Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












" bố có tin tức của em gái con chưa " giọng Sasori vang lên buồn rầu .



" vẫn chưa , haizz" tiếng đáp trả kèm tiếng thở dài đầu não nề của bố anh . Mỗi lần nhắc đến Cô con gái mất tích ông lại có một cảm giác tội lỗi . Nếu thời gian quay trở lại . Ông sẽ không ngần ngừ mà đi cứu Vk con ông . Nhưng thời gian trôi đi không thể lấy lại. May mắn thay , năm xưa con gái ông chưa hề chết , nó chỉ mất tích . Bao lâu nay ông và Sasori tích cực tìm kiếm nhưng chỉ nhận lại con số 0 .


" có một người ..." Sasori cúi mặt . Tay anh Đan vào nhau , đôi mắt suy tư như đang suy nghĩ gì đó , điều này khiến bố anh khó hiểu . Chưa bao giờ Sasori như vậy ,


" con có chuyện gì sao Sasori"



" thực ra , con có gặp một Cô bé rất giống với mẹ hồi trẻ , nhưng con không giám chắc . Con đã cho người điều tra nhưng chưa có kết quả . Gia đình họ cũng là gia đình có thế lực ở thành phố này nên mọi thông tin được bảo mật rất kĩ càng "


" họ là ai " bố anh suốt ruột hỏi ( gọi là Horuko đi 😁)



" Haruno"



" Haruno sao???"




" đúng vậy . Ở Thuỷ Quốc này . Họ ngang hàng với Uchiha về toàn bộ Lĩnh vực liên quan đến đá quý và nội thất"



" ừm, bố cũng đã nghe nói về hai gia tộc này . Nhưng con nói em gái con được nhà họ nhận nuôi sao?"



" con cũng không giám chắc . Chỉ là khuôn mặt đó rất giống với mẹ , ngay từ lần đầu con giáp mặt với Cô bé đó , trong lòng con đã có cảm giác thân thuộc " Sasori chầm chậm trả lời bố mình .





" Thật sao?!, bố sẽ cho người đi phụ giúp con điều tra. " Ông đi đến bên chiếc bàn làm việc của mình . Trên mặt bàn có một bức ảnh . Có thể được chụp rất lâu rồi . Nhưng nó vẫn được bảo quản kĩ càng tronh một khung ảnh bằng đồng lấp lánh . Khỏi phải nói chủ nhân của bức ảnh này rất nâng niu nó . Trong bức ảnh là một người con gái tuổi 17-18 với mái tóc hồng đậm , trên môi nở một nụ cười tươi như hoa, hai bên má có núm đồng tiền khiến cho khuôn mặt càng thêm rạng rỡ . Ông Horaku tay run run cầm bức ảnh lên lau . Nước mắt ông lăn dài . Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhăn nheo . Chỉ vì chút do dự của bản thân năm xưa mà ông đã gây ra nỗi lầm không thể tha thứ được . Không biết khi tìm được con gái nó có chịu tha thứ cho ông không. Nếu không tha thứ , thì đó là hình phạt của những sai lầm trước kia. Nếu tha thứ , thì ông trời quá nhân từ với ông rồi .



" và ... Tính cách của con bé cũng giống y như mẹ lúc trẻ " Sasori nhìn bố mình mỉm cười buồn .



Ông Haruko run run cầm lấy bức ảnh . Phải lúc còn đi học vợ ông rất quậy phá . Nhưng nhờ có sự nghiêm khắc của ông mà khiến vợ ông thay đổi . Trở thành một người phụ nữ nữ tính , nề nếp ...
Nhưng bây giờ chỉ là quá khứ . Tất cả chỉ là quá khứ thôi...




" Sasori... Bố xin lỗi con .. Bố có lỗi với con " ông Horaku gục xuống bàn bật khóc .



" người bố cần xin lỗi không phải là con . Mà là Rin , em gái con . Nếu bố nhận được sự tha thứ của nó , thì con sẽ tha thứ cho bố " nói rồi anh quay bước ra ngoài . Để lại một người bị giày vò bởi những sai lầm trong quá khứ .






________________


Trường học Konoha



Mấy hôm rồi Sakura đều đi học muộn . Đi nhiều rồi thấy cũng nhàm chán , vì bay giờ chẳng có ai đấu khẩu với nó nữa .



" chẳng hiểu cái tên thần kinh kia mấy hôm nay bị làm sao nữa " Sakura ngồi ở cang- tin cùng Ino và Gaara , tay nó gõ cồng cộc trên bàn , còn tay kia chống cằm suy nghĩ . Hành động này khiến bọn Ino há hốc mồm .


" này này . Hôm nay bà bị làm sao vậy chán dồ". Ino gõ vào cái đầu của nó một cái rõ đau . Sakura nhăn mày

" làm sao là làm sao . Tôi có bị làm sao đâu "



" thật không vậy . Tưởng chưa uống thuốc " Ino cười đểu


" ừ . Chưa uống ... Ớ mà thuốc gì "


" Haaaaaaaa... Haaaa . không ngờ Sakura hôm nay lại trở thành một con gà như vậy . Thuốc tâm thần đó bà .. HaAAA " Ino cười há hốc mồm khiến ai đi qua cũng phải chẹp miệng lắc đầu ngao ngán .. Sakura cú lắm nhưng nó có cách chơi lại con bạn



" Sai... Cậu ngồi đi " nó hét to vẫy gọi .



" khụ ... Khụ ... sai ... S.. Khụ ... Sai đâu ... Sai đến sao ... Ôi khụ khụ " Ino bị sặc sụa vì điệu cười của mình nhưng không quên chỉnh chi lại nhan sắc đợi mĩ nam đến . Nhưng ngó hoài ngó lui chẳng thấy bóng giáng soái ca đâu . Cô chính mắt há mồm với con bạn. Sakura cười như nắc nẻ, Gaara cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ là mỉm 😊




" con bé kia ... mày chết với bà" Ino Định đưa tay lên đấm vào đầu con bạn một cái thì bị Gaara ngăn lại ...



" Thôi nào hai người cứ như trẻ con vậy" Gaara lên tiếng .



"Hừ, Gaara Sao cậu cứ bênh Sakura vậy , cậu biết sẽ chẳng đi đến đâu mà ...Cậu"


"Ino" Ino chưa kịp nói hết câu thì bị Gaara lấy tay bịp mồm lại ...



"Um um ... cái cái tên đần này cậu làm gì vậy hả .. ngạt thở chết tôi rồi " Ino hét toán lên , Gaara nhăn mày , ghé sát vào tai Ino nói nhỏ ...


"cuối tuần Sai có buổi triển lãm tranh tôi có một vé cậu có muốn đi không..."


"cái gì triển lãm tranh của sai á á á" Ino mắt sáng như hai pha đèn oto ... chắp tay trước ngực mắt Long lanh như một con cún nhìn Gaara ..


"Ừm" Gaara gật đầu ,



"Có muốn ... muốn lắm chớ , nhưng có vẻ bèo bọt quá bạn Gaara à " 😏 Ino nói rồi khoan tay trước tỏ vẻ thách thức ... Gaara chán nản thở dài. Ai bảo cậu bị con bé  này nắm được điểm yếu chứ, cậu thợ dài ngao ngán...




" một trầu"


"Không "


"Hai"


" no no no "


"Năm "



" ờ thì ... Sakura tớ có chút việc bận , cậu và Gaara cứ ở đây nhé ,... heheee " 😬😬 nói rồi Ino phóng đi mất . Gaara thở nhẹ nhõm ...
còn Sakura thì từ bấy giờ chỉ như con ngố xem hai người kia đối thoại mà chẳng hiểu cái mô tê gì ..



"Gaara cái gì mà trầu trầu ... 2. 5 gì vậy" nó ngơ ngác nhìn Gaara


"A hừm... hừm không có gì đâu Sakura " Gaara chối phăng


" nói suốt cuộc là hai người nói cái gì . Hai người đã làm cái gì sau lưng tôi đúng không " Sakura hùng hổ túm cổ áo Gaara khiến mọi người toát hết mồ hôi. Cầu trời cầu phật cho Gaara không nổi điên...



". Không có gì thật mà " cậu vẫn bình tĩnh trả lời Nó


" nói đi mà Gaara ,, Tôi năn nỉ ông đấy, ông cũng biết là tôi có tính tò mò mà, nếu không biết được thì chắc đêm nay tôi không ngủ được mất, làm ơn đi" biết không uy hiếp được cậu bạn lạnh lùng này, nó đành phải chuyển sang chế độ lạt mềm buộc chặt... Nhưng cuối cùng thì



*Reng Reng Reng *


" bắt đầu tiết  học mới rồi" nói rồi Gaara quay bước đi để lại con người ngậm đắng nuốt cay đằng sau




" chết tiệt cái chuông trường ... bà thề mai mày.... mày sẽ không được còn nguyên vẹn " nói rồi nó dậm chân bực tức đi lên lớp ...




Tại hành lang ...




Sasuke vừa hoàn thành xong bản báo cáo nộp lên hiệu trưởng thì nghe thấy tiếng chuông vào học . Cậu vội vàng chào hiệu trưởng rồi lên lớp , trên đường về lớp Sasuke gặp Gaara . Hai người chỉ lướt qua nhau rồi đi thẳng ..
nhưng đi được chừng hai bước thì tiếng Gaara đằng sau vọng lại .



" Uchiha..."



Sasuke dừng lại ... cậu đợi ... đợi Gaara nói ...



" Cậu ... vẫn muốn tiếp tục chứ"



Sasuke nhăn mày " cậu muốn nói về điều gì "


" Sakura"



"Tại sao tôi phải cho cậu biết " Sasuke nắm chặt nắm tay nói


"Tại sao nhỉ ??  Tôi cũng đang thắc mắc"  Gaara nói rồi nhìn lên trần nhà tự hỏi ...



"Hm" Sasuke lới lỏng tay


"Tôi sắp phải đi xa, hãy chăm sóc của cô ấy"


Sasuke Quay lại nhìn vào bóng lưng kia...


"tại sao tôi phải làm vậy với người không yêu tôi" cậu nói



"vì cậu yêu cô ấy " Gaara thở dài



" cậu Cũng yêu cô ấy" Sasuke gằn giọng nói


"Nhưng tôi không có đủ bản lĩnh để đến bên cô ấy còn cậu thì khác... Nếu tình cảm này được tiết lộ thì tôi sẽ mất đi tình bạn đó , Sẽ chẳng được nói chuyện với cô ấy, quan tâm cô ấy với tư cách là bạn như trước, tất cả sẽ kết thúc vì cô ấy không yêu tôi"





" Tôi có khác gì cậu, Tôi mệt mỏi rồi " Sasuke tựa lưng vào tường mệt mỏi nói



" Một Uchiha Kiêu ngạo mạnh mẽ đâu rồi. "



"Có người bên cạnh Chăm sóc cô ấy rồi " Sasuke nhớ lại cái cảnh Sasori đưa nó đi chơi tối hôm đó mà nhói trong lòng . Phải chăng cậu nhanh chân hơn một bước . Thì người hôm dó đi chơi cùng nó phải là cậu .




"Sasori Sao?" Gaara quay lại nhìn Sasuke



Sasuke cúi mặt xuống nhìn nền đá hoa.  Những hoa văn rối không theo quy luật nó cũng như lòng cậu bây giờ .







"Hãy tự tin lên , Uchiha mà tôi biết không dễ bỏ cuộc vậy đâu "






" tại sao cậu lại chắc chắn đến vậy "





" Trực giác của tôi cho biết vậy " Gaara cười nhạt



"Trực giác . Nực cười " Sasuke nhếch mép cười



" cậu không tin cũng được " Nói rồi Gaara quay bước đi , để lại Sasuke đứng đó suy nghĩ về những điều mình vừa nghe được


" Sao mày phải để ý đến những lời đó cơ chứ , hừ " nói rồi cậu cũng quay về lớp mình ...




Trong lớp học



Cái lớp như một bầy chim vỡ tổ, thật không Thể dùng từ ngữ nào để miêu tả cái lớp học này. Sasuke bước vào lớp , như một thói quen , cậu lướt qua bàn Sakura . Cũng cùng lúc đó Sakura cũng quay ra cửa và nhìn . Sasuke vội quay đi  ,một lần nữa lời nói của Gaara vang lên trong đầu cậu " hãy tự tin lên "
Buồn cười  thật tại sao cậu phải nghe theo một tên như vậy chứ. Vừa suy nghĩ cậu vừa bước về bàn của mình .
Còn về phía Sakura , ngay khi Sasuke quay mặt đi , một cảm giác khó chịu vụt qua tim nó , khiến nó khó hiểu .



" Mày bị làm sao vậy Sakura, hừ hừ ... tại sao lại khó chịu đến vậy , hay mình bị ốm nhỉ... đúng rồi , chắc là bị ốm " nó cứ gật gù với suy nghĩ của bản thân như vậy ,..
Ino ở phía sau khó hiểu  nhìn Sasuke . Tại sao cậu ta lại lạnh nhạt như thế ? Không phải là thích Sakura sao? Cứ vậy cứ vậy mà chẳng có câu trả lời ...






Kết thúc buổi học mệt mỏi ... chúng ta lại trở về mới bữa cơm đầm ấm bên gia đình . Nhưng gia đình kia thì  cứ như mọi khi ... ầm ĩ đến chó sủa gà bay ✌️✌️😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3