Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, Samuel vẫn chưa quay lại đây, còn Jihoon thì đã được quản lí Ong cho phép nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng hồi phục khá hơn rất nhiều. Quản lí Ong dù không muốn Jihoon nghỉ do sợ mất khách nhưng rồi cũng phải đồng ý. Jihoon bệnh nhẹ thế này thì không sao, lỡ cậu mà bệnh nặng phải nhập viện hay sao đó thì thân quản lí anh chết chắc. Dù sao ông chủ Im YoungMin cũng đã căn dặn phải đối xử tử tế với cậu.

Hôm nay Jihoon có vẻ đã khỏe hẳn rồi nên quản lí Ong có nói để cậu nghỉ hết sáng nay, qua giờ ăn trưa sẽ bắt đầu quay lại công việc. Phần lớn là vì khách biểu tình đòi gặp Jihoon quá nhiều, một số lại còn bảo không tiếp xxx cũng được, chỉ cần tiếp chuyện thôi là tốt rồi. =))))

- "Jihoon hyung, nếu hyung mệt thì cứ nói với anh Seungwoo, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, được không??" - Guanlin lo lắng nhìn cậu nói, mới khỏe lại một chút đã phải tiếp tục làm việc thế này, anh sao lại không lo cho được.

- "Huyng ổn." - Jihoon đáp lại, giọng nói đều đều bình ổn như việc quay lại làm việc này chẳng là gì đối với cậu.

Guanlin không nói gì, mặt hơi tối lại. Tại sao Jihoon lại cam chịu làm công việc này chứ??? Câu hỏi suốt ba năm nay vẫn chưa có lời giải đáp.

---------------------

Bar Wanba Club - 01:00 P.M

- "Jihoon, đến phòng VIP 2." - Một nam nhân xinh xắn từ ngoài cửa bước vào, nói với Jihoon. Khuông mặt đáng yêu đó giúp cậu ta che đi con người thật của mình, độc ác, gian sảo. Jihoon và cậu ta luôn luôn không đội trời chung.

Jihoon chỉ hơi gật đầu tỏ ý đã biết, cậu thật sự không muốn nhiều lời với con người này. Soi gương chỉnh lại mái tóc của mình, cậu nhẹ nhàn rời khỏi phòng trang điểm.

Jihoon mệt mỏi bước lên từng bật cầu thang. Cậu vẫn còn khá mệt vì cơn sốt kia, nhưng cậu không thể cứ nghỉ như vậy. Hai ngày nghỉ ngơi với cậu đã là quá xa sỉ rồi.

Jihoon hiện đang đứng trước căn phòng VIP 2 kia. Những phòng VIP ở đây đều cách âm rất tốt nên cậu chẳng thể nghe được gì từ bên trong. Cậu đương nhiên cũng không biết bên trong kia có những ai đang chờ cậu. Hít một hơi bình tĩnh lại, cậu nhẹ mở cửa, bày ra vẻ mặt tươi cười giả tạo nhưng đầy nét quyến rũ như mọi khi, đến khi đóng cửa, nhìn một lượt quanh phòng cậu mới hơi nhíu mày.

Căn phòng này, hiện có bốn nam nhân và hai MB. Hai tên nam nhân đang ra sức thao lộng hai MB xinh đẹp. Hai nam nhân còn lại thì nhìn cậu cười đê tiện, những tên này là khách hàng mà cậu không muốn tiếp nhất, nhưng cậu đâu thể không tiếp, cậu không có quyền chọn lựa.

Tên mặc vest đen đưa tay ngoắc cậu lại, cậu không chần chừ liền chậm rải bước tới ngồi lên đùi gã, còn cố tình hơi di chuyển mông mình phía trên phân thân gã làm gã liền cứng lên trong tíc tắc.

- "Joo tổng a~ Lâu rồi không gặp ngài. Cứ tưởng ngài quên Hoonie rồi nha~." - Jihoon nói, hai tay vòng qua cổ gã ôm lấy.

- "Làm sao có thể quên được. Nghe nói cục cưng bị bệnh à, làm việc ở đây vắt vả như vậy, hay em cứ theo anh rời khỏi đây, làm tình nhân của anh, anh sẽ bảo đảm yêu thương em hết mực, thế nào?" - Gã cười cười, vùi mặt vào cổ cậu hôn lấy hôn để.

- "Joo tổng a~ Em đã nói nhiều lần rồi, em không rời khỏi đây được." - Cậu đương nhiên cũng muốn rời khỏi nơi này lắm chứ, nhưng là không phải rời đi cùng gã. Nếu phải rời đi cùng gã, cậu thà ở lại đây cả đời còn tốt hơn.

Gã nghe câu trả lời của cậu đương nhiên rất không hài lòng. Liền thuận miệng cắn một phát vào cổ cậu làm cậu nhăn mặt kêu lên, gã luồn tay ra phía trước tuột xuống chiếc quần bó của cậu, tiểu Hoonie nhỏ xinh liền lộ ra, cậu không mặc quần lót. Tên mặc vest xám nãy giờ im lặng thấy gã đã bắt đầu cũng nhập cuộc, cởi áo sơ-mi của cậu ném sang một bên.

Cả cơ thể xinh đẹp trắng nõn của cậu lộ ra, gã không nhịn được liền cuối xuống dây dưa môi lưỡi cùng cậu, còn tên vest xám một tay vuốt ve tiểu Hoonie của cậu, một tay lấy từ hộp tủ gần đó những dụng cụ tình dục lớn nhỏ khác nhau. Dương cụ giả, chày rung, trứng rung, chuỗi kích thích hậu môn, còn có cả đuôi cáo và nhiều thứ khác. Đây chính là lí do vì sao cậu không thích những tên này, họ là những người cuồng SM, rất thô bạo. Hôm nay lại là một ngày dài rồi.
"Jihoon, phải cố lên, mày không được gục ngã", cậu tự nhủ với mình như vậy.

End chap 6

Xin lỗi đã để đọc giả đợi lâu.
Au dạo này bận nhiều việc lắm T^T
Ai thương au không T^T
Tuần sau là au thi rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro