Chap 11: Mình quen nhau được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm JiHoon dầm mưa, nằm viện, cũng chính là ngày .... Samuel và mẹ cậu ấy không về nhà nữa.

Gần đây JiHoon thấy Hae In thường bám rít lấy Samuel, học chung lớp Samuel và còn ngồi cạnh anh nữa.

Ngồi phía bên này, cậu nhìn thấy hết những hành động của hai người nhưng anh rất hiếm khi quay qua nhìn cậu, rất ít...

-JiHoon, sao vậy.. _cậu đang mơ hồ nhìn ra cửa sổ sang bên Samuel thì bị lời của HeeJin ngắt quãng.

-A... Ư... Sao?

-Dạo này cậu lạ lắm! Bộ cậu thất tình hả?_ cô nói với ánh mắt trêu đùa

Mặt JiHoon bỗng tái mét, cậu run.. Đúng rồi! Là cái cảm giác thất tình! Tại sao bấy lâu nay cậu không nhận ra cơ chứ!

Samuel đã không cần cậu nữa! Anh đã có Hae In mà...

Người xưa có câu :" Tình cũ không rủ cũng tới"

Nhìn bề ngoài, cậu đánh giá ả là một con người ngoan ngoãn, tiểu thư, khuê các.

Ai ngờ đó chỉ là vẻ giả tạo, bên trong ả.... chính xác là một con rắn độc.

-JiHoon ah~~

-Sao HeeJin?

-Mình... quen nhau được không?

-Chả phải mình đang quen nhau sao HeeJin

-Không.. ý mình là..

-Sao cơ... cậu.. quen?

-Ừ..

-Mình..

JiHoon sững sờ trước lời nói của HeeJin

-Cậu.. không cần phải trả lời luôn đâu.. Cậu cứ suy nghĩ đi .

-Ừ!_ cậu ừ một tiếng nhẹ rồi đánh mắt sang phía anh

Lại là con ả đó! Nó lại bám lấy Saumel của cậu.

JiHoon không biết ý anh là gì.?

Thực sự cậu không hiểu rằng anh muốn tiếp tục hay kết thúc. Cậu.. rất rối.

Giờ người thân nhất với cậu là JinYoung, bất kể ở đâu, lúc nào, JinYoung cũng ở bên cạnh để bảo vệ cậu.

-------------------------------------------------

Con tim JiHoon đang dần đón nhận con tim khác. Đó là JinYoung. Nhưng cậu không rõ là yêu, là thích hay chỉ ở mức bạn bè một chút.

Chiều nay JinYoung đưa JiHoon ra bờ sông Hàn chơi. Hai người ngồi xuống.

JiHoon đưa tay vuốt nhẹ làn nước, JinYoung ngã xuống nền cỏ xanh mát, ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Nhìn JiHoon đùa nghịch với nước như trẻ con, anh lại cànd yêu cậu hơn, chợt anh lên tiếng:

-JiHoon này!

-Hửm?_ cậu vẫn đùa với nước không quay mặt lại

-Chúng ta... Mình.. mình với cậu.. có thể tìm hiểu và quen nhau được không? ( Au: Noooo! BaeJin ah~~~ )

-...

JiHoon như chết lặng, cậu nhận được cú sốc lần hai.

Tình huống đến với cậu quá bất ngờ. Tại sao lại có tận ba người thích cậu, muốn cùng cậu cơ chứ? Samuel giờ đã lơ cậu rồi.. hay hai người họ muốn làm người yêu cậu, rồi lại lơ cậu giống anh?

Không.. cậu không muốn đón nhận cảm giác ấy, cậu đã đau lòng lần thứ nhất, nhưng sẽ không để lần thứ hai đến như vậy được. Cậu đã chịu đựng rất nhiều thứ. Cậu muốn trốn tránh tất cả. Tại sao..? Tại sao ai cũng muốn nhằm vào cậu?..

JiHoon không còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ nữa.. cậu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi để quên đi hết mọi thứ.

-BaeJin.. tôi mệt rồi.. tôi muốn về..._ JiHoon đứng dậy quay đi.

Dường như JinYoung cảm nhận được JiHoon muốn câu hỏi của mình nhưng anh cũng không ép cậu, anh biết cậu cần nghỉ ngơi. Liền đèo cậu về nhà.

-Ừm... Mình đưa cậu về.!

Trên đường về, cả hai không nói với nhau câu nào..

                 Hết Chap 11
------------------------------------------------

Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ?

T sẽ cố gắng ra hai chương một ngày... ủng hộ t nha...

                🌱 Vote nè🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro