Chương 11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yupi Bùi aka yupiholic

Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

Link nhà: yupibui.wordpress.com

==================================================

CHƯƠNG 11

Nghe tiếng mở cửa, Bạch Hiền chợt giật mình, Xán Liệt đã biến mất cả

ngày trời khiến cho cậu lo lắng không chịu nổi, phải chạy đi tìm khắp nơi, từ

trưa cho tới giờ chỉ mới ăn qua loa cho có nên cậu bây giờ vừa mệt lại vừa

đói.

Thấy người bước vào từ cửa đúng là Xán Liệt, cậu thở hắt ra nhẹ

nhỏm. Vội vàng chạy tới bên người hắn, một mùi hương dày đặc chợt xộc

vào mũi cậu, tại sao trên người hắn lại nồng nặc mùi rượu thế này, nhẹ

nhàng nâng hắn dậy:

- Ngươi làm sao vậy, khiến cho ta lo quá, ngươi có biết ta đã đi tìm

ngươi cả buổi trời rồi không ?

Bạch Hiền vội vã dìu hắn vào giường. Ai, sao lại nặng như vậy chứ! Tên ngốc tử này, chỉ toàn làm cho người khác phát mệt mà thôi!!

- Bạch Hiền à ! – đi được nửa đường tới chỗ thư án Xán Liệt đột nhiên gọi tên cậu.

- Sao? Ta tưởng ngươi ngủ rồi chứ!

Xán Liệt vẫy tay gọi Bạch Hiền cúi xuống, ngay giây phút cậu vừa mới hạ thấp đầu,

hương rượu Nữ Nhi Hồng chợt ập xuống bủa vây lấy cậu , Xán Liệt hôn cậu một

cách hoang dại và mê đắm. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng 2 cánh

tay của Xán Liệt càng ôm cậu chặt hơn, lật người cậu xuống.

- Ngươi … ngươi làm cái trò gì vậy !!!

- Là ngươi, có phải là ngươi yêu Diệc Phàm không!

- Xán Liệt, ngươi điên rồi à, dừng tay …ư ưm ư

Bạch Hiền vừa mở miệng ra đáp trả, ngay lập tức cánh môi nóng rực của Xán Liệt xông

tới, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, nhanh chóng tìm thấy đầu lưỡi của

cậu dây dưa. Nụ hôn cũng như khẩu khí của hắn ban nãy, mạnh mẽ, bá

đạo mà còn đầy dã tâm. Đầu lưỡi hắn quấy đảo trong khoang miệng cậu,

len lỏi đến khắp mỏi ngóc ngách thâm chí còn không cho cậu cả thời gian

để hít thở.

Đồng thời, mùi Nữ Nhi Hồng tỏa ra từ hắn, vị nồng nàn còn đọng lại trong

miệng như làm cậu say theo.

-Không trả lời sao? Vậy là có sao! Haha- Hắn cười thành tiếng, tiếng cười lại không phải là hạnh phúc mà như trách móc. Ông trời khiến ta cười thật vui, nhưng đây lại giống như nụ cười của một kẻ điên, ta hạnh phúc trong sự đau khổ!

- Xán Liệt, dừng lại cho ta, ngươi dám bá vương ngạnh thượng cung ta sao, ngươi điên rồi .. Ư…a, ngươi, ngươi làm gì v… aahh…hhaa

Không chờ Bạch Hiền nói hết câu, tay của Xán Liệt đã vói vào bên trong nội y nhanh chóng tìm thấy 2 hạt đậu đỏ trước ngực cậu, thuần thục xoa nắn nó. Một cảm giác tê tê kì lạ truyền ra từ nơi đầu ngực, khiến cậu không khỏi rên lên trong vô thức Bạch Hiền không thể ngờ rằng ngực mình lại mẫn cảm đến như vậy, khiến cậu mê mản đến thế.

Đang đắm chìm trong khoái cảm mới mẻ, Bạch Hiền không để ý rằng một tay Xán Liệt

đã với vào trong tiết khố của cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ nó.

- Xán Liệt, dừng lại đi mà – cậu cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục đè cậu xuống,

xé rách nội y trong nháy mắt.

Bạch Hiền cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi đôi tay hữu lực của Xán Liệt, cậu không ngờ rằng khi rượu đã vào y lại trở thành một con sắc lang như vậy! Cuồng bạo như thế này, điều này làm cậu hơi chút sợ sệt. Đây đâu phải hắn, cậu không quen người này, hắn mà cậu biết sẽ không bao giờ làm như thế với cậu. nghĩ vậy, cậu càn giãy giụa thêm nữa nhằm khơi gợi chút lí trí còn sót lại của hắn. Thấy cậu như vậy, Xán Liệt chợt cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết, hắn gầm lên :

- Ngươi không muốn làm với ta sao? Là sợ Diệc Phàm sao?  Lúc nãy ngươi nói ta muốn bá vương ngạnh thượng cung ngươi? Hảo, vậy thì bá vương ngạnh thượng cung!

Nói rồi hắn bế xốc cậu lên, đưa cậu lại gần cái bàn, CHOANG! Hắn gạt toàn bình cùng chén trà xuống đất loảng xoảng rơi vỡ nát trong căn phòng vang dội càng làm Bạch Hiền thêm sợ hãi. Bây giờ cậu đã hoàn toàn trần trụi trước hắn, cơ thể vì giãy dụa nãy giờ hơi đỏ lên phiếm hồng, nhất là hai tiểu khỏa cầu bị y nhào nặn hãy còn sưng vù lên. Cảnh tượng trước mắt làm dục hỏa trong mắt hắn càng cháy dữ dội, hắn cúi xuống ngậm lấy một trong hai khỏa anh đào của cậu mà ngấu nghiến. Dưới thân hắn, Bạch Hiền bất lực chỉ

có thể thở dốc và không ngừng vặn vẹo né tránh cái miệng đang không cắn liếm trước ngực mình của hắn. Nhưng hành động đấy trong mắt hắn chỉ càng làm dục vọng hắn dang trào mãnh liệt cùng với cơn giận dữ.

Đôi môi hắn cuồng nhiệt áp lên môi cậu. Chiếc lưỡi điêu luyện luôn khiến cậu say mê chìm đắm giờ đây đang sục sạo khắp nơi trong khoang miệng cậu, hung hăng cắn mút đôi môi cậu. Hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi cậu, mạnh mẽ mà cuồng bạo rút cạn từng hơi thở. Mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng hắn lan toả khắp trí óc cậu, giờ phút này đây, cậu chợt cảm thấy rằng mình say rồi. Say vì hương rượu trên người hắn quấn chặt tâm trí cậu, say vì chính hắn đang áp trên người cậu khiến thân thể cậu rạo rực, say cả vì những khoái cảm đê mê mà hắn mang đến đang dần chiếm trọn cả trái tim cậu. Trong vô thức đôi tay cậu nâng lên quàng qua cổ hắn kéo hắn lại gần hơn nữa, đẩy cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Một lúc lâu  sau, nụ hôn tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận rốt cục cũng dừng lại, hai đôi môi rời xa nhau kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền hai người với nhau.

Đầu hắn hơi cuối nhìn cậu đang hơi thở rối loạn, con ngươi  của hắn như xoáy sâu vào trái tim cậu. Khoảng cách giữa 2 khuôn mặt lúc này gần như bằng không, hơi thở nóng rực của hắn nhè nhẹ phả trên mặt cậu. Tất cả điều này  khiến cậu say mê, tất cả về hắn đều khiến cậu say mê. Chậm rãi hắn lại cuối xuống, lần này, đôi môi hắn dừng lại ở cổ cậu. Từng trận mút cắn ập xuống, thô bạo và mang đầy sự chiếm hữu, chiếc lưỡi cợt nhã liếm láp từng phần da trên cổ cậu. Đầu lưỡi hắn di chuyển lên vành tai cậu hiện tại đã đỏ

bừng lên, đầu lưỡi thô ráp không ngưng duyện liếm phần da nhạy cảm phía sau tai làm cho thân thể cậu càng thêm run rẩy. Vừa hôn, đôi tay hắn vừa di chuyển khắp cơ thể cậu, nửa xé nửa cởi lớp y phục mỏng manh trên người cậu. Rời khỏi chiếc cổ thanh mảnh, đôi môi hắn di chuyển xuống dọc theo xương quai xanh tinh tế rồi dần dần xuống sâu hơn nữa.

Đôi môi hắn duyện cắn khắp mọi nơi khong chừa lại 1 tấc da thịt nguyên vẹn nào. Khi xuống đến phần ngực, hắn đột nhiên ngậm lấy đầu nhũ tiêm mà cắn mút. Một trận ấm áp, ẩm thấp  chợt bao phủ vùng da nhạy cảm khiến cậu không khỏi rùng mình, khoái  cảm, cùng lúc đó, ập tới làm cậu không chịu nổi mà ngửa đầu ra sau tạo  nên một độ cong hoàn mỹ, vô thức mà khiến đầu nhũ tiêm càng tiến sâu vào khuôn miệng hắn. Một tay của hắn vân vê bên còn lại  động tác thuần thục xoa bóp nhẹ khéo. Đồng thời lúc đó, tay còn lại lần mò xuống phía dưới bắt lấy tiểu Bạch của cậu mà xoa nắn. Ma sát trên dưới tạo nên khoái cảm không thể chối từ đậpthẳng lên não bộ cậu, những âm thanh rên rỉ nỉ non không kềm được từ trong cổ họng cậu thoát ra càng khiến chút lí trí còn sót lại của hắn lung lay. Sau khi hai đầu nhũ đều đã bị chơi đùa cho đứng thẳng dậy, bấy giờ hắn mới hài lòng buông tha cho phần ngực.

Chiếc lưỡi hắn vẫn dính chặt trên cơ thể cậu chậm rãi liếm dần xuống phía dưới để lại một vệt nước bóng loáng trên cái bụng phẳng lì. Hai tay hắn vẫn đang xoa nắn quy đầu của cậu, bàn tay của hắn rất to lại thô ráp lại càng khiến cho dục vọng của cậu trướng lớn thêm. Phía sau, ngón tay hắn đã tìm kiếm đến nơi hoa cúc của cậu vẫn còn đang khép chặt. Bạch Hiền đang giãy dụa chìm đắm trong khoái cảm hỗn độn từ ngực lẫn hạ thân, bất chợt một trận đau nhói truyền đến từ hậu huyệt xé toạc cả khoái cảm đó.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

 Không một chut do dự, khong có cả chuẩn bị, y thọc hẳn 2 ngón tay vào hậu huyệt cậu, xoay tròn khuấy đảo nhanh chóng, ngón tay không chút dịu dàng của hắn thô bạo ma sát xé rách niêm mềm mại của cậu. Từng giọt tiên huyết rỉ ra từ vết miệng vết thương càng làm ngón tay hắn dễ dàng huyển động, nhưng lại làm Bạch Hiền đau đến trợn trắng mắt. Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại. Sau một trận tìm kiếm khiến cậu đau đớn cùng cực, bất chợt ngón tay Xán Liệt lướt qua một điểm nào đó khiến Bạch Hiền bật ra một tiếng rên đầy dâm mĩ, cơ thể càng ngửa ra sau, tiểu đệ đệ lúc nãy vì đau đớn mà gục xuống lại nhanh chóng cương lên.

- Ngươi…aahh…..uhm…khôn….d….dừ..ng…laiii….aahh…

Nghe cậu nói vậy hắn càng ra sức trừu sáp 2 ngón tay, va chạm lung tung lại tiếp tục làm Bạch Hiền vô cùng đau đớn.

- Aaaaaa, dừng lại, đừng mà … AAAAAAAAAAAAA…đa…đauuuu!!!

Lúc này ngón tay của hắn bất chợt dời đi, thay vào đó là một dị vật to lớn bất chợt tiến vào hậu huyệt của Bạch Hiền, như muốn xé đôi cậu ra. Đại long của Xán Liệt thúc mạnh vào tiểu huyệt của cậu mà không hề nói trước.

-Là có yêu ta hay không?

-AAAAAAAAAAAAA!

Toàn bộ. Hoa cúc lần đầu hé mở của cậu lập tức phải chịu những thứ to lớn mà bất ngờ như vậy liền không chịu nổi mà rơi lệ. Cậu đau đớn gào thét, tay không ngừng cào cấu trên mặt bàn, ngón tay như muốn bật máu. Hắn liên tục trừu sáp, mỗi lần rút ra lại thấy chút tiên huyết dính vào. Xán Liệt trừu sáp không một chút ôn nhu, thế nhưng trong đau đớn, Bạch Hiền vẫn cảm thấy khoái cảm từ từ dâng lên. Dù đang say, nhưng mỗi động tác của Xán Liệt vẫn khéo léo đánh thẳng vào điểm kia, làm ngọc hành của Bạch Hiền dần dần cương lên. Rên rì vì đau đớn cũng dần dần thay bằng tiếng thở dốc dâm mĩ. Lang trảo của Xán Liệt cũng không quên xoa nắn ngọc hành ngày càng trướng lên.

-CÓ KHÔNG?

Bạch Hiền cắn môi, tay nắm chặt cố không phát ra một tiếng kêu nào nữa.

-Ha! Im lặng sao? Vậy xem ngươi im lặng được bao lâu! Đại long đang tiến nhập với cường độ cực mạnh, bỗng chốc ôn hòa, nhẹ nhàng tiến xuất lại bất chợt hung hăng tiến tới chỗ sâu nhất trong dũng đạo, rồi lại rút ra rồi lại một mạch đâm vào chỗ sâu nhất. Trải qua vài lần nhập xuất như vậy, Bạch Hiền không còn sức để giãy dụa, chỉ có thể nằm trên bàn, mặc sức cho Xán Liệt trừu sáp. Hắn liên tục ra vào , khoái cảm ngày càng dâng cao, quy đầu tím đỏ mỗi lần cắm vào lại đánh chính xác vào điểm mẫn cảm ấy. Bạch Hiền bỗng nhìn thấy một mạng tráng xóa, khi nhìn lại, cậu đã thấy mình xuất ra, dịch thể trắng đục vương đầy vùng bụng bằng phẳng. Cùng lúc ấy dũng đạo cậu chợt co lại, hút chặt lấy dương vật của hắn. Nơi vốn đã nhỏ hẹp nay lại còn co lại gây cho hắn khoái cảm không khống chế nổi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phân thân càng ra sức ra vào thêm vài cái nữa cho tới khi tràn ngập trong thân thể cậu.

Sau một trận kịch liệt luật động, cơ thể cậu gần như bất động trên bàn, không còn sức suy nghĩ nữa, không còn một chút, có lẽ hắn đã tha cho cậu rồi chăng? Đang lúc cậu thẫn thờ hắn liền ôm lấy tấm lưng cậu.

-Mệt? Đau? Ngươi rốt cuộc cảm thấy sao? Đau đớn ngươi trải qua chính là chỉ bằng một nửa đau đớn trong trái tim ta. Ngươi có biết hay không… Là ta yêu ngươi!

-Yêu… yêu là gì?-Cậu mơ hồ suy nghĩ

Đang lúc cậu còn đang thở hổn hển , bỗng dưng cả người cậu trở nên nhẹ hẫng. Còn chưa kịp hoảng hốt thì cậu đã thấy mình nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của hắn. Dễ dàng nhấc bổng cậu lên, hắn bồng cậu đi về phía chiếc giường bên trong. Thô bạo đẩy cậu xuống chiếc giường êm ái, không để mất thêm một giây nào nữa, hắn cũng nằm xuống đè lên cậu. Sức nặng và khí tức của hắn áp lên người cậu khiên cậu ngẹn cả thở.

Đôi tay của hắn khẽ lướt nhẹ trên má cậu rồi di chuyển xuống khắp cơ thể vốn vẫn còn nhạy cảm từ lần vận động trước. Khẽ cuối xuống hắn nâng hai chân cậu lên một bên thì ve vuốt một bên thì liếm hôn. Hàm răng của hắn cọ xát qua lại ở phần da thịt mẫn cảm nơi đùi trong rồi đột ngột cắm xuống. Cùng lúc đó hắn đẩy mạnh phân thân mình vào trong huyệt động của cậu. Đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại điên cuồng xâm chiếm, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là thở dốc mà thôi . Còn chưa để cho cậu nghĩ ngơi một giây nào, hắn rút phân thân, vốn đã vào toàn bộ, ra ngoài, rồi với một lực đẩy kinh hoàng lại đâm toàn bộ vào bên trong.

-XÁN LIỆT!!!!

Vách hang xinh đẹp bị kéo giãn đến đỉnh điểm miệng hang phiếm đỏ giờ đây lại phải nhận quá nhiều kích thích kết quả là những gì cậu nhận được chỉ là đau đau và đau. Ngẩng đôi mắt trong sáng ngấn nước lên nhìn hắn, hai đôi mắt gặp nhau, và, cái mà cậu nhìn thấy rõ ràng nhất ngoài sự lạnh lẽo cô độc và cả dục vọng thuần tuý, đó chính là hình bóng của chính mình in hằn rõ nét trên võng mạc hắn. Tựa như nó sẽ vĩnh viễn ở lại đó, chưa bao giờ rời đi và không gì có thể lay chuyển được điều ấy. Giây phút này đây con tim cậu đã thực sự tan chảy, hoàn toàn bị chinh phục. Đôi tay cậu bất chấp lí trí gào thét vươn lên khẽ ôm lấy cổ hắn, thay cho những câu nói yêu thương cháy bỏng. Vùi mặt vào nơi hõm cổ của hắn, cậu đón nhận từng đợt va chạm mãnh liệt. Vẫn như thế cường bạo, vẫn như thế bá đạo, nhưng cậu biết đó là cách hắn dùng để yêu cậu và chỉ một mình cậu. Những lần va chạm mỗi lúc một gấp gáp, một mạnh mẽ. Hơi thở của hắn dần trở nên hỗn loạn, từng đợt từng đợt nóng hổi phả lên lưng cậu hoà nhịp với từng đợt đánh hông. Với mỗi lần sáp nhập quy đầu của hằn đều chuẩn xác đỉnh trúng điểm G của cậu.

-NGƯƠI YÊU AI!

Một lần nữa thật nhanh và chính xác đẩy cậu sát vào thành giường. Đầu đập cộp một cái! Thứ đó như muốn đâm rách thân tâm cậu!

-A! TA YÊU NGƯƠI!

-GỌI TÊN!

-XÁN LIỆT! BẠCH HIỀN YÊU XÁN LIỆT!

Khoái cảm bủa vây như thuỷ triều chỉ chực chờ cuốn cậu ra khơi cứ theo từng đợt tiến công mà đến. Thân thể cậu run rẩy như đã đến mốc giới hạn, cùng lúc hậu huyệt của cậu cũng mãnh liệt co rút khiến hắn càng mãnh liệt ra vào. Ngay tại thời khắc dòng sữa nóng của cậu dâng tràn lấp đầy khoảng cách giữa hai người cũng là lúc tinh dịch của hắn lấp đầy bên trong cậu. Ngay sau cao trào, cậu ngất liệm đi vì kiệt sức chỉ để lại cho hắn 1 vết cắn trên vai đc tạo thành lúc cao trào cùng nhiều vết cào khác trên lưng………..

END CHƯƠNG 11.

 ---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 12:

Những tia nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa báo hiệu ngày mới đã đến, Xán Liệt khẽ nhăn mũi, từ từ mở mắt ra, mọi thứ như đang xoay tròn, hắn ôm lấy đầu, chắc tại hôm qua uống hơi say nên giờ đầu bị nhức. Ơ nhưng mà, hắn chợt nhận ra mình không mặc đồ, giật mình nhìn sang bên cạnh, Bạch Hiền cũng không mặc đồ đang nằm ngủ, nhìn những vết máu loang lỗ trên nệm, hắn nhớ lại những sự việc tối hôm qua. Ahh phải rồi, hôm qua hắn và Bạch Hiền đã hoan ái cùng nhau, Bạch Hiền nói yêu hắn, gào thét tên hắn… Hắn mỉm cười nhìn Bạch Hiền đang say ngủ như một con mèo… một con mèo của riêng hắn…

Bạch Hiền cuối cùng cũng tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra, Xán Liệt biến đi đâu rồi? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ? Cậu toan ngồi dậy thì như có một dòng điện chạy qua người cậu, toàn thân như vỡ vụn, thật sự quá đau, đôi mắt lập tức ngấn nước. Vậy hôm qua là thật chứ không phải mơ, chưa bao giờ cậu đau như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì Xán Liệt mở cửa bước vào, tay cầm thao một tô cháo, và một chén thuốc nhỏ:

   

Ngươi dậy rồi sao? – Xán Liệt mỉm cười bưng thuốc và cháo đặt ở bên mép giường, Bạch Hiền thấy vậy liền quay lưng lại với hắn.

                  

Ơ? – Xán Liệt ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, vuốt ve lưng cậu – Giận ta sao? Hôm qua, ta làm mạnh lắm sao? Ngươi còn đau lắm không?

                 

Ngươi làm ta đau muốn chết, ngươi như muốn giết ta vậy! – Bạch Hiền vẫn không thèm quay lại nhìn hắn

-

                   

Cho nên ta cho người sắc thuốc cho ngươi uống đây, uống vào sẽ hết đau mà – Xán Liệt tì cằm lên vai Bạch Hiền – Lần sau ta nhất định sẽ nhẹ tay hơn mà – Vừa nói vừa vuốt bờ vai trắng mịn của Bạch Hiền như đang dỗ dành trẻ con.

-

                   

Còn có lần sau nữa sao?!! – Bạch Hiền hoảng hồn quay đầu lại nói với hắn, cuối cùng cũng chịu nhìn hắn rồi.

-

                   

Đúng vậy, còn có rất nhiều cơ hội để ta sửa sai mà? – Xán Liệt cười xán lạn nhéo má Bạch Hiền, tiện thể lật hẳn người cậu xoay ra ngoài.

Xán Liệt cúi xuống giường nhặt quần áo của Bạch Hiền lên để trên giường:

-

                   

Ngươi nhớ ăn cháo và uống thuốc, đừng cử động mạnh, sẽ rất đau, bây giờ ta có việc phải vào triều, xong việc ta sẽ về với ngươi – Nói rồi Xán Liệt hôn nhạ lên má Bạch Hiền.

-

                   

Xán Liệt đúng là đồ đại ngốc!

….

TÙNG! TÙNG! TÙNG!!

-

                   

Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! – Cả triều đình cùng đồng thạnh

-

                   

- Miễn lẽ! – Diệc Phàm chống tay vào má.

-

                   

Khởi bẩm Hoàng Thượng! Hôm nay có sứ thần nước làng giềng đến để yết kiến Hoàng Thượng ạ! – Oh Tướng Quân bẩm báo

-

                   

Cho hắn vào đây!

-

                   

Bẩm Hoàng Thượng! Thần là sứ thần Hoàng Quốc, xin ra mắt Hoàng Thượng! – Sứ thần quỳ xuống.

-

                   

Miễn lễ! Chẳng hay hôm nay sứ thần có việc gì chăng – Diệc Phàm mỉm cười, một nụ cười nghiêm nghị lạnh như băng.

-

                   

Dạ bẩm! Đức Vua của chúng thần có đôi lời muốn gửi đến bệ hạ ạ! – Nói rồi sứ thần búng tay một cái TÁCH!

Bên ngoài một đoàn người khiêng vào bao nhiêu là vàng bạc châu báu quý giá, nhiều đến nỗi có thể cho đúc thành một ngọn núi chắn cả cổng thành! Sứ thần nhìn Hoàng Thượng mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút gian tà

-

                   

Mấy thứ này, ta đâu có thiếu! – Diệc Phàm cười khinh bỉ - Ta cũng không nhớ là ta nghèo đến xin các ngươi?

-

                   

Ấy ấy! Bệ hạ hiểu sai ý thần rồi! Thần biết rằng đất nước của Hoàng Thượng là một đất nước phồn thịnh, dân chúng ấm no hạnh phúc, lại là một quốc gia hưng mạnh, sức mạnh vô cùng to lớn! – Sứ thần cúi đầu.

-

                   

- Đúng vậy! – Diệc Phàm xoè bàn tay ra thể hiện sự đương nhiên

-

                   

…. Giống như nước của thần! – Tên sứ thần cười nhếch mép, khuôn mặt của hắn trông thật sự rất xảo.

-

                   

Ngươi mau đi thẳng vào vấn đề đi! – Diệc Phàm thẳng lưng lên một chút, hắn đã đoán ra ý của tên sứ thần kia.

-

                   

Bệ hạ đã cho phép thì thần xin nói! Bệ hạ biết đấy, đất nước của chúng ta là hai cường quốc, những nước chư hầu xung quanh chỉ là hạt cát, nhưng chúng ta phải đề phòng trường hợp chúng liên kết với nhau để nổi dậy! Vì vậy, để khẳng định quyền lực bất khả chiến bại, thần nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhau, khi đó, chúng ta sẽ là bất bại!

Diệc Phàm suy nghĩ một chút, lời tên sứ thần nói không sai, gần đây các nước chư hầu đang tăng cường ngoại giao quân sự với nhau, hẳn là có ý định xâm chiếm.

-

                   

Liên kết bằng cách nào? Bằng vàng bạc châu báu ở đây sao? – Diệc Phàm nhìn sứ thần

BỘP! BỘP! – Tên sứ thần vỗ tay hai cái, lập tức có một đoàn người dẫn một một nữ nhân vô cùng xinh đẹp bước vào. Đôi mắt của cô gái này rất có sức hút nha, như có ma lực mà làm điên đảo mọi ánh nhìn, nó như xoáy sâu thật sâu vào tâm trí người ta, mỗi bước chân nàng bước, như thể nó có hoa mọc lên vậy, nhìn có khác nào tiên nữ giáng trần đâu, quả là một vẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành!

-

                   

Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế! – Giây phút giọng nói trong trẻo của cô gái này cất lên, hình như đã đánh ngất tất cả bá quan trong triều rồi thì phải! Thật là hảo đáng yêu mà!

-

                   

- Bệ hạ à! Đây là Hoàng công chúa nước thần. Chúng ta cứ làm theo cách truyền thống đi, liên kết… bằng hôn ước! – Sứ thần nhấn mạnh từng từ một.

-

                   

Hưm… ý ngươi là… ngươi muốn ta và công chúa thành hôn với nhau sao? – Diệc Phàm đổi tư thế ngồi

-

                   

Bệ hạ cao quý thế kia, sao chúng thần dám mơ tới, chúng thần chỉ mong bệ hạ giúp cho Hoàng công chúa với… - Sứ thần ngưng lại, chỉ tay về công chúa.

-

                   

Với vương gia! – Công chú mỉm cười nhìn vầ phía Phác vương gia đang mắt chữ O mồm chữ A

-

                   

Với! Ta! Sao? – Xán Liệt tự chỉ vào mình, nhấn mạnh từng từ một, không riêng gì hắn hoảng hốt mà cả triều đình cũng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt ngạc nhiên.

END CHƯƠNG 12.

 ---------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 13:

 

CỘC! CỘC! CỘC!

-

         

Ai đó? – Bạch Hiền hỏi.

-

         

Ta là Lộc Hàm, Xán Liệt sợ ngươi ngồi một mình sẽ buồn nên bảo ta tới đây chơi với ngươi! Ta vào nhé! – Nói rồi Lộc Hàm mở cửa bước vào.

Nam nhân này thật sự rất đẹp nha, nước da trắng với khuôn mặt hiền lành. Đặc biệt là đôi mắt to hút hồn, trong veo, có khi còn trong hơn cả nước suối, phía trên là cặp lộng mi cong dài, nhìn hắn thật sự rất thánh thiện, hắn thanh khiết đến nỗi người ta có thể lầm tưởng hắn chính là hiện thân của manh thần, đến Bạch Hiền còn mê mẩn cơ mà!

-

         

Ngươi là ai? – Bạch Hiền hỏi.

-

         

Ta là Lộc Hàm, ta là thê tử của Thế Huân, hắn là tướng quân! Thế Huân và Xán Liệt rất thân thiết, ngươi không biết sao?

Bạch Hiền khẽ lắc đầu. Kì thực, từ khi cậu đến đây, ngoài những gì đã nhìn thấy ra, còn lại mọi thứ về tên Xán Liệt kia, cậu vẫn cả thảy là chưa biết.

-Hôm qua Xán Liệt còn uống rượu với Thế Huân đến say khướt còn chưa chịu về nữa! – Lộc Hàm đến ngồi cạnh Bạch Hiền

-

         

Là thê tử sao?

-

         

Đúng vậy, trước kia ta cũng giống ngươi, là một nam sủng. Xán Liệt cỏ vẻ rất yêu thương ngươi nha, hôm qua Thế Huân có kể cho ta, hắn vì ngươi mà có phiền muộn trong lòng! – y mỉm cười xoa đầu Bạch Hiền

-Vậy sao?

-Hắn từ cổ chí kim có biết buồn là chi đâu, nay lại vì ngươi mà lo lắng, chẳng phải ngươi rất đặc biệt với hắn sao?

Lộc Hàm nhìn những vết máu trên nệm, liền cười thành tiếng mà lắc lắc tay của Bạch Hiền:

-

         

Ai nha! Hôm qua là lần đầu của ngươi sao?

-

         

Đúng vậy – Bạch Hiền hơi ngượng – Tí nữa ta sẽ cho người giặt cái nệm này, lúc nãy ta chưa kịp làm, ngươi cũng thật là…!- Hai gò má Bạch Hiền nhất thời đỏ ửng

-

         

Ngươi ngại cái gì! Lúc trước trong cung chỉ có mình ta là một nam sủng, thật sự rất buồn, bây giời có ngươi ta có thể tha hồ nói chuyện, ngươi buồn gì cứ kể cho ta, sau này những chuyện này cũng có thể đem ra bàn chuyện phiếm, không cần phải ngại! – Lộc Hàm cười thành tiếng

….

-

         

Năm ngoái, Phác Vương Gia đã có lần sang nước thần để ngoại giao, và thần thật sự rất mến mộ tài năng của Vương Gia, quả đúng là hậu thuẫn của bệ hạ anh minh nha, Vương gia đúng là văn võ song toàn a! – Công chúa mỉm cười nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được câu nào, cứ trố mắt ra mà nhìn, Xán Liệt biết rõ, nếu từ chối công chúa chẳng khác nào tự tay châm ngòi chiến tranh cho cả hai nước, quân đội của 2 nước cũng ngang nhau, nếu có chiến tranh thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn, đây có khác nào đang ép buộc Xán Liệt lấy công chúa đâu?

-

         

Xem ra, chúng thần đã gây khó xử cho Vương Gia rồi. Vương Gia cứ yên tâm đi a, chúng thần biết đây không phải là việc dễ quyết định, vì vậy Vương Gia cứ từ từ suy nghĩ đi ạ! – Sứ thần cúi đầu – Bây giờ thần xin lui ạ!

Diệc Phàm cười một tiếng, xem ra lần này ông trời đã giúp ta, Bạch Hiền à, ta là không có ép buộc hắn, là do cơ hội tự tới nên ta không thể bỏ qua.

-

         

Xán Liệt! Ngươi có định nói với Bạch Hiền không? – Thế Huân huých vào tay Xán Liệt một cái.

-

         

Ta cũng chưa biết nữa, ta và hắn chỉ vừa bên nhau chưa bao lâu… - Xán Liệt thở dài

-

         

Nếu ta giúp được gì thì cứ nói ta, ta nhất định sẽ giúp nhiệt tình! – Thế Huân vỗ vai Xán Liệt.

CẠCH – Xán Liệt và Thế Huân mở cửa phòng của Bạch Hiền, lúc này, Bạch Hiền và Lộc Hàm đang đùa giỡn với nhau, hai nụ cười vô cùng vô tư và trong trẻo, như giọng cười của con nít vậy, gợi cho người ta cảm giác thanh bình vô cùng.

-

         

Ah! Thế Huân! – Lộc Hàm liền đứng dậy chạy ra trước mặt y, biểu tình vui sướng vô cùng.

-

         

Ngươi cười gọn gàng một chút có được không? Chẳng lẽ mỗi lần ngươi cười phải có người hứng hàm cho ngươi sao? –Thế Huân chỉ vào cằm của Lộc Hàm

-

         

Hứm! Ta không thèm cười  với ngươi nữa! – Lộc Hàm chống hông hất mặt lên với Sehun, mỏ dẩu ra cao hơn cả mái nhà

Thế Huân thấy vậy không nhịn được cười liền hôn lên môi Lộc Hàm, hai người này thật đáng yêu nha, đường đường là một tướng quân oai phong lẫm liệt ngoài chiến trường nhưng khi trở về bện cạnh thê tử của mình thì lại trở nên ôn nhu lạ thường, lại còn có chút tinh nghịch nữa. Phía bên Huân Hàm vẫn còn đang tình tứ tim hồng bay tá lả thì phía bên này Xán Liệt chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hiền.

Thấy biểu tình trên mặt Xán Liệt có vẻ không ổn, Bạch Hiền liền hỏi:

-

         

Có chuyện gì vậy? Ngươi bị Hoàng Thượng mắng sao?

-

         

Không có gì cả! – Xán Liệt tươi cười

-Chắc chắn có chuyện mà, Xán Liệt ngốc, còn không mau nói ra!

-

         

Thôi ta về đây! Hôm khác lại sang chơi với ngươi!- Lộc Hàm vẫy tay chào Bạch Hiền một cái rồi về

-

         

Bạch Hiền à! – Xán Liệt ôm lấy gương mặt của Bạch Hiền – Ngươi có yêu ta thật không?

-

         

Rõ ràng là có chuyện gì mà! Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì! – Bạch Hiền tức giận

-    

Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta… - Xán Liệt không quan tâm đến lời vừa rồi của Bạch Hiền.

-         

Không có! – Bạch Hiền lườm hắn

Ngươi nói sao thì ta sẽ tin vậy đấy! – Xán Liệt nhướn lông mày lên

Phư~! Ngươi thật ngốc! – Nói rồi Bạch Hiền ôm lấy hắn, dựa vào ngực hắn – Xán Liệt ngốc!

Ông trời thật biết cách làm người ta khó xử! Ta không biết phải nói sao với ngươi nữa, nếu lỡ sau này ta phải lấy  công chúa thật thì ngươi sẽ ra sao, có lẽ nào là sẽ hận ta cả đời không? Rồi sắp tới đây, ngươi sẽ đối mặt với nàng chúa như thế nào? Ta thật khó nghĩ quá đi!

Hoàng công chúa nhân cơ hội này cũng ở lại cung một vài ngày cho biết, Diệc Phàm đương nhiên rất vui, lần này Xán Liệt sẽ không còn lối thoát, thành hôn với công chúa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại nói về Hoàng công chúa, vị này có khác gì bắt rể đâu, chứng tỏ tính cách rất mạnh mẽ nha, nếu không muốn nói là có phần hơi …. dữ, Bạch Hiền nhà ta cũng dữ dằn mà, nhưng ở thời thế hiện tại thì Bạch Hiền không thể so bì với vị công chúa này rồi. Vấn đề là Hoàng công chúa không hề biết Phác Vương Gia có một nam sủng…

 -------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 14:

 

Hoàng cung ở đây có thật nhiều mĩ cảnh làm lay động lòng người, hoa cỏ đâu đâu cũng đẹp và lạ, mỗi một loài đều có một vẻ đẹp riêng, điều này làm công chúa rất thích. Diệc Phàm hiện tại đang dẫn nàng đi tham quan hoàng cung, vị công chúa này xem ra cũng thích thiên nhiên, nếu vậy thì không thể bỏ qua khu vườn ở Đông cung của Bạch Hiền rồi. 

-                 

Khu vườn này do ai trồng? Sao xung quanh toàn là cung điện lại có một khu vườn ở đây?– Công chúa thích thú ngắm nhìn những chiếc lá xanh vẫn còn đọng chút sương. 

-                 

Đây là khu vườn của Bạch Hiền, công chúa biết Bạch Hiền chứ? – Diệc Phàm nhìn khu vườn thoáng cười.

-                 

Không? Hắn là ai cơ?

-              

Không biết sao? Người muốn kết hôn với Xán Liệt mà lại không biết Bạch Hiền sao? – Diệc Phàm cười lớn.

-               

Hắn là cha của Xán Liệt sao?

-               

Không phải! Nhưng sức ảnh hưởng của hắn lên Xán Liệt cũng ngang vậy đó! Sao? Đoán ra chưa?

Công chúa khẽ lắc đầu. Diệc Phàm cười lớn, nói bằng giọng trêu ngươi:

-

                   

Hắn chính là nam sủng độc nhất vô nhị của Xán Liệt. Nhật nhất cử chỉ Xán Liệt đều sủng ái.

Công chúa liền trợn tròn mắt ngạc nhiên! Cái gì? Xán Liệt có nam sủng sao? Sao có thể…?

-Ta chưa hề nghe qua…

-Ta gặp hắn được không? – Công chúa lập tức thay đổi thái độ, trong giọng nói có thể thấy sự tức giận.

-

                   

Yên tâm, ngươi sẽ sớm gặp thôi, Xán Liệt lúc nào cũng luôn bên hắn, ngươi muốn gần Xán Liệt xem ra hơi khó khăn đấy! – Diệc Phàm cười khinh bỉ

Công chúa đão mắt một vòng, xem ra đang suy nghĩ gì đó, con người này hẳn cũng không ít mưu mô.

-

                   

Phủ của Xán Liệt ở đâu? – Công chúa hỏi.

….

Công chúa rảo bước trong phủ Vương Gia, cũng rộng nhỉ, trông như hoàng cung thu nhỏ, chứng tỏ tên này cũng rất có quyền lực, sao đi hoài không tới ph… Bỗng một nam nhân nào đó đang bước tới, công chúa nheo mắt nhìn cho kĩ, nhìn quần áo thì xem ra hắn không phải quan lại gì. Ân! Thực đẹp, da hắn có khi còn trắng hơn ta nữa, nhìn thoáng qua rất đẹp a~! Trong hoàng cung ai cũng đẹp vậy sao?

Bạch Hiền chưa từng nhìn thấy cô gái này trong phủ Vương Gia, nhìn qua quần áo là biết không phải cung nữ rồi.

-

                   

Ngươi là ai vậy? Ngươi mới vào cung sao? – Bạch Hiền hỏi

-

                   

Sao? Ta là ai hả? Ngươi từ đâu ra vậy? – Công chúa nhìn khinh bỉ.

-

                   

Ta không biết thật mà! – Bạch Hiền lắc đầu

-

                   

Còn ngươi là ai? –Công chúa hỏi.

-

                   

Ta là Bạch Hiền!

Công chúa giật mình nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, đây là người mà Xán Liệt vô cùng yêu thương sao?....Hưm! Nực cười.

-

                   

Ngươi về mà hỏi Xán Liệt, hỏi rằng Hoàng công chúa là ai! Sẽ có chuyện hay cho ngươi nghe! – Nói rồi công chúa quay đầu bỏ đi ra khỏi phủ, trong lòng không khỏi bực mình!

-

                   

Hoàng công chúa sao? – Bạch Hiền nghiêng đầu

Lúc này Xán Liệt vừa từ thư phòng bước ra, thấy Bạch Hiền đang đứng ngẩn người ra đó liền nhẹ nhàng tiến đến ôm eo cậu, cằm dựa lên đôi vai gầy của cậu, dụi dụi như một con cún.

Bạch Hiền không có phản ứng gì cả, thậm chí cũng không thèm xoay lại nhìn hắn…

-

                   

Phư, hôm nay ngươi sao vậy? – Xán Liệt chọc chọc vào má Bạch Hiền

Bạch Hiền vẫn giữ nguyên tư thế ấy không cử động

-

                   

Hoàng công chúa là ai vậy? – Lúc này mới quay nửa đầu lại nhìn hắn.

-

                   

Cái gì? – Xán Liệt liền ngẩng mặt lên.

Bạch Hiền xoay hẳn người lại, mắt sắc lẻm nhìn hắn:

-

                   

Ngươi đang giấu ta chuyện gì? Mau nói ra!

-

                   

Ta… - Bị hỏi bất ngờ, hoảng hốt đến vài giây

Bạch Hiền vẫn lườm hắn thế, e rằng nếu cứ nhìn như vậy sẽ làm Xán liệt đứt tay mất

Xán liệt cầm cả hai tay Bạch Hiền lên:

-

                   

Bạch Hiền à! Ngươi mau cứu ta đi! Ta không biết phải làm sao nữa! Hoàng công chúa chính là người mà ta phải lấy đó, cô ta viện cớ liên kết hai nước để ép ta, hình như Diệc Phàm ủng hộ lắm, nếu ta mà từ chối nhất định sẽ có chiến tranh, ngươi nói xem ta phải làm sao đây?

Xán Liệt cứ thế kể lể nỗi khổ tâm của hắn cho Bạch Hiền, Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe mà không nói bất cứ một câu nào, cậu thật sự rất đau lòng! Cứ nhìn về thực tế phía trước đi, hôn lễ này sẽ giúp đất nước phát triển, còn tránh chiến tranh, chẳng lẽ nào chỉ vì cậu mà Xán Liệt sẽ bỏ đi những điều kia sao?

So với đấy nước này, so với vị công chúa này, cậu chỉ là một hạt cái không hơn không kém… một hạt cát nhỏ giữa bầu trời rộng rãi. Vô cùng nhẹ nhàng có thể bị cuốn trôi đi mất mà không để lại dấu tích gì giữa dòng đời .Ông trời thật độc ác, tại sao lại cho ta gắp hắn rồi bắt ta phải tự mình buông tay hắn thế này…? Phải chăng cuộc sống vốn bất công như thế, con người chỉ có thể cam chịu tuân theo số phận đã định ra từ trước, sợi chỉ vận mệnh mỏnh manh không thể cắt đứt là mối liên hệ duy nhất giữa những người mà ta gặp trong đời?

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn Xán Liệt, ngươi yêu ta mà có phải không? Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ không thay đổi mà, phải không?

-

                   

Chỉ cần ta biết rằng, ngươi cả đời này vẫn là yêu ta thì ta sẽ không sao cả - Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười mặn đắng, choàng tay qua ôm lấy hắn.

 Bạch Hiền à, ngươi thật sự đã sai rồi, người hắn yêu là ngươi, nhưng người hắn lấy phải là cô gái kia, liệu ngươi sẽ thực sự chịu đựng được sao, ngươi sẽ chấp nhận trao vòng tay kia đi ư? Trao hết những cái ôm ấm áp và những nụ hôn nồng kia ư? Ngươi lầm rồi, ngươi sẽ phải gánh chịu khổ đau thôi, ngươi sẽ không chịu nổi đâu… Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mắt của Bạch Hiền… phải rồi, ta sai rồi, ra đang tự lừa dối bản thân mình… Một giọt nước mắt nữa rơi xuống… đúng là ta không thể chịu nổi những điều kia đâu, không thể chịu nổi đâu…

Bạch Hiền oà khóc, Xán Liệt à, ta không thể chịu nổi đâu…! Xán Liệt đau lòng ôm lấy Bạch Hiền, cắn môi nhìn về xa xăm, ngươi không chịu nổi, vậy ta sẽ chịu nổi khi trao ngươi cho Diệc Phàm ư…? Trái tim này vốn đã trao cho ngươi, tâm hồn này cũng là của ngươi, đã thuộc về ngươi sao có thể không bên ngươi?

Ta chính là có khác nào như thiêu thân bay vào lửa, dẫu biết là sai lầm vẫn cứ đâm đầu vào? Chúng ta lại không thể làm khác đi, bởi vì thiêu thân sinh ra để làm những việc ngu ngốc như vậy, đó là bản năng của chúng, số phận mãi mãi không thay đổi, lòng người liệu có đổi thay? Ai dám cam đảm đứng lên nắm lấy sợi dây tình duyên của chính mình, tự tay quấn nó với người ta yêu? Hay là cứ trôi theo thứ gọi là vận mệnh kia?  Chúng ta đến cuối cùng đều là những kẻ yếu đuối mà thôi.

 -----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 15:

-

         

Xán Liệt! Mau lại đây! – Giữa chốn thanh bình một giọng nói vang lên

-

         

Thần đây! Có chuyện gì không? – Xán Liệt chưa nói hết câu đã bị công chúa kéo đi.

-

         

Nhìn đây! Cái này là cho ngươi đấy! – Công chúa chỉ vào chén canh trên bàn.

-

         

Cái gì đây? – Xán Liệt nhìn chén canh.

-

         

Là canh ta tự nấu cho ngươi đó! Thấy ta có khéo tay không? – Công chúa ngồi xuống ghế đối diện với Xán Liệt, chống tay lên cằm cười toe

Xán Liệt nhìn chén canh một hồi lâu sau đó ngửi thử, cũng thơm, toan cầm muỗng nếm thử thì công chúa đã vội giật cái muỗng từ tay Xán Liệt:

-

         

Để ta đút cho ngươi!

-

         

Công chúa à! Đừng làm vậy! – Xán Liệt xua tay.

-

         

Nói “A” đi! – công chúa đưa muỗng canh lại gần miệng Xán Liệt.

Xán Liệt cứ lắc đầu nguầy nguậy làm công chúa nổi nóng:

-

         

Mau há mồm ra! – Công chúa trợn mắt

Xán Liệt vì lịch sự mà há miệng ra, lập tức công chúa đút ngay vào miệng Xán Liệt. Ưm… hương vị thật lạ..

-

         

Thấy thế nào a?

                        

-

         

Cũng tạm!

-

         

Vậy ăn hết đi! Để ta đút ngươi!

-

         

Đừng!

-

         

Im lặng! Không ăn hết ta sẽ mách Hoàng Thượng

….Xán Liệt! Ngươi đang làm gì vậy…?

-

         

Bạch Hiền à! Đừng nhìn nữa, mau đi thôi! – Lộc Hàm cố kéo tay Bạch Hiền đi, không cho cậu nhìn cảnh tượng kẻ thì cố gắng che miệng, kẻ thì cứ cố đút ăn kia nữa.

Bạch Hiền thở dài quay mặt đi chỗ khác, bước đi một cách nặng nề. Lộc Hàm cứ áy náy vì không thể giúp gì cho Bạch Hiền, cậu cứ thế mà đi theo sau.

-

         

Lộc Hàm này! – Bạch Hiền bỗng nhiên dừng lại.

-

         

Ta bây giờ có y như một nam nhân bị thất sủng không? Thật nhục nhã nhỉ!

-

         

Ngươi nói gì vậy! – Lộc Hàm trợn mắt

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, đôi mắt ngấn lệ, nhìn thật sự rất đáng thương.

-

         

Ngươi đừng khóc, đừng khóc mà! – Lộc Hàm vội vàng chạy tới dỗ dành Bạch Hiền, tức giận chỉ thiếu điều tứ mã phanh thây tên Phác Vương Gia ngu xuẩn, tại sao lại để một người hết lòng yêu mình khóc chứ, đồ tiểu nhân!

…         

Bạch Hiền lòng nặng trĩu cứ quanh quẩn một mình khắp nơi, Lộc Hàm đã bị Thế Huân kéo về rồi, dẫu sao cũng không thể giữ hắn lại tâm sự mãi, cặp đôi này thật khiến Bạch Hiền ghen tị, có thể sống mãi mãi cùng nhau… Ơ cơ mà…

.

.

.

.

Đây là đâu nhỉ? Bạch Hiền giật mình nhận ra, hình như cậu đã đi lạc rồi! Sao xung quanh toàn cây với cây thế này, không giống vườn hoa ở phủ Vương Gia chút nào! Đây là đâu?? Bạch Hiền hoảng hốt tìm lối ra! Ách! Lại bị lạc rồi, chính xác là bị lạc trong vườn hoa, trời ơi vườn hoa gì mà to vây, hing hing …có ai cứu tôi không…! Bạch Hiền hoảng loạn thật rồi đó, tính khí cậu nóng nảy chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ nữa rồi!

…………………

-

         

Ngươi có thấy Bạch Hiền đâu không? – Xán Liệt hỏi cung nữ.

-

         

Dạ không ạ!

Ngươi có thấy Bạch Hiền đâu không?

-

         

Da bẩm thần không rõ ạ!

Tên nhóc này đâu mất tiêu rồi…! Chẳng nhẽ… A..a! Không được nghĩ bậy, đi tìm tiếp thôi!

Vương Gia à, Vương Gia làm gì mà cứ chạy loạn lên vậy! – Công công đi vào phủ Vương Gia thấy Xán Liệt cứ chạy như vịt liền hỏi.

-

         

Ta đang tìm Bạch Hiền! À phải rồi, ngươi có thấy Bạch Hiền đâu không?

- Thần vừa thấy công tử đi vào trong cung đấy a! Mà nhìn công tử thất thần lắm cơ!

-

         

Cám ơn ngươi nhé! – Xán Liệt vỗ vai công công.

-

         

Ơ mà khoan! Hoàng Thượng mời Vương Gia và công tử đến ăn trưa đấy ạ! Người nhớ đến nhé – Công công nói với theo Xán Liệt.

-

         

Ta biết rồi!

-

         

Hing hing…! Đây là đâu! – Bạch Hiền mệt nhoài mà ngồi xuống bên một ao cá. Mấy con cá thật đẹp nha, tự dưng lại nhớ tới lúc mình và Xán Liệt đùa giỡn trong ao cá…! Hưm…, Xán Liệt ngốc, ngươi đâu rồi! Bạch Hiền dùng ngón ta rê rê thành ao.

-

         

Bạch Hiền, ngươi ở đâu? – Tiếng Xán Liệt gọi làm Bạch Hiền giật mình ngẩng đầu lên ngay lập tức.

-

         

Xán Liệt, ta ở đây! – Bạch Hiền vội đứng dậy la lên

-Xán Liệt ngay lập tức nhìn thấy Bạch Hiền mà chạy đến ôm cậu, tay liên tục lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Bạch Hiền như vớ được vàng mà ôm chầm lấy Xán Liệt:

-

         

Liệt ngốc! Ngươi có biết ta sợ hãi đến thế nào không! Tại sao bậy giờ mới đến! Ta đã bị lạc đó!

Xán Liệt ngạc nhiên mất một giây rồi cũng phì cười:

-

         

Bạch Hiền này, đây là vườn hoa thôi mà ngươi cũng bị lạc sao? Đúng là không có ta thì ngươi chẳng làm được gì nên thân cả!

-

         

Ngươi còn nói vậy sao! – Bạch Hiền vội đẩy Xán Liệt ra – Được công chúa đúa cho ăn rồi nên còn nhớ gì đến ta nữa!

-

         

Xán Liệt trợn mắt ngạc nhiên – Sao ngươi biết?

-

         

Hứ! – Bạch Hiền quay mặt đi

-

         

Oa! Thì ra là ghen tị sao? – Xán Liệt cười trên chọc

Thấy Bạch Hiền không thèm trả lời, chợt nhớ lại lúc nãy công công có nói trông Bạch Hiền vô cùng thất thần, Xán Liệt chợt cảm thấy áy náy, thì ra Bạch Hiền buồn vì chuyện ấy sao!

-

         

Ta xin lỗi! Vì công chúa đã làm nên ta không thể không ăn! – Xán Liệt xoay mặt Bạch Hiền lại về phía mình

-

         

Ta biết! Chỉ là ….! – Bạch Hiền trả lời, nhất thời không tìm được từ ngữ phù hợp.

-

         

Ta… - Xán Liệt định nói thì Bạch Hiền đã nói tiếp.

-

         

Sau này, nếu ngươi lấy công chúa, vậy còn ta thì sao? – Bạch Hiền chỉ vào mình. – Chẳng lẽ bắt ta phải nhìn hai người hạnh phúc sao? Ta thà chết còn hơn!

-

         

Ta… - Xán Liệt định mở miệng thì lại bị một giọng nói khác chen vào.

-

         

Ây da! Vương gia à, công tử à! Hoàng thượng đã chờ 2 người lâu lắm rồi đó! Tìm thấy nhau rồi thì mau mau đi thôi! – Công công vừa đi vừa nói

Bạch Hiền ném cho hắn một cái liếc mắt rồi một bước đi theo công công.

-----------------------------------------------------------

CHƯƠNG 16

       Đồ ăn trên bàn thì ngon  thiệt ngon nha , người ngồi trên bàn cũng đẹp thiệt đẹp nha , lại còn ăn trong vườn nữa ~ Ân ! Thật là lãng mạn đúng không nào các bạn đọc !

        Không , nhầm rồi , thật ra là rất lãng xẹt luôn đó ! Chuyện là trên bàn ăn có 4 người thì tận 2 người chỉ muốn biến khỏi đó càng nhanh càng tốt , chậc chậc .......  !

     - Bạch Hiền ! Ngươi có biết vị này là ai không ? - Diệc Phàm đưa tay về phía Hoàng công chúa .

     - Là Hoàng công chúa - Bạch Hiền trả lời lạnh tanh .

Ha ha ! Vậy ra là biết hết rồi sao ! - Diệc Phàn cười thành tiếng - Còn vị này là Bạch Hiền , chủ nhân của khu vườn ở Đông Cung .

       Công chúa choàng tay ôm Xán Liệt đang ngồi kế bên mình , mỉm cười nhìn Bạch Hiền .

     - Ơ ! Công chúa à ! Mau buông ra đi mà ! Ở đây còn có Hoàng Thượng đó ! - Xán Liệt vội vàng gỡ tay công chúa ra , nhìn Diệc Phàm rồi lại nhìn Bạch Hiền .

     - Có gì đâu a , trước sau gì hai người cũng thành vợ chồng , ta còn phải nhìn dài dài ! - Diệc Phàm đảo mắt nhìn Xán Liệt đang vô cùng khó xử , cảnh này thực vui.

     - Hoàng Thượng ! Thần hơi mệt trong người, thần có thể thất lễ xin lui trước không ạ ? - Bạch Hiền nói với Diệc Phàm , cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh này , thật đau lòng!

Đươc , vậy ta đi với ngươi , cứ để đôi phu thê này lại ! - Diệc Phàm đứng dậy .

     Bạch Hiền cười nhạt một tiếng , hình như còn thở dài nữa ,  " phu thê " sao ? Từng từ một như đâm vào ruột gan của Bạch Hiền , phải rồi , ở đây ta chỉ là người thừa !

     - Hiền nhi ! - Xán Liệt vội đứng dậy toan kéo Bạch Hiền lại nhưng bị công chúa kéo ngồi xuống .

     - Ta không sao ! - Bạch Hiền nói mà không dám quay lại nhìn Xán Liệt . Điều này thực sự làm Xán Liệt khó chịu , Xán Liệt cứ thế , chỉ có thể nhìn bóng lưng Bạch Hiền và Diệc Phàm đi khuất trong bất lực . Hắn biết làm sao đây , hắn không thể vô lễ với công chúa hay với Hoàng Thượng .

     - Công chúa à ! Tại sao người làm vậy ?

                                                   

     - Làm gì cơ ? Ôm ngươi á ? Ta làm vậy có gì sai ? - Công chúa chớp chớp mắt nhìn Xán Liệt , hiện tại tốt hơn là cứ giả vờ như chưa biết Bạch Hiền là nam sủng của hắn .

                                         

     - Người có biết Bạch Hiền là ai không ? - Xán Liệt tức giận

     - Là chủ nhân khu vườn ở Đông Cung chứ ai !

     Ai nha , vậy là chưa biết hả , thiệt là bực mình quá đi ! Mà thôi không biết còn hơn , Xán Liệt tức giận nhìn công chúa .

     - Không phải sao ? Có chuyện gì với hắn à ?

-

        

Không gì ! Thôi bỏ đi , bỏ đi ! - Xán Liệt thở dài , cặp lông mày nhíu lại hắn đang tức giận .

        ......

     - Là chịu không nổi sao ? - Diệc Phàm nói vời Bạch Hiền nãy giờ cứ đi thẳng mà không thèm mở miệng - Ngươi đừng cố chấp , chắc chắn sau này Xán Liệt và công chúa sẽ thành hôn , ngươi cứ như vậy chỉ tự làm khổ mình thôi !

      Bạch Hiền đứng lại , quay lại nhìn Diệc Phàm :

     - Không phải là thần không chịu nổi , mà là thần đang cố để không đau khổ !       

     - Người mà ngươi yêu thương nhất không phải lúc nào cũng là người sẽ đi theo ngươi đến suốt cuộc đời - Diệc Phàm tiến đến gần Bạch Hiền , ôn nhu nâng cằm Bạch Hiền bằng hai ngón tay - Hiểu ý ta chứ ?

      Bạch Hiền nhìn xuống dưới một hồi mới đưa mắt lên nhìn Diệc Phàm

     - Thần cần thời gian ! - Bạch Hiền hạ tay của Diệc Phàm xuống .

     - Ta có thể đi đâu được nhỉ ? - Diệc Phàm cười nhếch mép

     - Vậy thần đi trước ! - Nói rồi Bạch Hiền quay lưng đi thẳng . Đúng vậy , có thể Xán Liệt không thể theo cậu đến suốt cuộc đời , nhưng Xán Liệt là người duy nhất,

không ai có thể thay thế được , cho dù có bên cạnh ai thì cậu vốn chỉ có mỗi hình bóng của Xán Liệt mà thôi .

      ...........

     - Xán Liệt , ngươi có thể dẫn ta về phủ của ngươi chơi được không ? - Công chúa mỉm cười nhìn Xán Liệt .

     - Phủ thần có gì hay a ! - Xán Liệt trả lời hời hợt - Nếu thích thì Người hãy cùng Hoàng Thượng dẫn đi.

-

        

Nhưng ta muốn ngươi! - Công chúa liền nhõng nhẽo .

      Thấy mình năn nỉ hoài mà hắn không chịu xuống nước , công chúa bèn đổi giọng :

-

        

Tên Bạch Hiền ấy ! Ở phủ của ngươi đúng không ?

     Xán Liệt quay sang nhìn công chúa đang lườm mình kế bên :

     - Phải ! Thì sao chứ ?

-

        

Nếu ngươi không dẫn ta đi thì ta sẽ kêu hắn dẫn ta đi !

     Xán Liệt đanh mặt lại , rõ ràng là công chú đã biết rồi , chắc chắn sau này sẽ dùng Bạch Hiền để uy hiếp mình .

     - Thôi được , để thần ! Nhưng công chúa nhất định không được đi lung tung , tuyệt đối phải đi theo thần .

-

        

Biết rồi !    

      ...........    

     - Xán Liệt vẫn chưa về phủ sao ? - Bạch Hiền hỏi cung nữ .

-

        

Dạ chưa ! ... Ô ! Vương Gia về rồi kìa ! - Cung nữ chỉ tay về phía cửa .

     Bạch Hiền nhìn về phía Xán Liệt đi vào , tươi cười toan chạy lại phía hắn thì bỗng dừng lại , khóe miệng đang cong lên vì cười bỗng chốc biến thành một đường thẳng , có phần cong xuống ..... Hắn đi cùng Hoàng công chúa , lại tươi cười thế kia . Dẫn cả gái về nhà , rốt cuộc có xem mình ra gì không ?

     - Xán Liệt ! - Bạch Hiền đi về phía hắn , đảo mắt nhìn hắn và công chúa .

END CHƯƠNG 16.

 --------------------------------------------------------------------

CH

ƯƠNG 17:

-Hiền nhi ? – Xán Liệt bối rối

-Có chuyện gì sao ? – Công chúa chán ghét nhìn Bạch Hiền

-Xán Liệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi! – Bạch Hiền không thèm nhìn công chúa

-Nhưng hắn đang dẫn ta đi tham quan phủ Vương gia kia mà ! – Công chúa tức giận đáp lại

-Người là khách của bệ hạ mà ! Sao không nhờ bệ hạ dẫn đi xem ! – Bạch Hiền cũng không vừa liền tức giận

-Hỗn láo ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói những lời ấy với ta ! – Công chúa chỉ vào mặt Bạch Hiền

-Mau thôi đi ! – Xán Liệt chen vào giữa hai người

-Bạch Hiền, ngươi không được ăn nói như vậy với công chúa ! – Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt tức giận, cậu vừa nãy thật quá đáng – Tí nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi sau, công chúa, có lẽ chúng ta nên để hôm khác thần sẽ dẫn công chúa đi tham quan ! – Nói rồi cùng công chúa đi ra khỏi phủ

Bạch Hiền sững sờ không nói nên lời, đây là lần đầu tiên hắn tức giận với cậu

-

         

Xán Liệt đáng ghét ! Hôm nay ngươi lại còn mắng ta sao ! Vì công chúa mà mắng ta sao !

Bạch Hiền nằm phịch xuống giường, đấm thùm thụp xuống gối, Xán Liệt chết tiệt, Xán Liệt đáng ghét, chẳng nhẽ ngươi đã quyết định buông tay ta rồi sao ? Cậu uất ức quá mà không thể làm gì được bèn đem tâm sự chuyển thành nước mắt, dạo này cậu thật dễ khóc nữa chứ. Dù biết trước sau gì hôn sự của Xán Liệt và Hoàng công chúa sẽ diễn ra nhưng cậu cũng không cam lòng nhịn nhục, vẫn là chưa thành hôn mà, chẳng lẽ cậu không có quyền bên cạnh hắn sao…? Thật ức mà…

CẠCH !

-Bạch Hiền – Xán Liệt mở cửa

-Ngươi đi đi

-Mau đứng dậy !

-Không thích !

Xán Liệt chậc 1 tiếng, cậu thật cứng đầu làm hắn cảm thấy bực bội.

-Lúc nãy người làm như vậy là không được, đó dù sao cũng là công chúa của một nước, nếu là Hoàng Thượng thì ngươi đã phạm tội khi quân phạm Thượng đấy, biết không ? Ngươi thật là to gan !

Cậu không trả lời hắn, chỉ quay ra nhìn hắn, đôi mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt hắn, ánh mắt như đang cố gắng truyền tải bao lời đến hắn. Hắn chưa bao giờ có thể chịu nổi ánh mắt này, dịu dàng mà đầy sức sát thương, làm cho người khác cảm thấy có lỗi, lại có chút tội nghiệp. Như từng hạt muối đang chà xát không ngừng vào tim hắn. Xem ra lần này cũng vậy, hắn đã bị cậu làm cho dịu lòng xuống rồi, hắn thở dài bước tới bên cậu, dịu dàng đặt tay lên má cậu.

-Ta không có ý gì cả, chỉ là ngươi không được nói như vậy, ta biết là ngươi không thích ta đi với công chúa, nhưng không được tỏ thái độ thất lễ như vậy ra ngoài !

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, tay kia cầm tay hắn:

-Ta đang cố gắng lưu giữ từng giây phút ở bên ngươi ! Ngươi không thấy sao ?

Hắn ngồi xuống bên cậu, suy nghĩ một chút rồi nằm lên đùi cậu, mặt ngoảnh ra ngoài cửa

-Công chúa có thể cho người xử lí nếu muốn, nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ vô cùng đau lòng, ta làm vậy cũng vì sự an toàn của ngươi.

-Khi nào hai ngươi sẽ thành hôn ?

-Ta chưa biết

-Vậy khi nào ta sẽ trở về tương lai ?

Đây thực là một câu hỏi khó giải đáp, ái tình thật gian truân, khiến con người ban đầu điên đảo vì nó mà cố gắng, nhưng sau cũng vì nó mà tránh né, đi bao nhiêu dặm mới biết đã lạc lối từ lâu, sa mạc rộng lớn không ngõ về, tình cảm cay nồng nào có thể dứt… Bạch Hiền chính là vừa muốn trở về vừa muốn ở lại.,, Rốt cuộc, trong tâm y là muốn sao…?

………………..

-Bẩm Hoàng thượng ! Thần là Ngô tướng quân .

                                                                    

-Mau vào đi ! Có chuyện gì ?

-Bọn họ đang chuẩn bị rất kĩ càng, hiện tại họ đang cài người chống lại ta đấy ạ ! 

- Ai?

- Thần chưa rõ !

-

         

Vậy khanh tiếp tục tìm hiểu việc này đi !

-Tí nữa ta và công chúa sẽ ăn tối cùng nhau ! Là Diệc Phàm sắp xếp đó ! – Xán Liệt vuốt ve mái tóc của Bạch Hiền

-Ngươi cứ đi đi, nói ta làm gì ! Ta sao dám cãi Hoàng Thượng – Bạch Hiền hờn dỗi, tay nghịch nghịch cái lá trên cây

Xán Liệt thấy bộ dạng hiện tại của Bạch Hiền thật sự rất đáng yêu liền từ từ ôm Bạch Hiền từ phía sau, tay ôm chặt eo cậu, dựa đầu vào vai cậu, dụi dụi, thỏ thẻ:

-Khi về nhất định sẽ đền bù cho ngươi mà !

-Hứ ! – Bạch Hiền liếc hắn – Kệ ngươi ! Tí nữa ta cùng Hoàng Thượng sẽ ăn tối chung mà !

                                                                                                                                                           

-Hử O_O ! Có sao ? Chỉ có ngươi và Diệc Phàm thôi sao ? – Xán Liệt trợn mắt

-Ân!

-Không được, ta không đồng ý ! – Xán Liệt lập tức nhăn mặt lại

-Ngươi định cãi Hoàng Thượng sao ?

-Ngươi từ chối đi, không nhớ lần trước sao ? – Xán Liệt nhất quyết không cho Bạch Hiền đi.

-Còn ngươi thì sao, ta làm sao biết được ngươi và công chúa có làm gì nhau không ?

-Ngươi…! Ta không có nha ! Không có, không có ! Ngươi đừng có nghĩ bậy cho ta ! Ngươi lại chân yếu tay mềm kia, lỡ làm sao thì … !

-Không có gì đâu mà ! Với lại giữ ta làm gì hả, sau này ngươi cũng mặn nồng cùng công chúa thôi !

Vùuu…!           

Xán Liệt sững lại mất hai giây. Nhận ra mình đã hơi lỡ lời, Bạch Hiền cắn môi cúi đầu xuống đất

-Ta không giữ ngươi Diệc Phàm sẽ cưới thì sao ? – Xán Liệt nói nhỏ xíu, hắn hỏi buồn

Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ bên tai cậu:

-Dù sau này không thể bên nhau, nhưng ngươi phải luôn nhớ rằng Biện Bạch Hiền mãi mãi là của Phác Xán Liệt ! Dù ngươi có ở bên ai, cũng không được quên nghe chưa !

End chap 17.

 --------------------------------------------------------------

Chap 18

Căn phòng mà Diệc Phàm và Bạch Hiền ngồi ăn thật sự rất rộng, quả là phòng ăn của nhà vua có khác, được trang trí rất đẹp, có vẻ như Diệc Phàm là người rất gọn gàng ,mọi thứ trong căn phòng như nói lên rằng chủ nhân của nó là người rất uy quyền và đáng sợ. Ở đây không có đèn điện như chỗ cỉa Bạch Hiền, nhưng ở mỗi góc trong căn phòng đều được đặt những cột “đèn” trông như đèn dầu khiến cả căn phòng sáng rực. Cánh cửa được mở to để nhìn ra vườn, gió cứ như thế thổi vào từng cơn nhè nhẹ khiến cho người khác cảm thấy ấm cúng.

Bạch Hiền nhìn những món ăn được trang trí bắt mắt trên bàn mà phát thèm, chỉ muốn ăn hết thôi, thì ra đây chính là cuộc sống ở thiên đường đó sao! Chợt Bạch Hiền phát hiện ra Diệc Phàm từ nãy đến giờ chỉ chống cằm chỉ mình, cậu bỗng cảm thấy thiên đường này có chút ngột ngạt, chỉ có hai người…

- Bệ hạ nhìn gì vậy ? – Bạch Hiền lên tiếng phá tan không khí im lặng.

-Nhìn ngươi ! – Trái ngược với vẻ ngại ngùng của Bạch Hiền, Diệc Phàm rất tự nhiên nói

-A…! – Bạch Hiền cười ngại

RỘT RỘT – âm thanh từ bụng Bạch Hiền bỗng dưng phát ra. Bạch Hiền xấu hổ vội vàng cười ngại nhìn Diệc Phàm – “Xin lỗi bệ hạ ! Thần …hơi đói”

Diệc Phàm cười nhẹ một tiếng :”Vậy mau ăn đi ! Ngươi chờ ta làm chi!”

-Vậy…có được không ạ ?

-Tất nhiên, mau ăn đi !- Diệc Phàm nhún vai

Ha, cuối cùng cũng được ăn rồi, vthực vui! Tôm này, thật ngon nha ! Cá này, cũng đặc biệt ngon, sao nhà bếp ở phủ Vương gia không nấu ngon như thế này nhỉ

▽')

/

Diệc Phàm ngắm Bạch Hiền ăn thật sự cảm thấy rất buồn cười, bèn “E hèm” một tiếng

-Dạ ? – Bạch Hiền lúc này mới ngước lên nhìn Diệc Phàm – Bệ hạ bảo thần cứ ăn đi mà !

-Ngươi đói lắm sao ?

Bạch Hiền gật gật rồi lẽn bẽn hỏi :

-Sao bệ hạ không ăn ?

-Trẫm nhìn ngươi ăn là đủ no rồi !

-Bệ hạ đừng chọc thần nữa ! Bệ hạ mau ăn đi a!

-Cái gì ! Trẫm mà thèm chọc ngươi sao?

-A! Ý thần không phải vậy ! TT_TT

-Ân ! Ngươi thấy không ? Phía bên kia Hoàng Thượng và Bạch Hiền nhìn thật hợp đôi nha – Hoàng công chúa dựa vào vai Xán Liệt

-Ưm! – Xán Liệt dán mắt vào khung cảnh lãng mạn ở đằng xa

-Xán Liệt ! Từ trước đến giờ bao hoàng tử mong muốn lấy được ta, vậy sao nhà ngươi lại ậm ừ như thế ? – Công chúa nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Xán Liệt

-Bởi vì thần không muốn hai người đau khổ vì thần !

-Ai vậy ? Người ngươi yêu? Sao lại là hai người ? – Mắt công chúa tròn xoe

-Thần nói ra sợ công chúa sẽ không có vui mà trách thần…

-Mau nói đi ! Ta muốn biết thật nhiều điều về ngươi !

-Người thứ nhất, đúng là người thần yêu, còn người thứ hai…đó là công chúa ! – Xán Liệt giơ hai ngón tay

-Gì chứ! Sao ta lại đau khổ ? – Công chúa ngạc nhiên

Bởi vì, công chúa, người phải hiểu, thần đã tự tay đem trái tim của thần trao cho người kia, dù thể xác có ở bên công chúa thì tâm hồn vẫn mãi hướng về người kia mà thôi ! – Xán Liệt nắm chặt vai công chúa

-Ngươi đang từ chối ta sao ? – Công chúa đảo mắt nhìn ra mặt hồ yên lặng phản chiếu lại hình bóng của mình, nhưng nhìn sao cũng thấy thật thảm hại.

-Người đừng…

-Kẻ đó là ai ? –Nàngkhông cho Xán Liệt nói hết câu

-Điều đó…

-Là Bạch Hiền đúng không ? –Công chúa trừng mắt nhìn hắn. Cái trừng mắt này vừa dịu dàng lại vừa đáng sợ

Xán Liệt im lặng nhìn công chúa.

-Ta không cần biết đến cảm xúc của ngươi, hay của hắn, ta muốn có ngươi thì nhất định phải có…B-Ằ-N-G M-Ọ-I C-Á-C-H !-Nàng nhấn mạnh từng chữ

-Công chúa ! –Xán Liệt trợn mắt

-Nếu ngươi không thể buông tay hắn…thì ta sẽ khiến hắn phải buông tay ngươi ! – Công chúa nhìn hắn, đôi mắt có ánh lên một tia ghen tị, cớ sao ngươi có thể vì một nam nhân tầm thường mà từ chối ta, ta không thể để chuyện đấy xảy ra ! Nhất định ngươi phải là của ta !

--

-Bạch Hiền, đồ ăn có ngon không ? – Diệc Phàm mỉm cười

-Ngon lắm ạ ! –Bạch Hiền cười tươi.Cứ mỗi lần thấy nụ cười tươi sáng của Bạch Hiền thì Diệc Phàm như chết lặng một giây, hình như trong nụ cười kia có chút nắng thì phải…Muốn tóm lấy..

-Vậy ngươi có thích ở trong cung không ?

-Cũng có ! –Bạch Hiền nhìn Diệc Phàm, suy nghĩ một chút, hỏi vậy là ý gì đây ? – Nhưng thần muốn ở nơi nào có Xán Liệt hơn !

Diệc Phàm nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.

-Ngươi làm vậy, không sợ công chúa sẽ phiền sao ?

-Phiền thì sao chứ ?

-Công chúa bây giờ khác nào vợ chưa cưới của Xán Liệt vậy, là hôn thê của Xán Liệt, dù hắn chưa nói nhưng tất cả mọi người đều nghĩ vậy !

Bạch Hiền cúi đầu, thở dài một cách nặng nề, đúng ha, mình là gì của hắn, đâu mấy người công nhận chứ !

-Ngươi sẽ chỉ như kẻ đeo bám Xán Liệt mà thôi ! Chi bằng… -Diệc Phàm cười, một nụ cười ma quái lại rất ý nhị, khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy.

-Thần…

End chap 18.

 ----------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 19:

Phủ Vương Gia lúc này tối đen như mực , đi một đoạn mới lại có một ngọn đèn , đã vậy cây cối lại còn rậm rạp , Bạch Hiền cứ gọi là mò mẫm tìm đường về phòng! Mà thấy cũng lạ , ở đây đã mấy tháng rồi mà Bạch Hiền vẫn chưa nhớ đường về phòng nữa , nhìn chỗ nào cũng như nhau , xem ra lại lạc nữa rồi…

-

        

Trời ạ ! Phòng nào là phòng của mình ấy nhỉ ? - Bạch Hiền nhìn quanh , thôi được rồi , bây giờ sẽ lần lượt mở cửa từng phòng , không còn cách nào khác , đành chịu thôi

___

    Không phải , đây là thư phòng .

    Cũng không phải .

                               

    Ahhhh ! Đây là nhá tắm ! hing hing TT __________________ TT

Mệt lắm rồi a~! Từ nãy đến giờ, làm ơn, làm ơn là phòng này nhé! Làm ơn… CẠNH!

    A ! Là phòng ngủ ! May quá ! - Bạch Hiền mừng rỡ mở cờ trong bụng nhưng mà mệt quá rồi không thể nhảy cẫng lên , cách thể hiện vui sướng tốt nhất lúc này là lăn lên giường quấn lấy cái đệm !

    ..............

    - Bạch Hiền giờ này vẫn chưa về là sao nhỉ ? Chẳng nhẽ ăn xong rồi ngủ ở đó luôn à ? - Xán Liệt nhìn quanh phòng ngủ của Bạch Hiền , không thấy ai bèn tức giận đóng cửa , lại đi về phòng .

    - Bạch Hiền , hôm nay ngươi thật to gan, dám đi luôn cơ đấy , cứ để ta nhìn thấy ngươi xem , ta sẽ ....... - Xán Liệt hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng hắn nhìn thấy trong phòng mình , đó là Biện Bạch Hiền đang ngồi trên giường mình , tay cầm cái chăn .

  

 - NGƯƠI ! - Cả Xán Liệt và Bạch Hiền cùng đồng thanh .

    - Ngươi đến đây có chuyện gì ? - Bạch Hiền hỏi .

    - Đây là phòng của ta mà , ta muốn đến lúc nào chẳng được .

    - Ơ ... ! - Bạch Hiền ngẫn ra một chút rồi vỗ trán một phát , mình quên mất , ngoài phòng ngủ của mình còn có phòng ngủ của hắn ! Thiệt tình ! - Ta xin lỗi , ta đi nhầm phòng .... Ta bị lạc !

    - Sao ngươi đi đâu cũng lạc vậy hả ?

(¬_¬)

    - Ta không biết

╮(╯_╰)╭

! Ngươi có thể dẫn ta về phòng của ta được không ?

   

- Dẫn hả ? - Xán Liệt tay chống cằm , trưng ra vẻ mặt như chiều đang suy nghĩ gì đó - Không ! - Hắn vừa lắc đầu vừa cười .

    - Mệt quá nha ! Ta muốn về phòng ngủ ! - Bạch Hiền kéo kéo tay áo của Xán Liệt .

    - Thì ngươi về đi ! - Xán Liệt thực hiện một màn liên khúc nhướn máy .

    - Nhưng ma ta không nhớ đường !

    - Vậy thì ngủ ở đây luôn ! - Xán Liệt ngồi xuống giường , tay đập đập vào nệm cười nham nhở .

    Bạch Hiền mặt méo xéo đứng đó nhìn Xán Liệt ! Xán liệt nhịn không nổi liền cười lớn chạy lại nắm tay Bạch Hiền áp vào hai má của mình :

    - Thôi mà bảo bối ! mặt ngươi trông thật xấu !

    - Kệ ta nha ! Xấu mặc kệ ta ! Ta xấu lắm , chỉ có công chúa mới đẹp thôi .

    - Ớ .... ! - Xán Liệt miệng chữ O nhìn Bạch Hiền - Ngươi từ khi nào mà cứ ghen tuông vớ vẩn thế hả ? - Nói rồi kéo tay Bạch Hiền ngồi xuống giường .

    - Hiền nhi , lúc nãy đi ăn với Diệc Phàm có vui không ?

    - Cũng vui ! Còn ngươi ? Đi ăn với công chúa có vui không ?

    - Không ! Nhớ ngươi lắm ! - Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền đập đập nhẹ vào má mình , bàn tay mong manh mỏng mảnh ấy như truyền từng hơi ấm váo tay hắn , ước gì lúc nào cũng có đôi tay này sưởi ấm cho trái tim của hắn thì vui biết bao .

    - Xán Liệt ngốc ! - Bao giận dỗi trong lòng Bạch Hiền vội tan biến , đúng là không tìm ra cách nào để giận dỗi hắn được cả mà ! Nhưng mà , những khoảng khắc tuyệt đẹp này , sẽ còn được lặp lại bao nhiêu lần nữa chứ , khi mà ngày Xán Liệt không còn thuộc về cậu ngày càng gần ?

    " Thời gian cũng không còn lâu đâu , công chúa đã bắt đầu đốc thúc ta rồi , ta phải tác động đến Xán Liệt trong thời gian sớm nhất có thể "

    Sự đời vô luận không thể lường trước, biết đâu.. , lần này là lần cuối , một lần cuối cùng mà cậu và hắn được bên nhau một cách trọn vẹn . Nói rồi Bạch Hiền vươn người tới ôm cổ của Xán Liệt , dựa đầu vào vai hắn .

     - Hiền nhi ? - Dù hơi ngạc nhiên nhưng hắn vẫn ôm cậu vào lòng - Có chuyện gì vậy ?

     - Ta muốn ngươi - Bạch Hiền nói nhỏ bên tai Xán Liệt .

     - Sao ? - Xán Liệt hơi khó hiểu .

     - Ta muốn ngươi , hiện tại muốn ngươi ngay bây giờ ! - nói rồi cậu bắt đầu tháo nút áo trên cùng , cứ thế từ từ tháo đến nút cuối cùng , mắt vẫn dán chặt vào mặt Xán Liệt không rời . Bỗng Xán Liệt nắm lấy bàn tay đang tháo nút áo của Bạch Hiền :

     - Ngươi làm gì vậy ?

     Bạch Hiền không trả lời mà dựa đầu vào ngực hắn , nói như ai oán :

-

        

Ta yêu ngươi..!

     Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền lên , ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Bạch Hiền rồi sau đó lập tức hôn lên đôi môi kia , tay vẫn không quên đè Bạch Hiền xuống dưới mình .

     - Yêu ta nhiều không ? - Xán Liệt buông ra để Bạch Hiền thở một chút

   

 - Yêu nhiều lắm ! - Bạch Hiền trả lời một cách bạo dạn .

     Xán Liệt cười nửa miệng , tay vội vàng cởi áo của Bạch Hiền ném đi . Có kẽ lý trí đã bị trái tim làm mờ nên hắn hoàn toàn không thấy lạ là hôm nay Bạch Hiền thực sự quá bạo dạn , dám cởi quần áo giúp hắn , lại rất chủ động với hắn , ba ngọn nến lúc nãy đã bị Xán Liệt thôi tắt bớt , chỉ còn lại một ngọn , ánh sáng le lói chi đủ để hai người nhìn thấy mặt nhau .

------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 20:

-Hiền nhi…!- Hắn vục đầu vào chiếc cổ trắng nõn thơm phức của Bạch Hiền hôn từ trên xuống dưới.

-Ân?- Bạch Hiền vòng tay lên ôm lấy lưng hắn.

-Ngươi thích nhẹ nhàng hay mạnh bạo? Hôm nay cho ngươi chọn!- Hắn hôn lên môi của Bạch Hiền.

-Ta thực chán nhẹ nhàng! Không biết ngươi có thể mạnh bạo tới đâu? Lần ngươi say ta không tính!

-Ha! Bảo bối dám thách thức ta? Chỉ sợ ngươi chịu không nổi xin tha mạng!- Hắn lật Bạch Hiền lên nằm ngửa trên người hắn.

-…?

-Ta muốn thử một cái gì đó mới mẻ!

Nói rồi hắn ngồi dậy, hơi tựa lưng vào tường. Lưng của Bạch Hiền ma sát vào thứ đó khiến nó sớm cương lên. Xán Liệt cho Bạch Hiền ngồi xoay mặt lại với mình.

-Sốt ruột cái gì!- Hắn ôm lấy eo của Bạch Hiền.

Y cúi xuống ngậm lấy hoa tiêu của Bạch Hiền, cắn mút nó

-Ư… ư… không được cắn!

Tay

kia rảnh rang chơi đùa với hoa tiêu còn lại của Bạch Hiền khiến cậu sung sướng ưỡn người ra sau. Bạch Hiền hiện tại đang quỳ trước mặt hắn, nhìn thấy thứ đó của hắn đã cương cứng liền đẩy mặt Xán Liệt ra khỏi ngực mình.

-Tiểu Xán Liệt thực muốn vui đùa!- Bạch Hiền ôm cổ Xán Liệt.

-Nhưng Xán Liệt chưa muốn! Hiền nhi có thể giúp ta không?- Nói rồi hắn lấy ngón tay lướt một đường trên bờ môi của Bạch Hiền.

Bạch Hiền liền cúi xuống, nhìn ngắmm nó vài giây rồi ngậm lấy nó.

-Hắc hắc!- Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đang hết sức chiều lòng mình.

Thứ đó thật to và thô ráp nhưng cậu vẫn cho vào thật sâu trong khoang miệng của mình, mút lấy nó, đảo nó qua khắp các kẽ răng, khi lại cắn yêu nó làm nó cương lên tối đa!

-A..! Tiểu Xán Liệt xem ra rất thích Bạch Hiền!- Xán Liệt bắt đầu rên rỉ

Bạch Hiền cứ lên xuống với Tiểu Xán như nó vẫn luôn làm với hoa cúc của cậu. Liếm nhẹ theo chiều dài của nó rồi lại vuốt ve nó…

-A…!

Cảm thấy hắn sắp bắn ra rồi, Bạch Hiền liền gia tăng tốc độ ma sát…

-A…Ưmmm…

-Ha…ha….Hiền nhi, nuốt hết đi!

Hắn vừa dứt lời là một dòng sữa trắng chảy ào vào miệng cậu, rớt ra cả bên ngoài! Cậu ngước lên nhìn hắn.

-Thế nào?

-Tới lượt ta!- Hắn bế cậu đặt quỳ dưới đất, chống tay lên giường.

-Hiền nhi! Chịu không nổi thì cứ ôm lấy nệm! Cho ngươi nếm mùi!

Nói rồi hắn quỳ phía sau cậu, vòng tay ra phía trước ôm lấy cậu. Bắt đầu hôn lên những chỗ trọngđiểm trên cổ cậu, tay cũng theo cảm hứng mà sờ soạng khắp nơi…

-Nhột… hắc hắc…

Khi mà Bạch Hiền đang mơ màng trong khoái cảm, hắn liền một phát xuyên tâm đâm vào hoa cúcbé nhỏ của cậu!

-AAA! Nhẹ thôi! Ngươi điên rồi sao!

-Mới vào có một chú! Giang chân ra rộng mau!

-ƯƯUUUUUU…!

-Quá chật! Bảo bối chịu đau một chút nhé!

-A..a!

Bạch Hiền đau đớn nắm chặt cái chăn trên giường.

-Aaaa….! Ha…! Di… di chuyển mau Xán Liệt!

-Kẹp chặt thế này ….!

-Nhẹ một chút đi! A…!

-Đã vào tới đây thì không có nhẹ nhàng gì hết!

Xán Liệt muốn cho nhụy hoa nhỏ quen với sự ra vào liền rút mạnh ra rồi lại không thương tiếc mà đâm vào!

-Aaa..!- Bạch Hiền cong người ra sau dựa vào vai Xán Liệt tạo nên một đường cong vô cùng đẹp mắt.Thấy vậy, hắn liền hôn lên môi cậu.

-Ha…haa..haaaa! Chỗ đó!

-A! Ta biết điểm yếu của Hiền nhi rồi nha!

Hắn tập trung toàn lực ma sát chỗ mẫn cảm đó, khiến cho Bạch Hiền không ngừng thở dốc mà rên lên những tiếng dâm mĩ…

-Hiền nhi lúc này trông thực quyến rũ mê người..!

-Còn nịnh nữa.. ư….! Muốn ra…!

-Đợi ta cùng ra!

-Vậy nhanh đi!

-Nhanh thì bảo bối sẽ đau!

-Nhanh đi! Thực muốn ra!

Xán Liệt liền ra vào nhanh hơn, gần như liên tục, cơ thể Bạch Hiền uốn éo hỗn loạn không ngừng…

-Aaa…aa….

Cả hai cùng bắn ra một lúc… Căn phòng ngập trong dục vị. Bạch Hiền mệt mỏi ngã vào trong lòng Xán Liệt.

-Mệt?

Bạch Hiền gật đầu nhẹ nhàng, cậu mệt mỏi lắm rồi. Xán Liệt lấy tay lau đi mồ hôi nơi trán của Bạch Hiền, âu yếm ôm vào lòng.

-Ngủ ngon!

Bạch Hiền dựa hẳn vào người y như một con tiểu miêu quấn chủ, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nếu có thể thế này mãi thì thật tốt…

HẾT CHƯƠNG 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro