Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau

Hội Phù Thủy Assassin.

Tại đây đang diễn ra 1 cuộc họp giữa các phù thủy lãnh đạo cấp cao thuộc tổ chức Assassin. Đúng như tên của tổ chức, mỗi phù thủy ở đây quả thực đều là những phù thủy tài năng bậc nhất của giới phù thủy, là những sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay. Người ngoài nhìn vào có thể thấy đây lại 1 tổ chức tập hợp toàn những phù thủy biến chất chọn con đường trở thành sát thủ để giết chóc cho vui, thống nhất thế giới dưới tay những ác ma như họ. Nhưng ẩn sâu bên trong mỗi phù thủy Assassin lại tồn tại một lý tưởng giống nhau.

Nếu không muốn bị lấy đi bất cứ thứ gì, chúng ta phải là kẻ lấy đi của người khác. Đó là cách thế giới này vận hành.

Có một điểm nhấn đặc trưng của tổ chức này, bất kì thành viên nào của tổ chức đều phải có 1 cái mặt nạ riêng và người ta nhận ra nhau qua mặt nạ đặc trưng của họ và tổ chức này có hơn 1500 phù thủy, khoảng hơn trăm ma cà rồng, ma sói và ngạ quỷ

-Hôm nay, chúng ta hội tụ tại đây là bàn về một vấn đề rất quan trọng. –Người vừa nói là người đứng đầu tổ chức này và cũng là 1 trong những phù thủy giởi nhất thế giới –Kim Jong-dae. Mật danh hay gọi: Chen.

-Có chuyện gì nói thẳng ra đi. –D.O –cánh tay trái đắc lực của Che.

-Theo mật báo của Xiumin, hội nghiên cứu trí tuệ của thần đã phát hiện ra tung tích của vị thần cuối cùng trên thế giới. –Chen.

Có tiếng xì xào ở khắp nơi, thần vẫn còn tồn tại sao.

-Vẫn còn thần sao? –Có 1 người vừa bay đến là Lay –cánh tay phải của Chen.

-Ngươi đến rồi sao? –D.O

-Chen, nhiệm vụ ngươi giao ta hoàn thành rồi. 500 phù thủy đều đã nhận được lệnh và tập hợp đầy đủ, sẵn sàng đợi nhiệm vụ. –Lay lờ đi câu nói của D.O bởi bọn họ cũng chẳng ưa nhau là mấy, chỉ đoàn kết khi cùng làm nhiệm vụ thôi.

-Ngươi tập hợp phù thủy để làm gì?  -D.O hướng ánh mắt về Chen.

-Tấn công trường Wizardry. –Chen.

-Tại sao? –D.O

-Các ngươi đọc hồ sơ mà Xiumin chuẩn bị này đi. –Chen vung đũa phép một cái, đủ mọi thứ về Oh Sehun liền hiện lên trước mặt các phù thủy đang có mặt tại cuộc họp.

-Oh Sehun. Phù thủy cấp 3 của trường Wizardry, nhập học lúc 16 tuổi (hiện tại). Các phép thuật về độc dược, phòng chống phép thuật hắc ám, tri thức ma thuật, giả kim thuật... đều chỉ hơn các phù thủy một ít nhưng trong lĩnh vực phép thuật quân sự lại là một thiên tài. –Chen. –Các ngươi nếu đọc xong cũng đã hiểu rõ rồi chứ. Hắn ta là tên thần cuối cùng, chứng tỏ lúc thần tộc diệt vong, hắn ta chính là tên Họa Tân Thần trong truyền thuyết. Một nhân vật xứng tầm để lôi kéo về tổ chức của ta đấy.

-Chẳng lẽ ngươi muốn tấn công trường Wizardry là để bắt hắn về đây sao. –Một phù thủy khác lên tiếng.

-Đúng. Hắn ta là một con bài lớn để thực hiện lý tưởng của chúng ta. Và còn 1 lý do nữa để bắt hắn là Hội nghiên cứu trí tuệ của thần cũng đang rục rịch săn hắn. –Chen.

-Cũng thú vị đấy. –D.O.

-Bao giờ bắt đầu kế hoạch. –Lay

-Sắp rồi. –Chen. –Các ngươi đồng ý chứ? –Chen nhìn một lượt quanh các phù thủ có mặt ở quanh phòng, không một ai nói gì, chỉ có cái gật đầu đồng ý của tất cả mọi người. Sau đó, bọn họ bàn kế hoạch về việc bắt cóc Oh Sehun.

*Lúc đó, tại trường Wizardry*

Phòng hiệu trưởng.

-Kirin, hôm nay có phải Myoui sẽ đến trường gặp con gái của họ không? –Baekhyun.

-Ừ. Họ vừa nói với tôi rồi. Nhiệm vụ mà Hội giao cho họ có vẻ hoàn thành muộn hơn dự định thì phải. –Kirin.

-Bọn phế thải đấy không đáng để tôi quan tâm. –Baekhyun.

-Tất cả đều là người của Hội cũng không nên nói vậy chứ. Mặc dù bọn họ đúng là phế thải. –Kirin.

-Ông cũng không khác gì bọn nhà Myoui đâu. Cái tôi quan tâm là con gái của bọn họ Myoui Mina cơ. Cô ta cũng được đấy. –Baekhyun.

-Ngươi nói vừa thôi. Cũng đừng huênh hoang quá. Lúc nào hối hận thì không biết đâu. Ara~ Mà bọn họ đến cổng trường rồi kìa. –Kirin quay ra cửa sổ nhìn khi thấy màng bảo vệ của trường có động tĩnh. Nhiệm vụ lần này là gì?

-Bảo vệ thật kĩ Oh Sehun. Assassin sắp tấn công rồi. Tôi không rõ là ngày nào nhưng rất nhanh thôi.

-Rồi. –Kirin.

Cuộc nói chuyện từ xa vụt tắt. Kirin chăm chú nhìn ông bà Myoui không nhanh không chậm tiến về khu kí túc xá để tìm con gái họ.

Cửa phòng vụt mở.

-Mina, em về rồi à, nhanh đi ăn thôi. –Sehun đang nằm sấp trên giương Mina, rúc đầu vào gối mà không để ý ai mở cửa phòng cậu. Ông bà Myoui thấy có người lạ trong phòng con gái, lại còn là con trai nằm trên giường con của mình không giấu nổi sự ngạc nhiên, ông Myoui nheo mắt nhìn Sehun đang nằm trên giường không biết trời đất ra sao còn cởi trần.

-Huh...Sao em yên lặng vậy? –Sehun vẫn không chịu dậy.

Mina từ hành lang thấy có 2 bóng người đứng trước cửa phòng mình liền chạy lại thật mau. Cô vừa nghe tin từ Nayeon là bố mẹ mình đã đến và đi ngay đến phòng của cô liền lập tức phi chổi bay về.

-Bố mẹ, 2 ngườ đến rồi sao? –Mina

-Huh..Bố mẹ...Mina, em nói bố mẹ nào...? –Sehun thấy lạ khi nghe tiếng Mina gọi bố mẹ liền vùng dậy, cậu ngơ ngác nhìn 2 người, 1 đàn ông, 1 phụ nữ, đều đã đứng tuổi, ăn mặc sang trọng đứng trước cửa phòng mình. Người đàn ông vẫn đang nheo mắt nhìn cậu còn người phụ nữ quay mặt về Mina nghiêng đầu nhìn cô.

-Mina con đến rồi sao? Cậu thanh niên này là ai? –Người phụ nữ cất giọng.

Mina nhìn vào trong phòng thấy Sehun đang không phản ứng nhìn lại cô:

-Sehun, anh ra ngoài đi, em nói chuyện riêng với bố mẹ.

Sehun vẫn ngơ ngác nhưng đủ hiểu lời cô nói liền lấy áo mặc vào rồi ra ngoài hành lang đứng, Mina thì đẩy 2 vị thân sinh của mình vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Sehun ở ngoài cứ đứng nhìn vào cánh cửa không rời một phút.

"Bố mẹ của Mina đấy sao?" Sehun pov.

Sau khi đã an tọa tại chỗ ngồi. Mina thì lạnh lùng nhìn bố mẹ của mình, không khí yên lặng.

-Mina, người vừa rồi là ai? –Bà Myoui hỏi.

-Ừm...là bạn trai của con, tên Oh Sehun. –Mina. Ông Myoui khẽ cười khinh một cái, cả 2 người đều tỏ vẻ không quan tâm.

-Mina, dạo gần đây con thế nào? –Ông Myoui.

-Bình thường như mọi khi thôi. Hai người đến đây rốt cuộc có chuyện gì quan trọng cần nói sao? –Mina nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ mình, trong ánh mắt đó ánh lên vài tia lạnh lùng. Nói là bố mẹ, hay nói chính xác hơn chỉ là người bảo hộ pháp lý trên danh nghĩa là bố mẹ của Mina thôi. Tuy họ chính là người sinh ra Mina nhưng từ nhỏ chưa từng quan tâm tới cô một lần, khi cô vừa tròn 5 tuổi liền đưa đến trường Wizardry này để học tập, lấy lý do là cô đã biểu hiện được khả năng phép thuật của mình và vì họ cần phải đi làm nhiệm vụ. Từ lúc đó đến bây giờ là lần đầu tiên ông bà Myoui gặp lại con gái mình. Suýt chút nữa thì cô cũng quên mặt họ rồi.

-Con vẫn vậy nhỉ? Vậy ta nói thẳng luôn nhỉ. Con có một hôn ước từ nhỏ. Cũng đến lúc thực hiện rồi. Với thành tích của con như hiện tại, ta có thể giúp con tốt nghiệp sớm. Hôn ước này rất có ích cho...-Lời nói của ông Myoui bị cắt ngang

-KHÔNG ĐƯỢC! Con không đồng ý!. –Giọng Mina lạnh lại, linh cảm của cô quả nhiên không sai, đúng là không thể tự nhiên bỏ rơi con mình suốt 11 năm mà bây giờ đột nhiên đến thăm cô

-Conn! -Ông Myuoi tức giận.

-Ông! Để tôi nói. Mina con ngoan, nghe lời bố mẹ, hai ta chỉ muốn tốt cho con thôi, lấy Baekhyun, đó là sự lựa chọn sáng suốt nhất so với lấy một ai khác. Gia tộc Byun và gia tộc Myoui chúng ta đều là những gia tộc danh giá trong giới phù thủy. Hôn ước này có ích cho cả đôi bên, nếu kết hôn chúng ta sẽ đạt được rất nhiều thứ.

"Baekhyun! Chẳng lẽ là cái tên trưởng giám ngục đó? Nếu là anh ta thì không đời nào." Mina pov

-Con xin lỗi, nhưng con đã có người yêu rồi và con không muốn lấy ai khác nữa ngoài anh ấy. –Mina khẳng định từng chữ.

Sehun ở ngoài nghe lén câu được câu chăng nhưng cậu hiêu được là Mina sắp phải lấy 1 tên nào đó không kìm được mình liền đạp cửa xông vào, cửa bật tung ra đập mạnh vào tường kêu rầm một tiếng.

-Cháu xin lỗi về chuyện vừa nãy. Nhưng hai bác nói là muốn đưa Mina đi lấy người khác sao. –Mina đứng dậy núp sau lưng Sehun, cầm lấy tay cậu.

-Cậu nghe lén sao? –Ông Myoui nheo mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia rồi nhìn lên mặt cậu.

-Cháu xin lỗi. Nhưng Mina nhất định không thể lấy người khác. Cháu yêu Mina và nhất định sẽ lấy em ấy.... –Lời nói của Sehun bị ông Myoui cắt ngang.

-Cậu không có quyền xen vào việc của gia đình tôi và cậu cũng chả là cái gì mà đòi lấy con gái tôi. –Ông Myuoi lạnh lùng nói. –Và tôi sẽ dẫn nó ra khỏi ngôi trường này trong vài ngày tới.

-Không! Con không đi! –Mina trốn tránh sau lưng Sehun.

-Nói gì cũng vô ích thôi. Mấy ngày nữa ta sẽ dân con đi. –Sau câu nói đó, ông Myoui tức giận đi ra khỏi đây, bà Myoui cũng đi theo, trước khi đi còn tặng Sehun 1 cái nhìn lạnh lùng và Mina 1 câu nói:

-Con không chốn được đâu.

Sau đó cánh cửa đóng sầm lại lần nữa.

Mina và Sehun trong trạng thái lo sợ và chán nản, họ nói mấy ngày nữa sẽ đem Mina đi. họ nói sẽ bắt Mina gả cho một người tên Baekhyun . Sehun chỉ cần nghĩ đến Mina mỗi ngày chung sống thân mật với người khác, mỗi đêm lại chung chăn gối mà không khỏi tức giận. Cậu nhất định không để Mina rời xa vòng tay cậu. Sinh ra thì sao chứ? Họ bỏ rơi em ấy ngần ấy năm, bây giờ quay lại lại nói muốn gả cho 1 gia tộc danh tiếng, nói trắng ra không phải là vì ích kỉ và cái lợi chung thôi sao? Sehun tức giận đấm rầm một cái vào tường, Mina thấy vậy liền đứng lại chỗ cậu xoa bóp vai cậu nhẹ nhàng.

-Sehun....à....chúng ta phải làm gì bây giờ? Em không muốn đi đâu. -Mina.


Sehun quay lại ôm lấy cô vào lòng thật chặt, cảm tưởng như muốn không để cô rời xa mình bất cứ lúc nào vậy, không thể xa nhau được nữa.

-Đừng nói nữa, Hun sẽ không để ai mang em đi xa đâu. Bất kì ai cũng không được phép. –Sehun.

Buổi tối hôm đó. Tại phòng sinh hoạt chung của nhóm Nayeon.

Không khí im lặng khác hẳn so với bình thường khi cả nhóm ngồi chơi với nhau bởi sắc mặt của Sehun và Mina thật sự rất khó coi, không ai lên tiếng cả, chăm chú ngồi nhìn họ.

-Mấy người nhìn cái gì? –Sehun lạnh lùng lên tiếng, nhìn thẳng vào những khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình. Giật cả mình, tự dưng ai cũng thất lạnh sống lưng.

-Mina, có phải có chuyện gì rồi không? Bố mẹ cậu nói gì à? –Nayeon khó khăn nói

-Ừm... Bọn họ muốn tớ kết hôn nga bây giờ. –Mina.

Cả bọn trố mắt nhìn Mina ủ rũ tựa đầu vào vai Sehun.

-Kết hôn? Với ai? –Chanyeol.

-Một  người nào đó..tên là Byun Baekhyun. –Sehun.

-Mina, Baekhyun có phải là tên trưởng giám ngục hôm nọ không? Có khi nào.... –Momo ngạc nhiên nhìn Mina.

-Khoan đã..Baekhyun nào vậy? –Sehun nhìn  Momo.

-Lần trước khi tớ mà Mina đi lấy thuốc giải nước vong tình cho cậu, Baekhyun đã đưa cho bọn tớ lọ máu đó tuy nhiên Mina phải đồng ý 1 điều kiện nhưng hắn chưa nói ra điều kiện đó là gì. –Momo. –Có khi nào điều kiện của hắn là cậu phải lấy hắn không Mina? –Momo.

-Tớ nghĩ là không đâu, bởi hắn biết tớ không rời xa Sehun đâu nên cũng chẳng phải lấy hắn để làm gì. Tớ nghĩ đây là do ý định từ đầu của bố mẹ tớ. –Mina.

-Giờ các cậu định làm gì? –Nayeon.

Im lặng......

-Hay là các cậu bỏ trốn đi. –Momo

-Đồ ngốc. Không có tác dụng đâu. Bọn họ tìm ra nhanh thôi. –Sehun.

Chiều hôm sau, tại thác nước sâu trong khu rừng sau trường.

Sehun thì đang lội dưới nước chán nản nghịch cá, Sana ngồi trên bờ thu hết mọi cử chỉ, hành động của Sehun vào tầm mắt của mình, chỉ có điều ánh mắt của Sehun hôm nay không giống mọi khi vui vẻ đùa nghịch mà là 1 ánh mắt đượm nỗi lo âu và băn khoăn.

-Sehun, cậu không sao chứ? –Sana.

-Không sao đâu. –Sehun. –Cậu nghĩ tương lai của tớ và Mina sẽ như thế nào?

Sana im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.

-Chỉ cần có lòng nhất định sẽ ở bên nhau thôi.

"Có lòng sao Minatozaki Sana? Mày không phỉa cũng yêu Sehun sao?" Sana pov.

-Có lẽ vậy. –Sehun.

-Sau cậu lại yêu Mina vậy? –Sana cố gắng hỏi một câu luôn vướng mắc trong lòng cô. Sehun bất ngờ trước câu hỏi của Sana mà im lặng một lúc lâu, nhắm nghiền mắt lại tìm đáp án trong tim mình.

-Bóng đen tuyệt vọng đã từng nhấn chìm tớ. Nới nào có ánh sáng, bóng tối sẽ ngự trị. Nhưng nới bóng tối ngự trị, ánh sáng sẽ lóe lên. Nếu nỗi tuyệt vọng là màu đen đặc thì hi vọng là tia sáng ban mai hùng vĩ xuyên thủng mọi màn đêm. Mina là như vậy đó. Tớ cũng không rõ lý do vì sao lại như vậy. Có thể là quá nhiều nên không nghĩ ra chăng? Tớ cũng đang thắc mắc hay là tình yêu tớ dành cho Mina không đủ lớn? –Sehun.

-Khi cậu uống thuốc vong tình. Nó khiến cậu quên đi tình cảm sâu nặng nhất trong cậu, cậu đã quên Mina. Điều đó chứng tỏ cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Có thể là cậu yêu Mina vô điều kiện thì sao. –Sana. Sehun từ từ mở mắt ra, nhìn vào Sana. Có lẽ do cô đang cúi mặt xuống nhìn mặt nước mà không để ý rằng Sehun đang nhìn mình, ngay cả nước mắt đã chảy từ lúc nào cũng không biết. Sana chỉ im lặng nhìn Sana. Cậu lại gần lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đang lăn trên má Sana. Sana im lặng nhìn thẳng vào mắt Sehun. Điều này có lẽ là bất ngờ nhất đối với cô. Sehun hôn cô, một nụ hôn nhẹ trên đầu môi.

Chỉ là 1 nụ hôn nhẹ trong một khoảnh khắc nhưng với ánh hoàng hôn của lúc chạng vạng chiếu xuống mặt nước, mọi thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc đó. Hệt như 1 khung cảnh huyền ảo, 1 cảnh tượng đẹp đến tuyệt trần. Không gì có thể sánh nổi.

-Về thôi. –Sehun cầm tay Sana kéo cô lên rồi đi về phòng của cả hai. Trên đường đi họ không nói với nhau một câu gì thì bỗng...mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ đi rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Sắp đến rồi....Sắp rồi...Sẽ nhanh thôi....


Cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay truyền đến, cậu cố mở đôi mắt mỏi nhừ của mình, cơn nhức đầu đã thuyên giảm nhưng trong người vẫn hơi mệt, đặc biệt là cái cảm giác bồn chồn nôn nao trong giấc mơ vừa rồi làm cậu khó chịu vô cùng.

-Tỉnh rồi sao? Sehun có nghe em nói không? –Mina dùng tay lắc nhẹ gò má của Sehun.

-Sao Hun lại ở đây? Lúc nãy anh đang đi cùng Sana mà. –Sehun cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường. Mina lấy nhanh cái khăn trên trán của Sehun rồi giúp cậu ngồi dậy.

-Hun vì kiệt sức nên ngất xỉu, Sana đã đưa Hun về đây.

-Sao lại kiệt sức? –Sehun.

-Chắc do dạo này suy nghĩ nhiều cộng với áp luwch học tập nên bị ảnh hưởng thôi. –Mina vắt cái khăn nước rồi lau mặt cho Sehun.

-Hun ngất bao lâu rồi. –Sehun.

-Khoảng 1 ngày rồi. Em ở bên cạnh chăm sóc Hun suốt. Bố mẹ có đến đây nhưng chỉ nói mấy câu như trước thôi.

-Em đừng sợ. Đợi Hun đi, không ai có thể mang em rời xa anh đâu. Chắc chắn là vậy. –Sehun vòng ty kéo cả người Mina xuống nằm cùng mình, đầu Mina tựa lên ngực Sehun, mái tóc của em được Sehun vô vùng nâng niu vuốt nhẹ nhàng.

-Sehun à... -Mina siết chặt tay quanh eo Sehun., giọng nói nhỏ phát ra như mèo con

-Huh?

-Em muốn làm người của Sehun, chỉ thuộc về mỗi Oh Sehun thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro