Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ giải lao,  nhóm Mina, Nayeon, Sana, Kai, Chanyeol, Sehun, Suho cùng ngồi ở dưới sân trường để nói chuyện.

-Nào, giờ chúng ta cùng chơi chuyên mục giải đố. Có ai muốn chơi không? – Suho hỏi.

-Đúng là con người nhạt nhẽo, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi câu đố. –Kai nói.

-Mới 17 tuổi thôi, câu đố lần này khó hơn lần trước rất nhiều, kinh dị hơn nữa. Còn có thưởng: 1 lọ phúc lạc dược được không?

-Phúc lạc dược là cái nước làm người ta may mắn cả ngày à? –Sehun hỏi.

-Ừ.

-Cậu lấy ở đâu vậy?

-Bí mật. Có ai muốn chơi không?

-Kinh dị thì tớ không chơi đâu. –Mina nói.

-Me too. –Sanayeon đồng thanh.

-Tôi chơi. –là Sehun và Chanyeol cùng nói..

-Đọc câu hỏi đi Suho. – Chanyeol nói.

-Được thôi. Câu đầu tiên: "Hồi 10 tuổi, tôi có 1 sở thích đó là nghịc nước nên hễ cứ thấy vũng nước nào là tôi chạy ngay lại để nghịch. Một hôm, tôi thấy có 1 vũng nước trong nhà nên liền chạy ngay ra đó để thỏ mãn thú vui. Tôi cho cả bàn tay vào vũng nước, xoa xoa 2 bàn tay mình trong đó. Nhưng thật lạ vũng nước này khá đặc và có mùi tanh tưởi. Nhưng không sao, tôi tiếp tục chơi trong vũng nước đó. Tôi cảm thấy tò mò không biết cái vũng nước có vị như thế nào, tooincuis xuống và hớp thử xem và loại nước đó rất ngon. Nhưng tôi sợ nếu uống hết thì sẽ không còn nữa, thật may là 2 cái hũ treo trên trần nhà luôn chạy ra thứ nước này. Thôi tôi đói rồi, có lẽ tôi nên xuống bếp  và mở tủ lạng tìm mẹ và bố xem có gì để ăn không đã." Các cậu suy ra được gì từ câu chuyện vừa rồi?

-Ừm để xem nào...-Chanyeol và Kai cùng vắt tay lên trán suy nghĩ.

Còn 3 người sợ ma kia cứ co rúm một chỗ. Còn Sehun nhếch môi cười:

-Con bé kia giết cha me nó, 2 cái đầu treo lên trần nhà, thịt thì cất trong tủ lạnh để ăn dần, có đúng không Suho?

-Thông minh đấy Oh Sehun.

-Cái gì? -5 người kia há hốc mồm.

-Daebak Sehun –Chan vỗ tay đôm đốp.

-Nếu tôi trả lời được 5 câu thì cậu sẽ cho tôi Phúc Lạc Dược chứ?

-Ừ. Câu tiếp theo:" Một kĩ sư sau khi công tác ở Nam Cực rồi về nhà. Hôm ấy bà vợ nấu cho ông kĩ sư một đĩa thịt. Ông kĩ sư ăn thấy có vị lạ liền hỏi vợ mình: đây là thịt gì? Bà vợ trả lời đó là thịt chim cách cụt. Ông kĩ sư trầm mặc một lúc lâu rồi lấy dĩa đâm vào cổ mình tự sát" Hỏi tại sao ông ta lại làm vậy?

Mina sắp khóc rồi:

-Híc...Sao phũ với chim cánh cụt vậy?

-Ừm...Người kĩ sư và đoàn làm việc của ông ta gặp nạn ở Nam Cực, sau đó có 1 người bị mất tích. Đoàn của ông ta do đói quá, họ nhìn thấy xác cua 1 con chim cánh cụt nên đã xẻ ra ăn. Kĩ sư về nhà và ăn thịt của bà vợ nấu, ông ta thấy vị lạ hơn so với lúc mình ăn ở Nam Cực. Một lúc sau ông ta nhận ra thịt mà họ ăn ở Nam Cực không phải là thịt chim cánh cụt mà là thịt của người bạn mất tích. Quá hối hận, ông ta tự sát.

Người trả lời đương nhiên là Sehun, mọi người ai cũng phải ngạc nhiên vì độ thông minh của anh. Sehun bình thường hơi ngơ ngác giống gà con lạc đàn lắm tự dưng bây giờ thông minh dữ dội. Chỉ tội Mina đang tiếc con cánh cụt kia lắm. Lúc Suho đang định đọc tiếp câu tiếp theo thì có 1 học viên chạy đến nói với bọn họ:

-Chị Nayeon, Mina, anh Suho đến phòng hiệu trưởng ngay.

-Được rồi, cảm ơn em.

-Có chuyện gì vậy?- Kai hỏi.

-Không biết nữa, đợi tụi nay đi đã.

-Suho Phúc lạc dược của em? –Sehun không chịu nói, òn 3 câu thôi mà.

-Lúc khác, bọn tôi đi đây.

Nói rồi cả Mina, Nayeon và Suho cùng dùng chổi bay đi. Để lại ba người phá hoại ở đằng sau: SeKaiYeol. Ba người họ là lại chuẩn bị đi phá team đây.


Tại phòng hiệu trưởng đang diễn ra 1 cuộc họp. Tất cả các giáo viên và những người nắm chức vị cao nhất của nhà trường, hội trưởng và phó hội trưởng hội học sinh đều đã có mặt đầy đủ. Thầy Kirin ngồi chính giữa bàn tròn, cô hiệu phó Rosalie ngồi bên tay trái sát với chỗ hiệu trưởng, Nayeon, Mina, Suho ngồi đối diện đủ cho thấy chức hội trưởng và phó hội trưởng quan trọng như thế nào. Thầy Kirin dùng phép thuật mở những hàng chữ hiện lên trước bàn của tất cả các phù thủy đang ngồi ngoài đây. Chủ đề hôm nay chủ yếu xoay quanh việc thi lên cấp của các phù thủy và một chương trình mới do các giáo sư phù thủy đề cập đến. Chương trình nhằm nâng cao kiến thức cho các học sinh phù thủy ở đây, sẽ có 1 nhóm thử nghiệm đầu tiên.

-Nayeon, thầy nghĩ là em và nhóm bạn của em sẽ rất hợp với hoạt động lần này đấy. –Kirin.

-Nhưng thưa thầy, hoạt động mới là như thế nào ạ? Em chỉ lo bọn em không làm nổi thôi. –Nayeon như muốn từ chối.

Vậy mời giáo sư Xiumin đứng lên triển khai hoạt động lần này cho tất cả mọi người biết được không?. – Kirin.

-  Vâng!. -Xiumin. 

*Bộp bộp bộp ~~~* 
Tất cả mọi người điều vỗ tay khi giáo sư Xiumin đứng lên chào.
-  Chào mọi người, Tôi là Xiumin, tôi xin phép triển khai kế hoặch hoạt động mới lần này, sẽ có một nhóm học sinh phù thuỷ của Wizardry do mọi người lựa chọn... sẽ được ra khỏi trường và tiếp xúc với thế giới con người trong vòng ba tháng, nhưng nếu như vậy thì chẳng phải là quá đơn giản như các phù thuỷ khác đã từng chung sống với con người sao? Chính vì vậy, chuyến đi lần này tất cả họ sẽ không được sử dụng phép thuật, đồng nghĩa chúng ta sẽ giữ  lại đũa thần và các vật dụng liên quan, họ sẽ có một cuộc sống như những con người bình thường để trải nghiệm và học hỏi trong những trường hợp nếu không sử dụng được phép thuật của mình thì sẽ phải xoay sở ra sao, tất cả sẽ được đưa đến một vị trí nào đó bất kì trên trái đất, nhưng tất nhiên là sẽ không đưa họ đến các làng phù thuỷ. Sau ba tháng, tất cả sẽ được đưa về trường, họ sẽ viết một báo cáo nói về trải nghiệm thật trong vòng ba tháng vừa qua, nêu ra những bài học rút ra kinh nghiệm hay, hoặc tìm được những bảo vật quý ở đó, tuỳ theo mức độ trải nghiệm mà sẽ được thăng cấp, cao nhất là ba cấp, thấp nhất là một cấp. Tôi xin hết. 

Hội trưởng hội học sinh của các trường khác đều nở hia trong lòng vù họ không phải là chuột bạch thí nghiệm đầu tiên, mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn về Nayeon. 
-   Sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy? – Nayeon. 

- Hoạt động mới lần này, nói dễ cũng không dễ, khó cũng không khó, nên tôi thấy phù hợp nhất vẫn là Nayeon thì hơn, mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không? – Kirin nhìn xung quanh.

-Đúng đúng
  - Được đó, Nayeon đi. 

-  Ưà Nayeon là quá tốt rồi. 
-  Không phải Nayeon rất giỏi sao? Nên để cho cậu ấy đi.
- Tôi thấy em Nayeon là tốt nhất. 

Nayeon nghe mọi người xôn xao đồng ý làm cậu muốn thở hơi lên, quay sang liếc mắt về người bố tốt bụng của mình. Quên mất, chưa nói Kirin là bố của Nayeon

" Sao bố lại đề cử con, con làm không nổi đâu" Nayeon. 

" Đừng ý kiến nữa, đi trải nghiệm lần này rất có ích, bố  là vì con." Kirin . 

" Không có phép thuật thì nguy hiểm lắm." Nayeon. 

"Không cần lo chuyện đó, bố sẽ lựa nơi an toàn nhất để đưa các em đến." Kirin .

" Aigooo ~ bố làm khổ con quá đi mà. " Nayeon. 

-  Nếu mọi người tán thành thì em Nayeon sẽ là người đầu tiên trải nghiệm hoạt động mới lần này nhá. Em sẽ được quyền chọn tầm sáu, bảy người để làm thành một nhóm đi cùng. – Xiumin. 
-   Vậy sau khi sắp xếp ổn thoả thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Cuộc họp đến đây kết thúc, tạm biệt mọi người, gặp lại vào kì họp tháng sau. – Kirin đứng lên. 

- Bố à... hazzzz..~~~~ - Nayeon thở dài. 
" Sao số tôi toàn gặp cái chuyện tàm phào mía lao gì đâu không vậy nè ." Nayeon pov. 

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, thầy Kirin vẫn giữ Mina, Nayeon và Suho lại.


-Mina này, chuyến đi lần này bắt buộc phải có Sehun và em cùng đi, cả Nayeon nữa.

Mina thắc mắc hỏi:

-Tại sao một phù thủy cấp 1 như Sehun cũng được đi ạ?

-Chuyến lần này hãy chú ý xem Sehun làm được những gì. Với cả ít ra cậu ta cũng từng sống chung với con người từ nhỏ có thể giúp mấy phù thủy chính tông như mấy đứa. Còn Suho sẽ ở lại.

-Cái gì? – Minayeon đồng thanh kêu.

"Phù may quá" Suho pov.

-Hai đứa đi rồi thì phải còn một đứa xử lí việc trường chứ. Thôi mấy đứa đi đi.

-Vâng!

Cả ba cùng rời khỏi phòng, 3 con người, 2 buồn, 1 vui cùng nhau bước đi.

Tại phòng sinh hoạt ảo do nhóm Nayeon tạo ra, chỉ có người của Nayeon là biết thần chú để vào thôi.

Im Nayeon cho họp khẩn cấp các đồng hương chí cốt hội phá hoại của mình.

- Mọi người nghe nè, chúng ta sắp phải trải nghiệm cái kế hoặch tiếp xúc với thế giới con người theo như giáo sư Xiumin chỉ đạo. Thật ra mà nói tớ cũng không muốn tham gia vào mấy việc này, nhưng do tới bị ép đến không đường lui. À các cậu sẽ làm thành một nhóm đi cùng tới đúng chứ?... Này! Sao không ai trả lời vậy?

-__-

- Park Chanyeol anh là thành viên tham gia đầu tiên, rồi ai đồng ý nữa nè? - Nayeon chỉ mọi người đang ngồi xung quanh.

- GÌ? 0.0 Anh nói đồng ý khi nào? - Chanyeol hả họng vì độ tỉnh ruồi của Im Nayeon.

- Sao? -_- ý anh là không muốn đi với em đúng không? - Nayeon quay sang liếc xéo.

- Ơ ơ không có, đi thì đi, chỉ là anh chưa kịp nói là em đã quyết định cuộc đời của anh thay anh rồi. - Chanyeol trề môi uỷ khuất.

- Đừng có làm quá lên chứ, say này đằng nào anh chả phải chịu trách nhiệm với em. - Nayeon nhếch miệng châm chọc.

- Anh nghĩ ngược lại thì đúng hơn ... - Chanyeol cúi đầu lầm bầm.

- Nói cái gì đó ? - Nayeon véo vào tay Chanyeol rõ đau.

- Auuu~~ nói gì đâu. - Chanyeol xuýt xoa xoa tay.

Im lặng từ đầu cuối cùng thì Sana lên tiếng trước.
- Em sẽ đi với chị Nayeon. - Sana

          

-Bạn thân yêu!

Thế là Nayeon liền ôm chặt lấy Sana diễn một màn cẩu huyết mặc kệ người ta có muốn hay không. Sehun ở bên cạnh lên tiếng:

-Em không đi đâu.

-Cậu phải đi –Mina

-Wae?

-Thầy Kirin bắt cậu đi –Nayeon.

-Chán! –Sehun.

-Kai cậu có muốn đi không? –Chanyeol hỏi.

Tình thế lúc đó đúng là đã đẩy Kai vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, từ chối cũng không được mà âm thầm chuồn cũng không xong. Bởi lúc đó có 4 cặp mắt diều hâu đang nhìn chằm chằm vào cậu ý muốn nói: cậu mà không đi thử xem ngày mai còn sống không? Duy chỉ có Sana là vẫn  rất vô tư mỉm cười nhưng nụ cười của Sana vào lúc đó làm Kai không nghĩ ra được đó là thông cảm mà chỉ thấy ớn lạnh. Cuối cùng thì phải:

-OK. Em đi –Kai chán nản nói.

-Cậu trông cần tươi tỉnh hơn tí nữa thì phải. –Nayeon nói với ngữ khí như muốn phi đao vậy.

-Mọi người cùng đi đâu thể thiếu em được. – Kai nở một nụ cười méo mó vô cùng khiến ai cũng bật cười.

-Thôi. Mọi người về phòng dọn đồ đi, ngày mai xuất phát.

-Rõ.

Sehun cùng Mina thu dọn một số đồ dùng cần thiết, đang loay hoay chật vật với cái đóng đồ Mina muốn mang theo,  Sehun  mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ở chung phòng, chẳng lẽ lại không giúp người ta dọn đồ, còn xách đồ nữa.

- Aigoo~ sao cậu đem theo chi mà nhiều hành lí vậy? - Sehun vác cái vali to đùng lên trên giường, nhìn chung chẳng khác nào đang dọn nhà đi nơi khác cư trú. 

- Thì đem theo xài, không có được sử dụng phép thuật nên rất bất tiện, trước hết phải đem những thứ cần đem chứ. - Mina ngồi trên giường tiếp tục sắp xếp lại quần áo.

-Cậu không chuẩn bị gì à?

-Tôi là đàn ông, đâu phải con gái các cậu mà nhiều hành lý như thế. Quần áo của tôi thì luôn ở trong vali rồi mà. Nhưng  cậu không cần nhiều vậy chứ, ui da cái lưng của tôiii.

Cái vali thứ hai yên vị trên bàn thì Sehun cũng đã nhăn mặt xuýt xoa vào cái lưng tội nghiệp của mình. 

- Hừm... Có tí xíu vậy mà!, lại đây tớ đấm lưng cho.

Để đóng đồ sang bên, Mina vỗ vỗ tay lên phần trống bên giường gọi Sehun đặt lưng lên đó.

-Được đó được đó. - Sehun  nhảy một phát liền ngây ngắn trên vị trí Mina chỉ định. 

- Ưmm~ đúng rồi ... Đúng rồi, ngây đó đấy... Mạnh lên tí đi ...hưmm~~~ đúng rồi thoải mái quá!!! ... AAA~ đau đau, nhẹ lại một tí đi.  - Đòi hỏi quá, được rồi tôi mỏi tay rồi. - Mina. 

- Thôi một tí nữa đi mà, đang thoải mái. - Sehun. 

Bây giờ chỉ tội người ngoài kia nghe thấy mấy cái tiếng rên thỏa mãn của Sehun thì mặt phải đỏ đến chừng nào. Mà đúng là có người ở ngoài nghe thấy thật. Là Nayeon. Cô vội chạy ngay về phòng của mình. Lần trước bắt quả tang cô lần này thì ngược lại rồi.

Châm ngôn:
"Sức mạnh khiến con người hạnh phúc nhất, đó chính là lãng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro