Sasuke gian xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì để anh phải lo lắng

Xin lỗi vì để anh buồn

Xin lỗi....

Vì đã

Dấu anh sự thật...

Do em ích kỉ...

Do em yếu đuối.

Tất cả là do em. Con người ai chẳng có một chút ích kỉ bên trong. Em cũng vậy.

Cho nên hãy cứ trách em

Nhưng...


Xin anh....

Hãy sống tốt...

__________________

Cánh đồng hoa

Sasuke len lỏi từng góc phố, cuối cùng anh cũng đên nơi. Cắt đuôi bọn thuộc hạ của Karin chẳng có gì là khó. Nhưng đến đây là cả một đoạn đường dài khiến chân tay anh mỏi lừ (mỏi là đúng oỳ công tử nhà giàu mờ. Ngày nào Sakura mà chẳng chạy đến đây sao không kêu mệt)

Sakura đứng đó. Dáng người mỏng manh, tưởng như chỉ một cơn gió có thể làm cô tan biến mãi mãi...

-"Sakura" anh lao đến ôm cô. Ghì chặt. Anh sợ, rất sợ cô gặp nguy hiểm. Từ hôm qua khi bị Karin đe dọa , dù bên ngoài tỏ ra không có gì nhưng trong lòng anh cứ bồn chồn không yên. Bây giờ nhìn thấy Sakura ở đây, lành lặn anh mới thấy an tâm. Chỉ có một ngày không gặp mà Sasuke đã cảm thấy rất nhớ cô nhóc này.

Sakura hơi bất ngờ. Nhưng sau khi tịnh tâm lại cô cũng đưa tay ôm lại Sasuke. Hôm qua không đến, Sasuke có giận cô không.

Sau một hồi thấy ôm đã đủ Sasuke buông cô ra. Nghiêm mặt hỏi

-"Sao hôm qua nhóc không đến, làm anh đứng đợi ngoài trời mấy tiếng đồng hồ "

Sakura lo lắng hỏi anh

-"Sasuke-kun anh dầm mưa đợi em sao, anh ngốc thế không thấy em thì phải đi về chứ. Anh có bị sao không, có bị ốm không?" cô vừa nói vừa đưa tay lên trán Sasuke xem nhiệt độ.

-"không sao mới lạ đấy. Em thử dầm mưa ngoài trời mấy tiếng xem bị gì" anh lên tiếng trách móc.

'Anh ấy đợi mình. Nhưng...'

Đôi mắt của Sakura dưng dưng chuẩn bị khóc, thấy vậy Sasuke liền lên tiếng. Anh rất ghét khi thấy Sakura của anh khóc mà (ọe 'Của anh' của tui á)

-"anh chỉ bị cảm nhẹ thôi. Giờ khỏi rồi , anh có thế đến đây là anh khỏe rồi thấy chưa" Sasuke dơ tay lên cơ giống như mấy vận động viên thể hình để Sakura an tâm

-"anh khỏe rồi thật chứ Sasuke-kun"

-"ừm" Sasuke gật đầu.

-"Em xin lỗi vì đã để anh đợi, em xin lỗi anh Sasuke-kun. ...Hức... hức... hức...?"

Ôi khôngggggg. Giờ Sakura khóc thật rồi bây giờ anh phải làm sao, làm sao để biết làm sao bây giờ, làm sao để biết bây giờ làm sao???

Cuối cùng thìiiiiiiii

Sasuke nâng cằm Sakura lên...

Và...

Hề hề...*^O^*

...

...

... vụng về lau những giọt nước mắt lạnh ngắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Sakura...

Áp hai tay vào khuôn mặt trắng hồng của Sakura anh nói.

-"Sakura, nhóc đừng khóc, anh rất ghét nhìn thấy nước mắt nghe không. Và anh thích nhất được nhìn thấy nụ cười của em"

Ngay sau khi nghe thấy Sasuke nói vậy Sakura vội lau nước mắt nở một nụ cười thật tươi..

-"Em biết rồi Sasuke-kun, em sẽ không khóc nữa"

Xoa đầu cô anh nói

-"hn, được rồi, giờ thì nói lý do mà hôm qua em không đến"

-"à.... hôm qua...dì Tsunade đến nên em phải ở nhà, xin lỗi anh, đáng ra em phải ra đây nói với anh" nói ra những từ này Sakura cảm thấy có lỗi vô cùng...
Cô...
........đã........
............nói.....
...............dối......

Nghe thấy câu xin lỗi của Sakura, Sasuke cốc đầu cô một cái rõ đau, Sakura nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị cốc..

-"suốt ngày xin lỗi, ngoài xin lỗi ra nhóc không biết làm gì nữa à"

-"làm gì là làm gì" Ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Sasuke. Nhìn thấy đôi mắt gian gian của Sasuke mà cô thấy ớn lạnh 'anh ấy có âm mưu gì đây'

-"không biết sao?''

Sakura lắc đầu... trời ạ lại một lần nữa. Vẫn đôi mắt đấy bây giờ lại còn thêm một nụ cười chết ruồi à nhầm chết người nữa chứ.. Amen ruốt cuộc thì cái con người kia đang suy tính điều gì.

-"hôn anh một cái coi như đền bù thiệt hại đi"

Sakura giật thót, "Cái.. cái gì .. gì.. chứ.. hô... hôn anh Sa..sao? Đôi đồng tử mở lớn mặt cô bắt đầu đỏ

-"Chả lẽ không được" Sasuke giả bộ thất vọng khuôn mặt ỉu sìu như bánh bao thiu (hahahahah sorry anh Sặc-kun)

-"ơ ơ... được được ... ạ"

Chỉ chờ nghe đến câu này là khuôn mặt Sasuke tươi hẳn (đúng là lắm trò mà )

-"nhưng mà chỉ ở má thôi nhé"

-"Ở má Á" Sasuke tụt hứng

-"Vâng, không được sao?" (bà này ngây thơ quá)

-"hn,vậy cũng được" Sasuke chán nản lên tiếng

Vì Sasuke quá cao nên Sakura phải kiễng chân. Khi môi cô chuẩn bị chạm vào má Sasuke thì bất chợt anh quay mặt lại.... và.... hô hô hô chuyện gì đến thì nó sẽ đến.. một lần nữa ... Uchiha Sasuke và Haruno Sakura lại chạm môi nhau... (há há há)

Mặt cô đỏ dữ hơn giật mình vội lùi lại nhưng giống lần trước. Tay Sasuke đã kịp kéo cô áp sát vào mình .Vài giây sau khi hoàn hồn Sakura cũng đáp chả lại anh.( trời ơi viết ra đoạn này sao mà sến)

Khi cảm thấy Sakura sắp tắt thở thì môi Sasuke luyến tiếc rời môi cô. Sakura thở dốc

-"Sa..sao anh giám" mặt Sakura vẫn chưa bớt đỏ..

Sasuke cười gian nói.

-"Chẳng phải em cũng muốn vậy sao"

-"C..cái gì cơ chứ" Cô tức ói máu. Cứng họng không nói được lời nào dậm chân ngồi phịch xuống gốc cây.

Hành động mới đáng yêu làm sao, Sasuke bật cười làm cho Sakura càng tức hơn. Ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô đút vào túi áo của mình. Sakura giật mình vì sự tiếp xúc này, cô định rụt tay lại nhưng Sasuke giữ chặt quá đành lặng im nhìn anh.

Cơn mưa hôm qua dường như làm cho không khí lạnh hơn. Trên trời những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng lớp mây chiếu xuống mặt đất nhưng nó không đủ mạnh mẽ để xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Ngồi cạnh Sasuke, Sakura tựa đầu vào vai anh. Ngoài trời rất lạnh nhưng riêng Sasuke và Sakura lại thấy ấm áp vô cùng

End chap nhé..
M.n có thắc mắc Tai Sao Sakura lại cảm thấy có lỗi k. Và Sakura còn dấu Sasuke điều gì nữa..
Tất cả sẽ có ở ngoại chuyện "Chiếc váy màu huyết của Sakura" còn một chap nữa sẽ đến..
Và còn nữa....

NHỚ ĐỂ LẠI CMT NHÁÁÁÁ Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro