Chapter 16 : Câu chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại nhà ăn của trường.

Tú Nghiên mở ra một chiếc túi bên trong là hai phần cơm mà buổi tối cô dặn quản gia chuẩn bị. Số là ba người họ Cách Mạt cùng lúc mắc bệnh kén ăn, Bạch Hiền là nặng nhất. Lúc cậu sinh ra đến năm 12 tuổi thức ăn của cậu đều do một đầu bếp duy nhất phục vụ, BOBBY và Tú Nghiên cũng là do thức ăn ông ta nuôi lớn nên khẩu vị ba người có phần giống nhau. Lên 13 Bạch Hiền tập quen dần với thực đơn của vị quản gia vạn năng Kelvin. Đến gần một tháng này, cậu phải ăn ở trường và nó đúng là cực hình lớn nhất của cậu khi thực hiện cái nhiệm vụ "dở hơi" này.

Thói quen là một điều khó bỏ hơn nữa nó cũng kéo dài gần hết quãng đời sắp 20 năm của họ và tệ hơn nữa là Tú Nghiên có thói quen phải nói là đậm tính "công chúa" là nhất định không ăn thức ăn bên ngoài.( trừ nhà hàng 5 sao). Bữa trước, ăn ở đây đã là giới hạn cuối cùng của cô nhưng sao Bạch Hiền có thể chịu đựng một tháng như vậy.

Hai hộp bento tinh tế đẹp mắt được cô mang ra, sau đó đưa đến cho BOBBY một phần. Lộc Hàm nhìn theo đầy ủy khuất, vốn cậu nên có một phần chứ.

" Ăn đi " Tú Nghiên nhìn một lượt rồi nói nhưng mà là nói với BOBBY.

Cô không thoải mái, rất không thoải mái!!!! Hừ! Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân hai người cứ nhìn bọn cô như thành phần nguy hiểm vậy.(Chứ mấy người không phải a). Đề phòng, dè chừng, cảnh giác ... cô ghét, rất ghét. Họ không phải trộm mà hai kẻ kia cứ rình mò như thể đợi cô làm việc gì thất thường là họ sẽ xông tới bắt trộm ngay. Bực muốn chết. Nếu không phải nể mặt bạn của Tiểu Lộc cô cũng chẳng cần qua đây ngồi. Ăn không ngon nữa.

Bầu không khí có vẻ không bình thường cho lắm, nói đúng hơn là nó đang ghim mùi súng đạn từ hai gương mặt lạnh như băng của chị em nhà Cách Mạt. Hình như rất không được tự nhiên.

" Mọi người bữa trưa ngon miệng "

B.I là ngoan nhất. Một câu bình thường trong bất kì bữa ăn bình thường nào khác, có lẽ sẽ phần nào pha loãng cái không khí đặc quánh này, kiểu như mà im lặng thêm vài phút nữa cậu sẽ ngưng thở luôn ấy. Nhìn đi chị xinh đẹp mặt lạnh, chị Duẫn Nhi bình thường cũng lạnh, anh Lộc Hàm nhăn nhó, anh Huân khó xử, anh trai cậu cũng lạnh tanh luôn, cái tên kế bên như đang phát nhiệt ấy cậu sắp đông thành khối rồi. B.I mếu a, chỉ muốn ăn một bữa mọi người đâu cần làm mặt ngầu vậy a.

Lộc Hàm cũng không chịu nỗi cái không khí kì lạ này nữa, thật sự mà nói cậu khó chịu, cực kì khó chịu. Ăn chung một bữa mà nhìn cậu đề phòng như thế, vậy thôi đi ăn một mình cũng không chết được, chứ cứ tiếp tục bữa trưa này cậu ăn không tiêu. 
Cậu thở ra hơi rồi đứng dậy nhưng chưa kịp bưng khay thức ăn quay lưng thì tay đã bị người kế bên nắm lại kéo xuống. Ngô Thế Huân nắm tay cậu giật mạnh xuống, không đề phòng nên "phịch" một cái lại yên vị bên cạnh anh Cậu bực, lườm anh một cái đầy oán khí nhưng Thế Huân kì lắm thay vì màn đấu mắt như hằng ngày vẫn làm anh lau lau cái thìa sạch sẽ nhét vào tay cậu, đưa mắt nhìn vào thức ăn ý bảo "yên lặng, ngồi ăn đi". Lộc Hàm chớp chớp mắt khó hiểu rồi ngốc lăng ăn trưa. Hôm nay, Ngô Thế Huân thập phần khí thế a.
Một màn vừa rồi cũng khiến tâm tình Xán Liệt thả lỏng đôi chút. Không thể trách anh nha, vốn dĩ Xán Liệt định mang manh mối hôm trước về con chip cho bốn người kia cùng biết nhưng nào ngờ Duẫn Nhi lại kéo thêm ba người khác ngồi cùng bàn. Khó trách anh nghi ngờ, cảnh giác với người khác là điều cơ bản a. Vừa nãy, anh cũng hiểu là Thế Huân đang ngầm biểu thị "không có việc gì" cho anh, không cần đề phòng.

"Bữa trưa vui vẻ"

Xán Liệt không mặn không nhạt buông một câu rồi chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình. Còn chuyện kia từ từ nói sau.

Vui vẻ cả nhà cậu, Phác Xán Liệt. Tú Nghiên và Lộc Hàm trong lòng hung hăng gặm xé, mắng nhiếc câu mới vừa nói của Phác Xán Liệt.

B.I thở ra,hết hồn!!!! Một bữa trưa mà cứ tưởng như chiến tranh thế giới.

Nhìn qua cái tên kế bên đang ăn mà bỏ mặc xã hội, tự nhiên muốn lấy cái thìa đập vô bản mặt hắn. Kẻ gián tiếp đổ dầu vào đám lửa mà ngồi ăn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặt dày quá thể!!! B.I bĩu môi trở lại phần thức ăn của mình.

B.I một mình ngồi gặm gặm cái thìa mãi mà chả ăn gì, thế nào lại xúc một thìa rồi lại bỏ xuống, cứ lặp đi lặp lại mãi đến phát chán luôn. Lần thứ n nhìn xuống phần cơm không được miếng thịt toàn rau là rau lại bất đắc dĩ thở ra. Cậu thật tình không biết mấy hôm nay là ngày gì mà nhà họ Phác trên dưới mấy trăm người bị ngược đãi bắt ăn chay hết. Bây giờ chỉ cần thấy mặt cọng cải thôi là cậu đã phát ngấy lên rồi mà hiện tại trong cái đĩa của cậu toàn là mặt nó.

Lại đưa mắt sang bên cạnh nhưng thứ mà cậu để ý... là miếng thịt bò trong hộp bento cơ. Nó tuyệt đối hấp dẫn cậu.

Thiếu điều muốn bắn lazer cho lủng miếng thịt bò mới thôi.

BOBBY tự nhiên có cảm giác là lạ, dừng đũa ngẩn mặt lên quả nhiên đụng ngay cái ánh mắt nóng bỏng của B.I đang thèm muốn... thịt bò của anh. BOBBY dở khóc dở cười với tên nhóc này, có cần vì chút thịt mà bày ra biểu tình trẻ con thế không.

"Muốn ăn?" *chỉ đũa vào miếng thịt*

*mím môi* *gật đầu*

"Vậy thì cứ gắp đi"

BOBBY lơ đễnh buông một câu rồi lại tiếp tục ăn. Dù gì đồ ăn cũng nhiều như vậy, chia cho nhóc kia một ít cũng chả sao."Bộp Bộp" hai tiếng khiến anh nhíu mày, thật sự lại là tên nhóc kia đấy.

B.I hồn nhiên giơ cái thìa với bàn tay bị bỏng hồi sáng lên, vui vẻ nhắm thẳng vào hộp cơm của anh mà công thành chiếm đất. Rồi chả hiểu tại sao miếng thịt bò với đôi đũa của anh nằm trong miệng cậu,B.I chớp chớp mắt chả hiểu gì sất.

Có phải anh hiểu lầm cái gì rồi hay không? Cậu chỉ đưa cái thìa lên ý bảo muốn anh dạt chỗ ra cho cậu múc thôi mà, còn cái tay bị thương là để chống làm trụ để vươn người lấy đồ dễ dàng hơn. Sao lại phải đúc thẳng vào miệng cậu? Vâng, chính xác là hiểu lầm đấy ạ. Người nào đó tự cho mình thông minh, tưởng rằng cậu đưa thìa lên ý bảo "thìa thì làm sao gắp được" nên trực tiếp dùng đũa bỏ vào miệng cậu. Thật sự là anh không biết thìa cũng có thể "xúc" thịt được hay sao?

Nhưng mà dù sao thì ... B.I bé nhỏ cũng vô cùng thỏa mãn.

Đối diện họ hội FA đang ra sức phản đối, bĩu môi kịch liệt cho màn "anh đúc em ăn" kia.

"Cho tớ con tôm" Lộc Hàm mặt ngây thơ vô tội chớp chớp nhìn Tú Nghiên. Diễn cứ như thật.

Tú Nghiên tiểu thư kiêm chủ tịch hội FA vô cùng vô cùng phối hợp cầm đũa dâng tận mồm con tôm cho Lộc Hàm. Tất nhiên Tiểu Lộc của chúng ta cũng bày ra cái biểu tình thỏa mãn sâu sắc nhất. Nhưng là thỏa mãn thật, ăn rất ngon. Bởi đồ chùa và đồ đi xin lúc nào mà chả ngon.

Lại đối diện Tú Nghiên, có vẻ như Duẫn Nhi đang tối dần. Mặt xám xịt như sắp có chiến tranh tới nơi. Hoàn toàn một màu u ám.

Không hiểu đây là loại cảm xúc gì chỉ biết lòng ngực bỗng cảm thấy ngưa ngứa, rất khó chịu. Người bạn mới thân Lộc Hàm bỗng trở nên thật chướng mắt. Kiểu như hai người đó mà thân thiết hơn chút nữa là cô sẽ phát điên lên mất.

Là vì cái gì a?

Phải làm sao với cái cảm giác áp bức khó chịu ghê gớm này đây?

Duẫn Nhi loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề trong lòng mà không biết bản thân mình hiện tại đang nhìn chằm chằm vào con tôm trong phần ăn của Tú Nghiên.

Lại có người hiểu lầm.

Chọt thẳng con tôm đưa tới miệng Duẫn Nhi.Ừ thì chỉ là tiện tay vớt ra thôi. Nhưng có vẻ ai đó đang dần chuyển màu tươi sáng hơn, cong cong khóe miệng ra chiều rất hài lòng.

Thế Huân cũng khều khuề chỉa đủa về phía con tôm, sự thật là anh cũng muốn được "bón tôm" cho ăn mà. Đổi lại là cái liếc mắt đầy khinh bỉ của Lộc Hàm.

Ông đây còn đi ăn trực, thì nhà ngươi chọt cái quái gì!!!!!

-------------

" Tại sao em lại hỏi anh chuyện này? Qu.. " Diệc Phàm thắc mắc.

" Anh chỉ cần trả lời thôi" Bạch Hiền lạnh lùng cắt ngang câu nói tiếp theo của anh.

Đôi mắt sắc bén vẫn không tia giao động nhìn thẳng vào anh, mảng khí lạnh lẽo không báo trước xông tới bao trùm cả không gian tầng thượng. Cuối cùng, dưới dòng khí băng giá bức người của cậu, Diệc Phàm đành phải tiếp nhận yêu cầu, dù rằng anh không muốn kể với bất kì một ai về câu chuyện của anh. Nhất là trong đó còn sự hiện của "người đó"- người trót mang đi trái tim anh. Nhưng anh đã đủ trưởng thành để hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc, chứ không phải một thời cái tuổi bồng bột tạo nên sự tình không thể cứu vãn của ngày nay.

"Sau ngày em đi, anh vô tình nhìn thấy bóng người lướt qua khu rừng đó, không cản được tò mò nên anh đã theo cậu ta vào trong. Anh không ngờ rằng lớp sương mù bao quanh ngoài bìa rừng rất mỏng manh nhưng càng đi sâu nó càng trở nên dày đặc khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.Kì lạ hơn là không biết từ lúc nào anh đã bị bao vây bởi đám người đồ đen thần bí. Họ xông tới quyết liệt như muốn giết chết anh, một mình chống trả tới thương tích đầy mình, không còn sức lực thì bị một lực mạnh kéo anh đi. Điều cuối cùng lúc đó anh còn nhận thức được là tiếng nói người đó vọng lại hai từ lạnh lẽo "Quên đi"." Diệc Phàm ngưng lại, bất giác thở dài.

Bạch Hiền đột nhiên nhếch mép cười mỉa mai. Thật cảm ơn vì sự "tò mò" của anh, nói ra thì buồn cười nhưng một người đứng trên vạn người chỉ vì sự "tò mò" của anh mà nhận kết cục bi thảm. Thật không đáng.

Diệc Phàm nói tiếp: " Lúc anh mở mắt lại thấy mình nằm trong ngôi nhà gỗ, cứ tưởng là nhà em cho đến khi chàng trai đẩy cửa bước vào. Anh mới nhận ra là không phải, không thể rời khỏi mà còn ở tận sâu bên trong. Người đầy thương tích nên chẳng thể di chuyển cũng may chàng trai đó chăm sóc anh rất chu đáo. Cậu ấy rất tốt, rất ấm áp lại vô cùng thanh tú. Khoảng 2 tháng anh cùng cậu ta tâm sự, cùng cậu ta chia sẻ, thật là khoảng thời gian đáng nhớ." Biểu tình của anh lúc nhắc đến chàng trai đặc biệt lưu tâm, chắc do Bạch Hiền một mực nhìn thẳng vào anh nên đâu đó sâu trong đáy mắt Diệc Phàm, Bạch Hiền phát hiện thứ tư tình thầm kín.

" Chàng trai mà anh nói tên là gì?" Bạch Hiền rõ chàng trai trong câu chuyện của anh là ai nhưng vẫn muốn hỏi. Nếu đến tên cũng không nhớ thì người kia rốt cục có bao nhiêu tội nghiệp đây?

" Cậu ấy nói mình tên TAO"

Thật mừng vì anh vẫn nhớ.

" Câu chuyện kia anh nên kể tiếp đi chứ?"

Diệc Phàm bắt đầu thay đổi biểu cảm khi nhìn Bạch Hiền. Cậu rõ ràng biết câu chuyện này tại sao lại bắt anh kể ra. Cậu là đang dò hỏi anh?

"Em muốn biết điều gì?"

"Đoạn cuối của nó" Đối mặt với ánh mắt không còn mấy thiện cảm của Diệc Phàm, Bạch Hiền vẫn rất bình thản.

"Anh tốt nhất là nên kể hết, đừng ngừng lại." Thấy Diệc Phàm mãi chần chừ Bạch Hiền liền bồi thêm một câu, thập phần mang tính chất uy hiếp.

" Nếu em đã biết thì tại sao còn muốn dò xét anh ?"

" Vì đoạn kết của anh chưa hoàn thiện"

Thái độ dửng dưng của Bạch Hiền không hiểu sao lại khiến lòng ngực anh bồi hồi đến lạ. Còn chuyện gì xảy ra sau đó nữa sao? TAO chắc vẫn ổn chứ?

"2 tháng vốn chẳng ai lui tới ngoài TAO nhưng hôm đó một người đàn ông bề ngoài tương đối trẻ xuất hiện. Ban đầu, ông ta rất hồ hởi gọi "Đản Đản", anh không biết tên gọi kia là gọi ai nên đã ra ngoài xác nhận. Ông ta nhìn thấy anh sắc mặt liền thay đổi, mặt ông ta lạnh dần tràn đầy sát khí. Đúng lúc, TAO hái thuốc về thấy ông ta cậu ấy kinh ngạc sau đó tái hẳn đi, có vẻ rất hoảng loạn. TAO vội đưa rổ thuốc cho anh, khẩn thiết kéo ông ta đi. Lúc trở về, cậu ấy như người mất hồn, gọi sao cũng không phản ứng. Nửa đêm đột ngột cậu ấy lôi anh dậy, không cho anh phản ứng đã dùng tốc độ kinh người kéo anh chạy đến con đường mòn kì lạ. Bảo anh men theo nó sẽ ra khỏi khu rừng. Vội vã như vậy anh chẳng hiểu chuyện gì, hỏi cậu ấy tại sao thì cứng đầu không nói. Cậu ấy dúi vào tay anh vật gì đó rất nhỏ anh không rõ dặn nếu tới bìa rừng thì thả nó ra.Đừng trở lại đây và đừng tìm cậu ấy. Sau đó, TAO gấp gáp đẩy anh đi, ngoảnh đầu một cái liền không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa. Qủa nhiên ngoài bìa rừng một toán người áo đen đợi sẵn, không nghĩ ngợi nhiều tung vật nhỏ lên không trung khói bay mù mịt, lợi dụng lúc đó mà thoát khỏi. Về sau, dù tìm thế nào cũng không tìm ra tung tích cậu ấy, đến cả thông tin về cậu ấy cũng không có. Một người giống như chưa từng tồn tại. "

Diệc Phàm bất đắc dĩ tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình. Chỉ là thanh âm mỗi lúc một nhỏ dần đi, câu cuối cùng nếu không phải tại quá nhỏ hay Bạch Hiền hiện đang kiềm nén cơn giận thì kĩ càng một chút sức nghe ra được nỗi mất mát, day dứt, sự nhung nhớ khôn nguôi của người kể chuyện. Lời nói của Bạch Hiền tuy nhẹ nhàng nhưng lại tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ của anh. Diệc Phàm không thuộc dạng trì độn ngu ngốc mà thậm chí còn là loại xuất sắc hơn người, anh hiểu Bạch Hiền đang ám chỉ điều gì. TAO một mực quyết tâm đuổi anh đi dù rằng trước đó quan hệ hai người vẫn rất tốt. Ngày đó, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều cho rằng nếu người ta đã không cần, bản thân mặt dày ở lại liệu có trở thành phiền phức hay gánh nặng không? Chỉ là cái tôi của tuổi mới lớn đột ngột trỗi dậy, mới nông nỗi hùa theo cậu ấy bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại nếu hôm ấy anh kiên trì một chút, chín chắn một chút có lẽ anh sẽ có cơ hội gặp lại TAO, phải không?

Bạch Hiền lặng lẽ quan sát biểu tình của Diệc Phàm, rồi lại tiếp tục thái độ hời hợt, xa cách hỏi anh thay vì sự niềm nở đối với người bạn cũ đã lâu không gặp.

"Tôi nghĩ anh sẽ tò mò lắm về nội dung đoạn hội thoại của hai người kia?" Bạch Hiền bỏ luôn kính ngữ tối thiểu với Diệc Phàm. Cậu vốn muốn tôn trọng anh như một người bạn cũ, một người anh hơn tuổi mình. Nhưng câu chuyện của anh lại khiến cậu chán ghét cực kì, sự sai lầm của anh dẫn đến bi kịch cho TAO - người mà hơn bất cứ ai trên đời này xứng đáng nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Ít nhất là theo suy nghĩ của con người máu lạnh như Bạch Hiền.

"Em biết? Bọn họ đã nói gì? " Diệc Phàm hoàn toàn bỏ qua sự khác biệt trong cách xưng hô của người đối diện.

" Giết anh "

Bạch Hiền không thích dài dòng trực tiếp thẳng thắn nói rõ ràng với Diệc Phàm. Nhìn thái độ nóng lạnh lên xuống của anh biến chuyển, không tránh khỏi có chút hài lòng. Nếu như đã nhận lời TAO cậu tuyệt đối làm được dù cho bản thân cậu đang làm trái quy tắc, trái với tư cách của một kẻ đứng đầu nhưng mặc cho cậu có vờ như không biết Diệc Phàm chính là người đã đặt chân vào khu rừng, đến một lúc nào đó khi sự thật bị phát hiện cậu căn bản cũng không thể làm gì khác. Bởi lẽ từ trước đến nay những kẻ không phận sự tiến vào ranh giới của Hắc Thần tất cả đều phải chết, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Chính là, cậu đã cố ý bỏ qua nên anh mới yên bình ngần ấy năm.

Có điều TAO đã phải thay anh chịu đau đớn bấy nhiêu năm, Ngô Diệc Phàm an ổn như vậy, Bạch Hiền chính là không cam tâm, vì cái gì anh ta làm sai mà người thân của cậu phải lãnh hết mọi hậu quả? Không công bằng. Cậu muốn những gì TAO đã chịu đựng, Ngô Diệc Phàm cũng phải chịu đựng, thậm chí gấp mười lần như thế. TAO đã khổ sở như thế nào để giữ lấy từng hơi thở mỗi ngày, anh ta nhất định phải mỗi ngay đau khổ hơn bấy nhiêu. Thứ tình cảm bạn bè anh em đối với Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không sánh bằng tình thân của cậu đối với TAO. Ai cũng có một giới hạn cuối cùng và điểm cuối của cậu chính là những người mà cậu yêu thương, Bạch Hiền không cho phép bất kì ai làm tổn thương họ.

Mà anh - Ngô Diệc Phàm đã chạm sâu vào nơi cuối cùng đó là điều không thể tha thứ.

Diệc Phàm hoàn toàn sững sờ, im lặng ngây ngốc. Anh biết là mình không thể nào có thù oán với gã đàn ông lần đầu tiên gặp kia. Tại sao lại muốn giết anh? Anh lại một lần nữa tự hỏi TAO đã phải gặp những điều tồi tệ gì khi thả anh đi? Liệu TAO có sống tốt không? Anh không dám tưởng tượng thêm thứ gì kinh khủng có thể xảy đến với cậu tại nơi u ám đó. Chỉ có thế chỉ những dòng suy nghĩ lướt qua chợt lóe lên rồi chợt tắt, qua nhanh như vậy cớ sao ngực anh lại nhói đau đến nhường này. Cảm giác như bản thân mình thật bất lực, khắp cơ thể bỗng tê tái lạ thường, một chút sức lực cũng không có. Trong khoảnh khắc vụt qua đó, cả vũ trụ của anh bỗng nhiên đảo loạn, rất mất trật tự.

" Nếu muốn nghe tiếp thì tới tìm tôi, còn bây giờ anh nhất định phải sống tốt để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi còn có việc phải xử lí"

Nói xong Bạch Hiền liếc mắt sang tòa nhà đối diện cười hứng thú rời đi. Ngay lúc cánh cửa dẫn lên tầng thượng khép lại, bóng lưng Bạch Hiền biến mất, viên đạn nhắm thẳng hướng Diệc Phàm bay tới cũng may anh đồng thời phản ứng xoay người thoát khỏi bàn tay tử thần. Diệc Phàm theo hướng đạn bay nhìn qua nhưng người đã biến mất.

Bên kia cánh cửa, Bạch Hiền cuối mặt không rõ biểu tình thì thầm "Đã bảo anh phải "sống" mà". Mới bắt đầu nhấc chân đi xuống. Thật ra từ lúc anh đi lên, cậu đã cảm nhận thấy có kẻ đang theo dõi rồi, chỉ là mục tiêu không phải cậu nên chẳng cần quan tâm. Súng giảm thanh mà tên sát thủ kia dùng âm thanh phát ra cực nhỏ, người bình thường vốn không thể nghe thấy. Nhưng cậu quanh năm huấn luyện làm sao có chuyện không biết.

Sắp đến lúc phải kết thúc nhiệm vụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro