Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi nói lại, bằng mọi cách tôi sẽ kết nạp cho bằng được hắn vào danh sách harem đông đúc của tôi. Giờ ra chơi tôi liền đi đến chỗ hắn. “Tôi – Hoàng Tử Thao, một con người vừa đẹp trai vừa tài năng này quyết định. Diệc Phàm, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu. Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ…” Tôi hùng dũng nhìn thẳng vào hắn, một chân đạp lên bàn, một tay cầm cổ áo hắn lên tuyên bố.

“Tôi. Không. Đồng. Ý. Bây giờ cậu lau bàn cho tôi, nếu không cậu đi dọn phòng vệ sinh ngay lập tức cho tôi.” Diệc Phàm gỡ từng ngón tay tôi ra, sau đó bình thản cầm quyển sách đứng dậy đi ra ngoài mặc kệ danh dự của tôi đang bị hắn hủy hoại một cách nghiêm trọng, gió đâu ra mà lạnh vậy nè.

“Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao tôi nhất định phải theo đuổi cậu, bằng bất cứ giá nào.” Tôi hét ầm ĩ lên, gì chứ nghĩ mình là ai vậy?

Hắn đột nhiên quay lưng lại. “Này.”

Tôi ngơ ngác hết nhìn hắn rồi nhìn xung quanh. “Gọi tôi hả?”

“Cậu… Đúng là ngu ngốc.” Nói xong hắn xoay người ra khỏi phòng học, một đứa không biết tên tiến lên vỗ vai tôi. “Bỏ ý định đó đi nếu cậu muốn được ra trường lành lặn.”

“Hắn… hắn… hắn dám nói tao ngu ngốc.” Tiêu hóa xong câu nói của hắn tôi mới phản ứng được, mắt mở to ra, quay qua cầm lấy cổ áo đứa ngồi gần đó nhất.

Nhưng tên đó không thèm an ủi tôi, cả lớp thống nhất dùng ánh mắt “ Mày đúng là ngu ngốc” nhìn tôi. Này, ý của mấy người là gì đây?

“Tử Thao, Bạch Hiền tôi nói cho cậu biết. Cậu tới số rồi!” Tên đang bị tôi cầm cổ áo cười khiêu khích nói.

“Thật sao?” Tôi đơ ra nhìn Bạch Hiền.

Cả lớp tiếp tục dùng bộ mặt bi ai khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi. Tôi gượng gạo nở nụ cười rồi đi ra ngoài, dù có thông minh thế nào nhưng chỉ cần nhìn mấy khuôn mặt ấy là tự nhiên thấy trình độ IQ tụt giảm đáng kể. Nhưng bắt tôi từ bỏ, mơ đi.

.

.

.

Này cậu đang làm gì vậy? Thấy hắn ngồi chăm chú chép bài trên bảng, không thèm để ý tới thằng bạn gần bàn như tôi dù chỉ một lần, tôi không nhịn được liền quay qua nói với hắn.

Hắn lại lấy ánh mắt dọa người đó ra nhìn tôi. “Học đi! Ngu ngốc.”

Tôi phát điên lên chuẩn bị túm lấy cổ hắn thì thầy giáo nhìn về phía tôi. “Hai em kia có chuyện gì?”

Vì thế tôi chỉ có thể nuốt cục tức vô bụng mà chép bài.

.

.

.

Lão gia nhà tôi vì muốn không cho tôi ăn chơi quậy phá bên ngoài nên đã bắt tôi đến ở trong khu kí túc xá của trường. Nói là kí túc xá của trường thôi nhưng cơ sở vật chất ở đây coi như cũng chấp nhận được, không tới mức tồi tàn, phòng cũng rộng rãi thoáng mát. Quần áo, đồ dùng cá nhân thì được mấy tên đệ tử của ba tôi mang đến trước rồi nên tôi chỉ cần lết xác tới đó ở thôi. Nhưng hình như không được ở riêng, tôi phải chia sẻ phòng với một tên nữa. Nếu lỡ tên đó là một tên biến thái bệnh hoạn thích tắm chung với tôi thì sao nhỉ? Có khi nào tên đó chụp hình khỏa thân của mình rồi… Hay tên đó là biến thái… Không được, không được. Cả cơ thể lẫn linh hồn thuần khiết này của tôi là của Phàm xinh đẹp rồi. Chỉ cần tên đó có ý định gì, tôi sẽ sống chết với hắn, có chết cũng không để tên đó làm nhục.

Mãi suy nghĩ nên tôi đâm xầm vô ai đó, dù gì cũng phải quan tâm người ta một chút. Nghĩ vậy tôi liền nở một nụ cười mê người. “Xin lỗi, bạn không sao chứ!”

“Không sao… Lại là cậu sao?” Hắn phủi quần áo, khi thấy mặt tôi mặt hắn liền nhăn như khỉ.

“Rồi sao? Tránh ra cho tôi đi về phòng.” Đúng là tính tôi thích mỹ nhân thật đấy nhưng bị khinh bỉ hoài như vậy tôi cũng bắt đầu thấy bực mình, phủi quần áo xong tôi đi liền về phòng.

Tôi đi về phòng, hắn đi theo sau tôi.

“Sao cậu lại đi theo tôi.”

Diệc Phàm trừng mắt liếc tôi một cái. “Tôi ở cùng phòng với cậu!”

Tôi rụt cổ lại cười thầm trong lòng. Được ở chung phòng với Phàm xinh đẹp, không phải ở chung với biến thái. Hohoho. Thế là mình có thể nhìn Phàm xinh đẹp ở trần, làn da trắng như sứ nằm trên giường mỉm cười đầy khiêu khích. Mỹ nhân a~. Ta tới đây~.

Nghĩ vậy trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, mặc dù ở ký túc xá không được đi gặp mấy em chân dài nhưng thôi kệ, ở chung với Phàm mỹ nhân là thấy hạnh phúc rồi.

“Diệc Phàm, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng phòng nên có gì cậu hãy giúp đỡ mình…” Tôi cười trìu mến với hắn.

“Không rảnh.”

“Ông mày muốn giết người.” Ý nghĩ này tôi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, chỉ gượng gạo mỉm cười. “Sao cậu lại nói vậy?”

“Tôi không muốn bị đánh đồng với một tên ngu ngốc như cậu. Tránh ra tôi đi tắm.” Hắn đi ngang qua người tôi.

“#^$%$%%%^$^*^*&().” Đứng chửi ầm ĩ trước cửa phòng cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy hắn đi ra tôi bắt đầu thấy thấm mệt, tôi đành ai oán thay quần áo ra, lấy tiền đi ăn. Đại nhân không thèm chấp nhất tiểu nhân.

.

.

.

Từ hôm đó tôi được đi học cùng mỹ nhân, ăn cùng mỹ nhân, ngủ cùng mỹ nhân ( e hèm, chỉ là ngủ chung phòng chứ không ngủ chung giường). Thực hạnh phúc!

Cứ mỗi lần hắn nhìn thấy khuôn mặt tười cười của tôi là hắn lại trưng bày cái bộ mặt như mới ăn s*** ra mà nhìn tôi, làm như tôi cướp đi nhân quyền của hắn không bằng. Mà thôi, hắn đẹp hắn có quyền không thèm chấp.

Mà hắn a~. Sáng nào cũng dậy sớm giành phòng vệ sinh với tôi, không biết hắn làm gì trong đó mà cả hai tiếng mới chịu ra. Báo hại tôi ở ngoài rậm rực gần chết, ngày nào cũng xém trễ học. Nhưng hắn là ai? Là hội trưởng hội học sinh, từ đầu đến chân đều hoàn hảo, học giỏi, chơi thể thao tốt, hòa thuận với mọi người (trừ tôi) đã vậy lại còn đẹp trai. Phải làm thế nào mới chỉnh đốn được cái thói đẹp mà chảnh của hắn đây?

Đấm ngực, đấm ngực aaaaaaaa!

Tôi bi ai nằm bẹp trên bàn, bi ai lau nước mắt. Vì sáng nào cũng bị giành phòng vệ sinh, tới lúc được sử dụng thì trễ học mất rồi. Và tôi đã bị… táo bón. Ôi mẹ ơi, rát muốn chết.

“Tử Thao, cậu sao vậy?” Lộc Hàm lo lắng hỏi.

“Con mẹ nó, cúc hoa bị cường bạo.” Nghe tôi nói xong tất cả mọi người đều im re.

Im lặng vài giây, tôi chợt nghe được một loạt tiếng hút không khí đầy hưng phấn, cùng với tiếng hít không khí, tôi còn cảm nhận được những ánh mắt đầy nóng bỏng dính lên người tôi.

Tôi không rõ chuyện gì nên quay sang nhìn tụi nó.

Ối trời ơi, ánh mắt này là ý gì đây. Lòe lòe sáng, tràn ngập mờ ám, đâm vào làm mắt tôi sắp mù. Mồ hôi lạnh của tôi ứa ra, “Tụi mày… nhìn gì?” Ánh mắt quá nóng bỏng, nóng tới nỗi làm tôi cà lăm luôn.

Tụi nó đồng thanh nói. “Mày bị Diệc Phàm cường bạo rồi hả?”

“Hồi nào?” Nãy giờ tôi có nhắc gì tới hắn đâu, tôi ngơ ngác hỏi.

“Làm gì có!” Mà nếu có thì cũng là tôi cường bạo hắn. Vớ vẩn.

“Cậu nói cậu bị cường bạo cúc hoa.” Khánh Thù mở to mắt ra nhắc lại.

“Nghĩ gì vậy, anh đây bị táo bón. Cái bọn biến thái này, tinh trùng lên tới não hết rồi hả?” Tôi đỏ mặt điên cuồng xua tay.

“Đùng có chối nữa mà. Lửa gần rơm thế nào cũng cháy, thêm nữa mày lại thích Diệc Phàm nữa, tự nguyện trao thân là chuyện bình thường mà.” Chung Nhân đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi.

Ai chà, chuyện to rồi. Tôi cuống tới nổi mặt đỏ lên, vội vàng nói. “Không có, tụi tao trong sáng. Tao… tao còn là xử nam.” Nói xong tôi còn đập bàn thật mạnh để làm vững chắc thêm sở trường của mình.

Ai ngờ trong lúc tụi tôi đang nói chuyện thì Diệc Phàm đã xuất hiện từ sau lưng chúng tôi từ khi nào. Chết rồi, nãy giờ hắn nghe hết rồi.

Tim tôi bắt đầu ngừng đập, tôi chết chắc rồi!

Cứ tưởng hắn sẽ ném bay tôi ra ngoài, bắt tôi dọn vệ sinh một tháng chứ. Không ngờ hắn chỉ chậm rãi nói. “Về chỗ đi, giáo viên vô rồi.”

Xán Liệt không lo sống chết, vừa thấy Diệc Phàm tới liền háo hức hỏi. “Lớp trưởng, cậu với Tử Thao đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đầu tiên Diệc Phàm sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt giết người quay qua nghiền ngẫm nhìn tôi. Ý gì đây? Giết thì giết đi, còn chơi trò tra tấn là sao?

Hắn chỉ lóe lên ánh mắt nham hiểm. “Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Về chỗ hoặc dọn vệ sinh một tháng, chọn đi.”

“Này… này, lớp trưởng… Tử Thao… Hai người thật là…” Xán Liệt mở ánh mắt bi thương ai oán nhìn tôi và hắn.

Hắn ngồi vào chỗ mình, tỉnh bơ lấy sách giáo khoa tiết sau ra, không hề có ý định trả lời. Diệc Phàm nhìn về phía tôi. “Mình nói đúng không, “ bạn cùng phòng”?”

Cái giọng điệu đó, cái thái độ đó khác gì nói với mọi người là giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì đen tối không hả?

Còn lũ kia nhìn gì mà nhìn, tao không làm gì hết. Tao chỉ bị táo bón thôi.

Đang lúc không biết nói gì cho tốt thì chuông vào lớp vang lên. Tới bây giờ tôi chưa bao giờ hy vọng nghe chuông vào lớp như vậy, cảm động rớt nước mắt a. Chuông vừa vang lên, mọi người chỉ có thể giải tán. Tôi cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tuần học đầu tiên kết thúc trong khốn nạn vậy đó, đã không sơ múi được miếng nào mà còn bị làm nhục. Ông là người thượng chứ không phải bị thượng. Có các người mới bị cường bạo, cả nhà các người bị cường bạo. Nói gì thì nói, mông đau quá. Tí hồi về phải mua thuốc mỡ về bôi thôi. Quyết định từ hôm nay phải dậy sớm, giành lấy phòng vệ sinh. Không thể nào để hắn chèn ép như vậy được, phải giành lấy nhân quyền từ tay địch

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro