Ngoại truyện : Quá khứ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 2 Nagasaki

Sasuke đã đem lòng yêu Sakura, bởi cô đã cứu rỗi tâm hồn anh, ở bên an những lúc anh cô đơn nhất, buồn khổ nhất. Tưởng chừng đó chỉ là mối tình ngây thơ của những đứa trẻ mới lớn, thế nhưng nó chân thành và sâu sắc biết bao...

Karin và lũ con gái chảnh choẹ hùng hổ nắm mái tóc hồng của Sakura lôi về phía nhà kho sau trường

- Mày nghĩ mày là ai mà dám hẹn hò với Sasuke-kun chứ ?? - Karin nhếch mép kinh bỉ, còn lũ con gái đứng vây quanh Sakura cười khúc khích - Đã xấu lại còn nghèo, anh Sasuke không yêu mày thật lòng đâu... - Nói tới đây, Karin luồn tay ra đằng sau tóc Sakura, giật mạnh khiến đầu cô bật ngửa ra sau. Karin ghé sát mặt vào tai Sakura, thì thầm một cách ma mị - ... đó chỉ là sự thương hại thôi, mày hiểu chứ ?

Nói xong Karin ra lệnh cho đàn lũ của mình dội một xô nước lạnh vào người Sakura, rồi nắm tóc, cào cấu lên cô bé tội nghiệp

Sakura yếu đuối không dám phản kháng bất cứ thứ gì, cô sợ, sợ Karin, sợ thế lực của gia đình cô ta...

Karin ngồi vắt vẻo trên ghế đá, lôi chiếc gương được chạm khắc tinh xảo ra và ngắm vẻ đẹp của mình trong đó

- Thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi - Karin giơ tay, ra hiệu cho bè phái dừng lại - Mày thấy rồi chứ Sakura ? Đó là cái giá phải trả nếu đến gần Sasuke của tao

Lũ con gái ác độc đó bỏ đi, để lại một thân hình bé nhỏ yếu đuối đằng sau trường. Sakura khóc, không biết cô khóc vì đau, hay vì không hiểu mình đã sai chỗ nào mà để rồi có ngày hôm nay.

******

- Mẹ ơi, con về rồi !

Trong căn hộ chung cư nhỏ, có một người phụ nữ tóc vàng đang đứng nấu cơm. Đó là bà Tsunade, người phụ nữ đã nuôi nấng cô suốt bao nhiêu năm. Tuy gia cảnh không khá giả gì, nhưng mẹ con cô vẫn luôn hạnh phúc sống bên nhau

- Sakura, con sao vậy ??

Tsunade thấy cô con gái mặt xây xát, nước mắt đầm đìa khiến bà không khỏi xót xa. Lại ôm cô bé Sakura vào lòng, vỗ về:

- Nào nào nín đi, nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra nào ?

Sakura nấc nghẹn, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình. Nghe xong, Tsunade không khỏi tức giận nhưng vẫn ôn tồn.

- Vậy con có biết vì sao họ làm vậy không?

- Kh...không ạ...hức... nhưng họ bảo đó là vì dám đến gần Sasuke của họ.... nhưng...nhưng con thấy nó thật là vô lí ! - Sakura sướt mướt oà khóc.

Ánh mắt của Tsunade dịu lại, đưa đôi tay thô ráp lên vuốt mái tóc hồng mềm mượt của cô bé một cách nhẹ nhàng. Ôm chầm lấy Sakura, một giọt nước mắt lăn dài, bà vỗ lưng cô bé rồi dịu dàng an ủi :

- Ừ đúng rồi con yêu ! Thật là vô lý. Rồi học cũng sẽ bị trừng trị đích đáng thôi - Bà đưa đôi tay, quẹt hết nước mắt trên khuôn mặt tèm nhem của Sakura - Con đói chưa, hôm nay mẹ có anmitsu cho con này !

- Yayy ! - Cô bé Sakura nín khóc, nở một nụ cười rộng rồi nhảy cẫng lên vui sướng.

***********

Mùa đông năm nọ, Tsunade là một người phụ nữ trẻ đẹp. Nhưng cô vẫn độc thân, vì trong trái tim cô chỉ có duy nhất một người, nhưng anh ấy đã đi xa, xa rất xa rồi.

Sải bước nặng nề trên con phố đầy tuyết. Xung quanh, những đứa trẻ vô tư đang đùa nghịch, ném tuyết vào người nhau rồi cười ha hả. Tsunade nhìn lũ trẻ, rồi mỉm cười đi tiếp.

Đang trên đường về nhà, Tsunade bỗng thấy một mảnh hồng nho nhỏ đang vừa khóc vừa co ro bên góc tường. Tsunade thấy lạ nên đến gần, gặng hỏi:

- Cháu sao thế ? Sao cháu lại nằm đây? Người nhà cháu đâu hết rồi
Ngước đôi mắt lục bảo đẫm nước lên nhìn người phụ nữ phúc hậu, cô bé lắc đầu nhè nhẹ. Như chợt hiểu ra, Tsunade dịu dàng xích gần lại, ôm cô bé vào lòng sưởi ấm.

- Ta hiểu rồi !

Ngắm nhìn cô bé đang run rẩy trong vòng tay, thật đáng yêu làm sao. Và sẽ thật là tội lỗi nếu để mặc cô bé hiện giờ. Chẳng phải, có thêm một người sống cùng sẽ vui hơn sao ?

- Cháu có muốn về nhà với ta không ?

Cô bé giật mình, người nhìn người phụ nữ.

- Về nhà với ta nhé, từ giờ ta sẽ là mẹ của con !

Đôi mắt long lanh ứa nước, cô bé gật gật rồi dụi đầu vào lòng người phụ nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro