Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một lần nữa tôi lại quay trở về nơi này khung cảnh chết chóc mà tôi hay nhìn thấy.

Lần này tôi đi vòng quanh khu vực đó, đâu đau cũng ngập tràn xác người, 1 số người có cả đôi cánh ở trên lưng, đôi cánh trắng bị vấy bẩn bởi máu tươi. Quái lạ, ở đây ai cũng có vết bớt hình mặt trăng trên ngực hệt như người đàn ông lần trước, chỉ có mình tôi là có vết bớt khác với họ. Cuối cùng tôi cũng nhận ra đó không phải là vết bớt mà là 1 loại dấu ấn của thần khi tôi tìm thấy một quyển sách dày cộp trong tay một đứa trẻ.

Tôi giở ra đọc, đây là loại chữ khác với chữ ở thế giới phù thủy nhưng tôi lại đọc được nó. Hầu như không thể đọc được, nó ghi chép về sự ra đời của thần, sự cai quản của thần,..và tôi nhận ra, tất cả các vị thần đều mang họ Oh. Quái đản! Nhưng có 1 mục thu hút sự chú ý của tôi.

Họa Tân Thần.

Họa tân thần trước giờ chỉ có trong trí tưởng tượng của các vị thần. Họa tân thần được xem là thần tai họa và chưa xuất hiện trong thần tộc một lần nào. Họa tân thần được sinh ra với dấu ấn hình trăng huyết trên ngực cùng với một con mắt đen ngòm. Họa tân thần có sức mạnh vật lý và khả năng sử dụng phép thuật luôn vượt qua mọi giớ hạn của thần và là vị thần mạnh nhất thế gian. Nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng của Đại Thần –vị thần đầu tiên của thế giới nên có khá ít ghi chép về họa tân thần này. Và cũng trong trí tưởng tượng của Đại Thần, thần tộc sẽ diệt vong khi họa tân thần xuất hiện và thế giới này sẽ không còn thần tộc ngoại trừ hắn.

Vậy không phải trí tưởng tượng của ông Đại Thần này mà đó là 1 lời tiên tri về vị họa tân thần và số phận của thần tộc.


Sehun giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ vừa rồi.

"Nhảm nhí! Vậy chẳng khác nào bảo mình là họa tân thần. Nhưng chuyện tối qua là cái quái gì vậy!" Sehun pov.

Sehun bỗng nhăn mặt khi bị ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mắt. Cậu ngó sang bên trái, vắng tanh như chùa bà đanh, rồi quay sang bên phỉa, hình ảnh một người con gái đập ngay vào mắt cậu.

-Mina...

Sehun vội vùng dậy hỏi giường bệnh lấy ghế ngồi cạnh xuống giường bệnh của Mina, gió và ánh nắng bên cánh cửa sổ thổi vào làm cho vài cọng tóc của Mina bay lên nhè nhẹ rồi đáp xuống gương mặt xinh xắn ấy. Sehun ngắm nhìn, cậu mỉm cười bình yên rồi đưa tay vuốt vài cọng tóc đang lòa xòa đó vào nếp


-Mina à, tỉnh dậy nhanh đi. Là Hun sai rồi, lúc Hun mất trí thì không nhận ra em, hôm qua Hun còn làm chuyện có lỗi với em nữa, lúc Hun tỉnh thì em lại nggur như thế này. Dậy đi rồi Hun sẽ bù đắp mọi thứ cho em, Hun sẽ dẫn em đi chơi...Mina... Mina....anh yêu em...

Cậu nhìn Mina thật lâu, ánh mắt chuyển đến đôi môi căng mọng kia, cậu nuốt ực 1 cái trong cổ họng.

-Oh Sehun. Mày là đồ xấu xa..Đâu thể nhân lúc người ta đang ngủ mà giở trò chứ....Nhưng mà..."

Sehun thở phào sau khi đấu tranh tư tưởng, cậu chầm chậm tiến đến gần khuôn mặt của Mina càng gần, càng gần, khoảng cách càng được rút ngắn...Cảm nhân hơi thở của Mina làm tim cậu đập nhanh hơn, đã lâu rồi cả hai không tiếp xúc thân mật. Còn một vài milimet nữa là cậu sẽ chạm vào đôi môi kia..

-Đồ xấu xa lại tính cưỡng hôn em sao.

Sehun giật mình nhưng không lùi lại mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào môi của Mina.

-Em tỉnh rồi sao?

-Em tỉnh từ lúc ai đó đó đang đấu tranh tư tưởng rồi...Mà Hun nhìn chỗ nào vậy? –Mina ngại ngùng khi Sehun cứ nhìn mãi môi cô không ngừng, quay mặt đi nhưng lại bị tay Sehun xoay lại chỗ cũ.

-Ưm...nhìn môi của em đó.

Lời vừa dứt câu Sehun liền trao cho Mina một nụ hôn sâu theo đúng nghĩa, mới đầu còn đùa nghịch trên bờ môi người ta nhưng lúc sao lưỡi của anh đã quyện vào lưỡi nàng, rít lấy từng hương thơm mê người của Mina. Mina chỉ còn biết dựa theo từng nhịp của Sehun để hô hấp, con người này hôn cô rất lâu rồi mà vẫn chưa chịu bỏ ra. Một lúc sau, Sehun mới luyến tiếc rời môi của Mina, tạo thành 1 đường chỉ bạc trong không trung...

-Ưm...đồ xấu xa...-Mina phụng phịu, ủy khuất nhìn Sehun.

-Nếu em còn nói Hun xấu xa nữa thì Hun sẽ cho em liệt giường đó.

-Liệt giường theo nghĩa nào vậy? –Mina

-Em muốn nghĩa nào Hun cho em hiểu theo nghĩ đấy. Mina trong sáng của Hun đang hiểu theo nghĩa nào vậy?

-Đồ xấu xa.

Lời vừa nói xong Mina liền hối hận ngay, tên này tiếp tục hôn cô, mãnh liệt hơn lúc nãy rất nhiều, chán ở môi, Sehun rời nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần đầy cám dỗ của Mina, để lại ở đó 1 dấu hôn rất rõ, sau đó mới buông tha.

-Hun cố tình...

-Ừ.... –Mặt Sehun liền đượm chút buồn. –Những chuyện của mấy ngày qua, cho Hun xin lỗi, là Hun làm tổn thương Mina rồi, còn khiến em bị bệnh như bây giờ .

-Mina sẽ tha lỗi cho Hun nhưng Hun từ nay trở về sau không được phép quên em nữa. –Mina.

-Đồng ý.

Một lần nữa khung cảnh đó lại được Sana thu hết vào tầm mắt. Ánh mắt cô thoáng chút buồn. "Xem ra, cậu ấy đã nhớ lại rồi." Sana pov

-Vào đi Sana, đứng chắn ở đây làm gì? –Nayeon hỏi khi thấy Sana cứ đứng mãi ở cửa không thôi. Nayeon, Sana, Chanyeol, Suho, Momo sau khi hết tiết học liền rủ nhau đến thăm Mina và Sehun. Thấy có toán người đứng rì rầm trước cửa, Sehun mới quay đầu lại.

-Các cậu đến rồi à? –Sehun.

Mọi người cùng nhau bước vào xúm lại xung quanh giường của Mina.

-Mina ổn chứ? Sao tự dưng lại mắc bệnh vậy? –Nayeon ngây thơ hỏi bởi cô chả biết chuyện gì xảy ra hôm qua, mọi người đều bị Kirin cấm không cho kể với bất cứ ai. Chỉ có Suho, Chanyeol, Momo, Sehun ái ngại nhìn nhau.

-Không có gì đâu. Chỉ là mệt quá thôi. –Mina.

Sehun trong lúc nói chuyện cười đùa vui vẻ với mọi người thì thỉnh thoảng có liếc nhìn Sana vài lần, cô ấy dù cười nhưng trông vẫn hơi buồn.

"Sao vậy Sana?" Sehun pov.

Mấy ngày sau, cả Sehun và Mina đều đã khỏe hằn liền dọn về phòng mình ở.

Lúc đó, trên giường của Mina.

-Mina, sao em gầy vậy, ôm không đã tí nào? -Sehun vừa ôm Mina, đầu rụi vào cổ cô.

-Không phải tại Hun sao. Tại Hun mà Mina mất ăn mất ngủ đó. -Mina.

Sehun xoay người Mina lại đối diện với mình nhìn đểu cô rồi liếm môi mình.

-Vậy để Hun vỗ béo Mina rồi ăn Mina nha. -Sehun.

-Lưu manh. Đồ xấu xa. Nhưng em muốn biết Hun ăn em như thế nào.

Lúc sau Mina mới hối hận vì câu nói của mình. Sehun lại hôn cô, tận hưởng vị ngọt lan tỏa trên đầu môi, cảm giác này thật sự là rất thoải mái....thì...

Cạch! Cánh cửa bật mở. Lúc nãy Mina và Sehun quên khóa cửa.

-Mina à, tớ có chuyện muốn nói....Xin lỗi cả 2.....Xin lỗi vì đã làm phiền, mình nói chuyện sau nha. -Nayeon đỏ mặt đóng sầm cửa lại rồi vọt chạy đi. Mina ngại ngùng kéo chăn trùm lên cả đầu.

-Nè, xấu hổ gì chứ. Em vừa mới khỏe, trùm lại khó thở lắm biết không? -Sehun cố kéo cái chăn ra khỏi người Mina.


Trưa hôm sau, tại phòng hiệu trưởng.

-Thầy, chuyện hôm nọ là như thế nào vậy? –Sehun muốn tìm Kirin để hiểu rõ mọi chuyện. Cái thuốc mà ông ta cho cậu uống thật sự hơi kì lạ, thỉnh thoảng thì mắt không nhìn thấy gì, lúc thì tự dưng mất kiểm soát, vừa rồi tí nữ là hút cạn máu của Mina rồi.

-Em nhớ được chuyện đó à? –Kirin.

-Loại thuốc thầy đưa cho em là cái gì vậy? Tác dụng phụ như vậy mà thầy bảo không đáng kể đó –Sehun.

-Thầy không nghĩ vậy đâu. –Kirin.

-Thầy nói rõ mọi chuyện đi. –Sehun tức giận đập bàn.

-Không phải 3 giấc mơ của em đã nói cho em gần hết mọi chuyện rồi sao? –Kirin.

-Sao thầy biết 3 giấc mơ đó? –Sehun.

-Do em quá đặc biệt thôi. –Kirin. –Thầy nghĩ sau 3 giấc mơ đó em phải biết mình là ai rồi chứ? Suy nghĩ kĩ đi rồi đến gặp thầy?

Sehun tức giận đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Trên đường đi, mà cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu, trong đầu cứ suy nghĩ mông lung về những sự kiện gần đây.

"Mọi thứ diễn ra là cái quái gì vậy. Họa Tân Thần Oh Sehun sao? Nực cười!" Sehun pov

          

Đang mải mê ngửa mặt lên trời mà suy nghĩ thì Sehun đâm sầm vào cô gái đang đi trước mặt, cô gái đó mất thăng bằng ngã ngửa về đằng sau nhưng được Sehun nhanh tay vòng qua eo đỡ lấy.

Thịch! Thịch! Thịch! Hơi gần rồi!

-Sana, không sao chứ? –Sehun kéo Sana dậy.

-Ưm...Không sao. Cậu đang suy nghĩ gì à? –Sana lúc đi để ý thấy Sehun đang ngửa mặt lên trời suy nghĩ định chạy lại nói chuyện thì bị cậu đâm sầm vào.

-Một số chuyện xảy ra gần đây thôi. Sana à, nhớ thác nước lần trước không, chúng ta đến đó nói chuyện đi. –Sehun vừa nói vừa kéo tay cô đi đến chỗ thác nước ở sâu bên trong khu rừng sau trường. Sana hơi ngạc nhiên vì hành động của Sehun và cũng vì cậu ấy còn nhớ nó, còn nhớ cậu đã từng hôn cô rất sâu.

Cùng lúc đó, Nayeon tìm gặp Mina nói chuyện.

-Hôm qua, tớ thấy một số cái không nên thấy thì phải? –Nayeon trêu Mina khiến cô nàng đỏ mặt khi nhớ lại chuyện hôm qua.

-Cậu gặp tớ có chuyện gì? –Mina chuyển chủ đề. Nayeon liền nghiêm túc lại.

-Bố tớ bảo rằng bố mẹ cậu sắp đến đây rồi. –Nayeon.

-Cái gì? Đến trường Wizardry sao? Để làm cái gì? –Mina ngạc nhiên hết cỡ.

-Tớ cũng không biết. Nhưng hình như là 1 hoặc 2 ngày nữa sẽ đến thôi. –Nayeon. –Cậu không sao chứ? –Nayeon hỏi khi thấy Mina như đờ người ra.

-Ừm...Không sao...Không còn việc gì thì tớ đi đây. –Mina quay người bước đi, mi mắt khẽ cụp xuống.

"Tại sao họ lại tự dưng đến?" Mina pov.

Nơi thác nước...

Sana thì ngồi nhúng chân xuống nước nghịch, còn Sehun thì lôi hẳn xuống nước để nghịch mấy con cá cầu vồng đang bơi tung tăng dưới nước trong veo. Dưới ánh nắng, chúng càng trở nên rực rỡ hơn. Và Sana đang cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc ở bên Sehun, nhỡ đâu sau này cô không còn cơ hội để được ngồi chới với Sehun như thế này, ngắm nhìn cậu thật kĩ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

-Sehun, có chuyện gì vậy? –Sana.

-Mấy chuyện mà lúc tớ bị mất trí đó, cậu không để ý chứ? –Sehun quay lại nói chuyện với Sana, trên mặt lấm tấm vài giọt nước, áo trắng mỏng thì ướt gần hết do nghịch nước, dính vào người để lộ một ít thân hình hoàn hảo mà lộ đúng chỗ lắm: ngực và bụng. Sana bỗng bối rối:

-Không có gì đâu. Là do thuốc vong tình thôi mà. –Sana

"Cậu có biết đó là 1 khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tớ không?" Sana pov.

-Nghĩ lại lúc đó thật buồn cười. Tớ lúc nào cũng bám lấy cậu rồi gọi "Sana nữ thần" –Sehun phì cười khi nghĩ lại mấy chuyện đó.

-Vậy sao? –Sana.

-Nếu lúc đó cậu mà nói yêu tớ thật thì bây giờ phải làm thế nào? Tình tay ba? –Sehun.

-May là lúc đó tớ không nói. –Sana khẽ cụp mắt xuống nhưng khoẳng khắc đó được cô che giấu rất kĩ.

-Thật là...Lúc đó còn vì cậu mà tìm ra cả chỗ này rồi lôi cậu đến chơi nữa. –Sehun nhìn xung quanh cảnh sắc nơi này, thật sự rất đẹp.

-Sehun à, cậu từng nói, nơi này chỉ dành riêng cho chúng ta, sau này có còn như thế nữa không? –Sana ánh mắt hi vọng mong chờ cậu nói của Sehun, cô muốn nơi đây chỉ là của riêng họ.

-Sao tự dưng cậu nghiêm trọng vậy. Tớ đã nói nơi này là của riêng tớ và cậu thì đương nhiên là chỉ có tớ và cậu biết đến thôi. –Sehun mỉm cười nhìn bộ mặt sóc đáng yêu của Sana đang hơi nghiêm trọng. Nụ cười hòa cùng vào ánh nắng thật sự khiến Sana không thể quên được.

-Ừ. Chỉ có chúng ta được đến thôi. –Sana cười tươi vui vẻ.

-Hì...Nếu đã đến đây rồi thì xuống nước chơi đi, một lúc nữa rồi về. –Sehun chạy lại kéo tay Sana lôi xuống nước, đang kéo ra giữa dòng thì Sana bị trượt chân lôi cả Sehun chìm nghỉm luôn dưới nước cùng mình. Sehun nhanh chóng vùng dậy, kéo Sana lên.

-Cậu thật là hậu đậu. Không sao....? –Sehun bỏ dở câu nói rồi nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Sana thấy vậy cũng vội lấy tay che ngực lại. Lúc nãy cô cũng là chỉ mặc một cái áo trắng mỏng như Sehun thôi. Cả 2 cái áo gặp nước dính hết vào người, để lộ hết cơ thể hoàn hảo của cả 2.

-Cậu nhìn thấy gì chưa? –Sana ái ngại hỏi.

-Một ít...màu đỏ....quyến rũ đấy –Sehun quay mặt lại cười gian với Sana. Sana định vung tay lên đánh thì lại bị một câu của Sehun liền đàng phải rút ta lại che tiếp.

-Không che nữa sao. Tớ nhìn thấy hết rồi. Cậu cũng nhìn thấy của tớ rồi mà. –Sehun.

-Lưu manh. –Sana quay người lại không thèm nhìn mặt Sehun nữa.

-Về thôi. Ướt sũng như vậy dễ cảm lạnh lắm. –Sehun kéo tay Sana lên bờ lấy áo choàng đồng phục cho cả 2 treo ở trên cây rồi cùng nhau trở về kí túc xá.

-Sehun, nếu cậu thích, trưa nào sau khi học xong chúng ta cùng đến đây chơi chứ? –Sana hỏi trong lúc mặc áo vào.

-Dĩ nhiên rồi. –Sehun vui vẻ đáp lại.

Trước khi đi, họ còn dùng bùa ẩn thân nên khu vực này, nếu không biết mật mã mà bước vào thì cũng như tản bộ trong rừng toàn cây với cây, không thác nước, không có cá. Và mật mã thì chỉ có Sehun và Sana biết. Đang cùng xải bước ở trên sân trường thì bị Mina bắt gặp.

-Hai người làm gì mà ướt nhẹp vậy? –Mina thắc mắc nhìn 2 con người sũng nước từ đầu đến chân trừ áo choàng đồng phục. Sehun và Sana không trả lời mà chỉ nhìn nhau cười khỉ, Sehun tiến lên xoay Mina lại rồi đẩy vai cô tiến bước lên phía trước

-Về phòng thôi. Sana à, về thôi.

Mina không hỏi nữa mà chỉ tiến lên phía trước bởi trong đầu cô chỉ còn truyện bố mẹ cô sắp đến trường Wizardry thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro