chap 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Máu Lạnh

Em là hạnh phúc duy nhất của đời anh , là ánh sáng , là nụ cười , là tất cả cuộc sống của anh. Mất em , anh như mất tất cả , mất đi ánh sáng , mất nụ cười ,thiếu em cuộc sống của anh cũng theo đó mà lụi tàn . Hãy bên anh và cho anh cảm nhậm được hơi thở ấm áp và nhịp đập con tim của em . Để anh nhận ra mình không cô độc một mình trên cuộc đời này . Xin em , một lần thôi đừng rời xa anh .

Baekhyun , Baekhyun.

-Chanyeol a~

-Đừng nhắm mắt , em phải mở mắt để nhìn anh .

Baekhyun cảm thấy người mình nhẹ bỗng không một chút sức , vô lức mà ngã xuống sàn đất lạnh lẽo . Hai mắt như muốn nhắm lại , choáng váng không thôi .Trên đầu một dòng máu nóng ấm nhanh chóng chảy dài trên gương mặt gầy gò .Đôi mắt cảm nhận mọi vật xung quanh mình mờ nhạt dần đi . Cậu cố gắng nở một nụ cười nhẹ như muốn trấn an con người đang vô cùng lo sợ và hoảng hốt kia , hơi thở theo đó ngắt quãng ,giọng nói lí nhí đến khó nhọc.

-Chanyeol à....em không ...sao , anh đừng lo .

Park Chayeol hốt hoảng nhìn con người bé nhỏ kia. Qủa thực hắn không dám tin vào mắt mình ,đáng lẽ người nhận cú đánh đó phải là anh chứ không phải cậu . Park Chayeol như muốn điên lên vì hoàn cảnh này , đầu óc anh bây giờ như ngưng trệ , trống rỗng đến mức không thể nghĩ ra điều gì .Giọng nói cũng theo đó mà trở nên gấp gáp và lo sợ đến tột cùng .

-Không , em sẽ không sao , Baekhyun.

Câu nói của Park Chanyeol vì lo sợ mà trở nên hỗn loạn vô cùng .Anh lo sợ nếu cậu nhắm mắt lại , anh sẽ cảm tưởng như cậu sẽ không bao giờ mở ra nữa , mãi mãi cậu sẽ chìm đắm trong giấc ngủ mà chỉ cần nghĩ thôi trái tim anh cũng cảm thấy tê tái đến tột cùng rồi .

-Cầu xin cậu hãy cứu em ấy , vạn lần cầu xin cậu , muốn tôi chết tôi sẽ chết theo ý cậu .Chỉ cần cứu lấy Baekhyun , làm ơn , làm ơn đi .

Park Chanyeol dùng hai chân mà bò tới chỗ Huang ZiTao , miệng còn không ngừng cầu xin con người trước mặt ,giây phút này đây nhìn anh trông vô cùng thảm hại .

-Hahahahaha nhìn xem , nó đang cầu xin tao kìa .Park Tổng đang quỳ gối cầu xin tao kìa .

Huang Zitao cười phá lên khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Park Chanyeol .Đây là cái giá mà hắn ta phải trả cho sự độc ác của mình . Là quả báo do chính hắn ta làm ra , quả thực rất chi là xứng đáng .

-Cầu xin cậu hãy tha cho em ấy , em ấy không có tôi , hãy cứu lấy Baekhyun , cầu xin cậu đấy .

Park Chayeol giây phút này cứ như một con robot được lập trình sẵn những câu nói , đầu óc không suy nghĩ được gì mà chỉ biết cầu xin . Người bị trói là nên vạn phần không thể làm gì để cứu con người kia được .

Baekhyun cảm nhận người đau đến không tả ,nước mắt theo đó mà chảy dài trên gương mặt phờ phạc không chút sức lực .Đôi môi theo đó mà trở nên tái nhợt không chút sức sống . Nhìn bộ dạng Park Chayeol bây giờ , cậu không khỏi đau lòng . Park Tổng sao có thể có ngày vì một người như cậu mà không hết lời cầu xin người khác được cơ chứ . Cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình quay qua Park Chanyeol nhẹ giọng mà nói

-Chanyeol à, em không sao , đừng cầu xin họ .

Huang ZiTao có chút động lòng khi nhìn hắn thảm thiết cầu xin mình .Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự ra đi của anh ,chút động lòng đó theo đó mà nhanh chóng tan biến . Thay vào đó là sự căm thù và phẫn lộ tột độ .Cậu khẽ nhếch môi thành một nụ cười đểu , anh mắt vô cùng cương nghị nhìn bộ dạng thê thảm của Park Chayeol . Đây chính là điều mà cậu mong muốn từ rất lâu , có lẽ anh ở nơi đó cũng sẽ cảm thấy hả hê với bộ dạng của hắn bây giờ .

-Mày thấy chưa ,mày đã suy nghĩ tới bộ dạng của mày sẽ như thế này chưa ?

-Xin anh hãy cứu Baekhyun , em ấy không có tội gì, cả tất cả tôi sẽ gánh chịu hết .

-Gánh chịu , người chết rồi mày có gánh chịu được không.

Huang Zitao nghe được câu nói của Park Chayeol ngữ khi trở nên vô cùng căm phẫn . Hắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất ra sao , cuộc sống thiếu đi người quan trong nhất với mình sẽ như thế nào .Hắn vạn phần không thể hiểu được cảm giác đó.

~~Flash Back~~

-Diệc Phàm à , cậu quyết định cho thận thật chứ , cậu...suy nghĩ kĩ chưa ?

Vị bác sĩ già vừa nói ,vừa từ bàn làm việc chậm dãi bước tới chỗ của một thanh niên có dáng người hơi gầy phía trước . Ngữ khí có chút rụt rè , lưỡng lự .

-Phải , suy nghĩ rất kĩ rồi .

Ngô Diệc Phàm không chút do dự trả lời vị bác sĩ già , ngữ khí vô cùng trắc lịch .

-Nhưng nếu thế cậu có thể sẽ .....

-Tôi có thể chết có phải không ?

Vị bác sĩ già có điểm kinh ngạc nhìn con người trước mắt .Thân làm bác sĩ từ rất lâu rồi nhưng có lẽ đây là người đầu tiên có can đảm như vậy . Biết mình sẽ chết nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn . Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ta lại có thể cam đảm đến vậy . Con người cậu ta thật sự rất kì lạ , kì lạ đến mức khó hiểu .

-Cậu...sao có thể biết ...

Vị bác sĩ già nhìn cậu với ánh mắt tò mò không thôi . Biết rõ như vậy nhưng sao vẫn cố chấp cho thận của mình .Hơn nữa không phải ông tim cậu mà là chình cậu đã tới tìm ông quyết định cho thận . Qủa thật chuyện này có điều gì đó rất khó hiều ,nhưng đến chính ông cũng chẳng dám mở miệng hỏi .

-Giúp tôi một việc?

Ngô Diệc Phàm cắt ngang lời vị bác sĩ mà nhanh chóng nói , anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội nói ra những lời này nữa . Coi như đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho người anh yêu thương nhất trên cuộc đời này .

-hãy đưa cái này cho một người.

~End Flashback~

-Cúi đầu , liếm giày cho tao đi , tao sẽ tha cho nó .

Huang Zitao ngữ khí bảy phần lạnh lùng ,ba phần cao ngạo mà nói với Park Chanyeol . Hắn thế nào mà có thể mặt dày cầu xin cậu cứu vợ mình như vậy . Đây chính là quả báo mà hắn phải trả cho những tội ác mà hắn gây ra cho anh và cậu . Phải cho hắn nếm thử sự cô đơn như thế nào khi mất đi người mình yêu thương nhất .Phải cho hắn cảm nhận sự đau khổ và rủi nhục khi bị người khác chà đạp sẽ như thế nào . Hnắ phải cảm nhận hết những gì mà cậu phải trải qua suốt ba năm qua .

Park Chanyeol có chút kinh ngạc trước yêu câu của người kia . Việc này đối với anh quả thực là một sự xỉ nhục lớn . Cuộc đời anh từ trước đến nay chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kì ai , đến bây giờ lại phải cầu xin người khác tha mạng cho mình và Baekhyun quả thực nghĩ thôi cũng cảm thấy là một kì tích rồi . Bây giờ còn thêm cái yêu cầu quái quỷ này nữa quả thực không còn chút sĩ diện nào .

-Chanyeol à , đừng.

Baekhyun có chút mơ hồ mà tiếp nhận câu nói của Huang ZiTao mà có chút phản khàng . Có chết cậu cũng không muốn Park Chayeol làm điều đó . Park Chanyeol đã vì cậu làm quá nhiều chuyện rồi . Tất cả là do cậu , chính cậu đã khiến anh phải đến đây để rồi chịu sự tủi nhục này . Cảm nhận con người mình như một ngôi sao đen đủi của anh vậy , bất lực đến không thôi .

-Im đi , nếu không muốn chết

Huang ZiTao tiến lại gần Baekhyun không lương tình mà một lực tát cậu . Baekhyun cảm nhận nơi nơi da mặt có chút nóng rát .Đầu cảm nhận đau đến khó tả ,chỉ kịp nghe được tiếng gọi của ai kia mà không kịp trả lời ,hai mắt mờ dần rồi chìm dần trong bóng tối .

-Baekhyun , Mày.....

Park Chanyeol không thể nhẫn nhịn thêm . Giây phút này anh chỉ muốn một lực xé xác con người độc ác kia ra . Muốn hắn mãi mãi biến mất trên cuộc đời này . Muốn một lực ôm Baekhyun vào lòng mà boa bọc .

Huang Zitao cảm nhận con giận của mình đã lên tới dỉnh điểm . Bao nhiêu nhẫn nhịn trong bấy lâu này không còn nữa . Cậu như một con thù dữ tiến tới Park Chanyeol mà đánh cậu . Cậu muốn hắn phải chết mà đền mạng cho anh .

-Thứ như mày không đáng để sống trên đời , hãy trả Diệc Phàm lại cho tao .

Park Chanyeol cảm nhận than thể mình đau nhúc không thôi , mọi nơi trên cơ thể như muốn rời ra . Theo phản xạ mà đưa tay đến ôm bụng bung . Gương mặt vì đau đớn mà nhăn nhó đến khó coi. Trên đầu một dòng huyết đỏ nhanh chóng chảy ra ,gương mặt điển trai xuất hiện ô vàn vết chày xước .

Huang Zitao lúc này như một con thú điên mà đánh tới .Với cậu con người này vạn phần đáng chết , ánh mắt lạnh lẽo không chút thương cảm mà nhìn Park Chanyeol .

-Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày .

Huang Zitao nói xong không chút suy nghĩ mà với lấy cái ghế bên cạnh. Một lực đánh xuống

"Rầm"

-Dừng lại , Tao à

________End Chap 13________

_____________________________________

Chap 14 :Sự Thật

Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp.

Đối với em, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với anh, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của mình, cho dù lúc đầu chúng ta có hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt cho sự lựa chọn, chúng ta luôn luôn thực tế cho bản thân mình .

-Tử Đào à , dừng lại đi .

Ánh sáng từ cánh cửa không chút kiêng nể mà nhanh chóng len lỏi vào căn nhà ngập tràn sự căm thù . Hoàng Tử Đào không để ý tới câu nói của người , một lực dáng xuống người Park Chanyeol một lực mạnh nhất có thể, chiếc ghế theo lực trên tay Tử Đào mà đập mạnh xuống tấm lưng to lớn của Park Chanyeol .

Park Chanyeol cảm nhận người mình đau đến chết đi sống lại , máu từ hau bên thái dương chảy dọc theo gương mặt xanh xao của anh ,bất lực mà ngất lịm đi.

-Chanyeol ... Baekhyun ....

Luhan và Sehun đứng ở cửa có chút sợ hãi mà chạy nhanh vào . Hoàng Tử Đào có chút ngạc nhiên nhìn LuHan. Ánh mắt vạn phần lo sợ . Con người này sao có thể ở đây , sao có thể chứng kiến hắn làm những việc ghê tởm này . Với cậu , Luhan như một ân nhân , là người thân duy nhất , là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi cậu buồn .

-Tử Đào .....em

Luhan một hồi bực tức chỉ tay vào con người đang đứng như bất động kia . Thắng nhóc này từ trước đến nay rất hiền lành . Mối quan hệ của Diệc Phàm với Park Chanyeol thật sự đã làm con người nó thay đổi rất nhiều rồi .

-Mau đưa bọn họ đến bệnh viện.

Sehun nhanh chóng đỡ hai con người kia dậy . Ánh mắt sắc lẹm nhìn Tử Đào , giọng nói mang theo sự tức giận tột độ .

-Mày ....hãy chờ đấy .

-Sehun , nó là em của em , anh không được làm nó bị thương .

Luhan biết được ẩn ý trong câu nói của Sehun . Có chút vội vàng mà cảnh báo chồng mình . Sehun có chút bất ngờ về câu nói của vợ mình , khẽ đưa một ánh mắt nghi ngờ về Luhan , vẻ mặt đầy thắc mắc .

-Em...

– Em sẽ giải thích sau , bây giờ đưa họ đến bệnh viện đã .

Luhan nhanh chóng cắt ngang lời Sehun . Chuyện này nếu muốn nói ra thật sự rất dài , việc cứu người lúc này là quan trong hơn tất cả . Nói rồi cậu nhanh chóng đỡ Baekhyun dậy , còn Sehun đỡ Park Chanyeol tiến nhanh về xe .

********

Nơi cuối hành lang lạnh lẽo , Luhan ngồi trên ghế , hai bàn tay vô thức nắm chắt lại với nhau. Sehun ngồi kế bên không quên trấn an vợ mình , để cậu có thể bình tĩnh lại .

-Luhan à , Baekhyun sẽ không sao đâu , em đừng lo .

Bác sĩ nói Baekhyun bị xuất huyết não quá nhiều , nếu bây giờ không phẫu thuật ngay e rằng mạng sống khó có thể giữ lại được . Park Chanyeol thì vẫn đang hôn y Sehun đánh liều kí vào đơn phẫu thuật . Trong lòng bây giờ lo lắng không thôi , nhưng thà lựa chọn phẫu thuật may ra còn có cơ hội sống còn hơn là cứ thế như vậy . Hơn nữa anh nghĩ , nếu là Park Chayeol anh ta cũng sẽ chọn phẫu thuật cho Baekhyun .

-Baekhyun và Chanyeol sao rồi ?

Vợ chồng Sulay hớt hải chạy vào . Vừa nghe được tin, họ đã phải hủy tất cả những sự kiện của mình để chạy vào đây . Qủa thật hai người không hay biết gì về chuyện này , nên khi nghe tin thật sự có chút sốc .

– Chanyeol thì bị thương , còn Baekhyun thì ...xuất huyết não đang trong thời gian phẫu thuật .

Sehun nhìn thấy hai người kia nhanh chóng đứng dậy .Bốn người cứ như vậy mà im lặng chờ đợi , cảm nhận tim mình đập chậm đi từng nhịp , thời gian cũng theo đó mà dài đến khó chịu .

****

Park Chanyeol có chút mơ hồ mà khẽ mở mắt , mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xộc vào mũi khiến anh có chút khó chịu . Xung quanh anh bao phù là một màu trắng lạnh lẽo , ánh nắng bên hông cửa khẽ hắt vào khiến anh có chút chói mắt mà nheo nheo lại .

-Anh tỉnh rồi .

Một âm thanh vừa quen , vừa lạ từ phía cửa vọng lại khiến Park Chanyeol có chút phản ứng mà quay ra nhìn .Kyung từ phía cửa chậm rãi bước vào ,trên tay còn cầm một bịch trái cây, theo sau còn có Kim Jong In khiến anh có chút tò mò không thôi .

-Hai người ....

-Chúng tôi tới đây chăm sóc anh , anh đã hôn mê một ngày rồi .Sao gặp chuyện ,mà không gọi gì cho chúng tôi , anh thật là , Baek....

Kyung Soo biết mình lỡ lời nhắc tới Baekhyun nên khẽ đưa tay lên che miệng . Park Chanyeol vửa nghe tới Baekhyun liên lo lắng không thôi .Phải rồi , Baekhyun con người đó sao anh có thể quên mà lo cho bản thân mình cơ chưa , đầu óc anh bây giờ cái tên Baekhyun cứ vang lên khiến trái tim dường như thắt lại , một hồi nhớ thương .

-Baekhyun , phải rồi , Baekhyun có sao không ???

Park Chanyeol có chút hoảng loạn , từ trên giường ngồi bật dậy . Kim Jong In nhìn biểu tình của người kia có chút khò chịu , bình thường thì hắn ta lành lùng tiêu soái bao nhiêu thì bây giờ lại mất kiên nhẫn bấy nhiêu , quả thật không còn chút hình tượng nào cả .

-Baekhyun đang phẫu thuật , bác sĩ kêu cậu ấy bị xuất huyết não .

-Jong In , anh...

Kyung Soo có chút giật mình về câu nói của Kim Jong In . Mọi người đã cố gắng không nói anh ta biết về việc Baekhyun phẫu thuật , bác sĩ nói anh ta cầm nghỉ ngơi vì anh ta cũng bị thương khá nặng . Ai cũng hiều , nếu anh ta biết được Baekhyun đang phẫu thuật chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà lao đến chỗ cậu .

-Trước sau gì cậu ta cũng biết , hơn nữa đó lại là vợ cậu ta .

Kim Jong In không lo lắng mà trả lời .Anh biết , chuyện này trước sau gì Park Chanyeol cũng phải biết .

Park Chanyeol nghe Kim Jong In nói cơ hồ bên tai như ù đi , trái tim đấu không thở nổi . Là tại anh vô dụng mới khiến cậu như vậy .; Baekhyun Hyun của anh tuyệt đối không thề xãy ra bất cứ chuyện gì , nếu có hãy để anh hứng chịu những đau khổ này thay cậu , cho dù có là gì đi chăng nữa , có phải chết đi chăng nữa , hãy để anh thay cậu hứng chịu mọi chuyện .Không một chút suy nghĩ , anh như con sói hoang cứ thế chạy , chạy đến tìm con người bé nhỏ kia .

-Park Chanyeol ...

Kyung Soo hốt hoảng chạy theo Park Chayeol , có chút lo sợ mà chạy theo Park Chanyeol , con không quên bỏ lại cho Kim Jong In một câu nói khiến Kim Jong In không nhịn được mà cười trừ .

-Anh thấy chưa , Kim Gam Jong , anh thật phiền phức .

************************

Phòng cấp cứu:

Oh Sehun và Luhan ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế , không ai nói với nhau câu nào .Giây phút này ai cũng lo lắng và hồi hộp . Ca phẫu thuật đã diễn ra một ngày nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì , qủa thật khiếm họ lo lắng không thôi .

-Park Chanyeol .

Luhan có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Park Chayeol , chẳng phải đã nói sẽ giấu anh ta cho đến khi Baekhyun phẫu thuật xong hay sao . Sao anh ta có thể biết được mà chạy đến đây , cậu khẽ đưa ánh mắt qua nhìn Kyung Soo . Kyung Soo dường như hiểu chuyện , khẽ cúi đầu miệng lí trả lời .

-Là ...

-Là do tôi nói cho anh ta biết , không liên quan đến Kyung Soo

Kim Jong In từ phía sau nhanh miệng trả lời rồi nhanh chóng đi đến chỗ Kyung Soo trấn an cậu .

-baekhyun sao rồi .

Park Chanyeol cố gắng lấy chút bình tĩnh cuối cùng của mình mà hỏi đám người kia .

-Vẫn chưa có kết quả , đã phẫu thuật hơn một ngày rồi .

Luhan có chút rụt rè mà trả lời .Park Chanyeol nghe được câu trả lời của Luhan có chút hoảng sợ , bước chân không lực mà lùi xuống vài bước .Anh ngồi thụt xuốn sàn nhà lạnh lẽo , bàn tay khẽ đưa lên che đi khuôn mặt mình . Nước mắt tựa hồ không nghe theo lý trí mà khẽ rơi , nhẹ như tiếng lòng của anh nhưng lại đau đến không tả nổi .Phải chăng khi chúng ta nhận ra mình yêu một ai đó đến mức có thể chết đi vì người đó , thì cũng là lúc chúng ta nhận ra tình yêu đó đang dần xa tầm với của bản thân .

*************

Luhan cố gắng lấy chút kiên nhẫn cuối cùng để khí nóng trong người không bộc phát . Quán cà phê nhỏ quan thuộc ven ngoại ô , nơi cậu và Hoàng Tử Đào vẫn hay lui tới . Qủa thực nơi này cũng chính là nơi mà cậu và thằng nhóc kia gặp nhau .Ngồi đối diện nhìn nhau nhưng anh lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.Ly cà phê nóng hổi nghi ngút khói theo thời gian đã nguội lạnh từ bao giờ .Luhan có chút bực tức mà nhìn con người kia, ngữ khí tỏ ra vô cùng bất lực .

-Em , sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.

-Hắn chính là người đã lấy đi mạng sống của anh , hắn đáng tội chết , hắn phải trả giá cho những gì hắn gây ra. Cảm giác mất đi người mình yêu thương như thế nào .Tất cả những gì em phải chịu đựng suốt ba năm qua bây giờ em sẽ trả lại tất cả .

Luhan có chút ngạc nhiên với câu trả lời của Tử Đào , từ bao giờ mối hận thù trong lòng của nó lại trở lên ác liệt như vậy . Qủa thật mối hận thù này đã kéo dài quá lậu rồi , nếu không nói ra có lẽ nó sẽ mãi ôm mối hận thù đó trong lòng mà chẳng bao giờ quên đi được . Cũng đến lúc cho nó biết sự thật về cái chết của Ngô Diệc Phàm , cho dù có thống khổ hay tàn nhẫn đến đâu thì chuyện này cũng nên kết thúc . Người này đem hận thù gieo hóa cho người kia ,đến bao giờ mới có thể hóa giả. Luhan khẽ thờ nhẹ một hơi như để lấy chút dưỡng khí cho tinh thần , nhẹ giọng đối mặt với Tử Đào .

-Ân ân oán oán , đến bao giờ mới được hóa giải , nếu như ai cũng mang trong lòng mình mối hận thù .Tử Đào đã đến lúc em biết được sự thật rồi . Anh không muốn em phải giam cầm mình trong mối ân oán đáng ra không nên có .

*******

Tình yêu đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, như nước chảy không lưu hình, như nhật nguyệt đi không để tiếng. Đối với một em tình yêu của anh là một loại hơi ấm đặc biệt mà em luôn em có được . Nhưng yêu thương ấy quá nhiều, em lại nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu thương đó , lấy đó làm mới ân oán khiến bao người đau khổ. Với loại hận thù ấy , không có gì xóa bỏ được , em cố gắng ngộ nhận tất cả rằng mình đang vì anh , tất cả vì anh .Nhưng khi em biết được rằng mình chính là kẻ giết người máu lạnh không chút tình thương cũng là lúc em biết được rằng mình là kẻ cô đơn nhất thế gian .

Hoàng Tử Đào đầu óc trống rỗng theo bản năng mà chạy , cậu muốn chạy trốn khỏi nơi bụi trần đầy thống khổ và thù hận này . Trời chợt đổ mưa , tiếng mua rơi vội ồn ã tựa như tiếng lòng của cậu bây giờ , nước mua hòa trong nước mặt phủ đầy một màu lạnh lẽo Sự thật này là thật hay giả , là do anh bịa đặt hay sao ???

Hoàng Tử Đào như muốn chết lặng đi , từng câu từng chữ mà Luhan nói với cậu như khiến tim cậu ngừng đập ,như muốn đưa cậu vào tội lỗi không thể thứ tha .

~Flash Back~

-Ân ân oán oán , đến bao giờ mới được hóa giải , nếu như ai cũng mang trong lòng mình mối hận thù .Tử Đào đã đến lúc em biết được sự thật rồi . Anh không muốn em phải giam cầm mình trong mối ân oán đáng ra không nên có.

Luhan có chút trần trừ sau câu nói của mình , khiến Tử Đào cảm thấy rất lạ . Trước giờ quả thực anh chưa bao giờ như vậy .

-Anh giấu em chuyện gì phải không , liên quan đến Diệc Phàm phải không ?

Hoàng Tử Đào có chút nghi ngờ mà hỏi con kia ,rốt cuộc anh đang muốn nói với cậu chuyện gì . Luhan suy nghĩ một chút rồi nhanh miệng nói ra tất cả những gì mình luôn giữ trong lòng , chỉ có một suy nghĩ mong ranh82 thằng nhóc trước mat71 sẽ hiểu chuyện mà không làm tổn hại cho bản thân .

-Thật ra , cái chết của Diệc Phàm không phải do Park Chanyeol làm ra , mà là do ....

-Do gì ...

Tử Đào nghe đến đây vô cùng kích động , cậu thiết nghĩ cái chết đó là do cứu Park Chanyeol làm phẫu thuật năm đó đã làm cho anh không con bên cạnh cậu nữa , nếu không phải do Park Chanyeol gây ra thì rốt cuộc ai đã nhẫn tâm làm bọn họ mãi mãi xa lìa nhau như vậy .

-Là do cứu em , là do muốn có tiền phẫu thuật tim cho em nên mới ...

Luhan nhỏ giọng hết mức có thể , nói đến đây anh khẽ quay qua nhìn cậu , biểu tình lúc này trông vô cùng hoảng hốt .

-Anh cũng mới biết chuyện này không lâu , định rằng sẽ tìm lúc thích hợp để nói cho em biết không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy , quả thực anh cũng rất sốc .

Tử Đào dường như bất dộng , hai mắt sớm đã vì gió thổi qua mà đỏ dần lên , một tầng nước mỏng nhanh chóng trào ra . Cậu đau lắm , cảm giác lúc này như có hàng ngàn mũi kim ô hình đâm thẳng vào trái tim không thở nổi . Cái này không phải là sự thật , tất cả đang nói dồi , sao có thể là cậu cơ chứ , sao có thể vì cậu cơ chứ .

-Anh nói dối , tuyệt đối em không tin .

Hoàng Tử Đào như muốn điên lên sau câu nói của Luhan , cậu khẽ nhếch nên một nụ cười .Một nụ cười rất tươi , nhưng sao anh lại cảm thấy cô đơn và tội nghiệp đến như vậy. Thằng nhác này sao lại phải chịu nhiều thống khổ đến như vậy .

-Tử Đào à. emmm.....

-Đừng nói nữa , em không muốn nghe ....

Cậu nói như muốn hét lên , khuôn mặt tỏ ra hoảng hoạn vô cùng , bàn tay nhanh chóng đưa lên tai bit chặt như không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa . Luhan thấy biểu tình lo sợ của Từ Đào liền lo lắng muốn ôm cậu vào lòng an ủi , nhưng chưa kịp ôm Tử Đào đã đẩy anh ra , không chút suy nghĩ chạy nhanh đi .

~Ens Flash Back ~

Hoàng Tử Thao không chút suy nghĩ mà chạy thẳng , cậu muốn chạy trốn đến một nơi nào đó không còn sự hận thù , không còn phải chịu đựng thêm khổ đau nữa . Trong màn mưa dày đạc , người người qua lại ai ai ũng chỉ lo kiếm cho mình một chỗ dừng chân cho khỏi ướt mà không hề quan tâm đến những người xung quanh mình . họ hững hờ đến vô tậm , con người là ậy vô tâm đến vô tình .Tiếng còi xe ing ỏi vang lên giữa trời mưa tầm tã như muốn xé tan cái sự lạnh lẽo của trốn bụi trần , Trên nền đường lạnh lẽo , bóng dáng ai đó nằm bò xoài trên mặt đất ,màu chảy từ từ ra hòa cùng mước mưa tạo nên một khung cảnh không còn gì ghê rợn hơn . Trong làn mưa mờ ảo hình bòng quen thuộc của ai đó khiến cho con người đang nằm trên nàn đường kia bất giác mà nở một nụ cười .

-Anh à , em đến với anh đây .

Có những kết cục cho dù bản thân cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi, "Hạnh phúc mãi mãi " chỉ xuất hiện trong cổ tích mà thôi .Một khi nỗi nhớ lại trở thành tội lỗi ,con người đôi khi quá dằn vặt lương tâm mà quên mất còn có từ đơn giản. Hình như có nhiều người luôn nghĩ mọi thứ phức tạp để rồi họ đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình để đến khi bất ngờ nhận ra thì thứ quan trọng nhất dường như đã qua quá xa tầm tay .

___end chap 14 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek