Chapter 17 : B.I biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò vui muốn xem thì cũng xem xong rồi, việc hiện tại của cậu là nên đi giải quyết tên sát thủ vô dụng kia. Hắn, quả thật đáng chết.

Bản thân là một sát thủ nhưng lại không có khả năng giết người. Hai lần ám sát đều thất bại. Một Phác Xán Liệt lơ đễnh giết không chết, một Ngô Diệc Phàm thất thần cũng thất bại. Phải biết trong một cuộc chiến chính mình chỉ hơi lơ là phút giây cũng tạo nên cơ hội cho đối thủ chiến thắng, nay sơ hở của đối phương đã bày ra ngay trước mắt còn không nắm bắt được, không xứng đáng là sát thủ.

Điều cơ bản tối thiểu của một sát thủ luôn phải ghi nhớ rằng "bản thân là một kẻ giết người" không phải sao? Đến thế mà không làm được thì đáng chết.

Hơn nữa hắn đã đến lúc "được chết" rồi.

Tên sát thủ men theo con đường tắt mà hắn đã vạch ra sau khi nghiên cứu kĩ địa hình xung quanh Narcrisuss thoát thân. Hắn như phát điên lên khi nhiệm vụ lại thất bại. Chết tiệt, nếu không có tên nam sinh đáng ghét kia thì đại thiếu của Ngô gia sớm bị đạn của hắn làm cho chết dở.

Từ lúc Ngô Diệc Phàm đặt chân lên sân thượng hắn đã ngắm kĩ mục tiêu, chỉ cần nhẹ tay bóp cò một phát Ngô thiếu sẽ đi đời nhà ma nhưng lúc đó không hiểu bằng cách nào hắn không phát hiện có ám khí sượt qua làm rách ngón tay đang chuẩn bị bóp cò, lợi hại hơn là nó còn phá luôn cả kính nhắm của khẩu súng. Đáng chết là hắn không phải một tay thiện xạ. Đường bắn bị lệch nên họ Ngô mới thoát kiếp. Giờ tay hắn đang rỉ máu từng đợt, một vết rạch nhỏ như vậy, lẽ thường hắn sẽ không đau đến mức nghiến răng nghiến lợi thế này dù sao cũng là một vết thương thông thường. Nhưng sự thật là hắn đang rất có nguyện vọng muốn cắt bỏ luôn bàn tay của mình, cứ mỗi lần máu rỉ ra là như có ngàn vạn cây kim đâm xuống, muốn ngăn máu ngừng chảy dùng tay bịt miệng vết thương thì đau rát đến chảy nước mắt. Khốn khiếp! Đây rốt cục là thứ quái quỉ gì đang hành hạ hắn.

Thật ra nếu để ý thêm chút nữa sẽ thấy nếu máu chảy ra rơi xuống tiếp xúc với đấtt cát sẽ lập tức hóa đen và bốc hơi trong không khí.

Chính xác mà nói là ám khí của Bạch Hiền có độc, hơn nữa nó còn là kịch độc.

Sắc mặt mỗi lúc một tái đi, sức lực cũng dần cạn kiệt tên sát thủ vẫn không dừng lại, quyết tâm đi về phía trước. Hắn cho rằng chỉ cần về biệt thự sẽ không sao cùng lắm là bị phạt giam trong ngục tối mười mấy ngày là xong. Nhưng hắn không biết trước khi tới được thiên đường thì nhất định phải ghé qua địa ngục, Biện Bạch Hiền đã chờ sẵn ở phía trước cách đó không xa.

Cậu đã đợi được một lúc rồi. Khá lâu.

Tên sát thủ bất ngờ khi nhác thấy bóng cậu từ xa, lòng hắn dậy sóng, bắt đầu hoảng loạn.

Thằng nhãi kia là ai? Sao lại có thể xuất thần nhập quỷ thế được? Hắn dám khẳng định vừa nãy không ai thấy mặt hắn, hơn nữa con đường này vốn ít người qua lại càng không nói số người biết đến thấp cực kì, đa số là người của Lão hồ ly kia. Người bình thường không biết, đằng này nhãi con đó chỉ là học sinh cấp ba. Hơn nữa tốc độ di chuyển kinh người này là thế quái nào? Hắn không phát hiện có người theo sau hắn, lại không nói dùng xe đuổi theo. Thằng nhóc đó bay tới chỗ này đợi hắn? Tên sát thủ bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Mặt khác hắn tự hỏi nó làm sao biết hắn đi con đường này mà chờ sẵn, lộ trình là ở trong đầu hắn cơ mà. Càng nghĩ càng thấy không ổn, nhất định có gì đó nguy hiểm. Hắn thoáng dừng chân.

Nên đi tiếp hay quay ngược trở lại? Đầu hắn rối tung rối mù lên. Với tình trạng hiện tại hắn không có khả năng quay ngược đường phải về biệt thự mới mong sống sót, đi tiếp thì hắn có linh cảm điều chẳng lành nếu hắn không bị thương chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều xông tới dù sao cũng chỉ là đứa oắt con, nhưng hắn bây giờ có thương tích không tiện giao chiến, hắn không nắm chắc phần thắng. Tiến thoái lưỡng nan khiến hắn thật do dự, đột nhiên hắn ngộ ra một điều khi con người ta gặp nguy hiểm hay trở mên yếu đuối họ sẽ nhạy cảm hơn bình thường.

Hắn hiểu con người lúc này không phải hắn. Hắn không phải loại ham sống sợ chết nếu không đã không chọn làm sát thủ. Chỉ là loại khí thế áp bức kinh khủng của thằng nhóc phía trước khiến hắn nhớ tới một người - kẻ tàn nhẫn nhất trong tiềm thức của hắn. Hắn sợ.

Có lẽ sự tình diễn ra bất ngờ làm hắn không kịp suy nghĩ thấu đáo. Đằng trước đó, người kia đầu tiên chỉ là một nam sinh cấp ba trong mắt hắn là một đứa vắt mũi chưa sạch, thứ hai là một sát thủ giết người lại sợ đứa trẻ chưa trưởng thành, nghe có lí không? Còn nữa bề ngoài cậu chỉ là đứa nhỏ không có sức phản kháng vậy thì hắn hãi cái gì?

Bạch Hiền nheo mắt nhìn hắn dừng lại.

Bạch Hiền không biết một điều, dù bề ngoài cậu vô hại thế nào thì cái khí chất đế vương của cậu vẫn không thay đổi, vô cùng dọa người.

Đằng nào cũng như nhau đều phải chết, đi ngược đi xuôi có gì khác nhau, tên sát thủ ngầm hiểu rồi tiếp tục đi về hướng biệt thự. Tất nhiên là đi ngang qua Bạch Hiền.

Cậu không nhiều lời mà trực tiếp ra tay, hắn chống trả yếu ớt rồi bại trận khi chưa đánh nổi hai chiêu với Bạch Hiền.

Phải nói hắn không thật sự vô dụng nhưng hắn đang bị dày vò bởi vết thương, sức lực tiêu hao trầm trọng, Bạch Hiền lại ra tay ngoan độc động tác nhanh như ánh sáng hắn chưa kịp phòng bị đã như cá nằm trên thớt, sống chết trong tay Bạch Hiền. Lại nói hắn có khỏe mạnh cũng không tiếp nổi ba chiêu của cậu, đường nào cũng là đường chết.

" Mày ... là... ai? " Tên sát thủ đau đớn trong tay cậu, thoi thóp chữ được chữ không cắn răng hỏi.

Bạch Hiền bố thí cho hắn nụ cười lạnh rồi nhẹ buông lỏng bàn tay đang ở cổ hắn một chút, chậm rãi trả lời.

" Tao là người mày mỏi mắt giúp Gimmer đi tìm đây "

Cơ mặt hắn thoáng đông cứng sau đó bỗng trở nên thất thần rồi nghệch ra như một đứa ngốc.

Không biết bao lâu sau cổ họng hắn chợt mấp máy cái tên không rõ ràng nhưng ngược lại Bạch Hiền lại hiểu và nhếch mép gật đầu .

Chuyện sau đó nữa là cậu khởi động nhẹ khớp tay một chút hai tiếng "rắc rắc" ê răng vang vọng, tên sát thủ ngẹo cổ qua một bên tắt thở. Hai mắt vẫn mở to không tin được.

" Băm ra làm mồi cho Báo con " Cậu lạnh giọng phân phó cho hai ám vệ luôn theo lệnh ẩn thân trong bóng tối.

Những kẻ cậu giết đều đáng chết. 

Một tuần sau buổi gặp mặt Diệc Phàm trên sân thượng thì đâu lại vào đấy, mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Ai đau khổ dằn vặt thì vẫn cứ đau khổ, ai oan gia ngõ hẹp thì này tiến luôn vào ngõ cụt rồi, ai bận lòng nặng tâm tư cứ luôn phải đi tìm đáp án mà đáp án chính là phải bám theo người có câu trả lời gây ra bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Ai theo đuổi ai vẫn phí công đuổi theo mà người được theo đuổi vẫn làm ngơ may thay là chưa có bị đuổi đi, ta nói số khổ. Ai lạnh mặt vẫn mặt lạnh ngồi nhìn nhau, bên ngoài thì vẫn vậy chứ ở trong đã sớm rối thành một vòng. Mỗi ngày lại dần phát hiện thêm một chút rồi lại ngây ngô tự hỏi "tại sao lại giống nhau đến vậy?", ừ thì khuất mắt mà cứ tự mình suy diễn, kết quả chẳng ra sao còn lại chỉ là hai kẻ ngốc. Một đứa trầm mặc tự phủ định, đứa kia cứ dây dưa trong hình bóng cũ. Thử hỏi bao giờ thì tìm được nhau?

Mỗi ngày cứ tà tà trôi qua, trời lặn trăng tỏa vẫn lặp lại hằng ngày. Ai nhìn vào cũng thấy thật là bình thường, Bạch Hiền lại thấy toàn điều bất thường.

Biển lặng là đang chuẩn bị cho sóng lớn tràn vào. Cái kiểu bình bình an an qua ngày cũng là báo trước thách thức lại tìm tới rồi.

Và sự thật là có chuyện lớn xảy ra rồi.

Nhị thiếu nhà họ Phác mất tích. Vâng, chính xác mà nói là đã bị bắt đi. B.I bé bỏng biến mất.
Khiến cho trên dưới họ Phác như nổ tung ra nhất là người anh hai thương em hơn mạng kia - Phác Xán Liệt sắp phát điên lên.

Là anh không tốt, không nên để thằng bé đi một mình. Chỉ một lần, một lần duy nhất vậy mà để xảy ra sai sót để đứa em trai bảo bối bị bắt đi. Đáng ra, anh nên từ chối yêu cầu của cậu, không nên vì cậu làm nũng mà đồng ý. Phác Xán Liệt hối hận đến muốn đập đầu vào tường.

Hôm qua thằng bé một hai đòi về một mình bảo anh đi trước lát nữa tự nó về sau. Anh hỏi thì chỉ qua loa là muốn tạo bất ngờ gì đó không cho anh hai biết được. Nằng nặc đẩy anh vào xe, đuổi đi. Bất đắc dĩ Xán Liệt đồng ý dặn đi đường cẩn thận, xong còn phái ám vệ theo sau. Không ngờ đến tối B.I không về nhà, điện thoại không liên lạc được, ám vệ cũng mất dấu. Hai ngày nay, Phác gia lật ngược cả thành phố lên cũng không chút tin tức. Lâm gia, Ngô gia hỗ trợ nhưng vẫn không có kết quả. Đám người Thế Huân, Duẫn Nhi , Diệc Phàm, Xán Liệt xoắn xuýt hết lên, tâm trạng muốn bao nhiêu tồi tệ liền có bấy nhiêu tồi tệ.

Mọi việc cứ rối cả lên, chẳng ai chịu tập trung ngồi lại suy xét cho đàng hoàng cẩn trọng. Mấy người trẻ tuổi đã rối thì thôi đằng này người lớn cũng sốt ruột. Ai bảo người bị bắt là bảo bối của bọn họ?

Mà cũng không trách được bọn họ, kẻ bắt cóc năng lực đâu phải tầm thường. Tất cả đều được lên kế hoạch trước một kế hoạch hoàn hảo không có lấy nửa điểm sai sót. Là vì bọn họ không ai lường trước được thôi.

Bên kia loạn xà ngầu, bên này bốn người vẫn dư thời gian nhàn nhã ngồi uống trà ngoài sân vườn.

" Thật là cậu muốn đợi hả? " Lộc Hàm nâng tách trà thổi thổi, liếc mắt hỏi Bạch Hiền.

" "

" Để cậu bé trong tay bọn chúng, cậu chắc là ổn không? " Tú Nghiên cũng có chút hảo cảm với cậu bé ngây thơ đó, đáng yêu vô cùng. Nay để cậu chịu khổ, cô rất không đành lòng a.

" Tạm thời ông già đó cần lợi ích từ nhà họ Phác, cần họ che chở nên B.I vài ngày tới vẫn bình an" Bạch Hiền diện vô biểu tình nói.

" Lợi ích? Che chở? Ông ta cần gì nhà họ Phác. "

BOBBY gõ gõ ngón tay lên thành cốc, vẻ mặt âm lãnh. Anh hận tại sao không giải quyết con cáo già đó sớm hơn, để bây giờ không phải ngồi đây khó chịu không chỗ phát tiết. Hôm nghe tin cậu nhóc phiền phức ngày nào cũng bám lấy anh lãi nhãi bị người của lão hồ ly bắt đi, tâm tình anh bỗng hạ nhiệt không phanh, cỗ lo lắng bồn chồn như sóng dậy ào ạt truyền đến, hận không lập tức xé xác ông ta. Hai ngày không thấy mặt cậu ta cũng không có tiếng lãi nhãi đau tai nhức óc anh tâm phiền ý loạn đủ kiểu. Ngột ngạt ghê gớm.

" Quyền lực " Bạch Hiền buông hai chữ rồi tiếp tục uống trà.

Cả ba người còn lại nheo mắt nhìn nhau, khó hiểu. Đành rằng họ thông minh nhưng kiểu nói bỏ đầu bỏ đuôi lấy trọng tâm khúc giữa này của Bạch Hiền có trời mới biết nó chứa bao nhiêu thâm thúy. Giải thích nó ra chắc phải cả trang giấy, tên này bắn đúng hai chữ ma nào hiểu cho được.

Bạch Hiền đặt tách trà xuống bàn, cười mà không cười nhìn ba gương mặt ngơ ngác, từ thiện quăng thêm bốn chữ.

" Liên minh tan rã "

Chợt Lộc Hàm búng tay ra chiều tinh nghịch, như hiểu ý Bạch Hiền cậu lại thêm vào mấy chữ.

" Nội bộ Cách Mạt "

Bạch Hiền gật đầu. Cười cười với Lộc Hàm. Cậu liền đắc ý nháy mắt cười gian xảo "Tớ là Lộc Hàm đấy".

Đến lúc này hai người chợt tỉnh ngộ sau câu nói của Lộc Hàm.

Quyền lực...

Liên minh tan rã...

Nội bộ Cách Mạt...

Nghe thì có vẻ chả liên quan gì nhau nhưng thực tế đặt vào hoàn cảnh hiện tại, chúng lại là một khối hoàn hảo.

Đi ngược từ dưới lên theo một cách dễ hiểu là nội bộ Cách Mạt đột nhiên biến đổi, khiến bọn nội gián nằm vùng buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu nhưng với tình hình nước chảy tới chân như hiện tại bọn họ cần thế lực bảo đảm họ toàn mạng và thế lực của Lão hồ ly tất nhiên là không đủ để che chở sinh mạng của mỗi người. Điều tất yếu của một vụ giao dịch là nếu đối tác không còn giá trị lợi dụng thì cần phải loại bỏ. Vấn đề phức tạp ở đây là bọn họ trước giờ đều dựa vào nhau mà tồn tại, bên này cầu bên kia cung và ngược lại. Nếu bây giờ hai bên từ bỏ nhau không những gặp khó khăn mà nguy hiểm chết người từ nhà Cách Mạt luôn rình rập có thể cho họ gặp tử thần bất kì lúc nào. Nước tới chân mới nhảy vẫn tốt hơn là không nhảy, đôi khi trong con đường chết ta mới tìm ra đường sống cho bản thân, họ lăn lộn nhiều năm như vậy đạo lí này phải nằm lòng lâu rồi.

Tiến hành kế hoạch tạo phản gặp khó khăn hơn trên lí thuyết rất nhiều. Đầu tiên là dữ liệu liên tục bị đánh cắp, hệ thống bảo mật an ninh bị phá rối rồi tới hành thích Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm thất bại cuối cùng trợ thủ đắc lực của Lão hồ ly phát hiện bị chết rất thê thảm. Từ việc đó, ông ta hiểu là mấy gia tộc đã bắt đầu hành động, thế lực và năng lực của bọn họ tuyệt đối là không thể xem thường, nguy cơ đổ bể rất cao. Nay mọi việc đã tới nông nổi này, chúng đành phải làm liều là bắt cóc Nhị thiếu của Phác gia so với giết chết nhất định sẽ tăng thêm thù hận, chúng chọn con đường thỏa hiệp giao dịch cùng nhà họ Phác. Dù gì thế lực bọn họ cũng tương đương nhà Cách Mạt, dưới trướng họ Phác tạm thời sẽ không chết, sau đó đi bước nào hay bước nấy.

Tóm lại là bầm cùng sinh đạo tặc, chó cùng đường thì sẽ cắn người.

" Không đối phó được với kẻ mạnh nhất thì phải đối phó với kẻ yếu nhất. Đây là quy luật sinh tồn." Bạch Hiền nhấm nháp trà, mắt nhìn về một điểm lạnh nhạt nói.

Ba người còn lại đều hiểu mỗi lần Bạch Hiền như vậy đều là đang suy tính gì đó.

"Vậy mới nói giết Phác Xán Liệt không được, giải quyết Ngô Diệc Phàm không xong hai kẻ mạnh nhất trong đám thừa kế không được nên mới nhắm tới B.I bé bỏng. Đứa bé đáng thương." Lộc Hàm ra vẻ thương tiếc bày tỏ.

" Không đâu. Tớ nghĩ sau chuyện này sẽ phát hiện được điều gì đó thú vị" Tú Nghiên hứng thú.

" Cậu ta .... B.I không bình thường " BOBBY yên lặng suy tính cũng nói chen vào một câu.

Tú Nghiên và Lộc Hàm ngạc nhiên. Hai anh em nhà này lại phát hiện ra kỳ quan gì nữa.

" Bạch Bạch cậu tìm ra cái gì rồi? " con sâu tò mò trong lòng Lộc Hàm lại tỉnh ngủ.

" Đứa bé đó năng lực không tồi. Chỉ là cần được dạy dỗ và bùng phát " Bạch Hiền cũng hứng thú với B.I

" Nói vậy ... là cậu... việc lần này cậu cố ý để thằng bé bùng phát " Tú Nghiên e ngại nhìn Bạch Hiền.

Cậu chỉ thản nhiên gật đầu.

Đem tính mạng người ta ra để bùng phát năng lực, Cách Mạt Lan Bạch Hiền cậu có thể độc ác hơn nữa không? Biết rằng trong thời khắc sinh tồn là điều kiện dễ phát huy khả năng nhất nhưng đâu cần áp dụng lên người đứa trẻ mới 17 tuổi.

Trong lúc lòng thương người nổi lên, Tú Nghiên đã quên bốn người bọn họ bị ép bùng phát năng lực khi chỉ là đứa bé 5, 6 tuổi. Họ đã phải cố gắng cỡ nào, chết đi sống lại bao nhiêu lần mới có ngày hôm nay.

" Cậu thật là..." Lộc Hàm líu lưỡi không nói được lời nào.

Riêng BOBBY thì vẫn đang tính toán sao cho cậu nhóc của anh bình bình an an trở về. Xong một lượt phanh thây những kẻ đã động vào cậu.

Chỉ là bất giác mặc định hai từ "của anh", người ta cũng không để ý, nhưng thật ra bắt đầu từ giờ phút này đã vô thức đặt cậu ở trong lòng, vô thức mà về sau cẩn cẩn dực dực bảo vệ cậu, đem những điều xấu xa vì cậu mà dẹp hết sang một bên.

Cách Mạt Lan Thiếu Phong vô thức phát hiện mình thích Phác Minh Hy.

----------

Điều bốn người ngày đó đem ra làm chủ đề khơi dậy hứng thú, thực ra đang diễn ra tại tầng hầm của biệt thự trơ trọi ở ngoại ô thành phố.

B.I đang bùng nổ năng lực đến đáng sợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro