[LONGFIC] Same ... [#7], JeTi | PG-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7 - Lost.








"Tớ có thể hỏi lí do cậu quyết định bán căn biệt thự đó không Jessica?" luật sư Choi - Choi SooYoung xoay xoay câu bút trong tay quan sát từng cử chỉ trên gương mặt Jessica.


"Nó không cần thiết, quá rõ ràng còn gì. Krystal về sống cùng tớ chẳng phải tốt hơn sao." Jessica đều giọng trả lời.


"Chưa chuẩn xác. Là cậu, Krystal và Tiffany." SoôYoung nháy mắt tinh nghịch. 


"Sao cũng được. Tất cả trông cậy vào cậu." 


"Cậu cũng cần báo qua cho bác Jung-"


"Càng ít người biết càng tốt."


SooYoung gật đầu trước sự nghiêm túc của Jessica. Nếu Jessica đã nhờ vả cô thì với tư cách là một người bạn thân cô sẽ dốc sức người bạn của mình. Cánh cửa văn phòng đóng sập lại SooYoung mới thôi không nhìn theo Jessica và bắt tay vào công việc ngày hôm nay.


Gài dây an toàn và tra chìa khoá vào ổ, Jessica nhìn lên văn phòng của SooYoung lần nữa trước khi soạn một tin nhắn cho MiYoungie.


"Tớ sẽ có mặt ở nhà sau một tiếng nữa. Tớ nhớ cậu."


#




Jessica thở dài một cách nhẹ nhõm khi chắc rằng những bức tranh của cô không bị nước mưa bắn vào. Đó là sơ suất của Jessica, vừa nghe cuộc điện thoại cô đã vội rời đi ngay mà quên mất đóng cánh cửa sổ. Đảo mắt lần nữa Jessica đóng nhẹ cửa và quay về phòng ngủ của cô.


MiYoungie cần một bộ quần áo để thay. Cũng thật may khi vóc dáng của cô và MiYougie như nhau. Tự mỉm cười với suy nghĩ một đôi dành cho nhau trong khi đôi tay đang tìm một bộ phù hợp với MiYoungie.


#




"Twinkle twinkle little star~" 


Tiffany đặt Krystal ngồi trên đùi cô và nhún nó theo điệu nhạc đang hát. Krystal cười toe, nó vỗ tay khá to và mắt thì nhìn theo cơ miệng Tiffany. 


"Cô quên mất Junggie có thể sẽ không hát theo tiếng Anh được. Tiếp theo là bài hát Ba con gấu, Junggie nghe nhé." hôn vào chóp mũi Krystal, Tiffany tiếp tục ngân vang những giai điệu vui nhộn.


"G..eum...p..i.."


"Junggie giỏi thật đấy. Sau này lớn lên phải làm ca sĩ nhé."


Krystal giương đôi mắt sáng của nó nhìn Tiffany. Nó nắm lấy hai bàn tay Tiffany xem xét một hồi và di chuyển vào lòng Tiffany.


"Fa..ny...Mi...Yo...u..n..g..."


Tiffany hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Krystal. Mắt cô ngấn nước khi nghĩ đến việc bệnh tình của Krystal đang tiến triển theo chiều hướng khả quan nhất. Cô âu yếm vuốt đầu Krystal trong khi nó dụi sâu vào lòng cô. 


Mong muốn được làm mẹ của cô lại trỗi dậy. Ôm ấp, vỗ về, kể những câu chuyện cổ tích và nó sẽ gọi cô là "omma". Rồi nó chạy nhảy tung tăng khắp công viên để khi mệt nhoài cô sẽ dang rộng vòng tay đón nó vào lòng. 


Lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra từ khoé mắt, cô ôm Krystal sát vào lòng hơn.


#




Đồng hồ quả lắc ở phòng khách điểm một tiếng lúc 10h cũng là lúc Jessica đặt chân vào nhà. Cô mỉm cười hạnh phúc trước một Krystal đang ngủ trong nôi và một MiYoungie đang nấu nướng gì đấy trong bếp. Cứ như MiYoungie là một người vợ đảm đang chờ chồng về và nó làm cô liên tưởng đến một gia đình hạnh phúc. MiYoungie sẽ cho cô một gia đình thật hạnh phúc, nhất định là thế...


Cô nhón chân và đi vào bếp thật nhẹ nhàng để rồi ôm chầm lấy MiYoungie từ phía sau, vùi mặt vào suối tóc màu đỏ thơm dịu nhẹ. 


"Đúng giờ nhỉ?!" MiYoungie của cô vẫn đều tay sắt từng lát thịt mỏng.


"Tớ là ai kia chứ. Nấu xong cậu đi tắm cho khoẻ nhé, tớ có mang quần áo cho cậu đấy." cô đặt tay mình lên tay MiYoungie và cùng cô ấy sắt thịt.


"Quần áo của cậu hử?" 


"Ừh. Rồi nó sẽ vương đầy mùi hương của cậu." 


"Trước khi nó vương mùi hương của tớ, tớ sẽ tận hưởng mùi hương của cậu trước." 


Jessica cười trên vai MiYoungie. Cô muốn như thế này mãi mãi.


#




Jessica vòng tay sang eo Tiffany, tay còn lại cô đẩy đầu cô ấy dựa trên vai mình. Vừa dùng buổi cơm trưa cô đã vội kéo MiYoungie ra vườn mặc cho cô ấy cứ càu nhàu về đống chén chưa rửa.


"Tớ đã gặp luật sư và nhờ giúp giùm việc bán nhà. Nội thất sẽ để lại tất cả, chúng ta chỉ cần dọn phòng Krystal."


"Cả căn phòng tranh của ba cậu sao Yeonie?"


Tiffany nhận thấy hơi thở của Yeonie mạnh hơn và sau một khoảng im lặng Yeonie mới trả lời câu hỏi của cô.


"Chúng ta chỉ cần quan tâm đến phòng Krystal." Yeonie cho cô một nụ hôn nhẹ lên trán.


"Yeonie này, tớ muốn trông thấy những bức tranh của cậu." 


"Cậu tốt hơn nên chuẩn bị tinh thần." Yeonie cười bí hiểm.


"Tại sao?" 


"Cậu sẽ bị choáng ngợp bởi những đứa con tinh thần của tớ."


Yeonie bật cười to và tiếng cười của cô cũng hoà vào cùng Yeonie. Ở bên Yeonie với cô không đơn giản chỉ là bình yên hay hạnh phúc và cô cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt cảm xúc ấy. Cô tin rằng mẹ và Chúa trời đã mang Yeonie đến bên cô, xoa dịu những tổn thương, mất mát và cô cũng là điều tương tự với Yeonie...


#




Tiếng nước từ vòi chảy róc rách. Tiffany đang rửa chén với một Yeonie phía sau ôm lấy cô. 


Cái chén thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ toang khi cô với tay về phía trước lấy chai nước rửa chén. Cô vội vàng ngồi thụp xuống dọn dẹp mảnh vỡ. Cảm giâc nôn nao xuất hiện, nó cồn cào trong lòng cô. 


"MiYoungie hậu đậu." 


Yeonie cầm lấy ngón tay của cô và cho vào miệng cô ấy mút nhẹ. Cô thậm chí còn không hay biết bản thân mình bị đứt tay.


Điện thoại trong túi quần cô khẽ rung lên. Bất an là tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí cô lúc này.


"Tiffany nghe đây ạ." 


#




Jessica lo lắng nhìn MiYoungie trong khi tay cô vẫn cố tăng tốc hơn nữa. Đôi mắt trống rỗng cứ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay cô ấy lại liên tục xoa xoa vào nhau.


Cô len lỏi những ngón tay của mình vào khe hở bàn tay MiYoungie. Siết chặt tay và im lặng lúc này có vẻ tốt hơn bao giờ hết.


Chiếc xe vừa đỗ xịch trước con hẻm đầy khói, Tiffany đã vội mở dây an toàn và chạy một mạch vào đó. Jessica ở phía sau cố đuổi kịp Tiffany. 


"Cô Tiffany mau vào trong xem còn đồ nào giữ lại được-"


Vị hàng xóm chưa kịp nói hết câu Tiffany đã ở trong căn phòng của mình. Cô như kẻ mất hồn cố mở chiếc tủ nhỏ ra để lấy được quyển nhật kí của mẹ. 











"Sao lại không mở ra hả?!" 







Cô kéo chiếc tủ một cách mạnh bạo. Đầu ngón tay cô bắt đầu sưng đỏ lên. 









"Tớ sẽ mở cho cậu." 










Jessica gạt phắt tay Tiffany sang một bên và dễ dàng mở được hộc tủ. Cô lấy quyển sổ màu đen đưa cho Tiffany, người đang nhìn chăm chăm vào chiếc kệ nhỏ đã bị cháy rụi.







"Yeonie à, album của mẹ mất hết, cháy hết rồi."









Jessica kéo Tiffany thật chặt. Nước mắt của Tiffany tuôn mãi không thôi, nó ướt đẫm cả một vai áo cô và tiếng nức nở của cô ấy vang lên khắp phòng.









"MiYoungie..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro