Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệc Phàm thản nhiên ngồi xuống giường. “Dẹp cái bộ mặt thối của cậu ngay cho tôi. Nói đi, cậu muốn mượn bao nhiêu?”

Hắn dám thái độ với tôi. Được lắm…

Tôi cũng bước tới, ngồi xuống cạnh hắn, bắt chéo chân bày ra bộ dáng trịnh trọng. “Cậu muốn gì? Muốn tôi làm osin cho cậu đúng không? Nói cho cậu biết, có chết đói tôi cũng không bao giờ làm mấy cái trò chỉ trong ngôn tình đó đâu.”

“Cậu biết cậu đang nói gì không vậy?” Diệc Phàm hắn ngược lại còn rất bình tĩnh, hắn nghiêm túc nhìn tôi.

“Tôi không ngờ, cậu nhìn đẹp trai vậy mà thần kinh không được bình thường. Thêm nữa, tối bớt đọc truyện rồi ngồi khóc thút thít đi.” Tôi nhếch miệng nói.

“Cậu nhắc lại một lần nữa xem. Có tin là tôi…” Diệc Phàm đứng phắt dậy, hùng hổ chỉ vào mặt tôi.

“À đúng rồi, tiểu Phàm, tôi có thứ này hay lắm, cậu muốn coi không? Bảo đảm là cậu không bao giờ hối hận khi xem cái này đâu.” Tôi quay mặt nhìn ra bên ngoài, thấy không có động tĩnh mới lấy điện thoại của mình ra đưa cho Diệc Phàm.

Diệc Phàm ù ù cạc cạc, không biết tội định cho mình xem gì mà ra vẻ thần bí như vậy, hắn nhận điện thoại xem.

1 phút

2 phút

3 phút

Hắn xem hết một loạt các đoạn phim trong máy, im lặng một lúc, rốt cục lên tiếng. “Rốt cuộc là cậu muốn gì?”

“Bởi vì… bởi vì…” Tôi ráng nhịn cười, giả bộ khổ sở nói

“Cậu dám đặt máy quay quay trộm tôi.” Trong đầu Diệc Phàm hiện lên những hành-động-uy-hiếp-không-trong-sáng.

“Không có không có a ! Cậu biết không, tôi vốn sợ ma cậu biết mà, vậy mà sáng nào tôi cũng phải nghe mấy âm thanh ghê rợn như vậy trong phòng tắm… Tôi chỉ tò mò coi thử  âm thanh đó phát ra từ đâu thôi ấy mà.” Tôi chớp mắt đầy tội nghiệp, “Tiểu Phàm đừng có nhìn tôi như vậy, thực ra tôi cũng không muốn làm vậy, chẳng qua là cậu ép người quá đáng thôi.”

“Thôi được, muốn mượn tiền chứ  gì? Cậu muốn bao nhiêu?” Diệc Phàm ngược lại bình tĩnh vuốt cằm nhìn tôi.

“Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không nói nhiều làm gì. Tôi chỉ mượn cậu mấy trăm ngàn thôi, khi nào có tôi sẽ trả lại. Thêm nữa…”

Diệc Phàm, mặt đầy gân đen, gằn giọng nói. “Còn gì nữa?”

“Sáng làm gì thì làm, làm nhanh nhanh, đừng chiếm hữu phòng tắm lâu vậy. Tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu riêng… cậu có biết là từ ngày tôi ở chung với cậu tôi bắt đầu có dấu hiện t** không?” Tôi rầu rĩ thở dài.

“… Được, còn mấy đoạn clip.” Diệc Phàm trừng mắt hỏi.

“Yên tâm, tôi không phải loại người làm mấy cái trò uy hiếp đó đâu.” Nhận tiền từ tay Diệc Phàm tôi hăm hở nói.

“Chứ cậu đang làm cái trò gì đó?” Hắn nghiến răng nói.

“Ờ thì tại hoàn cảnh đẩy đưa thôi mà hắc hắc”

.

.

.

Vừa có tiền tôi liền phóng ngay ra phố, Bạch Hiền vừa gọi điện cho tôi hỏi có đi chơi không, tui đồng ý ngay lập tức, không có tiền nên phải ở trong phòng suốt ngày chán muốn chết, chỉ hận không thể lắp cánh mà bay đi mất. Nói gì thì nói, có tiền thực thoải mái.

Vì vậy, nhờ vào số tiền của Diệc Phàm, hai người chúng tôi đi dạo mua được rất nhiều thứ, rồi cả đồ ăn vặt ven đường cũng không bỏ qua. Đương nhiên là nữ nhân cũng không thể bỏ qua rồi. Bất tri bất giác, bọn tôi vui chơi tới tận đêm khuya, Bạch Hiền dùng sức kéo tôi bước nhanh trên con đường vắng lặng tối đen, chờ tìm một chỗ không người để trốn vào. Quá giờ giới nghiêm, cổng kí túc xá khóa từ lúc nào rồi còn đâu.

Đúng lúc này, tiếng động cơ ồn ào vang lên. Trên con đường không người qua lại bỗng vọt tới một chiếc xe phân khối lớn, hơn nữa lái xe dường như không hề có ý định giảm tốc, cứ nhắm về phía hai người mà phi tới! Ngay lúc Bạch Hiền vừa hét lên một tiếng thì tay lái xe đã phanh gấp, lợi dụng quán tính khiến cho cả người lẫn xe đều bay lên, lộn một vòng qua đỉnh đầu tôi !

Oa, y như màn trình diễn đua xe mạo hiểm trên TV nha !

“Tsb, muốn són ra quần luôn rồi.” Bạch Hiền nói nhỏ trong miệng.

Người cầm lái mặc bộ đồ liền thân bó sát bằng da bóng màu đen, sau khi đáp xuống đất còn rất đúng tiêu chuẩn cho xe rê đi một vòng rồi mới dừng lại, bước xuống xe. Khi người kia cởi mũ bảo hiểm, Bạch Hiền liền ngây dại nhìn người ta đến không há hốc cả mồm. Nhưng ngược lại, tên đó dùng ánh mắt khinh bỉ lườm hai người. “Bạch Hiền, đi đâu mà giờ này mới về? Biết tôi lo lắm không?”

Bạch Hiền run run lui ra đứng phía sau tôi. “Cậu là cái thá gì mà đòi quản tôi. Mẹ chồng tôi à?”

“Tôi không phải mẹ chồng cậu nhưng tôi là ông xã của cậu.” Xán Liệt bình tĩnh đáp lại. Dứt lời liền kéo Bạch Hiền lôi đi.

“Cậu với tôi không có mối quan hệ gì nữa! Tất cả chấm hết rồi. Bỏ tay ra.” Mắt Bạch Hiền đỏ ửng lên.

Tôi làm sao để tên kia đối xử như vậy với bạn tôi được, tôi bình tĩnh kéo tay Bạch Hiền lại, lạnh lùng nói. “Thả cậu ấy ra!”

“Tử Thao, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Thân cậu còn lo chưa xong bày đặt lo cho người khác. Nể tình chúng ta là bạn cùng lớp, tôi sẽ không đánh cậu đâu, giờ thì bỏ tay Bạch Hiền ra.” Xán  Liệt lấy tay đẩy mạnh tôi xuống đất.

Tên khốn này hình như chán sống rồi, dám xô tôi… Được!

“Mày muốn chết à!” Tôi đột nhiên hét to một tiếng, nhấc chân, bổ thẳng một cước về phía Xán Liệt, một cước toàn lực cứ vậy mà hướng tới chỗ hiểm của ai đó. Xán Liệt vì né tránh cú đá mà mất đà ngã lăn ra đất.

“Chó chết!” Đau quá hóa giận, cậu ta cao giọng chửi ầm lên, sau đó vất vả lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi bước về phía xe máy lấy cây gậy trên xe lao về phía tôi. Mấy cái trò mèo này thì là cái gì với tôi, tôi nhanh chóng né sang một bên rồi dùng tay vật cậu ta xuống đất. Xán Liệt lần này ngã còn thê thảm hơn lúc nãy, cả người đều nằm sóng xoài trên đất.

“Ông xã~” Bạch Hiền rốt cục cũng có phản ứng, thất thanh la lên.

“Ông xã… cái gì, cậu ta đúng là ông xã của cậu sao?” Tôi giật mình quay lại nhìn Bạch Hiền. “Sao cậu nói hai người không có quan hệ gì mà?”

“Chuyện dài dòng lắm… Bây giờ cậu phụ mình đưa Xán Liệt đến bệnh viện với.” Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, cố gắng đỡ cái tên cá chết đang nằm trên đất.

Lúc này đây tôi thật sự thấy hoang mang về cái vốn tiếng Trung của mình… Rốt cuộc mấy người này đang nói cái gì vậy?

.

.

.

Tôi mệt mỏi cầm chìa khóa bước lên lầu, vội vã đẩy cửa vào. Cửa phòng không khóa, vừa vặn tay nắm đã bật mở, tôi rón rén bước vào xem xét, kết quả là thấy Diệc Phàm đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm tôi.

“Đi đâu mà giờ mới chịu lết xác về! Có biết là giám thị mới đi kiểm tra phòng không hả?” Diệc Phàm không nghĩ ngợi gì, thẳng tay cầm quyển sách ném về phía tôi.

Tôi nhanh chóng bắt lấy quyển sách, liếc cậu ta một cái rồi khóa cửa lại, để sách lên đầu giường. “Cậu lại lên cơn nữa à!”

“Cậu còn dám nói…” Cậu ta nổi giận lao tới nắm lấy cổ áo tôi.

Quá mệt mỏi vì chuyện lúc nãy, tôi chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra. “Bỏ ra, hôm nay tôi mệt rồi, không muốn gây chuyện với cậu đâu. Có gì mai nói.” Nói rồi nhún vai bỏ đi nhưng liền bị Diệc Phàm lôi lại.

Tôi quay đầu nhíu mày hỏi. ” Làm sao nữa?”

“Lần sau không được về trễ.” Diệc Phàm lấy trong túi sợi dây chuyền đưa cho tôi. “Cậu để quên trong phòng tắm… ai cho cậu vứt đồ lung tung trong phòng vậy hả? Mà… cậu mua sợi dây chuyền này ở đâu vậy?”

“Cậu hôm nay chưa uống thuốc à! Nói nhiều quá vậy? Dây chuyền từ đâu ra mà có có liên quan gì tới cậu sao?” Tôi bực mình gắt lên.

“Không có gì. Đi ngủ sớm đi!”

Tôi có nhìn lầm không, tên động vật đơn bào máu lạnh kia đang đỏ mặt ư? Chắc mệt quá nên hoa mắt rồi, tôi chỉ gật đầu rồi đi lên tầng trên.

Ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?

.

.

.

Con mẹ nó, Diệc Phàm hắn hôn tôi. Ác mộng a~ Tôi giật mình thức giấc giữa đêm khưya, mẫu thân ơi… tôi mơ cái quái quỷ gì vậy. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy ai kia vẫn đang nằm ngủ say sưa, tôi mới thở phào mà nằm xuống nhắm mắt lại. Đúng là tôi thích hắn thật nhưng mà mơ thấy mấy cảnh này cũng thật là ngại quá đi hắc hắc.

Sáng hôm sau tôi mệt mỏi đi lên trường, vừa đi vừa nhắm mắt kết quả không nhìn đường, đi lệch sang một bên. Đột nhiên có người từ đằng sau kéo tôi lại, tôi quay đầu, dĩ nhiên là Diệc Phàm.

“Cậu làm gì vậy? Sao không chịu nhìn đường?” Hắn kéo tôi qua một bên.

Tôi gãi gãi tai, lớn tiếng nói. ” Cám ơn, cám ơn…” Nói rồi liền lúng túng bỏ đi. Diệc Phàm hoài nghi, trầm ngâm nói. “Hôm nay cậu làm sao vậy?”

“Không có gì, tránh ra cho đại gia đi.” Tôi đỏ mặt không giám nhìn thẳng Diệc Phàm, giấc mơ khốn nạn hôm qua báo hại tôi phải thê thảm như vậy. Chắc do mệt mỏi quá độ đây mà, tối nay quyết định ngủ sớm. Kết quả đi chưa được bao xa thì Chung Nhân hộc tốc chạy tới chỗ tôi.

“Tử Thao, nghe nói hôm qua mày với Xán Liệt có chuyện gì hả?”

Tôi lúng túng cười trừ. “Ừ thì… thì… chuyện cũng không có gì quan trọng đâu.”

“Hôm qua cậu về trễ là vì gặp Xán Liệt.” Diệc Phàm gằn giọng, tôi quay lại nhìn hắn. Chẳng thà không nhìn, vừa nhìn liền hết hồn, Diệc Phàm đứng đó y hệt như ma vương. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, giống như giận tới mức núi lở, rốt cuộc hắn điên cuồng lôi tôi đi.

Mặt hắn đen thui làm tôi sợ tới mức mặt liền trắng bệch, vội dùng hết sức kéo tay lại bỏ chạy thật nhanh. Diệc Phàm, hắn lên cơn rồi.

Ngủ không đủ kết quả chính là chạy không được bao xa, tôi đã bị bắt, Diệc Phàm vừa kéo tôi liền đi về phía sau trường.

Tôi giãy dụa la lớn. “Thả ra, sắp vào học rồi. Có lên cơn thì cũng phải đợi hết giờ học rồi hãy lên cơn, lớp trưởng gương mẫu, tha cho mình về lớp học đi.”

Đến góc khuất sau trường , Diệc Phàm mới thả tôi ra, tôi liền lập tức bỏ trốn, nhưng mà vị trí hắn chọn rất là bất lợi với tôi, sau lưng tôi là góc tường, phía trước là hắn, tôi đành phải lui về sau một bước, đến khi lưng và tường đều ép sát vào nhau, không còn khe hở nào tôi mới không thể không dừng lại.Bộp một tiếng, hai tay hắn chống lên vách tường, vây kẹt tôi giữa hắn và góc tường, hoàn toàn không có đường trốn.

“Cậu định làm gì?” Tôi run run môi hỏi.

“Tôi hỏi, hôm qua cậu về trễ là vì gặp Xán Liệt. Trả lời tôi ngay!” Hắn nghiến răng một chút, mặt cúi lại gần hơn, làm cho tôi không thể không nhìn hắn.

“Cậu đừng dựa gần như vậy nữa, có chuyện gì từ từ nói.” Tôi dùng sức dựa sát vào phía sau, thật sự muốn đem chính mình dán lên trên vách tường luôn.

“Hôm qua…” hắn vừa nói vừa cúi đầu lên, tôi liền muốn che lỗ tai, hắn tựa hồ sớm lường trước được, bóp vai tôi, không cho tôi nhúc nhích “Trả lời tôi.”

Mặt tôi lập tức nóng lên, cũng bắt đầu nhăn nhó. “Tôi đi đâu, gặp ai là quyền của tôi. Cậu lấy gì mà quản tôi.”

“Lấy gì quản cậu? Mẹ kiếp, hôm nay tôi cho cậu viết tôi có đủ tư cách quản cậu hay không?”

Tôi còn chưa kịp định hình, trên môi đã nóng rực. Nhìn vào gương mặt phóng to của hắn, nhịp tim bắt đầu tăng, mặt liền đỏ lựng.

Con mẹ nó! Cái này là gì a? Trong đầu vụt qua hình ảnh của giấc mơ đêm qua, nóng bỏng và ngọt ngào. Bàn tay hắn vươn về phía sau, đem gáy tôi áp sát lại, đẩy nụ hôn sâu tới tận cùng. Môi bị hắn bài khai, lưỡi cũng vô thức bị chiếm đoạt. Tôi hoảng sợ, lại càng lo lắng, vốn muốn dùng tay đẩy hắn ra, ngay lập tức đã bị kiềm lại, muốn dùng chân đạp cho hắn một nhát chí mạng cũng liền bị cặp đùi khoẻ mạnh kia kẹp chặt. Rơi vào thế bị động, tất cả chỉ còn cảm giác là rõ ràng, đôi môi mềm mại nóng rực của hắn, cái lưỡi ẩm ướt và nóng rực của hắn. Vô thức tôi đã chìm vào cái thứ ngọt ngào chết tiệt này. Mẹ kiếp! Y hệt như giấc mơ đêm qua.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro