Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au quên nói trong truyện này Jihoon vẫn là lớn hơn Samuel 3 tuổi nhé ^^
Nên Sam sẽ gọi Hoonie là anh ^^

------------------

Kim Samuel cùng Park Jihoon hiện đang trong một phòng VIP sang trọng của Wanna club.

Samuel ngồi trên sofa tay cầm ly rượu có chất lỏng đỏ chói, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn thuỷ chung dán chặt lên người Jihoon, người đang đứng cách hắn không xa.

- "Anh không có gì để nói sao?!" - Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng, Jihoon hơi khựng người một chút, lời hắn nói ra nghe như một câu hỏi bình thường nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Con người này qua ba năm lại càng trở nên đáng sợ hơn!!!

- "Hyung... Samuel, không phải như em nghĩ đâu. Hyung..." - Jihoon đáp lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu hiểu mình không nên nói ra điều này...

Samuel thấy cậu bỗng dưng im lặng thì có hơi nhíu mày, đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy tiến đến gần sát cậu. Khi cả hai đã đối mặt nhau, Jihoon chỉ biết cuối đầu né tránh ánh mắt hắn, Samuel cuối người ghé sát tai cậu thì thầm.

- "Tôi đã cho anh cơ hội giải thích nhưng anh lại không biết quý trọng nó?!" - Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cậu làm cậu cảm thấy có chút nhột, cơ thể bỗng nhiên nóng lên.

Mỗi lần ở gần Samuel cậu đều trở nên như vậy, nhưng cậu hiểu hiện tại không phải lúc để nghĩ tới chuyện đó (Trong truyện Hoonie sẽ hơi M một chút xíu xíu xíu nha, do ẽm abcxyz nhiều nên khá nhạy cảm thôi, nhất là với Sam ㅋㅋㅋ).

- "Hyung... Không nói được..." - Jihoon nhỏ giọng nói, không để ý thấy câu nói này càng làm hắn tức giận hơn.

- "Không nói được?!" - Samuel đưa tay bóp chặt cầm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, gằng giọng - "Anh làm chuyện đáng xấu hổ gì mà lại không dám nói ra?!"

- "..." - Cậu cắn môi cố né tránh ánh mắt của hắn, Samuel bây giờ thật khác, người này cùng Samuel ba năm trước của cậu không giống nhau. Nghĩ Đến đó mắt cậu bắt đầu hơi nhoè đi. Không, cậu không thể khóc, cậu phải mạnh mẽ lên để chứng minh cho Samuel biết cậu thật sự không như hắn nghĩ. Nhưng bây giờ cậu có nói gì thì hắn cũng sẽ không tin nên cậu chỉ có thể im lặng.

- "Khóc? Anh muốn dùng nước mắt để tôi thương hại anh sao? Tôi thật không tưởng tượng được anh sau ba năm lại trở nên nhơ bẩn như vậy, tôi vừa rời đi anh liền đến đây làm cái nghề này?!" - Lúc nãy quản lí Ong có nói cho hắn biết Park Jihoon làm ở đây đã gần được 3 năm.

Đến lúc này thì cậu đã không kiềm chế được nữa, từng giọt thuỷ tinh trong suốt như pha lê cứ thế lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Nếu là ba năm trước hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy với cậu. Cậu thật sự trở nên nhơ bẩn rồi sao?

Còn hắn nhìn thấy cậu uỷ khuất mà khóc lại cảm thấy cực kì chán ghét, nếu là lúc trước hắn sẽ chẳng ngại ngần ôm lấy thân thể nhỏ bé này vào lòng mà vỗ về, dành tất cả sự dịu dàng và ôn nhu của mình đặt hết lên cậu. Nhưng đó là chuyện của ba năm trước, còn ở hiện tại là cậu phản bội hắn, hắn ra nước ngoài du học, cậu đã nói nhất định sẽ chờ hắn, nhưng khi hắn trở về lại thấy một màn này. Cậu xem hắn là gì chứ?

Cậu cứ khóc như vậy, hắn cứ im lặng nhìn cậu như vậy. Được một lúc lớp trang điểm sắc sảo trên mặt cậu bị nước mắt làm lem luốc ra. Samuel thấy thì hơi nhíu mày, không quan tâm cậu đau hay không mạnh bạo nắm chặt tay cậu loi vào phòng tắm. Hắn vặn nước ra đầy bồn tắm màu trắng rồi đẩy cậu vào đó. Jihoon bị đẩy bất ngờ mất thăng bằng lưng đập mạnh vào thành bồn, cậu đau nhưng vẫn im lặng chịu đựng không nói gì vì sợ lại làm Samuel tức giận hơn.

- "Anh nên rữa sạch sẽ cơ thể mình một chút trước khi tôi chạm vào anh." - Hắn nhìn cậu, dừng một chút rồi nói tiếp - "Nhất là khuông mặt đó, đừng để tôi thấy một lớp phấn son nào trên nó."

Cậu nhẹ gật đầu. Hắn thấy vậy thì đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, tiến lại ghế sofa ngồi. Suy nghĩ mong lung gì đó rồi lấy điện thoại bấm một dãy số.

- "Cậu điều tra giúp tôi thông tin về Park Jihoon ba năm qua, tốt nhất đừng sai sót gì. Nếu làm tốt cuối tháng này tôi sẽ tăng tiền thưởng cho cậu." - Người kia vừa bắt máy, hắn liền nói một hơi rồi cúp điện thoại. Lại định gọi cho ai đó.

Người kia chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn nói thì điện thoại đã truyền tới tiếng "tút tút tút". Có hơi tức giận muốn gọi lại chửi hắn nhưng không làm được. Làm bạn hắn nhưng lại là cấp dưới nên phải chịu thôi. Số Bae Jinyoung ta thật khổ T^T

Còn hắn sau khi cúp máy lại liền bấm một dãy số khác. Là số của Im Youngmin.

- "Yoboseyo~ cho hỏi ai vậy?" - Một giọng nam lạ vang lên, Samuel hơi nhíu mày. Đây không phải số anh Youngmin sao, không lí nào hắn lại nhớ lầm.

- "Đây có phải số điện thoại của Im Youngmin không?" - Hắn hỏi. Giọng nói không một tia ấm áp.

- "À đúng vậy, nhưng bây giờ anh ấy đang tắm. Có gì cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại giúp cậu." - Sewoon có hơi khó chịu, Youngmin chết tiệt. Thế quái nào lại có trai lạ gọi vào số anh ta chứ. Hừ, tối nay cho anh ta ra sofa chơi với muỗi cho chừa.

- "Không cần, khi nào anh ta xong thì nói anh ta gọi lại cho tôi." - Hắn nói rồi cúp máy không đợi Sewoon trả lời, Sewoon tức giận lại đứng trước cửa phòng tắm nơi có một trái cà chua vô tội không biết gì đang ngâm mình trong nước hét ầm lên.

- "Yaaaaa.......!!! Đồ đầu cà chua kia, có trai lạ gọi vào máy anh kìa!!! Lo mà gọi lại cho người ta đi không người ta đợi. Hứ..." - Hét rồi cậu quay lưng đi xuống nhà dưới xem TV để lại Youngmin ngây ngô cầm điện thoại bị nứt một đường do Sewoon ném vào phòng tắm. May mà vẫn còn dùng được. (Không phải ổng keo kiệt sợ điện thoại hư đâu, chỉ là nếu hư rồi thì sao ổng biết ai gọi cho ổng mà gọi lại. Haizzzz tội ghê cơ)

Youngmin bấm bấm điện thoại vào nhật ký cuộc gọi xem. Hừm... số ai ấy nhở??? Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng bấm gọi, bên kia vừa hai hồi chuông đã liền bắt máy như đợi cuộc gọi này từ lâu rồi. Đợi một hồi vẫn không thấy người kia lên tiếng, anh đành phải lên tiếng trước.

- "Yoboseyo? Cho hỏi ai vậy? Tìm tôi có việc gì không?"

- "Youngmin hyung, Samuel đây." - Hắn trả lời.

- "Ồ... Muelie, em về nước rồi à." - Anh nói, tông giọng có chút bối rối.

- "Em nghĩ là anh biết rõ lí do em gọi cho anh nhỉ?!" - Hắn hỏi có chút tức giận.

- "Em... đã gặp Jihoonie?!"

- "Đúng, gặp ở một nơi rất lí tưởng..."

- "Wanna Club?!"

- "Chúng ta nên vào vấn đề chính rồi nhỉ. Tại sao Park Jihoon lại làm việc ở đó?" - Samuel không thích dài dòng liền hỏi thẳng.

- "Chuyện này........."

End chap 2.

Xong, chap 3 có thể sẽ có H Samhoon nhé ^^
Vote và cmt đi nè
Yêu~
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro