Chapter 12 : Hành động kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vạch, trán Bạch Hiền nổi lên ba vạch đen, tức muốn bốc khói. Cảnh tượng lố lăng gì đang bày ra trước mắt cậu thế này?

Lộc Hàm ngã thẳng từ cầu thang tầng một, Tú Nghiên nối tiếp lao xuống, BOBBY cũng đáp đất ngay sau đó. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Lộc Hàm thay vì ngã lăng ra sàn lại ngã đè lên người Thế Huân, BOBBY và Tú Nghiên chật vật bên cạnh cầu thang, thê thảm hơn cả lúc thực chiến. Cảnh tượng trông như cuộc đào tẩu của những động vật nhỏ vừa trốn thoát khỏi sự giam cầm của gã thợ săn nguy hiểm. Tán loạn và bừa bãi. May mắn cô người hầu khi nãy vừa đi ra nếu không thì còn đâu mặt mũi.

Ánh mắt Bạch Hiền lạnh lẽo lướt qua từng người một, báo hiệu sắp có cơn bão lớn quét qua. Ba người đồng loạt nuốt nước bọt, cắn răng hối hận nhìn Bạch Hiền.

" Có 2 phút để ba người nghiêm chỉnh trở lại"

Lập tức BOBBY và Tú Nghiên chỉnh lại tóc tai, quần áo đàng hoàng, ngoan ngoãn đứng trước mặt Bạch Hiền. Cả hai thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được ba giây lại ngơ ngẩn nhớ tới Lộc Hàm, cậu ấy đâu rồi? Không phải bình thường là nhanh nhất hay sao. Bỗng nhiên:

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ...." tiếng hét thất thanh dậy sóng cả biệt thự.

Hai người men theo âm thanh "thánh thoát" đồng loạt quay phắt 360° ra đằng sau ... Có thể loại cảnh phim tình cảm sến súa kinh điển hơn cả 'back hug' của Titanic như kiểu này ngoài đời thật? Nhức mắt quá. Ôi trời ạ! Thật kinh khủng.

Trong khi chính chủ trong cuộc bốn mắt nhìn nhau, thì đằng sau mặt của BOBBY và Tú Nghiên đang dần đần thối ai oán nhìn bọn họ.

Nhìn cái gì mà nhìn còn không mau đứng lên, có muốn chết được toàn thây không hả? Tú Nghiên sẽ hét thẳng o mặt Lộc Hàm n thế nếu Bạch Hiền không đứng chình ình trước mặt  nên chỉ  thể nuốt ngược trở lại.

"Hai người còn định nhìn nhau đến bao giờ?" Bạch Hiền đứng khoanh tay nói.

Lúc này, hai người mới lật đật hiểu ra sự tình, rối rắm nhìn đối phương. Cuối cùng vẫn là Thế Huân phản ứng nhanh, bảo cậu xuống.

"À.. cậu kia ra khỏi người tôi, mau lên" Thế Huân bối rối đẩy đẩy Lộc Hàm phía trên ra. Nếu không phải Bạch Hiền lên tiếng, anh căn bản cũng quên mất có người đang an vị trên cơ thể anh.

Lộc Hàm nhanh chóng xê ra khỏi Thế Huân, vốn định xin lỗi về sự vô ý của mình nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Lộc Hàm hung hãn chiếu thẳng vào thân thể đứng đối diện và khi nhìn thấy trước mặt chính là Thế Huân, cậu bắt đầu bùng nổ cơn giận dữ.

Kẻ mới buổi sáng làm đổ hết phần đồ ăn yêu dấu của cậuhiện tại còn dám để môi cậu tachạm vào  cậu. - Càng nghĩ Lộc Hàm càng thấy giậngương mặt trắng trẻo xinh đẹp đỏ đến dọa người.

Tên móm kiangươi chết chắc rồi!

Lửa giận đùng đùng xông lên, khiến Lộc Hàm phát cáu, trực tiếp chỉ thẳng mặt Thế Huân xả giận.

"Này tên móm biến thái kia, ngươi vừa mới chạm vào đâu đấy hả?"

Thế Huân vẫn đang ngơ ngác ngây thơ với một loạt tình huống vừa diễn ra thì đã bị âm thanh 'thánh thoát' của Lộc Hàm bừng tỉnh. Phút chốc mặt anh biến đổi.

"Ai biến thái?" Lần đầu trong đời có người dám chỉ thẳng vào anh mà lớn tiếng. Tất nhiên chẳng người bình thường nào vui vẻ khi nghe chửi đâu ngoại trừ những kẻ bị đứt hết dây thần kinh, rối loạn tinh thần.

"Chính là ngươi đấy. SAO LẠI HÔN LÊN MẶT ÔNG ĐÂY HẢ? " Lộc Hàm càng nói càng lớn tiếng gần như là hét lên với Thế Huân.

Uất ức quá Nụ hôn đầu của người ta.

"Chính cậu là người tông trúng tôi, đè lên người tôi, tự mình xông tới mặt tôi. Tôi còn chưa lên tiếng cậu la lối cái gì?" Thế Huân bực mình đáp trả. Anh đây thương tích đầy mình, vốn lãi chưa đòi mà cậu ta uất ức nỗi gì.

Bổn thiếu bị mất nụ hôn đầucậu  đền không?

"Thấy tôi sao không tránh, đứng đó làm gì?" Lộc Hàm biết mình đuối lý, nhưng tự tôn không cho phép cậu chịu thua. Đành gân cổ lên cãi.

"Lúc cậu bay xuống, tại sao không tránh tôi?" Anh bật hỏi ngược lại.

" Tôi... tôi... "cậu ậm ự không thể trả lời.

"Tôi tôi cái gì? "Thế Huân hiểu mình ở thế thượng phong, không khoan nhượng dồn ép Lộc Hàm.

"Cãi nhau đủ chưa?" Mắt thấy kịch hay đã hạ màn, Bạch Hiền lạnh nhạt cắt đứt.

Sắc mặt của BOBBY và Tú Nghiên giống như đang tuyệt vọng lắm rồi.

Bụng dạ đang gào thét nguyền rủa Lộc Hàm.

Tên chết tiệt! Bạch Hiền mà giận thật là bị chôn sống cả lũ đấy biết không?

Nghe được giọng nói âm u quen thuộc, Lộc Hàm không tự chủ đông cứng cơ thể, đóng băng biểu cảm, cứng đơ nhìn về phía sau.

Bạch Bạch. Trong lòng Lộc Hàm thầm than tại sao cậu lại quên bén Bạch Bạch đang  n  chờ đợi sự xuất hiện của tên móm kia?

Khôn ba năm dại một giờ chính là đang ám chỉ thời khắc này đây.

"Bạch Bạch, tớ đã có mặt" Một người thông minh là phải biết giả vờ thần kinh trong một vài tình huống.

Liếc mắt khinh bỉ nhìn Lộc Hàm, Bạch Hiền làm lơ, nói vài câu với Thế Huân.

"Tớ nghĩ không còn sớm nữa, Chris cậu về báo một tiếng với anh Kris, nhắn dùm là tớ xin lỗi đã chậm trễ" Ý tiễn khách rõ ràng.

Anh chậm rãi gật đầu, rồi xoay lưng bước đi. Anh cũng nhìn ra ý tứ của Bạch Hiền, trễ cái gì khi bây giờ chưa tới 6 giờ chiều. Lúc ngang qua Lộc Hàm không quên trừng mắt với cậu, Lộc Hàm cũng làm y chang.

"Lộc Hàm đứng đắn một chút" trước khi đi hai người còn không quên đấu mắt khiến Bạch Hiền ngao ngán ghê nơi.

Lộc Hàm.

Cái tên này....?! Thế Huân suy ngẫm một chút... Ở nhà ăn, buổi sáng... là cậu ta.

Thế Huân lắc đầu, vô thức bật cười.
Cậu ta - Lộc Hàm thật thú vị.

Đuổi khách đã xong giờ giải quyết nội bộ. Bạch Hiền chậm rãi trở về sofa, lòng ngực ba 'kẻ phạm tội' theo mỗi bước cậu đi mà lên xuống phập phồng. Không biết đã bao lần ba vị đây thầm cầu nguyện cho bản thân mình được phép thả lỏng nhưng trớ trêu thay mỗi giây qua đi thần kinh càng căng thẳng, thiếu điều như dây đàn nữa thôi.

"3 phút, trình bày đi" Bạch Hiền lạnh lẽo nhìn họ ra lệnh.

Lộ liễu nuốt nước bọt, ba người bắt đầu thay phiên nhau giải thích cặn kẽ từ lí do đến hành động một cách ngắn gọn và hàm súc nhất. Ít nhất còn để bản thân được toàn thây.

"Em chỉ là bị hai người họ ép buộc tham gia, nếu không em sẽ bị chị Nghiên biến thành chuột bạch" Những lúc hấp hối như thế này ai lo giữ mạng người đó, BOBBY không rãnh để bao che. Mặc dù, rất tiếc cho Tú Nghiên

"Tớ sẽ chết dưới tay Tiểu Tịnh, tớ không có lựa chọn khác" Tú Nghiên cúi đầu nói.

"Tú Nghiên buộc tớ làm vậy" Đỗ thừa là điểm chung của ba người. Đẩy qua đẩy lại, chung quy đều không phải mình bắt đầu.

Thông minh.

Quan sát biểu cảm trên mặt ba người họ, Bạch Hiền cười nhạt. Dù là giấu đi rất giỏi những cảm xúc lộ liễu nhưng ánh mắt vẫn bị Bạch Hiền phát hiện đang lén lút trao đổi.

Đồng lòng lắm đúng không? Chết cũng không nhận? Bạch Hiền biết bây giờ có làm gì thì họ cũng không đổi khẩu cung đâu bởi đã lỡ leo lên thuyền sao mà nửa chừng nhảy xuống sông cho được. Ý là muốn chết chung chứ gì? Không khó, Bạch Hiền sẽ góp phần thành toàn cho.

"Lí do rất tốt, tớ thừa nhận. Nhưng các cậu biết tớ chỉ nhìn kết qủa chứ không muốn biết quá trình."

Đổ mồ hôi hột. Kế hoạch thoát tội thất bại.

"Tớ thấy các cậu phá hoại tài sản, làm loạn biệt thự, không biết phép tắt, cư xử sai lệch. Tất cả đều đáng bị phạt mà phải không?" Bạch Hiền từ tốn nói tiếp.

Cả đám không ai dám ngẩn đầu lên đối diện với Bạch Hiền. Căn bản là họ làm sai nhưng không chịu thừa nhận đã vậy còn ngụy biện cho hành vi của mình, đáng trách. Bình thường dù có trực diện đối kháng với phần tử nguy hiểm hay là vị chủ nhân cao quý đứng đầu của dòng họ cũng chính là phụ huynh của mình, ba người chưa một lần e ngại nhưng với Bạch Hiền - sự lãnh đạm trong lời nói, tàn nhẫn trong hành động và sự thắng lợi tuyệt đối trong cách lãnh đạo của Bạch Hiền, thật lòng họ nể phục điều đó và nó là lí do cho sự tôn trọng và kính nể Bạch Hiền của họ cũng như sự kiên dè trong ánh mắt ba nguời hiện tại. Họ không phải sợ bị phạt mà là sợ những chi tiết nhỏ bất ngờ khi thực hiện chúng

Phải hiểu rằng để trở thành người đứng đầu xuất sắc Bạch Hiền chắc chắn sẽ không câu nệ tiểu tiết cũng như cậu nói 'chỉ nhìn kết quả mà không nhìn quá trình' nên khi thực hiện hình phạt Bạch Hiền chỉ thấy kết quả rằng họ có thể vượt qua hay là không chứ không cần biết họ đã trải qua những gì nên cậu thường hay thêm vào hình phạt vài thứ không liên quan và họ buộc phải loại bỏ chúng để bình an sau khi xong xử phạt. Nhưng không thể phủ nhận mấy cái thứ 'giữa đường' đó đã giúp không ít trong việc cải thiện kĩ năng của ba người.

"Muốn đánh nhau, tớ đồng ý. Ba người đánh nhau cho tớ xem đi. Hẳn là rất thú vị" Bạch Hiền tỉnh bơ đưa ra hình phạt. Này cũng đâu là phạt, muốn đánh cho cậu đánh,lời quá phải không?

Vậy là trong đêm khi tất cả người hầu được phép nghỉ sớm hơn thường lệ, thẳng chân ấm áp đi vào giấc ngủ, ba vị chủ nhân của họ vẫn miệt mài đánh nhau loạn xạ ở sân sau. Bạch Hiền nghiêm túc đứng nhìn từ tầng thượng, lâu lâu không quên ném ám khí vào đấu trường. Ba người ba phen mấy bận tránh trước né sau, chật vật tới hơn 4h sáng Bạch Hiền mới cho phép dừng lại.

----------

Kì kèo mãi Bạch Hiền vẫn không đồng ý để BOBBY đưa đến trường, mặc cậu hứa hẹn chỉ đến ngã ba nơi hằng ngày hai người dừng lại, nhưng không là không Bạch Hiền chẳng màn quan tâm kéo Lộc Hàm cùng đi bộ.

Hôm nay lại như hôm qua, hôm qua lại như hôm kia, trước cổng Nacrisuss y như hội chợ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như nhau.

Đám nữ sinh kia, sao không học trường SOPA nhỉ? Thanh quản tốt thế cơ mà.

Tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác, Bạch Hiền và Lộc Hàm tới cổng ngay lúc đám đông vừa giải tán, đỡ phải đau đầu nhức tai. Nhưng lại tình cờ gặp người quen cũ - Minh đại tiểu thư. Bộ dạng nhếch nhác, thảm thương, trên người còn nồng nặc mùi trứng thối, dùng đầu gối nghĩ cũng hiểu lại là trò trẻ con ba xu bắt nạt người yếu thế của đám cậu ấm cô chiêu rỗi việc. Cô ta một mực cúi đầu băng ngang qua, trông tàn tạ đến tội. Nhưng nhìn xem trong mắt hai tên kia có chút thương cảm nào không? Không hề có, lướt sơ qua người cô ta rồi bình thản bỏ đi như chưa từng thấy gì. Đã có gan làm chuyện ác thì sợ gì hậu quả, kết thúc có bi thảm thì cũng tự mình chịu thôi.

Một buổi sáng nhàm chán chậm rãi trôi qua cho đến khi tiếp tục với tiết học đầu tiên của buổi trưa thì 12A1 là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những kẻ chán ghét sự nhạt nhẽo. Theo hướng tích cực mà nói một buổi trưa thú vị và đầy bất ngờ.

Đầu tiên, B.I bé bỏng không biết bằng cách nào hay dùng lí do thần thánh gì thuyết phục giáo sư Hạ cho phép di cư lên 12A1 mà địa điểm chính xác là ngay bàn của Cách Mạt nhị thiếu gia - BOBBY.

Em làm gì ở đây?

Duới mấy chục ánh mắt xăm soi muốn xuyên thủng cơ thể cậu sau câu hỏi vô tình của Thế Huân, với bộ mặt vô tội, câu trả lời ngây thơ, nhưng vô cùng chân thành của B.I suýt khiến cả phòng 12A1 bật ngửa.

"Cưa đổ tên mặt lạnh này" Chỉ thẳng vào mặt BOBBY.

Đương sự được công khai theo đuổi bên ngoài vẫn lạnh như thường nhưng bên trong thì chắc đã ngỡ ngàng dữ dội với câu nói chân thành, đáng yêu kia lắm rồi.

* Tú Nghiên, Lộc Hàm, Bạch Hiền - đơ face*

Chỉ một câu nói, vô tình Bạch Hiền vừa mới bị BOBBY kéo xuống ngồi liền bị đẩy về chỗ cũ cùng Xán Liệt. Anh hai người ta còn đang ngơ ngác về sự thay đổi chóng vánh của đứa em trai yêu quý. Rồi lại nghiêm mặt nhìn đứa bé manh động của mình.

"Suy nghĩ kĩ chưa?"
B.I nhanh chóng gật đầu cái rụp thể hiện quyết tâm kiên định của mình.

Yêu thương và bảo bọc rất kĩ nhưng không có nghĩa là chuyên quyền với B.I, người anh trai tốt Xán Liệt luôn rất tôn trọng ý kiến của B.I miễn là nó không quá giới hạn của anh, lần này cũng không ngoại lệ B.I muốn Xán Liệt sẽ không phản đối, có điều tên kia dù thích hay không thích mà dám làm B.I tổn thương nhất định không nể mặt mũi nhà Cách Mạt xử lí cậu ta.

Xán Liệt thôi không nói gì nữa, trở lại vị trí bàn của mình.

Sau đó, suốt buổi học người ta sẽ thấy một đứa bé ríu ra, ríu rít líu lo bên cạnh khối băng biểu cảm ngàn năm không đổi, mặc cho B.I có nói nhiều thế nào thì người ta vẫn không màn bận tâm, được cái là không có lớn tiếng hay nhẫn tâm đuổi đi.
Một mình độc thoại lâu thật lâu, khát nước muốn chết mà không dám đi mua sợ lỡ như đi ra rồi người ta sẽ không cho ngồi lại, mặt lạnh làm B.I sợ a~. Điện thoại kêu người mua dùm lại nghĩ người ta sẽ nghĩ mình tính thiếu gia này nọ, khổ sở loay hoay một hồi. Cuối cùng quyết định ... ngủ. Người ta đâu thèm dòm ngó, nói nữa chẳng phải bị ghét thêm sao.

Bé à, ban đầu tự tin lắm mà, sao tự nhiên ngây thơ quá đáng vậy!!!

Bất quá có kẻ mặt lạnh nào đó bề ngoài không quan tâm thật ra là nghe hết mấy chuyện tầm phào trẻ con của ai đó vô tư kể. Rồi lúc con người ta bối rối không biết phải làm sao thì một mình trộm cười, lúc người ta ngủ có lén nhìn một chút.

Lộc Hàm và Tú Nghiên ở bàn kế bên thấy hết.

Thứ hai là hội trưởng hội học sinh, gương mẫu có tiếng lại ngủ gục trên lớp. Vâng, chính là Xán Liệt đang vật vờ trên ghế ngủ quên trời đất. Bạch Hiền không để ý lắm, gần một tháng trời ngồi chung mà số lần nhìn thẳng mặt cậu ta đếm tới đếm lui vẫn trên năm đầu ngón tay.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh này, bất quá lại cố tình làm như không biết, kể cả ông giáo sư Hạ thích làm màu kia cũng lơ đi. Bạch Hiền khinh bỉ, mấy người chạy theo tiền cả sao. ( Ý là có tiền có quyền thích làm gì cũng được,họ cung phụng người có tiền, người nghèo thì coi thường)

Qua một lúc, Bạch Hiền đột nhiên cảm nhận được sức nặng trên vai cậu, xoay trái xoay phải cuối cùng nhận ra Xán Liệt vô cùng thoải mái gối đầu lên vai cậu ngon giấc. Khóe mắt Bạch Hiền giật giật, cư nhiên tự tiện tựa lên vai cậu, xem nó là gối chắc. Bạch Hiền rất không vui đẩy đầu Xán Liệt ra, nhưng Thế Huân lại ngăn cản.

"Suỵt, cậu chịu khó một chút cho cậu ấy ngủ. Kris nói 4 -5 ngày Xán Liệt chưa được nhắm mắt" Thế Huân quay xuống ngăn Bạch Hiền phá hoại giấc ngủ của Xán Liệt.
Bạch Hiền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thế Huân kiểu như 'giải thích đi'.

"Cậu biết nhiệm vụ chứ. " Thay vì câu nghi vấn, Thế Huân gần như khẳng định Bạch Hiền có biết vấn đề này. Cậu cũng không do dự gật đầu.

"Kris sau khi giải được lớp khóa thứ nhất, phát hiện thêm lớp khóa đặc biệt thứ hai, không mở được liền giao cho Xán Liệt, cậu ấy dù gì cũng thông thạo khoản này hơn bọn tớ. Nên thức liền mấy đêm tập trung khóa mã hệ thống bảo mật đồng thời Xán Liệt phải đảm bảo phần gây rối cổng an ninh của bọn chúng, mệt nhừ tử luôn ấy" Thế Huân một lượt tín nhiệm kể hết cho Bạch Hiền.

"Xong chưa?" Bạch Hiền thu về cánh tay định đẩy đầu Xán Liệt.
Hóa ra cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mấy lớp khóa là do thành viên đội chuyên biệt TOP5 giúp đỡ con cáo già đó làm ra muốn giải được không đơn giản, nếu có thể coi như năng lực không tồi.
Bạch Hiền cố tình không đụng tới nó, phần nào là xem xét khả năng của từng người.

" Theo tớ biết, có thể coi là hoàn thành"
Bạch Hiền lại gật đầu, Thế Huân xoay lên cùng Duẫn Nhi bàn luận gì đó.

Tôi cũng nên coi lại cậu rồi Phác Xán Liệt.

Cứ như vậy đến hết buổi chiều tan học, Phác Xán Liệt vẫn ngủ say như chết. Trước khi ra về Thế Huân còn nán lại dặn cậu tuyệt đối không được đánh thức cậu ta, hại Bạch Hiền một mình ngồi trong lớp làm gối cho cậu ta tiếp tục.

Mấy người kia đi về hết rồi a~.

Khoảng nửa tiếng sau, Xán Liệt có dấu hiệu mở mắt, Bạch Hiền thở phào bất đắc dĩ.

Nhìn chầm chầm Bạch Hiền là có ý gì?

Xán Liệt thức dậy xong liền nhìn thấy bản thân tựa vào vai Bạch Hiền ngủ, theo phản xạ không điều kiện của cơ thể chỉ biết nhìn cậu ta thôi a.

Xán Liệt cũng cảm thấy kì cục lắm chứ bộ.

Không khí đặc quánh mùi bối rối kì lạ của hai người, có ai trong hai người biết phải làm sao không?
Trường hợp này, chuồn đi là biện pháp đúng đắn nhất.

"Cảm ơn" bỏ lại hai chữ, rồi xách cặp đi về phía cửa.

Bạch Hiền nhăn mặt, bất lịch sự đến thế là cùng. Nuốt giận Bạch Hiền cầm cặp đi về. Hai ba bưóc Bạch Hiền liền dừng chân, hình như cậu đạp trúng thứ gì?
Nhặt lên, liền thấy một sợi dây chuyền. Chắc là đồ của Phác Xán Liệt làm rơi?
Phải hay không cũng không phải là của cậu. Bạch Hiền không có thói quen giữ đồ của người khác, đành đem trả cậu ta vậy.

Nhanh chân hơn một chút, cậu đuổi kịp Phác Xán Liệt, khi hắn định đi xuống cầu thang.

"Phác Xán Liệt" Bạch Hiền bỗng dưng gọi lớn tên anh, dùng thân thủ nhanh nhẹn nháy mắt đưa Xán Liệt thoát khỏi ám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro