CHAP 7 : 3 NGÀY TRĂNG MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là khi ta tìm thấy người mình yêu , tình yêu là một thứ tình cảm diệu kì khiến một kẻ có trái tim băng giá cũng phải tan chảy . Phải chăng con tim em đã vì nụ cười ấy , ánh mắt ấy , giọng nói và con người ấy mà thay đổi . Có phải hay không tình yêu lại đến nhanh như vậy.

Baek hyun đặt hai tay chống trên thành lan can của khách sạn ,cậu đang suy nghĩ về những hành động kì lạ của mình với Park Chanyeol ,những hình ảnh mặn nồng của cậu và Park Chanyeol cứ liên tục ùa về khiến cậu một hồi suy tư . Rốt cuộc cậu đối với hắn như thế nào , sao cậu lại có thể hành động như vậy . Phải chăng trong trái tim này đã có một chỗ chỗ hắn tuy rằng chưa đủ lớn nhưng cũng đủ để khiến cậu rung động .

Cậu khẽ lắc đầu nguậy nguậy ,như cố không cho mình đi theo những suy nghĩ vớ vẩn kia . Cậu là một thằng con trai chính hiệu là một người có ước mơ và hoài bão lớn làm sao có thể yêu một thằng con trai .Hành động đó của cậu chỉ là ... chỉ là một phút nông nổi nên mới có những cử chỉ quái lạ đó thôi .Tuyệt đối , tuyệt đối cậu không bao giờ cho phép mình có một chút tình cảm nào với tên mặt than đó được .

Park Chanyeol từ phòng tắm bước ra , nhìn thấy cậu ngoài lan can không chút suy nghĩ mà bước tới . Anh luồn vòng tay vững chắc của mình qua eo cậu, phả hơi thở ấm nóng của mình vào hõm cổ của cậu . Giây phút này anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng nâng niu và âu yếm .

Baekhyun bỗng giât mình khi bị anh ôm từ đằng sau , có chút ngại ngùng mà không cử đồng . Có lẽ Park Chanyeol thấy vậy nên hắn lại vùi đầu mình sâu hơn vào hõm cổ cậu mà âu yêm , hắn đều đều phả hơi thở ấm nóng vào cổ khiến cậu có chút mơ hồ mà mềm lòng . Nhưng chợt những suy nghĩ kia ùa về làm cậu có chút tỉnh táo . Một lực đẩy hắn ra , không chút lưu tư mà nói với hắn

-Này , cái đồ biến thái , đừng có mà ợi dụng tôi .

Anh chỉ cười và không đáp lại cậu nói của cậu khiến cậu được nước lấn tới.

-Anh từ nay đừng có đứng cạnh tôi , hãy tránh xa tôi càng nhanh càng tốt , mà tôi nói trước nếu về được Hàn nhất định tôi sẽ cho anh một quyền cho anh liệt cmn dương , khỏi có ý tưởng ham muốn .

Nhắc đến mới nhớ , hắn thật bỉ ổi khi đã dùng thuốc mê làm cậu bất tỉnh rồi một mặt đưa cậu tới Singarpo . Bây giờ nhìn cậu thật hổ sở ,muốn về cũng không được mà ở lại cũng không xong , một người như cậu mà ở với hắn thật sự rất nguy hiểm .

Park Chanyeol nhìn biểu tình của cậu có chút lo lắng , sợ sệt nhanh miêng nói một câu giúp cậu giải tỏa hết tâm trạng .

-3 ngày , chúng ta chỉ ở đây có 3 ngày thôi nên em không phải lo ?

Hắn vừa rứt lời cũng là lúc cái bụng cậu réo lên òn ọt . Thật là mất mặt mà , sao nó có thể kêu vào đúng lúc như thế này cơ chứ . Park Chanyeol nhìn cậu có chút ngượng ngùng mà không khỏi buồn cười ,nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài , miệng còn vang theo tiếng nói .

-Cún trắng của anh đói rồi , phải đi ăn thôi ?

Hắn dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng với những món ăn nổi tiếng của Sing ,nhưng cậu lại lắc đầu vẻ không đồng ý . Bây giờ thứ cậu muốn ăn nhất là gà ,aa oa oa cậu đã lâu lắm rồi không được ăn gà, nếu cậu nhớ không nhầm thì cũng khoảng vài năm rồi .

-Tôi muốn ăn gà .

Anh quay ngoắt qua nhìn cậu khi nghe cậu nhắc tới gà ,có chút nhăn mặt như kiểu không đồng ý . Nhưng cậu lai cương quyết hơn .

-Tôi muốn ăn gà , anh dẫn tôi đi ăn đi.

Park Chanyel không nói gì mà lái xe đi thẳng ,anh không dẫn cậu đi ăn gà mà lại dẫn cậu đi ăn thit bò . Baekhyun khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu ,chẳng phải cậu nói đi ăn gà hay sao hắn là giả điếc hay cố tình .

Park Chanyeol nhìn biểu cảm của cậu có vẻ không hài lòng , miệng khẽ thốt ra một câu khiến cậu cũng phải giật mình .

-Em bị dị ứng với gà , nên chúng ta sẽ ăn thịt bò .

Cậu mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên , phải rồi cậu bị dị ứng gà nên khoảng vài năm rồi mẹ không hề nấu món nào liên quan tới gà . Nhưng điều đó chẳng phải chỉ có cậu và mẹ biết thôi hay sao , nhưng sao hắn lại biết được điều này . phải chăng mẹ đã nói cho hắn biết .

Cậu nhìn anh với con mắt vô cùng thắc mắc , anh biết vậy nên vô tư trả lời.

-Là mẹ em nói cho anh biết.

Cậu ăn rất nhiều , phải nói là cực kì nhiều , lần trước đi ăn với hắn một lần rồi nhưng đó là lần đầu tiên nên vẫn còn có chút ý tứ , bây giờ bao nhiêu ý tứ của cậu theo hương thịt bò bay đi hết rồi . Cậu ăn một suất dành cho 7 người ăn , ôi trời ơi , cái bụng cậu như muốn nứt ra vì no . Ăn xong hắn còn tốt bụng dẫn cậu đi hóng gió , đi thăm thú nhiều nơi , phải công nhận Sing đẹp thật . Phải tới đêm khi cả hai đều mệt lả mới chịu lết xác về khách sạn.

3 ngày ở Sing, hắn dẫn cậu đi chơi rất nhiều chỗ , hắn mua rất nhiều đồ ăn cho cậu , cùng cậu ăn kem , cùng cậu chơi đùa , cùng cậu nắm tay nhìn lại quả thực rất giống một cặp tình nhân đang hẹn hò .Đêm đến lại cùng nhau ngủ , chỉ là hắn ôm cậu ngủ thôi , ngoài ra không có gì khác .

-Ngủ nhé vợ yêu ?

Park Chanyeol thì thầm nhỏ vào tai cậu , rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ngủ , chắc hẳn hôm nay hắn rất mệt . Cậu cũng không bài xích mà đẩy hắn ra ,trong lòng bỗng có một chút gì đó vui vẻ . Phải chăng cậu vì câu nói đó của hắn mà cảm thấy vui vẻ .

________________

Sáng ngày trở về hàn:

Park Chanyeol đang thay áo bỗng nghe thấy chuông điện thoại reo lên , nhìn thấy dòng chữ Oh Sehun hiện trên màn hình anh không chút suy nghĩ mà nhanh tay bắt máy .

-Alo

-Này Park Chanyeol , anh mang Byun Baekhyun về đây cho tôi

Không phải giọng của Oh Sehun mà bên trong điện thoại the thé lên tiếng nói chua ngoa của Luhan . Park Chanyeol không nói gì liền đưa điện thoại cho Byun Baekhyun đang nằm trên giường .Thấy Park Chanyeol đưa điện thoại cho mình cậu có chút lưỡng lự mà đưa lên tai nghe, chưa kip mở miệng thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng làm cậu có chút không hiểu .

-Byun Baekhyun , cái đồ thịt bò đáng ghét , cậu về đây tớ sẽ giết cậu chết , tất cả là tại cậu , đáng nhẽ tớ không nên đồng ý cái âm mưu không có chút gì gọi là khả thi của cậu . Tại cậu mà 3 ngày hôm nay tớ vẫn còn liệt giường chưa đi được .

Luhan đang ngồi trên đùi Oh Sehun đối mặtvới anh . Oh Sehun vòng tay qua eo vợ mình mỉm cười nhìn con Nai nhỏ sổ hết những uất ức mà cậu phải chịu đựng . Có chút vui vẻ mà thầm cảm ơn Park Chanyeol và Byun Baekhyun . Nhờ có họ bỏ đi trong dám cưới mà cậu mới dễ dàng rước con Nai nhỏ bướng bỉnh này về nhà .Bao nhiêu dồn nén trong lòng, Luhan không lưu tâm mà xổ hết ra với Baekhyun .

Qủa thật cậu chỉ muốn cắt cổ cái thằng Thịt Bò xấu xa kia thôi , tất cả là vì cái âm mưu đó mà cậu mới phải chịu cơ cưc này =.=(Nai cực ghê) . Nào là hằng ngày phải dậy sớm cùng hắn ăn sáng , trưa cùng ăn trưa , chiều thì ăn chiều , phải trả lời tin nhắn mỗi khi hắn nhắn tin , hơn nữa mỗi đêm còn phải chịu cực hình mà hắn nói là ban thưởng =.=, Oh Sehun chồng cậu thật sự rất khỏe , mỗi lần như vậy phải đến gần sáng mới sáng được nghỉ làm cậu mệt muốn đứt cả hơi . Tất cả những cực khổ này của cậu có ai thấu hiểu được .

-Này , cậu bình tĩnh đi

Baekhyun không dám để chiếc điện thoại lại gần tai mình .Park chanyeol cũng ngồi nhìn cậu mà cười cười . Con nai này hung dữ như vậy mà sao Oh Sehun có thể yêu được cơ chứ , bởi sao cậu ta vẫn Ế ...giống mình :v . Park Chanyeol giành lại chiếc điện thoại từ tay cậu ,nhẹ nhàng nói muốn gặp Oh Sehun . Luhan ngồi bên trên biết ý mà bīu môi , giận rỗi đưa điện thoại cho Oh Sehun. Anh nhận lấy chiếc điện thoại không hài lòng mà véo nhẹ vào má cậu , ngữ khí vui vẻ nói với Park Chanyeol.

-Này anh bạn, mọi chuyện tiến triển tốt chứ.

Park Chanyeol nghe được câu nói đó có chút vui vẻ mà quay qua nhìn cậu. Baekhyun căn bản biết bọn họ là đang nói về mình, nhưng lại chẳng mấy quan tâm, chỉ đến khi cậu nghe được câu trả lời của Pank Chanyeol thì mới kích động mà nhảy bổ vào giành lại chiếc điện thoại.

-Cũng không có gì tiến triển nhiều. Chỉ là nắm tay nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngủ và hôn nhau thôi, còn lại thì...

Cái gì chứ chuyện đó sao có thể dễ dàng kể hết cho người khác nghe được chứ. Tên này thật sự là không biết ngại ngùng là gì hết, thực sự trai mặt rồi. Cậu bổ nhào giằng chiếc điện thoại nhanh miệng mà giải thích.

-Này, đừng nghe lời anh ra , chúng tôi không có làm những chuyện đó, vả lại tôi không có thích anh ta một chút nào cả, một chút cũng không có.

Park Chanyeol nghe được câu trả lời của Baekhyun có chút buồn. Anh buồn không phải vì cậu nói không thích anh, mà buồn vì cậu luôn cố gắng dấu diếm tình cảm của mình, mà thứ tình cảm ấy ai ai cũng có thể nhìn ra .Cậu luôn cố gắng tự đặt ra cho mình một bức tường vô hình, nhưng chẳng hề biết có lúc bức tường đó sẽ làm mình bị thương .

Đầu giây bên kia mệt nhoài ngồi nghe sự giải thích của cậu, hai người cứ ậm ừ cho qua. Phải đến 20phút sau Baekhyun mới chịu buông tha cho cái màng nhĩ của họ ..

Tắt máy Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol cảm giác lúc này anh và cậu thật lạ .Họ cứ nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, nhưng có lẽ trong lòng một ai đó đang dần ghi nhớ một nụ cười, một hơi ấm của người kia mà đến chính bản thân mình cũng không biết.

__________END CHAP 7__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek