Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Gaara và Ino đang ngồi ăn trưa ở căn tin của trường . Không gian nhộn nhịp náo động. Ở một góc khuất có hai con người đang nhâm nhi bữa trưa của mình. Một người đang mơ tưởng gì đó, còn người còn lại , ánh mắt xa xăm  giường như đang mang nỗi ưu phiền . Tóm lại. Hai con người đang ngồi cạnh nhau trong chả hợp gì cả. Căn bản con tác giả ta đây cứ thích gán. Nhưng chúng vốn không phải là một đôi haaaaaaa😂😂😂😂 ( thoi quay lại đề tài)




-" Ê  Ái" Ino nhai nhuồm nhoàm cái bánh mì chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí yên lặng này.  Trước giờ luôn vậy . Không có Sakura ở giữa thì hai người này cũng chẳng nói chuyện mấy , nhưng người hiểu Gaara thì chỉ có Ino thôi. Còn Sakura chỉ hiểu sơ qua vài sở thích của cậu chứ nội tâm bên trong thì chẳng bao giờ. Ví dụ như tình cảm của cậu vậy. Ino biết , cậu bạn này yêu Sakura lâu  rồi. Từ cái ngày mới gặp ở ngôi trường cấp hai đó. Chỉ vô tình chạm phải nhau , rồi cứ thế cứ thế. Họ trở thành bạn thân gắn bó với nhau từ lúc nào không hay. Hết cấp hai rồi lên đến cấp ba. Vẫn cứ vậy, mỗi người một tính cách. Đứa mê trai , cứ gặp trai đẹp là mắt sáng rực như pha đèn oto . Đứa thì ưa bạo lực , hở ra là đánh đấm, không bao giờ để ý đến bọn con trai, nhiều lúc không để ý đến dáng vóc hay mái tóc thì lộn con bé thành con trai mất. Vậy mà chơi thân  với hai đứa điên đó lại là một Hot Boy lạnh lùng ít nói....
Đời thật là.... Đến tác giả như ta đây cũng chả hiểu nổi *Chẹp chẹp*



-" gì" Gaara nhướn mày khó chịu, dù quen nhau đã được rất lâu rồi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không ưa được câu gọi của Ino. "Cậu có thể bỏ kiểu gọi đó đi được không"




-" ứ. Bà đây không thích . Cậu làm gì được tôi" Ino vênh mặt, miệng vẫn nhai miếng bánh một cách ngon lành ... Gaara thở dài không nói nữa. Ai chứ tính Ino cậu còn lạ gì .





-" Ừm... Gaara này..." Thấy cậu không nói gì  Ino hỏi tiếp





-" hửm" quay lại đối diện với đứa bạn. Cậu đưa cốc nước lọc lên miệng uống .





-" Về Sakura ý.... Ừm .... Mình muốn nói là. Sao cậu không..."





-" đủ rồi Ino.. Tôi hiểu cậu đang định nói gì " đặt cốc nước xuống bàn , mắt nhìn thẳng vào Ino , cậu nói tiếp



-" Sakura, cậu ấy không.... Yêu tôi" ánh mắt Gaara hiện lên tia đau đớn. Khi nói lời này , cậu đau lắm, làm sao để đối mặt đây. Bao lâu nay Gaara chỉ đơn phương , nhưng cậu chấp nhận . Chỉ cần thấy Sakura cười vui vẻ là cậu cũng cảm thấy vui lây.




-" cậu không thử sao biết " Ino tằng hắng nói, tỏ vẻ khó chịu " cậu không cướp lấy cơ hội, e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu đâu Gaara"





-" nếu.... Tôi nói ra , liệu có được chấp nhận"




-" thế mới phải thử "




-" nói như cậu thì đơn giản lắm, cậu hiểu rõ Sakura . Sakura không hề yêu tôi, từ trước tới giờ chỉ dừng lại ở hai chữ ' tình bạn', nếu như không được chấp nhận, coi như tình cảm của chúng ta từ nay chấm dứt. Tôi cũng chẳng có tư cách đứng bên cạnh cô ấy nữa, là bạn cũng không thể, thế thà rằng cứ mãi đơn phương "





-" ngốc" Ino trầm ngâm. Đúng như lời Gaara nói, Sakura là người như thế nào cô hiểu rõ. Không thể làm bạn với người yêu mình, nhất là đối với người đang ngồi trước mặt cô đây càng không. "Hazzzz, rắc rối" cô thở dài một hơi , thật là hết cách với hai đứa nó




Gaara lặng im không lên tiếng . Ánh mắt buồn lại hướng tới khoảng không vô định nào đó . Cậu chỉ có thể quyết định như vậy . Hoặc mất cô. Hoặc có cô...




-" Sasuke ý, Như cậu ấy thích Sakura"




-" sao??? "  Gaara tí sặc nước . Trợn mắt  nhìn về phía Ino



-" làm gì mà kích động thế"




-" cậu đừng có mà đùa" Gaara điều chỉnh lại nhịp thở nói




-" tôi không có đùa cậu Những cử chỉ của cậu ta cho thấy cậu ta đang thích Sakura"



-" không thể tin được , ai Chứ cậu ta tôi không thể tin được, hai người đó lúc nào cũng như chó với mèo"



-" cậu không tin cũng được, Tôi tin chính xác cậu ta đang thích Sakura"


-"hm"




-" nếu không thổ lộ với cậu ấy thì xác nhận đơn phương đi" Ino nói vẻ trách móc "tôi nói hết cấn hết cái với cậu rồi , còn làm sao thì tùy cậu"




Không gian lại trở lên im lặng cậu nhìn chăm chăm vào cốc nước lọc không nói lời nào,





-" con tên ca sỹ mới vào nữa, có vẻ như cũng thích "






-"Sasori" Gaara lẩm bẩm, là anh sao?






-"thui tui về lớp đây , Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ đi, bái bai"



-"hm" Những lời nói của đứa bạn đã tác động không hề nhỏ tới tâm trạng của cậu, cậu nên làm thế nào???? Hàng 1000 câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Gaara Yêu Sakura Nhưng sợ không đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho cô .










__________________________





Trong phòng hội trưởng không khí căng thẳng tràn ngập





-"này, tiền thần kinh suốt ruốt cuộc anh gọi tôi lên đây có mục đích gì" Sakura lên tiếng, cô rất khó chịu, chẳng hiểu cái tên điên điên khùng khùng này, Đang nhiên đang lành gọi cô ấy lên phòng hội trường làm  cái mẹo gì cơ chứ hư hừ, thật là muốn giết người mà




Sasuke vẫn chẳng nói gì, dường như anh đang khó chịu về việc lúc trên lớp. Liếc mắt về con người đang đứng trước bàn làm việc, anh làm lơ chẳng thèm để Ý khiến ai kia tức đến sôi máu. Sasuke đang nghĩ kế để hành hạ cô nhóc bướng bỉnh này một trận ra trò.



-"Sakura"



-" Hờ, có chuyện gì mà anh gọi tôi lên đây"




-" cô vừa gọi tôi là gì vậy, Chẳng phải chúng ta đã có giao ước. Cô phải gọi tôi là Sasuke - kun" Sasuke nhướn mày khó chịu nhìn cô. Cái con người trước mặt Chẳng lẽ có trí nhớ kém đến như vậy sao?




Sakura thoáng giật mình . Ừ thì hôm qua cô và hắn ta đã có giao ước như vậy, Nhưng cô lại quên béng đi mất, không biết cái tên nhiều thủ đoạn này sẽ bay ra trò gì hãm hại cô đây.



-" ừm . Sasuke-kun tôi quên mất, xin lỗi anh, hừ " cô hừ lạnh, cô cũng biết bây giờ không nên đụng vào cái tên hắc ám mày dây dưa thêm nhiều chuyện.  Không phải vì cái tên thần kinh này đang nắm điểm yếu của cô, thì có chết cô cũng không hạ mình xin lỗi hắn. Cuộc đời thật là bất công, tại sao người như cô lại rây phải một cái tên Đáng ghét khó mưa đến như vậy chứ.




-" hừ. Không ngờ người như cô đầu óc cũng bã đậu như vậy đấy " Sasuke châm trọng




-" anh.... Hừ Được lắm Sasuke" Sakura nghiến răng nghiến lợi. Rít từng câu từng chữ qua kẽ răng" ruốc cuộc  anh muốn tôi làm gì nói nhanh "




-" Xử lý hết đống tài liệu này cho tôi" Sasuke hướng ánh mắt của mình vào Đống tài liệu trên bàn làm việc. Sakura chợn tròn mắt há hốc mồm trông mất hết cả hình tượng. Cô khó khăn nuốt nước bọt nhìn cái đống giấy tờ trên bàn mà choáng váng suýt nữa thì lăn quay ra sàn nhà.

-" anh đùa tôi chắc , anh nghĩ sao một mình tôi làm hết đống này được, tôi đâu phải là thần tiên hay là quan thế âm bồ tát tái thế đâu" Sakura hét toáng lên " Đừng có mà ép người quá đáng"





-" tôi không có ép cô, đây là công việc mà một ôsin cần làm" Sasuke nhếch mép cười .






-" ai đời có ôsin nào đi giải quyết đống giấy tờ cho chủ không, Sasuke anh bị ấm đầu à à à" Sakura khinh khỉnh đáp lại




-" Thế bây giờ cô muốn xắn tay áo lên lau nhà dọn dẹp đồ đạc hay ngồi đây xử lý đống tài liệu này cho tôi"




-" hừ. Làm thì làm sợ Đeck bố con thằng nào" Sakura hùng hổ lao vào đống giấy tờ như điên. Cô cắm cúi vì ghi chép chép sử lý đống giấy tờ cho cái tiện chết tiệt đang ngồi cười đằng trước mặt kia. Cô chỉ hận không thể lao vào mà giềng chết cái tên đáng ghét trước mặt mình. Ông trời ơi!! Tại sao ông đã sinh ra con mà lại đi sinh thêm một thằng dở hơi như Uchiha Sasuke này chứ. Con hận ông





Sasuke ngồi nhàn rỗi uống ly cà phê trên bàn. Thỉnh thoảng nhìn về phía người con gái đang mãi miết làm việc kia. Mỉm cười nhẹ'Dễ thương thật' Nhưng rồi anh lại nghĩ đến cảnh tầm sáng cô nằm cùng một bàn với cái tên tóc đỏ đó. Máu ghen trong anh lại cuộn chào, khó chịu ...





-" cuối cùng cũng xong " Sakura uể oải vươn vai,cái tên Đáng ghét bắt cô làm việc tới đêm khuya như thế này chưa lại còn không được ăn cơm. Thật là bực chết người ta mà. Uchiha Sasuke tao nguyền rủa ngươi cả đời không có người yêu, mà cái tên đáng ghét nhưng mươi ai nó thèm yêu cơ chứ. Chỉ những đứa bị đui mắt có dử thì mới dính phải một tên Thần kinh như nhà  ngươi . Sakura Đứng giữa sân trường hét toáng lên như một con tâm thần trốn trại. Bỗng một cơn gió ùa tới tát thẳng vào mặt của cô,Sakura thoáng rùng mình ngó nhìn xung quanh, lại nghĩ đến mấy cảnh trong bộ phim kinh dị mới xem, Sakura mặt trắng bệch vội co giò ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi trường.








Về đến nhà, cô tắm rửa chạy xuống nhà lục đồ ăn. Anh Deidara và bố đều cũng đã đi công tác xa .Mẹ hôm nay thì sang nhà bạn chơi cô đành ngậm ngùi úp mì gói ăn tạm ....





Chẳng biết hôm nay là cái ngày khỉ gió gì. Thật là đen đủi cho cô mà





Hết chương
Chương này không vui cho lắm ☺️☺️☺️☺️ hình như tài viết văn của au tụt giảm rồi mọi người ơi 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3