Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel chạy đến ôm chầm lấy JiHoon:

-JiHoon.....  2 ngày không được ôm em mà anh thấy như 2 thế kỉ vậy.

-Samuel a~.. em ngộp thở mất... có 2 ngày thôi mà... mai sau chúng ta còn phải xa nhau nhiều lắm..

Samuel bỏ JiHoon ra rồi ngồi xuống:

-Em khỏe chưa? Có mệt không? Có đau ở đâu không?

-Em ổn rồi! Anh đừng lo._ JiHoon cười trấn an Samuel

-Em ăn trái cây nhé?

-Em vừa ăn rồi! Mà.. JinYoung không đến à?

-JinYoung? nó cùng DaeHwi ra ngoài mua đồ rồi!

-... Vậy...  còn Hae In...?

-Nó? Nó bị đàn em của DaeHwi xử rồi!

-Cô ta với anh.. có quan hệ gì vậy?

-Anh và ả là người yêu. À không! Người yêu cũ mới phải. Bây giờ anh chả coi cô ta là gì. Giờ anh chỉ có một mình em thôi._ Samuel véo nhẹ mũi JiHoon

Mẹ Samuel xách túi hoa quả từ ngoài bước vào:

-Samuel! JiHoon! Mẹ đến rồi đây.!!

-Mẹ!!_JiHoon la lên dang hai tay ra

-Ưm... mẹ cũng nhớ con_ Bà đi đến ôm chầm lấy JiHoon.

-Mẹ!! Con nữa_ Samuel chen vào.

-Mẹ không nhớ con. Mẹ chỉ nhớ JiHoon thôi!..

-Mẹ thiên vị cậu ấy hơn con_Samuel giậm giậm chân nhăn mặt.

Mẹ Samuel cười trừ, bà bắt đầu lấy táo ra gọt, ngồi nói chuyện với JiHoon được một lúc. JinYoung và DaeHwi trở về, hai tay ôm một đống đồ bên cạnh

-Con chào bác! Bác mới qua ạ?

-Ừ! Chào hai đứa. Bác mới qua được một lúc.

-Ahh~ JiHoon huyng. Chào hyung.. Em là DaeHwi.

-Ừm.. Chào em DaeHwi, anh là JiHoon

-Nhìn anh dễ thương ghê!!!

-Khụ.. Khụ.._ Daniel bước vào_ Hôm nay JiHoon có thể xuất viện được rồi._ Anh bỏ tập tài liệu xuống bàn.

-Vậy cả hội đi ra ngoài làm một bữa nhé!!_ Samuel la

Tất cả mọi người nhìn nhau.

-DĨ NHIÊN LÀ EM BAO!_ Seong Woo bước vào.

-A... Seong Woo...!!_ mọi người la lên rồi tiến đến ôm cậu.

-Sao biết mà đến đây vậy?_ Samuel hỏi.

-Em ngửi thấy mùi thức ăn thì đến thôi! Hì_ cậu cười rồi để túi hoa quả xuống bàn.

-Đồ con lợn_Daniel cốc nhẹ vào đầu Seong Woo

-Ui da...! Em đến thăm JiHoon hyung được chưa

-Haha.. được đấy.

-Con chào bác_ Seong Woo chạy đến ôm lấy Wendy 

-Ưm.. Bác chào con.. Seong Woo.. con cùng các bạn ngồi chơi với JiHoon nhé. Bác có việc đi trước.

-Dạ...Con chào bác/ mẹ.

-Đây chắc là JiHoon hyung.. Chào hyung em là Seong Woo

-Ưm.. chào em

-Mọi người chuẩn bị rồi đi ra ngoài ăn nhé!!_ Samuel vỗ tay.

-Ok..!!!

Nửa tiếng sau, mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà hàng " The First Snow".Ai nấy đều cười tít mắt, vui vẻ nói chuyện ầm ĩ. Mọi người ngồi xuống một cái bàn gỗ màu nâu đỏ rất đẹp, rất to. Bàn to theo kiểu hoàng tộc, đủ cho 20 người ăn. Vừa ăn vừa ôn lại những kỉ niệm hồi xưa của mọi người, từ lúc JiHoon chuyển đến cho đến bây giờ. Bỗng Samuel nói

-Daniel này. Tao đang nghĩ rằng mày đi học cùng chúng tao thì sao nhỉ? Chẳng phải vui hơn mấy việc làm bác sĩ của mày sao?

-Tao cũng không biết nữa. Thực ra có lần tao cũng đã suy nghĩ như vậy, nhưng đang suy nghĩ dở thì bao nhiêu công việc ập đến làm tao quên đi.

-Mày thử hỏi bố mẹ mày xem??

-Được rồi, vấn đề đấy thì không phải lo, chắc chắn bố mẹ tao sẽ cho thôi.

Đúng như vậy, sáng hôm sau Kang Daniel đã có mặt tại ngôi trường cùng những người bạn. 

-JiHoon!_  HeeJin vẫy tay khi thấy JiHoon bước vào

-A~ Chào cậu HeeJin_ JiHoon nở nụ cười.

-Lâu rồi không thấy cậu đi học! Khỏe khôn

JiHoon ngồi xuống chỗ, quay sang HeeJin

-À! Tại một số chuyện gia đình ấy mà! Mình khỏe. Còn cậu?

-Mình ổn_ HeeJin nói rồi quay sang một cậu bạn bên cạnh. Kim Dong Bin! Đây này!

Cậu con trai đang đọc sách bỗng ngước lên nhìn JiHoon. Cậu ấy có khuôn mặt trái xoan khá bảnh, mái tóc làm xoăn xoăn màu nâu. Nước da không trắng bằng Samuel hay JinYoung mà hơi ngăm ngăm màu đồng. Cơ mà hết sức quyến rũ.

Dong Bin ngẩng đầu nhìn JiHoon, con người có nước da trắng như con gái, mái tóc màu nâu hạt dẻ, ấn tượng nhất là cặp mắt to tròn như con nai.

Bỗng Dong Bin có cảm giác như luồng điện chạy dọc xuống lưng, tim đập nhanh .

-Cậu ấy... JiHoon!!

End Chap 22





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro