Chapter 11: Harry Carney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu còn bao nhiêu bí mật mà tụi tớ chưa biết hả Bạch Bạch?" Lộc Hàm nghiêm túc hỏi Bạch Hiền.

"Cậu và Tú Nghiên là bạn thân nhất của tớ, BOBBY là đứa em trai mà tớ yêu thương nhất nhưng Tiểu Lộc à, không phải lúc nào cũng chia sẻ tất cả với nhau, mỗi người đều có những điều mà họ muốn giữ lại cho riêng mình, tớ nghĩ cậu cũng vậy mà đúng không?"

Bạn thân là người mà bạn có thể dễ dàng chia sẻ rất nhiều thứ, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi thứ. Có những chuyện mà bạn không thể nói cùng cha mẹ thế nhưng lại kể hết với bạn thân. Là người bạn luôn phải tin tưởng thì tình bạn này mới bền vững. Mà với Lộc Hàm, Bạch Hiền luôn đặt lòng tin tuyệt đối thì dù có những chuyện khó nói, Bạch Hiền tin Lộc Hàm có thể thấu hiểu cho cậu mà không cần phải thể hiện ra bên ngoài
"Tớ cứ nghĩ giữa chúng ta không có bí mật." Lộc Hàm thấp giọng trả lời, nghe cũng biết là cậu đang buồn lắm.

"Có những chuyện mà một người nghĩ thì sẽ không ra, nhưng hai người sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rối, cậu hiểu không? "

Đúng vậy Bạch Bạch, tớ cũng có những chuyện khó nói với cậu, nên tớ mong rằng đến ngày những điều khó nói của tớ được tiết lộ thì chúng ta vẫn là bạn thân nhất của nhau. Tớ vốn dĩ không có tư cách yêu cầu cậu thành thật với tớ. Lộc Hàm chỉ có thể âm thầm cười buồn.

"Tớ hy vọng tớ vẫn là người cậu tin tưởng nhất chứ?" Đối với Lộc Hàm mà nói Bạch Hiền luôn khiến cậu cứ muốn có cảm giác chiếm hữu, bởi vì Bạch Hiền là người bạn cậu tin tưởng nhất, người cậu tín nhiệm nên đối với cậu Bạch Hiền là số một thì với Bạch Hiền cậu cũng phải là hàng đầu.

"Tất nhiên" Cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ mà Tiểu Lộc.

Lộc Hàm cười rất mãn nguyện.
------🍁------
Biệt thự Nhà Cách Mạt.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Lộc Hàm đánh mắt về phía kính chiếu hậu, quả nhiên tên móm đó theo tới tận cửa, ngay ở phía sau xe cậu và Bạch Hiền. Ờ thì Bạch Hiền yên lặng cho theo thì cậu cũng không ngăn cản làm gì, vả lại cậu đang rất tò mò về quan hệ giữa Bạch Hiền và tên móm trời đánh đó. Cơ mà mặt hắn táo bón thế nhỉ?

Cổng lớn tự động mở ra, chiếc xe cũng rất thông thả chạy vào, riêng Thế Huân vẫn dừng tại chỗ. Vẻ mặt đâm chiêu. Buổi chiều anh vô tình nhìn thấy Bạch Hiền mang sữa đặt vào ngăn bàn, trên sticker còn ghi chú follow me, khiến anh vô cùng nghi ngờ liệu rằng cậu ta có phải bảo bối nhỏ mà anh luôn tìn kiếm hay không? Bất quá về ngoại hình là quá khác biệt, nhưng dù có đúng hay không anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, nên mới theo tới tận đây. Anh muốn tự mình xác minh.

Trên đường đi anh phát hiện rất nhiều vấn đề. Hai người bọn họ thì có quan hệ như thế nào với người nhà Cách Mạt mà liên tục dây dưa với hai người mang dòng họ cao qúy này? Buổi sáng thì xảy ra chuyện với Tiểu Thư nhà đó, anh đã thấy rất kì lạ rồi? Bọn họ trông không giống như lần đầu gặp mặt. Lúc ở trong con hẻm dẫn đến đường lớn bọn họ cùng Cách Mạt Lan Thiếu Phong nổi tiếng lạnh lùng cũng cười nói thân thiết hay hai người vốn dĩ vào trường do đặt cách và học bỗng, thì xác định họ không phải thuộc loại con nhà giàu có, vậy chiếc siêu xe đón họ ở ngã ba giải thích sao đây? Đến bây giờ, khi anh đang ở ngay trước cổng biệt thự có khi còn muốn lớn hơn nhà anh, Thế Huân vẫn không dám tin đây là sự thật?

Từ đầu anh đã thấy họ không giống những người khác, khí chất trên người bọn họ rất cao quý, những hành động kì lạ xảy ra ở nhà ăn trong thời gian gần đây? Và cả sự việc Xán Liệt nói với anh là họ có khả năng quản lí hệ thống an ninh JPA mà không phải ai cũng làm được. Nếu xâu chuỗi tất cả sự việc, không lẽ nào...?

----🍁----

Bạch Hiền và Lộc Hàm đi thẳng lên phòng của họ, thật sự thì Lộc Hàm muốn mang gương mặt này đi tẩy từ lúc ở trường cơ, tất cả đều tại nó mà hôm nay cậu mới thê thảm nhường này.

Người ta thường nói trang điểm là phép màu kì diệu nhất mà con người tạo ra được bởi trên tất cả nó sẽ khiến con người ta trở nên tự tin hơn về bản thân mình nghĩa là họ đẹp hơn trong mắt mọi người. Nhưng đẹp đâu chả thấy, Lộc Hàm chỉ biết mình để mặt mộc còn xinh hơn dặm cả tấn phấn lên mặt.

Tất cả cũng tại Bạch Bạch và cái nhiệm vụ đáng chết kia.

Tú Nghiên thay một chiếc váy trắng trang nhã, nhẹ nhàng trông thật tinh tế. Cô và BOBBY trở về trước Bạch Hiền và Lộc Hàm nên bây giờ rất nhàn hạ ngồi ở phòng khách. Nhìn cách Lộc Hàm giận dỗi đi lên phòng cô cười cười, có vẻ đắt ý. BOBBY nãy giờ ở phòng bếp, tự nhiên thù lù xuất hiện cùng với ly nước trên tay.

"Chị còn tâm trạng để cười được à?"

"Dù sao chút nữa cũng bị Bạch Bạch làm thịt, cười khóc gì chả như nhau"

BOBBY thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh Tú Nghiên. Tính làm hai người kia bất ngờ, ai dè chỉ có mình Lộc Hàm ca phản ứng, anh hai của cậu tuy không có biểu hiện gì đặc biệt hay tỏ thái độ giận dữ nhưng điều đó đã chứng minh là anh đã biết cậu trở về trước mà không khai báo, ây nha! Nghĩ thôi đã thấy cuộc đời tăm tối rồi. Tự cho mình thông minh có thể qua mắt Bạch Hiền, thật ra tất cả đều nằm trong tay anh ấy, tự chuốc họa vào thân. Chị Nghiên nói đúng lát nữa thế nào cũng bị xử trảm khóc cười gì mà không như nhau.

Khoảng 30 phút sau Lộc Hàm tẩy trang và thay được bộ đồ thoải mái nhưng mặt vẫn đầy hắc tuyến, hầm hầm xuống lầu. Tiếng động phình phịch do cậu tạo ra thu hút sự chú ý của Tú Nghiên. Cô ưu nhã đặt tách trà đang uống dỡ xuống bàn, theo hướng tiếng động nhìn tới, không ngoài dự đoán thủ phạm chính là Lộc Hàm. Vốn đang chán nản cộng thêm nét u ám trêm mặt cậu khiến cô nổi lên tà ý. Nếu cô không đổ thêm vài lít dầu vào cái mặt đang nổi lửa của cậu thì nhất định không mang họ Cách Mạt nữa.

"WOW! Tẩy trang xong liền trở lại làm người nha" mặt cô tỏ vẻ cảm thán không nói thành lời, còn liên tục vỗ tay tán thưởng.

"Thế theo cậu tớ là loài gì mà không phải người?" Lộc Hàm bực mình nhìn cô. Chỉ việc tha cho cậu bộ khó khăn lắm sao?

"Khỉ" Mất 0. 5 giây để cô đáp trả lại cậu.

"Là não hay mắt cậu có vấn đề hả?" cậu bốc hỏa quát lên. Nhìn thế nào mà dám nói cậu giống khỉ?

Tú Nghiên khỏi nói cũng biết cô đắc ý cỡ nào. Nhưng cô phải mau chóng tìm cách đánh trống lãng vấn đề mới được, chứ cứ tiếp tục cô sợ mình chết chìm trong cơn giận của Lộc Hàm mất thôi.

" Tớ nói này, lúc sáng ấy cái cô Duẫn Nhi gì gì đó gọi cậu là Lộc Hàm - nai con buổi sớm *phụt* tên nghe rất hay nhưng cậu có biết tớ mắc ói cỡ nào không?" Tú Nghiên tiến tới, đặt tay lên vai Lộc Hàm nói chuyện như hai 'thằng bạn' với nhau. Lơ đi sự nóng giận của Tiểu Lộc.

"Mặc xác cậu" Lộc Hàm mặt hất tay cô ra.

"Căn bản cái mặt nó xa tít cái tên mà gọi không biết ngượng miệng luôn ấy, tớ thấy thay vì nai con buổi sớm gọi cậu khỉ già hoàng hôn hay hơn nhiều" nói rồi không nhịn nổi nữa cô ngồi thụp xuống cười nắc nẻ.

BOBBY đang uống trà coi phim, sau phát ngôn của Tú Nghiên cũng phụt hết trà trong miệng ra, mất cả hình tượng. Mặt Lộc Hàm đã đen nay lại thêm mây bao phủ. Cậu cắn răng gằn từng chữ rõ ràng.

"Cách. Mạt. Lan. Nhã. Huyên. Cậu. Tiêu. Với. Tớ. Rồi"

Tú Nghiên đang cười thì im bặt, xong rồi cô chọc kiến chúa nổi giận rồi. Cô cố liếc mắt nhìn xung quanh xem lối nào nhanh nhất để tẩu thoát, nếu không trước khi bị Bạch Hiền xử tội, liệu cô có chết dưới tay Lộc Hàm không a? BOBBY vô cùng cảm thông với bà chị già hay đùa dai cả mình, nhướn nhướn mắt về phía cầu thang, ý bảo là 'cứ đường đó mà chạy', Tú Nghiên gật đầu xong vèo một cái chạy chối chết lên cầu thang. Lộc Hàm liền đuổi theo sau đến tóe lửa. Vừa rượt vừa hét những câu kinh điển như "cậu đứng lại cho tớ", "Nhã Huyên tớ mà bắt được cậu tớ sẽ thảy cậu vào lò nguyên tử đấy, nghe không?"... lần nào cũng bê y xì nguyên câu ra, đáng tiếc là lần nào cũng nằm trên lí thuyến chưa có cơ hội thực hành.

BOBBY lắc đầu ngán ngẩm, tại sao họ chỉ lớn xác thôi vậy? Tội cái là, không biết hôm nay phải tốn bao nhiêu số của cho "trò chơi đuổi bắt" của hai người? Mới ngày đầu mà toàn phá hoại?

"Thưa Cậu hai, có người nhà Mặc Phong tới tìm" Vị quản gia vội vã thông báo sau khi nghe tin tức từ vệ sĩ trực cổng.

"Mặc Phong? Tới làm gì?"

"Thưa, tôi nghe nói là tới tìm Đại thiếu gia"

"Để anh ta vào"

Tìm anh hai? Làm chứ?

Thế Huân sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, mới quyết định nhấn chuông. Mặc cho tỉ lệ phần trăm thất bại là 90% , nhưng lỡ như may mắn rơi vào 10% còn lại thì sao? Vậy mới nói phải thử mới biết được.

"Cậu..." Thế Huân ngạc nhiên, qủa nhiên cậu ta - Cách Mạt Lan Thiếu Phong ở đây.

"Tôi thì làm sao?"

"À không... ở đây có người nào tên Bạch Hiền hay không?"

"Tìm anh hai tôi làm gì?" BOBBY nheo mắt
nhìn anh. Chuyện anh cậu đến Hàn không một ai biết, còn anh ta đến tận nhà tìm, không lạ sao?

"Anh hai cậu?" Thế Huân nghi ngờ hỏi lại.

Vừa lúc đó, Bạch Hiền từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy Thế Huân cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn bình thản như mọi khi.

"Anh à, người này tìm anh"

"Anh biết. Hai tên kia đâu?" Bạch Hiền ung dung đi về phía sofa.

"Bọn họ bận chơi trò mèo vờn chuột rồi"

"Đi tìm họ về đây" Bạch Hiền hiểu quá mà, hai người bọn họ nếu không phải rượt nhau sống chết cũng là đập đồ phân thắng bại (trò này khôn!!), lát nữa thế nào cũng nghe tiếng đổ vỡ cho xem. Lợi dụng việc này Bạch Hiền khéo léo bảo BOBBY ra ngoài, chính mình có chuyện riêng với Thế Huân và thuận tiện vác hai tên kia về, nếu không từ đây tới chiều khó mà yên thân.

BOBBY gật đầu đi ra ngoài, lúc ngang qua Thế Huân không quên ném cho anh ánh mắt khó hiểu, làm gì mà đứng bất động ở đó vậy? Biểu cảm thế làm gì?

"Cậu không có gì nói với mình sao?" Bạch Hiền nhận lấy tách trà từ tay người hầu.

Im lặng.... tích tắc.. tích tắc... trà nguội mà Thế Huân vẫn cứ yên lặng như thế. Thậm chí cái biểu cảm ngốc lăng táo bón vẫn in nguyên trên mặt chưa có ý định thay đổi. Bạch Hiền rất có kiên nhẫn mà đợi Thế Huân gần cả tiếng đồng hồ, trà đã nguội từ bao giờ nhưng Bạch Hiền luôn yên tĩnh quan sát anh. Xem nào! Đầu tiên là phát triển rất tốt lớn lên rất đẹp trai, chiều cao nổi trội, học hành cũng rất tốt, thông minh, tính tình không lạnh không nhạt xét chung tổng thể là rất được, rất tốt. Chỉ có điều trông cái tướng đứng tượng đài kia làm Bạch Hiền phải suy nghĩ lại a~...Haizzz cứ một người đứng một người chờ vậy thì cũng không phải là cách, sắp tới giờ hai tên phá sản kia đấu battle 2 "đập đồ" rồi nha, mau gải quyết để tránh ảnh hưởng tới mình mới được. (nôm na là đi tránh nạn đó)

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi về phía anh và gọi tên.

"Thế Huân" *như cũ*

"Thế Huân" *hơi lên giọng*

Người hầu được huấn luyện tinh ý nhận ra là mình nên đổi trà cho Cậu chủ và khách của cậu ấy, thu dọn bàn trà mà trà thì chỉ có cậu chủ uống một ít, vị khách kia đụng đến quai cầm của tách trà còn chưa có nên nhanh nhạy bưng nước lọc lên. Đi được gần đến nơi thì bị cậu chủ ngoắc lại, rồi..."Ah..." Cô người hầu sững sờ.

"Mặc Phong Thế Huân" cậu đột ngột lên giọng, thẳng tay tạt hết ly nước lọc người hầu vừa mang lên vào mặt anh.

Vâng, phải thế này thì thần kinh trong cơ thể mới thôi đình công hoạt động. Cuối cùng, Mặc Phong thiếu gia như một cái máy hư vừa được sửa cũng phản ứng giống bình thường. Anh nhăn mặt nghiên đầu sang một bên cho nước chảy xuống. Thiếu chút nữa tưởng đây là biệt thự nhà mình tính quát lên.

"Kẻ nào mà..."

Nhưng phanh lại kịp.

Và rồi tiếp tục sững sờ... trố mắt nhìn Bạch Hiền.

Thật bất lịch sự nhị thiếu à.

Trong đầu Thế Huân liền hiện về một núi câu hỏi vờn qua vờn lại trong đầu anh khi nãy... 'cái người này với người lúc sáng mình gặp ở trường là cùng một người? ' trong một tiếng Thế Huân n lần liên tục phủ nhận nó. Làm sao mà...? , ...(lượt bỏ 1320 câu vì độ nhảm của nó)... Cậu ta Biện Bạch Hiền thì liên quan gì đến Cách Mạt nhỉ?

Khoan đã...

Họ Biện sao? Nghe quen quen. Mình quen ai họ Biện ta...*suy ngẫm* ... đúng rồi Biện thân vương - bạn thân của ông nội anh. Mà làm sao có thể, còn rất nhiều người khác mang họ Biện ngoài kia. Nhưng dù là họ gì cũng tạm gác qua một bên, hiện tại anh phải xác nhận vài chuyện mới được.

Thế Huân tỉnh táo lên nào, nhất định không được để bị sắc đẹp hoặc, không được nhìnvào mắt cậu ta. - Anh tự trấn an để bản thân tỉnh táo lại nào ngờ càng cố càng không nhịn được muốn ngắm thật kĩ người trước mặt, cậu ta như có ma thuật ấy cứ làm người ta không rời mắt được.

Anh thật sự, thật sự có rất rất nhiều câu muốn hỏi cậu ta nào là ' cậu chính xác là Harry phải không? ', 'nếu không phải thì cậu có biết địa chỉ tìm cậu ấy? ' , 'cậu có quen biết với Biện thân vương không? ',.... và n câu hỏi khác nhưng hay ho ở chỗ là lời vừa lên tới miệng thì bị nuốt trở lại vào miệng hết, còn thứ vọt ra là một câu hết sức ngớ ngẩn thế này đây.

"Cậu có phẫu thuật thẩm mĩ không vậy?" rồi lại tự hối hận đến nỗi muốn cắn lưỡi cho xong.

"Không" Bạch Hiền không đoán được Thế Huân lại có thể hỏi ra điều này, giây đầu tiên hơi giật mình nhưng sau rất bình ổn trả lời anh.

"À không, xin lỗi nhưng cậu trả lời thành thật với tôi vài câu hỏi được chứ?" Thế Huân miễng cưỡng cười, không tự nhiên đưa ra yêu cầu.

Hình tượng trai lạnh lùng theo gió bay.

"Nói đi"

"Cậu tại sao lại mang sữa để vào ngăn bàn của tôi? Cậu có phải là Harry hay không? Cậu có quan hệ như thế nào với nhà Cách Mạt? Biện Bạch Hiền là cậu đúng không? Rốt cục cậu là ai?" Thế Huân tuôn một tràng câu hỏi không ngừng nghỉ bởi nếu anh hỏi từng câu một sẽ lại nhìn vào mắt cậu ta sẽ quên hết những điều cần nói.

Ngày anh hành động ngớ ngẩn nhất kể từ khi anh ra đời. Thế Huân chắc chắn là thế. ( chưa chắc đâu anh, đời anh còn đen dài dài với Nai già)

"Thôi nào Chris, dừng lại. Nói tớ nghe từ lúc cậu theo dõi tớ cậu đã thấy những gì?" Bạch Hiền cắt ngang lời anh. Theo đà câu hỏi của anh, cậu không có nhu cầu trả lời. Bạch Hiền ghét phải nói nhiều.

"Sữa, hai chị em nhà Cách Mạt, xe, biệt thự và cậu" Thế Huân liệt kê một loạt những chi tiết anh nhìn thấy, không để ý cách gọi tên anh của Bạch Hiền.

" Logic tất cả, cậu nghĩ sao?"

Sữa nghĩa là cậu ta đúng là Harry, có quan hệ rất gần gũi với nhà Cách Mạt, cậu ta giàu có chứ không nghèo khổ, Biện Bạch Hiền cậu ta hóa trang đến trường. Biện Bạch Hiền Cách Mạt Lan Bạch Hiền ---> cháu của thân vương Biện Lãng. OH MY GOD! Cậu ta là Đại Thiếu lừng danh - Cách Mạt Lan Bạch Hiền cũng là Harry mà anh luôn ra sức tìm kiếm bấy lâu nay.

"Tin vào những gì chính mắt cậu nhìn được đi Chris" Bạch Hiền thấy rõ nét mặt biến hóa cả anh, thầm nghĩ chắc anh cũng hiểu ra vấn đề.

"Cậu gọi tôi là gì?" giờ anh mới nhận ra sự bất thường trong cách gọi của Bạch Hiền.

"Chris Davids"

"Thật sự là Harry đúng không?" câu hỏi mang ngập tràn hy vọng của Thế Huân.

Bạch Hiền không trả lời, lặng lẽ mỉm cuời gật đầu. Như chỉ đợi có vậy Thế Huân bất chấp nhào tới ôm lấy Bạch Hiền. Cậu cũng vui vẻ ôm hờ lấy anh.

"Harry"

"Harry Carney"

"Bạch Hiền"

"Biện Bạch Hiền"

"Cách Mạt Lan Bạch Hiền"

"Yên nào, đừng gọi loạn tên tớ lên nữa" Bạch Hiền buông Thế Huân ra, khẽ nhắc nhở anh.

"Tớ đang rất vui biết không? Hay là bây giờ báo cho anh Kris luôn nhỉ?" Thế Huân định móc điện thoại gọi cho Diệc Phàm.

"Suỵt" Bạch Hiền đưa tay làm dấu yên lặng.

ĐÙNG, ĐOẠCH, PHỊCH, RẮC, BÙM... hàng loạt những âm thanh đổ vỡ đồng thời vang lên, kèm theo ba bóng đen từ trên tầng hai xẹt xuống, trán Bạch Hiền tự nhiên nổi lên hai vạch đen. Hai tên kia thật không trị là không được mà, à không ba tên, càng ngày càng loạn.

Từ nhà ra sân, từ sân vào nhà rượt nhau hơn cả tiếng mà không biết mệt là gì đã vậy còn dám chạy đến trước mặt Bạch Hiền, ý là muốn chết chứ gì?

"Lộc Hàm, Tú Nghiên, Phong, tất cả đứng lại hết" Bạch Hiền nghiêm giọng ra lệnh. Sự lạnh lẽo trong lời nói của Bạch Hiền làm Thế Huân đột nhiên thấy lạnh óc gáy.

Ba người vừa nghe tên mình được gọi hồn thì não lập tức phát lệnh dừng hoạt động may mắn cái là đang lần nữa từ trên tầng một chạy xuống, mất đà kẻ sau va phải kẻ trước nhất là Lộc Hàm chạy nhanh nhất bị Tú Nghiên đằng sau đẩy mạnh phi thẳng xuống ... nhưng mà sao không đau nhỉ? Êm êm, ấm ấm, cái gì hơi ẩm ẩm mềm mềm bên má cậu nữa này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro