Điều kiện của cô không bao giờ được đáp ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Cô muốn gì" ba từ thoát ra từ đôi môi bạc không khỏi khiến cho người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

Karin có hơi run nhưng ở đây cô là người giữ thế chủ động lên không lo. Đưa tay lên chạm vào mái tóc của Sasuke nhưng nhanh chóng bị anh gạt phăng.
Karin tức tối nói.

-"Sasuke-kun em biết hết rồi, chuyện anh và con bé tóc hồng tên Sakura"

Ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn Karin , âm vực vẫn không đổi

-"biết thì sao, cô định sẽ làm gì Sakura?"

Karin nhếch mép

-"em sẽ không làm gì cô ta hết Sasuke-kun à, vậy nên để cô ta được an toàn anh nên đồng ý điều kiện của em. Đó là..."

-"Cô muốn tôi đồng ý kết hôn với cô đúng không?" Karin chưa kịp nói hết câu thì Sasuke nói trước, con người của cô ta anh còn lạ gì chứ. Toàn thủ đoạn.

-"Anh quả thật thông minh đấy Sasuke-kun"

-"Nếu không thì sao?"Sasuke ngờ ngực hỏi lại

-"Nếu không thì sao ư. Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy Sasuke" ( vừa khen thông minh xong trời ạ) Cô nhíu mày nhìn anh. Quả thực khi nhìn vào đôi mắt đen đó, Karin không thể đoán biết được anh đang nghĩ gì.

-"Cô sẽ hãm hại Sakura đúng chứ" ánh mắt của Sasuke vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.

-"haaaaaaaaaa, Không đâu Sasuke, mới đầu em cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng suy cho cùng làm như vậy chẳng có ích lợi gì, nên em quyết định sẽ để cho bố anh làm." Nói rồi cô ta ghé sát mặt mình vào mặt Sasuke. Ánh mắt đen khẽ dao động, nhưng nhanh chóng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Nhanh đến nỗi con người mưu mẹo kia không thể nhận ra.

-"Karin, cô nghĩ nhờ bố tôi ra mặt thì tôi sẽ đồng ý hôn ước này sao. Cô thật là biết mơ mộng đấy. Nghe rõ đây Karin, cô nên nhớ tôi cũng là người của tộc Uchiha. Tôi đủ bản lĩnh để vươn lên đánh bại bố và anh trai tôi. Nhưng tại sao tôi không muốn , tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn bên người tôi yêu. Và nếu Sakura có mệnh hệ gì thì cô cũng không bao giờ có được tôi. Nếu Sakura chết tôi cũng sẽ chết theo cô ấy. Người chết rồi thì kết hôn kiểu gì nhỉ. Hay cô cũng chết cùng cho vui" đôi môi bạc khẽ nhếch lên một nụ cười, nụ cười *khinh bỉ*

Tình thế đảo ngược, giờ Sasuke là người giữ thế chủ động.. Karin yếu thế nhưng vẫn nói.

-"anh... Sasuke em không tin là không làm gì được cô ta, hãy chờ đấy rồi anh sẽ hối hận vì những gì nói hôm nay"  Karin tức giận mở cửa bước ra ngoài chân dậm xuống nền như kiểu động đất = ̄ω ̄=

Đợi Karin ra ngoài Sasuke mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng thì đang rất lo lắng cho Sakura. Karin đã biết được chuyện giữa anh và Sakura thì trước sau gì bố anh cũng sẽ biết. Lúc đấy cô sẽ gặp nguy hiểm. Không lẽ hôm nay Sakura không đến là do Karin sao. Không thể nào. Nếu vậy thì Karin còn nói cho anh biết chuyện này làm gì. Chắc chắn là có lý do khác. Dù sao đi nữa chuyện này là do anh. Anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá


               _________________

 

Konoha School


-"Jugo, dạo này có thấy ai theo dõi chúng ta không"

-"Thưa cậu , hình như có một chiếc xe luôn theo sát từ lúc chúng ta rời trường"

-"hn, người của Karin đấy , anh lên cẩn thận. Đưa tôi đến con ngõ phí trước"

-"hôm nay cậu không đến khu rừng phía tây sao?"Jugo ngạc nhiên hỏi

-"tất nhiên là có. Cái ngõ đó có lối xuyên qua cánh rừng. Tôi sẽ đi qua đó. Tránh để Karin biết"

-"à, thì ra là đánh lạc hướng"

Chiếc xe đỗ lại, Sasuke nhanh chóng hòa mình vào dòng người nơi đây. Chiếc xe đi theo cũng có người đi xuống và chạy theo. Nhưng chỉ được một đoạn là mất dấu.

-"Alo" giọng Karin

-"thưa cô chủ chúng tôi đã mất dấu của cậu Sasuke rồi" đầu dây bên này trả lời với giọng điệu lo lắng

-"VÔ DỤNG"Karin quát lên và cụp máy. Bộ dạng Karin lúc này trông rất tức giận. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.Một nụ cười độc ác nở trên đôi môi đỏ

'Uchiha Sasuke, anh được lắm, cứ đợi đó mà xem tôi sẽ làm gì con bé Sakura kia'

Một cuộc điện thoại nữa lại được gọi đi..

-"Alo, cô Karin có gì không ạ"

-"điều tra cho tôi nhà của con bé tóc hồng tên Haruno Sakura ở đâu, nhanh nhất có thể"

-"Vâng" giọng nói pha chút sợ sệt và cung kính


"Đến nước này ,tôi tự mình ra tay vậy" xoay xoay cốc rượu trên tay miệng Karin lẩm bẩm và tất nhiên trên đôi môi đó một nụ cười

*Ma mị*


End chap..

M.n bay qua hãy để lại cmt cho ý kiến..
Cấm chỉ đọc chùa ﹋o﹋ ﹋o﹋ ﹋o﹋ ﹋o﹋

Mk chuẩn bị đi làm, không còn được ở nhà với bố mẹ như xưa nữa. Vì thế chap sẽ ra chậm hơn mong m.n thông cảm. Cơ mà mk không drop đâu yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro