Chap 8:đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải em không yêu anh, mà do tình cảm của em chưa đủ lớn để tiếp nhận thêm một người quan tâm mình, yêu thương và đùm bọc mình. Làm sao đây khi từng ngày, từng giờ hình bóng anh lại khắc sâu thêm một chút vào tâm trí em , khiến nó cứ vậy mà thổn thức không nguôi.

Sau 3 ngày đi Singapore về, Baekhyun cũng chịu về nhà Park Chanyeol ở, cũng không phải cậu đồng ý mà do bất đắc dĩ cậu mới phải tiếp nhận.Cậu về nhà thì ông bà Byun đuổi không cho ở, qua nhà Nai Nhỏ thì cậu ta phải ở với chồng, Kyung Soo cậu ta bắt mới chuyển tới nhà bạn trai ở. Kì thật nếu không ở nhà hắn thì cậu chỉ có nước ra đường mà ngủ T.T .Nhưng cậu đâu có ở nhà hắn không không, cậu trước khi bước vào nhà đã phải giao ước với hắn chuyện ở nhưng khác phòng. Hắn quả thật cũng rất nghe lời , nghe cậu nói xong không trần trừ liền đồng ý. Phải vậy chứ, thân thể ngọc ngà này đâu phải của chùa đâu.

– Phu nhân , đây là phòng của cậu

Cô người hầu dẫn cậu đến một căn phòng trên lầu hai , kì thật căn nhà của hắn nhìn bên ngoài có vẻ không mấy sang trọng, nhưng khi bước vào trong nó cậu phải trầm trồ. Cậu nghe nói căn nhà này là một mình Park Chanyeol tự tay sắp xếp. Hắn quả là một người rất có mắt thẩm mỹ. Từ cách bày trí đến không gian đều rất phù hợp với nội thất căn nhà.

-Phu nhân tắm rửa, rồi xuống ăn cơm ạ , thiếu gia đang ở dưới đợi cậu.

Nói rồi cô người hầu bước ra ngoài, nhưng lại bị cậu gọi với lại.

-Này chị,đừng gọi em phu nhân, phu nhiếc gì nha, em trai thẳng nên chị đừng gọi em vậy. Chị cứ gọi em Baekhyun được rồi.

Cậu nãy giờ chẳng để ý cô nhân người hầu nói gì, nhưng cậu chợt phát hiện cô người hầu đó cứ luôn miệng một tiếng Phu nhân , 2 tiếng hu nhân. Cậu nghe bên tai thật vô cùng khó chiu . Cũng cùng là đàn ông với nhau có cần phải phân biệt giữa công và thụ vậy không . Theo kinh ngiệp của một hủ nam như cậu thì trong fic không có những từ sến súa , kinh tởm đến như vậy . Nó ngh thật chẳng lọt tai cậu gì cả , cứ như kiểu cậu là đàn bà vậy.

Chị người hầu cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài , vẻ mặt có chút lo lắng . Chỉ là thân phận người làm , chủ nói gì nghe đó , nhưng bây giờ mỗi người một lời , khên cô phân vân hông biêt làm sao , không khéo mất việc như chơi .

Byun Baekhyun , đơi cô người làm rời đi , cậu mệt mỏi ột lức nằm úp xuống giường . cậu cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu cơ hồ như bị bệnh , nhưng lại chẳng buồn để ý, đươc một lúc mệt mỏi mà thiếp đi . Cậu mơ một giấc thật đẹp , trong giấc mơ hắn mỉm cười với cậu , bàn tay khẽ đưa ra nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu vào lòng và ôn nhu hôn lên môi cậu thật dịu dàng và ấm áp .

Park Chanyeol , ngồi bên cạnh giường bàn tay nắm chặt lấy tay cậu . Con cún con cơ hồ thật hậu đậu như thế nào mà mình bệnh cũng không biết tự mình chăm sóc , cái tính cách này thật khiến người hác lo lắng .

Baekhyun cảm nhận người mình mệt mỏi , nóng ran , lâu lâu lại cảm thấy có chút lạnh mà khẽ run rẩy . Cậu cảm nhận như có ai đó đang ở bên cạnh mình , nắm lấy tay mình , mắt muốn mở nhưng một lực cũng không có , khiến tâm trí cậu có chút hỗn loạn .

Park Chanyeol cứ 5 phút lại thay khăn trên trán cậu một lần . Anh không phải người biết chăm sóc người khác . Ngay cả khi mẹ bị bện , anh cũng chỉ ghé qua hỏi thăm mua thuốc ,nhưng khi đối với Baekhyun lại vô cùng đặc biệt , anh muốn mình chăm sóc cậu , muốn tự mình nấu cháo ,tự mình mua thuốc cho cậu . Nhìn cậu thần sắc yếu ớt cơ hồ cảm nhận trái tim có chút thắt lại , thầm suy mong rằng người bệnh không phải cậu mà chính anh thì tốt biết mấy .

-Nước ...nước

Baekhyun cảm nhận cơ thể mệt mỏi không thôi , cố gắng dùng hết tinh thần còn sót lại của mình âm ư được vài tiếng .

Park Chanyeol bên cạnh có chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi , nghe được tiếng cậu liền có chút bừng tỉnh . Tay phải nhẹ hàng đưa lên trán cậu , cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống đôi phần , khẽ thở hắt một tiếng . Với lấy bình nước trên bàn , rót ra ly rồi nhẹ nhàng nâng người cậu lên.

Baekhyun bậy giờ cơ thể đau nhức , không một chút sức chỉ biết làm theo những gì người kia giúp đỡ , uống được chút nước cơ thể có chút phản ứng . Mắt khẽ mở nhìn con người to lớn kia , hai khóe miệng khẽ cong lên . Cậu chẳng hiểu vì sao giờ phút này nhìn thấy hắn ôn nhu , nhẹ nhàng chăm sóc mình tinh thần lại có chút vui vẻ .

-Này cún trắng , cơ thể bị bệnh mà không biết chăm sóc sao .

Park Chanyeol bên cạnh Baekhyun có chút bực mình mà mắng cậu, cơ thể đó một chút bị gì đều hiến anh lo lắng không thôi . Nhận thấy Baekhyun không có phản ứng gì cũng có phần nhẹ giọng lại , bàn taychạm nhẹ vào gương mặt cậu , cho cậu dựa vào người anh ôn nhu ôm chặt lấy cậu .

-Đừng để bị bệnh nữa , anh sẽ lo lắng đó .

Câu nói nhẹ nhàng khiến cậu có chút cảm thấy hạnh phúc , cậu vùi đầu vào ngực anh cọ cọ . Phải chăng cậu đã yêu con người này mất rồi , khi nãy vì câu nói của hắn mà có chút dao động . Hắn lẽ nào là yêu thương cậu thật lòng , cứ mông lung với những suy nghĩ mà lại thiếp đi trong lòng ngực anh .

———————————–

Baekhyun từ phòng tắm đi ra , thấy Park Chanyeol vẫn đang say ngủ có lẽ là vì cả đêm hôm qua vì chăm sóc cậu mà không ngủ được , nên giờ mệt mỏi ngủ quên luôn giờ làm .

-Này , anh không tính đi làm à .

Nghe thấy tiếng gọi Park Chanyeol bất ngờ chàng tỉnh . Nhìn quanh thấy Baekhyun đã tỉnh liền chạy tới xem cậu thế nào .

– Em còn bệnh , sao đã tắm rồi

Baekhyun có chút khó chịu , hơn nhíu mày với hắn

-Hôm nay có buổi giã ngoại , nên tôi phải đến trường , anh chở tôi đi nha .

Park Chanyeol bỏ qua câu nói của cậu . Tay đưa lên chan cậu dò xét , anh khẽ nhíu mày .

-Em còn bệnh , hôm nay nghỉ học đi .

Thường ngày nếu nghe đến câu nói này cậu sẽ không chút suy nghĩ mà liền gật đầu , nhưng kì thực hôm nay nghe câu nói này trong lòng cảm thấy có chút khó chịu

-Không , học sinh đi học sao có thể vì chút bệnh mà nghỉ .

Cậu liên miệng phản bác .Nếu ngày hôm nay cậu nghỉ không phải quá uổng phí hay sao . Dã ngoại sẽ làm quen được nhiều ban gái , sẽ có cơ hội On Top không chừng .Cậu vì một lý tưởng cao đẹ nhất định sẽ phàn bác tới cùng .

Park Chanyeol bên cạnh có chút bực mình . Con cún nhỏ này đêm qua con ngoan ngoãn cọ đầu vào ngực hắn bây giờ đã trở mặt , bướng bỉnh đến đáng yêu . Cơ thể cậu thật sự rất yếu , cơ hồ nếu hôm nay tiếp tục đi dã ngoại cơ thể sẽ một lần nữa mà đổ bệnh .

-Anh sẽ gọi cho giáo viên , bài vở anh sẽ cho người chép lại , em ở nhà dưỡng bệnh đi .

-Không , tôi muốn đi học , bài vở nghỉ nhiều sẽ theo không kịp

-Hôm nay dã ngoại , không có học bài .

Baehyun nhận thấy mình vừa nói sai , cúi mặt không nói gì thêm . Cảm nhận cún trắng đã có vẻ nghe lời anh mới yên tâm đi thay đồ .

Baekhyun vừa thấy Chanyeol vào phòng tắm , nhanh tay với lấy điện thoại của anh nhắn tin .

-Kyung Soo xíu nữa qua đón tớ nhé , đừng cho ai biết , nhất là Park Chanyeol .

Cậu thầm đắc ý với suy nghĩ của mình . Cậu sẽ đợi Park Chanyeol đi làm rồi mới lẻn đi dã ngoại . Cầm chiếc điện thoại trên tay mà mắt cứ híp lại , chẳng buồn để ý Park Chanyeol ra khỏi phòng tắm và đứng nhìn mình nãy giờ .

-Có chuyện gì mà em vui vậy .

Byun Baekhyun bị câu nói của Park Chanyeol làm giật mình , quay qua lúng túng chỉ vào chiếc điện thoại trên tay ,đầu thật nghĩ không ra cái cớ gì khiến cậu ngồi cười một mình , bất chợt nhớ ra cái hình nền điện thoại của anh có để hình 2 người mà lấy đó làm cớ . Tuy có chút gì đó không phải nhưng có còn hơn không .

Park Chanyeol lúc này cũng cảm thấy lạ nhưng cũng không vì thế mà tra hỏi cậu nhiều . Hai người nhanh chân xuống dưới nhà ăn sáng . Bất chợt điện thoại của Park Chanyeol rung lên , trên màn hình hiện lên chữ Kim Jong In .Park Chanyeol không chần chừ mà bắt máy .

-Alo , có chuyện gì vậy .

Park Chanyeol dường như nghe được người kia nói điều gì đó , có chút không hài lòng khẽ nhăn mặt .

-Tôi biết rồi , cảm ơn.

Park Chanyeol nghe ong điện thoại cũng thôi anh sáng nữa . Anh nhấp một ngụm cafe rồi lấy khăn lau miệng đứng dậy . Byun Baekhyun thấy Chanyeol đừng dậy trong lòng có chút vui vẻ , anh ta đi làm sớm thì cậu có thể nhanh chân mà đi dã ngoại rồi .

-Cún trắng , thay đồ đi , hôm nay em cùng anh đến công ty .

PHỤT , cậu nghe được câu nói của hắn không kìm chế được mà phụt hết thức ăn trong miệng ra ngoài . Không phải nói cậu ở nhà dưỡng bệnh sao , như vậy cuộc dã ngoại của cậu sẽ đi về đâu .

-Không phải nói tôi ở nhà sao , tôi bị bệnh đưa đến công ty làm gì .

-Em bệnh như vậy , ở nhà anh sẽ chẳng yên tâm , vậy nên hãy đến công ty , nhu vậy anh mới yên tâm được.

Park Chanyeol như hiểu được ý cậu , nhưng trong lòng lại chẳng yên tâm con cún trắng sẽ yên vị mà ngoan ngoãn ở nhà . Hơn nữa cậu lại rất mưu mẹo , sẽ chẳng dễ dàng nghe theo lời anh .

Byun Baekhyun mặt xụ xuống , kế hoạch coi như tan biến, vùng vằng đừng dậy thay quần áo , theo Park Chanyeol đến công ty .

Suốt đoạn đường , cậu cứ im bặt , giành lấy điện thoại của Park Chanyeol mà ngon lành đọc fic .

-Chào Tổng giám đốc .

Mọi người ai ai nhìn thấy Park Chanyeol đều cúi chào 90 độ . Park Chanyyeol cũng thay đổi 180 độ , ở nhà anh ôn nhu bao nhiêu đến công ty lại lãnh đạm bấy nhiêu làm cậu có chút lạ lẫm , cậu theo sau anh mà ai ai cũng nhìn là cậu có chút bất tiện mà cảm thấy không thoải mái .

Vừa vào đến phòng làm việc ,anh đã nhận được một núi giấy tờ . Cô thư kí nhanh chân đem một bản hợp đồng cho Par Chanyeol .

-Đây là hợp đồng với công ty JK , lợi nhuận lần này rất lớn nhưng ...

Cô thư kí nói đến đây bỗng ngừng lại , làm Park Chanyeol có chút khó chịu hỏi lại .

-Nhưng gì , sao cô không nói tiếp .

Cô thư kí quay quan nhìn Baekhyun đang say xưa nghịch nghịch chiếc điện thoại , rồi quay qua ghé tai Park Chanyeol nói nhỏ . Park Chanyeol vừa nghe được câu nói của thư kí Jung vẻ mặt liền thay đổi. Một lực quăng bản hợp đồng kia xuống đất

-Không bao giờ , hủy hợp đồng này đi .

Baekhyun ngồi trên sofa ngạc nhiên nhìn Park Chanyeol , biểu tình này cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở Park Chanyeol c,ó chút sợ hãi mà nhìn anh .

Thư Kí Jung cũng theo đó mà sợ hãi , nhanh chân tiến tới nhặt lại mớ giấy tờ ngổn ngang trên sàn nhà rồi nhanh chan bước ra khỏi phòng .Park Chanyeol vẻ mặt vẫn có đôi chút tức giận " Lẽ nào anh lại mang cún trắng ra làm vật thay đổi , Kim Jong Dae anh thề là sẽ cho cậu ta một bài hoc khi dám động đến cún trắng của anh ."

__________END CHAP 8__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek