Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy... ??!! JiHoon ..?!_ Dong Bin mở to mắt nhìn cậu.

JiHoon cảm thấy đầu hơi đau, hoa mắt. Cậu đưa tay day day thái dương. Cậu nghĩ:

-"Tại sao cậu ấy..?! Dong Bin..?! Aaa đau..."

-JiHoon! Cậu sao vậy?_ HeeJin hoảng hốt nhìn cậu.

-A.. đau quá.._ JiHoon nhăn mặt day trán.

Cảm giác mệt mỏi ập tới, hoa mắt chóng mặt. Cậu ngã xuống đất, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là người con trai đó bế cậu lên đưa đi...

Mùi thuốc xộc vào mũi khiến JiHoon khó chịu tỉnh giấc. Từ từ mở mắt, cậu nhận thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường

-JiHoon! Cậu tỉnh rồi.!_ HeeJin cầm tay cậu.

-Mình... sao mình lại ở đây?

-Cậu đã bị ngất đấy! Cậu có sao không?

-Mình không sao rồi... Mà ai đã đưa mình tới đây.?

-Là Kim Dong Bin a~~_ HeeJin mỉm cười.

-Kim.. Dong... Bin... A~~ Đau quá.._ JiHoon đau mặt lấy một tay ôm đầu

-Cậu không khỏe à? Cậu nên nằm xuống nghỉ đi!

-JIHOON!!_ Samuel, JinYoung, DaeHwi đồng thanh rồi phi vào chỗ cậu. Em có sao không?? Có đau ở chỗ nào không?? Mau đi bệnh viện thôi..._ Ba người đồng thanh hỏi dồn dập

-Trời ạ... mấy người lo lắng quá rồi đấy. Tui chỉ bị chóng mặt thôi mà..._ JiHoon cười.

-Không được! Chóng mặt là nặng rồi. Phải đi bệnh viện ngay...!_ Samuel lo lắng.

-Ừ! Chuẩn chuẩn, chóng mặt mà không đi bệnh viện để lâu sẽ dẫn tới đau đầu , hoa mắt... bla bla.._ JinYoung và DaeHwi đồng tình và gật đầu

- MẤY NGƯỜI YÊN LẶNG GIÙM CÁI!!_ JiHoon nhăn mặt quát.

-Thấy chưa? Yên lặng đi! JiHoon nổi giận rồi kìa!_ Samuel bĩu môi nhìn bọn kia.

-Anh to mồm nhất đấy, nói ai nữa?

Samuel xấu hổ ngồi xuống cạnh JiHoon đánh trống lảng:\

-Em đói không? Hay anh đi mua đồ ăn nhé?

-Em muốn về lớp!

-Vậy anh đưa em đi!_ Samuel đứng dậy

Tất cả đi về lớp. JiHoon vào chỗ cũng không thấy cậu bạn lúc sáng đâu. Cậu cũng không để ý mà tập trung vào việc học.

Tiếng trống ra về cất lên, mọi người cất dọn chuẩn bị ra về, mọi người đi ra lấy xe để về thì bỗng dưng điện thoại JiHoon có tiếng tin nhắn.

"Gặp ở sau trường! Dong Bin!"

-"Dong Bin?! A~~.."_ JiHoon nghĩ và cảm thấy nhói đau ở đầu.

-Mọi người cứ về trước đi nhé!_ Quay sang Samuel_ Cô giáo gọi em có việc.

Cậu nói rồi chạy vụt đi

-Hộc.. hộc... phù....._ JiHoon thở dốc

Cậu chạy rất nhanh để đến đây chỉ vì để gặp được hắn. Có lẽ cậu đã nhớ ra được gì đó.

-Làm gì mà gấp vậy?_ một giọng nói trầm ổn vang lên.

Người con trai đó bước gần tới chỗ cậu. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn dáng người ấy..

-Dong... Dong Bin..?!_ JiHoon ấp úng nhìn hắn.

-Vẫn nhớ được ra anh sao? Xem ra chúng ta có duyên với nhau rồi._ Hắn cười.

-Anh.. anh...._ JiHoon nhìn hắn, đôi mắt đã đầy nước. Một mảnh kí ức như một bộ phim quay chậm tua lại trong đầu cậu.

1 năm trước.

Họ đã từng có rất nhiều những kỉ niệm đẹp ở đây. Họ đã từng yêu nhau rất nhiều ở đây. Và.... họ đã từng đau rất nhiều ở đây..

-Dong Bin ah~~ Đến đây nè... !!!_ Cậu-người mà anh yêu nhất tươi cười.

-JiHoon ah~~.. Chờ anh với...!!_Anh- người mà cậu yêu hơn cả bản thân đáp.

Nơi này- Los Angeles, nơi mà hai con người họ đã từng yêu nhau, đã từng trao nhau cái nắm tay đầu tiên ấm áp.

Tình yêu của anh dành cho cậu rất mãnh liệt, tình yêu của cậu cũng vậy. Nhưng cậu luôn đau đầu vì hiện tại và quá khứ của anh.

Năm 15 tuổi, anh thích cậu...

Năm 16 tuổi, anh tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối...

Sau vài tuần , anh chán nản bỏ đi bar và đá bay " lần đầu tiên" của mình với một cô gái không biết tên.

Năm 17 tuổi, anh quyết định bộc lộ lòng mình với cậu một lần nữa và được đồng ý.

Hai người sống những ngày tháng thật sự hạnh phúc. Nhưng chưa một lần dính dáng đến hai chữ: "Quan- hệ". Chỉ đơn giản dừng ở mức nắm tay và ôm. Hôn môi cũng chưa từng. Là vì anh không muốn bắt ép cậu, là vì cậu thấy Dong Bin chưa phải người cậu thật sự yêu (?)

Cậu ngồi nhâm nhi li trà sữa một mình trong quán. Dù quán giờ này chẳng còn ai nhưng cậu cảm thấy thoải mái. Đây là thói quen, nói cách khác là sở thích của cậu.

Nhìn ra phố qua lớp cửa kính dày, cậu thấy được mọi người đang trên đường về nhà.

Tiếng chuông điện thoại kêu, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, cậu vội bắt máy.

-Alo mẹ?

-Con đang ở đâu vậy? Có biết mấy giờ rồi không??

-Dạ con chuẩn bị về đây. Con đang ở quán trà sữa của JiYeon noona.

-Quán của JiYeon? Vậy mua luôn giùm mẹ một cốc nhé

-Dạ! Con cúp máy nha_ Cậu cúp máy rồi tiến đến quầy tính tiền.

-Mua giùm mẹ nữa phải không? Biết mà!_ JiYeon tươi cười.

-Dạ! Noona cho em ba cốc nhé_ Cậu cười

-Tính mang một cốc sang cho Dong Bin hả?

-Noona cái gì cũng biết a~~

-Noona của em mà! Đây, đi cẩn thận, cho noona gửi lời hỏi thăm đến Dong Bin nha!

-Dạ! Em đi nha~~

Đứng trước cửa nhà anh, cậu chần chừ. Bỗng tin nhắn đến từ số người lạ:

"Đến nhà Dong Bin đi! Sẽ có trò hay cho cậu xem. Không đến lỡ cơ hội đừng trách!!"

Cậu có linh cảm không tốt, nhanh chóng mở cửa bước vào. Trong nhà yên tĩnh, đèn vẫn sáng. Ở cạnh cửa còn có một đôi giày của phụ nữ. Cậu càng thấy sợ hơn. Nhẹ nhàng đi lên lầu, đến hướng phòng của anh.

Cậu nghe thấy tiếng gì đó, càng tới gần phòng anh, càng nghe rõ...

-"Là.... tiếng rên rỉ..?!!"_ cậu nghĩ.

Cửa phòng Dong Bin hé mở, cậu ngó vào trong và thấy cảnh không đáng thấy.

"Bịch"_ túi trà sữa trên tay rơi xuống đất

Cậu không tin nổi vào mắt mình, Dong Bin đang làm tình với một cô gái??

Cậu sợ! Cậu rất sợ hãi. Nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu chạy, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó.

-"Dong Bin... là bao lâu nay, tôi ngu dốt tin tưởng anh... Và giờ.. anh.."_ cậu nghĩ

Tôi ngây ngô sống trong hạnh phúc, tình yêu tôi dành cho anh rất mãnh liệt. Nhưng,.. anh phản bội lại tôi... Thực chất... con người anh là thế sao..?

-"Bíp... Bíp... Bộp"_ còi ô tô vang lên, cậu sợ hãi mở to mắt, ngây dại nhìn nó đang lao tới...

Tiếng còi cấp cứu kêu

Sau hơn 4h đồng hồ, đèn cấp cứu đã tắt...

Vị bác sĩ điềm đạm bước ra

-Bác sĩ.. con tôi sao rồi bác sĩ..._ Mẹ cậu hỏi, trên mặt lấm lem nước mắt.

-Tôi..._ Bác sĩ ấp úng.

-Sao bác sĩ?_ Bố cậu bình tĩnh hơn vợ.

-Cháu nhà đã qua cơn nguy kịch.

-..._ Bố mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm

-Tuy nhiên, do cũ ngã ảnh hưởng đến não, và do ảnh hưởng tâm lí nên... cháu sẽ mất trí nhớ tạm thời! Cháu cần ở lại bệnh viện dưỡng sức trong ba tuần.

-Dạ.. cảm ơn bác sĩ.

Bố mẹ cậu bước vào nhìn cậu đang ngồi dựa vào thành giường, gương mặt tiều tụy thì không khỏi xót xa.

-JiHoon!_ Bà gọi âu yếm đến ôm con.

-Mẹ?_ cậu ngu ngơ hỏi.

-Ừ! Là mẹ đây! Không sao đâu, con sẽ an toàn._ mẹ cậu rơi lệ

-Bố..?_ Cậu chỉ về phía bố mình.

-Ừm!_ Bố cậu lãnh đạm tiến đến.

-Bao giờ con ra viện, bố mẹ sẽ đưa con qua Hàn Quốc sống. Ở đó có các bạn của mẹ! Sẽ an toàn!

End Chap 23



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro