Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sasori ngồi thẫn thờ trên ghế .



' Cô bé này trông quen thật, ruốt cuộc thì mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ '




-" cậu chủ "



-"hở " đang mải suy nghĩ , có người vào phòng mà anh cũng không biết gì .




-" ông chủ muốn nói chuyện với cậu "




-"Ừ"



Cốc cốc cốc




-" vào đi " giọng của một người đàn ông vang lên trong căn phòng .




-" bố có chuyện gì không? " Sasori lên tiếng


-" ngày nhập học tốt chứ Sasori" người đàn ông này là bố của anh . Khuôn mặt già nhăn nheo nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có ( Thông cảm tính mê trai nó ngấm Sâu)



-" ổn thưa bố "


-" ừ" không gian trở lên im lặng đến đáng sợ . Một lúc sau ông lại lên tiếng " đã 15 năm rồi " ông thở dài nhìn về phía tấm ảnh trên bàn làm việc . Tấm ảnh có vẻ cũ nhưng được đóng khung cẩn thận . Trong tấm ảnh một người con gái với mái tóc vàng trên môi nở một nụ cười tươi tắn , trên tay bế một cô nhóc đội mũ tầm 3 tuổi. Kế bên là một người đàn ông mang nét lạnh lùng . Trên tay là một cậu bé 5 tuổi với mái tóc đỏ giống bố . Gia đình hạnh phúc , đó chỉ là quá khứ . Ông nhắm mắt lại , tránh nỗi đau đang cào xé , người vợ của ông , đứa con gái bé bỏng của ông đã Vĩnh viễn rời xa ông . Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân chứ . Do ông cả , đến bảo vệ gia đình mà cũng không làm được . Vô dụng . Ông đã sống trong nỗi dày vò suốt 15 năm . Nhưng cuộc sống ông không hề cô độc .Sasori người con trai còn sống của ông , muốn anh trở thành người kế nghiệp , nhưng Sasori lại lựa chọn con đường âm nhạc .



-" vâng" Sasori cũng nhìn về phía bức ảnh kia, lòng chợt trùng xuống. Đứa em gái mới 3 tuổi của anh đã ra đi cùng mẹ anh .... Sự ra đi của hai người đã để lại một vết thương vô cùng sâu sắc . Mà vết thương đó chẳng bao giờ phai mờ trong tim hai con người này .




-" mai là ngày dỗ của mẹ và em con , chúng ta sẽ thăm mộ mẹ và em con "



-" vâng, không có chuyện gì thì con xin phép "


-" ừm"



Sasori cúi người đi ra ngoài , ngày này 15 năm trước , gia đình anh còn được ở bên nhau ... Nhưng ngày mai của 15 năm trước. Hai người thân mãi mãi rời xa anh . Mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng , anh nhớ họ !!!









____________





Trong căn nhà hoang ẩm mốc ... Có tiếng khóc vang lên ...




Người phụ nữ nằm đó ,,, thân hình dính đầy màu , cố vươn mình tre trở cho một đứa bé 3 tuổi ....

Căn nhà ngày một cháy dữ dội hơn ....

Bỗng một thanh xà đang cháy rơi từ trên trần nhà xuống ... Rơi xuống đúng lưng người mẹ ....



-" KHÔNGGGGGGGG"



Tất cả chìm vào bón đêm .... Căn nhà hoan tàn chỉ còn lại những mảnh than đen xì ... Trong Đống than đó có một cảnh khiến người ta phải đau lòng
_____________





-" Khôngggggggggg" Sakura hét lên đầy hoảng loạn . Cô bật giậy sợ hãi . Lại là giấc mơ đó nữa .... Tại sao chứ .... Đã rất lâu rồi , tưởng trừng sẽ không còn gặp lại cơn ác mộng đó . Nhưng sao hôm nay lại đến . Một lần nữa nó lại quay về bên cô. Sakura thở dốc .. Anh Deidara và bố mẹ cô nghe thấy tiếng hét thì vội chạy sang . Thấy Sakura thấy thần ngồi trên giường . Mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở dồn dập không khỏi lo lắng .




-" Sakura em không sao chứ . Sao tự nhiên lại hét toáng lên thế " anh trai cô tiến đến đầu tiên hỏi han . Ánh mắt hoảng loạn của cô làm anh lo lắng .

-" Sakura con. Không sao chứ " bố mẹ từ phòng sang vội hỏi thăm cô





-"ni-san. Em ... Em ... " miệng Sakura lắp bắp không lên lời , cuối cùng thì bật khóc như một đứa trẻ con . Deidara vội ôm cô vào lòng an ủi " ổn rồi , có anh ở đây rồi đừng sợ , có gì cứ nói ra "




-" nó ... Nó lại đến nữa .... Em sợ ... Hức hức " Sakura ôm chặt anh trai Thút Thít




-" ừm. Anh biết ... Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì phải lo lắng hết ... Mọi chuyện ổn rồi Sakura "




-" vâng"



Bố mẹ cô thấy vậy cũng chỉ biết đứng yên nhìn hai anh em .bà Mebuki sót xa nhìn đứa con gái .... Hai người họ hiểu Sakura đang nói về cái gì chứ . Cơn ác mộng hằng đêm vẫn ám ảnh con bé . Mấy năm nay tưởng như nó không còn nữa .... Ai ngờ ....



Đồng hồ điểm 4h sáng .... Sakura không ngủ được nữa . Anh trai cô cũng ở bên an ủi cô đến sáng .... Những lúc như thế này , bao năm rồi anh luôn ở bên cạnh vỗ về cô. Cho Sakura không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi gặp lại giấc mơ đó .



6h30 cô xuống nhà ăn sáng rồi đến trường


-" Sakura con ổn chứ " tiếng mẹ cô lo lắng


-" vâng con ổn ... Một giấc mơ làm gì được Haruno Sakura chứ ... Hi " Sakura đưa ngón tay cái lên cười tươi .



-" có cần anh đưa đi học không "



-" em muốn đi bộ . Hôm nay thời tiết rất đẹp "



-"ừ, nhớ cẩn thận .... Đến trường đừng gây sự" anh lên tiếng châm chọc cô



-" Niiiiiiiiiiiiiii-sannnnnnn"




-" thôi thôi hai đứa .... Sakura con đi học đi " tiếng bố Sakura cất lên làm Sakura phải im miệng không thì chiến tranh thế giới nổ ra bay giờ .



-"vầng , chào bố mẹ con đi học , ni-san em đi học "



-" ừ "







Anh đào được trồng hàng dài theo đường , mùa xuân hoa anh đào nở rộ khiến cho khung cảnh nơi đây muôn phần huyền ảo . Nhưng rất tiếng đây là mùa Thu haaaaaaaaa...



Sakura vừa đi vừa huýt sáo giống như mấy thằng bụi ngoài đường ...hít thở không khí trong lành khiến cô dễ chịu ... Cơn ác mộng đêm qua cũng không còn . Sải dài bước trên con đường quen thuộc . Hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày , sẽ khỏi phải lo cái Tên thần kinh kia quấy giầy ... Nghĩ vậy thôi cũng đã sướng rên lên rồi -" haaaaaaaaaa" Sakura cười giữa đường khiến bao ánh mắt nhìn lại . Cũng nhận thức được hành động vô duyên của mình , cô bụp miệng cười trừ rồi bước đi thật nhanh khỏi xấu hổ ( từ khi nào mà chị biết ngại vậy trời )




Đang nhảy tung tăng trên đường phố tấp nập bỗng Sakura khựng lại , lai chẳng phải là cái Tên Uchiha đó sao . Hắn đang đi về phía cô kìa . Coi kìa , cái điệu cười nửa miệng đáng ghét kia nữa chứ ,'Uchiha Sasuke ta chỉ muốn đến đập ngươi một trận' mải suy nghĩ mà Sasuke đến đứng trước mặt cô lúc nào không biết . -" Hêy" âm thanh lạnh lẽo khiến Sakura giật bắn mình như một cái lò xo... Nhảy bật ra sau và mông Hôn đất mẹ một cách yêu thương ...

Sakura ôm cái mông đau đớn . Trừng mắt lên nhìn cái kẻ gây ra chuyện này " Uchiha"


Sasuke cười khẩy " đáng đời "



" đồ thần kinh " Sakura nghiến tăng nghiến lợi , mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống ai kia .


" thần kinh à . Còn hơn cô, đồ biến thái " Sasuke hét vào mặt Sakura . Kiến cô lại một phen giật mình .



" ô ô ô" Sakura ú ớ


"Sao sao ? Thấy đúng quá phải không" Sasuke nhếch mép nói



Sakura bấy giờ mới nhận thức được mình đang yếu thế 'Tên cờ hó, giám gọi bà như vậy '



" Đồ thần kinh " Sakura cũng hét bật trả lại y như Sasuke lúc nãy nhưng với cường độ mạng hơn . Dữ dội như thủy triều . Bằng trứng là mặt Sasuke bây giờ toàn nước , và hơn nữa đây là nước bọt của thím Sakura haaaa . Mặt Sasuke bây giờ đen thui , cái con bé này sao lại bất lịch sự như vậy chứ ... Không hiểu giới tính có phải con gái không nữa .



"Haruno, cậu giám "



" có gì mà không giám ..." Sakura hất mặt thách thức. Sakura tự tin quá mà không hề biết mình chuẩn bị gặp rắc rối .



" hừ được lắm Haruno , cuối giờ lên phòng hội trưởng , cậu sẽ phải hối hận vì đã đụng đến Uchiha này " Ôi cái tiếng gì nghe ghê ghê ... Tiếng nghiến răng của Sasuke thì phải ... Hô hô


Sakura thoáng toát mồ hôi hột . Cô quên mất là đang bị tên thần kinh này khống chế . Kiếp này gặp phải Sasuke là số cô sui sẻo . Hừ hừ hừ 😤😤😤



" thôi nào , thôi nào bạn yêu , tớ làm gì giám làm điều gì gì ấy với bạn cơ chứ , chẳng qua là mỗi khi gặp bạn tớ như thoát được cái vỏ bọc , hơi điên điên khùng khùng tí tí thôi mờ " Sakura dở giọng ngọt như sáo chó nịnh nọt ' hừ cái tên đáng ghét kia , bà đây cũng có ngày phải nhịn nhục để nịnh ngươi , người phải lấy làm vinh hạnh . Vì không còn lần sau đâu tên cờ hó ' Tay rút từ trong cặp ra cái khăn tay lau mặt cho Sasuke , nói là lau nhưng hình như là kì, là trà lên mặt con nhà người ta ý .
Sasuke nổi hết da gà da vịt bởi cái giọng nói kia của Sakura . Cái mặt thì bị lau đến đỏ như đít khỉ . Nộ khí sung thiên , con nhỏ này càng ngày càng quá đáng , cậu hết chịu nổi rồi . Sasuke nghiến răng kèn kẹt nói " Sakura , câu. Coi. Cái. Mặt. Tôi. Là. Thứ. Gì. Hả"

" Tất nhiên là giống cái bồn cầu rồi " Sakura không kịp suy nghĩ lời mình nói ra lũng nãy . Nghĩ lại mới thấy mình ngu, đang đi nịn người ta giờ lại đổ thêm dầu vào lửa. Haruno đúng là người không thể bỏ được cái tật tọc mạch mà 😌😌😌


Sasuke đã điên nay lại càng điên hơn . Hất mạnh tay của Sakura ra khỏi khuôn mặt của mình . Quay bước đi , Sakura bị hất mạnh loạng choạng suýt ngã ngửa ra lần nữa .

"Đúng là sui sẻo mà " cô dậm chân xuống đất mà đi . Mọi người đi trên đường mà cứ như đi trên một trận động đất.

" thôi xong ....MUỘN HỌC NỮA RỒI Aaaaaaaaaaa" đúng là sui sẻo cho Sakura mà .... Hâh hâhha .... Lại bị muộn học .. Và như những lần khác ... Không thể bỏ học , lại chèo tường và bị bắt .. Hazzzzz oan gia ngõ hẹp ... Sakura chết chắc rồi . Sakura ngậm đắng nuốt cay đi lên phòng hội trường ... Tâm can cồn cào ... Nuốt nước mắt vào trong ... Tự nhủ ' Nhịn ... Nhịn ... Nhịn ... Nhất định phải nhịn. Vì tương lai con em chúng ta' ( có liên quan không vại (vậy) )

Và một cái bản kiểm điểm nữa lại trào đời .... Người đỡ đầu là Uchiha Sasuke 🤗🤗🤗



Trong lớp không thấy Sasuke và Sakura thì cũng không quan tâm, vì ai cũng biết lí do rồi . Nhưng với một người ... Lâu lâu lại nhìn đang chỗ bên cạnh ,.. Rồi lại nhìn ra cửa ... Ino ngồi sau cũng thấy lạ ... Nhưng cũng chẳng mấy quan tâm ... Tiếp tục ngắm nhìn ... Miệng nhỏ dãi thấy ghê 😁😁😁




Cái giờ lịch sử buồn ngủ nhất trong đời học sinh ... Do thầy Kakashi . Cũng là thầy chủ nhiệm của cái lớp giặc không ra giặc . Quỷ không ta quỷ này . Từng lời giảng bài của Thầy Kakashi góp phần đưa học sinh trong lớp về cõi Vĩnh hằng ... À nhầm nhầm lên giấc ngủ ngàn thu .. Hẹ hẹ nhầm tiếp đến giấc ngủ ngọt ngào mà nơi đó có cái anh hùng được ghi trong sử sách nước nhà .... Bỗng một âm thanh làm chấn động địa cầu . Làm cho chim chóc bay loạn xoạ. Chó sủa ầm ĩ. Lợn kêu ụt ịt ... Ta xin lỗi ... Hình như nghênh về tả cảnh với âm thanh nhiều quá he he



*Rầm*. Tiếng đạp của khiến cho mấy người trong lớp giật mình tỉnh ngủ luôn . Cánh cửa vỡ làm đôi ... Sakura mặt hằm hằm sát khí đi vào ... Không gian trong phòng bay giờ xuống đến khoảng ,... -1000000 .... Ai trong lớp cũng run cầm cập ... Kể cả Sasori cũng thấy khó chịu với cảm giác này .... Sakura về chỗ Sasori mỉm cười với cô. Nhưng Sakura chẳng thèm liếc Sasori một cái làm anh hụt hẫng ... Người ta bảo đã học dốt lại còn lười ... Sakura cũng chẳng thèm bỏ sách ra học .... Gục xuống bàn ngủ như chết .... Bỏ mặc sự đời , học ngu rồi bây giờ ngu thêm tí nữa có chết ai đâu mà lo ... Sasori bên cạnh cũng chẳng giám đả động đến cô . Đành im lặng nhìn . Ino ngồi dưới thở dài ' Hazzzz sao dán dồ lắm người để ý vậy . Sao một người xinh đẹp ngời ngời như mình . Mặt mũi sáng Lạng hội tụ tất cả tinh hoa của trời đất lại phải chịu cảnh ép ây không có ai theo đuổi mà toàn phải đi theo đuổi người khác chứ ... Không được không được . Mình phải hỏi Sakura bí quyết mới được ' (ATSM QUÁ MÁ ƠI)








End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3