chap 9 : Park Chanyeol , cún trắng nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ lớn lên không thể iểm soát được . Con tim thuộc về cơ thể , nhưng nó lại là đứa bán đứng chủ nhân .

Baekhyun sau 1 tuần nghỉ học vì bận chuyện đám cưới cuối cùng cũng xuất hiện. Có lẽ do được nghỉ một tuần nên cậu có chút lười biếng . Thờ thạc vác cái xác đi học, bước vào lớp quăng cái cặp lên bàn rồi lại đánh một giấc.

-Này, sao trông cậu mệt mỏi vậy?

Kyung Soo quay lại hỏi thăm khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy được tốt của cậu .

-Tớ buồn ngủ lắm, đêm qua chẳng ngủ được tẹo nào.

Kyung Soo một bên trợn tròn mắt nhìn cậu vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Điệu cười vô cùng mờ ám.

-Khai mau , đêm qua cậu và hắn tới gần sáng phải không. Ghê thật, thế mà hôm nay vẫn đi học được là may rồi ?

-Này , cậu suy nghĩ chuyện gì thế, Đô Đô dạo này đầu óc suy nghĩ tầm bậy bao giờ thế.

Baekhyun nghe như hiểu được ý nghĩ của Kyung Soo , không hiểu sao dạo này cậu ta rất kì lạ hơn nữa lại có bạn trai nữa. Chẳng phải cậu ta cũng có ước mơ như cậu sao. Nếu nhìn lại cậu chỉ có thể thất vọng tràn trề . 3 đứa F.A như cậu chỉ trong vòng 1 tuần đứa nào đứa nấy đều trở thành hoa có chủ hết. Thật là ông trời quá bất công với cậu mà T.T

-Suy nghĩ gì mà ngẩn người rất thế ?

-Không có gì.

Kyung Soo nhìn cậu cười tà, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

-Khai mau, đêm qua rồi phải không?

-Cậu điên à , tớ đâu có ngu.

-Chứ sao nhìn bơ phờ vậy.

-Trời, thì ra là vậy. Hôm qua hắn đi công tác rồi. Tớ rủ mấy chị người làm đánh bài, tới gần sáng mới ngủ. Nên giờ mới mệt nè .

Cậu chăm chỉ giải thích mà chỉ nhận được cái gật đầu lia lịa từ Kyung Soo. Cùng lúc đó Luhan bước vào gương mặt kém sắc không kém cậu, thậm trí có phần phờ phác hơn.

-Lulu cậu cũng sao vậy?

Tớ mệt lắm, tớ muốn ngủ.

Nói rồi cậu úp mặt xuống bàn đánh thêm một giấc.

-Này nó sao thế?

Baekhyun ở bàn dưới khều khều ngườ Kyung Soo khẽ hỏi.

-Không biết, chắc là giống cậu

Kyung Soo khẽ cười, quay qua trêu chọc Luhan.

-Đêm qua không ngủ được à?

Luhan dù up mặt xuống bàn ngủ, nhưng những gì hai người kia nói đều thu vào tai .Nghe Kyung Soo như bị gió thổi, bảo nhiêu bức xúc trong lòng cậu không ý tứ xổ hết ra

-Tớ chịu hết nổi rồi, thật đấy hu hu . Người đâu mà khỏe giữ vậy không biết. Đêm qua tớ chẳng ngủ được hơn nữa còn bị hắn hành hạ cả đêm nữa, tớ nói ngưng rồi hắn còn nói chưa đủ, xong tớ tiếp tục, hắn còn chưa đủ nữa, báo hại gần sáng tớ mới được chợp mắt, bây giờ thắt lưng vẫn còn đau hu hu . Tớ sẽ giết hắn.....nếu có thể.

Baekhyun và Kyung Soo ngồi lặng yên nghe con nai nhỏ rãi bầu tâm sự, kì thật có chút hốt hoảng khi nghe Nải nhỏ kể về chuyện đó không chút suy tư . Quả thực mặt dày quá rồi.

-Thôi bỏ đi, cậu ám sát chồng , nghe rằng hơi có vấn đề á . Bình tĩnh lại đi

Kyung Soo nhỏ nhẹ khuyên ngăn con Nai bướng bỉnh. Luhan như được thể tỏ vẻ tức giận hơn,Baekhyun ngồi dưới cười khổ, chỉ biết im lặng không dám lên tiếng.Cậu đủ hiểu, nếu bây giờ cậu lên tiếng không chừng cậu sẽ chết trước Oh Sehun.

Kyung Soo bắt đầu lẳng qua chuyện khác mà đối với một đứa tâm hồn đang treo ngược cành cây như cậu thì chẳng lọt vào tai câu nào cả. Bất chợt cậu thấy nhớ hắn, nhớ nụ cười ôn nhu của hắn, nhớ vóc dáng, nhớ mùi hương của hắn ra riết . Không phải hắn đi công tác sao , mà cậu nhớ hắn làm gì. Hơn thế nữa ngay bây giờ cậu muốn cùng hắn nói chuyện. Muốn được hắn ôm vào lòng thủ thỉ rằng hắn yêu cậu, rằng cậu đừng bệnh nữa. Cậu nhớ tay hắn khi sờ lên trán đo nhiệt độ cho cậu Bỗng dưng cậu nhớ hắn ra riết.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm đếm dãy số không quen cũng không lạ toan bấm gọi, nhưng cậu chẳng nghĩ đc lý do gì cho đúng nên lại thôi.

Cậu lấy hết can đảm nhắn tin cho hắn , nhưng cứ viết rồi lại xóa như vậy ba , bốn lần cuối cùng cũng gửi một tin .

——————–

Park Chanyeol vì phải đi MaCao vì công việc quá bận rộn mà anh quên báo cho Baekhyun biết .Suy nghĩ chút về cậu có chút lo lắng

Ting . Điện thoại trên bán 2 rung lên , Park Chanyeol có chút giật mình , bây giờ mới 6h30 phút sáng , ai lại nhắn tin cho hắn sớm như vậy . Có chut nghi ngờ cầm chiếc điện thoại lên , màn hình hiện lên hình cún trắng đang say ngủ cái này là anh chụp khi cậu đang ngủ .Khóe môi Park Chanyeol khẽ nhếch lên một nụ cười , nó khẽ cong hơn khi anh đọc được tin nhắn của cậu .

" Này , sao đi mà không nó gì vậy ,lần sau đi đâu cũng phải nó tôi một tiếng "

Câu nói nghe vẻ trách móc , hờn dỗi nhưng lại khiến trái tim Park Chanyeol vui lên vạn phần . Cậu là đang nhớ hắn , đang quan tâm đến hắn , bàn tay nhanh nhẹn nhắn lại cho cậu một tin nhắn .

Ting . điện thoại của Baekhyun bỗng vang lên , như chỉ đợi có thế cậu nhanh tay cầm lấy điện thoại mở ra coi .

"Xin lỗi nhé vợ yêu , anh quên mất , Vợ cố gắng học ngoan chiều chồng về rồi sẽ dẫn vợ đi ăn thịt bò . Chồng từ hôm qua tới giờ còn chưa được ăn gì vào bụng nè"

Baekhyun nhận được tin nhắn có phần vui vẻ , Cậu phải chăng đã yêu hắn rồi , chờ mong tin nhắn từ hắn, lo lắng hi hắn nói không ăn gì . Con người chỉ có công việc như hắn thật chằng biết lo cho mình chút nào . Sao có thể là việc quên giờ giấc như vậy , bộ hắn nghĩ mình là trâu sao.

"Anh tưởng mình là siêu nhân à , không cần ăn mà cũng có thể sống .Này ăn cái gì đó đi , anh mà bệnh sẽ không có người mua thịt bò cho tôi đâu "

Park Chanyeol bên này nhận được tin nhắn tậm trạng có phần vui vẻ . cậu đã bắt đầu mở lòng tiếp nhận anh rồi, cậu dần dần đã biết quan tâm đến anh , lo lắng cho anh , giận dỗi với anh . Không trần trừ một giây anh nhanhn tay nhắn lại cho cậu một tin nhắn

"Vợ yêu học ngoan ,Chồng nhớ cún trắng nhiều "

Byun Baekhyun nhận được tin nhắn của Park Chanyeol có chút vui vẻ , khẽ mỉm cười . Phải chăng trái tim này đã không nghe theo lời cậu rồi . Nó từ bao giờ đã dung chứa hình ảnh con người kia , nhớ từng cử chỉ , hành động ôn nhu của hắn đối với mình. Khi không có hắn bỗng trở nên khó chịu , vô dụng đến mức chẳng thề làm được gì . Từ bào giờ đã lấy hắn làm cớ cho tất cả những hành động của mình . Con tim của cậu giờ này không biết đã thuộc về ai , phải chăng hắn là người cướp đi trái tim này.

"Thôi tôi vào học rồi , nói chuyện sau ..............cún trắng cũng nhớ anh "

Câu nói ngắn gọn nhưng khiến tâm trạng Park Chanyeol vui không kể .hắn muốn ở lại một ngày để nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhưng có lẽ hắn chẳng đợi được lâu . Cún trắng nói nhớ hắn , sao hắn có thể để cậu nhớ hắn như vậy được . Nhanh tay gọi cho thư kí kêu cô nhanh đặt vé máy về trong ngày .

Byun Baek trong giờ học mà chẳng chịu nghe giảng , tâm hồn như như ở trên mây . Bài không chép , nghe giảng không nghe . Cậu ngồi vẽ hình Park Chanyeol thật xấu xí , sau đó còn chú thích " Park chanyeol mặt than xấu xa đáng ghét , không cảm xúc , tôi ghét anh tôi ghét anh...b la, bla.

-Byun Baekhyun,

-Dạ

Byun Baekhyun bị gọi có chút giật mình mà vội trả lời .

-Em đang làm gì trong giờ học vậy , đọc đoạn tiếp theo cho tôi.

Cô giáo với gương mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cậu. Baekhyun có chút lo sợ, cúi đầu gãi gãi.

-Em...Em

-Luhan

Baekhyun chưa kịp trả lời gì, thì một cái tên khác lại được cô xướng lên, không ai khác chính là thằng bạn thân của cậu.

-Em đang làm gì trong học bàn vậy?

-Dạ, em có làm gì đâu cô

Luhan dường như cũng có vẻ sợ mà cúi đầu thấp xuống.

-Hai người thật chẳng biết phép tắc gì cả , một người tâm hồn đang ở bay Macao , còn người kia bận nhắn tin trong giờ học . Hai anh thật quá đáng .

Như bị nói trúng tim đen cậu và Luhan chẳng nói được câu nào , cứ cúi mặt xuống bàn ra vẻ hối lỗi .

-Hai cậu ra ngoài hành lang quỳ xuống rối giơ hai tay lên , khi nào có phụ huynh vào thì thôi .

-Cô , tụi em biết lỗi rồi ạ

Hai đứa tôi như hông hẹn mà nói , đồng thanh đến sợ . Thật tình mà nói ếu đây không phải Park Yura chị gái Par Chanyeol , đồng thời là chị chồng cậu thì hai người không phải khổ sở như vậy . Chẳng là chị ấy mới chuyển tới đây làm giáo viên , hơn nữa là giáo viên dạy hóa của lớp cậu . Trong tất cả các môn cậu chỉ ợ mỗi môn đó thôi , nhờ diễm phúc của hai ông chồng đáng chém nên cậu và Nai Con mới phải chịu cực hình như vậy nè TT.TT .

-Nai con à , tớ chết mất TT.TT

-Mà cậu nhắn tin với ai để bị bắt vậy ?

-Trai mới

Nói đến đây vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh , phải chăng có một con cừu mới sa lưới tình của thằng giả Nai này hả , Ngu , quá chi là ngu .

– Không phải cậu có Oh Sehun rồi sao o.O

Baekhyun một bên cười khổ , nhìn con Nai sắp đến giờ bị thiến . Không ngờ nó có cái gan to như vậy . Oh Sehun , Park Chanyeol vẻ ngoài vô cùng lãnh đạm , nhưng đối với Nai Nhỏ và cậu lại ôn nhu vô đối nhưng hai người họ tuyệt đối , tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho người nào phản bội mình . Hơn nữa Nai Con với Oh Sehun lại cực kì quan trọng , việc cậu " ngoại tình "" bên ngoài hắn mà biết được không biết sự việc sẽ đi đến đâu nữa . Qủa thực chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rùng mình rồi .

Nai con tỏ vẻ buồn rầu mà cúi mặt xuống đất . Phải rồi , không biết Oh Sehun , Park Chanyeol và 1 người gì đó có phi vụ làm ăn gì mà bận rộn tới mức quên luôn cả cậu và Nai Nhỏ . Nếu không phải vì hôm nay cậu nhắn tin thì có lẽ hắn cũng không nhớ mà hỏi thăm cậu TT.TT ( không quan tâm ghê , mới có một ngày , 2 mỹ thụ làm quá không à :v )

Luhan lấy hết can đảm bấm gọi vào dãy số quen thuộc , Baekhyun khẽ nhìn qua màn hình . Hình Nai Con và hắn đang môi kề môi vô cùng mặn nồng . Baekhyun có chút mỉm cười . Nai con bạn cậu , vẻ ngoài thì làm như vẻ chẳng quan tâm nhưng trong lòng lại vô cùng yêu thương Oh Sehun , từ trước tới giờ Nai con chưa bao giờ đề hình bất cứ ai hết ngoại trừ ba mẹ , hoặc 3 đứa chúng nó .Hắn phải rất quan trọng với Nai con thì nó mỗi giận dỗi tới như vậy . Baekhyun hiểu , chuyện nhắn tin chỉ là Nai Con muốn Oh Sehun ghen thôi nhưng chuyện này mà cứ tiếp tục đảm bảo sẽ thành chuyện lớn cho xem .

-Anh ấy không bắt máy , chắc là đang làm việc .

Luhan vừa dứt lời đã thấy Oh Sehun từ hành lang tiến tới . Luhan cuống quýt lo sợ , nhưng hắn cũng không nói với cậu lời nào , chỉ ra hiệu cho hai đứa đứng lên . Nhanh tay kéo Luhan đi cũng chẳng buồn chào hỏi cậu một câu . Cậu cũng chẳng nói gì khi chỉ biết đứng trơ ra vậy thôi

Móc điện thoại ra gọi cho Park Chanyeol ,nhưng chỉ nghe được giọng nói của một nữ nhân có chút quen thuộc " Thêu bao quý khách hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại sau tiếng "Tit" ".

-Park Chanyeol , anh làm gì mà không nghe máy , hôm nay tôi sẽ nấu cơm , nếu anh về kịp thì tôi chờ , còn không thì thôi ..ừm.....ừm .... Về nhanh nhé .....Cún trắng nhớ anh .

Byun Baekhyun chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy . chỉ là buột miệng nói vậy thôi nhưng những lời đó là từ tận đáy lòng cậu muốn phát ra . Tâm tình có chút vui mà có chút lo lắng , có lẽ là cậu quên rằng hông có phụ huynh là hông được về TT.TT.

Ting "From: Nai Con"

"Chồng tớ đã giải quyết xong rồi , cậu về đi , ngày mai không thấy tớ đi học là xcmnđ nhé TTvvTT "

Byun Baekhyun đọc được tin nhắn khẽ mỉm cưởi , không chút lo toan mà ra về . Cổng trường có lẽ đã vằng người , Kyung cũng nhắn tin nói đi với bạn trai nên không về chung được . Chú tài xề gọi điện kêu tới trễ do kẹt xe làm cậu phải đứng đợi ở cổng trường một mình . Ngân nga vài cậu hát , bàn chân không yên vị đá qua đá lại hòn đá nhỏ nắm gần đó .

giây phút này cậu chẳng quan tâm đến cảnh vật xung quanh , cổng trường thưa thớt dần rồi dần không còn ai , cậu có chút suốt ruột nhìn đồng hồ .Đã 5h30 ,nếu không về sớm sợ sẽ không kịp làm đồ ăn tối .

Kétttttttttttttttttttttt , tiếng của một chiếc xe ô tô màu đen nhanh chóng thắng lại , làm cậu có chút giật mình nhìn theo . Môt đám người mặc áo đen bước ra tiến tới chỗ cậu , làm cậu có chút sợ sệt mà lùi lại .

-Mấy anh là ai ?

-Park Phu Nhân , mời ah theo chúng tôi , ông chủ chúng tôi muốn gặp anh .

-Mấy anh là ai , tôi không cần biết , ông chủ mấy anh tôi không cần biết , tôi không rảnh mà đến đó.

Nói rồi cậu toan bỏ chạy thì bị hai tên cao lớn kéo lại

-Thả tôi ra .....a...ưm...thả......

Cậu ngất lịm đi khi chúng cho cậu ngửi phải thuốc mê ,môt tên ra hiệu mở cửa xe.

-Nhanh lên , ông chủ đang chờ .

__________END CHAP 9__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek