Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện S thành phố H...

Lúc nãy xe cứu thương tới, giường đẩy của Thế Huân được đưa đến cho bác sĩ, không hiểu vì sao ông lại lắc đầu nhè nhẹ.

- Cậu bé này mất máu khá nhiều, chúng tôi không thể bảo đảm việc cậu ta sẽ tỉnh lại... - Vị bác sĩ lớn tuổi hướng đến Nghệ Hưng và Lộc Hàm mà nói, không hiểu thế nào lại dùng ánh mắt tràn ngập đau thương nhìn thẳng vào Lộc Hàm, khiến cho từng mảnh xương trong người cậu dường như nứt ra, lồng ngực buốt lại. Cảm giác cứng đờ, lạnh lẽo bao phủ tâm can Lộc Hàm.

Lộc Hàm mong muốn cậu ta có thể tỉnh dậy, cùng với Nghệ Hưng bày trò trước mặt cậu, muốn lắng nghe cậu ta thêm một chút. Giây phút hiện tại, Lộc Hàm mong chờ điều này xảy ra đến cùng cực. Bởi vì, cậu thuộc tuýp người tuyệt đối không muốn mắc nợ người khác - đây chính là nguyên tắc sống của Lộc Hàm. Vậy nên những ghét bỏ, chướng mắt trước đây đối với cậu ta Lộc Hàm đều như ngọn gió đem cuốn đi hết, ngược lại còn muốn mang yêu thương của mình dành tặng Thế Huân một chút xem như đền bù.

Kim đồng hồ điểm mười giờ tối, vậy mà phòng mổ nơi Thế Huân đang nằm vẫn còn đang sáng đèn. Ngô Thế Huân ở trong đó đã rất lâu, nhưng cửa vẫn chưa có dấu hiệu được đẩy ra. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để lấy được mảnh vỡ của bình hoa ra khỏi đầu anh. Ca phẫu thuật thật sự rất khó khăn vì mảnh vỡ ghim vào khá sâu vào đầu, cần phải được gắp ra ngay lập tức. Huống chi, lần này anh cũng mất máu khá nhiều, vì đường đi từ ngôi trường đến bệnh viện lớn này không hề gần.

Ở bên ngoài, Lộc Hàm tâm can rối bời, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu không ngưng nghỉ, mặc cho Nghệ Hưng lên tiếng. Thường ngày, tất cả mọi chuyện cậu đều tìm được hướng giải quyết chỉ trong tích tắc, cho dù vấn đề đó khó đến mức nào. Lộc Hàm không dễ dàng gì mới bước lên đến chức Cảnh sát trưởng, đơn nhiên cậu có cái gọi là năng lực. Lộc Hàm luôn là người chủ động trong mọi tình huống. Nhưng lần này cậu lại thành ra bị động đến thế, bất lực đến thế. Tất cả những xúc cảm hiện tại, hiện lên trong lòng Lộc Hàm rõ ràng, gần trong gang tấc. Con người ấy - người cho cậu vay món ân tình mà có lẽ cả đời này Lộc Hàm cũng không thể trả nổi đang nằm trong phòng cấp cứu kia, còn cậu 'thân bất do kỉ', ngoài việc ngồi nhìn ra thì chỉ có thể trông chờ vào bác sĩ và đội ngũ nhân viên trong bệnh viện thôi. Cậu nhận thấy bản thân vô dụng, nhỏ bé cùng cực, chẳng thể giúp gì cho Thế Huân được. Cậu giờ đây phải làm gì, nên làm gì bản thân cũng chẳng xác định được. Lộc Hàm hiện tại chỉ có thể đứng ngoài cầu nguyện cho cậu ta mau sớm bình phục thôi, điều duy nhất cậu có thể làm đó là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Giá như Thế Huân bỏ mặc cậu, hoặc không kịp đỡ để cậu hứng chịu thì giờ đây tâm can cậu đâu bị dày vò, áy náy đến mức không cách nào kiềm chế, chống cự được.

Nghệ Hưng lúc này có phần bình tĩnh hơn, nhìn thấy biểu tình Lộc Hàm khó chịu như vậy liền bước tới nắm lấy tay cậu, dắt cậu cùng ngồi xuống, muốn đem sự đau khổ, bứt rứt đó của cậu chôn xuống theo. Hắn sau đó lại xoa tay cậu, cùng với ánh mắt cảm thông kia chiếu vào mắt Lộc Hàm, mong xoa dịu được sự lo lắng, khó chịu trong lòng cậu. Là người anh em thân thiết, lại sống với Lộc Hàm từ nhỏ nên hiểu cậu nhất không ai khác chính là hắn. Tâm tình của cậu hắn không hiểu nữa thì ai hiểu được đây. Cậu nhất định ít nhiều gì cũng đã phải lòng con út nhà họ Ngô rồi. Nếu Thế Huân không qua khỏi không biết Lộc Hàm sẽ sống sao đây. Cậu không chừng sẽ không nói không rằng tự ngược đãi bản thân, tự hủy hoại cả tương lai của mình. Lộc Lộc nhìn bề ngoài mạnh mẽ khiến vạn người nể phục, nhưng kì thực lại không thể chịu đựng nổi những chuyện như thế này. Cái Lộc Hàm sợ nhất - chính là sống trong cảm giác tội lỗi, cậu sẽ không thể nào đối diện với chính bản thân mình.

Nhưng, Lộc Hàm nào tưởng tượng được thứ tình cảm của mình đối với tên họ Ngô kia lại là loại ở trên kia. Cậu có nghĩ cũng không nghĩ đến, bởi vì người sở hữu được nó chỉ duy nhất Lưu Hiền, cậu vốn không nghĩ đến chuyện cùng nam nhân có bất cứ quan hệ nào vượt quá giới hạn. Nếu lần trước có cùng Thế Huân làm chuyện đó, chẳng qua cũng chỉ là 'tai nạn'. Cùng là đàn ông, cậu ta lại là bạn thân của Trương Nghệ Hưng nên Lộc Hàm không chấp nhất, nhưng cũng không thể vì thế mà chấp nhận cùng cậu ta nảy sinh quan hệ nào khác ngoài anh em.

Ngô Thế Huân, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải tỉnh lại có nghe rõ không. Tôi không thể để cậu vì tôi mà có chuyện gì...cùng lắm sau này tôi sẽ cưng chiều cậu hết mực, sẽ để cậu bày trò mà không mắng không chửi nữa, cũng không cầm sách đánh lên đầu cậu nữa, có được không?

Tôi nhớ có lần cậu nói, Lộc Hàm cười lên rất đẹp. Tôi sau này sẽ để cậu nhìn thấy nó nhiều hơn nữa, có được không?

Thế Huân - người em trai.

Lúc này Lộc Hàm cố gắng tự vực dậy tinh thần, kiềm chế dòng suối đang cuộn lại từng đợt ở trong lòng, nhưng không hiểu sao khi nhận được sự an ủi nơi Nghệ Hưng thì nước mắt bỗng nhiên lại rơi. Lộc Hàm trước giờ đều tự mình kiên cường vượt qua khó khăn, không nghĩ sẽ có giây phút này. Ở bên cạnh cậu thật sự có quá nhiều người tốt, cậu băn khoăn cảm thấy bản thân mình thật không đáng nhận được ưu đãi đó. Không chỉ có một Trương Nghệ Hưng, mà bên cạnh cậu còn có thêm một Ngô Thế Huân. Cậu chưa từng quá nhiệt tình với ai, luôn nghĩ rằng giúp người không nên vượt quá giới hạn. Nhưng xem ra hai con người này đã thuộc ngoại lệ, phá vỡ cả nguyên tắc của cậu. Hai người thực quá đáng lắm đó nha, làm cho Lộc thiếu gia cảm động chết đi được.

Lộc Hàm kiên cường vẫn là kiên cường nha, tuy lúc nãy có không dặn lòng được mà rơi lệ, nhưng chỉ rơi có đúng hai giọt rồi thôi. Lộc Hàm nhân lúc Nghệ Hưng không để ý tiện tay quệt đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn Nghệ Hưng, sau đó ôm cậu ta vào lòng.

- Anh...anh... - Nghệ Hưng ngơ vẫn hoàn ngơ, một lúc sau mới ý thức được tình hình mà vòng tay qua ôm lại Lộc Hàm, trong lòng muốn khóc chết đi. Tuy hắn bị Lộc Hàm làm cho cảm động, nhưng không khỏi ngạc nhiên. Hắn cùng với Lộc Hàm nói đến chuyện trên trời dưới biển vẫn chưa hết chuyện thì rất bình thường, nhưng hành động như thế này thì chưa hề có, nhiều lắm cũng chỉ có khoác vai nhau. Nghệ Hưng trong phút chốc cảm thụ được tình anh em thân thiết tuôn trào mãnh liệt, không kiềm được mà ôm Lộc Hàm thật chặt. Thực xúc động quá đi a ~

- Người anh em. - Lộc Hàm thừa biết Nghệ hưng vốn chậm tiêu, nên ba chữ này cũng nói ra hết sức cẩn thận, mong cậu ta đừng có không hiểu mà hỏi lại cậu, lúc đó Lộc Hàm lại trở về hung hăng thì đừng có trách a ~

Cũng may hắn thật sự không có hỏi lại... Lâu lắm rồi mới thấy cậu 'nhanh nhẹn' được như vậy đó Hưng Hưng à ~

*****

Hai giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Nghệ Hưng vừa chợp mắt được một tí, nghe có tiếng động liền mở mắt, thấy Lộc Hàm lúc này đang chạy đến chỗ vị bác sĩ.

- Bác sĩ, cậu ta...sao rồi? - Lộc Hàm giọng có phần run rẩy, biểu tình hớt hãi hỏi ông.

Vị bác sĩ này rất biết cách lừa người a, lúc đầu ông lắc đầu, lại còn thở dài khiến Lộc Hàm bị doạ đến chết rồi mới mỉm cười nhìn cậu nói:

- Ca phẫu thuật rất tốt, bệnh nhân rất có ý chí phối hợp cùng đội bác sĩ ngũ y. Dù sao cậu ta cần phải ở lại bệnh viện ít nhất là một tháng, hoặc cũng có thể là hơn. Nạn nhân tuy không còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng vì lần này cú va đập gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh, tạm thời nạn nhân sẽ rơi vào hôn mê. Tuy nhiên, tôi tin nếu cậu bé có động lực và nếu ý chí cao thì nhất định sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhưng cậu ta bình thường hình như hay bỏ ăn thì phải, bao tử rất yếu. Dù sao cậu ta cũng cần được theo dõi sát sao.

Vị bác sĩ kia đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại, có vẻ như đang dò xét nét mặt Lộc Hàm. Cậu cảm giác được hình như mình rất có duyên với vị bác sĩ này...

- Cậu, tên gì? - Ông lên tiếng, ánh mắt lúc này dừng trên biểu đồ bệnh nhân.

- Con họ Trương, tên Nghệ Hưng ạ. - Hưng Hưng nãy giờ vẫn đang làm trò mèo sau lưng Lộc Hàm, biểu tình như sợ bị lãng quên... Vậy nên khi nghe đến hỏi tên, liền nhanh nhảu mở miệng.

- Cảm ơn cậu - cái gì nhỉ... À, Nghệ Hưng phải không, nhưng ta đang hỏi cậu bé kia... - Vị bác sĩ lúc này mới hướng ánh nhìn về phía Nghệ Hưng, thực sự thấy ngại giùm cho cậu ta...

- À... Vâng.. Lộc Hàm ạ - Lộc Hàm lúc này đưa tay che miệng cười, tưởng Nghệ Hưng ít nhiều đã trưởng thành hơn, không ngờ vẫn như ngày nào... Nhưng con người Nghệ Hưng chính là như vậy, rất chân thành.

- Haha, nãy giờ chọc cậu đủ rồi, Nghệ Hưng à, cậu thực sự rất đáng yêu. - Ông nhìn bộ dạng của Nghệ Hưng, không kiềm chế nổi mà bật cười, trông cậu ta như một con thỏ bị bón lâu ngày vậy, thực sự rất là tội nghiệp a ~

Nghệ Hưng nghe thấy liền cười tít mắt, thế nào lại lộ lúm đồng tiền, trông hảo dễ thương đó ~

- Lộc Hàm à, sau này cậu nên thúc Thế Huân ăn uống đều đặn một chút, bao tử cậu ta còn bị ngược đãi thêm nữa sẽ chịu không nổi đâu. Còn nữa, cậu ta đã từng công bố với giới truyền thông rằng sắp kết hôn, nhưng đến bây giờ vẫn không ai biết đến danh tính của người đó, sau này lại thấy cậu ta chỉ có một mình, người kia cũng không còn xuất hiện nữa. Có tin đồn là cậu ta bị phản bội, cũng có tin là có kẻ thứ ba xen chân. Ôi, tin đồn ấy mà. Tôi thấy cậu lo lắng cho Thế Huân như vậy, nên một lần tâm sự với cậu ta. - Ông chỉnh lại sắc mặt, dùng giọng nghiêm túc nói với Lộc Hàm. Vậy là Nghệ Hưng một lần nữa bị bơ...

Lộc Hàm nghe tin Thế Huân sẽ sớm khỏe lại, trong lòng ngập tràn niềm vui, nhưng việc cậu ta bỏ ăn... Thật sự có nguyên nhân nào đó đằng sau, đúng không? Chuyện này khiến Lộc Hàm không mấy dễ chịu. Đứa trẻ này, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế... Sau khi cậu ta tỉnh dậy, nhất định phải đầu độc cậu ta bằng các loại món bổ mới được. Nhưng, vị bác sĩ kia làm sao biết rõ Thế Huân như vậy? Máu cảnh sát trong cậu bị gợi dậy, liền dùng lý trí phân tích ngay tình hình. Ay, cái này người ta gọi là 'bệnh nghề nghiệp'.

- Cậu chủ Ngô của tập đoàn Thunder, đã lên chức chủ tịch từ năm mười sáu tuổi. Cậu ta là người tài trí như vậy, tôi làm sao lại có thể không biết đến chứ...

Lộc Hàm trong tức thời nảy sinh thán phục cậu ta, thế nào lại tài giỏi như vậy chứ... Cậu lúc đó vẫn còn là con trai mới nhớn, vận còn trong sáng tung tăng cặp sách đến trường cùng Nghệ Hưng mà, vẫn chưa biết 'xã hội' bao hàm những gì, chỉ biết trong đó sẽ gặp được rất nhiều người tốt. Khi Lộc Hàm còn là thiếu niên, cậu vốn dùng những từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả nó, dùng ý nghĩ tích cực nhất về khái niệm này. Nhưng khi trưởng thành, khi thật sự đụng chạm với nó, Lộc Hàm mới biết thực tế cùng lý thuyết cách nhau xa đến chừng nào. Huống chi Thế Huân lại tiếp cận nó sớm đến như vậy... Cậu ta hẳn không tránh khỏi cảm giác cô đơn, bởi vì Lộc Hàm cũng từng như vậy. Nhưng cái mà Thế Huân phải chịu đựng, có lẽ lớn hơn thế.

Về phần Nghệ Hưng, nãy giờ im lặng, đực mặt không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn Lộc Hàm thở phào, hắn phần nào cũng biết được không có chuyện gì xấu nhưng cũng khá lo lắng cho cậu. (Hưng Hưng à, cậu có phân biệt được thở dài với thở phào không vậy??? Còn tỏ ra thông minh nữa ~ ). Cả ngày hôm nay từ lúc đưa Thế Huân vào đây, Lộc Hàm liền dính chặt không chịu rời khỏi nơi đây nửa bước nên đã kịp ăn gì đâu. Hưng Hưng nhìn là biết Lộc Lộc đại ngốc đã có tình cảm với Ngô thiếu gia rồi, chỉ là ngốc quá, não ngắn quá nên không hề biết? Ế ế không thể nào, não phẳng/não ngắn thì làm sao làm cảnh sát được? Có lẽ như người ta nói: "Tình yêu khiến người ta từ một nhà bác học dù có thông minh thế nào cũng trở thành kẻ ngốc thôi."? Phải như vậy không? Chắc chắn là như vậy rồi. Mà được như vậy càng mừng chớ sao ~

******

Lúc này, Thế Huân đã bước vào một không gian khác. Không gian này có thật, hay chỉ đơn thuần là mộng tưởng của anh?

Hết chap 4

Au đã sửa lại nhân vật Diệc Phàm vì vậy nếu ai thắc mắc ảnh thì quay về lại phần giới thiệu nha.

Combo biết mọi người chờ lâu nên viết dài thiệt dài luôn á. W thì W thích kiểu mà lâu nhưng chất lượng với dài hơn chap ngắn nên quyết định lâu lâu mới up, mà vậy cũng đáng mà phải hôn. Mọi người đừng bỏ fic nha. Kamsa .

Comment + Vote động viên đi ạ :((. Dạo này W lười ra chap quá à :(( một tuần không biết được 1 chap hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan