Chapter 15 : Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếp theo cậu định thế nào? - Tú Nghiên hỏi Bạch Hiền

- Cứ việc ngồi chờ thôi.

Tất nhiên là ngồi chờ rồi bởi cậu đã giăng sẵn bẫy để lão nhảy vào nên cứ thảnh thơi thôi. Ban đầu cậu cho BOBBY thả tù nhân mục đích chính là để hắn tiết lộ những thông tin lão hồ ly cần, dù gì trước sau tên tù nhân kia cũng phải chết dùng có ích một chút vẫn là tốt hơn. Tiếp theo cậu chuyển trách nhiệm giải mã khóa an ninh cho đám người Duẫn Nhi, vì cậu chắc chắn bọn họ không có khả năng giải chúng trong ngày một ngày hai, thực tế chứng minh cậu đúng. Không những một tuần họ mất tận ba tuần chỉ để giải quyết bốn cái khóa an ninh, vượt quá mức thời gian cậu dự định. Nhưng đối với một người lãnh đạo tài năng và theo chủ nghĩa hoàn hảo như Bạch Hiền, cậu tuyệt đối không cho phép mình thất bại huống hồ đây chỉ là một nhiệm vụ bật trung không làm khó được cậu. Thế nên Bạch Hiền đã chuẩn bị sẵn kế hoạch B, phòng ngừa cho sai sót của kế hoạch đầu tiên.

Kế hoạch B được triển khai mới bắt đầu hoạt động ngay sau khi Phác Xán Liệt bị ám sát. Không phải tự nhiên cậu cho phép lão hồ ly sống tới giờ này, một mình cậu hay bất cứ ai trong bốn người Hắc Thần đều dư sức giải quyết êm đẹp và nhanh chóng, cái cậu hướng tới điều lớn lao hơn - âm mưu tạo phản của một số cá nhân thuộc gia tộc Cách Mạt.
Muốn chống đối trước tiên phải xem mình đang đối đầu với ai.

Cách Mạt Lan Bạch Hiền vốn dĩ không đơn giản như về ngoài của cậu ta. Nếu không thì cậu đã không ngồi lên chiếc ghế cao nhất của Hắc Thần - tổ chức nổi tiếng VÔ TÌNH - MÁU LẠNH khi mới mười mấy tuổi đầu.

Bạch Hiền âm thầm hạ lệnh cho Lộc Hàm để lại ấn kí của Hắc Thần trên người tên tù nhân, cốt là muốn hù dọa, kích thích tinh thần từ lâu đã rối ren của lão nay càng thêm loạn, không sớm thì muộn lão cũng sẽ để sơ hở, phạm phải sai lầm.

Đây gọi là đòn tâm lí.

Hai chữ "Hắc Thần" có ảnh hưởng rất không tưởng đấy.

Còn năm người kia căn bản là cần phải dạy lại nếu còn muốn họ thừa kế gia tộc, bất quá người dạy mấy người kia chính là bốn người bọn họ.

- Mau mau kết thúc dùm tớ đi. - Lộc Hàm than vãn.

- Tớ không gấp cậu gấp cái gì - Bạch Hiền nhàn nhạt trả lời.

- Tớ gặp tên móm kia thêm vài ngày nữa là Nhị Đường Chủ của Hắc Thần không chết vì chiến đấu mà chết vì nghẹn đấy. - Lộc Hàm phẫn nộ gào lên.

- Cậu có chỗ nào giống Nhị Đường Chủ sao? - Tú Nghiên và BOBBY đồng thời lên tiếng, ý vị rõ mỉa mai.
Bạch Hiền còn gật đầu phụ họa.

Trông bọn họ đắc ý ghê chưa kìa! Mấy người cứ cười đi, ông đây đại nhân đại lượng không thèm chấp.

Vâng! Lộc đại ca đang tự kỉ bó gói úp mặt vào sofa. Tội thấy ghê!!!

- Tiếc là cậu còn gặp mặt Thế Huân dài dài. - Bạch Hiền cười cười nhìn Lộc Hàm đang cuộn mình như sâu róm trên sofa.

- Gì cơ? - cậu lập tức bật dậy, vẻ mặt ần bì lí vơ bồ.

- Gì gì rồi mấy ngày nữa hiểu, giờ đi ngủ đi.

Bạch Hiền lơ đãng nói xong ngoảnh mặt về phòng, bỏ lại Tiểu Lộc mặt đần thối, buồn cuời không chịu nổi.

- Hôm trước ngày tớ bay, baba thương mến nói là phải chăm sóc bọn họ, cậu thấy rồi đó mấy người kia.... - Tú Nghiên nói lấp lửng, cười gian xảo, vỗ vỗ vai Lộc Hàm vài cái cũng đủng đỉnh về phòng.

BOBBY cũng lại vỗ vỗ, nối gót theo hai người.

Trong lòng ba người không khí bập bùng thỏa mãn vô đối. Trời ạ! Cảm giác khi dễ người quá đã, Perfect.

Đời buồn bạn Lộc ạ!!!!!

*******🌹🌹🌹*******

- Cho anh này. - B.I hớn hở đặt cốc cafe trước BOBBY đang úp mặt đọc sách.

Kẻ nào đó biểu cảm táo bón ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu bé. Anh ghét nhất ai làm phiền lúc đọc sách đấy.

- Nhìn gì? - cậu phụng phịu phồng má. Này, người ta có lòng tốt còn vô cùng chân thành xếp hàng mua nó đó. Thế nào lại nhìn cậu như sinh vật lạ vậy?

- Là Americano đó. Em cố tình xếp hàng 30 phút dưới nhà ăn mới mua được, vậy mà không cảm ơn lấy một lời. Đứng tới sắp gãy chân luôn. - Này được gọi là làm nũng trong truyền thuyết a.

" Lần đầu tiên người ta xếp hàng chung với nhiều người như thế biết không? Anh hai còn không được như anh" Cậu lầm bầm. Thái độ hờ hững của ai kia làm cậu dỗi rồi, tâm trạng cũng trùng xuống. Cậu cắn môi, lườm anh một cái rõ sắc, ngồi cái phịch xuống chiếc ghế kế bên anh.

BOBBY quay ra chỗ khác khụt khịt, nghe như đang cố nén cười. Sự thật là cố nén dữ lắm.

- Hưm... ha.. Cám ơn - BOBBY hắng giọng, nói cộc. Hạ quyển sách trong tay, BOBBY bắt tay lấy cốc cafe.

Hửm? Nói... anh ấy nói chuyện với cậu hả? Tưởng câm luôn rồi chứ, cái đồ lạnh lùng. Buồn bực bởi vì hai chữ 'cám ơn' này mà bay tít đi xa thật xa luôn.

- Anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ.- Nhích mông lại gần một chút, vờ không nghe hỏi lại. Mặt thỏa mãn, cười híp cả mắt.

Ai đó hơi ngượng, tai ửng đỏ vì tư thế gần gũi, cứng ngắt đẩy đầu cậu ra khỏi cổ anh. Hơi thở dịu nhẹ cùng mùi hương nhàn nhạt trên tóc cậu khiến anh mất tự nhiên.

Đẩy thì đẩy, bên đây sáp vô là sáp vô, te tởn hỏi cái người đang (cố tỏ ra) rất bình thản uống cafe cậu mua.

- Anh ý, nói chuyện nghĩa là bắt đầu chú ý đến em rồi phải không? - B.I mặt ngây thơ, vô (số) tội phán, mắt chớp chớp mang tia mong chờ.

Theo lý luận về tình yêu tuyệt vời trong suy nghĩ của 'nhà ngây thơ học" B.I : một người bình thường lạnh băng, ít giao tiếp với mọi người, nhờ cậu - vì cậu - do cậu mà mở miệng nghĩa là người đó quan tâm mình, đúng không? Anh hai cậu cũng vậy mà, anh hai cũng lạnh lùng, cũng ít nói, cũng chỉ nói nhiều với cậu. Anh hai rất cưng chiều, yêu thương cậu nên anh cũng như vậy mà nhỉ?

BOBBY uống dở ngụm cafe mém sặc. Lại đẩy cậu ra, không nói gì. Cậu cắn răng, mặc kệ anh làm gì, dùng tay vỗ vỗ lưng BOBBY, tay còn lại mang cốc cafe trên tay anh bỏ xuống.

BOBBY có vẻ không hài lòng về hành động của cậu, thân thiết quá a. Anh còn chưa tiếp xúc mật thiết với ai ngoài ba mẹ và 'bốn' người kia đâu. Vặn vẹo cơ thể thoát khỏi bàn tay đang nhiệt tình vỗ lưng mình, BOBBY gượng gạo giật cốc cafe mà cậu đang cố mang ra khỏi tay anh.

Lại chạm tay.

Máu như dồn hết lên mặt, khuôn mặt điển trai lạnh lùng nay thêm một tầng đỏ nhạt. Lần đầu tiên trong đời, anh phát hiện bản thân mình còn có thể loại trạng thái 'đỏ mặt - tim rung' này. B.I kế bên nào chịu kém anh, thậm chí mặt đỏ hơn cả anh, tim vận động kịch liệt, dây thần kinh xấu hổ dự dội rung lắc, rất không bình thường.

Này, ai đó ơi! Người ta nói đứng trước một người mà đỏ mặt tim rung nghĩa là yêu rồi đấy.

Có lẽ do thiếu tự nhiên động tác của BOBBY hơi mạnh, một ít sức lực tranh chiếc cốc, vô tình nó nghiêng sang một bên, chất lỏng nóng bỏng đổ hết lên tay B.I

Cậu giật mình vội lấy tay ra, theo phản xạ tự nhiên giũ giũ cho cafe chảy xuống. Cậu nhăn mặt vì chỗ dính phải cafe đau rát. Mu bàn tay đỏ gắt lên, bị bỏng rồi.

BOBBY nhanh nhạy nắm chặt cổ tay cậu, nhìn xuống bàn tay đang đỏ rực một mảng của cậu, anh nhăn mặt.

- Bị ngốc hay sao mà không tránh đi? - Anh gắt.

- Tránh không kịp - cậu rụt rè đáp. Giựt giựt muốn rút bàn tay đau rát ra khỏi tay anh. Cậu thực sự sợ ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của anh mà.

Tú Nghiên và Lộc Hàm ngồi ở dãy bên cạnh xem một màn lãng mạn cẩu huyết của 'đôi trẻ', cảm giác buồn nôn trào trực nãy giờ. Này, hai đứa có thích nhau thì nói luôn đi, lằng nhằng mãi làm tụi này khó chịu quá.

Chung quy đây là nỗi lòng của FA.

BOBBY lạnh nhạt nhìn B.I, làm cậu sợ cơ thể tự nhiên co rút thêm một chút, BOBBY đành im lặng thở dài, cái mặt đáng thương như bé con biết lỗi kia muốn cáu cũng không đành.

Anh chuyển hướng sang hai kẻ nhiều chuyện bên kia nhướn mày, kiểu "xem đủ chưa, đủ rồi thì đưa đồ đây".

Có thần giao cách cảm chị em, Tú Nghiên vô cùng biết điều gật đầu, lục lọi túi xách đem ra típ thuốc trị bỏng. Hai chị em hiểu nhau, BOBBY cũng chìa tay bỏng của B.I ra cho Tú Nghiên xem, cô lắc đầu ý 'không có gì nghiêm trọng', liền quăng típ thuốc qua cho BOBBY.

- Đâu ra cậu có sẵn vậy? - Lộc Hàm tọc mạch.

- Bệnh nghề nghiệp. - Tú Nghiên là một bác sĩ xuất sắc, rất có tiếng trong giới y khoa Mĩ. Nên chuyện cô mang theo mấy típ thuốc trị thương lặt vặt chỉ là thói quen bình thường. Trong xe của cô còn có sẵn hộp y tế cứu thương cơ.

Sau đó liền xảy ra thêm màn tình cảm máu chó hơn nữa, Tú Nghiên vỗ ngực hối hận tạo sao cô không bôi thuốc cho cậu bé kia mà lại để thằng em trai mặt lạnh làm? Có biết bản mặt của nó rất không hợp không.

Chuyện là BOBBY đang nhẹ nhàng, cẩn trọng bôi thuốc trị bỏng lên tay B.I, thần sắc phải nói là rất ôn nhu, mỗi khi B.I hơi run tay vì đau anh lại phồng miệng lên thổi thổi. Xong một mạch nắm bàn tay còn lại của cậu xuống phòng y tế băng bó.

Nỗi lòng FA mãnh liệt trào dâng, Lộc Hàm và Tú Nghiên mất tự chủ run lên một dòng. Giang hồ gọi cái đó là GATO đấy người ơi.

****🌹🌹🌹****

- Ngồi yên đi, không sao. - Bạch Hiền bực mình ngăn anh-trai-nhà-người-ta quay xuống.

Chuyện mới vừa rồi hiển nhiên là Xán Liệt nghe thấy hết, vốn anh-trai-nhà-người-ta thương em biết bao nhiêu, em trai bị thương tất nhiên là lo lắng, tâm trạng không yên. Muốn quay xuống xem xem thằng bé có bị sao không lại bị Biện Bạch Hiền ngăn cản.

- Tôi nói lại lần nữa là "ngồi yên một chỗ đi"- Bạch Hiền cố nhấn mạnh 5 từ cuối.Thật mất hết cả kiên nhẫn với cái tên cuồng em trai này.

Có tin là khi cậu vua quay xuống thằng bé liền khóc không?

Cái tên thần kinh.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? - Xán Liệt nghiến răng.

- Đã xuống phòng y tế.

Nghe tới 'phòng y tế' anh-trai-nhà-người-ta mới dần dịu lại. Ngồi yên không nói gì. Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, cho đến khi bị tiếng rục rịch dưới ngăn bàn phá hủy.

Tiếng run chuông điện thoại của Xán Liệt.

" Đang ở trường đúng chứ? Anh không rảnh để tới tận nơi đưa đồ cho chú mày, nên tự thân vác xác xuống chỗ máy Fax của trường mà lấy, vậy đi." Người trong điện thoại tuôn một tràng như sỉ vả vào mặt rồi cúp máy cái rụp. Khẩu khí mà không coi Xán Liệt ra 100 gam nào chỉ duy nhất mình tên Tiến Sĩ thần kinh - Hill dám gọi.

Xán Liệt ngán ngẩm buông điện thoại, một bước đi thẳng ra khỏi lớp chẳng nể mặt ai. Ông giáo sư đang giảng bài chán nản thở dài, học sinh trong trường này được cái coi giáo viên như không khí, lớp học muốn vào thì vào, muốn ra thì ra không thèm hỏi han xin phép ai, đến cả Hội Trưởng Hội Học Sinh cũng không có phép tắc.

Xán Liệt vèo một cái đã có mặt ở phòng văn thư, nhưng chưa kịp mở cửa thì điện thoại lại rung.

Âm hồn bất tán - Hill.

- Quên chưa nói, đừng gọi đừng gọi điện làm phiền anh mày ngủ. - Xong cúp máy.

Hai từ "cám ơn" còn nghẹn ở cổ họng chưa thốt nên lời thì đâu dây bên kia đã kêu hai tiếng bíp bíp chói tai. Xán Liệt chỉ biết lắc đầu với tên tiểu gia hỏa này. Già rồi mà tính nết không sửa. Nếu lúc trước, anh không nhờ y dạy cách cho anh trở thành một Hacker thì với sự vô lễ của y, y đã phải phơi xác ngoài đồng từ bao đời rồi.

Phải biết tôn sư trọng đạo, một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy mà tên này không có chữ nào .  . .  nghiễm nhiên được Xán Liệt đưa vào hàng 'thầy'. Tủi thân thay cho tập thể giáo sư Narcrissus dạy cả ngàn chữ, vinh hạnh được liệt danh sách 'người qua đường'.

Chẳng nói chẳng rằng Xán Liệt đẩy cửa phòng văn thư hiên ngang bước vào với ánh mắt ngỡ ngàng của hàng loạt nhân viên có mặt tại đó, không một cái gật đầu, không lên tiếng chào hỏi, Xán Liệt đến gần máy Fax. Người nhân viên nọ biết điều nên cũng vội vàng di chuyển.

Điều hòa vốn là thứ lạnh lẽo cốt cũng chỉ tác dụng ngoài da, thế nhưng một con người mang dòng máu nóng 37°, khí chất cao ngạo tựa đế vương  ngang nhiên tác động mạnh mẽ đến lòng người khiến dòng khi đang lưu thông trong người họ bỗng trở nên giá buốt, đến cả việc thở cũng muốn đình công không làm nữa.

Khí thế cường ngạnh, uy hiếp lòng người là thế nhưng sao khi đối mặt với Biện Bạch Hiền anh cứ như đứa trẻ đang cố tìm lối thoát. Anh hoàn toàn bị khuất phục bởi sự lạnh lẽo đến kinh người của Biện Bạch Hiền.

Chỉ nghĩ có như vậy, không hiểu sao khóe miệng anh lại động đậy, nhếch mép. Vì nghĩ đến Biện Bạch Hiền sao?

Vị trưởng phòng văn thư, đứng hình như tượng nãy giờ lại bỗng la oai oái, như gà chọc tiết. Số là vị này lỡ chứng kiến Sở Thiếu nổi tiếng mặt lạnh nay lại cười mỉm vu vơ. Quá chấn động. Đầu óc cùng tâm hồn mỏng manh làm sao chịu nổi đành tự ngắt mình để chứng minh sự thật. Kết qủa, đau quá. Thật đấy à, không phải mơ á? Không được, chuyện lớn như vậy phải đăng lên diễn đàn trường để mọi người cùng biết.

Ta nói học sinh trường này nhiều chuyện là có nguyên do cả, mà đầu xỏ chính là vị này.

Chân tay lóng ngóng vơ lấy điện thoại, nào ngờ làm rớt mấy vật dụng trên bàn gây náo động nhỏ cho căn phòng đang thinh lặng.

Xán Liệt nhíu mày.

Cả phòng tự động cắn răng mặt cắt không còn giọt máu hướng tới trưởng phòng oán hận. Trưởng phòng tự mình ăn năng. Cuối cùng, với khiếu lanh lẹ bẩm sinh chợt nhớ là cả đám thất lễ chưa chào liền hô to bắt nhịp.

- Chào buổi sáng, Đại Thiếu Gia - Liếc mắt trân chối tới đám người đang lạnh cóng trong phòng.

- Chào buổi sáng, Đại Thiếu Gia.  - Thời buổi này muốn kiếm sống ngoài bằng cấp ra còn cần nhanh nhạy. Hiểu ra ý tứ của trưởng phòng, đồng thanh hô hào.

Xán Liệt chán chả buồn nói với lũ người đầu óc toàn bã đậu này , bất lực liếc một cái, cầm lấy tờ Fax cuối cùng rời đi.

Phòng văn thư, chiều nay tan lần mở Party ăn mừng  kỉ niệm "ngày thoát chết".

Xán Liệt vừa đi vừa lật qua lật lại mấy tờ tài liệu, đến trang ghi chép thông tin về "con chip tím" (ánh sáng tím) anh khiến anh dừng bước trên hành làng vắng vẻ.

Gọi điện cho Hill.

Tên Tiến Sĩ điên đang mơ màng say giấc nồng thì chuông điện thoại kêu inh ỏi, âm lượng đến điếc cả tai.

Ôi! Cái nhạc chuông.

" Một con vịt xòe ra cái cánh, nó kêu rằng cap cap cap cạp cạp cạp, gặp hồ  nước nó đành đạch đòi tắm, tắm xong rồi chổng cái đít phơi khô"

Gớm, yêu động vật gia cầm thế sao không theo nông nghiệp chăn nuôi nhở?  Khéo lại tìm được đồng hương.( giống mấy con vịt ấy).

Quờ quạng tủ đầu giường làn rớt cái đèn ngủ Italy, thêm cái cốc thủy tinh đặc chế của Pháp, trầy sàn gỗ của Anh, tổn thất nặng nề.

- Gì?  - Giọng ngái ngủ.

- Con chip.  - Nghe cái giọng là anh biết đang lang thang đâu đó trong mơ rồi, nên anh cũng lười nói.

- Không nói năng được đàng hoàng thì biến cho ông đây ngủ. - Hill gào lên. Ông đây bận muốn chết ( chắc bận ngủ )không rảnh nghe chú mày nói nhảm, càng không rảnh động não giải nghĩa câu nói thiếu đều cả chủ lẫn vị ngữ. Bộ chưa học hết tiểu học hay sao mà không nói nổi một câu tử tế vậy.

Đếch cần biết chú mày là thằng nào, ông đây muốn ngủ, thế thôi. Vụt điện thoại qua một bên, ngủ tiếp.

- Một là ngồi dậy, hai là tôi giết hết "bầy vịt" của anh. - Đấy, anh tặng một câu rõ dài. ( nghĩa là mấy thí nghiệm của Hill nha,"bầy vịt " được ra đời sau khi Xán Liệt vô tình nghe thấy nhạc chuông ngớ ngẩn của Hill)

- Mày là thằng nào? Có im không thì bảo? - Hill phẫn nộ ngồi cầm lấy điện thoại gào thét.

- Phác Xán Liệt.

- Hả? - Hạ giọng, cổ họng hơi đau rồi.

Bên đây Xán Liệt yên lặng, tắt tiếng anh đã không còn đủ kiên nhẫn với tên điên này nữa. Tắt máy.

Tên nào đấy đầu tóc lộn xộn cùng mớ dữ liệu hỗn độn đang phân tích ba từ "Phác Xán Liệt" ngây ngốc bật dậy, trồi đầu qua chăn.

Mặt nai ngây thơ, ngơ ngác chớp chớp mắt rồi chớp dữ dội sau đó tá hỏa chụp lấy điện thoại, mở nhật kí cuộc gọi, điện ngược lại cho Xán Liệt.

Anh bắt máy nhưng không lên tiếng, sau khi nghe Hill tuôn tràng giang đại hải thì lạnh lùng tắt máy.

Đại khái nội dung là vầy:

+ Mở bài: Chào hỏi và xin lỗi.

+Thân bài:  
*Đầu tiên là giải thích cho sự việc vừa diễn ra cách đây ít phút gây phẫn nộ dân tình. Sau đó , ca thán biện minh lý do lý trấu nhằm mục đích thoát tội.
* Thứ hai: Lại giải thích về con chip và (lượt bỏ 3560 từ về lí do tại sao chỉ phân tích nó đc một nửa) bỏ qua phần bản thân bực bội trút giận lên con chíp khiến nó bị "phanh thây".
*Thứ ba: Kết luận hai phần trên.

+ Kết bài: Tổng hợp phần thân bài và hứa không có lần sau. Hết.

(Vỗ tay tuyên dương bạn Xán quá cam đảm nghe hết nào.*nhiệt liệt vỗ tay*)

*****🔥*****

Xán Liệt đường đường chính chính vào lớp bằng cửa chính không thèm đi cửa sau. Giáo sư bất lực, thấy mà làm như không thấy, tiếp tục giảng bài ria mép vì giận mà giựt giựt liên hồi. Giáo sư kiềm chế, nén giận.

Anh lặng lẽ ngồi vào vị trí bên cạnh Bạch Hiền, dẹp hết mấy quyển sách cẩn thận đọc kĩ tài liệu. Bạch Hiền đang tập trung đọc một cuốn sách khá dày nhưng chẳng liên quan tẹo nào đến bài học giáo sư đang giảng. Cậu cảm nhận được ghế bên cạnh có sự di chuyển cùng lúc mùi hương được hòa tan trong gió xộc vào mũi khiến cậu lưỡng lự.

Bởi duy nhất trong cuộc đời cậu cho đến hiện tại, chỉ một mùi hương đặc biệt trên người người đó mới có khả năng khiến cậu phân tâm. Nhưng căn bản người đã chết làm sao mùi hương ấy lại tồn tại.

Ánh mắt hiếm hoi mang tia giao động lại vì Phác Xán Liệt mà trở bên an tĩnh như thường ngày. Chính bởi vì Xán Liệt không phải người cậu chờ mong.

Lúc sau , Xán Liệt đưa đến trước mặt cậu một xấp giấy, mở ra mới biết tất cả là về "vật nhỏ" ngày hôm qua.

- Đưa tôi làm gì?

- Tôi nghĩ là cậu hiểu rõ về nó.

- Phác thiếu gia đang có ý gì đây? - Anh ta đang nghĩ cậu bày ra trò này?

Xán Liệt chọn cách im lặng không trả lời câu hỏi của Bạch Hiền vì vốn anh vẫn luôn nghi ngờ cậu, cho đến lúc anh bị ám sát và cậu ta cứu anh thì nỗi hoài nghi của anh về cậu chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt. Thái độ mập mờ của cậu ta khi anh hỏi 'Cậu là ai? ' và câu trả lời cũng là lời nói bâng quơ 'đến lúc cần thì sẽ biết'.

Là cậu ta đang cố giấu hay ám chỉ điều gì?

*******

Giờ nghỉ

- Phàm ca đi đâu mất tiêu rồi?  - B.I phụng phịu ngồi xuống.

- Khi nãy điện thoại bảo có chút chuyện cần giải quyết. - Thế Huân trắng trợn bịa đặt lí do.

- Riết rồi cái bàn này ai cũng bỏ đi hết là sao? - B.I than thở.

Thình lình Duẫn Nhi xuất hiện, an vị tại chiếc ghế của cô.

- Nói xấu gì chị?

- Trách chị có mới nới cũ.

Cô cười cười bẹo má B.I rồi lên tiếng trêu chọc

- Nếu nhóc nói vậy thì chị qua kia ngồi cùng Thiếu Phong cho tiện, cậu ấy đỡ phải qua đây. Đi nha. - Duẫn Nhi vờ đứng lên.

Nghe đến tên ai kia B.I xoắn hết cả lên, nghĩ gì đều thể hiện tất ra mặt. Vội vội vàng vàng nắm vạt áo Duẫn Nhi, ngăn không cho cô đi.

Duẫn Nhi hài lòng, thầm nghĩ trẻ con quả nhiên dễ dụ.

- Hay là kêu ba người tới chỗ này cùng ăn đi, dù sao bàn cũng rất rộng mà - B.I ngập ngừng.

Thế Huân và Xán Liệt ngẩn đầu nhìn B.I một cái sau chùi đầu vào sấp tài liệu. Trong bụng thắc mắc một điều "tình yêu kì diệu đến thế sao? Thay đổi mau quá".

Cô định gọi ba người sang đây nhưng nhìn có vẻ họ không chú ý lắm nên cô đích thân đi mời. Dù gì cô cũng không ngại thể diện vì hai người đã mang họ Cách Mạt, người còn lại là bạn thân của cô, đi hai ba bước Duẫn Nhi tiểu thư cô không sợ cực.

-Mọi người cùng ăn không?  - Duẫn Nhi hỏi.

- Kh.... Có. - Lộc Hàm mở miệng chưa đầy chữ đã bị Tú Nghiên chặn họng. 
Uất giận lườm cô một cái nào ngờ Tú Nghiên tròn mắt vênh mặt nghênh chiến.

Tức trào máu họng!!!!!

Thanh âm mềm mại kèm theo chút hứng thú khiến Duẫn Nhi xiêu lòng. Khác xa với loại âm thanh cứng ngắc lạnh lẽo thường nghe của đám bạn mặt than (trừ B.I), hay những lời bợ đỡ nịnh hót nghe phát chán thì ngữ điệu của người con gái họ Cách Mạt này có thể khơi dậy niềm hứng thú của cô mà bấy lâu bị Duẫn Nhi chôn vùi. Một loại cảm giác rất tươi mới.

- Đi thôi.  - Duẫn Nhi cười mỉm nói nhẹ.

Quần chúng Shock tập thể!!!!!  3s ngừng động tác.

Thánh thần thiên địa ba má nội ngoại cô dì chú bác ơi! Cờ hó ơi! Trời ơi!  NO. 5 Lâm Duẫn Nhi cười mỉm kìa. Đẹp muốn ngất!!!! Đợi n năm cuối cùng cũng có ngày này. Đời ta nào cần gì hơn. Đi chớt đây!!!!

Diễn viên quần chúng cảm thán sâu sắc khoảnh khắc đi vào lịch sử này.

Cơ mà, ăn tiếp đi mấy đứa. Hội chị em bạn dì, Làng 8 chúng ta không có quyền bình luận. Hãy nhìn Minh Hiểu Lan ở góc cuối khuất ánh sáng kia đi, chúng ta chưa đạt tới Level chịu đựng như nó đâu... vậy nên Quên Đi. Cắm mặt ăn là được rồi.

Vô cùng biết điều.

Trong lúc bọn họ âm thầm ca thán thì một bàn bảy người đã định xong chỗ ngồi trước sự bất mãn của bạn học Lộc. Khi oan gia đi đâu cũng gặp mặt. Đội hình lung linh lọt thỏm có mình Lộc Hàm.

Chung chung bố cục là như này: Xán Liệt, Thế Huân, Lộc Hàm, Tú Nghiên.
Đối diện: B.I, BOBBY, Duẫn Nhi (Duẫn Nhi đối diện với Tú Nghiên).

*****

Sân thượng Narcisuss.

Vườn hoa được chăm sóc cẩn thận trên tầng thượng của trường đang đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, rực rỡ nhưng không chói mắt. Hoa ở đây quanh năm nở rộ, mùa nào hoa nấy thậm chí trái mùa hoa vẫn ngát hương, phù hợp để chọn làm nơi thư giản đầu óc sau giờ học mệt mỏi hay tránh xa khỏi những đấu đá tranh giành của không gian tầng dưới ấy vậy mà, sự thoải mái này lại chẳng thấy đâu trong cuộc nói chuyện của hai người lớn nhỏ cao thấp dưới mái hiên gần đó lại chìm trong căng thẳng mà vốn dĩ nó phải ngập tràn sự vui mừng của cuộc hội ngộ.

Bạch Hiền cao quý nâng tách trà nóng chậm rãi thưởng thức, tinh tế ngấp một ngụm trà sau đó đặt tách về đúng vị trí của nó rồi nhìn thẳng vào mắt chàng trai tuấn tú đối diện, không chút độ ấm, cái nhìn sắc sảo như muốn xuyên thẳng tâm cam của chàng trai ấy. Diệc Phàm hiếu kì.

- Làm sao phải nhìn anh như vậy?  - Thế Huân sau đêm đó đã kể tất cả cho anh nên mấy việc xác nhận lằng nhằng anh không mấy quan tâm. Chỉ trông cái tướng uống trà toát lên cao quý khó ai bằng này cũng đủ để anh tin tưởng rằng cậu là Harry.

- Anh vẫn như trước, có điều lại cao hơn rồi. Có vẻ anh sống rất tốt?  - Bạch Hiền nói một cách an tĩnh đến nỗi Diệc Phàm không nhận ra ý vị mỉa mai của cậu.

- Ừ, mấy năm gần đây khá ổn.

Bạch Hiền cười nhạt, chua xót. Anh sống tốt nhưng có người vì anh mà sống không tốt chút nào.

- Em hẹn anh ra đây không phải để ôn lại chuyện cũ đâu.

- Còn chuyện gì khác nữa à? 

- Ừ, rất quan trọng. Anh buộc phải thành thật trả lời tất cả. - Ngữ khí của Bạch Hiền bỗng trở nên uy lực tuy thái độ cậu vẫn không đổi.

- Anh sẽ thành thật.

Thở nhẹ ra một hơi rõ lo lắng, bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc. Quyết định của cậu sau lần này, quả thật khiến cậu khó xử. Bạch Hiền bắt đầu hỏi.

- Năm đó, anh đã lén đi vào khu rừng phía sau?

- Ừ, lúc đó anh tình cờ thấy bóng của "người" nào lấp ló trong khu rừng vì tò mò nên anh đã đi vào. - Nhắc đến "người" nào ngữ điệu của Diệc Phàm xuất hiện sự hoài niệm.

- Sau đó xảy ra chuyện gì?  - Bạch Hiền cố kìm nén cỗ tức giận đang lan tỏa khắp cơ thể cậu lúc này.

Cậu không biết đã dặn bao nhiêu lần về việc đừng đi vào khu rừng đó. Trong khi vết thương mới vừa lành da, thì đi vào đó để tìm cái chết sao.
Buồn cười là anh vẫn sống đến bây giờ, vậy có nghĩa là điều cậu không mong muốn nhất đã xảy ra. Nếu anh không nông nỗi thì hiện tại "người đó" cũng không cần đáng thương đến nỗi sống không được chết không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro