Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author siêu cấp ăn hại: WHITE. (Tưngg Nguyễn)

Editor ăn hại của ăn hại: BLACK.

Đóng góp ý kiến, cộng tác viên, editor (nói chung là cái gì cũng có): VY THỎ (Hibarina Ari)

= COMBO Ăn Hại.

Mọi thông tin chi tiết về fic thì liên hệ 2 facebook Tưngg Nguyễn & Hibarina Ari (Bạn BLACK muốn ở ẩn). Cảm ơn mọi người.

Xin lỗi mọi người giờ mới ra chap tại dạo này combo lười nhác quá, với lại nhà W có việc nên ở nhà không có tâm trạng viết. Thành thật xin lỗi. Hứa sau này hổng hư đốn như vại nữa đâu!!!!

Enjoy ạ~~~~

*****

_____ Giờ nghỉ trưa ở trường Trung học SM _____

Lộc Hàm phiên bản nữ hiện tại đang ngồi phía sau trường, cùng Thế Huân và Nghệ Hưng đọc sách. Nhưng thật ra thì... đọc sách thật sự chỉ có mỗi mình cậu. Hai tên kia thì khỏi nói đi, không có gì làm là lôi mấy cái chuyện 'riêng tư' thô bỉ ra mà bàn với nhau, lúc sau lại cười hô hố như mấy con dê già, đến độ khiến ai đi ngang qua cũng đều thấy đỏ mặt giùm. Còn có một 'thiếu nữ' ở đây đó mấy người quên rồi sao, sĩ diện dù không ăn được nhưng cũng không thể để người ta nghĩ cậu là nữ sinh biến thái... Nãy giờ cậu nhịn có nhịn, nhường có nhường rồi nha, lại còn im lặng mặc cho thể diện bấy lâu nay mình gìn giữ đang bị mất dần đi, nhưng bây giờ xem ra đã đạt đến cực hạn của cậu rồi. Hôm nay bổn thiếu gia không dạy cho các ngươi một bài học thì ta sẽ đổi thành họ Ngô, là họ Ngô đó nghe chưa Ngô Thế Huân.

- CÁC NGƯỜI! Bọn các...n..gười... muốn làm gì thì làm, tôi...t..ôi khô..ng không có ý kiến gì đâu... - Lộc Hàm tuy là đang cười nhưng thật ra cậu tức đến mắt sắp vỡ ra luôn rồi a. Vừa rồi định trừng mắt giáo huấn bọn họ thì lại gặp ngay ánh mắt tên họ Ngô - lập tức đưa cậu trở về thực tại, nhớ ra bản thân vẫn đang mang phận con gái a, sĩ diện còn chút nào thì giữ chút đó đi, thể nào cũng không thể bị anh ta tuột quần a. Lộc Hàm cảm thấy bất lực tràn đầy. Sát nhân à, cô/cậu có thể chọn nơi nào khác để ra tay không... Lúc này lại còn thề thốt đòi đổi tên đổi họ thế chai thế lọ, cậu tính sao đây Lộc Lộc.

Về hai tên kia, nhìn cái mặt bánh bao chiều cùng cái bĩu môi của cậu thì cứ cười không ngớt đi, thấy cậu quay đi không thèm quan tâm nữa thì mới chịu yên phận trở lại chọt chọt quẹt quẹt vào màn hình iPAD. Từng chấm xanh - vàng xuất hiện, chạy xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp. Đây là trò chơi do SM mở ra, nốt khớp với beat bài hát, mà đa phần đều là của gà nhà SM. Ay, thiệt biết cách nâng nghệ sĩ đó nha ~

- Aisss, anh chơi dở quá, để em chơi cho. - Thế Huân giật chiếc máy tính bảng trên tay Nghệ Hưng lôi đến bấm khoái chí, trong khi nam sinh kia mặt vẫn còn ngơ ngác con thỏ con. Hưng Hưng chơi đến nỗi chưa hết bài hát thì cột năng lượng đã cạn mất tiêu, vậy nên thỏ con vẫn chưa có kịp hoàn hồn a.

- Hê, anh đang chơi bài Call Me Baby của EXO mà, em lại chuyển thành Machine rồi. Có biết anh đây sinh năm 91 không, là 91 đó nha đồ 94 láo toét, mau đưa đây. Nhanh lên. - Gì thì gì chứ Hưng không có chịu thua đâu nha, Hưng là Hưng đại ca là lá la ~ Nói xong thấy tên ôn dịch kia một chút nhúc nhích cũng không hề có, a, ngươi muốn xem con thỏ trên vai của đại ca chứ gì, được, hảo hảo a!

- ĐẠI CA TỚI ĐÂYYYY!! - Nghệ Hưng vừa la lên vừa chồm đến giật lấy cái iPAD, còn xém chút nữa đánh rớt xuống đất, thật là muốn làm tim Lộc Hàm ở bên kia trồi ra ngoài mà.

Bọn họ cứ giành tới giành lui cái máy tính bảng, lại còn không ngưng mồm khiến nơi đây không còn là phía sau trường nữa mà trở thành một cái chợ, là kiểu chợ không có tìm thấy ở nơi nào được đâu a, ai có rảnh thì ghé thăm Lộc Lộc bán vé cho a. Ai nói chỉ hai người đàn bà cộng một con vịt bằng cái chợ, hai người 'đàn ông' này, không chừng còn có thể náo đến làm nên mấy cái chợ cộng lại không chừng ~ Nơi yêu thích của Tiểu Lộc giờ đây đã mất đi sự thanh tĩnh, kéo theo tâm trạng cậu xuống theo. Cậu hối hận là rủ hai cái tên này theo a, đang yên đang lành không phải là tốt hay sao... Lộc Lộc đang thầm chửi rủa bọn họ, không biết vì sao bỗng nhiên bật dậy.

*Cốp cốp*

Quyển sách trên tay Lộc thiếu nữ giờ đã an toạ trên đầu cái chợ kia. Hai người bọn họ lúc này đang ôm đầu xuýt xoa, uất ức nhìn cậu đang tiếp tục đọc sách như thể nãy giờ chưa có gì xảy ra. Lộc Hàm à, cậu thế nào lại có thể trưng ra cái vẻ mặt khó...ghét đến như vậy a. Cậu có biết cái thái độ nhịn cười của cậu đang tích tụ không khí hai bên gò má khiến cho có người muốn ăn đến không còn xương hay không hả...

- Noona à, chị đúng là con người độc ác mà, có biết cuốn sách đó nó dày cỡ nào không a, nỡ lòng nào cho đầu em ăn thế. Đàn bà con gái mà khỏe như đàn ông, coi chừng Huân Huân nó không thèm lấy là thành gái già luôn đó nha ~ - Nghệ Hưng bĩu môi, đợi sơ hở mà giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay Thế Huân, tiếp tục chơi game.

A, người ta là đường đường chính chính là cảnh sát trưởng đó nha, lời nói một khi đã ra khỏi miệng thì không ai dám làm trái, vậy mà với hai người bọn họ lại không có một chút giá trị... Tiểu Lộc đột nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé đến cùng cực a, trong vô thức lại nhớ Lộc phu nhân cùng Lộc đại nhân vô cùng a~

Thế Huân lúc này tay vẫn đang ôm đầu, lầm bầm rủa xả tiểu mỹ thụ xinh xắn của mình. Anh ngước mặt lên trời, như phát hiện ra được điều gì nghiêm trọng liền hét lên, thân chắn trước Lộc Hàm.

- Coi chừng!!! - Thế Huân chạy đến đẩy Lộc Hàm ra khỏi chỗ đứng hiện tại. Bình hoa từ đâu rơi xuống đập thẳng vào đầu Thế Huân, bình vỡ, máu của anh cũng theo đó chảy xuống càng lúc càng nhiều. Thế Huân vẫn mỉm cười. Nụ cười này so với của Tử Hân năm đó, một chút cũng không khác.

Tử Hân à, có nghe em nói không? Em nghe được giọng của chị, cả khuôn mặt lẫn nụ cười càng lúc càng tiến gần đến em.

Giây phút đó, đến bây giờ không hề phai nhạt đi trong tâm trí của em dù chỉ một chút, chị có hiểu không?

- Có sao không Tử Hân, có sao không!? - Dù máu vẫn đang chảy không ngừng nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Anh nhìn khắp người Lộc Hàm, ánh mắt lo lắng lẫn quan tâm hướng về từng thớ thịt trên người cậu.

- Tôi...t..ôi Lộc..Lâm Vi đây, tôi không có sao, nhưng...nhưng.. - Lộc Hàm mở đôi mắt nai to tròn nhìn Thế Huân, trong đôi mắt ấy, chín phần là đau thương, nhưng trong đó có một phần thất vọng. Anh ta là đang gọi tên ai? Dù sao anh ta thành ra như thế này đều là vì cậu, anh ta muốn gọi tên ai cậu cũng đâu có quyền quản, thế nhưng sao nhịp tim của Lộc Hàm cứ rớt không điểm dừng.

- Tử Hân à, em cuối cùng cũng cứu được chị, thì ra bấy lâu nay vẫn luôn chờ em. Chị có biết trong giây phút đó và ngay cả hiện tại, em cảm giác bản thân mình hèn mọn, bất lực đến mức nào? - Thế Huân dùng hơi thở yếu ớt cùng sức lực đang dần cạn kiệt nắm lấy tay Lộc Hàm mà nói ra những lời này. Anh mông lung không rõ người trước mặt mình thực ra là ai, một lúc lại mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Tử Hân ngày đó, lúc sau lại cảm giác hình như không phải, trước mặt mình là hóa thân của chị ấy.

Thế Huân đã từng nói rằng dù là nam hay nữ, chỉ cần nhìn thấy hình bóng của Tử Hân trong đó, anh đều sẽ cưng chiều yêu thương hết mực. Xem ra bây giờ anh không dám bảo đảm. Bởi vì, rốt cuộc Thế Huân vẫn đem hình ảnh ngày xưa của Tử Hân đóng chặt sâu trong tim, không một ai có thể thay thế chị ấy. Thế Huân thật sự có tình cảm với người con trai này - loại tình cảm này không hề sâu đậm như anh dành cho Tử Hân, nhưng đủ để khiến anh hạ mình tháo bỏ con người lạnh lùng bên ngoài. Đây chung quy là loại tình cảm gì? Có phải là vì người này nhìn rất giống Tử Hân nên anh mới cam tâm tình nguyện yêu thương? Tâm can anh hiện tại rối bời, mà nút thắt này xưa nay Thế Huân lại chưa từng chia sẻ cùng ai. Không phải là vì anh không muốn, chỉ không tin sẽ có người hiểu, cũng như có năng lực tháo gỡ giúp anh. Hơn nữa, Thế Huân muốn tự hành hạ bản thân, anh vẫn vì cảm giác có lỗi năm đó mà không ngừng tự trừng phạt. Một mình chịu đựng, một mình sống trong thống khổ.

Thế Huân hoàn toàn rơi vào vô thức - nơi mà có lẽ anh sẽ có thể gặp lại Tử Hân, có thể một lần nữa ôm cô vào lòng.

Còn Lộc Hàm - nãy giờ cậu vẫn đang đưa bản thân vào dòng suy nghĩ không dứt.

Thế Huân, tại sao trong lúc vô cùng cấp bách như thế này cậu lại gọi tên người đó? Cậu rốt cuộc còn có nút thắt nào chưa thể tháo gỡ?

Thế huân à, cậu phải mau tỉnh dậy, tôi còn muốn biết cái người tên Tử Hân đó - là ai.

Tôi chính là dùng thân phận một người anh, một người bằng hữu dõi theo cậu, vì cậu cứu mạng tôi, nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng phải nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ cùng cậu vượt qua, có được không?

Tôi tin ở nơi cậu, cũng mong bản thân được cậu tin tưởng.

Ngay lúc này, Lộc Hàm không ngăn được bản thân khỏi dòng suy nghĩ. Bởi vì là một người cảnh sát, Lộc Hàm đơn nhiên rất tinh ý, vì vậy rất cẩn thận nghe kĩ từng chữ khi nãy Thế Huân nói. Những lời nói này gợi lên trong lòng Lộc Hàm một cảm giác không tốt, nhưng bản thân cậu cũng không biết điều gì đã đưa mình đến với những suy nghĩ như vậy. Cậu trước giờ đều không biết nhiều về Thế Huân, sao lúc này lại cảm nhận được cậu ta dường như đang gặp phải rắc rối? Hơn nữa còn rất rất muốn như một người anh bảo vệ cậu ta, tháo xuống giúp cậu ta...

Trong khi đó, Hưng đại ca:

- MÁU, MÁU!!! Là máu, Lộc Hàm a, mau mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi!!! - Nghệ Hưng nãy giờ ngơ ngơ ngác ngác, hình như vẫn chưa tiêu hoá hết việc đã xảy ra, nhìn thấy máu liền hốt hoảng, gọi bừa tên thật của cậu.

Lộc Hàm đến giây phút này không còn bận tâm chuyện điều tra gì gì nữa, cả lời cũng không thốt ra nổi. Cậu tay run bần bật, mò điện thoại trong túi rồi rút nhanh ra, đến rớt cả xuống đất. Cậu thuộc tuýp người rất biết giữ gìn đồ vật, bình thường màn hình điện thoại vừa xước một chút đã xuýt xoa không thôi, hôm nay bị nứt ra như thế mà vẫn không có một chút biểu tình. Lúc vừa nhặt điện thoại lên nhấn phím số xong, nghe có người bắt máy mà Lộc Hàm miệng lại như bị ai may lại, một chữ cũng khó khăn lắm mới phát âm được. Nghệ Hưng - cậu ta thấy thế liền bồn chồn chồm tới giật điện thoại trên tay cậu mà nói một mạch, để lại Lộc Hàm ngồi ôm Thế Huân bất động.

Một lúc sau xe cứu thương chạy đến, Lộc Hàm đi theo Thế Huân vào xe, đến cả Nghệ Hưng còn không hiểu nổi biểu tình hiện tại của cậu. Ngồi trong xe, Lộc Hàm không nói không rằng chỉ giương mắt nhìn Thế Huân, lòng đau như bị ai đâm phải. Cậu thực sự rất muốn được nhìn thấy một Ngô Thế Huân láo toét, luôn không từ 'thủ đoạn' tức chết cậu. Cậu lại càng muốn biết Thế Huân rốt cuộc có xem mình là một người anh, cùng cậu chia sẻ. Cái mà Lộc Hàm muốn biết hơn nữa, thực ra là thân phận của người kia, cùng Thế Huân có quan hệ gì... Lộc Hàm càng nghĩ lại càng trở nên mù quáng, không biết tại sao bản thân lại quan tâm chuyện này đến như vậy. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ như một người anh quan tâm đến em mình thôi mà, có phải như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan