Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, sao lại nóng thế này?! Jihoon sốt rồi!!!

Anh vội đắp lại chăn giúp cậu, xong thì chạy ra ngoài kêu người đi gọi bác sĩ đến.

-------------------------
Lúc này là Jihoon đang ở phòng khác nhé, không phải phòng lúc ở cùng Sam đâu.
-------------------------

Bản thân thì quay vào phòng lo lắng nhìn cậu. Cậu rất ít khi bệnh, hầu như một năm chỉ hai đến ba lần, nhưng cứ mỗi lúc bệnh thì lại kéo dài có khi ba bốn tuần chưa khỏi làm anh cuống cuồng cả lên.

Lần này cậu lại có vẻ sốt cao như vậy, cả người nóng hổi, toát mồ hôi, cậu cuộn cả người lại trong chăn, rung cầm cặp, anh nhìn mà xót không thôi. Dù đã ngất đi nhưng nước mắt cậu vẫn không chịu ngừng rơi, môi còn đang mấp mấy nói gì đó. Anh ghé sát tai vào để nghe rõ.

- Sam... Samuel... hức... đừng bỏ anh... hức... hức... - Anh đờ người. Lại là Samuel. Tại sao chứ, sao cậu lại ngốc như vậy, lúc nào cũng chỉ hướng về Samuel, đến cả khi hắn ta vừa bỏ lại cậu sau khi thỏa mãn con thú trong người hắn mà cậu vẫn gọi tên hắn, đến cả nói mớ cũng là nói tên hắn. Đến lúc nào thì anh mới có thể có được một vị trí nhỏ bé trong trái tim cậu?? Nghĩ đến đó anh lại thấy thật nực cười, có lẽ là cả đời này anh đều không thể... Anh biết rất rõ vị trí của mình, chỉ là anh đang cố lừa dối bản thân thôi...

- "Cậu Guanlin, cậu có thể tránh sang một bên để tôi khám cho cậu Jihoon không ạ?!" - Do mãi suy nghĩ mà anh không để ý thấy bác Jung, người đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho các MB của Wanna Clup này đã đến từ lúc nào.

Anh liền đứng dậy né sang một bên. Bác Jung là một bác sĩ rất tốt, mọi người ở đây đều rất quý bác. Bác ấy cũng không tỏ ra kì thị những người làm việc ở đây, mà lại còn luôn tận tình chữa trị giúp họ trong những lúc đau bệnh. Trước đây bác ấy làm bác sĩ riêng cho gia đình họ Im (nhà Youngmin), nhưng sau đó lại được đưa đến đây làm việc. Bác ấy cũng biết chuyện của Samuel và Jihoon, nên có thể vì vậy mà bác ấy rất thương Jihoon. Cũng có thể... bác ấy biết lí do tại sao Jihoon phải làm việc ở đây...

- "Cậu Jihoon sốt rất cao, 43 độ." - Bác Jung đứng dậy lấy thuốc, nhìn sang vẻ mặt lo lắng của anh, bác thở dài - "Không cần quá lo lắng, cậu Jihoon chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Có lẽ ba bốn ngày nữa không nên tiếp khách, tôi thấy cậu nên lựa lời mà nói với quản lí Ong đi."

- "Vâng, tôi biết rồi." - Anh trả lời. Rồi lại đờ đẫn đứng nhìn Jihoon. Con người này, sao lại xinh đẹp như vậy, dù là bình thường hay lúc đang bệnh, dù là mỉm cười hay buồn bã đều thu hút ánh nhìn như thế. Như lúc này, dù cậu không trang điểm, khuông mặt thì xanh xao do bệnh nhưng ở cậu vẫn tỏa ra một thứ làm anh không thể rời mắt được. Và anh chắc rằng không một thằng đàn ông nào không bị cậu cuống hút. Ngẫm lại thì cũng rất lâu rồi anh mới được nhìn cậu để mặt mộc thế này, không có nhiều thay đổi, cậu vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng như vậy...

- "Đây là thuốc. Nên cho cậu Jihoon ăn gì đó rồi hẳn uống, tốt nhất là nên ăn cháo. Còn nữa, cậu nhớ dùng nước ấm lau người thường xuyên cho cậu Jihoon để hạ sốt..." - Thấy được cái gật đầu của anh, bác Jung cũng chào một tiếng rồi rời đi. Trước khi kép cửa lại, bác nói - "Tôi sẽ kêu người nấu cháo đem đến đây. Cậu cứ ở lại chăm sóc cậu Jihoon đi."

Anh im lặng. Vào phòng tắm lấy một cái khăn sạch và nước ấm ra lau người giúp cậu. Một lúc sau, thì có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì nhìn thấy Jimin, cậu ta đang bưng một tô cháo đứng trước cửa. Anh né sang một bên để Jimin bưng tô cháo đó vào, Jimin đặt cháo xuống bàn cạnh giường, vươn tay chạm vào trán Jihoon, hơi nhíu mày rồi quay sang hỏi Guanlin.

- "Jihoon hyung lại sốt cao như vậy thế???"

Anh không trả lời. Thấy thế Jimin cũng không hỏi nữa. Ở Wanna Club này, ngoài anh ra thì có thể xem Jimin chính là người bạn thân nhất với Jihoon. Jimin là một MB, so về độ yêu thích thì chỉ đứng sau mỗi cậu. Jimin mang một vẻ đẹp khác với cậu. Trong mắt những người khách ở nơi này, Jihoon mang một vẻ đẹp ma mị, bí ẩn. Còn ở Jimin là một vẻ đẹp tươi tắn, đáng yêu. Cả hai đều rất xinh đẹp và được nhiều khách hàng ưng ý. Quả thật MB của Wanna Clup đều rất hoàn hảo.

Jimin giúp Jihoon thay một bộ quần áo khác. Bộ đồ lúc nãy cậu mặc đã bị mồ hôi thấm đẫm ướt cả, Jimin biết chuyện Guanlin thích Jihoon, và cũng biết anh đã rất nhiều lần làm tình cùng cậu nên chẳng ngại ngần gì khi thay đồ cho cậu thế này trước mặt anh. Thay xong, Jimin nhìn anh nói.

- "Anh cho Jihoon hyung ăn cháo và uống thuốc đi, em có lịch hẹn với khách rồi nên không thể ở lại được." - Jimin bĩu môi nói rồi đi ra ngoài. Chắc người khách Jimin nói lại là tên thiếu gia họ Jeon gì đó đây mà, vì nếu là những tên khách khác thì Jimin cũng không cần gấp rút như thế. Tên đó cuồng Jimin tới như vậy, có vẻ Jimin sẽ sớm được rời khỏi đây thôi.

- "Jihoonie, hyung dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi nào." - Guanlin nhẹ giọng gọi cậu, tay vuốt vuốt má cậu. Jihoon hơi nhăn mày rồi từ từ mở mắt, trông cậu rất mệt mỏi. Anh đỡ cậu ngồi dậy, kê gối phía sau lưng để cậu dựa vào rồi cầm tô cháo lên khuấy nhẹ.

- "Jihoon, anh ăn chút cháo nhé." - Anh cười nói với cậu, múc một muỗng cháo lên thổi cho hết nóng rồi đưa đến trước miệng cậu. Nhưng cậu lại quay đi.

- "Không ăn, anh không đói." - Cậu nói rồi lấy chăn chùm kín cả người lại.

- "Jihoonie, không đói cũng phải ăn, hyung là đang bệnh đó, phải ăn mới uống thuốc được chứ. Ngoan nào, há miệng ra. A~..." - Anh cố thuyết phục nhưng cậu vẫn không chịu nghe, anh đành phải dùng chiêu cuối dù biết nó sẽ làm anh đau nhưng chỉ cần Jihoon chịu ăn và uống thuốc thì ổn cả.

- "Jihoonie, hyung phải ăn, phải khỏe mạnh thì mới gặp lại Samuel được chứ." - Thấy Jihoon không phản ứng gì nhưng cũng không có ý cự tuyệt, anh hít một hơi rồi nói tiếp - "Không phải cậu ta đang hiểu lầm hyung sao, hyung cũng muốn gặp cậu ta giải thích mà đúng chứ. Nên hyung cần khỏe mạnh, để có thể nói cho cậu ta hiểu, hyung không sai, cậu ta mới là người sai, đúng không?!" - Anh hồi hộp nhìn cậu, nếu đã nói đến thế mà cậu còn không chịu nghe thì anh chẳng còn cách nào cả.

Như mong đợi của anh, Jihoon từ từ thò đầu ra khỏi chăn, cậu nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh cười, một nụ cười cứng ngắc. Anh đút từng muỗng cháo cho cậu ăn, chỉ một lúc tô cháo đã hết sạch. Cậu uống xong thuốc rồi lại chui vào chăn nằm.

- "Hyung muốn ở một mình, em ra ngoài đi." - Jihoon nói.

- "Được rồi, có gì hyung cứ gọi em nhé." - Nhìn thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Anh trả lời rồi từng bước rời khỏi phòng.

Anh hướng phía phòng quản lí Ong mà đi tới.

End Chap 5

Hí hí hí
Au sẽ cho thêm một số cp trong PD101 và BTS vào nhé, nếu có thể thì có khi còn có EXO ><
Do nhóm nào cũng có cp au thích T^T nên không muốn bỏ rơi cp nào đâu T^T
Chap này au cho KookMin vào đó ^^
Au có nên ghi ngoại truyện H cho hai người đó không nhở ><
Cmt cmt đi nà ^^
Au đọc lại fic cái tự nhiên muốn gả Hoon cho Lin ghê à =)))
Au lại up chap vào đêm khuya =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro