Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chuyện này..."

- "tút tút tút..." - Youngmin còn đang ấp úng chưa kịp nói gì thì Samuel đã cúp máy. Anh ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại không hiểu gì thì một tin nhắn được gửi đến, người gửi không ai khác chính là Samuel.

"Lúc khác sẽ nói chuyện với anh sau, bây giờ em có việc bận rồi"

Youngmin đọc xong thì thở hắc ra. Aigoo nó là em mình mà nói chuyện cứ như ba mình ấy nhở?! =.="

Anh suy nghĩ gì đó một lúc rồi soạn một dòng tin nhắn gửi đến cho Samuel.

--------------------------

Hắn đang nói chuyện với Youngmin thì thấy Jihoon từ phòng tắm bước ra, hắn liền cúp máy rồi gửi tin nhắn cho Youngmin. Ném điện thoại sang một bên, nhìn Jihoon một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuông mặt (mộc) của cậu. Tốt, có vẻ "sạch sẽ" hơn rồi.

Hắn mạnh bạo kéo tay Jihoon đẩy cậu nằm xuống chiếc giường kingsize trắng tinh ở giữa phòng. Đưa tay xé toạt chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc, gằn giọng:

- "Hôm nay tâm trạng tôi rất không tốt, anh biết mình nên làm gì chứ?!" - Jihoon khẽ gật đầu. Với những người khách trước cậu cũng từng nghe câu này rất nhiều lần.

Cậu đưa tay nhẹ nhàn cởi ra chiếc quần jean hắn đang mặc trên người, đưa môi chạm vào cự vật to lớn của hắn qua một lớp quần lót mỏng, cậu cứ thế nửa thỏa mãn nửa không như một chất kích thích con thú dữ trong hắn trổi dậy.

Hắn nhìn cậu, hiểu là cậu đang cố tình nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ nhếch môi, đã dâm đãng đến mức này rồi sao?! Không hổ danh là MB nổi tiếng nhất Wanna Club này. Nghĩ tới cậu cũng đã từng làm thế này với biết bao thằng đàn ông khác, hắn đã tức giận lại càng thập phần tức giận hơn. Hắn nắm lấy tóc cậu kéo mạnh bắt cậu ngẩng lên, nói:

- "Tôi ở đây không phải để đùa giỡn với anh như những thằng đàn ông kia." - nói rồi hắn tự kéo quần mình xuống, tay còn lại đẩy đầu cậu để môi cậu trức tiếp chạm vào phân thân hắn.

Cậu cũng thuận theo há miệng ngậm lấy nó, mút rồi dùng lưỡi đảo quanh. Phân thân hắn rất to và dài, cậu không thể nào ngậm hết được nên dùng tay nhẹ nhàng lên xuống phần không thể chạm tới, lâu lâu lại trượt xuống nhẹ xoa nắn hai quả cầu nhỏ. Sau một lúc, môi cậu mỏi nhừ, buông ra cự vật đã dính đầy nước bọt. Ngước lên nhìn hắn một chút, bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn vẫn băng lãnh mà nói.

- "Tôi đã cho phép anh dừng lại sao?" - Nghe xong, cậu cuối đầu giấu đi ánh mắt đau đớn của mình. Đưa tay cầm lấy phân thân hắn, cậu vươn lưỡi liếm dọc theo chiều dài, chọc chọc vào đầu khắc, xong lại ngậm vào. Lần này cậu hơi dùng răng cạ nhẹ tạo ra khoái cảm cố để hắn thỏa mãn hơn.

Hơn mười phút sau đó, hắn mới chịu xuất hết thứ tinh hoa đó vào miệng cậu, hắn bắt cậu phải nuốt hết. Làm MB đã ba năm, chuyện xuất tinh vào miệng cậu đã gặp nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có ai ép buộc cậu phải nuốt thứ đó cả. Chỉ ngậm trong miệng, mùi tanh của nó đã làm cậu muốn nôn. Nhưng cậu không thể trái lời hắn, cậu cố tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất có thể và từ từ nuốt chúng xuống.

Cậu nhìn thấy môi hắn khẻ nhếch lên, hắn là đang cười nhạo cậu, là đang khinh bỉ cậu. Đau, ngực trái cậu đau quá. Cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi hắn, rồi cậu sẽ rời đi, đi thật xa nơi này. Đến một nơi mà cậu cảm thấy bình yên, thanh thản. Và cậu sẽ tập cách quên, tập quên đi người mà cậu yêu, yêu hơn cả bản thân mình.

Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt ngang khi Samuel bất ngờ đâm cự vật to lớn của hắn vào tiểu huyệt vẫn chưa được khuếch trương hay bôi trơn của cậu. Từng dòng máu cứ thế thi thau từng giọt lăn dài thấm đẫm một màu đỏ tươi lên chiếc drap trắng tạo nên một bức tranh tình thú mê hoặc lòng người dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng kín.

Hai thân thể nam nhân cứ thế quắn lấy nhau không ngừng trừu sáp, tiếng rên rỉ dâm mĩ lúc cao lúc thấp không biết là do đau đớn hay khoái cảm mang lại. Cứ như vậy đến gần năm giờ sáng, căn phòng mới trở lại im lặng, nhưng là im lặng đến mức đáng sợ.

Ở giữa sự im lặng đó, một thân thể nam nhân xinh đẹp, dáng người mảng khảnh, làng da trắng mịn màng đang nằm sấp trên một chiếc giường dính đầy máu. Một nỗi sợ hãi hình thành trong nam nhân đó. Cậu sợ, rất sợ.

End chap 3.

Au biết là au khốn nạn lắm T^T
Up chap trễ tới tận bây giờ ><
Nhưng mà tại au dạo này bị cạn ngôn ><
Học nhiều riết quên hết từ ngữ ấy ạ T^T
Au sẽ cố gắng để up thêm chap
Đọc giả chờ au~~~~
<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro