Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước gương nhìn kĩ lại mình một lần nữa. Nói chung là cũng chấp nhận được, chắc không đến nổi nhận ra được bất thường đâu nhỉ.

À nói cho các bạn biết, hôm nay là hôn lễ của tôi, một ngày trọng đại đúng không? Và tôi là chú rể… à không, là vợ của chú rể. Tôi bảo đảm với các bạn, hắn mà nghe câu hồi nãy chắc… thôi quên đi, nghĩ tới thôi cũng rùng mình rồi.

“Đến giờ rồi, mày chuẩn bị chưa?”

Bạch Hiền trên người mặc bộ lễ phục phụ “dâu”sốt ruột nói. Tôi thở mạnh, chỉnh trang lại lễ phục lần cuối rồi bước ra ngoài. Sau cánh cửa này sẽ có hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào từng bước chân của tôi. Tôi hít một hơi, trong đầu chửi thầm hai tên cận vệ đang đứng canh cửa, ra dấu cho hai tên đó mở cửa rồi hùng dũng bước vào.

Ô kìa, cái tên mà tôi phải gọi là chồng, một nửa hợp pháp đang đứng trên bục làm lễ, khuôn mặt không một chút cảm xúc đang nhìn tôi kìa. Cái thái độ khốn nạn gì vậy? Có ai làm chú rể mà khuôn mặt như hắn không?

Nhạc nổi lên, đã đến lúc tôi được người nhà “thỉnh” đến bục làm lễ, nơi có vị cha xứ đang đứng trang nghiêm chờ đợi. Ba tôi đứng đó, trong bộ comple màu đen đắt tiền của mình và vòng tay chờ sẵn. Và đây chính là nhân vật đã lao tâm khổ tứ sắp xếp cuộc hôn nhân này. Ba thân yêu à, không phải trước đó ba rất phản đối cuộc hôn nhân này sao? Sao giờ khuôn mặt ba lại vui như sắp tống khứ được món hàng sắp hết hạn sử dụng như vậy chứ, cũng thật quá đáng mà.

“Con có đồng ý cưới người này làm vợ không?”

Ngay cả cha xứ cũng được trang bị áo chống đạn. Có bao nhiêu đôi mắt trong căn phòng này đang đảo khắp nơi, sẵn sàng can thiệp nếu chẳng may có bất kì động tĩnh khả nghi nào xuất hiện? Những thiết bị theo dõi, camera, máy dò kim loại, … hoạt động hết công suất. Không khó để nhận ra vô số ánh mắt cảnh giác đang đan thành mạng nhện trong giáo đường và những đôi môi thì thầm liên tục vào chiếc micro bé xíu gắn nơi cổ áo.

“Con đồng ý.” Chồng tương lai… nhầm, chồng tôi đã đồng ý rồi, nhưng coi khuôn mặt hắn kìa, nhìn như bị người ta ép không bằng, mẹ kiếp.

“Con có đồng ý cưới người này làm chồng không?” Cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi.

Họ đã quyên góp cho nhà thờ bao nhiêu để Cha chịu đứng ra làm lễ? Dĩ nhiên, Cha nào dám liều cái mạng già của Cha cho một lễ cưới hứa hẹn ba mươi phần trăm kịch tính và bảy mươi phần trăm nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào thế này… một cách tình nguyện. Trước sự hy sinh “cao cả” của Cha, con chiên hèn mọn này biết phải làm gì ngoài việc mở mồm ra nói ba chữ “con đồng ý”?

“Con đồng…”

Một âm thanh đinh tai điếc óc đột ngột xé tung thánh đường. Tiếng người la, tiếng đổ vỡ, tiếng súng chói tai, tiếng gào ra lệnh và cả đống những thứ âm thanh loạn xạ hỗn tạp.

Chưa đầy hai giây, tôi nằm thụp xuống, cuộn tròn rồi lăn tọt vào dưới bàn lễ theo phản xạ có điều kiện. Tôi đạp một cước vào chân bàn, chiếc bàn ngã xuống chắn giữa tôi và “chiến trường” bên ngoài. Tôi nhanh chóng chụp lấy khẩu súng giấu bên dưới áo rồi tháo chốt an toàn. Tôi nín thở chờ đợi, ngay cả lễ cưới của tôi mà bọn chúng cũng dám đến phá đám, xong việc ông cho tụi bay đi đời hết cả lũ.

Đột nhiên sau lưng có ai đó kéo tai tôi lên, theo quán tính tôi định quay lại chửi thì…

“Chồng yêu à, chồng có cần phải dùng ánh mắt giết người đó nhìn em không?”

“Tử Thao, tới khi nào em mới chịu ngừng mấy trò quậy phá của em vậy hả?”

“Diệc Phàm, em… em…” Tôi cười trừ nhìn Phàm xinh đẹp của tôi đang ra sức trừng mắt với tôi.

“Về nhà, anh sẽ xử lý em. Giờ thì ra phụ anh xử lý mấy tên này, dám phá đám hôn lễ của ông. Giết hết, không tha một tên.” Diệc Phàm cũng lấy ra khẩu súng giấu trong áo ra, bước ra giải quyết từng tên một một cách nhanh chóng.

“Dạ chồng.”

Mấy bạn có bao giờ thấy một cái hôn lễ nào ấn tượng như thế này chưa? Hẳn là chưa đúng không? Ái chà, chồng tôi cũng thật là tài giỏi quá đi, một đám người bị xử sạch rồi kìa. Mà nói mấy bạn nghe, đừng nhìn khuôn mặt thư sinh kia của hắn mà bị hắn đánh lừa. Nói đi đâu xa, ngay cả chính tôi cũng bị hắn lừa mà làm bảo vệ cho hắn suốt cả năm liền. Sao tự nhiên lại thấy trên đầu mình mọc hai cái tai lừa vậy nè.

Nói gì thì nói, cũng phải kết thúc buổi làm lễ của chúng tôi bằng một nụ hôn chứ nhỉ.

Còn chuyện tại sao chúng tôi quen nhau… khi nào rảnh tôi kể. Bây giờ, tôi với chồng phải đi tuần trăng mật cái đã.

.

.

.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào bảy năm trước. Khi ấy tôi vừa từ Italia chuyển về Hàn Quốc theo ý định của ba tôi. Bạn hỏi tôi có buồn không khi phải xa bạn bè để đến sống ở một nơi lạ lẫm như thế này ư?

Đương nhiên là không rồi. Phải có lý do gì mới bị chuyển từ nơi xa lắc như vậy về đây chứ.  Mà chuyện cũng to tát gì lắm đâu, chỉ là bắn bị thương gần trăm người thôi mà. Ai biểu bọn chúng dám đụng vô người của Tử Thao tôi.

Vậy mà ba tôi nổi giận linh đình, tịch thu tất cả vũ khí cùng thẻ tín dụng, ném tôi về lại Trung Quốc. Khi nào học xong đại học mới chịu trả tất cả cho tôi?

@#$@$%%^&^&*^*(&

Trời ơi, là bảy năm… là bảy năm đó. Đàn em của tôi, thực sự rất nhớ a~

Tôi thề, bảy năm sau tôi sẽ ném cái bằng đại học quái quỷ đó lên bàn, sau đó lấy lại tất cả vũ khí cũng thẻ tín dụng, vì một tương lai tươi sáng phía trước. Cố lên.

“Học thì học, ai sợ ai chứ.” Nhìn cánh cổng sừng sững trước mặt tôi không khỏi thở dài, từ bây giờ tôi phải tu tâm dưỡng tính ở cái nơi quái quỷ này theo lệnh của ba tôi ư!

Vào phòng giáo viên, làm xong giấy tờ thì tôi được chuyển tới học ở lớp E, lớp đặc biệt được dành cho những đứa cực kì đặc biệt như tôi.

Đúng là đặc biệt thật, học sinh mới chuyển vào mà bọn chúng chả có chút ngạc nhiên gì hết. Đã vậy chỉ có mười đứa, thêm tôi nữa là mười một. Không có một nữ sinh, lớp học toàn con trai, điều này khiến tôi thật sự rất nhớ mấy mỹ nhân chân dài tới nách của tôi bên Italia. Mẹ kiếp, ông muốn giết người.

Cái quyết tâm học hành đàng hoàng của tôi đã tan tành mây khói, học được hai tiết thì tôi chịu hết nổi, trốn ra vườn cây sau trường. Ngắm trời ngắm đất tôi ngủ khi nào không hay, đột nhiên có tiếng chó sủa làm tôi tỉnh dậy. Dụi mắt cho tỉnh, tôi nhìn xuống dưới thì thấy hình như có một con cún đang mắc chân vô một bụi cây gai gần đó. Tuy là giang hồ nhưng tôi thật sự là một người rất yêu động vật nga~ Định leo xuống giúp đỡ thì có người nhanh chân hơn, hắn ta gỡ chân chú cún một cách nhẹ nhàng để tránh làm đau cho nó. Xong việc hắn liền hôn lên trán chú cún rồi thả đi. Mắt tôi đột nhiên sáng lên, woa mỹ nhân mỹ nhân. Mái tóc vàng, da trắng hồng, môi hồng, mắt to long lanh… hắn cười lên thật sự rất đẹp a~

Không nghĩ thêm nhiều tôi liền nhảy xuống, đi thẳng đến chỗ hắn.

“Này cậu kia, làm người yêu của tôi đi.”

Dường như không bất ngờ gì với sự xuất hiện của tôi, hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái, lượm sách lên đi thẳng. Này, cái hành động gì đây chứ!

Mà đến sau này khi nhớ lại, bây giờ với mấy năm sau, hắn chả có gì thay đổi, tại sao tôi lại yêu một cái tên lạnh lùng như vậy chứ.

Nói gì thì nói, sao tôi có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được chứ. Đầu tiên phải xem hắn là ai đã. Tưởng đâu xa lắm, ai ngờ hắn là lớp trưởng của lớp tôi đang học. Đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh, tên hình như là Ngô Diệc Phàm thì phải. Tuy nhiên tôi có một thắc mắc nhỏ, tại sao một tên như hắn lại học trong lớp đặc biệt chung với tôi chứ. Chắc chắn tên này không phải người bình thường.

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro