương Gia – Ngô tướng quân vừa nói vừa rót rượu

-                    Ngươi yên tâm! – Xán Liệt uống cạn li rượu

-                    Vậy hôm nay ngươi buồn chuyện chi?

-                    Ngươi và Lộc Hàm… đã đến với nhau như thế nào vậy? – Xán Liệt hỏi

-                    Ô? – Ngô tướng quân ngạc nhiên hỏi – Thật ra ta cũng không rõ nữa, không hiểu đã yêu hắn từ bao giờ - Hắn cười – Nghe nói dạo này ngươi có nam sủng, phải chăng là ngươi buồn chuyện này?

-                    Hưm…! Ta không biết nữa, làm sao để biết hắn có yêu ta không – Xán Liệt xoay li rượu trong tay

-                    Đối với loại chuyện này, thứ đáng tin tưởng nhất không phải là lời nói hay hành động, mà đó là cảm giác – Nói rồi vỗ vai Xán Liệt

-                    Vậy sao? Cảm giác… - Xán Liệt cười nhạt rồi nốc cạn li rượu.

…………………………

-                    Thôi ngươi say lắm rồi, mau đi về đi!

-                    Ngươi dám đuổi ta sao, hỗn láo!

-                    Ta còn có Lộc nhi chờ ở phủ, ngươi mau về với Bạch Hiền đi – Ngô tướng quân kéo tay Xán Liệt dậy – Đi về đi mà, ta van ngươi~~~!!!

-                    Thôi được rồi, cám ơn ngươi đã đãi rượu ngon, ta về đây – Tên Xán Liệt cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về, trong đầu cảm thấy buồn cười. Là một tướng quân anh tuấn hung dũng trên chiến trước thì cũng chỉ là một quân cờ bé nhỏ trong tình trường mà thôi, sức mạnh của tình yêu quả không nhỏ.

Xán Liệt tuy say nhưng vẫn nhớ đường về phủ, lảo đảo bước đi, người ta bảo rằng, lúc say thì con người sẽ làm những gì trài tim mách bảo. Phác Vương Gia  nhà ta sau khi đi uống rượu về lại không về phòng mà lại đến phòng của Bạch Hiền.

CẠCH! – Phác Xán Liệt mở cửa phòng Bạch Hiền mà không thèm gõ.

                                  

END CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro