Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng hiệu trưởng....

-Cái gì? Thầy Gryn chuyện có thật không?

-Tôi không chắc lắm.

-Thầy phải để ý đó. Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được đâu.

-Tôi sẽ cẩn thận.

Cuộc đối thoại hơi mờ ám diễn ra giữa thầy Gryn và thầy hiệu trưởng Kirin.

Cùng lúc đó ở sân sau của trường.

Mina thấy 2 người đó rất chi là quen. Thôi đúng rồi, chắn chắn là họ rồi.

Mina từ từ tiến lại rồi:

-E hèm.

Đôi trai gái kia vội dừng mọi động tác, quay sang sợ hãi nhìn Mina rồi đen mặt lại. cô gái kia vội giả bộ làm nũng, Sehun nghe muốn xởn da gà, trong bụng cười thầm cô gái trước mặt. Ai bảo sáng nay đá anh làm gì, quả báo nè.

-Minariiiii~~~~~

-Hội trưởng Im giờ này không lo chuẩn bị học tập lại còn ra đây tình tứ với trai đẹp, không coi quy tắc của trường ra gì à. Phải phạt thôi.

Chàng trai bên cạnh vội cười trừ:

-Mina à, thôi đi. Bỏ qua chuyện này nhé.

-Park Chanyeol đừng tưởng là anh họ tôi thì OK. Hai người đúng là làm tôi thất vọng. Trường này đúng chỉ có Suho là nghiêm túc.

Nayeon và Chanyeol không biết nói gì nữa mà đúng hơn là không còn gì đển nói.

-Biến ngay cho tôi và đừng làm cái trò mất mặt này nữa.

Đúng rồi đó cô Myoui Mina để xem sau này cô có làm thế với ai không. Cứ chờ đi.

-Rồi rồi đi ngay. Cảm ơn nhé.

Nayeon nói rồi kéo tay Chanyeol chạy như bay. Ở lại chỉ tổ mất mặt với Sehun, lúc nãy cô đã thấy Sehun cười rất đểu rồi. Hai người này đã thấy hết rồi.

-Người lúc nãy đứng với Mina là ai? – Chanyeol hỏi.

-Là Oh Sehun học sinh đặc biệt của trường –Nayeon khó chịu trả lời, giờ cô rất ghét người tên Oh Sehun này rồi.

Chanyeol thì vẫn chưa biết gì, hồn nhiên nói:

-À, là cái cậu ngủ chung phòng với Mina à.

-Ờ.

-Vợ à, hay là mình về phòng làm...

Nói đến đây, Chanyeol dừng lại, dùng nụ cười ánh mắt đen tối nhìn Nayeon. Nayeon cũng chả kém, cười cười nói.

-Đương nhiên là phải...

Chanyeol chưa biết gì thì cứ tủm tỉm cười.

-Đương nhiên là phải tẩn cho anh một trận rồi. Tại anh mà tôi mất mặt trước 2 người họ đó. Còn đâu danh tiếng hội trưởng Im nghiêm khắc công bằng nữa. Lần này tôi không hành anh thì tôi không phải mang họ Im nữa.

Thôi, tội Chan nhà ta, cứng họng không biết làm gì, còn Nayeon cho Chanyeol ăn hành theo nghĩa nào thì tự hiểu.

.

.

.

-Giờ chúng ta làm gì? – Sehun hỏi Mina.

-Học phép thuật cơ bản nhất. Cưỡi chổi.

-Cũng giống Harry Potter nhỉ.

-Harry Potter chỉ tồn tai trong tiểu thuyết của J.K. Rowling thôi. Cậu học nghiêm chỉnh vào, cậu còn kém hơn mấy đứa 11 tuổi đó.

-Cứ đợi đi, rồi tôi sẽ hơn cậu.

-Tôi sẽ đợi.

Thế là cả ngày hôm đó Sehun vật lộn với đống phép thuật mà Mina giao cho. Có điều Sehun này học rất nhanh nhưng tiến bộ lại quá chậm Cậu học thuộc các câu thần chú rất là nhanh nhưng áp dụng chúng lại rất chậm, lần được lần không. Mina này cũng phải cảm phục cậu ta trong lòng, cô khi xưa học thần chú cũng không nhanh bằng cậu nhưng ít ra thực hành chúng thì giỏi hơn Sehun gấp 3 lần.

Mấy ngày sau có thể nói là rất vất vả của Sehun. Cậu theo môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tưởng là chỉ học mỗi môn đấy ai ngờ lại phải học thêm cả môn độc dược, chiêm tinh học,... mà cái môn cậu chán nhất chính là giả kim thuật, quá ư là nhàn chán, phi lý vô cùng nhưng lại là môn mà Sehun giỏi nhất trong tất cả các môn. Vì thế mà trong giờ học thường xuyên ngủ gật rồi lại ra ngoài hành lang đứng. Đến giờ học phép thuật quân sự là niềm vui lớn nhất của Sehun. Phép thuật quân sự là dùng phép thuật chiến đấu, học sinh được học cách tự vệ bản thân và tấn công các mối đe dọa. Có điều người ta chỉ dạy bùa giải giới, bùa bắn sét,, bùa bắn tên.

Có lần Sehun ngồi đọc trong sách tham khảo, đến giờ này hỏi thầy Glen- giáo viên đứng lớp môn phép thuật quân sự. Đó cũng là ông thầy bẩn bựa nhất mà Sehun từng gặp, ngoài đánh võ và giỏi tấn công người khác ra thì chả còn gì ngoài cái đẹp mã: hám gái, ham ăn, hay ngủ. Trong lớp học ở sau rừng, Sehun hỏi Glen:

-Thầy phép thuật này em có dùng được không?

-Fiendfyre? Bùa lửa? Bùa này tạo ra 1 linh hồn lửa sẽ đốt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, rất khó điều khiển và rất nguy hiểm. Phù thủy cấp 1 như em không dùng được đâu.

-Nếu được thì sao?

-Trừ phi em mạnh hơn thầy.- Glen buông ra 1 tiếng cười.

Và thế là Sehun lúc đó rất ngây thơ chĩa đũa phép vào núi đá to đùng trước mặt, dõng dạc đọc thần chú:

-Fiengfyre!

BÙM!!!

Một ngọn lửa từ đũa phép của Sehun bay ra phá tung núi đá đó, đốt cháy toàn bộ rừng cây đằng sau. Điều này tạo nên một vụ nổ lớn ngay cả từ phòng hiệu trưởng cũng nghe rõ mồn một. Học sinh xung quang ai cũng hoảng sợ cả Glen cũng không kém, thầy vội dùng đũa phép đọc:

-Aqua Eructo.

Từ câu thần chú hiện ra liên tiếp vòi rồng để dập tắt vụ hỏa hoạn. May cho Glen rằng Sehun chỉ là phù thủy cấp 1, bùa lửa của cậu không quá dữ dội. Sau vụ kinh hoàng đó, học sinh ai cũng nhìn Sehun với một con mắt khác, phù thủy cấp 1 dùng phép thuật quân sự như thế là có thể giết người rồi đấy. Học sinh dám đắc tội với Oh Sehun cũng không còn nữa chỉ vì câu thần chú mà cậu chót đọc.

Hôm đó, thầy Kirin vội gọi ngay Glen đến phòng Hiệu trưởng. Thầy tức giận hỏi:

-Thế là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Thưa thầy, tôi cũng không biết tai sao Sehun lại có thể kiểm soát và bắn ra bùa lửa một cách dễ dàng như thế.

-Cậu ấy chỉ là phù thủy cấp 1. Có sự nhầm lẫn gì không?

-Chính mắt tôi đã chứng kiến. Cậu ấy có thiên phú hơn tất cả các học sinh khác.

-Hãy để ý kĩ chuyện này cho tôi vào các giờ học khác và hãy cẩn thận, nó có thể gây nguy hiểm cho học sinh khác.

-Rõ.

Sau khi Glen đi khỏi, Thầy Kirin dùng thần chú Accio để triệu tập quyển ghi chép của thầy ấy. Quyển sổ đó màu đỏ, bìa giấy trông rất cũ nát rồi nưng ở ngaoif vẫn có thể nhìn thấy một hình mặt trăng rất rõ. Sau khi đọc xong, thầy bỗng mỉm cười, 1 nụ cười vô định không thể đoán được:

-Oh Sehun thật thú vị.

Sehun sau vụ đó về đến kí túc xá thì liền bị đám Mina, Nayeon và Sana tra khảo, cả Suho, Chanyeol cũng vào góp vui nhìn người anh em của mình bị vùi dập.

-Thế là thế nào Oh Sehun?

-Cậu gây ra chuyện gì vậy?

-Có biết là cậu suýt đốt trường không?

Ba cô gái đó cứ thi nhau hỏi làm Sehun muốn trả lời cũng không trả lời được mà chính xác hơn là cậu không biết trả lời ra sao, cuối cùng chỉ vắn tắt lại một câu:

-Tôi nghịch tí thôi mà!

-NGHỊCH?

Cả 6 con người ở đó cùng đồng thanh kêu. Nghịch cái gì chứ đây là 1 loại bùa phép rất nguy hiểm, đã có 3 học sinh chết năm ngoái vì lỡ sử dụng rồi.

-Mina, cậu phải cẩn thận con người này. Cậu ta nguy hiểm lắm đó. – Nayeon nói.

-Yah bà cô răng thỏ nói ai nguy hiểm cả. Tôi chưa làm gì mấy người đâu.- Sehun gắt vào mặt Nayeon khiến cô giật mình, hoảng sợ.

Nói xong Sehun giận dữ bỏ đi, Sana thấy vậy liền đuổi theo sau Sehun.

-Làm gì tự nhiên dữ vậy?

Nayeon ngạc nhiên nói. Cô chỉ nói là cậu ta nguy hiểm thôi mà.\

Sana chạy theo Sehun gọi với theo:

-Sehun, đợi tớ. A

Trong lúc chạy, Sana vô tình vấp phải một hòn đá rồi ngã. Sehun nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu chạy lại, đỡ Sana.

-A.... Đau.

-Cậu không sao chứ.

-Đau lắm đó.

Sana nước mắt ngưng tròng nhìn Sehun. Thật sự là rất đau.

-Không chảy máu, cổ chân đau, xem ra là chật khớp rồi.

Sana run người khi tay Sehun chạm vào cổ chân trái của mình.

-Sana à...

Sehun chuyển giọng nói với Sana bỗng rất thân mật, chồm người lên kề sát mặt mình với Sana.

-Tớ thật sự rất thích cậu. Cảm ơn cậu vì đã luôn lo lắng cho tớ.

Đúng là suốt mấy tháng qua Sana thật sự rất tốt với Sehun, lúc thì gọi cậu đi ăn chung, lúc thì giúp cậu học bài, lúc thì đi chơi mảnh với Sehun, không lúc nào là không quan tâm tới Sehun. Sana này có lẽ là rung động trước anh rồi. Cô ngại ngùng đỏ mặt quay sang hướng khác để tránh ánh mắt thâm tình của anh. Còn Sehun đưa 2 tay lên cổ chân trái của Sana và....

Rắc!

Tiếng khớp cổ chân của Sana về đúng vị trí của mình. Chỉ tội cho Sana đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời ấy thì lúc sau mới nhận ra là Sehun dùng lời đường mật để đánh lạc hướng của mình. Hụt hẫng, Sana là đang cảm thấy thế.

-Xong rồi, không nặng lắm, đợi vài ngày nữa là đi lại bình thường.

-Ừ, cảm ơn – Sana chán nản trả lời.

-Sana à...

Thịch!Thịch!Thịch! Lại giọng nói này, Sana bỗng cảm thấy tim hơi loạn nhịp rồi.

-Cậu thật sự rất dễ thương đó. Tớ thích cậu.

Thôi xong, Sana có thể chính thức ngất rồi. Tại vì cô lỡ bị người con trai mang tên Oh Sehun cướp đi nụ hôn đầu mà thành ra thế này sao? Sana rơi vào tình trạng đơ không phản ứng làm Sehun phải lay mấy cái mới tỉnh. Xong mặt lại đỏ như con cua luộc:

-Lên lưng tớ đi, chân cậu không đi được đâu. Để tớ cõng.

Sehun sốc Sana lên lưng, cả 2 cùng đi dưới sân trường, một khung cảnh lãng mạn giữa trai xinh gái đẹp, bao cô gái chàng trai ở bên phải ghen tỵ vì điều này. Còn Sana chính thức đớp thính của Sehun, Sana lần này đã rung động Sehun thật sự rồi.

Trên lưng Sehun, Sana cảm thấy đây là giây phút bình yên nhất trong cuộc đời cô. Bờ vai này mới rộng làm sao, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Trời lại đang giữa đông, gần nhau như thế này thật sự rất ấm, hơi thở của Sana phả vào tai của Sehun làm anh thấy trong người như nóng bừng lên vậy. Đây là lần đầu tiên anh cõng một cô gái như vậy. Sana thì đáng lẽ lúc ấy có thể dùng bùa chữa lành vết thương rồi tự đi lại được nhưng để Sehun cõng như thế này không phải rất tuyệt sao.

-Sehun à. Sau lúc nãy cậu lại giận dữ bỏ đi như vậy?

-Tôi không thích bị người ta nói tôi nguy hiểm.

-Tại sao?

-Hồi con ở thế giới con người, tôi là trẻ mồ côi lại trầm mặc ít nói không ai chơi với tôi cả, vì thế mà người hiểu con người tôi thật sự không có một ai. Rồi lớn lên, họ nhìn thấy tôi đánh người, họ nói tôi nguy hiểm, không một ai gần tôi nữa. Tôi thật sự muốn có bạn để chơi cùng. Lúc đó tôi mới nhận ra khi con người ta nhận ra họ sẽ cô đơn đến dường nào lúc họ chỉ có một mình, họ sẽ dần trở nên tốt bụng.

-Sao cậu lại đánh người đó.

-Tôi không biết. Lúc đó tôi không kiểm soát được mình. Các cậu cũng nên tránh xa tôi thì hơn, có thể một lúc nào đó ai trong số các cậu sẽ chết bởi tôi chẳng hạn.

-Sẽ không đâu.

-Hửm..

-Oh Sehun, tớ muốn làm bạn với cậu, hãy để tớ thấu hiểu cậu.

Sana lấy hết dũng khí để nói ra câu vừa rồi. Sehun không nói gì cả chỉ mỉm cười bước đi thỉnh thoảng vai còn rung lên. Sana biết anh đang cười ở trên lưng ngoan ngoãn tựa đầu vào Sehun. Thật thích khi được người mình yêu cõng.

Châm ngôn:

"Thà im lặng giữ lấy niềm đau...Còn hơn nói với nhau mà ...Để rồi không lau được nước mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro