Chương 21 - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

    Xán Liệt nhăn mũi lại , từ từ mở mắt ra , tay vẫn ôm chặt người trong lòng không buông . Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Hiền , hắm mỉm cười mãn nguyện , bây giờ hắn mới ngẫm lại những hành động hôm qua của Bạch Hiền , con mèo nhỏ của hắn không còn ngoan hiền nữa rồi .... càng ngày càng trở nên bạo dạn .

    Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làn da của Bạch Hiền càng khiến cậu trông như một thiên thần vậy , tóc tai này , chăn đệm này , cũng góp phần làm khung cảnh thêm mờ ảo đến kì lạ, như thể con người kia sinh ra là để hòa hợp với mọi thứ vậy .

    CỘC ! CỘC ! CỘC !

   - Ai đó ? - Xán Liệt nói nhỏ tránh không đánh thức Bạch Hiền .

   - Hoàng Thượng cho triệu kiến Vương Gia gấp vào trong triều ạ .

   - Đã biết ! Ta sẽ tới ngay .

   Xán Liệt xoay đầu nhìn Bạch Hiền đang say ngủ khẽ hôn lên má cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo .

   .....

    TÙNG ! TÙNG !  TÙNG !

   - Hoàng Thượng vạn tuế ! Vạn vạn tuế !

   - Bình thân ! Mau cho Hoàng Công Chúa và Phác Vương Gia vào đây ! - Diệc

Phàm uy nghiêm nói .

   - Bẩm Hoàng Thượng ! - Hoàng Công Chúa và Xán Liệt kính cẩn quì trước mặt Hoàng Thượng .

   ........

   Lúc này Bạch Hiền mới bắt đầu tỉnh dậy , mắt nhắm mắt mở sờ sang bên cạnh. Không thấy ai cả .

  " Ưm " - Bạch Hiền mở mắt nhìn quanh , đúng là không có ai thật , mới sáng sớm mà tên Xán Liệt đã đi đâu mất rồi ? Cậu ngồi dậy , mặc quần áo vào và đi về phòng mình. Chưa bao giờ, cậu tỉnh dậy, mà hắn bên cạnh…

   - Này, ngươi có biết Hoàng Công Chúa không ? - Hai cung nữ đi ngang phòng Xán Liệt đang nói chuyện với nhau .

   Bạch Hiền đang định mở cửa bước ra , vừa nghe cái tên " Hoàng Công Chúa " thì vội vàng áp tai lên cửa để nghe .

   - Biết chứ ! Ta còn biết hôm nay Hoàng Thượng điều Vương Gia và công chúa vào cung để bàn chuyện hôn sự nữa !

   Hôn sự sao ? Lẽ nào ....... ?

   .........

   - Xán Liệt , ngươi là người hậu thuẫn cho ta , ta biết ngươi có rất nhiều đóng góp cho đất nước , ta rất biết ơn điều đó ! - Diệc Phàm dừng một chút .

   - Đa tạ Hoàng Thượng !

   - Vậy ngươi có muốn giúp đất nước một lần nữa không ? - Diệc Phàm nhìn Xán Liệt bằng đôi mắt sắc lẻm .

   - Thần sẵn sàng hy sinh tất cả vì đất nước ! - Xán Liệt trả lời không suy nghĩ .

   - Vậy ! Ngươi sẽ giúp ta xây dựng sự liên kết của nước ta với nước láng giềng chứ ? - Diệc Phàm nhìn Xán Liệt rồi đảo mắt sang nhìn công chúa .

   Cả hoàng cung im lặng trông chờ vào Xán Liệt , không ai khác ngoài hắn đang cảm thấy rõ sự căng thẳng , những đấu tranh tư tưởng giữa tình riêng và việc chung đang bùng nổ trong đầu hắn . Trước sau gì cũng tới ngày này , hắn cũng đã chuẩn bị rồi , nhưng không ngờ lại nhanh đến thế , hắn làm gì có quyền lựa chọn , Diệc Phàm không nói ra , nhưng đây chính là lời ép buộc dành cho hắn ..... Hắn chỉ được phép đồng ý mà thôi ! ....

   - Thần ..... ! - Xán Liệt mỉm cười , một nụ cười lạnh ngắt , cùng đôi mắt nhìn vào mông lung không rõ mục tiêu , trông hắn như một con rối- Thần còn lựa chọn nào khác đâu ạ ! Cuộc đời thần , xin dành trọn cho đất nước !

   Lập tức xung quanh trở nên vô cùng xôn xao ồn ào

   - Trật tự ! - Diệc Phàm đập tay lên bàn - Xán Liệt à , ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng mà !

   Công chúa mỉm cười mãn nguyện , chạy lại ôm lấy cánh tay của Xán Liệt trong tiếng ố à của mọi người . Chỉ có Xán Liệt là cảm thấy như mọi năng lượng trong người hắn đã bốc hơi đi đâu hết .

   - Hoàng Thượng à ! Vậy khi nào ó thể cử hành hôn lễ ? - Công chúa sốt ruột .

   - Chậc chậc ! Bình tĩnh nào ! - Diệc Phàm cười - Ta cần sắp xếp và chuẩn bị một số việc , nội trong mười này tới nhất định sẽ ra mắt công chúa với mọi người , công chúa báo với Đức Vua là vừa ! Diệc Phàm vỗ tay , thấy thế , cả hoàng cung vỗ tay theo . Công chúa cảm thấy vô cùng hạnh phúc , Diệc Phàm cũng vậy , chỉ có duy nhất một người là không biết đang vui hay đang buồn .

   .....

   - Xán Liệt !

   - Sao! Có chuyện gì ? - Công chúa đột nhiên gọi khiến Xán liệt giật mình .

-         Phư ~ ! Hồn phách ngươi đang ở chốn nào đấy hả ? - Công chúa liếc Xán Liệt

một cái .

   Xán Liệt chỉ cười một cái , mắt lại tiếp tục nhìn lơ đãng .

   - Sợ Bạch Hiền sẽ buồn ư ?

   Không phải ........

   - Hay sợ hắn sẽ từ bỏ ngươi ?

   Cũng không .......

   - Sao ta hỏi ngươi không trả lời ?

   Là sợ phải tận mắt nhìn Diệc Phàm yêu thương Bạch Hiền , trái tim ta chính là Bạch Hiền , nay lại phải cho đi .

  

- Là không biết phải trả lời sao ........! - Xán Liệt cuối cùng cũng chịu trả lời .

   Công chúa nắm lấy bàn tay Xán Liệt , ôm lấy hắn như đang ôm trọn một bầu trời rộng lớn , có thể vỗ ngực tự nhận nó là của mình nhưng chưa chắc đã chiếm được nó . Xán liệt à , ngươi giống như là nước vậy , luôn hiện hữu quanh ta , ta luôn thấy được ngươi , chạm đươc ngươi , cảm nhận được ngươi , nhưng .... khi ta đưa tay nắm lấy ngươi .... thì không được , càng bóp chặt thì không càng không giữ được .......

   - Đừng như vậy ! Hãy quên hắn đi , ngươi không còn là của hắn nữa rồi , ngươi là của ta !

 -------------------------------------------------------------------

Chap 22

Bạch Hiền đang lang thang trong thư viện của hoàng cung, ban đầu vốn là định tìm một cái gì đó để đọc, nhưng mà sách ở đây từ tựa đề đã thật khó hiểu nên thôi đành đi vòng vòng xem cho biết vậy.

-                    Ngươi cũng đọc sách sao? – Một giọng nói cất lên làm Bạch Hiền giật mình quay lại.

-                    Không có, thần chỉ đang xem thôi – Bạch Hiền đút quyển sách đang cầm vào kệ sách.

-                    Vậy Hoàng Thượng có thích đọc sách không?

-                    Cũng tuỳ lúc! – Diệc Phàm nhún vai – Trong phủ Vương Gia không có  thư viện sao?

Bạch Hiền thở dài một chút

-                    Vậy… khi nào Xán Liệt sẽ kết hôn với công chú? – Bạch Hiền tựa lưng vào tường.

-                    Đã biết rồi sao? – Diệc Phàm hơi ngạc nhiên.

Bạch Hiền hơi cong khoé miệng lên, hình như càng cố cong lên thì lại càng cong xuống, cười không nổi nữa rồi!

-                    Mười ngày tới sẽ ra mắt thôi! – Diệc Phàm đưa tay vuốt ve mái tóc của Bạch Hiền.

Bạch Hiền không cảm thấy ngạc nhiên lắm, xoay đầu nhin ra cửa sổ, gió thổi từng cơn nhè nhẹ nhưng sao ta lại cảm thấy lạnh, cả một vòng sân phía trước kia thật trống trải nhỉ, gợi cho người ta cảm giác cô độc hiu quạnh

-                    Buồn không?

-                    Hơi hơi…! Đã biết trước thế này mà!

Diệc Phàm ôm Bạch Hiền vào lòng, nhẹ nhàng bên tai:

-                    Tất cả những gì hắn không thể cho ngươi ta sẽ bù đắp hết!

Bạch Hiền không còn thiết tha việc vùng ra nữa, hiện tại cậu thật sự rất cần một bờ vai để dựa vào, ừ đúng là chỉ hơi buồnn thôi, nhưng đau, là đau đến tận cùng, nỗi đau thấu xương trong trái tim. Xán Liệt, ngươi biết không, trời đang chuyển sang thu, những chiếc lá vàng  kia… thật giống hi vọng của ta, cứ ngày ngày rụng dần cho đến khi không còn gì cả…!

-                            Có biết dạo này trong hoàng cung đang xôn xao chuyện gì không? – Hai cung nữ nói với nhau.

-                              Không?

-                     Này dạo này trong cung đang có tin đồn Hoàng Thượng đang phải lòng một nam nhân! – Cung nữ thì thầm.

-                     Sao? – Cung nữ kia trợn mắt

-                             Điều quan trọng là… - Cung nữ này dí sát vào tai cung nữ kia – nam nhâm đó chính là Bạch Hiền công tử!

-                    Sao? Bạch Hiền công tử! – Cung nữ này giật mình liền nói hơi to.

-                    Mau im đi, ngươi muốn chết à!

-                    Bạch Hiền làm sao?

Hai cung nữ giật mình từ từ quay lai phía sau. Trời ơi, Xán Liệt đã đứng đó từ bao giờ!

-                    Thần xin lỗi! Không có gì đâu ạ! – Hai cô gái rúi rít cuối đầu rồi toan chạy nhanh.

-                    Đứng lại! Mau nói xem Bạch Hiền làm sao?

-                    Không có gì ạ!

-                    Các ngươi…

-                    Nếu không nói ta sẽ phạt các ngươi 20 roi, mà không phải ta đánh, mà sẽ nhờ cách cung nữ khác đánh!

-                    Ơ…! – Hai cung nữ bổi rối nhìn nhau

-    Còn không mau nói ra!

-                    Dạ…! Hai cung nữa nhin quanh rồi nói nhỏ - Do ngày hôm qua, một cung nữ đã vô tình đi ngang qua thư viện ở trong cung thì thấy Hoàng Thượng đang ôm Bạch Hiền công tử, cho nên mới có tin đồn!

-                    Cái gì? – Xán Liệt nhăn mặt, cảm thấy vô cùng tức giận – Lỡ như chỉ là cái ôm bình thường?

-                    Dạ thần không rõ, nhưng theo lời cung nữ kia thì lúc đó… nhìn họ thất sự rất tình cảm!

-                    Tình cảm sao?

BẠCH HIỀN! – Xán Liệt mở toanh phòng của Bạch Hiền ra mà không buồng gõ.

Bị giật mình., Bạch Hiền vội vàng đứng dậy, chưa kịp nói gì thì Xán Liệt đã đi về phía câu với thái độ vô cùng tức giận.

-                    Hôm qua ngươi đi đâu?

-                    Ta.. ta có đi đâu đâu! – Thấy hắn cứ hùng hổ Bạch Hiền đâm ra hơi sợ.

-                    Vậy tại sao có người thấy ngươi và Diệc Phàm ôm ấp nhau trong thư viện chứ!

- …

Bạch Hiền không trả lời mà thở dài ngồi xuống, ngước đầu lên nhìn hắn, vả mặt của cậu làm hắn thêm tức tối, hành động của cậu như đang trêu ngươi hắn

-                    Ngươi thản nhiên quá nhỉ?

-                    Đúng vậy, đã ôm, chỉ là ôm thôi mà!

Xán Liệt cười nhếch mép:

-                    Lần trước là hôn, lần này là ôm, tiếp theo, các ngươi định làm gì với nhau nữa đây?

-                     Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ! Lúc đó tâm trạng ta thật sự rất buồn, Diệc Phàm chỉ đang an ủi ta mà thôi!

-                    Vậy sao ngươi không đi tìm ta?

-                    Vì sao ư? Vì ngươi đang bận vui vẻ với công chúa nên ta không nỡ phá! Chỉ 10 ngày nữa là cô ta đã thành hôn thê của ngươi rồi, thử hỏi ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta lúc biết tin này không? Chẳng nhẽ vì một ngươi sắp có vợ mà phải ôm gối tự khóc một mình sao, ta khác nào đi giật chồng người ta!

Bạch Hiền cảm thấy Xán Liệt thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình mà không hề nghĩ cho người khác, trong khi bản thân cậu cứ phải ngậm đáng nuốt cay, cậu cũng đâu phải hạng yếu đuối, nhất định cậu phải là gì đó, cậu không muốn chịu đựng! Cậu không đáng bị thế này!

-----------------------------------------------------------

CHƯƠNG 23

    - Ngươi .... ! - Xán Liệt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên .

    - Ngươi sao lại biết chuyện này ?

    - ...... - Bạch Hiền quay đi , mắt đã ngấn nước .

    - Trong khi ngươi vui vẻ , bản thân ta rất khổ tâm ! Nhưng ngươi đâu có hiểu , chỉ biết suốt ngày tức giận với ta như vậy? - Bạch Hiền lau nước mắt .

-….

    - Sau này , ngươi và nàng sẽ có một kết thúc tốt đẹp , còn ta , đời đời chỉ bị xem như một nam nhân thất sủng, ngươi có hiểu? Vô cùng nhục nhã ..... !

    - Chẳng phải ta đã nói sẽ không bao giờ buông tay ngươi sao ? Chẵng nhẽ ngươi không tin ta sao?

-         Không tin ..... ! Đã không còn có thể tin nữa rồi !

-Mặc kệ người ngoài nghĩ sao về ngươi, ta chính là không quan tâm!

-Nhưng ta quan tâm!

  - ...... - Không gian bỗng trở nên thật nặng nề , Xán Liệt ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền , hắn thực sự không thể tin được những gì mà tai hắn nghe được, chính là Bạch Hiền của hắn, đã không còn coi hắn là người có thể tin tưởng.

    - Vậy thì thơi gian qua ngươi ở bên cạnh ta để làm gì chứ ? Để lợi dung ta sao?

Tại sao cứ len lút với Diệc Phàm? Là ngươi tin hắn?

    Bạch Hiền đảo mắt, liền lạnh lung mà nói:

-Đúng vậy! Chính là như vậy!

    BỐP ! - Âm thanh vang vọng đến từng ngóc ngách của căn phòng , không khí căng thẳng khi nãy bây giờ đã lên tới đỉnh điểm , im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp trong lồng ngực của Xán Liệt .

Bạch Hiền nước mắt ngắn dài tay ôm một má ngước nhìn Xán Liệt , cú tát lúc nãy mạnh đến nỗi khiến cậu ngã xuống đất , nhưng chỉ đau một phần , còn chín phần còn lại là bất ngờ . Cậu đứng dậy , nhìn thẳng vào cặp mắt thất thần của hắn , giọng run run :

  - N G Ư Ơ I ! Dám đánh ta ?

    Trời sing ra Xán Liệt chưa từng biết dịu dàng là gì , nhưng nay hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận , hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày cãi nhau với cậu chứ đừng nói đến việc đánh cậu ...... nhưng cuối cùng cái gì đến rồi cũng sẽ đến . Hắn nhếch mép cười , một nụ cười mỉa mai , nhìn cậu một cách gượng gạo :

    - Ngươi mau đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

    Bạch Hiền cười nhếch mép , hình như đang tự chế giễu mình thì phải , liếc nhìn hắn :

    - Cho đến cùng , ngươi vẫn là người buông tay ta trước ..... !

    Câu nói cuối cùng của Bạch Hiền tác động đến từng nơ-rôn trong hệ thần kinh của Xán Liệt , phá tan mọi suy nghĩ trong hắn , hắn chỉ đứng đó , liếc nhìn bóng lưng Bạch Hiền đã khuất sau cánh cửa . Tự dưng lúc này không biết nên làm gì , hắn nên cảm thấy giận ? Hay buồn ? Hắn không biết nữa , cơ thể tự dưng rã rời như một món đồ chơi đã bị gỡ mất mọi bộ phận , chỉ chờ bị ném đi ... Hắn bất lực hất tung cái bàn trước mặt, đồ đạc văng tung tóe .

    Công chúa từ nãy đến giờ đã chứng kiến sự việc thương tâm này . Xin lỗi Bạch Hiền , có lẽ ta là người độc ác khi nói như vậy , nhưng mà ngươi đã thấy chưa ? trước sau gì cũng phải có một người buông tay thôi , công chúa thoáng cười quay lưng bước đi ......

    Lại nói về Bạch Hiền , ra khỏi phủ Vương Gia liền tìm đến quán rượu . Tự hỏi tai sao khi buồn , người ta lại tìm đến rượu để giải sầu nhỉ ? Phải chăng rượu đã khiến người ta say khướt để quên hết sự đời , càng uống càng say để cơ thể không phân biệt nổi đâu là đời , đâu là mơ hay sao ...... ? Haha .... Hình như người ta nói sai rồi ! Bạch Hiền càng uống càng tỉnh , nỗi buồn hiện lên rõ ràng hơn , kí ức chạy về trong đầu cậu như một thước phim chiếu chậm càng làm cậu vui không nổi , hiện tại cậu chỉ muốn quên đi hết ! Trước giờ , cậu đã quen uống các loại rượu đắt tiền , chưa từng thử qua rượu bán bên lề đường , không ngờ cũng ngon thật ....... ngon thật ... ! Ha ha .... !

    - Cậu trai ơi !

    - Cậu ơi mau dậy đi !

    - Cậu ơi ! Mau trả tiền còn về nhà ngủ !

    Ông chủ quán lau mãi Bạch Hiền mới chịu dậy , mắt nhắm mắt mở , ngẩng đầu lên nhìn chủ quán .

    - Mau trả tiền !

    .......

    - Trả tiền mau !

    - Tiền ? - Bạch Hiền sờ soạng khắp người cũng không có một cắc nào - Không có , ta không có tiền !

    - Nói không có là được sao ? Không nói nhiều , mau trả tiền , hết tất cà là 10 xu , mau trả tiền .

    - Đã nói là không có mà ! Thật phiền quá ! - Cơn say đã khiến cậu mất tỉnh táo .

    - Không có tiền thì theo ta lên quan phủ ! - Ông chủ tức giận kéo tay Bạch Hiền đi .

    - Buông ra ! Ta Có quen biết với Hoàng Thượng đấy ! Sợ gì quan phủ ! - Bạch Hiền hất tay ông chủ quán .

    - Vậy sao ? Quyền lực vậy mà 10 xu cũng không có sao ? Vậy ta đây là em trai Hoàng Thượng đó ! Đừng ngiều lời , lên quan .

   

.........

    - Bẩm quan ! Có một người đàn ông muốn vào gặp quan ạ !

    - Cho hắn vào !

    Người đàn ông vừa vào tới nơi thì viên quan đã vội vàng đứng dậy :

    - Ơ kìa ! Bạch Hiền công tử !

    - Tại sao ngươi lại kéo Bạch Hiền công tử như kéo bao gạo vậy ? Có biết đây là ai không ?

    - Ơ .... ? - Người đàn ông vẫn thộn mặt ra nhìn viên quan .

    - Ngươi nận ra ta sao ..... hi hi ! - Người Bạch Hiền mềm nhũn ra như cọng bún thiu , nhìn viên quan .

    - Vâng ! - Viên quan vội đỡ Bạch Hiền đứng dậy , sau đó quay sang phía người đàn ông - Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

    - Bẩm quan ! Vị công tử này đến quán của thần uống rượu rồi không trả tiền ạ !

    - Hết bao nhiêu ?

    - Dạ bẩm ! Hết 10 xu ạ !

    - Người đâu ! Mang cho hắn 100 xu ! - Viên quan hô to - May cho nhà ngươi là chưa đánh hắn . Vị này có quan hệ rất mật thiết với Hoàng Thượng đấy ! Thôi ngươi mau về đi !

    - Đa tạ quan ! - Người đàn ông hớn hở cầm túi tiền ra về .

  --------------------------------------------------------------------------- 

CHƯƠNG 24:

- Công tử, để thần đưa công tử vào cung nhé !

- Đâu cũng được, ta muốn ngủ ! – Nói rồi Bạch Hiền cứ thế lăn ra ngủ, xem ra đã say lắm rồi~

- Ấy công tử…! Đừng ngủ ! Đừng ngủ ở đây mà ! Ai nha…!

Bình minh ở hoàng cung thật đẹp, từng ánh nắng thi nhau chiếu xuống những tán cây vẫn còn đọng nguyên sương sớm trên lá, cảnh vật thật khiến người ta muốn đắm mình vào, thi thoảng lại còn có gió lạnh, thu đã về…

-Hôm qua Bạch Hiền có về không ? – Xán Liệt đứng trước cửa phòng Bạch Hiền hỏi một cung nữ.

- Dạ hình như là không ạ !

-Ừm! – Xán Liệt mở cửa phòng Bạch Hiền ra, len lén nhìn vào…Khoan đã, sao phải len lén chứ, đây là phủ của hắn mà~ Phải chăng hắn đang thấy lo lắng ?

Trước mắt hắn là một căn phòng trống, cảnh vật vẫn bừa bộn như thế, nhưng hắn lại cảm thấy thật thiếu vắng, đương nhiên rồi, Bạch Hiền đâu còn ở đây nữa…!

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, tựa lưng vào cửa, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, hôm qua có đúng là hắn đã tát Bạch Hiền rồi đuổi cậu đi không ? Bây giờ hắn đã bình tĩnh lại, hắn đã có thể suy nghĩ thấu đáo hơn hôm qua, nhưng hôm nay xem ra đã quá muộn để sửa chữa những lỗi lầm của hắn.

- Ưm…!

Bạch Hiền nhăn mặt từ từ mở mắt. Đau đầu quá ! Cậu ôm lấy đầu, cảm nhận cảnh vật trước mắt đang quay vòng vòng, mãi một lúc sau, cậu mới biết là mình đang nằm trên giường. Lạ nhỉ, giường này lớn hớn so với giường cậu hay nằm…! Vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, ở đây là đâu ?? Hôm qua…A…Đau đầu !

-A~! Công tử tỉnh rồi sao ? – Một cung nữ cầm một chén canh đặt lên bàn

-Công tử có thấy mệt không ? Người mau uống chén canh này vào, sẽ thấy đỡ hơn đó !

-Ta…ta không sao…Cho ta hỏi, đây là đâu ?

-Đây là phòng của Hoàng thượng ạ !

-Sao ? – Bạch Hiền trợn mắt, vội vàng nhìn quanh phòng một lần nữa. Lần trước có thăm bệnh Hoàng thượng…đúng là căn phòng này rồi !...

- Tại sao ta lại..

CẠCH – Diệc Phàm mở cửa bước vào, cung nữ vội vàng cúi chào rồi lui ra. Đảo mắt về phía Bạch Hiền, hắn ôn nhu hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì ?

- Chuyện gì là chuyện gì ạ ?

- Xán Liệt và ngươi !

Bạch Hiền cười nhạt một tiếng , mắt nhìn xuống đất :

- Đúng như những gì Bệ hạ đã dự đoán thôi ! – Cậu không hề có ý định oán giận Diệc Phàm vì đã ôm cậu, có trách thì chỉ trách tên Xán Liệt đã mù quáng thôi.

- Hôm qua nhờ có quan phủ mà ta mới biết được ngươi ở đâu…! Hôm qua ngươi uống nhiều lắm sao ?

- Không rõ…Thần cứ uống thôi ! – Bạch Hiền nhún vai – Xán Liệt có biết thần ở đây không ?

-Đã thành ra thế này rồi, vẫn còn nghĩ cho hắn sao ?

-…

- Tạm thời hắn chưa biết

- Ừm…- Bạch Hiền trả lời hời hợt

-Vậy bây giờ ngươi tính sao ?

- Thần chưa biết nữa !

Diệc Phàm tiến đến bên Bạch Hiền, đưa tay ra trước mặt cậu:

- Ta vẫn chưa hề thay đổi ý định đâu !

Bạch Hiền ngước lên nhìn Diệc Phàm, vẫn là đôi mắt trong trẻo ấy nhưng lại chan chứa thật nhiều nỗi buồn, con người này càng lúc càng mong manh dễ vỡ. Bản thân cậu bây giờ chẳng còn nơi nào để dựa dẫm, mục tiêu của cậu là trở về tương lai mà, cậu phải nghĩ cho mình trước đã. Chỉ cần trở về được tương lai, mọi chuyện đã qua sẽ tan biến như một cơn ác mộng mà thôi.

Nghĩ là làm, Bạch Hiền nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài của mình vào tay Diệc Phàm. Diệc Phàm lập tức nở một nụ cười ma quái đẩy Bạch Hiền ngã xuống giường, cậu cũng không hề có ý định phản kháng. Cậu bây giờ, đâu còn lý do gì để từ chối hắn nữa

- Về sau, cứ gọi ta là Diệc Phàm !

-Ngô tướng quân, có Phác vương gia đến tìm ngài ạ !

- Mau mời hắn vào đây !

- A nha ! Phác vương gia lại tìm ta có việc gì a ?...Hửm ? Hôm nay sắc mặt ngươi thật không tốt nha ! Có chuyện gì vậy ?

- Ngươi có thể giúp ta tìm Bạch Hiền được không ?

Thế Huân vội trợn mắt hỏi lại Xán Liệt

-Sao phải tìm ? Chẳng phải hắn ở cùng ngươi sao ?

-Ưm…đúng vậy ! – Xán Liệt chép miệng – Nhưng hôm qua, ta đã cãi nhau với hắn, sau đó tát hắn một cái rồi còn đuổi hắn đi…nói đuổi đi cũng hơi qua, ta đã bảo hắn đi đi…!

-Sao lần nào ngươi gây chuyện với Bạch Hiền cũng tìm ta vậy ? Là do ta gây ra hay sao a~?

-Vì ta chỉ tin tưởng ngươi thôi ! Tóm lại là ngươi có giúp ta không ?

-Để xem…- Thế Huân xoa cằm ra trò suy nghĩ

Tên Xán Liệt này thoạt nhìn thì nguy hiểm nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lo lắng, xem ra người này rất quan rọng với hắn, cũng không phải chỗ khách khí gì, thôi thì giúp hắn vậy.

HẾT CHƯƠNG 24.

----------------------------------------------------------------------

Chap 25

- Xán Liệt nha ! Hôm nay sao ngươi như người mất hồn vậy ! Không thích nói chuyện với ta sao ?

- Không có ! – Xán Liệt nhẹ nhàng lắc đầu

- Ai nha ! Vậy nhìn ta nè ! Dưới đất có gì đâu mà nhìn !

- Hừm !

-Dạo này ta thực không nhìn thấy Bạch Hiền nhỉ ? – Công chúa liếc nhìn biểu hiện trên mặt Xán Liệt.

-…

Công chúa chớp mắt chờ đợi câu trả lời của y.

- Đã đi khỏi đây rồi !

- Tại sao?

- Chẳng phải công chúa rất mong chờ điều đó sao ? Lí do là gì đâu quan trọng với người!

- Ừm ! Cũng tốt thôi ! Chuyện này chỉ là vẫn đề thời gian ! Trước sau gì…

- Vương gia ơi ! – Công công từ xa chạy lại

- Hửm ! Gì đây ?

- Da, Hoàng Thượng mời Vương gia và công chúa đến cùng dùng bữa trưa ra mắt hai người ạ !

- Ừm ! – Xán Liệt miễn cưỡng gật đầu, gọi là mời nhưng đâu thể từ chối.

- Vương gia nhất định phải tới nha ! Hoàng thượng bảo sẽ cho Vương gia một bất ngờ lớn !

- Bất ngờ sao ? – Xán Liệt thắc mắc

- Dạ ! Thôi thần về đây – Công công chào Xán Liệt rồi lui ra, hắn lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

- Để ta vào chuẩn bị rồi hai chúng ta đi nha ! – Công chúa cười toe toét

Bàn tiệc được bày ra vô cùng linh đình, phục vụ ra vào tấp nập, các món ăn trên bàn cũng được làm rất cầu kì và đẹp mắt , tỏa vị thơm nghi ngút, những vị quan thần cao cấp nhất mới được mời đến buổi tiệc này, không khí đàn hát thật sự rất nhộn nhịp

Xán Liệt và công chúa đi bên nhau cũng thật hợp đôi, mọi người đều khen ngợi là trai tài gái sắc khiến công chúa cười híp cả mắt. Trái ngược mới khung cảnh hạnh phúc ấy thì ở phía xa xa có một nam nhân đang dựa đầu vào cây cột ở hành lang ngắm nhìn cặp đôi này…

- Người ta bảo rằng, chuyện thương tâm nhất trên đời này chính là người đã từng hết mực yêu thương ta nhưng về sau lại tay trong tay với người khác  ! – Diệc Phàm đứng sau Bạch Hiền, tựa cằm vào đôi vai bé nhỏ của cậu còn tay thì vòng qua eo cậu.

Nhận thấy người trong lòng mình vừa thở dài một cái, Diệc Phàm nhẹ hôn lên má cậu và nói:

- Tí nữa Xán Liệt sẽ vào cung dự tiệc đấy !

- Vậy sao ?

- Ngươi có muốn dự buổi tiệc ra mắt này không ?

- Thôi…

-….

- Vẫn còn yêu hắn lắm ? – Diệc Phàm hỏi

Bạch Hiền không trả lời, ừ thì cứ coi là như vậy đi !

- Diệc Phàm! – Bạch Hiền bỗng dưng gọi hắn

- Chuyện gì ?

- Ngươi…có yêu ta thật không ? – Cậu quay đầu nhìn hắn

Diệc Phàm liền ôm chặt cậu rồi thủ thỉ

- Chưa từng có một mỹ nhân nào được vào cung của ta chứ đừng nói là nam nhân như ngươi.

Bình thường Xán Liệt rất thích những nơi ồn ào, rất hợp với tính cách cởi mở của hắn, thế nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên cứ ngồi im một đống tại đó,  ai chúc mừng thì chỉ đơn giản ậm ờ, còn lại vẫn là công chúa trò chuyện cùng mọi người

Thấy hắn bắt đầu chán nản, Diệc Phàm liền đứng dậy, từ từ đi lại chỗ hắn và công chúa, nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe:

- Nếu muốn biết điều bất ngờ là gì, lập tức đi theo ta !

Ba người rời khỏi bữa tiệc, tiến về phòng của Diệc Phàm. Đến trước cửa, Diệc Phàm không mở cửa mà quay lại nói với Xán Liệt:

- Muốn ta dắt ra hay ngươi tự vào xem ?

- Dắt ra ? Là người nào sao ?

- Đúng vậy – Diệc Phàm vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên

- Vậy ngươi dắt ra đi ! – Xán Liệt dù rất tò mò nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lung, bởi vì không muốn tỏ thái độ gì với Diệc Phàm.

Diệc Phàm nhún vai bước vào phòng, từ từ dắt tay một nam nhân, tuy vẻ ngoài có hơi tiều tụy nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp

ĐÙNG ! Tưởng chừng như có tia sét vừa đánh ngang mắt, người đứng trước mặt hắn chính là Bạch Hiền. Đã một tuần nay hắn chết dở sống dở đi tìm cậu, mỗi ngày đều trông chờ một phép màu xuất hiện, được nhìn thấy cậu tươi cười với hắn, nhưng kết quả chỉ là mùi hương còn vương vấn trong căn phòng trống hiu quạnh. Mỗi giây đều nhớ đến cậu, mỗi phút đều muốn ở bên cạnh cậu…nhưng mỗi giờ trôi qua đều lủi thủi một mình hắn ôm nỗi hối hận.

- Hiền nhi ?

A…! Cũng không ngờ tới người khiến hắn vô cùng đau lòng lại đang ở cùng một chỗ với Diệc Phàm. Sao lúc trước lại bảo là không có gì ? Là ngươi đang lừa dối hay đang chọc tức ta ?

Bạch Hiền nhất nhất không còn chú ý đến những gì xung quanh nữa, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn một mình hình ảnh Xán Liệt. Chưa bao giờ cậu xa hắn lâu như thế này! Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn lao vào lòng hắn và òa khóc, nhưng mà…người bên cạnh hắn lại là…

Diệc Phàm liền vòng tay qua eo Bạch Hiền để ôm cậu vào người trong sự ngỡ ngàng của Xán Liệt.

End chap 25.

------------------------------------------------------------

Chap 26    

    Xán Liệt thấy cảnh này thì vô cùng tức giận , không thèm bỏ ra giây nào để suy nghĩ liền lập tức ôm lấy công chúa đang đứng bên cạnh mình , sau đó hôn lên môi nàng .

    Là hôn , là đang ôm hôn trước mặt ta đó ! Xán Liệt , ngươi đang ôm hôn công chúa trước mặt ta sao ? Bạch Hiền thực sự đứng chết trân ngay tại chỗ ,đến thở cũng không thở nổi nữa . Xán Liệt ! Ngươi thật độc ác !

    Không thể nhìn tiếp Bạch Hiền bước đi quay lưng thật nhanh , không phải , là muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này , càng chạy nước mắt Bạch Hiền tuôn ra càng nhiều , tiếng lòng cậu vỡ vụn còn lớn hơn cả tiếng khóc nất của cậu nữa !

    - Xán Liệt , ngươi thật ngốc ! Định chọc tức Bạch Hiền bằng cách này sao ? - Nói rồi , Diệc Phàm cũng quay lưng mà đi , xem hắn cũng đang đau lòng . Đến nước này rồi , hắn có là kẻ ngốc cũng nhận ra , ngay từ đầu , căn bản là hắn chưa bao giờ có cơ hội bước vào trái tim của Bạch Hiền , trái tim của Bạch Hiền đã chứa đầy hình ảnh của Xán Liệt mất rồi ! Thế mà tên ngốc kia vẫn không nhận ra ! ...

    ........

    Bạch Hiền đi đến trước cửa phòng , định đưa tay mở cửa thì từ phía sau , một cánh tay bí ẩn đưa lên bịt miệng cậu rồi mạnh bạo lôi cậu đi . Quá sợ hãi , cậu cắn vào cánh tay của hắn .

    - Ah ! Khốn ! Nó cắn ta !

    - BỐP !

    - Dám cắn nữa không ? - Hắn không ngần ngại tát vào mặt cậu tạo thành một vết đỏ ửng trên má cậu .

    - Tống nó vào kia !

    RẦM !

    .....

    - Bẩm Hoàng Thượng ! Bây giờ cũng đã khuya rồi , người mau đi nghỉ ạ ! - Cung nữ kính cẩn nói .

    - Ừm ! Ta biết rồi !

    Diệc Phàm định ở thư phòng này cả đêm , hắn không muốn về phòng phải chạm mặt với Bạch Hiền , cậu hẳn là đang đau lòng lắm đây , nghĩ đến cảnh đó lòng hắn bỗng nhói đau , thôi thì đọc sách để cả đêm để giải khuây vậy .

   

....

    - Hắn có vẻ đói ! Mau cho hắn ăn !

    - Không ăn !- Bạch Hiền ngậm miệng thật chặt .

    - Đã không biết thân lại còn ra vẻ ư ?

    Bạch Hiền nhìn hắn đầy căm hận , người ngồi trước mặt cậu đường đường mặc áo quan của triều đình mà lại ... !

    - Có biết tại sao ngươi bị bắt không ?

    - ...

    - Ngươi chính là con mồi mà ta dùng để thâu tóm Diệc Phàm .

    Cái gì ? Địng chiếm ngôi ư ?

 

    - Hắn đã làm vua đủ rồi .

    - Cho nên .... ! Ngoan ngoãn thì sau khi ta lên làm vua thì ta sẽ suy xét tha cho ngươi !

 

    Đồ khốn !

 

    - Ngươi tưởng .... Diệc Phàm ngu ngốc lắm sao ?

    - Ha ha ! Hắn có thông minh cỡ nào cũng phải nhường ngôi cho ta để bảo vệ ngươi . Ngươi là một nam nhân mà có thể khiến cả Vương Gia lẫn Hoàng Thượng mê mẩn như vậy .... Ngươi quả là cao tay !

    .....

    - Chắc ngươi phải có gì đó ? - Tên kia liền tiến lại gần Bạch Hiền , vuốt nhẹ bờ vai trắng nõn của cậu - A ! Thật thích nha !

    - Mau buông ra ! Tên hỗn đản ! - Bạch Hiền tức giận vùng vẫy .

    - A ha ! Dữ dằn như thế này thật đáng yêu ! Nhất định phải thử một lần mới được !

    Bạch Hiền sợ hãi ôm chặt bản thân, ngoài miệng thì luôn buông ra những lời cự tuyệt, nhưng trong long vô cực sợ hãi.

    ....

    - Hoàng Thượng! Hoàng Thượng có trong đó không ạ ? - Cung nữ liên tục gõ cửa thư phòng .

    Diệc Phàm bị đánh thức liền giật mình tỉnh dậy . A ha ! Đêm qua Ngô Diệc Phàm ta đã ngủ tại đây sao ? Nhìn xuống quyển sách còn đang đọc dở , hắn sực nhớ đêm qua đọc sách khuya quá nên ngủ gật !

    - Có chuyện gì vậy ?

    - Dạ bẩm ! Nô tì muốn hỏi là , đêm qua không thấy Bạch Hiền công tử về phòng , không biết có ở chỗ Hoàng Thượng không ?

    - Sao lại ... ? - Diệc Phàm nhăn mặt khó hiểu - Ngươi đã tìm kĩ chưa ?

    - Những chỗ công tử có thể đến đều không thấy ạ !

    - Mau cho người lục toàn bộ hoàng cung này lên ! Hoàng cung của ta không phải là nơi ai muốn đến thì đến , muốn đi thì đi như vậy ! - Nói rồi chính hắn cũng ráo riết đi tìm Bạch Hiền .

    .....

    Cả một hoàng cung nhốn nháo đi tìm một nam nhâm là việc xưa nay chưa từng có , thật là lộn xộn vô cùng !

    - Bẩm Hoàng Thượng ! Chúng thần đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu cả!

    Diệc Phàm đưa tay lên trán , trời ạ ! Chỉ có một đêm mà ngươi đẽ trốn đi đâu được chứ ... ? À khoan , còn một chỗ mình chưa tìm .

    Chẳng nói chẳng rằng , Diệc Phàm leo lên ngựa phi thẳng đến phủ Vương Gia ! Chỉ có thề là ở đó , hắn nhất định đã bắt cậu về lại nơi đó ! Mặc dù không thể ya6u thương ngươi như cách Xán Liệt đã làm nhưng ta nhất định không để ngươi chịu khổ !

   --------------------------------------------------------------------- 

CHƯƠNG 27:

Vừa đến nơi , Diệc Phàm đã lập tức đi đến phòng ngủ của Xán Liệt , không buồn gõ cửa mà đạp toanh cửa ra !

  – XÁN LIỆT ! – Diệc Phàm hét lớn .

    Xán Liệt đang ngủ nghe được âm thanh này liền mở to mắt ra nhìn , chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Diệc Phàm túm cổ áo lôi dậy nói chuyện :

    - Bạch Hiền đâu ? – Diệc Phàm cố giữ bình tĩnh .

    Nghe đến hai chữ ” Bạch Hiền ” thì Xán Liệt lập tức tỉnh ngủ , ngước lên nhìn Diệc Phàm :

    - Sao ?

    - Ta hỏi BẠCH HIỀN ĐÂU ?

    - Làm sao ta biết ? Chẳng phải ở chỗ ngươi sao ?

    Diệc Phàm cười khinh bỉ , trợn mắt nhìn hắn :

   - Bạch Hiền đã hết lòng yêu ngươi thương ngươi như thế …. ! Vậy mà dám vui vẻ với công chúa trên nỗi đau của Bạch Hiền !Xong vậy mà bây giờ còn giấu hắn đi nữa chứ ! Nếu ngươi không còn yêu Bạch Hiền nữa thì đừng làm khổ hắn chứ !

 

  - Cái gì ? – Xán liệt vô cùng ngạc nhiên – ” Giấu? ” . Ta đâu có giấu hắn ! …. Đừng nói với ta là Bạch Hiền mất tích……

   - Trời ơi ! Không có ở chỗ ta , cũng không có ở chỗ ngươi thì rốt cuộc là đang ở đâu ? – Diệc Phàm mất bình tĩnh đập bàn đến bốp.

   - Ngươi đã tìm kĩ chưa ? – Xán Liệt cũng hốt hoảng theo – Thôi được rồi , ta lập tức vào cung cùng ngươi tìm lại lần nữa .

   Nói rồi cả hai phi như tên bắn về hoàng cung , trong lòng Xán Liệt cảm thấy vô cùng hối hận , đúng ra hôm qua không nên bày trò trẻ con trêu tức Bạch Hiền như vậy , cả hai lần Bạch Hiền bỏ đi đều là do hắn , là hắn đã khiến Bạch Hiền vô cùng đau đớn …. ! Từ đầu đến cuối đều là do hắn mà ra .

    - Thế nào đã thấy Bạch Hiền chưa ? – Vừa phi về cung là Diệc Phàm đã hỏi ngay một cung nữ .

    - Dạ vẫn chưa ạ ! Chúng thần vẫn đang truy tìm ạ ! – Cung nữ tỏ vẻ sốt sắng .

    - Ta muốn gặp NGÔ DIỆC PHÀM ! – Bỗng một giọng nói trầm vang lên khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói ! Hắn dám gọi cả họ tên Hoàng thượng , chưa kể thái độ coi trời bằng vung của hắn !

    Không đợi Diệc Phàm ra lệnh , binh lính đã có mặt ngay lập tức để bắt giữ hắn nhưng hắn rất bình tĩnh , tuyệt nhiên không chống trả , nhếch mép gằn ra từng tiếng :

    - Có muốn biết Bạch Hiền đang ở đâu không ?

    - Ngươi ….. ! – Cả Xán Liệt lẫn Diệc phàm đều trợn mắt nhìn hắn .

    - Là ngươi đã bắt Bạch Hiền ? – Xán liệt từ từ tiến lại gần , mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu .

    Diệc Phàm thở ra một hơi dài , mắt đảo ra xa .

    Hiểu rồi ! Đã rõ kẻ phản bội là ai ! Lập tức chuẩn bị !

    - Bạch Hiền đang ở đâu ? – Xán Liệt nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh .

    - Mau thả hắn ra – Diệc Phàm nói với Xán Liệt – Cả các ngươi nữa ! – Diệc Phàm phẩy nhẹ tay vài cái , quân lính liền tản ra , Diệc Phàm lại tiếp tục ra lệnh cho mọi người giải tán . Khi mọi người đã giải tán , xung quanh chỉ còn lại ba người , hắn lấy tay sửa lại cổ áo , mặt vẫn xấc xược , đoạn vỗ tay ba cái :

    - Mau đưa Bạch Hiền vào đây !

    Ở phía ngoài lập tức có một người ăn mặc xềnh xoàng , vẻ mặt vô cùng dữ tợn đi vào , phía trước hắn là Bạch Hiền trông vô cùng mệt mỏi , dáng người xơ xác đi từng bước thật chậm vào trong phòng .

    Vừa nhìn thấy Bạch Hiền là Xán liệt đã vội vàng chạy lại :

    - Hiền nhi ! Sao lại thành ra thế này ? – Hắn toan nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Hiền thì tên hỗn xược kia liền kéo Bạch Hiền ra xa , đồng thời có người giữ Xán liệt lại .

    - Ngươi làm gì vậy ? Mau thả Bạch Hiền ra ! Không thì đừng trách ta !

    - Nếu ngươi còn làm rộn ta sẽ giết hắn ! – Tên quan kia vừa nói vừa chỉ tay về phía Bạch Hiền .

    ….

    - Xán Liệt ! Bình tĩnh lại đi , để đó cho ta ! – Diệc Phàm xem ra là người bình tĩnh nhất ở đây , vỗ vỗ vào vai Xán Liệt :

    - Nói xem , ngươi muốn gì ? Tiền bạc ? Danh vọng ? – Diệc Phàm nói với hắn .

    Hắn cười nhếch lên :

    - Ta muốn ngươi ! Đổi ngươi lấy Bạch Hiền !

    Diệc Phàm mặt vẫn thản nhiên , chỉ có tên Xan liệt mắt tròn xoe nhìn hắn đầy căm phẫn và khó hiểu :

    - Xem ra ….. ! – Diệc Phàm cười khinh bỉ .

    - Diệc Phàm … ! – Xán Liệt nhìn hắn .

    - Không sao đâu ! – Diệc Phàm vỗ vỗ vào vai hắn .

    Là huynh đệ của nhau , Xán Liệt đã quá quen với ánh mắt đó của Diệc Phàm , hắn nhất định đã sớm có âm mưu gì đó rồi .

    Diệc Phàm mỉm cười với Xán Liệt , mắt dảo một vòng sáng phía Đông . Là bẫy! Đây là một cái bẫy ! Nhưng làm sao hắn biết …… ? . Cơ mặt Xán Liệt giãn ra một chút , hắn đưa mắt ra nhìn Bạch Hiền , từ nãy giờ cậu vẫn không thèm nhìn hắn , bất giác hắn đưa tay lên ngực trái , chỗ này của hắn đột nhiên nhói đau lên . Hắn muốn nói xin lỗi với Bạch Hiền một ngàn lần , muốn ôm con người ấy vào lòng , muốn một lần tìm lại hơi ấm từ bàn tay cậu .

    - Ta đây ! Mau thả Bạch Hiền ra ! – Diệc Phàm đứng trước mặt hắn .

    Hắn nhún vai đẩy Bạch Hiền về phía Xán liệt , không quên cho người bắt giữ lấy Diệc Phàm .

    - Ta ….. vốn dĩ không có hứng thú gì với hắn ! – Tên quan vừa dứt lời thì từ đâu đó , một mũi tên nhằm thẳng Bạch Hiền mà bay tới .

    - HIỀN NHI !

    PHẬP

    Bạch Hiền giật mình quay lại thì cũng là lúc người trước mặt cậu bị một mũi tên xuyên qua , máu tươi không ngừng tuôntrào ra từ miệng vết thương , ướt đẫm tròng mắt của Bạch Hiền .

HẾT CHƯƠNG 27.

 -------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 28:

Trong mắt Bạch Hiền lúc này chỉ còn độc một màu đỏ tươi, mắt trợn to hết cỡ, mọi suy nghĩ và cảm xúc nhất thời bị cắt đứt, không gian lập tức trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở gấp và tiếng tim đập thình thịch…!

Điều mà tên hỗn đản kia không ngờ tới là là người đó sẽ chạy ra đỡ mũi tên cho Bạch Hiền, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá trong vài giây. Nhưng vài giây sau đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn, Diệc Phàm đã lập tức vùng ra khỏi vòng tay hắn, một cước đạp hắn ra xa !

Giây phúc hắn nhận ra mọi thứ cũng là lúc hàng trăm chiếc phi tiêu phóng về phía hắn và đồng bọn !

PHỤT

Hắn nôn ra máu rồi quằn quại như một con rắn dưới đất

- Ha ha…mũi tên mà ta…bắn ra…còn độc hơn thứ này cả…vạn lần! Không thể cứu…!

Hắn phun một lần máu nữa rồi chết hẳn, mắt hắn không hề nhắm lại.

Diệc Phàm không thèm liếc nhìn hắn hay nghe bất cứ lời nào, cái mà y đang để tâm chính là BạchHiền đang ôm lấy Xán Liệt ở kia

-Mau gọi thái y tới ! – Mọi người vô cùng hỗn loạn tri hô

Bỏ qua mọi thanh âm ồn ào hỗn độn hiện tại, Diệc Phàm chính là đang đứng yên mặc kệ mọi sự, cho nó xảy ra theo ý nó muốn, hắn không thiết điều gì nữa. Khổ đau chính là như từng đợt sóng, cho dù có cố xóa nhòa, cũng sẽ mãi đập vào đời ta…Khi nào thì sóng ngừng vỗ ? Chính là không bao giờ…!

- Xán Liệt…Xán Liệt ! – Bạch Hiền không ngừng gọi tên hắn, mắt đã sớm ướt đẫm, nước mắt tuôn như mưa hòa chung cũng máu trên bạch y của Bạch Hiền

- Xin lỗi…đừng chết, là lỗi của ta! Là do ta ! – Bạch Hiền nắm chặt lấy bàn tay của hắn, miệng vẫn không ngừng xin lỗi

Xán Liệt không nói được lời nào, chỉ kịp rút một tờ giấy đã bị máu làm ướt ,khẽ cười:

- Là…yêu !

PHỤT- Bản thân hắn lập tức phun ra một ngụm máu, máu văng cả vào mặt Bạch Hiền, theo nước mắt nhỏ giọt xuống gương mặt của cậu. Bàn tay của Xán Liệt buông xuống…y đã chết !

- XÁN LIỆT !!! Đừng dọa ta !

-…

- Đã bảo ta không muốn đùa rồi mà!

Bạch Hiền xốc xốc vai của hắn, miệng gào thét những lời vô nghĩa, vô nghĩ bởi vì người cần được nghe đã không còn nghe được nữa rồi, chỉ còn cậu bơ vơ giữa thứ gọi là tình yêu ! Cuộc đời thật nực cười, cứ ngỡ ta sẽ làm chủ trò chơi, hóa ra cũng chỉ là một quân cờ vốn đã được sắp xếp để hi sinh cho nhau. Nếu không thể đến với nhau cớ sao còn gặp nhau, có phải là do đã trả đủ nợ duyên rồi hay không?

Một vùng trời lạnh tanh mùi máu, những tiếng khóc thê lương ỷ ôi, một thân mảnh bạch y mang màu đỏ tươi ôm thân xác đã sớm lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền. Bạch Hiền chính là như trong cơn mê loạn. Người y yêu là Phác Xán Liệt, hiện tại đã không còn bên cạnh y. Sẽ không còn ai mỗi ngày đều chọc y đến phát tức, không còn những cái ôm, những nụ hôn. Dấu ngân hôn của ngươi ta còn lưu giữ mãi, sẽ không còn được nồng nàn như khi có ngươi! Chẳng thà ngươi cứ thành thân cùng công chúa, ta vẫn sẽ được chúc phúc cho ngươi, ngắm nhìn ngươi hạnh phúc... Tại sao lại thành ra như thế này! Con người ai ai cũng phải trải qua đủ 3 sắc thái của tình yêu. Thoạt đầu là đa tình, rồi tới si tình, cuối cùng chính là vô tình. Dù có muốn hay không, bất luận trốn tránh cũng không thoát khỏi, vậy tại sao không để nó trôi theo dòng chảy của nó, hữu duyên ắt hữu tình, tình yêu là thứ không thể tự mình định đoạt.

Ngày quốc tang là một ngày mưa tầm tã, người người khoác lên mình một màu trắng xóa tang tóc. Bạch Hiền đứng dựa vào cột trong cung, mắt nhìn xa xôi, cũng mười hai ngày rồi y không có về phủ Vương gia. Mỗi ngày đều nhìn linh cữu của Xán Liệt chờ đến ngày đem đi đốt thành tro bụi. Tâm hồn của y, trái tim của y, cũng đã chết theo rồi!

-Mau vào trong cho đỡ lạnh!- Diệc Phàm khoác lên người Bạch Hiền một lớp áo.

-Ta muốn ở ngoài này một chút nữa!

-Ngươi đừng tự làm hại mình nữa! Hắn ở bên kia biết ngươi thành ra thế này sẽ buồn lắm...

Bạch Hiền nghe thấy vậy liền đi vào.

-Diệc Phàm, đêm nay ta muốn ngủ ở phủ Vương gia.

-Được, đi đứng nhớ cẩn thận!

Nói rồi y ôm người kia đi vào gian phòng sưởi ấm!

-----------------

Phủ Vương gia kể từ khi Xán Liệt mất, giai nhân cũng ít ra vào, nơi đây trở nên trống vắng vô cùng. Bạch Hiền đến tận cùng thì cũng nhớ đường tới phòng Xán Liệt, nơi mà chỉ vài tuần trước, y đã bị lạc. Bạch Hiền mỉm cười mở cửa.

-Xán Liệt...- Bạch Hiền khẽ gọi tên, nước mắt đã sớm trào ướt khóe mắt.

-Ngươi đang ở đâu? Có biết là ta nhớ ngươi lắm không?- Bạch Hiền thắp một ngọn nến lên, căn phòng trở nên sáng rực.

Bạch Hiền ngồi xuống giường, xoa xoa chiếc nệm, mùi hương của hắn vẫn còn đây. Nơi chúng ta đã cùng hoan ái.

-Biện Bạch Hiền!- Một thanh âm nhẹ nhàng từ ngoài cửa vọng vào.

Bạch Hiền giật mình, cứ ngỡ mình gặp phải ma quỷ. Nhìn kĩ hơn một chút.

-Không nhớ ta là ai sao?

HẾT CHƯƠNG 28.

 ------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 29 (CHƯƠNG CUỐI):

Bạch Hiền đứng dậy, bước lại vài bước.

-Đông Sơn pháp sư?

-Ha, tốt lắm!

-Sao ngươi...

-Điều đó không quan trọng! Ta đến để hỏi ngươi.

-Hỏi ta?

-Tình ái là chi, đã biết chưa?

-Đã trở nên ma dại vì nó!

-Thoạt đầu say mê thoạt sau cuồng nhiệt cuối cùng vẫn là đớn đau. Tình ái là một loại độc dược, cũng có thể là thảo dược, vô vàn cách thưởng thức mà cũng vô vàn cái kết thúc.

-Vậy xem ra ta uống nhầm độc dược a~ Đã thấm độc đến tận xương tủy.

-Cho nên cũng không còn lí do để ngươi ở lại!

-Vậy ta sẽ trở về?

-Ân!

-Vậy ta có nhớ gì không? Về Xán Liệt? Về ta đã yêu hắn đến nhường nào?

-Tùy tâm của ngươi!

-Ta sẽ còn gặp lại hắn chứ? Hắn sẽ nhớ ta chứ?

Vị pháp sư già tiến lại gần Bạch Hiền, đưa tay lên cổ nơi động mạch đang đập thình thịch.

-Xà nhi, cắn vào đây!

Nhanh như cắt, một con tiểu Bạch xà trườn bò nhanh như một mũi tên luồn lách lên chiếc cổ trơn mảnh của Bạch Hiền cắn phập một cái!

Trời đất tối đen, chỉ còn biết Bạch Hiền mắt mờ dần mờ dần ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Y thoi thóp cảm nhận rõ mồn một cơn đau từ cổ truyền lên, máu chảy ra theo hai vết thương do bạch xà cắn.

-Xán Liệt... !- Đó là những lời cuối cùng mà Bạch Hiền thốt ra trước khi hơi thở của y thưa thớt dần rồi tắt hẳn.

Vị pháp sư già ôm con tiển bạch xà bước ra ngoài, gió lạnh và sát khí làm cho ngọn nến trong phòng tắt ngúm, không gian chìm vào đen tối...

Sáng hôm sau, Diệc Phàm liền đến phủ Vương gia đón Bạch Hiền, nhìn thấy thi thể của Bạch Hiền vẫn còn trắng hồng, miệng lại hơi mỉm cười trên đất lại không hề hốt hoảng. Vì sao ư? Bởi vì dấu rắn cắn trên cổ Bạch Hiền kia.

-Đông Sơn lão bà! Vẫn biết sẽ có ngày này...

Khóe mắt đã sớm bị một làn sương bao phủ, Ngô Diệc Phàm cúi xuống bế xác Bạch Hiền lên. Tương truyền ra ngoài, Vương gia Phác Xán Liệt bị thích khách ám hại, y có một nam sủng không bao lâu sau cũng bị rắn độc cắn mà chết. Đức vua Ngô Diệc Phàm sau đó không lập thêm bất cứ một hậu nào và truyền ngôi cho một cậu bé tên Hoàng Tử Thao. Có người bảo rằng đó lả Thiên Tử do một bà lão già nua ở Đông Sơn dẫn tới, có người lại kể đó là kết tinh của Hoàng công chúa và Phác Xán Liệt, còn có người khác lại cho rằng đó chính là tiểu nam nhân mà Diệc Phàm rất yêu thích nên đem về dạy dỗ. Thực hư thế nào, chỉ người trong cuộc mới rõ, nhưng không ai dám cả gan hỏi rõ sự tình.

--------------

-Phác Xán Liệt...

TÍT TÍT TÍT~

-Đây là thiên đường đúng không?

TÍT TÍT TÍT~

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, mùi ống thở ôxi. Tiếng tí tách truyền nước, tiếng tít tít của máy móc. Tất cả như một chiếc chuông đồng hồ mà đánh thức Bạch Hiền tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt, bất giác nước mắt chảy dài. Đây là bệnh viện.

-Bạch Hiền, con tỉnh rồi sao?- Biện mẫu ngồi cạnh giường bệnh của Bạch Hiền vui mừng xen lẫn lo lắng nắm tay con trai.

-Mẹ lo cho con gần chết, bây giờ ổn rồi, ổn rồi!

Cùng lúc đó một y tá đi vào, thấy Bạch Hiền đã tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ. Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tất cả chỉ là mơ thôi sao? Một giấc mơ chân thực đến khiến người ta đau lòng, cậu nhớ như in ba chữ "Phác Xán Liệt".

-----------

Bác sĩ nói rằng Bạch Hiền đã có thể tự thở nên đã tháo mặt nạ ôxi cho cậu. Hiện tại cậu đang ngồi dựa lưng vào thành giường trò chuyện cùng Biện mẫu. Theo như lời bà thì cậu đã bất tỉnh một tuần rồi.

-Anh Bạch Hiền!- Một nữ nhân xinh xắn chạy vào ôm lấy cậu.

-Em là?

-Nghe tin anh tỉnh là em vào ngay luôn đó! Không ngờ anh lại vô tình đến nỗi quên em luôn!

-Phác Mẫn Nhi?

-Đúng rồi! Anh còn nhớ chứng tỏ não bộ của anh hoàn toàn khỏe mạnh!- Mẫn Nhi búng tay một cái.

-Anh Bạch Hiền, em xin lỗi! Vì em mà anh đã cực khổ!- Vừa vui vẻ không bao lâu nữ nhi này đã liềnxụ mặt xuống, cúi đầu.

Bạch Hiền nhớ chứ, đây là vị hôn thê của cậu, là chiếc chìa khóa đưa cậu đến bên Xán Liệt, người này cậu nên biết ơn mới phải~ oán hận dù một tia cũng không có!

-Không sao, là em không cố ý!

-Anh không cần phải bận tâm chuyện của chúng ta nữa đâu! Xem ra là anh đã không muốn, có ép cũng không có hay a~~

-Aww! Sao em lại bỏ anh lại xách hết đồ thế này!- Một nam nhân tay xách nách mang bước vào phòng bệnh.

Khuôn mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, y không bao giờ có thể quên. Là Phác Xán Liệt, là có phải ngươi hay không! Bạch Hiền vô cùng sững sờ.

-Bạch Hiền, đây là anh trai của em!

-Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt! Rất vui được gặp cậu!

Và, chúng ta lại tái ngộ, nhất kiến khuynh tâm, tái kiến chung tình. Lần này nhất định sẽ bên nhau.

 HẾT CHƯƠNG CUỐI.

==========TOÀN VĂN HOÀN ==========

=============={♥} ==============

Lời tác giả

Cuối cùng cũng đã hoàn rồi a! Bộ này thực ra vẫn còn nhiều sai sót nhưng Yu rất vui vì mọi người đã đồng hành cùng nó. Cũng không biết nói gì hơn vì đơn giản tớ rất hạnh phúc khi ngắm nhìn đứa con tinh thần này, quả là một chặng đường dài rất dài a~ Ngày đầu tiên chấm bút khai chữ là ngày 4.10.2013, đến nay là ngày 25.4.2014~ là 7 tháng đấy a~ Xin cám ơn cám ơn a~

Chân thành cảm ơn em Leo Mup, Chè Đậu Đen Kiyo Hikaru và Yu babo đã giúp ss type bộ này. Cám ơn bạn Jenny Lee đã cùng tớ nghĩ ý tưởng và phụ tớ edit. Cuối cùng, xin cám ơn các reader đã đọc nó ♥♥♥ Yêu mọi người rất nhiều ♥♥♥

Vì Xiao Yu rất rất rất thích sinh tử văn a~ ko thì sẽ là sm H cao nựa nên những bộ sau có lẽ sẽ thiên về cái này một chút, mọi người hãy ủng hộ tớ nhaaaa. Bộ này còn hai phiên ngoại nữa á~ Yu sẽ post theo lịch cũ nhá >/////////< ♥♡♥♡♥♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro