Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy, không khỏi cảm thấy ngây ngất trong lòng, đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, ngồi trên giường mỉm cười trong vô thức giống như cô vợ nhỏ mới trải qua đêm tân hôn, lại “phừng phừng” đỏ mặt một phen.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA TMD TMD”

Diệc Phàm nằm ngủ trên giường, khi trời gần sáng cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Kết quả là còn chưa kịp ngủ say đã bị tiếng hét của ai đó đánh thức. Anh chậm rãi đi ra ngoài, mặc thêm áo ngoài, lấy tay cào cào lại mái đầu tổ quạ, lảo đảo đi ra khỏi phòng. Diệc Phàm nhớ lại, nhưng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Tử Đào, bản thân mình cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Tôi la hét om xòm một hồi rồi mà vẫn còn ngây ngốc, mắt nhìn Diệc Phàm, ánh mắt như muốn nói lên khát vọng “Anh đánh tôi đi, tát tôi một cái đi, là mơ đúng không?”. Ai ngờ Diệc Phàm nhìn một cái liền hiểu, nhẹ nhàng đi tới, đưa tay lên.

“Không cần aaaaaaaaaaaaaaaa!!!” Tôi như tỉnh mộng, trong nháy mắt lui vài bước, trốn đến nơi an toàn, thần kinh vận động ổn định trở lại, rốt cục cũng tin tưởng, mình không phải đang nằm mơ.

“Làm sao bây giờ…” Tôi cười ngốc nghếch, Diệc Phàm thấy vậy thì khiếp sợ vô cùng, “Mới sáng sớm, cậu lên cơn cái gì… Không đi ăn sáng sao?”

“Nhưng tôi không có tiền… ☆, Σ( ° △ °|||)︴” Nhờ Diệc Phàm tôi liền trở về thật tại, hôm nay vẫn chưa tới ngày lão ba gửi tiền, trời sinh voi sinh cỏ nhưng tại sao lại không cho Tử Đào tiền…

Nhất thời Diệc Phàm không biết nên làm sao để kéo thiếu niên này ra khỏi mây đen đang bay u ám trên đầu. “Hôm nay tôi mời.”

“Cám ơn hắc hắc.” Vừa nghe vậy tôi liền nhìn Diệc Phàm cười mấy tiếng rồi nhảy tưng tưng vô phòng vệ sinh.

Thấy Tử Đào nhún nhảy, Diệc Phàm cảm thấy sợ hãi, liệu Tử Đào có cao hứng đến mức quỳ ở đây không, Tử Đào một điểm cũng không ý thức được mình vẫn đang đứng ở trước mặt người ta mà nhún nhảy. Diệc Phàm mỉm cười nhìn y, dù sao cũng chỉ có mình hắn nhìn, Tử Đào nguyện ý nhảy liền một hồi.

.

.

.

Ăn xong bữa sáng tôi liền nói. “Diệc Phàm, tối nay cậu có bận không?”

Diệc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Sao vậy? Không bận, có việc gì?”

“Tối cậu mua đồ ăn về đi, tôi nấu đãi cậu.” Tôi hùng hồn tuyên bố, dù gì khả năng nấu ăn của tôi cũng không tệ tới mức chó phải chê a~ Ăn hoài của người ta cũng kì.

“Tại sao phải là tôi mua đồ ăn? Sao cậu không mua.” Cậu ta nhíu mày nhìn tôi.

“Tiền đâu ra mà mua? Vẻ mặt gì đây, không phải ai tôi cũng nấu cho ăn đâu.

“Chiều nay học xong đi siêu thị với tôi, cậu dọn bàn đi, tôi đi học trước.” Nói rồi liền mang cặp đi trước. Tôi vội vàng dọn bàn rồi chạy theo Diệc Phàm.

Chuông vừa reo lên là Diệc Phàm liền kéo tôi ra ngoài, làm bầy thú trong lớp hú lên ầm ĩ. “Yêu nhau roài, yêu nhau roài. Phàm hóa ra không phải thầy tu.”

Đứng trước siêu thị Diệc Phàm xoa cằm, động tác này nếu người bình thường làm sẽ có vẻ vô cùng bỉ ổi, nhưng Diệc Phàm làm lại có vẻ nam nhân thành thục đang suy nghĩ sâu xa.

Kỳ thật Diệc Phàm muốn đưa Tử Đào đi siêu thị từ lâu rồi, một là Diệc Phàm cảm thấy đi dạo trong siêu thị chính là sự kiện hạnh phúc nhất của đôi tình nhân, hai người sẽ thảo luận xem mua cái gì tốt, đem hơi thở của mình vào cuộc sống của đối phương. Hai là tối nay anh được ăn đồ ăn Tử Đào làm, mặc dù một bữa ăn cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng nhìn thấy đồ trong tủ lạnh chẳng có bao nhiêu vì toàn ăn ngoài, Diệc Phàm cảm thấy mình phải có trách nhiệm bổ sung vào đó. Vì thế liền kéo Tử Đào đi thẳng tới quầy thực phẩm.

Một lúc sau xe chở hàng đã đầy những đồ này nọ, trừ rau dưa thịt cá ra Diệc Phàm cũng mua không ít đồ ăn vặt, Tử Đào ăn rất nhiều, lúc nào cũng than đói. Nhức đầu.

Đưa đồ ăn cho tôi xong, Diệc Phàm liền quay lưng đi. Tôi liền gọi với theo. “Này đi đâu vậy?”

“Cậu về trước đi. Tôi đi có chút việc.”

Tôi đem món ăn sau cùng xào chín, tính toán một chút thời gian, vừa vặn kịp, không khỏi cảm thấy ngây ngất trong lòng, đột nhiên ý thức được chuyện đó không khác gì ở nhà chờ lão công trở về, sung sướng cười đến rung người. Nấu xong món cuối thì Diệc Phàm cũng vừa về tới, tôi quên mất mình đang đeo tạp dề liền chạy ra mở cửa. Ai dè Diệc Phàm vừa thấy tôi mang tạp dề gấu trúc liền cười ngặt nghẽo.

“Cười gì?”

“Không có gì, thấy dễ thương thôi.” Diệc Phàm cởi giày ra, búng vào trán tôi. “Thơm vậy!”

Tôi -vừa rồi còn bị mây đen che kín đỉnh đầu, lập tức trở thành mặt trời cói chang. Đem nguyên một bộ dáng “ vợ được chồng khích lệ” biểu tình sung sướng ra.

Tôi từ phòng bếp ra ra vào vào mấy bận, bàn ăn nhanh chóng được để kín đồ ăn, cười tươi. “Diệc Phàm, nhanh nhanh ra nếm thử đi.”

Tôi lấy cho Diệc Phàm một bát cơm đầy, lại gắp cho hắn một khối đậu, đậu tây đã mục nhừ, nhưng màu sắc vẫn còn xanh biếc, cắn vào miệng còn mang theo mùi thịt. Khoai tây đã ninh nát, chỉ cần động thìa đã có thể nhuyễn ra, trộn lẫn vào trong cơm, ăn ngon đến mức khiến cho người ta chỉ muốn đem đầu lưỡi nuốt xuống dưới. Giờ khắc này,  Diệc Phàm đang chìm đắm trong “hương vị gia đình” mà người kia mang đến. Diệc Phàm vừa ăn vừa liếc Tử Đào vài lần, càng nhìn càng thuận mắt.

Diệc Phàm đã ăn xong một bát, còn đưa bát cho tôi, xin thêm một bát. Không có gì bằng việc được người khác khen ngợi thành quả lao động của mình, vô cùng cao hứng mà lấy một bát đầy cho Diệc Phàm. Diệc Phàm ăn cơm rất nhanh, cũng không nói lời nào, chỉ là cắm đầu ăn cơm, theo lẽ thường thì hai người ngồi cùng một phòng, bây giờ tôi lại thấy người bên cạnh thật an toàn, khiến toàn tâm thả lỏng, không giống như lúc trước, làm cái gì cũng phải thật cẩn thận, sợ làm hắn mất hứng.

Diệc Phàm dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, đem đậu tây trong miệng ăn hết, gắp lại cho tôi một khối xương nhiều thịt, hướng về tôi cười “nhu hòa”.

Diêc Phàm tự cho là nụ cười đẹp nhất của mình, nhưng thật ra lại giống như đang đe dọa người kia. Miếng xương Diệc Phàm gắp cho tôi không dám ăn, khi gắp lên tay còn hơi run run, cuối cùng lại trượt ra ngoài, “cục” một cái rơi vào chân, tôi khóc không ra nước mắt, tại sao tên kia lại đột nhiên thay đổi biểu tình như vậy, cứ như là bị ma nhập vậy.

Khi Diệc Phàm ý thức được bản thân mình đối với Tử Đào có tình cảm, trong lòng liền thoải mái hơn, cuối cùng cũng biết tại sao lại có mấy hành vi khác thường mấy ngày nay như vậy, về sau cuộc sống cũng có một mục tiêu, nắm người kia trong lòng bàn tay.

“Diệc Phàm, cậu lên cơn à?” Tôi ngập ngừng hỏi.

Diệc Phàm làm rơi đũa xuống “cốp” một cái, tôi sợ tới mức co rụt cổ, hai mắt tội nghiệp nhìn Diệc Phàm. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, thấy Bạch Hiền gọi tôi vội nghe máy. “Bạch Hiền, có…”

“Cậu đến công viên trước trường được không…” Bên đầu máy là tiếng nấc của Bạch Hiền.

Tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, áy náy nói với Diệc Phàm mấy tiếng, lấy áo khoác rồi xoay người bỏ chạy, chạy đến cửa lại quay lại. “Xin lỗi, tôi có việc ra ngoài trước. Cậu cứ ăn tiếp đi, khỏi chờ tôi.”

Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, thang máy không hiểu vì sao lại không hoạt động, liền chạy thang bộ, chạy đến tầng cuối cùng, hai mắt cũng hoa lên, mắt cá chân vừa trẹo, suýt chút nữa lăn xuống.

May mà tôi kịp thời bắt được lan can, giữ được thăng bằng, mới may mắn không để mình lăn xuống, chạy đến dưới lầu, không quản chân đau chạy nhanh đến công viên. Đến nơi rồi mới cảm thấy mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi lấy tay đè lại, hẳn là đã sưng, nhưng lúc này tâm tình không ổn định, đau đớn trên cơ thể cũng đột nhiên lùi lại, tôi dùng hai tay xoa xoa, chỉ một lát cảm giác đã tốt hơn rất nhiều.

Đến nơi thì thấy Bạch Hiền cuộn tròn ngồi dưới gốc cây, co rúm thành một cục tròn tròn, trên người vẫn mặc áo đồng phục rất lạnh, cậu ta cúi đầu, cũng không hé răng, mãi đến khi tôi đi qua mới từ từ ngẩng đầu.

Lúc Bạch Hiền thấy rõ Tử Đào, trong lòng y muốn cười một cái, cùng nói chuyện, nhưng tiếng cười còn chưa bật khỏi miệng, nước mắt đã lăn dài, mà còn ngày càng nhiều, lau mãi cũng không hết.

“Tử Đào, Xán Liệt… tôi…”

“Trước hết đừng nói,” Tôi đem Bạch Hiền đã ngồi dưới đất không biết bao lâu kéo lên, “Tôi đưa cậu về nhà.”

“Không về nhà, không muốn thấy hắn với người kia…” Giọng Bạch Hiền càng lúc càng nhỏ dần.

“Vậy về nhà tôi.” Không biết Diệc Phàm xuất hiện từ lúc nào, cậu ta đưa khăn cho tôi. “Cậu ra ngoài bắt xe đi, tôi đoán cậu ta đi không nổi nữa đâu.”

Tôi liền chạy ra đường, còn Diệc Phàm thì đem Bạch Hiền cõng lên.

Làn da của Bạch Hiền sau một ngày đông lạnh đều hồng lên, mùa đông ở đây ban đêm lạnh đến âm 10 độ, cho nên khi Bạch Hiền được Diệc Phàm cõng vào nhà, cả người đều đã run cầm cập.

Tôi điều chỉnh nhiệt độ trong nhà cao lên, lại tìm một cái túi sưởi nhét vào tay cậu ta, Diệc Phàm hắn ngồi yên bên cạnh, không nói lời nào chỉ đưa chăn cho Bạch Hiền. Bạch Hiền hơi hơi nhếch miệng, lại bắt đầu khóc.

Đừng thấy Bạch Hiên khóc ngoác miệng ra như vậy mà tưởng cậu ta ồn ào, một chút thanh âm đều không có, nước mắt lăn dài rồi rơi trên mặt đất, bả vai cứ từng chút, từng chút lui vào trong chăn, tôi cầm khăn mặt ấm, hướng khuôn mặt lem nhem nước mắt của Bạch Hiền mà lau.

Một lúc lâu sau, Bạch Hiền cuối cùng cũng không khóc nữa, nhưng lại núp ở trong chăn không muốn ngẩng đầu, Diệc Phàm vỗ nhẹ vai Bạch Hiền rồi quay sang nhìn tôi. “Tử Đào, cậu đi hâm đồ ăn đi. Tôi nghĩ cậu ta chưa ăn gì đâu,”

Khi tôi đem thức ăn lên, Bạch Hiền rốt cục đã ngừng khóc, y ngơ ngác nhìn chúng tôi, trên mặt vẫn còn nước mắt sót lại. Tay nhận thức ăn, cắm cúi ăn không nói một lời nào.

Chúng tôi trầm mặc nhìn nhau cho đến khi Bach Hiền ăn sạch sẽ, Diệc Phàm tiếp nhận bát đũa, rửa sạch sẽ mới quay lại.

“Muốn đi ngủ không?”

Bạch Hiền lắc đầu.

“Vậy, muốn nói gì không?”

Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi, âm thanh khàn khàn, “Tôi ngốc lắm à?”

Tôi lắc đầu.

“Hai người cứ nói thật đi, không cần an ủi.” Bạch Hiền cười khổ, ngón tay không tự giác mà kéo chăn. “Xán Liệt có hôn thê rồi, người ấy không phải tôi.”

Bạch Hiền nhăn nhó cười, mấy câu nói sau đều không thể nói lên được, y cố gắng ổn định lại tinh thần. ” Cậu ta nói, tôi nhanh chóng tìm người khác đi. Chúng tôi vốn không hợp nhau…”

“Không hợp nhau mà quen lâu vậy ư? Vậy mà cậu cũng ngu ngốc tin cậu ta…” Diệc Phàm nhanh chóng nói tiếp một câu, khuôn mặt vẫn như cũ không thay đổi, khắp thiên hạ này, mắng chửi người khác mà khuôn mặt vẫn tao nhã như vậy, phỏng chừng không được mấy người.

“Hử?”

“Cậu cần gì phải đau khổ vì hắn, tìm người khác tốt hơn đi.”

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Diệc Phàm, lần đầu tiên cậu thấy người này nói nhiều với cậu như vậy.

“Cậu nhìn tôi cái gì, đi ngủ đi, phòng bên trái là của Tử Đào. Tử Đào, còn cậu qua phòng tôi.” Diệc Phàm ra lệnh.

“Tại sao tôi phải ngủ chung với cậu.” Tôi nhíu mày.

“Bởi vì giường tôi to hơn giường cậu.” Diệc Phàm nói rồi đi thẳng vô phòng để lại hai đứa bọn tôi ngơ ngác nhịn nhau.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro