Chap 10: Rời xa??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi phóng đi, bỗng nhiên trời đổ mưa, đi được một đoạn, anh nhìn thấy JiHoon đang  đứng đó suy nghĩ điều gì đó.

Anh tiến lại gần cậu và gọi tên cậu, JiHoon quay lại định chạy tới hỏi anh, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi về người con gái tên Hae In kia

Nhưng cậu không thể chạy được, vì khóc nhiều nên cậu mệt mà gục xuống thiếp đi.

Có lẽ dầm mưa nên cậu kiệt sức, anh cõng cậu về nhà.

Sau khi tỉnh lại, mắt cậu trợn tròn nhìn lên trần nhà.

-" Đây là đâu? Thiên đường sao?"_ JiHoon nghĩ

Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận thấy nơi này rất quen, dừng mắt tại bộ đồ ngủ của cậu và Samuel ( đồ đôi ) cậu yên trí

-" Mình đang ở nhà! Nhưng Samuel đâu? Ai đưa mình về!"

JiHoon gượng dậy đi xuống nhà.. không có ai hết. Căn nhà to lớn chìm trong đêm tối, yên ắng đến lạ thường.. Cậu cũng chả quan tâm, vào bếp lấy tạm gì đó ăn.

-" Chắc Samuel đang ở cũng cô gái kia..!"_ cậu thầm nghĩ

Cơn đau đầu lại ập đến. Mọi thứ quay vòng vòng, rất chóng mặt, cậu ngã xuống nền nhà.

----------------------------------------

Mùi thuốc xộc vào mũi JiHoon khiến cậu tỉnh giấc. Cậu đang ở trong bệnh viện...

-JiHoon! Cậu tỉnh rồi.!_ Một giọng nói vang lên.

Cậu từ từ mở mắt, nhận ra chủ nhân của giọng nói lúc nãy

-Cậu.. Bae JinYoung?

-Ừm.. cứ gọi tôi là JinYoung được rồi.

-Nhưng.. sao cậu..

-À.. cậu bất tỉnh hai ngày nay rồi! Hôm đó mình nhận được cuộc gọi từ Samuel. Nó nói với tôi rằng cậu bị dính mưa và nhờ tôi chăm sóc. Vì thế nên tôi mới đưa cậu vào đây.

-Ừm.. cảm ơn cậu.

*Samuel hai ngày trước*

Sau khi cõng JiHoon về nhà. Anh đặt cậu xuống giường, anh lấy khăn đắp lên trán cậu. Anh đã ở bên cậu cả đêm. Sau đó Samuel đi xuống nhà lấy bát cháo cho cậu thì thấy mẹ ngồi đó.

-Mẹ.. Sao mẹ chưa ngủ?

-Con và JiHoon..._  vẻ mặt bà nghiêm nghị

-Dạ.. mẹ.. tụi con.._ Samuel cúi mặt ấp úng.

-Mẹ không ngờ hai đứa đến với nhau sớm như vậy! Con có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mẹ không?

-...

-Bây giờ mẹ cho con hai lựa chọn: một là tránh mặt JiHoon để tập trung học, hai là con sẽ đi du học và JiHoon sẽ trở về Mĩ,con sẽ không bao giờ gặp lại JiHoon nữa!

Tất nhiên là bà rất thương yêu Samuel, thương yêu cả JiHoon nữa... nhưng bà muốn cả hai tập trung học.

Bà rất yêu JiHoon, coi nó như đứa con ruột của mình. Bà thấy Samuel quan tâm JiHoon như vậy cũng có phần vui, cũng có phần buồn. Có lần bà ngồi nói chuyện với mẹ JiHoon, cười đùa

-Mai sau nhất định sẽ cho hai đứa chúng nó đến với nhau

Còn về phía Samuel, anh rất yêu JiHoon, nhưng cũng rất yêu mẹ. Dù có chọn phương án nào thì anh cũng không được ở bên JiHoon. Anh thà chọn phương án thứ nhất, tạm xa cậu một thời gian, nhưng mai sau, cậu nhất định sẽ thuộc về anh..

-Dạ..! Con sẽ... cố gắng tập trung học..!
------------------------------

-JiHoon ah~~ Bác sĩ nói hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện rồi đấy!_ JinYoung chạy vào phòng bệnh của cậu với khuôn mặt hớn ha hớn hở..

-Ừm!_ cậu cố nở ra một nụ cười nhưng trong lòng cậu đang rất buồn.

Mấy ngày nay anh không hề đến thăm cậu, gọi điện thoại thì không nghe, hỏi JinYoung thì anh chỉ trả lời qua loa..

JinYoung chở JiHoon về nhà. Trong nhà vẫn chẳng có ai, cuộc sống cứ thế trôi đi...

Ngày nào JinYoung cũng đến chơi với cậu, chở cậu đi ăn nhà hàng, đi chơi công viên..

Anh sợ cậu ở nhà một mình, cô đơn mà dẫn đến tự kỉ, anh còn nghĩ cậu sẽ nghĩ quẩn rồi...

Còn JiHoon, từ khi có JinYoung bên cạnh, cậu không còn cảm thấy sợ nữa,

Cậu nhiều lần chạm mặt với Samuel, định mở lời nhưng không đủ can đảm để nói với anh.

Và hơn thế, Samuel đều tránh mặt cậu.

Hạnh phúc, tình yêu là vậy sao? Đến với người ta nhẹ nhàng như một cơn gió... rồi lại nhẹ nhàng ra đi..!?
 
             Hết chap 10
----------------------------------------

Sorry mấy mẹ vì t comeback trễ nha><

Ủng hộ t nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro