Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc không chỉ đơn giản là tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình . Mà là làm thế nào để hạnh phúc đó được gìn giữ mãi mãi không bao giờ trắc trở. Con đường đời dài thăm thẳm với biết bao trong gai ,sẽ có lúc anh thấy mệt mỏi và gục ngã , nhưng anh chỉ cần có em bên cạnh tiếp sức cho anh vậy là đủ . Hạnh phúc của anh là khi được có em , được cùng em đi đến hết con đường đời còn lại .Nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu , để hứa với nhau một câu ....sẽ đi trọn tới cuối con đường .

Nơi phòng bệnh lạnh lẽo , một dáng người cao to khẽ đưa bàn tay to lớn của mình đan chặt vào bàn tay nhỏ bé không chút cựa quậy của con người bé nhỏ đang nắm trên giường kia . Bàn tay đó mỗi lúc lại càng xiết chặt hơn , cảm giác nếu như khẽ buông bàn tay đó ra thì sẽ không bao giờ có thể nắm lại được nữa . Thanh âm cất lên vô cùng xót xa , tựa như tiếng lòng của anh vậy .

-Baekhyun à , mau khỏe lại nhé , chúng ta còn chưa đám cười mà .

Vẫn chỉ là một mình tự nói và tự cảm nhận . Baekhyn nằm trên giường hai mắt nhắm lại , không chút động tĩnh . Ca phẫu thuật đã hoàn thành được hai ngày rồi , giây phút nghe tin ca phẫu thuật thành công . Park Chanyeol không kìm được cảm xúc , bao nhiêu lo lắng và hối hận như một tảng đá nặng luôn đè trên đôi bờ vai cô đơn , lạnh lẻo kia . Bác sĩ nói tuy rằng ca phẫu thuật đã thành công , nhưng có thể cậu vẫn còn hôn mệ , nếu nhanh thì một hai ngày , còn không thì phải một tuần mới có thể tỉnh lại .

-Chanyeol....

Luhan từ khi nào đã bước vào . Đập vào mắt là cảnh tượng đau thương kia . Qủa thật , nếu là bình thường , Luhan sẽ chẳng thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy được với Park Chanyeol , nhưng cảnh tượng này trông hắn thật đáng thương , trái tim của Luhan bỗng nhói lên một nỗi đau . Đau cho mối tình bi thương của họ , đau cho thẳng bạn đáng thương đang nằm bất động của mình kia .

-Anh ăn cái này đi ,đừng quá lo lắng , Baek sẽ mau khỏe lại thôi

Luhan nói một câu như muốn an ủi con người kia . Hắn yêu Baekhyun đến vậy , có thể làm tất cả vì cậu , thân làm một người bạn cũng cảm thấy hạnh phúc thay .Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục có lẽ Baekhyun chưa kịp tỉnh thì hắn đã đi rồi . Hai ngày Baekhyun hôn mê , hắn chưa đụng tới một miếng cháo, mỗi lần mang cháo vào cho hắn , khi đem về vẫn còn y nguyên . Ngày nào cũng vậy , hắn luôn ngồi bên Baekhyun như sợ rằng cậu sẽ rời xa hắn vậy .

-Cậu tới rồi sao .

Park Chanyeol nghe được câu nói của Luhan khẽ quay đầu nhìn, hai ngày nay chưa có gì vào bụng nên cơ thể anh trở nên xanh xao và hốc hác đi rất nhiều .Đôi mắt vì mất ngủ mà tạo thành những quầng thâm chưa bao giờ thấy ở Park Chanyeol . Một tổng tài lạnh lùng tiêu ,soái ngày nào đã vì con người kia mà không màng đến mạng sống của bạn thân .

-Anh ăn một chút gì đó đi , anh còn phải giữ sức để chờ Baekhyun tỉnh lại nữa chứ , anh nghĩ anh như vậy , khi Baekhyun tỉnh lại sẽ yên tâm sao.

Luhan cảm thấy bực mình khi nhìn thấy tình cảnh của Park Chanyeol bây giờ . Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng mà khuyên bảo anh ta , nhưng anh ta thực sự rất ngang bướng . Với tính cách nóng nảy của mình , Luhan đã không kìm chế nổi mà mắng Park Chanyeol, tất thảy cũng chỉ muốn anh ta có thể lo cho cơ thể và sức khỏe của mình một chút . Có như vậy khi Baekhyun tỉnh dậy cũng có thể yên tâm phần nào.

Park Chanyeol nghe được câu nói của Luhan có chút tức cười . Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ , nụ cười của sự đau khổ và tội lỗi . Thanh âm theo đó toát lên đầy vẻ đáng thương

-Sao có thể an tâm mà hưởng thụ cơ chứ , không phải Baekhyun vẫn đang hôn mê hay sao , cuộc sống này quả thật quá chi là bất công . Người làm ra tội thì không trừng phạt , cớ sao lại làm em ấy ra như vậy .

Park Chanyeol một lời oán trách ông trời , nhưng có lẽ là oán trách mình nhiều hơn . Là hắn gây lên tội cớ sao cậu lại là người gánh lấy hậu quả . Con người nhỏ bé đó ,sao có thể nhận lấy sự đau thương đó chứ .Tất cả đếu do anh mà ra , anh căm hận chính bản thân mình , ngàn lần không thể tha thứ cho bản thân mình .

********

-Park Tồng , hôm nay vào lúc 7 giờ , ngài có hẹn kí hợp dồng với công ty CL .

Thư kí Jung chậm dãi thông báo lịch trình cho buổi làm việc hôm nay. Đã một tuần kể từ ngày Baekhyun hôn mê , Park Chanyeol ngày ngày nghe được lời khuyên giải của Luhan mà cũng quay trở lại làm việc bình thường . Hằng đêm, anh vẫn vào bệnh viện để chăm sóc cậu . Dù bận rộn đến mấy , hay công việc quan trọng đến đâu , cứ 8h tối là anh sẽ có mặt ở bệnh viện để nghe ngóng tình hình sức khỏe của Baekhyun . Anh thật sự cảm thấy rất lo cho Baekhyun , không phải là một tuần sẽ tỉnh lại hay sao , cớ sao hơn một tuần rồi cậu vẫn chư có động tĩnh gì .

Có lẽ sau vụ tai nạn này , Park Chanyeol đã thay đổi rất nhiều , anh trầm tính hơn bất kì lúc nào , thậm trí cả ngày chẳng nói với ai câu nào , ngoại trừ khi ở với Baekhyun , anh ít nói nhưng lại ấm áp và ôn nhu hơn trước rất nhiều , không còn vẻ lạnh lùng ,lãnh đạm như trước nữa . Con người Park Chanyeol như biến đổi thành một con người khác vậy. Thay đổi đến kì lạ khiến cho Sehun và Luhan cảm thấy ngạc nhiên vô cùng .

-Tôi biết rồi , cô ra ngoài đi .

Đây có lẽ là câu nói thứ mười mấy mà cô thư kí nhận được kể từ Park Chanyeol từ khi anh quay trở lại làm việc đến này , tất cả dường như có thể đếm trên đầu ngón tay . Ngoài những câu nói như :Tôi biết rồi , tôi hiểu rồi , ra ngoài đi " . Có lẽ sẽ chẳng còn câu gì mà thư kí Jung được nghe . Khẽ thở nhẹ một cái rồi nhanh chân bước ra ngoài . Park Tổng từ khi nào lại trở nên vô cảm như bây giờ , quả thật có chút đáng lo ngại .

***********

7H , tại nhà hàng KISS

-Chào Park Tổng , đã lâu không gặp

Người thanh niên với dáng vẻ cao dáo , lịch thiệp khẽ lên tiếng chào hỏi Park Chanyeol . Park Chanyeol nhìn con người kia khẽ cười nhẹ một cái rồi hướng tay mới người đó ngồi xuống .

-Kim thiếu gia , thật ngại quá , mời anh ngồi .Đây là ...

Park Chanyeol nhìn qua cô gái có đáng vẻ xinh xắn , dễ gần đi bên cạnh người kia tò mò mà hỏi . Chẳng phải đi kí hợp đồng hay sao , mang theo người kia để làm gì , mà cô ta nhìn có vẻ rất quen. Người con gái này khiến cho Park Chanyeol có chút ngỡ ngàng , nhìn cô ta rta61 uqen , hình như anh có gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải .

-Đây là em gái tôi , Kim Hyoyeon .Con bé nói rằng rất thích anh nên đã năn nỉ tôi cho đi theo .

-Em chào anh , em là Hyoyeon , chúng ta đã gặp nhau tại của hàng thịt bò nướng anh có nhớ không .Khi đó anh đi với bạn anh ý .

Hyoyeon không kìm được sự sung sướng mà nhanh miệng giới thiệu .Park Chanyeol như bỏ ngoài tai câu nói của người kia mà ra hiệu mời hai con người kia ngồi xuống .

-Park Tổng này , nghe nói anh mới gặp chuyện thì phải ?

Park Chanyeol nghe đựơc câu hỏi của Kim Jung Soo vẻ mặt có chút khó chịu mà khẽ nhíu mày . Chuyện này ,quả thật anh không muốn bất cứ ai nhắc tới . Bàn tay có chút nắm chặt như cố gắng chống cự lấy lý trí của mình . Đầu óc anh đau đến nhức nhồi , từng hình ảnh của ngày hôm đó chậm rãi như một cuốn băng được quay sãn mà ùa về .Gương mắt anh lúc này khó chịu đến khó coi .

-Park Tổng , tới giờ rồi .

Thư kí Jung từ bên ngoài nhanh chóng chạy lại , ghé tai Park Chanyeol nói nhỏ cho anh biết đã đến giờ vào viện thăm Baekhyun . Qủa thực hôm nay , Park Chanyeol không hề muốn tới cuộc hẹn này . Nhưng công ty của anh ngày càng đi xuống , nhiều hợp đồng bị hủy bỏ , công ty đang trong thời kì khó khăn . Thân làm một tổng tài , chí ít cũng phải làm điều gì đó cho nhân viên của mình có chút an tâm mà làm việc .

Park Chanyeol nghe được câu nói của thư kì Jung có chút mơ hồ mà nhìn nhận , anh có gắng lấy một chút ý chí cuối cùng để nhanh chóng kết thúc buổi hẹn .

-Thật có lỗi với hai vị , tôi có việc gấp cần sử lý , hợp đồng này chúng ta có thể hẹn vào bữa khác được không .

Đây là lần đầu tiên Park Chanyeol ăn nói tử tế , nhẹ nhàng với một đối tác . Nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút , tất cả những biểu tình của Park Chanyeol đều được Kim Hyeyeon một mực thu vào tấm nhìn .

-Anh...

-Dạ được , anh có việc thì cứ đi đi , lần sau chúng ta sẽ kí hợp đồng sau .Tổng tài như anh hẳn phải bận lắm.

Kim Hyoyeon không thèm để ý tới biểu tình của anh trai mình , một mạch trả lời Park Chanyeol .Ngữ khí đầy sự dịu dàng và vui vẻ .Hằn là cô đã rất trông đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo từ Park Chanyeol .

-Vậy , tôi xin phép .

Nói rồi Park Chanyeol nhanh chóng quay lưng ra về .Đề lại cho hai con người một háo hức một tức tối không thôi .Kim Jung Soo ,tức giận quay qua cô gái bên cạnh mà khẽ thầm mắng .

-Con bé này , sao lại để cho hắn đi , chuyện làm ăn , em biết gì mà xía vào .

Hyoyeon bị anh mình mắng sợ hãi mà hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi . Cô chẳng để ý tới vẻ mặt của anh mà thay anh ra quyết định , quả thật nghĩ lại có chút to gan . Ngẩng đầu lên khẽ trưng ra bộ mặt đáng yêu hết sức có thể để nịnh nọt ông anh khó tính của mình ,ngữ khí ba phần năn nỉ , bảy phần nhõng nhẽo .

-Anh à ,em xin lỗi , lần sau sẽ không làm phiền anh đầu , thành thật xin lỗi .

-Đừng tưởng nhà có một mình em nên muốn làm gì thì làm .

Kim Jung Soo tức giận mà khẽ mắng em mình . Nhà hắn bây giờ chỉ còn hai anh em .Cha mẹ mất sớm , tất cả yêu thương anh dành hết cho Hyoyeon , cả cuộc đời lăn lội thương trường , từng làm biết bao chuyện độc ác , nhưng khi đối mặt với em .Kim Jung So luôn thể hiện một bản tính mẫu mực cho em noi theo .

-Em thật sự biết lỗi rồi mà ... chỉ tại...

-Tại sao ...

Hyoyeon có chút ngập ngừng , gương mặt xinh xắn vì câu hỏi của anh có chút bối rồi mà nhẹ ửng đỏ

-Em thích hắn ta ...

Dường như Kim Jung Soo hiểu được suy nghĩ của em mình mà hỏi thẳng . Kim Hyoyeon nghe anh mình nói trúng tim đen , ngượng ngùng khẽ gật đầu .

-Cậu ta là Gay , hơn nữa đã có vợ rồi .

-Thì sao chứ , vợ anh ấy đang hôn mê nằm viện .Anh cũng biết điều đó mà .Anh à , em rất rất thích anh ấy .Thật đấy

-Em ...

-Em biết anh sẽ chẳng đồng ý , nếu là bố...

-Được rồi , anh sẽ có cách giúp em .Đừng nhắc bố mẹ trước mặt anh .

***************

Nơi cuối hành lang bệnh viện , Park Chanyeol khẽ đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ bé kia .Ngữ khí phát ra có chút buồn tủi và cô độc .

-Baekhyun à , anh đang chờ em tỉnh lại để đám cưới đó , mau tỉnh lại đi .

Park Chanyeol khẽ đưa bàn tay thon gọn của Baekhyun lên môi mà hôn nhẹ . Bàn tay này luôn ấm áp và tinh nghịch , sao bây giờ cứ một mực bất động như vậy cơ chứ . Một dòng nóng ấm nơi khoe mắt Park Chanyeol không tự chủ mà trào ra .Anh nhớ giọng nói của cậu , nhớ những lần cậu la mắng anh , nhớ nụ cười và dáng vóc nhỏ bé quậy phá ngày nào . Nhưng tất cả chỉ để lại một Baekhyun bất dộng như bây giờ khiến Park Chanyeol không kìm được xót xa và thống khổ .Anh lại chẳng thể làm gì thay thế cậu . Mỗi ngày đi làm như một cực hình mà anh luôn muốn gỡ bỏ . Sự tiêu soái đó , lạnh lùng đó , tất cả đều là giả tạo hết . Con người của Park Chanyeol chỉ có thể thấy được sự chân thật khi ở cùng Byun Baekhyun mà thôi ,. Một Park Chanyeol hay cười , nhẹ nhàng và ôn như biết bao .

-Park Chanyeol , Baekhyun sẽ sớm tỉnh lại thôi , đứng lo lắng quá nhiều .

Luhan từ bao giờ đã đi đến , khẽ vỗ vài Park Chanyeol như an ủi .Cảnh tượng này không biết cậu đã nhìn bao nhiêu lần , có lẽ đêm nào cũng vậy . Khi ở bên Baekhyun , Park Chanyeol luôn yếu đuồi và cô độc , trôngg anh bây giờ quả thật rất tội nghiệp . Baekhyun đến bao giờ mới tỉnh lại , để chứng kiến tình cảnh thảm thê này của Park Chanyeol , phải đến bao giờ đây ...

-Phải đến bao giờ đây....Baekhyun phải..

-Park Chanyeol , nhìn kìa

Luhan giọng nói có chút hốt hoảng mà nói với Park Chanyeol , mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nhẹ nhàng cử động củà con người đang mằn trên giường kia . Ngữ khí mang chút hốt hoảng xen lẫn vui sướng .

Park Chanyeol theo câu nói của Luhan mà nhìn tới , đôi mắt kinh ngạc không kém .Cảm xúc bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết , thanh âm chỉ có thể cất lên hai tiếng Baekhyun .

-Baekhyun , Baekyun à , em ...

Byun Baekhyun cảm nhận cơ thể mình đau nhức đến dã rời , đôi mắt nặng nề mà khẽ mở hờ ra .Xung quanh cậu bao trùm bởi tiếng gọi của một ai kia , khiến cậu không kìm được mà nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra . Khẽ nhíu mày nhìn mọi vật xung quanh . Mùi thuốc xát trùng sực vào mũi khiến cậu khó chịu không thôi . Cậu cớ sao lại ở bệnh viện như vậy , cậu đã làm gì tời mức phải vào nằm viện .

-Baekhyun à , cậu tỉnh rồi .

Luhan mừng rỡ mà nói với Baekhyun, còn không quên móc điện ra báo tin cho mọi người biết .

Park Chanyeol giây phút này đầu óc như chống rỗng , một lực mà ôm cậu vào lòng . Giây phút này anh sẽ mãi mãi trân trọng . anh sẽ mãi giữ cậu bên cạnh , không để cậu chịu bất cứ thương tổn nào nữa .

-Baekhyun à , em tỉnh lại thật rồi.

-Này .. này ...aaa

-Em sao vậy .. còn đau ở chỗ nào vậy ?

Park Chanyeol nhìn biểu tình của Baekhyun đầy lo lắng .

-Anh ... là ai ? Cậu bạn kia là ai . Tôi quen mấy người à, sao tôi lại ở bệnh viện .

-Baekhyun ...em..

-Baekhyun cậu sao vậy .....đừng đùa tớ chứ ? Bác sĩ ........

___END CHAP 15___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek