Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author siêu cấp ăn hại: WHITE. (Tưngg Nguyễn)

Editor ăn hại của ăn hại: BLACK.

Đóng góp ý kiến, cộng tác viên, editor (nói chung là cái gì cũng có): VY THỎ (Hibarina Ari)

= COMBO Ăn Hại.

Mọi thông tin chi tiết về fic thì liên hệ 2 facebook Tưngg Nguyễn & Hibarina Ari (Bạn BLACK muốn ở ẩn). Cảm ơn mọi người.

Enjoy ạ~~~~

********

Cuộc gọi báo cáo tìm thấy thi thể ngày hôm qua đến từ sân phía sau ngôi trường. Nơi đó có một căn phòng bị bỏ hoang đã bị nhà trường phong tỏa từ rất lâu, lại thật vừa vặn là một nơi lí tưởng cho tên sát thủ này ra tay. Khi đến khám nghiệm hiện trường, Lộc Hàm phát hiện được nhiều điểm nghi vấn trên thi thể nạn nhân. Nhìn thoạt qua có vẻ nữ nạn nhân này chết vì tự tử: vết cắt trên cổ tay khá sâu, tình trạng máu đông lại, chuyển màu đỏ đậm, cho thấy cô ta chết được chừng 5-6 tiếng trở lại đây thôi, nhưng vẫn cần phải đem về tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi đưa đi, đội điều tra tiếp tục chia nhau ra làm việc. "Tách tách" - Tiếng máy chụp hình vang lên liên tục, từng ngóc ngách nơi đây đều được chụp lại, chuẩn bị cho công cuộc mổ xẻ và phân tích được Lộc thiếu gia cho rằng rất nhức óc. Lộc Hàm cùng Phó đội trưởng đi xung quanh một lúc, Lộc Hàm lại tinh mắt phát hiện ra ở tấm ván gỗ bên phải có dính vết máu, liền điều đội pháp y đến thu vật chứng đem về xét nghiệm. Ngoài ra, khi rọi loại đèn chuyên dùng để tìm ra vết máu mà mắt thường không thể thấy được, Lộc Hàm cùng những người trong tổ liền nhìn ra trên sàn thực sự có máu, lại còn bị kéo thành vệt dài từ chỗ cách tấm ván 0.5m đến chỗ cái xác. Theo như những gì đã tìm được, rõ ràng cô ta không phải vì tự vẫn mà chết.

******

Tại đồn cảnh sát sông Hàn...

Lộc Hàm đang xem tập hồ sơ về Mạc Đăng Nhi - nữ sinh trường trung học SM mới tìm được xác - vừa vắt chéo chân xem xét vừa nhấm nháp ly cà phê. Chỉ khi có cà phê cậu mới cảm thấy sảng khoái, cả làm việc dường như cũng thuận lợi hơn một chút.

Lộc Hàm tóm gọn được những thông tin cần thiết của nạn nhân: Xét về mặt gia đình và các mối quan hệ, gần đây cha mẹ nạn nhân thường xuyên cãi nhau đến mức đã làm đơn chuẩn bị giải quyết việc ly hôn. Các nữ sinh trong trường đều tránh mặt cô ta, vì cô đã từng phẫu thuật thẩm mĩ. Sắc đẹp của cô ta luôn bị cho là giả tạo, thế nhưng điều này cũng chỉ là đồn đại. Về mặt tình cảm, người ta cũng chỉ biết Mạc Đăng Nhi đang rất hạnh phúc qua những Status cô đang trên mạng xã hội, còn bạn trai cô ta thật sự là ai, vẫn còn là dấu chấm hỏi to tướng. Xem ra cô gái này khá kín tiếng về mặt này. Bàn đến hiện tại, Mạc Đăng Nhi đang vừa là người mẫu, vừa hoạt động cho công ty SYJ, lại còn làm đại diện cho hãng kem đắp mặt HH hiện đang nổi như cồn. Quả thật cô gái này rất đa năng, nhưng cũng vì vậy mà càng làm tăng thêm phần ganh ghét cho cô ta, vì nữ sinh trường này cũng không phải dạng vừa, miệng lưỡi của họ tuyệt đối lợi hại. Đối với Mạc Đăng Nhi, còn nhiều điều vẫn chưa được lí giải hết, chẳng hạn như việc cô ta vẫn chưa lần nào lên tiếng về scandals của mình.

Một người đàn ông với khuôn mặt bánh bao bước vào đem thêm xấp hồ sơ dày cộm đặt trên bàn cậu.

- Đây là manh mối tôi tìm được xoay quanh vụ án, cậu xem thử xem có điều gì khả nghi không. À mà cậu định bắt đầu điều tra như thế nào?

- Cảm ơn anh Mân Thạc. Tuần sau tôi sẽ đến trường trung học SM với tư cách một nữ học sinh để tránh bị phát hiện, tôi sẽ tiếp cận học sinh ở đây để tìm thêm manh mối. Không lẽ đẹp như bổn thiếu gia đây lại không thể đi tiếp cận nam sinh, còn nhớ lần trước cùng cái tên ôn dịch kia... - Đầu óc đi đâu vậy không biết, đã bảo là không nhắc nữa, lại còn vì hưng phấn quá mà lên giọng. Mân Thạc này, cậu làm ơn đừng hỏi, tôi không muốn bị lăng nhục đâu a, đông người thế kia...

- Anh vừa nói gì vậy Lộc Hàm, anh cùng nam nhân... - Quả nhiên như Lộc Hàm dự đoán, cả mấy chục con mắt đều lần lượt hướng về cậu, phải chặn miệng cái tên Mân Thạc này trước đã, cậu ta lại giả điên chọc cậu nữa rồi.

- Hôm nay lỗ tai cậu bị gì vậy Thạc Thạc, tôi có bảo cùng ai gì gì đâu, bộ tôi không sợ bị Lưu Hiền mắng đến chết hay sao, cô ấy lại rất nhạy cảm với những chuyện này. Cậu đó, có cần tôi dẫn đi khám lỗ tai không, hả hả? Tôi chỉ vừa nhắc đến lần trước chúng ta "cùng" nhau phá án thôi nhé, là do cậu bình thường xem JAV nhiều quá mới nghĩ thành ra đen thui như vậy. Cậu... - Chưa kịp nói xong, cái tên Mân Thạc này đã bị hù cho chạy mất dép rồi, haha.

"Là vì tình cờ đến nhà cậu chơi, định bật phim Porn xem mới biết thì ra cậu toàn đem nó bỏ vào mục ưa thích, tôi không có cố ý... Cậu bình thường nhìn men như vậy, không nghĩ đến cậu lại thích mấy thứ đó. Xem ra bí mật này chỉ có bổn thiếu gia biết, cậu mà giở trò lăng mạ lần nữa thì biết tay tôi." - Lộc Hàm quay lưng đi soạn tin nhắn cho Mân Thạc, thể nào cũng được cậu ta mời đi ăn cơm.

"Cậu yên tâm, bổn thiếu gia không ngại ăn của người khác đâu, cậu gọi bao nhiêu thì tôi ăn bấy nhiêu." - Lộc Hàm lại tiếp tục gửi đi một tin nữa, thì tin nhắn của Mân Thạc cũng vừa tới: " Tôi mời anh ăn, nhé nhé. Anh hễ có thời gian rảnh thì cứ lên tiếng, tôi liền lập tức chạy ra, chỉ xin anh đừng lấy chuyện đó ra chọc tôi, tôi hứa không dám đụng đến anh nữa.."

Lộc Hàm nãy giờ cười đến thiếu điều văng hàm, đoán trước thể nào cậu ta cũng giở trò bịt miệng.

Điện thoại rung, là Mân Thạc gọi tới.

- Alo? - Lộc Hàm nén cười, định giữ giọng nghiêm để chọc cậu ta.

- Vậy rốt cuộc cậu tính làm gì tiếp theo? Vụ án nữ sinh kìa, cái này tôi nghiêm túc. - Thật biết cách trả lời a.

- Được được không chọc cậu nữa, nghiêm túc thì nghiêm túc. Tôi sẽ đi mua sách vở và đồng phục, còn phải ôn lại kiến thức nữa, nói chung cần có thời gian chuẩn bị. Hôm nay nhà có chuyện nên tôi sẽ về sớm.

- Mà tại sao cậu phải cải trang thành nữ sinh vậy? Lúc nãy tôi...tôi bị cậu chọc, quê đến quên hỏi...

- Haha, tôi cực thích giọng điệu này của cậu nha. Thực ra, như vậy sẽ dễ tiếp cận với hầu hết học sinh, một nam sinh mới vào lại toàn đi nói chuyện với nữ sinh... Tôi không muốn bị nghĩ là biến thái. Với lại tôi đã xem sơ qua tài liệu, tất cả học sinh bị giết lẫn mất tích đều là nữ sinh, cách ra tay tuy nhìn qua có vẻ khác nhau, nhưng thật ra là cùng một người. Vì vậy tôi muốn đặt bản thân nằm trong tầm ngắm, có thể khoanh vùng được ai là hung thủ.

- Thật không hổ danh là đội trưởng của chúng ta a. Xem chừng lần này nam nhân sẽ vì cậu mà quỳ lạy a.- Mân Thạc vừa nghiêm túc được vài câu lại cợt bỡn. Tính khí này của cậu biết khi nào mới bỏ được đây, mặt nào người nấy...

Lộc Hàm được khen đến nở mặt nở mũi, trong lòng đang tự luyến đến cực độ. Dù sao cũng không muốn nhây với cậu ta nữa, mặc cho cậu ta nói tiếp. Lộc Hàm không thèm tắt máy, cứ thế bỏ điện thoại vào túi, để cậu ta nói đến khi nào tài khoản hết tiền thì thôi, xem lần sau Mân Thạc nhà ngươi còn nhây nổi nữa không.

******
Một tuần không nhanh không chậm từ từ mà đi qua, hôm nay là ngày Lộc Hàm đến trường SM làm học sinh mới.

Tám giờ sáng ở lớp H7.

- Học sinh nghiêm. - Lớp trưởng Tuấn Miên hô lên khi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào.

Cả lớp đứng dậy, tư thế trang trọng chào cô giáo.

- Chào các em, trước khi bắt đầu tiết học hôm nay cô xin giới thiệu học sinh mới. Vào đi em. - cả lớp đều hướng về phía cửa bước vào.

Nữ học sinh liền nghe lời cô từ từ mà đi vào, lớp học cũng theo đó mà sáng lên: tóc tém màu đen đơn giản, bên tai kia có hai đôi khuyên nhỏ, càng làm mái tóc thêm phần cá tính, cô ta mặc quần, giày là loại Converse đen chứ không như những nữ sinh kia, đều mang giày búp bê hoặc cao gót, tuy nhiên đôi mắt long lanh lấp lánh như nai con, lại còn cười đến rạng rỡ, đến xiêu lòng nam nhân, tính cách có vẻ trái ngược hoàn toàn với ngoại hình này của cô ta, thiệt là hảo nổi bật a.

Nữ sinh trong trường không tóc dài yêu kiều thì cũng tóc ngắn xinh xắn, nhưng đều là từ bánh bèo trở lên chứ không có dưới, không õng a õng ẹo thì cũng thuộc dang mọt sách lâu năm, tình tiết này thường xuất hiện trong các loại ngôn tình cẩu huyết, nam sinh loại 1 đến nam sinh loại 3 ăn cũng ngán đến tận cổ rồi. Lần này Lộc Hàm lại xuất hiện như thế, chẳng phải sẽ nổi bật trong chốc lát, còn không đánh bại cả bọn họ sao. Về điều này Lộc Hàm đã nghiên cứu rất kĩ, phải trong thời gian ngắn nhất gây sự chú ý, còn phải tỏ ra bí ẩn như Mạc Đăng Nhi, khả năng lớn mới có thể dụ được hung thủ ra mặt. Huống chi cũng chẳng cần tiêu tiền gì nhiều, cũng không cần sợ chẳng may làm rơi tóc giả... Một bộ tóc giả bây giờ cũng mấy trăm ngàn đi lên chứ nào có ít, cả giày cao gót giá cũng trên trời, mang vào còn thêm vướng chân, mà nói đại ra là Lộc thiếu nữ không có đi được giày kiểu này đâu. Còn chuyện mặc quần là do Lộc Lộc phần phụ là muốn gây chú ý để điều tra, phần lớn là không muốn bị lộ hàng, lần trước gặp phải tên biến thái còn chưa đủ sao, lại còn nghe nói nam sinh ở đây bệnh hoạn muốn chết... Những điều này là do Mân Thạc dặn dò cậu, thật là hù Lộc tiểu nữ đến hồn xiêu phách lạc đi a... Lộc Lộc còn có Lưu Hiền đang chờ ở nhà, chưa có muốn chết a.

Bây giờ đi từ mộng tưởng của anh Lộc quay trở lại lớp học nào.

- Xin chào mọi người, mình tên là Lộc Lâm Vi. Mong mấy bạn giúp đỡ thêm cho mình. - nói rồi cô cúi đầu chín mươi độ chào lớp. Nam sinh trong lớp giờ đây đang há hốc miệng vì vẻ đẹp gái của cô này. Cả lớp đều cho cậu một tràng pháo tay, mà thực ra là chỉ có nam sinh vỗ tay, mấy cô ở dưới kia không lườm thì nguýt, may lắm thì vỗ tay cho có lệ, còn lại thì thuộc dạng không quan tâm. Dù sao kết quả ra mắt này đã theo đúng ý Lộc Hàm, chuyện ngoài lề bổn thiếu gia đây mới là không quan tâm.

- Nào, ai muốn ngồi cùng bạn Lâm Vi nào? - cô giáo mỉm cười hỏi.

"Em."

"Em."

...

Nam sinh trong lớp đua nhau tranh giành Lâm Vi, cả lớp trưởng Tuấn Miên bình thường không thích những trò tranh đua vậy mà hôm nay cũng tham gia. Không khí lớp hoàn toàn náo nhiệt, Lâm Vi trở thành nhất nhất idol, cảm giác như được fan săn đón.. Góc cuối lớp, một cánh tay lẳng lặng giơ lên, chẳng tranh đua như nam sinh nhưng chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng giết người nhìn cô giáo. Ánh mắt của cô giáo và cậu học sinh chạm nhau làm cho tóc gáy của cô dựng hết cả lên.

Cậu muốn gì cậu Thế Huân...

Cô thử không cho bạn ấy xuống đây xem.

Vừa rồi là màn giao tiếp bằng mắt hiếm hoi, tương thân tương mến giữa học trò và cô giáo. Chúc mừng cô có được học trò như vậy, xem ra hai người rất hiểu ý nhau...

- Im lặng nào... - cô giáo kéo tay Lâm Vi xuống cuối lớp, ở bàn của nam sinh ban nãy. - Được rồi, Lâm Vi và Ngô Thế Huân sẽ ngồi kế nhau. Thôi chúng ta bắt đầu học bài mới nào, mở sách ra trang 69 nào.

Còn không Cho Lộc Lộc một chút quyền phản đối, mà Lộc Lộc ngày đầu lại không muốn gây ấn tượng xấu với cô, nhưng tuyệt đối không thể ngồi với cái tên kia được... Mân Thạc à cậu đến ngay đi, Tiểu Lộc sắp bị ép đến chết rồi a.

Điều này dẫn đến...

Suốt tiết học Lâm Vi không giây nào mà không liếc nhìn Thế Huân, hình như có điều gì đó sai sai. Tên ấy nhìn vậy mà mới học trung học thôi sao? Không tài nào. Hay là... học dở quá cô giáo không cho lên lớp? Ngoại hình như Tiểu Vi nói học cấp 3 người ta còn có thể tin, còn anh ta làm sao có thể...

Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc, bây giờ là giờ ăn trưa.

- Hyung ý lộn noona à... - Nghệ Hưng tiến đến ôm lấy Lâm Vi khiến cậu không khỏi bất ngờ. Thằng em cậu sao lại đi học ở trường này, cậu nhớ không lầm thì nó học đâu tệ lắm đâu, cũng lên lớp đều đều cơ mà? Sao giờ cũng đi học lại mất tiêu rồi?

- Nghệ Hưng... Em làm gì ở đây?

- Thì em và Thế Huân đi học, ở nhà chán quá không có gì làm, nghe tin noona tuần này sẽ đến lớp nên chúng em vào nhập học sớm hơn tí.

- Cũng để tìm trước thông tin về thủ phạm cho noona. - Nghệ Hưng ghé vào tai Lâm Vi nói nhỏ.

- Vậy Thế Huân có biết hyung là cảnh sát không? - Hai người tiếp tục rù rì.

- Không, em chỉ nói rằng hyung muốn thi lại đại học nên đi học lại thôi, em ngơ ngơ thôi chứ em đâu bị điên để thân phận của hyung bị bại lộ. Việc này sẽ ảnh hưởng không tốt cho hyung và cho việc điều tra của hyung.

- Cảm ơn em. - Lâm Vi nhéo má Nghệ Hưng, gò má hắn thật sự rất mềm và mịn.

Tuấn Miên nhìn cảnh đó rất ganh tị, ước gì người được nhéo má là mình. Nhìn vào đã biết anh lớp trưởng đã phải lòng cậu rồi. Và hành động đó không may đã bị Thế Huân thu vào tầm mắt, tay anh siết thành nắm đấm bước lại kẹp cổ Lâm Vi, hôn chụt vào má [Au: Huân bị ăn giấm chua kìa =))].

- Này làm cái gì vậy hả? - Lâm Vi hất mạnh cánh tay anh ra, chùi má, cáu kỉnh hỏi.

- Thì em là của anh, nhà chúng ta có hôn ước thì anh hôn em thôi, có gì sai à? Dù gì sau này em cũng về làm vợ hiền dâu thảo của nhà anh thôi. - Anh cố tình nói lớn để Tuấn Miên nghe thấy.

- Hôn ước thì sao chứ? Tôi có thể phá vỡ mà.Dù sao cũng chỉ là mấy cậu nói thôi. Với lại tôi lớn tuổi hơn cậu, liệu mà ăn nói cho cẩn thận.- Lâm Vi tay chóng nạnh, kiêu kì đáp.

- Được, chị thì chị. Mà nói cho nghe, chị mà dám phá vỡ thì... - Thế Huân cúi sát tai Lâm Vi thì thầm. - Tôi sẽ tuột quần chị xuống để chị mất thân phân mất thận. À nhầm, mất thân mất phận và... còn tấm hình chúng ta ở Shadow nữa, sẽ được tất cả người dân ở Đại Hàn này thấy được. - Anh ta bỉ ổi đê tiện, đê tiện của đê tiện aaa, lại dám đòi tuột quần cậu... Lâm Vi nghe xong liền tối sầm lại, mặt cắt không còn dù chỉ một giọt máu. Cái tên đáng ghét chết tiệt, dám làm như vậy với cậu, xong phi vụ này đi cậu nhất định sẽ tống anh ta vào tù vì tội dám uy hiếp cảnh sát gương mẫu lại còn siêu cấp đẹp trai như cậu.

Thế Huân cười gian manh nhìn cậu, chỉ chỉ vào môi đòi hôn khiến Lâm Vi bất khả kháng đành phải kéo cà vạt trên cổ Thế Huân xuống, miễn cưỡng dùng môi mình chạm nhẹ lên môi anh ta nhưng cái tên tham lam này lại muốn nhiều hơn nên giữ chặt đầu cậu, dùng lưỡi mình đẩy vào bên trong khoang miệng cậu, khuấy đảo, đùa nghịch với chiếc lưỡi xinh đẹp của Lâm Vi, rút cạn không khí của cậu. Nụ hôn ấy khiến Nghệ Hưng và các nam sinh trong lớp phải lấy tay bịt mồm mình lại để không phải thét lên. Anh con mẹ nó chết đi cho tôi!!!!

- Em yêu chị. - Anh nhìn cậu cười, nụ cười mãn nguyện khi này đã làm cho anh lớp trưởng phải tức điên lên vì ghen và ganh tị.

- Hihi, chị... chị cũng vậy. - Lâm Vi mệt đến hụt cả hơi, hắn khiến cậu không thở nổi... Tên kia nhất định cậu sẽ cho vào nhà lao, tứ mã phanh thay, tùng xẻo, chặt đầu treo lên cột cờ cậu mới hả lòng hả dạ.

- Thôi đi ăn đi không sẽ hết đồ ăn mất, em không muốn nhịn đói đâu noona à. - Nghệ Hưng bước đến làm phá vỡ bầu không khí lãng mạn.

- Được, hôm nay anh rể sẽ mời em rể một bữa nha. - Thế Huân nháy mắt với Nghệ Hưng khiến Lâm Vi khó chịu.

- Cảm ơn anh rể, anh rể là số dzách. - Hai anh chàng quàng tay nhau đi khiến Lộc Hàm càng ức.

****

Căn tin trường SM.

Ba người đang ngồi ăn uống vui vẻ, thật ra thì chỉ có hai người thôi, Lâm Vi đang tức tối mặt tối mũi vì Nghệ Hưng và Thế Huân không ngừng châm chọc cái dáng ngoài nữ tính của cậu. Biết làm sao đây... cậu làm như vậy vì ý nghĩ nghĩ nam sinh thích nữ sinh, mà nữ sinh lại có thể thân với nhau, cậu có thể tìm được hung thủ nhanh chóng, nào ngờ chưa biết hung thủ giết người đâu thì lại thấy cậu sắp giết hai người bên cạnh, chưa kể việc kết thân với nữ sinh cũng không thành công mấy... Cậu đứng dậy, cầm chiếc nĩa lên chĩa thẳng vào người Thế Huân làm ra vẻ dữ tợn, hi vọng anh sẽ sợ và dừng việc trêu chọc cậu lại. Hành động này khiến cả trường nhìn cậu với vẻ khác người.

- Này, nhanh ngồi xuống, đừng để tôi mất mặt. Nếu không thì cái quần của noona không còn đâu nhé. - Thế Huân hạ giọng, chỉ để ba người nghe được.

Lâm Vi đành ngậm ngùi ngồi xuống, chỉ vì bảo vệ phần dưới để dành cho Lưu Hiền mà cậu cả ngày bị Thế Huân đè đầu cưỡi cổ. Cậu rất hận rất rất hận nhưng chẳng thể làm được gì anh. Nếu không vì điều này và cả bí mật thân phận thì anh ta chết chắc với cậu.

Và rồi ngày học đầu tiên của Lộc Hàm cứ như vậy mà trôi qua trong sự trêu chọc của cường công Thế Huân và Nghệ Hưng. Tiểu mỹ thụ nhà ta mãi bị Thế Huân ăn hiếp trong suốt một ngày... À không, một tuần chỉ vì tiểu Lộc bên dưới... Cả thằng em trời đánh của cậu Trương Nghệ Hưng cũng hùa theo anh rể của hắn. Thiếu gia nhịn a, các ngươi cứ chờ đó cho ta.

Hết chap 3

W: B & W mọi người hóng chap có lâu hông nè. Combo con ăn hại xin lỗi mọi người T_T nhưng mà chap mới đúng dài luôn, vui nữa thành ra chờ đợi cũng đáng mà phớ hôn.

Vote + cmt cho combo ăn hại có động lực nha nha nha!!!

Yêu mọi người ♡〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan