Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hạnh phúc chỉ đến khi con người ta biết cách nắm bắt ....

Nó mong manh như sợi tơ nhện... Dù một tác động nhỏ thôi cũng làm tiêu tán ...






_________________________



----- về đi____________



Chỉ vỏn vẹn hai từ .... Sakura nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay .... Bụng nghĩ thầm ' hôm nay tên thần kinh này chưa uống thuốc hay sao mà buông tha mình dễ dàng vậy' nghĩ vây nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm, bước vội ra khỏi phòng . Màn đêm dần buông xuống , ở trong cái trường này một mình như vậy thật khiến cho người ta đứng tim mà.



Nó đang tung tăng bước trên con đường đã rất quen thuộc ...

" Sakura " có tiếng gọi đằng sau nó , Sakura nghe thấy chất giọng quen quen quay lại nhìn ... Sasori đang mỉm cười trong chiếc xe của anh ..

" ớ, sao anh lại ở đây " Sakura ngớ người

" anh đợi em về " Sasori trả lời bình thản ,



" ACK , sao lại vậy , cho em biết cái lý do"


" anh mời em đi ăn kem "


" wow , ăn kem sao , anh nói thật chứ " Sakura mắt sáng như đèn oto , gì chứ kem đối với Sakura mà nói là sở thích lớn nhất, nó rất thích ăn kem . Anh cũng vừa mới biết được điều này qua chuyến đi chơi chiều hôm qua . Cũng quá là giảo hoạt đi giám lấy miếng ăn ra dụ dỗ nó...

Thế là Sakura và Sasori đi ăn kem ...

Để mặc người đứng sau nó đằng kia ... Đôi mắt đen mang nỗi ưu tư nặng nề . Sasuke vì lo cho nó ở trường một mình nên đã vội vàng đến đấy. Chỉ nhắn cho nó mỗi hai từ ngắn ngủi . Con tim của cậu đã tổn thương rất nặng khi nghe câu nói từ miệng Sakura " chẳng là gì cả " nhưng tận sâu trong đáy lòng mình . Cậu biết , tình cảm này không dễ từ bỏ . Nhìn thấy Sakura ra khỏi trường Sasuke vộ vàng theo sau , nhưng trước mắt cậu đây lại là hình ảnh người mình yêu thân cận với một người con trai khác . Nụ cười trên môi cậu trợt tắt ngúm khi nhìn nụ cười Sakura , Sakura chưa bao giờ cười với cậu như thế , cười thì tất cả cũng chỉ là những nụ cười xã giao giả tạo . Lòng Sasuke trùng xuống . Cứ nhìn mãi cho đến khi chiếc xe đỏ của Sasori đi mất .

Sasuke ngửa mặt lên trời . Có phải cậu mơ tưởng quá nhiều . Có phải Sasuke cậu quá kì vọng . Bầu trời hôm nay chẳng có sao cũng chẳng trăng . Như lòng Cậu bây giờ ... Tối tăm lạnh lẽo, từ nay phải đối mặt với nó như thế nào . Khi nghe câu nói đó , Sasuke cũng chẳng còn dũng khí mà mặt dày bắt nạt nó nữa . Tim nghẹn lại , cậu phải làm gì ???

Sasuke bước trên dòng người đông đúc . Bóng lưng cao lớn nhưng đơn độc . Khuôn mặt điển trai với đôi mắt đen khiến cho người qua lại phải ngước nhìn không thôi, nhưng tận sâu trong đôi mắt đó lại là vết thương khắc sâu đến nỗi không thể xoá nhoà .




Biệt thự Uchiha




Vừa bước vào nhà . Sasuke đụng ngay Itachi đang ở sofa , Itachi ngước nhìn Sasuke , nhìn thấy Cậu ủ rũ bước tới , anh không khỏi giật mình ' hôm nay nó bị làm sao vậy, chưa uống thuốc à' nghĩ là vậy , nhưng Itachi chẳng ngu gì mà gợi đòn lúc này .

Sasuke nằm dài trên ghế ... Nhắm mắt để cho những hình ảnh kia biến mất . Nhưng không thể , tâm hồn đang rối thì giọng Itachi vang lên .


" em làm sao vậy Sasuke"



" không sao" giọng Sasuke khàn đặc , điều này khiến Itachi khó hiểu nhíu mày.

" ốm hay sao mà giọng như vậy, để anh gọi bác sĩ" Itachi vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại . Nhưng bị Sasuke cản lại


" em nói là không sao, rất khỏe"


" ruốt cục có chuyện gì mà khiến em ra nông nỗi này " Itachi khó chịu cất điện thoại . Mặc dù anh và Sasuke rất hay cãi nhau . Nhưng tận sâu trong lòng hay người luôn coi trọng lẫn nhau . Itachi rất yêu thương Sasuke , tất nhiên khi thấy Sasuke có thái độ này không khỏi làm Itachi thấy lo lắng



" vẫn ổn , chỉ là có chút chuyện" vẫn chất giọng trầm khàn đó ... Sasuke thở ra mệt mỏi ...


" ừ , chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó , em nên giữ gìn sức khỏe của mình , đợi bố mẹ về thấy thằng con trai quý báu của ông bà vất vưởng ntn thì anh chỉ còn đến nước dọn ra khỏi nhà ở " Itachi liếc Sasuke nói đểu ( lại lên cơn rồi )


" anh chỉ lo cho cái xác anh thôi" Sasuke hừ lạnh , rồi chợt nói " những thứ ở quá khứ , có hay không nên giữ lại " lại thở dài nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó


" không lo làm sao được , sống thì khó chết đơn giản, Sống sao cho vừa lòng bản thân là được" Itachi nhìn Sasuke rồi nói tiếp "đừng mãi cố bám víu quá khứ . Tương lai mới là cái chúng ta phải hướng tới , thôi em nghỉ ngơi đi , anh đi chơi tí đã"( đi tán gái hé hé hé)


" ừm " Sasuke lê từng bước nặng nhọc lên phòng , mở vòi hoa sen , để mặc dòng nước mát chảy xuống người ' Đừng cố bám víu lấy quá khứ , tương lai mới là thứ chúng ta phải hướng tới ' câu nói của Itachi cứ vang lên trong đầu . Nhắm mắt suy nghĩ , cuối cùng thì cậu cũng biết mình nên làm gì lúc này ... Nở một nụ cười khổ, liệu cậu có thể quên được ... Nhưng sẽ cố vậy










Sakura ăn kem xong thì được Sasori đưa về tận nhà ... Mặc dù hỏi đi hỏi lại lý do khiến Sasori mời nó đi ăn kem mà chỉ nhận được câu trả lời " anh thích " thật là bực mình mà. Sakura là con người đơn giản nên cũng chẳng thèm nghĩ nhiều . Mời thì đây đi, dù gì thì cũng không mất tiền , được ăn miễn phí ngu gì không đi ( gớm giàu kích xù lại còn kì bo mấy nghìn kem )



Bước xuống xe , Sakura chào Sasori rồi chạy đi mở cửa . Chuẩn bị bước vào nhà thì nghe thấy giọng nói Sasori đằng sau ...


" em rất giống một người "


" giống ai " Sakura khó hiểu quay lại


" mẹ anh" Sasori nói rồi , cười phóng xe đi thẳng , để lại con người đen nửa mặt đang đứng ở cửa



" cái gì ... Cái gì chứ, giống ... Giống mẹ sao? Sasori anh đùa tôi chắc " Sakura tức xì khói hét to .




Bước vào tới cửa lại gặp ngay ông anh trời đánh của mình ....



" ô ô ô.... Trời ơi Sakura hôm nay có Zai đưa về nhà nè bố mẹ ơi " Deidara hét lớn . Sakura trừng mắt nhìn anh trai mình


" chẳng lẽ không được phép đưa về chắc " Sakura gầm gừ


" anh đâu có ý đó Sakura , anh tưởng người như tiểu thư Sakura hổ báo không có thẳng con trai nào giám lại gần chứ đừng nói là có người đưa về tận nhà .... Muahaaaaaaaa" nói xong đó là một chàng dài tiếng cười man dợ phát ra từ miệng Deidara Mất hết hình tượng rồi ông ơi 😂😂... Sakura vốn đang cay cú vụ tầm sáng , rồi lúc nãy được coi là mẹ người ta . Giờ lại cộng thêm ông anh zời đánh này . Hết chịu nổi rồi , nó phải tìm người phát tiết . Đối tượng thích hợp nhất là Diedara , thật không biết chọn lựa thời cơ mà chọc ngoáy . Chọn đúng lúc máu nóng đang sôi, không có cái ngu nào như cái ngu này . Ông bà Haruno bên cạnh liếc nhìn thằng con trai xấu số . Thở dài , một phút tưởng niệm cho Zai Deidara .

Sau khi phát tiết xong , nó hùng hổ bước lên phòng của mình . Hôm nay đã quá mệt rồi , đập cho Deidara một chận xong nó cũng thấy thoải mái hơn hẳn . Điều quan trọng là bây giờ đi tắm đánh một giấc đến sáng ... Hahaaaaaa ( không thèm học luôn)!

Dưới nhà ... Deidara đang trừng mắt nhìn bố mẹ đang cười như nắc nẻ trên ghế , thầm than cho số con dệp của mình , gặp phải con em hổ báo . Bố mẹ thì vô tâm. Sinh ra trong gia đình trọng nữ khinh nam 😭😭😭 ôi thiên địa ơi







Ngày hôm sau . Sau khi đánh một giấc ngủ no say Sakura đến trường từ rất sớm . Và như hôm qua Sakura lại gặp Sasori , hai người lại cùng nhau đi vào trường .


Sakura bước vào phòng hội trưởng thì đã thấy Sasuke đang ở đó chăm chú ghi chép ...



Nó chẳng nói năng gì ngay cả một câu chào . Vứt cặp sách vào một bên Sakura bắt đầu công việc dọn dẹp của mình . Sasuke biết nó đã đến nhưng vờ như không thấy tiếp tục làm việc . Điều này làm Sakura thấy lạ nhưng chẳng nói gì . Cứ tiếp tục làm công việc của mình . Không khí trong phòng trở nên quái dị .


" lên lớp đi" giọng Sasuke lạnh lùng cất lên làm Sakura giật nảy mình .


" cái ... Cái tên này , muốn gì, chết người ta" Sakura vuốt vuốt ngực trợn mắt nhìn cái người đang ngồi ở ghế kia. Sasuke vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách . Nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào . Lòng cậu đang rất rối . Hôm qua đã hạ quyết tâm phải quên nó , nhưng bây giờ khi nhìn thấy nó cùng với Sasori cùng nhau cậu lại có cảm giác ghen tị, một lần nữa Sasuke lại muốn cố gắng . Nhưng câu nói của Itachi lại văng vẳng bên tai khiến Sasuke ngụt trí . Thầm thở dài trong lòng , cậu lên tiếng .

" từ giờ không cần phải làm nữa , cô muốn làm gì thì làm , tôi sẽ không quản , nhưng đừng vượt quá giới hạn "


" hả" Sakura há hốc mồm không thể tin tưởng được những lời nói lúc nãy của Sasuke " Cậu... Cậu nói thật chứ . Đừng có mà trêu đùa tôi. Trông tôi dễ bị lừa vậy à , cậu không muốn hành hạ tôi chết đi chứ ," Sakura bĩu môi nói


" không tin thì tuỳ , muốn tiếp tục hay dừng lại?" Sasuke bấy giờ mới ngước lên nhìn Sakura .



" tất nhiên là dừng rồi , ai điên đâu mà tiếp tục " Sakura đáp lại



" vậy thì đi đi , đừng làm phiền tôi làm việc " Sasuke lạnh lùng đáp rồi lại cúi xuống làm việc .

" Này này .... Những gì cậu nói hoàn toàn là thật sao ?"

" kiên nhẫn của tôi có hạn"


" á... Ừ ừ tôi đi ngay ... Ha ha" nói rồi nó vội cơ lấy cái cặp ba chân bốn cẳng chạy ra cửa . Nhưng vừa chạm vào cánh cửa , tim nó chệch một nhịp khi giọng nói của Sasuke cất lên

" dừng lại"

" gì nữa đây, đừng nói là anh lại đổi ý đấy nhé , chẳng phải vừa nãy anh nói...." Nói ảo não quay đầu lại . Nhưng đang nói thì bị Sasuke chặn họng

" tôi chỉ muốn hỏi một chuyện " Sasuke nhìn nó chăm chú , điều này làm Sakura sởn da gà

" ừ ...ừm ... Cứ tự nhiên" nó ấp úng trả lời

"Cô đã bao giờ yêu ai chưa"


"ACK , sao cậu lại hỏi về vấn đề này" Sakura hoảng hốt, Sasuke vẫn nhìn không trả lời . Sakura thấy khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm .

" khụ khụ .... Ừm chưa có a" nó giả cờ ho để tre đi sự ngại nhùng của mình , nó đoán chắc tiếp theo sẽ là câu nói chế giễu của cái tên kia . Rằng ' người như cô có thằng nào giám lại gần đâu mà yêu mới đương' nghĩ vậy thôi cũng đã làm Sakura tức sôi máu rồi . Nhưng sự việc lại khác với suy nghĩ của nó


" ừ " Sasuke chầm ngâm nói ." Nếu cô yêu một người không yêu cô, vậy cô sẽ chọn cách nào , ra đi hay tiếp tục theo đuổi"


" hả, sao hôm nay cậu lạ vậy hả Sasuke" Sakura tròn mắt nhìn


" trả lời "


" hứ, làm gì mà căng. Nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng dại gì mà tiếp tục theo đuổi đâu, điều đó chỉ làm đau chính bản thân thôi. Thứ gì không thuộc về mình thì mãi không thuộc về mình . Thứ gì thuộc về mình thì không làm gì nó cũng thuộc về mình thôi" Sakura tự tin nói


Ánh mắt Sasuke ánh lên tia nhẹ nhõm . Giờ thì cậu có lí do để buông thật rồi . Sakura nói đúng , thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình , cố gắng chỉ bản thân thêm đau .


"Ừm . Cô đi được rồi"


" Sasuke. Cậu đang yêu ai phải không " ngay lúc này nói đâu đó , tim Sakura bỗng nhói lên một cái . Nó khó hiểu , tại sao bản thân lại khó chịu đến vậy

" không liên quan đến cô. Ra ngoài trước khi tôi đổi ý"

"Ra thì ra, hừ " nó bĩu môi hùng hổ bước ra khỏi phòng . Đóng cửa phòng cái *Rầm^



Nó đi dọc hành lang, cứ suy nghĩ mãi về những cảm súc trong lòng và những lời Sasuke nói lúc nãy . Nghĩ đến đâu thì cũng chăng thể hiểu nổi, nó đã đến cửa lớp lúc nào không hay , thôi mặc kệ , vứt bỏ hết khúc mắc nó oai phong ưỡn ngực bước vào lớp như mọi khi ....



Hôm nay cả buổi chúng nó không gặp nhau . Sakura thì cứ quậy phá như mọi ngày . Sasuke thì vẫn sử lý việc ở phòng hội trưởng như thường ngày . Cuộc sống sóng yên biển lặng cứ thế trôi qua , nhưng biết đâu được một cơn bão đang ùn ùn kéo đến đằng xa ....




End chap ....


Kể từ chương sau đi . Sẽ ít những cảnh hài hước nhé . Vì đã nước vào giai đoạn hai ... Đau buồn và nước mắt ... Tình cảm của chúng nó sẽ nảy sinh lại từ đầu ... Và một sự thật sẽ được tiết lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3