Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ý em là sao?

-Em muốn trở thành người của Hun, chỉ thuộc về mỗi Oh Sehun mà thôi. 

Kéo gương mặt Mina lên đối diện tầm nhìn của mình, Sehun cố gắng mở to tròng mắt mình ra trong khi não đang dần hoạt động hết công suất để phân tích câu nói của Mina. Bình thường thì nhiều lần muốn chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta mà không được nhưng nay khi khi Mina bật đèn xanh thì lại như một người mất trí, ánh mắt chớp chớp liên tục dò xét Mina vì chưa hiểu ra vấn đề. 
Mina nhìn Sehun  cười khổ, bây giờ em càng nói nhiều thì sẽ lại càng rối lên thêm mà thôi. Em không thể nào giải thích được với người trước mặt rằng ''hãy làm em trở thành người của Hun'' là như thế nào. Hành động nhỏ và lời nói gắn gọn nhưng đầy tình ý sẽ nói lên tất cả, Mina nghĩ đó là vậy.

- Em yêu Hun. 

Vậy đấy, hoàn tất ba chữ ngắn gọn Mina liền chủ động nhoài người về phía trước đặt lên môi Sehun một nụ hôn ngọt ngào đầy mùi vị của tình yêu. Sehun  có chút bất ngờ với tiểu yêu nghiệt này của mình nhưng rồi cũng hoà nhịp theo nụ hôn đó. Vẫn tư thế nằm bên trên nụ hôn của Mina đã từ khi nào di chuyển xuống vùng xương hàm rồi dừng lại và nhấm nháp ở cổ làm cho phần cổ bên phải của Sehun xuất hiện vài dấu đỏ sậm màu. 
Cơ thể của Sehun bỗng chốc nóng rần lên, cảm giác ngứa ngáy cả thân người, trong bụng thì như có hàng ngàn con kiến đang náo loạn. Chợt nhận ra điều gì đó khi cảm nhận được bàn tay Mina đang vén phần áo của mình lên để tay tuỳ ý vuốt ve cơ bụng săn chắc của mình, Sehun  liền trở người để Mina dưới thân cậu, hai tay cậu khoá chặt đôi bàn tay hư hỏng của Mina ở hai bên giường, cuối người xuống để đôi môi cậu cảm nhận được hơi thở của nóng ấm của Mina. 

- Em muốn làm gì ? Không lẽ là em đang muốn... 

Lại là câu hỏi không có điểm dừng đó. Mina chỉ mỉm cười vì bất kể hành động hay lời nói nào của Sehun cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc.

-Uhm. Em đang muốn ~ 

Sehun  tiếp tục tỏ thái độ ngạc nhiên khó hiểu.

-Thật chứ ? Em chắc không. Hun không muốn em sau này phải hối hận.

Mina đưa ngón trỏ chắn trước môi Sehun  rồi tiếp.
-Không hối hận, Em yêu Oh Sehun  là em tự nguyện và em muốn mọi thứ của em kể cả thân thể này điều thuộc về Oh Sehun .. - Câu nói này của em lặp lại đã nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe nó Sehun điều cảm thấy tim mình đang nao núng và loạn nhịp cả lên. Sehun  cố gắng kiềm nén hoả dục của mình xuống hết mức có thể để bình tĩnh nói chuyện với Mina.

-Mina à ! Sao mắt em lại đỏ vậy. Hôm nay em làm sao à? Không khoẻ ở đâu em cứ nói cho Hun biết đi. – Sehun  đưa tay lên sờ trán Mina. 

Mina đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang yên vị trên trán, em áp sát tay Sehun  lên gò má có hơi phiếm hồng của mình.

-Em không có bệnh, em vẫn đang rất khoẻ. 

-Mina à em cứ.. 

- Suỵt ~ đừng nói thêm bất cứ gì nữa, im lặng và yêu em đi. 

Mina   không để Sehun  kịp trở tay mà nhanh nhẹn hơn câu cổ Sehun xuống và cùng Sehun nối tiếp một nụ hôn dài. Dục hoả trong người Sehun lúc này là không còn có thể kiềm chế, nó đã đến đỉnh điểm và chỉ muốn bộc phát, mọi thứ bắt đầu chìm theo cảm xúc, lí trí thì tạm chia tay với nó vậy. Sehun muốn đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời của mình và cả Mina, em ấy đã chủ động như vậy thì sao cậu lại phải dại dột từ chối tiếp, Mina sẽ trở thành người của cậu chỉ có điều sớm hay muộn thôi, nhưng bây giờ sớm thì cũng có ảnh hưởng gì?. Sớm để em ấy thành người của cậu thì có phải cậu sẽ có thêm tinh thần trách nhiệm với Mina hơn sao. 
Một đêm khí trời trở lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ này không khí nóng lên như mùa hè. Từng giọt mồi hôi thấm ướt trên cơ thể và rơi xuống tấm đệm làm cho nó trở nên nhăm nhúm và ẩm ướt. Quần áo trên người cả hai điều rơi xuống và yên vị trên nền đất lạnh lẽo, mỗi chuyển động của đôi môi Sehun  di chuyển trên cơ thể Mina điều để lại những dấu tích yêu thương màu đỏ chi chít. Tiếng rên rỉ phát ra đến nóng mặt, cảm giác da thịt chạm nhau đối với cả hai điều lạ lẫm, mọi thứ diễn ra chỉ như một hành động theo bản năng. 
Nhịp thở càng không ổn định khi Mina cảm nhận được hạ thân của Sehun đang chạm vào vùng hạ thể của mình, những cử chỉ của ngón tay xoa dịu nhẹ nhàng bên ngoài làm em điên tiết lên, cơ thể vặn vẹo khó chịu. Đến thời điểm cuối cùng khi mà cơ thể Sehun  lại chồm lên phía trên cơ thể của Mina, cậu hôn em thật sâu để trấn an trước khi cậu vào bên trong cơ thể của em, nhận được cái gật đầu nhẹ từ Mina, Sehun  tiến thẳng vào vùng cấm địa và xuyên qua bức màng chắn làm Mina cắn răng đến rơi nước mắt, tay em bấu chặt lên lưng Momo tạo ra những vệt hằn dài. 
Sehun vẫn không rời khỏi nụ hôn với Mina, cậu biết đây là lần đầu tiên của em, cơ thể Mina lúc này đau đớn như bị xé toạt ra thì chút vết thương nhỏ trên lưng cậu có nhầm nhò gì. Cả hai ngay lúc này đây điều cảm thấy hạnh phúc, Sehun hạnh phúc vì Mina em ấy đã là của cậu, Mina lại hạnh phúc vì em đã là của Sehun. 

- Em còn đau lắm không? – Sehun một tay ân cần lau vệt mồi hôi bên thái dương của Mina. 

- Không, em hết đau lâu rồi. – Mina lại nhìn chằm chằm vào Sehun không chớp mắt. – Em yêu Sehun. 

-Hun cũng vậy, Hun yêu em rất nhiều đó Mina à, cám ơn em đã cho Hun những thứ quý giá nhất đời em. Anh xin hứa sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm với em. 

- Em không cần Hun phải chịu trách nhiệm, em chỉ cần Hun yêu em thật lòng thôi. 

-Hum là từ trước đến giờ vẫn yêu em rất chân thật, Hun chưa bao giờ lừa gạt em cả. 

Khoảng đêm dài còn lại trước khi mặt trời ló dạng thì cả Sehun  và Mina đều  vận động cực lực như mọi thứ đối với họ vẫn chưa hề đủ và cho đến khi trời gần sáng cả hai mới thật sự đắp chăn lại ôm nhau và đắm chìm trong giấc ngủ sau nhiều giờ hoạt động mệt mỏi đến lả người.


Sehun cơ thể không một mảnh vải nằm sấp yên vị trong chăn bông ấm áp, tuy giấc ngủ không quá sâu nhưng những hỉn ảnh ngọt ngào của đêm qua cứ xuất hiện trong tiềm thức làm cậu tuy nhắm mắt nhưng khóe môi vẫn uôn mỉm cười. Đang say đắm trong vị ngọt đêm qua thì cậu bị tiếng đập của inh ỏi bên ngoài làm thức giấc.

*RẦM RẦM RẦM*

-Oh Sehun mau dậy nhanh cho tôi.

Sau một hồi lười biếng và buồn nhủ Sehun cũng chả thèm động đậy lấy 1 li. Chanyeol ở bên ngoài mất bình tĩnh không cả dùng đũa phép mà 1 đạp vào cánh cửa liền bật tung ra gây ra 1 tiếng động lớn. Chanyeo tức tốc xông vào xốc Sehun dậy còn Suho thì tiện thể vơ lấy đống quần áo trên nền đất ném thật mạnh vào mặt Sehun đang nửa tỉnh nửa mê

-Dậy mau. Mina sắp đi rồi kìa. –Chanyeol gào vào tay Sehun.

-Gì..đi đâu. –Sehun còn mơ màng đến 10s sau mới thông suốt. –Gì? Mina đi đâu? –Sehun đổi giọng tung chăn bật dậy vớ lấy đống quần áo mặc vào. Ba người hối hả chạy ra khỏi phòng

-Khoan đã. Chổi thần đâu? Đi bằng chổi cho nhanh. –Suho kêu lên rồi kéo tay Sehun lại nhưng bị giựt ra nhanh chóng.

-Không biết. Tớ chạy bộ nhanh hơn.

Sehun vọt chạy đi còn hơn bị ma đuổi.

.....

Chạy hì hục đến nơi, Sehun thấy Nayeon, Sana và Momo đang đứng nắm tay Mina nói gì đó, mặt họ ai cũng để nỗi buồn xâm chiếm. Trước mắt là hình ảnh của ông bà Myoui đang trên tay giữ hành lý của Mina, họ muốn cuộc chia tay nàu kết thúc thạt nhanh nên liên tục hối thúc Mina phải đi.

Sehun gọi lớn rồi chạy đến bên cạnh nắm tay Mina kéo em ấy lại sau lưng mình để bảo vệ.

-Thưa hai bác, xin hai bác đừng làm vậy. Con đã nói rồi, con không thể để hai bác dẫn Mina đi đâu. –Sehun siết chặt bàn tay Mina nhưng cậu cảm giác được đôi bàn tay của em ấy đang buông lỏng đi. Bà Myoui cười mỉa mai nhìn Sehun bằng đôi mắt khinh thường.

-Cậu nói sao? Dẫn Mina đi à? Có phải cậu quá tự tin về bản thân mình không? Hử hỏi Mina xem là nó muốn đi hay do tôi ép nó đi. –Bà cười cợt thở hắt ra 1 hơi châm biếm.
Sehun vẻ mặt vẫn tự tin hiên ngang kéo Mina lên phía trước đối diện mọi người.

- Mina! Nếu họ đã nói vậy thì em hãy nói cho họ nghe xem, em là không muốn đi cùng họ, em muốn ở bên cạnh Sehun đúng không ? Là do họ ép em đi đúng chứ ?.

Nayeon Sana Momo cả ba con người phía sau dường như họ đã biết trước đáp án nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được nó. Chỉ lặng đứng đó siết chặt tay, nhắm chặt mắt để người bạn mình nhận được câu trả lời...
Mina im lặng một khoảng dài rồi đồng tử chuyển động chớp nhoáng để che đi hơi nước muốn đọng lại nơi khóe mắt, môi em dần chuyển động, lời nói nhẹ nhàng thốt lên, mặt em đã dần trở về trạng thái không còn một chút cảm xúc.

- Không... Bố và mẹ không ép là do tôi tự muốn đi.

Cơ mặt Sehun dường như đông cứng lại, trời đất bỗng chốc quay cuồng cả lên, cậu là đang tỉnh, cậu biết mình đang rất tỉnh táo, đây không phải là giấc mơ và lời nói kia cũng chính là do Mina thốt ra. Chanyeol Suho cũng không khá khẩm là mấy khi chứng kiến Sehun như bị phép thuật hóa đông cứng, cả 2 cũng ôm đầu, mọi sự cố gắng lôi kéo Sehun đến đây thật nhanh, nhờ Nayeon Sana Momo đến trước để giữ chân gia đình Mina lại, nhưng tất cả dường như là vô ích khi nghe được lời nói này từ chính Mina.

-Bây giờ cậu nghe rõ chưa hay là....
Lời nói bà Myoui bị cắt ngang

- Mina! Em đang đùa có phải không ? Mina em đừng có đùa như vậy, mau theo Sehun trở về, mặc kệ họ đi – Sehun lời nói cố gắng bình tĩnh vội nắm cổ tay kéo em ấy đi.
Nhưng rồi bàn tay lại bị một lực tách li ra để Sehun lại chưng hửng ở tay mình.

- Bỏ ra đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đây là sự thật. Cám ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc và bên cạnh tôi, chúng ta cũng chỉ là một cuộc tình thoáng qua nhau mà thôi. – Mina ảm đạm vô cảm nhìn Sehun, em không biết rằng từng lời từng chữ mình nói ra như đang tự tay cầm dao đâm vào tim Sehun, cảm giác đau đớn không thể tả sao cho hết.

Đôi mắt Sehun chốc trở nên đỏ ngầu, cổ họng cậu bị nghẹn lại đến độ lấy cả hơi thở cũng khó khăn, cố gắng nuốt một ngụm không khí, tay cậu bấm chặt đến bật máu, cả người run run lên khó nhọc thốt vài lời.

- Minari~ Hun không biết em thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng Hun tin là em có nỗi khổ riêng đúng không ? Mina, em nói Hun nghe được không, em đừng giấu nữa. Chúng ta không phải còn một chút thôi là sẽ được bên nhau cả đời sao ? Em đi thì không những bỏ lại Hun mà em còn nhẫn tâm bỏ cả bạn bè em sao ? Em nhẫn tâm sao Mina ? MINA... EM NÓI ĐI.
Mina chỉ lặng yên nghe Sehun nói hết lời, rồi nhìn sang biểu hiện hối thúc của bố và mẹ mình.
-Không có chuyện gì xảy ra hết.Từ lâu tôi đã quyết định theo lời bố mẹ rồi, cậu đừng tự làm khó bản thân nữa. Cậu vẫn còn có mọi người ở đây vẫn còn có nhau, thiếu tôi thì cũng chẳng mất mát gì...

- Vậy còn chúng ta thì sao ? Vậy tất cả tối qua điều là giả dối sao Mina ? Đúng không ? Tối qua tất cả điều là giả dối ? – Sehun nắm chặt vai Mina lay động mạnh, cậu thật sự không thể kìm được cảm xúc trong mình nữa, Mina lạnh lùng vô tâm nói những lời khó nghe đang đứng trước mặt cậu là ai ? Là kẻ giả mạo hay là do em ấy đã thật sự thay đổi, mắt cậu thật sự rất đỏ, hằn lên những tia máu. Cậu không thể chịu nỗi cú sốc này.

- Không, đêm qua không hề giả dối, là tôi thật lòng.... Muốn đền đáp cho cậu, chỉ vậy thôi. Chúng ta chỉ có thể gặp nhau giữa đoạn đường, cả con đường còn lại phía trước tôi không thể đi cùng cậu, tất cả những lời hứa lúc trước hãy quên đi. Xuất thân của cậu không sạch sẽ, không bao giờ xứng với tộc Myoui của tôi. Lấy Baekhyun mới lạ lựa chọn sáng suốt của tôi...

Nghe lời nói của Mina làm ông bà Myoui vô cùng hài lòng, họ mỉm cười rồi xách hành lí ra cổng trường trước.

-Mina con có năm phút để tạm biệt bọn họ đó, hai ta sẽ ở ngoài đợi con. – Bà Myoui.
Sehun đứng trước mặt Mina nhìn thẳng vào mắt em ấy như muốn thấy được câu trả lời thật lòng, cậu hiện tại như kẻ sắp chết, chết vì đau, chết vì ngạt thở, chết vì lời nói của Myoui Mina.

- Minari! Những lời em nói là thật lòng sao ? – Sehun níu lấy bàn tay nhỏ Mina siết chặt như chờ một kì tích.

- Là thật.

- Em thật lòng muốn lấy Baekhyun ?

- Đúng.

- Nếu ở cùng Sehun em cảm thấy khó khăn và mệt mõi lắm sao ?

- Ừmm..

- Một câu cuối cùng thôi... Minari~ em có còn yêu Sehun không ?

Mina ngẩn mặt đối diện ánh mắt của Sehun, cả không gian như chết lặng để nghe được câu trả lời của em. Nayeon Sana và Momo từ lâu đã không kìm được nước mắt, họ chỉ còn biết ôm lấy người bên cạnh để kìm nén, chứng kiến cảnh này thật sự là không thể chịu nổi.

- Không còn nữa... - Lời nói nhẹ tênh một lần nữa giết chết trái tim Sehun.

-ANH KHÔNG TIN! . – Sehun tưởng chừng sẽ bình tĩnh mà buông Mina ra, nhưng không, cậu lại hét loạn lên, đêm qua tất cả chân thật đến độ cậu không thể nào chấp nhận sự thật cho dù nó đã phơi bày ra trước mắt. Cậu hoảng loạn ôm chặt Mina lại, cậu siết chặt cứ thể như muốn Mina hòa làm một với mình. Mina đứng yên, không động đậy, không một biểu tình nào trên mặt, Mina đúng là một tảng băng sống. Năm phút hơn trôi qua nhưng Momo vẫn ôm chặt Mina không buông, cậu cứ liên tục thì thầm bên tai Mina trong tiếng nấc 'Hun yêu em Mina à, Hun yêu em, đừng đi mà Mina. '

Ông bà Myoui trở lại với thái độ vô cùng giận dữ, họ đến tách Mina ra khỏi Sehun  lì lợm cứ khư khư giữ chặt không buông. 

- Cậu có mau bỏ con bé ra không ? Nếu không đừng trách tôi ra tay với học sinh đó. - Ông Myoui kéo mạnh Sehun.

- Nè, nếu bác dám động đến cậu ấy thì tụi con không nể mặt Mina đâu đó. – Chanyeol  gạt tay Nayeon ra để lên tiếng bất bình.

- Bác đừng tưởng mình lớn rồi muốn làm gì thì làm. Con biết tỏng là bác ép chị Mina thì có. –Suho. 

- Nếu bác đụng đến Sehun thì đừng trách con. – Sana. 

- Mấy đứa ranh con này còn lớn tiếng ở đây. – Bà Myoui giơ đũa thần hâm dọa. 

-Oh Sehun, mau bỏ con gái ta ra. – Ông Myoui giận dữ, cố kéo Momo đang hai tay siết chặt quanh eo Mina. 

- Mina, em không được đi, Mina à ! em đừng đi. – Sehun  vẫn cứ lì lượm như vậy, cậu biết bản thân đang cố chấp một điều gì đó không đúng, nhưng ngoài cố chấp ra chẳng còn có thể làm gì hơn. 
Ông Myoui giận đến tím mặt, ông không kìm chế sự nóng nảy mà dùng phép thuật đánh văng Sehun  ra xa làm cả người cậu bị xây xát. Mọi người chạy đến đỡ Sehun nhưng bị cậu gạt ra, họ tức giận muốn tấn công ông Myoui nhưng đã nhanh bị bà Myoui dùng phép thuật ngăn lại, muốn đọ về phép lực thì cả Nayeon còn phải chịu thua.
Sehun vẫn lì lợm bò dậy tiến đến chỗ Mina  nhưng do vết thương quá nặng đến độ làm cậu phải phun một ngụm máu ra. Chân không vững nhưng vẫn cố đứng với lấy hình ảnh xa xôi của Mina phía trước.... 
Mina vẫn vậy, vẫn không một chút động tâm cho dù Sehun bị ông Myoui làm cho bị thương, Mina là đang kìm chế quá giỏi hay do em thật lòng không quan tâm ? Hiện tại cũng chỉ có Mina mới biết được... 

- Mina, đi thôi con. – Bà Myoui kéo vai Mina quay mặt đi về phía trước. 
-Mina , em nhất định lấy Baekhyun sao? KHÔNG HỐI HẬN?
Sehun gào lên ở đằng sau, Mina  cũng chỉ từ từ quay lại buông ra 1 tiếng lạnh lùng
-Không!
Chanyeol  Suho  Sana Nayeon  Momo  bước lên. Sana đặt tay lên vai Sehun  định xoa dịu nỗi đau của cậu thù bị Sehun lạnh lùng hất ra.
-Thứ cần đến, không tránh được. Vậy thì hãy đến hết cả đi.
Sehun lúc này thật sự không thể kiềm chế máu nóng trong mình nữa. Đôi mắt của cậu đỏ ngầu hằn lên những tia máu, lúc này ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Gạt bỏ mọi nỗi đau trong thời điểm hiện tại cả về thể xác lẫn tâm hồn nhìn thẳng vào mắt Mina thề độc.
-Myoui Mina! Thề trên danh nghĩa của thần. Cái mất đi, ta sẽ lấy lại. Ta phải nhuộm đỏ thế giới này.

Mọi người ai cũng kinh ngạc trước khuôn mặt đầy sát khí của Sehun. Ánh mắt đó chứa cả tuyệt vọng, cả đâu đớn, cả bất lực, cả thù hận.
Rút đũa phép trong ra dùng chính bùa khắc lên cơ thể mình, không ai ngăn cản được hành động của cậu. Dùng bùa khắc lên cơ thể, cảm giác không khác gì máy hàn khắc lên da thịt. Đau đớn vô cùng. Một dòng chữ hiện ra như là 1 minh chứng cho lời thề trên danh nghĩa của Sehun, rất sâu và rất rõ.
"Myoui Mina"

Mina trước cảnh đó vẫn chỉ im lặng không nói gì, cô chỉ khẽ nhíu mày nhưng cái nhíu mày đó chỉ diễn ra trong tích tắc rồi biến mất trở lại với gương mặt lạnh lùng. Ông bà Myoui thì cười khinh bỉ trước cảnh vừa rồi.

-Quá ngu ngốc. -bà Myoui.


COONG! COONG! COONG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro