Ngoại truyện : Quá khứ ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Sakura ! - Cậu bé Daichi gọi - Tí nữa học xong, cậu qua thư viện giảng bài cho tớ nhé. Ah sắp thi rồi mà tôi vẫn không hiểu gì môn toán hết !

Daichi học cùng lớp với Sakura. Là một thành phần cá biệt, cậu ta luôn phá phách trong lớp và hay ăn chơi đàn đúm. Dù gia thế giàu có nhưng Daichi không có nổi một xu dính túi, bởi vì ông bố cậu ta đã cắt hết tiền để Daichi tập trung học, tránh xa lũ bạn xấu. Thế nhưng học lực của cậu ta tệ vẫn hoàn tệ.

- Được thôi ! - Sakura mỉm cười - À để mình bảo Sasuke-kun đi về trước đã.
- Ừm vậy nhé !

Sakura hớt hải chạy quanh trường tìm Sasuke. Thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở sân trường, Sakura hồng hộc vừa chạy vừa hét
- Sasuke-kunnnnnnnn
Sasuke quay sang phía tiếng gọi vang lên, thấy một chấm hồng nhỏ nhỏ đang phi tới chỗ cậu với một tốc độ ánh sáng
- "Làm gì mà hớt hải vậy ?!" - Cậu khẽ mỉm cười
- Sasuke - Cô dừng lại, mái tóc rối bù, thở hổn hển - Cậu..cậu hôm nay về trước đi nhé !
- Hn? Còn cậu ?
- À, tớ phải ở lại kèm học
- Kèm học ??
- Ừ, kèm học. Một người bạn ấy mà
- Được rồi, vậy tớ đi về trước nhé ! - Cậu vừa nói vừa vẫy tay

*********
- Cậu còn chỗ nào không hiểu không ? - Sakura hỏi
- Đây, cậu giảng nốt cho tôi phần chứng minh hình học này, nghĩ mãi mà không ra - Daichi xoa xoa đầu
- Đây nhé, cậu chỉ cần....
.
.
.
.
- Cậu yêu Sasuke ư ? - Daichi đi sau Sakura, hỏi nhỏ đủ để hai người nghe - Yêu như nào ?
- Rất nhiều ! - Sakura đỏ mặt, nhưng vì đi trước Daichi nên cậu không thể nhìn thấy
- Vậy ư ?
Khung cảnh lại chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng bước chân hai người lặng lẽ đi trên hành lang
- Sakura này... - Daichi nhỏ nhẹ
Sakura bỗng thấy lạ. Cậu ta thường ngày to mồm lắm cơ mà, sao giọng cậy ta hôm nay lí nhí thế ?
- Sao ?
Sakura quay người ra đằng sau, thì bất ngờ Daichi tiến tới và ôm chầm lấy Sakura.
- Này, cậu làm... - Sakura vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của cậu.
Càng vùng vẫy, Daichi ôm càng chặt hơn. Cơ thể nhỏ bé của đứa con gái sao thoát nổi sự mãnh liệt của đứa con trai kia
- Một lúc ... chỉ một lúc thôi ! - Daichi nới lỏng cái ôm, giọng nói trầm nhẹ nhàng, đôi mắt dịu đi trông thấy
Sakura để yên cho Daichi ôm. Dù có thể chạy đi ngay lúc này nhưng lí trí cô không làm vậy được. Daichi đang buồn phiền gì đó sao ?

- Em đã nói rồi, con bé đó không yêu anh đâu - Karin khinh khỉnh liếc nhìn cậu con trai tóc đen đang đứng bên cạnh, đôi mắt đen bỗng trở nên mờ đi.
- Thế này mà cô ta bảo là kèm cặp ư ? - Karin thêm bớt vào khiến cho Sasuke lên đến đỉnh điểm của tức giận
- Cô im đi ! - Cậu nghiến răng, rít lên hùng hục bỏ đi.
Sasuke liếc nhẹ về phía hai người đang đứng phía cuối hành lang, cậu khẽ nhíu mày rồi chậm rãi bước đi. Sasuke không phải là tuýp người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng một khi cậu đã bộc lộ nó lên thì điều đó ắt hẳn phải làm cậu vô cùng tức giận
Karin là fan cuồng số 1 của cậu ngay từ khi còn bé, mọi nhất cử nhất động của Sasuke đều bị cô ả lưu giữ, khi thì bị chụp lại bằng máy ảnh, khi thì bị quay clip lại. Đã không ít lần cậu đay nghiến, bực mình vì bị Karin xâm phạm đời tư. Nhưng thế nào là " fan cuồng số 1" ? Karin đã quá bị ám ảnh bởi Sasuke. Và nhận thấy thái độ của Sasuke vừa rồi, cô ả tóc đỏ biết mình đã thành công.

**********
- Cầm lấy ! - Karin đưa xấp tiền cho người con trai đứng bên cạnh. Daichi liếc cô ả rồi giật mạnh lấy, đút vào trong balo
- Cô không thấy làm như vậy là quá đáng lắm sao ? Sakura đã làm gì cô ? - Daichi cười khẩy. Rít điếu thuốc lá một hơi thật sâu rồi lại phả ra chầm chậm. Karin thở dài :
- Cô ta ... có làm gì tôi đâu !
- Thế thì tại sao ? - Daichi nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào Karin
Karin nhận thấy thái độ khác thường của Daichi. Cậu ta không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ cắm mặt vào những cuộc vui chơi quên cả đời của mình
- Sao thế ? - Karin nhếch môi - Thích cô ta rồi sao ?
- Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi ! - Daichi nặng nhọc lên tiếng. Cậu không bao giờ thừa nhận rằng mình có thể xao động trước một đứa con gái. Nhưng quả thật, gần đây cậu thường quan tâm tới Sakura hơn
.
.
- Karin tôi... - Cô nhếch miệng, quay đầu sang nhìn Daichi với ánh mắt khinh miệt, khoanh tay - ... đã muốn cái gì thì phải có bằng được ! Nếu tôi không có được trái tim Sasuke, thì không-ai sẽ sở hữu được nó. Và con bé Sakura kia đã vi phạm điều đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro