Chap 12 : Hãy nói yêu anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 : Hãy nói yêu anh .

Hạnh phúc khi có ngay bên cạnh thì không biết nắm giữ và trân trọng lấy , chỉ đến khi mất đi rồi mới nuối tiếc mà không muốn buông tay .

Trong căn phòng lạnh lẽo , Baekhyun nằm bất động trên giường , thân thể cậu không ngừng run rẩy . Cậu nhớ Park Chanyeol , muốn hắn bên cạnh mà bảo bọc ôm lấy mình , muốn một lực đánh chết cái con người ác độc đã bắt cóc cậu kia . Nhưng làm sao đây , cậu vẫn là vô dụng không làm gì được hắn .

Cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra , thân hình cao lớn kia cũng theo đó hiện ra rõ dần . Ngữ khí anh ta vẫn lãnh đạm mà băng lãnh như vậy .

-Ăn đi nếu mày không muốn chết đói trước khi thằng chồng mày tới .

-Tại sao lại trả thù anh ấy ?

Baekhyun miệng lí nhí hỏi Hwang ZiTao , ngữ khí mang chút tò mào và khó hiểu . Park Chanyeol , thực ra anh ấy đã làm gì để đến mức con người này muốn trả thù mình đến như vậy . Qủa thật điều này là thắc mắc rất lớn đối với cậu .

-Mày hỏi quá nhiều rồi đấy .

Hwang ZiTao có chút bực tức khi nghe được câu hỏi đó . Chính hắn đã là người cướp đi mạng sống của anh , chính hắn đã nhẫn tâm để cậu không được nhìn thấy anh lần cuối . Con người độc ác như hắn nếu có mười mạng sống cũng không đủ trả hết tội lỗi mà hắn đã gây ra cho cậu và anh. Bàn tay cậu đã nhanh chóng nắm chặt lại thành nắm đấm khi nghe đến câu hỏi đó của Baekhyun .Nhanh chân bước ra khỏi phòng , đôi mắt theo đó mà mang thêm vạn tia lửa hận .

Ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa , nhanh tay móc điện thoại ra gọi cho Park Chanyeol , ngữ khí của cậu trở lên cay độc và lãnh cảm hết sức có thể

-Mày đã chuẩn bị xong chưa ? Khôn hồn thì làm theo lời tao , không thì ....

-thì sao?

Park Chanyeol đầu dây bên kia tỏ ra vô nóng vội mà hấp tấp hỏi tới .

-Nhận xác con vợ mày .

-Mày .....

Park Chanyeol như muốn điên lên trong điện thoại khi nghe được câu nói đó . Baekhyun của hắn nhất nhất không thể xảy ra chuyện gì , vạn nhất không thể xảy ra chuyện được .

Park Chanyeol phóng xe như điên trên đường , trước mắt anh bây giờ hình ảnh Baekhyun hồn nhiên cười nói cứ thế bao quanh anh . Sự lo lắng suốt ruột trong lòng theo đó mà tăng lên vạn phần.

Bánh xe nhanh chóng dừng lại ở một căn nhà của một thị trấn nhỏ . Kì thực anh đối với nơi này không hề quen thuộc chút nào , cuộc sống sa hoa từ nhỏ khiến Park Chanyeol không hề nghĩ tới sẽ có một nơi như thế này . Hắn không chút suy nghĩ mà cầm lấy chiếc vali và sấp tài liệu được để bên ghế phụ rồi nhanh chân bước vào .

Điện thoại nhanh chóng vâng lên một hồi chuông tin nhắn ,có chút vội vàng mà nhanh tay mở ra máy "Mày nên nhớ chỉ được đi một mình , nếu mày lừa tao thì con vợ mày sẽ theo tao lên thiên đường luôn đấy" .Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy câu nhưng ý nghĩ thật khiến người khác lo sợ .Park Chanyeol đọc được tin nhắn không chút suy nghĩ liền đi tới ngôi nhà .Nhanh tay mở cửa cánh cửa gỗ , đập vào mắt là hình ảnhBaekhyun bị bịt miệng trói trên ghế , nước mắt do lo sợ mà không ngừng rơi khiến trái tim Park Chayeol một hồi đau đớn xót xa.

-Baekhyun .....

Park Chanyeol nhìn thấy Baekhyun không chút đề phòng liền mở cửa chạy vào .

"Phụp" Park Chanyeol cảm nhận có một vật gì đó rất cứng đập vào lưng mình , khiến anh vô lực mà ngã xuống rồi ngất lịm đi .

——————————————–

Park Chanyeol cảm nhận toàn thân mình một hồi đau nhức không thôi ,khẽ mở mắt tiếp nhận khung cảnh xung quanh .Đập vào mắt là hình ảnh của Baekhyun , anh khẽ mỉm cười nhìn cậu .Thật may là Baekhyun của anh vẫn bình an, nếu không vạn nhất anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

Baekhyun nhìn bộ dạng của Pank Chanyeol bây giờ chỉ biết lo sợ mà khóc không thành tiếng.

-Baekhyun à , em không sao chứ?

Park Chanyeol nhỏ giọng hỏi han Baekhyun . Cậu lúc này chỉ biết gật đầu lia lịa để con người kia bớt phần nào lo lắng. Bộ dạng của hai người bây giờ trông thật tội nghiệp.

Cánh cửa gỗ được mở ra , Hwang ZiTao tiêu soái bước vào, gương mặt sắc lạnh nhìn hai con người kia. Cậu nhếch miệng tạo thành một nụ cười khinh bỉ, ngữ khí cậu mang theo hàng ngàn sự căm hận.

-Nhìn xem, chết đến nơi rồi mà còn tình tứ ghê chưa.

Vừa nói, cậu vừa ra ám hiệu cho thằng đàn em tháo miếng băng keo trên miệng Baekhyun ra .

-Mày là ai , tao đã làm gì mày, mày muốn gì ?

Park Chanyeol ngữ khí trở nên nóng vội và tức giận mà hỏi con người kia. Hắn quả thật nghĩ không ra hắn đã làm gì ngươì này. Tuy hắn cũng có chút uy lực trong thế giới ngầm nhưng những người hắn từng gặp qua người này quả thật là lần đầu tiên.

-Haha..... mày làm gì tao à , tao muốn gì ......Haha.Thật nực cười.

-Tao đã mang tiền và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần tới theo mày rồi, mau thả bọn tao ra .

-Mày nghĩ là tao thèm cái đống tiền rác rưởi ấy của mày sao , cuộc sống của mày chỉ có thế thôi sao?

ZiTao nói với giọng mỉa mai, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Bỗng cậu tiến tới gần Park Chanyeol , không chút lưu tình mà một lực tát anh . Baekhyun kinh ngạc mở lớn hai mắt ,rốt cuộc thì cậu ta là ai.

-Chanyeol à , anh không sao chứ, mày muốn gì?

-Giết nó, tao muốn nó có một cái chết thật thê thảm ...hahaha

Hwang ZiTao quay qua nhìn Park Chanyeol gương mặt từ lãnh cảm chuyển qua giận dữ hơn bao giờ hết. Ngữ khí như muốn ăn tươi nuốt sống Park Chanyeol vậy . Giây phút này cậu chỉ muốn một lực giết chết hắn ta , con người vong ơn bội nghĩa như hắn, nếu tiếp tục sống có lẽ chỉ làm cho cuộc đời thêm nhem nhuốc.

-Rốt cuộc thì tôi vs anh có ân oán gì?

Park Chanyeol nhìn vẻ mặt người kia kì thực sự rất tò mò. Hắn với người đó rốt cuộc có ân oán gì mà khiến hắn lại tức giận đến mức muốn giết anh như vậy.

-Thứ chó chết như mày, ân oán nhiều quá nên không biết đã làm gì có lỗi với người khác phải không?

~~Flash back~~

-Bà Park, bà có chắc chắn không. Có thể cậu ta sẽ mất mạng đó.

Park So Hee ngồi trên ghế Sofa lắng nghe từng lời mà vị bác sĩ già nói, vẻ mặt lãnh đạm không một chút thay đổi. Bà không chút suy nghĩ mà thư thái nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống.

-Tôi không quan tâm đến việc sống chết của ai, chỉ cần cứu được con trai tôi thì hy sinh một mạng sống cũng không hề gì.

-Nhưng.....

-Không nhưng nhị gì hết , hãy đưa tiền cho họ, bao nhiêu cũng được

-Họ ....

-Tôi sẽ lo chuyện , chuyện của ông là hãy phẫu thuật cho thật tốt. Nếu như con tôi mà có mệnh hệ gì, thì cái ghế của ông hãy để cho người khác ngồi hộ đó

Nói rồi bà nhanh chóng bước ra khỏi phòng bỏ mặc vị bác sĩ già với vẻ mặt vô cùng khổ sở và bối rối . Nhanh tay nhắc điện thoại gọi cho ai đó ngữ khí có vẻ vô cùng lo lắng.

-Diệc Phàm, tới gặp tôi ngay nhé.

~~End Flash Back~~

Hwang ZiTao ngồi trên ghế, đôi mắt từ bao giờ đã trở lên đỏ ngầu. Anh là tất cả đối với cậu, nhưng sao họ lại nhẫn tâm xa lìa họ như vậy. Cảm giác đau đớn ấy phải chăng hắn có thể cảm nhận, có thể thấy hiểu được. Giây phút này cậu sẽ cho hắn cảm nhận cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, sẽ cho hắn phải tự mình chứng kiến người khác trên thân vợ hắn mà giao hợp.

-Chúng mày nhìn xem , chẳng phải cậu ta nhìn vô cùng khả ái sao?

Hwang ZiTao quay qua phía Byun Baekhyun rồi nói với mấy thằng đàn em .

-Cảm giác, nó dưới thân rên rỉ chắc sẽ vô cùng tuyệt mỹ .

-Mày muốn gì?

Park Chanyeol lo lắng mà hỏi Hwang ZiTao. Anh thà để chết cũng sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương Baekhyun.

-Tụi bay, cho tụi mày xử .

-Cảm ơn đại ca.

Bọn đàn em như được thế. Nhanh chóng tiến tới Baekhyun mà cười tà , chậm chạp tháo dây trói cho cậu, gương mặt mang theo vạn tia dục vọng. Baekhyun như hiểu được chuyện, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nước mắt theo đó mà chảy dài. Miệng miễn cưỡng mà lắp bắp được vài câu.

-Buông tôi ra , buông tôi ra .....Chanyeol à .......

-Buông Baekhyun ra , tụi mày muốn tao làm gì cũng được.

Park Chanyeol nói như muốn hét lẽ. Họ muốn làm gì cũng được, chỉ cần không đụng tới Baekhyun , nhất nhất mọi chuyện đều theo ý họ.

Hwang ZiTao khẽ giơ tay ra lệnh cho bọn đàn em ngừng lại , cậu quay qua nhìn Park Chanyeol. Ngữ khí sắc lạnh không chút suy giảm.

-Được ,Tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày chịu một đòn còn tao, hai là con vợ mày.....

-Đánh tao đi.

Park Chanyeol không chút suy nghĩ liền lựa chôn . Hwang ZiTao lúc này khí nóng cũng lên đến tận đỉnh không chút lưu tình liền ra hiệu cho lũ đàn em hành động. Như chỉ đợi có thế, chúng không ngừng đạp vào ngực, vào bụng khiến Park Chanyeol cảm thấy đau đớn mà ôm bưng. Máu ở miệng theo đó mà trào ra,trên mặt các vết thâm tím mỗi lúc càng nhiều .

Baekhyun nhìn thấy Park Chanyeol bị đánh đến mức như vậy nhưng mình chẳng thể làm được gì, nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn , miệng chỉ biết van xin bọn người kia dừng tay.

Hwang ZiTao đứng đó nhìn, gương mặt không chút thay đổi. Với cậu, nếu hắn có chết đi cũng chưa xứng đáng với mạng sống của anh . Chỉ cần nhớ lại hình ảnh của anh, mối hận trong lòng cậu lại tăng lên vạn phần. Bàn tay vì tức giận mà nắm chặt lại đến đau nhức. Không chút suy nghĩ một lực cầm chiếc ghế bên cạnh mà tiến thẳng tới cậu .

-Mày hãy chết đi .

-Chanyeol à cẩn thận ...... aaaaa .

Park Chanyeol thẫn thờ nhìn con người nhỏ bé kia không lực mà ngã khụy xuống đất, một dòng nóng ấm từ mái tóc đen huyền mượt mà ngày nào chậm rãi chảy xuống, khóe miệng cậu khẽ cong nên một nụ cười an tâm. Thật may , người đó là em không phải anh

Em yêu anh, nhưng đến khi con tim chợt nhận thức ra điều đó có lẽ cũng là lúc em mất anh mãi mãi, hạnh phúc phải chăng lại khó nắm bắt đến như như thế , chỉ đơn giản là một câu"Em yêu anh" nhưng sao phải rụt rè, lưỡng lự đến như vậy . Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề hẹn sống chết .

______________END CHAP 12_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek